Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bóng Bẩy

Nằm trên rìa hương cảng, giữa đại lộ tùng lâm, Lotus của gia tộc Ri Quảng là biệt thự xa hoa nhất trong phạm vi địa phận thuộc thành phố An Huy.

Không nơi nào cao bằng bầu trời xanh, không chỗ nào xa hơn vạn thiên hà, không chốn nào đẹp bằng Lotus Villa, giai thoại viết nên bởi những ký giả tên tuổi, không buổi tiệc nào tại biệt thự này không được ưu ái nằm trong số tiếp theo của tập báo.

-An Huy City-

Lotus Villa -- 17h50'

Không cần thiếp mời, không đòi thân phận, chỉ cần bạn bước một chân lên bậc thềm danh vọng này, không khí quyền vương nơi đây sẽ cho phép bạn lựa chọn tiếp tục giả danh dưới lớp mặt nạ vàng để học đòi làm vương giả hoặc sẽ tiễn bạn ra về vì sức ép từ cái nóng của sự giàu sang, nó phát ra từ chính khí chất của những người tham dự. Một nơi tràn ngập mùi tiền và đá quý, thứ họ đeo trên người nếu không phải là kim cương thì sẽ là thật nhiều kim cương.

Thế giới của người giàu không có quá nhiều khác biệt, họ giống nhau ở cách họ tiêu tiền, ở cách họ chọn trang phục, và giống nhau ở cách họ đối đãi với những người không cùng đẳng cấp.

Khí chất là thứ khiến họ trở nên độc nhất vô nhị trong thế giới chứa quá nhiều choáng ngợp. Không một stylist nào có đủ bản lĩnh biến một người bình thường với bộ cánh lụa là và một set trang sức đắc giá trở thành người không bị pha trộn giữa thế giới thượng lưu.

Lotus có nghĩa là hoa sen, nhưng không phải hoa sen không sợ bùn làm vấy bẩn mà là một đóa hoa làm bằng vàng nằm trong thứ chất lỏng cao sang. Đó là vang Pháp, đất nước của những thương hiệu rượu nổi tiếng, thứ mà dù có tiền cũng chưa chắc được quyền sở hữu.

RiKi đẩy cửa bước vào một căn phòng, nơi đây được bày trí khá đơn giản, tông nâu chủ đạo xen lẫn chút thiên thanh lành lạnh khiến toàn bộ căn phòng không chỉ không tối, không bức bối mà còn vô cùng trang nhã. Anh đi thẳng tới chỗ một người phụ nữ đang trang điểm, hơi khụyu gối xuống, biểu hiện thái độ cực kì vui vẻ:

- Mom, hôm nay mẹ quá perfect, very very great. I love you, very much!!!

Vị phu nhân đó xoay người lại, nắn nắn chiếc cằm đôi bắt mắt trên khuôn mặt RiKi, mỉm cười, nói:

- Con đó, bớt trẻ con lại đi. Bao giờ thì dẫn người yêu về ra mắt mẹ đây hả? Mẹ của con đã năm mươi rồi đó, mẹ sắp...

RiKi dụi đầu vào người vị phu nhân kia, nói:

- Mẹ, mẹ vẫn trẻ, đẹp, vẫn thế mà.

Đoạn, lại hí hửng nói:

- À, đúng rồi! Nói mẹ nghe, tối nay con có một người bạn đặc biệt muốn giới thiệu cho mẹ.

Vị phu nhân kia cười cười như kiểu đã biết tỏng, mở lời trêu chọc:

- Lần này thành công mời đến rồi à? Mẹ cũng muốn xem xem người bạn này của con rốt cuộc có điểm gì đặc biệt lại có thể khiến con của mẹ bỏ ra số tiền lớn như thế bao trọn tiết mục của rạp xiếc Kình Ngư chỉ để chào đón người ta.

RiKi giật mình, cười hỏi:

- Sao...sao mẹ lại biết?

Vị phu nhân kia cười híp mắt, hỏi lại:

- Con nói xem?

RiKi đem cặp mắt dò xét nhìn bà. Sau một hồi suy tư đã rặn ra được một cái tên, trông qua biểu hiện thì cũng có vài phần khẳng định:

- Ngô Hải? Cậu ấy nói với mẹ à? Ôi dào, cậu ta làm việc cho ai thế nhỉ? Ngày mai nhất định phải bắt cậu ta viết vài cái báo cáo cho bớt rỗi mới được.

Nói rồi liền xua tay cho qua mọi chuyện, tiếp tục hào hứng kể lể:

- Mẹ, con nói mẹ nghe...

Avenue Thenh Thang, Azaleas Mansion -- 18h15'

Đồng hồ tính bằng giờ phút giây, có thể gọi là thời gian hoặc khoảnh khắc, đều đúng. Một ngày có phân định sáng tối, có thể gọi là chu kỳ hay giao thoa, đều được. Còn gia tộc Châu Thị chỉ có một kiểu gọi xứng tầm, đó là vương giả.

Con đường dẫn vào dinh thự đầy hoa, những đóa đỗ quyên trái mùa bị ép phải nở quanh năm chỉ vì chủ nhân nơi đây yêu huyết sắc. Đại lộ Thênh Thang, không nói về bề rộng của lộ trình, chỉ nói về sự phóng khoáng của kẻ đăng trình. Bạn bước vào đây, nếu thấy chân mình tê dại, hãy lập tức quay về, vì nơi này không phải chỗ dành cho kẻ vãn lai.

Nằm giữa rừng hoa đỗ quyên đầy sắc đỏ, dinh thự Azaleas mỗi đêm về đẹp hài hoà không tả xiết. Như thể một toà tháp năm tầng chọc thủng thiên không, đính nhẹ trên đỉnh một viên ngọc sáng mang tên Ma Cống Cát Huyết Hồng. Chủ nhân nơi đây có vẻ thật sự rất yêu màu đỏ.

Bộ âu phục đến từ nhà thiết kế nổi tiếng nước Anh, một trong hai tác phẩm do chính người này làm ra đang được vận trên người nhị thiếu gia Regal, Daniel-Châu Kha Vũ. Không biết nên nói người đẹp vì lụa hay lụa đẹp bởi người, hoặc giả dụ có thể nôm na nói theo kiểu hoà nhã rằng: "Thứ gì quý giá nhất sẽ chỉ dành cho người nào đẹp nhất".

Khuôn mặt Châu Kha Vũ đẹp theo kiểu mà người ta hay ví với một thứ gì đó hoàn hảo vô khuyết. Thậm chí chiếc răng mọc lệch đôi chút ở hàm trên cũng chỉ khiến cho nụ cười của anh thêm phần mị lực chứ chẳng hề kém sắc đi một chút nào.

Châu Kha Vũ bước xuống nhà dưới trong ánh mắt dò xét của đại thiếu gia nhà Regal, người mà một việc cũng chẳng thèm động tay, mọi sự giao hết cho em trai, bản thân thì rảnh rỗi đi khắp thế giới, Oscar-Vương Chính Hùng.

Oscar và Daniel là anh em cùng ba khác mẹ, Daniel là con của chính thất nên được lấy tên theo họ ba, còn Oscar buộc phải theo họ mẹ. Đây là quy tắc bất di bất dịch của gia tộc Châu Thị, cũng là lý do tuy Châu gia có hai người con trai nhưng người được giới công chúng biết tới gần như chỉ có Châu Kha Vũ. Và đó cũng là lý do Oscar chẳng mấy ưa thích gì Daniel.

Oscar hơn Châu Kha Vũ ba tuổi, mà nói đúng ra thì ngoài việc không được đứng tên chính trong danh sách thừa kế và một vẻ ngoài cuốn hút mọi ánh nhìn, thì còn lại điều kiện của Oscar vô cùng tốt, nếu đem cân đo thì cũng có thể ưu ái nhỉnh hơn Châu Kha Vũ. Nhưng có thế nào thì trong mọi vấn đề đều cần thêm vào đó một chút xíu may mắn. Mà thứ may mắn đó lại thuộc về Châu Kha Vũ.

Theo học khối ngành quản lý khách sạn của Đại học Harvard, Mỹ. Oscar có được sự công nhận cả về học lực lẫn sự nhạy bén trong kinh doanh ở mức xuất sắc, đúng lý chỉ một bước nhỏ nữa thôi anh sẽ có một vị trí hẳn hoi trong tập đoàn Regal. Vạn lần không ngờ tới, sai lầm lần đó phạm phải ở Mỹ đã khiến anh trở về An Huy trong nhục nhã, đến nay vẫn chưa có cơ hội thể hiện tài năng.

Tuy là anh em cùng ba khác mẹ nhưng cả Oscar lẫn Châu Kha Vũ đều được thừa hưởng gen tốt từ ba mình, chiều cao phải nói là cực kì lý tưởng. Chiếc mũi thẳng là điểm nổi bật nhất đằng sau vầng trán cao đúng chuẩn người có thế lực của Oscar. Điểm này, anh hơn Châu Kha Vũ một chút.

Thấy người em trai tài giỏi, được muôn người ca tụng, thậm chí còn là điểm công kích mỗi lần anh bị ba mắng trên lầu vừa đi xuống, Vương Chính Hùng đã ngay lập tức lên tiếng mỉa mai:

- Hôm nay lại bỏ ra bao tiền nữa đấy? Nhớ phải chọn thứ nào đắt giá một chút, biết đâu ngày mai lại may mắn có mặt ở một góc nhỏ nào đó của tạp chí. Nói không chừng còn được...

Châu Kha Vũ một đường đi thẳng ngang mặt Oscar, giơ tay cài lại cúc áo cổ, ngắt lời:

- Đắt hay rẻ...cũng không mua được nhân cách đâu. Anh!

Nói rồi thì lạnh lùng bỏ đi, để lại phía sau một gương mặt không thể khó coi hơn. Châu Kha Vũ đi thẳng ra cửa, tự bản thân lái chiếc Bugatti Divo, rời khỏi dinh thự.

Khoảng trời đỏ của rừng hoa đỗ quyên phía sau nhanh chóng lùi dần rồi mất khuất sau những ánh đèn phố thị. Đại lộ Thênh Thang rộng mở chưa bao giờ là nơi khiến Châu Kha Vũ phải giảm tốc độ trên con xe yêu thích. Mỗi lần cánh cổng dinh thự đóng lại, anh như được mọc thêm một đôi cánh, với ước vọng bay cao, rời khỏi nơi lộng lẫy trong mắt nhiều người mà với anh, nó lại chẳng khác gì địa ngục.

Châu Kha Vũ lớn lên với hoài niệm về một đoạn tình cảm từ thời còn rất nhỏ, thời điểm mà anh chưa biết đến thế nào là yêu thương, thế nào là vương vấn. Thời điểm mà mỗi mùa đỗ quyên nở, cậu nhóc đó sẽ vì anh mà hái cả rổ hoa. Thời điểm mà ai cũng nghĩ rằng anh thích đỗ quyên, và chỉ mỗi anh hiểu rõ, anh là thích người hái đỗ quyên.

Những năm tháng mộng mị đã qua giữa dòng đời hối hả, tưởng chừng như ngần ấy thời gian đủ để kí ức ngày xưa đóng thành một lớp bụi dày, thậm chí là vài lần quẹt tay cũng không thể chạm tới nơi bắt đầu.

Kẻ đăng trình trong đêm chắc hẳn mang nhiều tư luỵ nhưng Châu Kha Vũ lại không như vậy. Tuổi trẻ của anh được chính mình tô lên biết bao màu sắc đẹp nhất của thanh xuân. Là những ngày mưa rỉ rả bên cây đàn piano với những khúc du dương dạo lên từng nhịp như cô gái lả lơi đầy quyến rũ. Là những ngày nắng nhàn nhạt đổ cạnh hồ bơi với ly soda chanh mát rượi cùng một bản phối ballad buồn tê tái. Là những đêm đỗ quyên nở rộ quên cả mùa chưa đến, là những sáng ngủ vùi trong chăn ấm quên cả thời gian...

Là thanh xuân tươi mới được chính tay Châu Kha Vũ viết lên cho cuộc đời mình. Như một bài ballad buồn được đánh bởi phím piano của người nghệ sĩ trứ danh, như một bản tình ca của những ngày thơ dại, có đỗ quyên đỏ nở, có người thật lòng cần che chở, tất cả đã qua, hơn cả một giấc mộng dài.

Lotus Villa -- 18h40'

Trong ngoài sảnh chính phụ, trên dưới sảnh lớn nhỏ đều đã được bày trí tiệc buffet đâu vào đấy. Mỗi đĩa thức ăn đặt sẵn ba chiếc muỗng vàng, ba chiếc thìa ngọc. Dưới mỗi ly rượu đều để sẵn đá khô, chưa phút giây nào thôi tỏa khói. Tháp rượu hai trăm tầng ở giữa sảnh chính hẳn là phải tốn ít nhất mười người có kỹ thuật điêu luyện mới xây lên nổi, vấn đề đặt ra là phải đứng ở đâu để có thể rót rượu vào.

Bên ngoài biệt thự có khoảng một trăm người chờ đón khách, cơ sự là vì mỗi người vào đều sẽ được cài hoa lên áo, chỗ đỗ xe cũng là riêng biệt, mỗi nơi đều sẽ có người trông coi. Từ cổng lớn bên ngoài để vào được tới sảnh chính phải qua khá nhiều thủ tục, chưa kể việc đỗ xe, ghi tên, tặng quà thì chỉ mỗi việc phân nhóm khách để lên xe nhỏ đưa vào sảnh chính đã là một khâu hết sức cầu kì.

Bao quát một vòng lớn khoảnh sân bên trái biệt thự Lotus hướng về phía Đông là cả một vườn nho, trồng chỉ để trang trí cho vui, lâu lâu lại có dịp rảnh rỗi ủ vài chai rượu cho hết thời gian chứ chẳng mấy khi có ai động đến. Hôm nay, vườn nho kia lại được dịp trưng bày, mỗi khuôn sẽ cho đậu một chiếc xế hộp của một vị khách nào đó, và gần như trên mỗi giàn khuôn nho đều sẽ có bảng tiêu đề gắn đèn, phòng trường hợp lúc khách về quên mất chỗ để xe. Sắp xếp tinh tế mà có phần rảnh rỗi này là thành quả mấy ngày suy nghĩ của RiKi.

Hơn một trăm người chực chờ đón khách, nói ra thấy nhiều nhưng hiện trường tại biệt thự lại chẳng thấm vào đâu. Chẳng biết công việc làm ăn của gia tộc Ri Quảng thế nào mà khách khứa phải nói là bao trùm kín hết sân ngoài, xe thì xếp hàng dài tới tận đại lộ.

Biệt thự Lotus tổng cộng mở rộng năm cửa chính. Mỗi cửa là hai mươi người xử lý mấy thủ tục đón khách, ấy thế mà lại chẳng thể điều tiết cục diện. Châu Kha Vũ đang bị vướng ngay đoạn đường quẹo vào biệt thự, đừng nói gì đến việc ngó thấy được cánh cửa lớn nào, ngay cả đếm xem có bao nhiêu xe đang chắn trước mặt cũng là điều bất khả thi.

Năm nay, vì không giới hạn số người tham dự đại tiệc, cũng không phân chọn thân phận nên lượng khách có phần vượt quá tầm kiểm soát. Châu Kha Vũ lấy điện thoại gọi cho RiKi, than thở:

- Cậu làm ơn lấy bừa một chiếc điều khiển nào đó ra đây móc mình vào đi, bằng không thì hôm nay đừng hòng gặp được mình. Sắp ngộp chết tới nơi rồi! Rốt cuộc thì hôm nay có bao nhiêu khách vậy?

Không biết bên phía RiKi nói gì mà Châu Kha Vũ lại cười lớn một hồi thì cúp máy, đợi lát nữa cũng trống trải hẳn, xem ra là do khách dồn giờ đi một lượt, nên thành ra xử lý có chút lâu.

Châu Kha Vũ, với thân phận là bạn "thanh mai trúc mã" của đại thiếu gia nhà Ri Quảng, hiển nhiên được lái thẳng chiếc Bugatti Divo đến hầm xe nội bộ mà không cần phải thông qua bất kì một khâu phức tạp nào. Xuống xe, Châu Kha Vũ đi thẳng lên lầu, tay cầm theo chiếc hộp gỗ cao, chất liệu không tồi, mùi hương khá thuần, xem chừng món quà hôm nay anh mang tới là một chai rượu với giá trị không nhỏ.

Lấy tay đẩy cửa bước vào, tiện thể tháo mắt kính xuống, Châu Kha Vũ đặt chiếc hộp gỗ lên bàn, ngồi phạch xuống sopha, mắt nhắm hờ, miệng hỏi:

- Cậu ấy vẫn chưa tới à?

RiKi đang chăm chú thắt nốt chốt caravat cuối cùng, đính lên đó một chiếc kẹp đá Sapphire màu xanh bắt mắt, tiếp đó thì đi lại tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, thảy vào người Châu Kha Vũ, nói:

- Xem đây là gì.

Châu Kha Vũ sờ người nhặt lấy chiếc hộp, lắc lắc vài lần rồi mở mắt ra, bật lưng khỏi ghế, hỏi:

- Cậu ấy tặng cậu hả? Mới đây luôn sao?

RiKi gật đầu rồi lại lắc đầu, sau cùng thì chẳng nói gì, vì vốn dĩ bên trong có phải là quà hay lễ lộc gì đâu. Chiếc hộp đen này là thứ mà Santa đã ném cho anh lúc gặp mặt ở công viên giải trí. Hoá ra "vật như chứa nhẫn cầu hôn" hôm đó lại là đồ của RiKi.

Châu Kha Vũ nhẹ tay mở nắp chiếc hộp, thoáng chút bàng hoàng, đáy mắt ánh lên một màn xót xa, mang chút gì đó tư lụy, trầm mặc. Lát sau, anh đóng nắp lại, nặng nề nói:

- Cái này là trả phải không? Hâyyyyy, chẳng biết làm sao cho đúng, mình đang thật hối hận, hối hận muốn chết đây.

RiKi cười huề, lại ghế ngồi xuống, hỏi:

- Hối hận chuyện gì?

Châu Kha Vũ ngước mắt nhìn RiKi, có chút bực dọc, lớn giọng nói:

- Đã biết còn hỏi? Cậu nhây đó à?

RiKi cười khổ, trầm giọng nói:

- Cậu nghĩ bản thân là ai? Cậu hối hận hay không thì liên quan gì chứ? Chuyện đó trước sau cũng đã xảy ra rồi. Trong chúng ta, dù ai có trí nhớ kém nhất đi nữa, vẫn sẽ chẳng có người nào đủ can đảm "dám" quên đi chuyện đó cả. Huống hồ, người đau khổ nhất chính là cậu ấy. Tất cả chúng ta không ai có quyền bảo cậu ấy ngừng đau khổ. Không một ai cả.

Vạn vật đều có âm dương. Đó là quy luật bù trừ của cuộc sống. Nhưng một người đau khổ sẽ có thêm vài người đau khổ, tình cảm của con người vốn đã nằm ngoài sự toàn mỹ của nhân loại. Không có bất cứ sự bù trừ nào cho những hối tiếc và sai lầm đã qua, có chăng chỉ là chút ăn năn lấy lệ mỗi khi nghĩ đến, cứ xem như một chút thành tâm.

Quá khứ vĩnh viễn là thứ không thể dùng hiện tại và tương lai để đổi lấy. Kí ức mãi mãi là điều không thể dùng tưởng niệm để níu giữ tàn phai. Sự thay đổi của con người đôi khi cũng chỉ là câu trả lời tương đối cho những năm tháng thăng trầm thì có điều gì tuyệt đối để đánh giá sự chân thật của quá khứ đã qua?

Không có. Tất cả chẳng qua chỉ là cái bóng lớn đè nặng trong tâm khảm mỗi người. Một chiếc bóng của tội lỗi, của hối hận lúc nào cũng sẵn sàng đem hết sức lực đánh gục bản năng tự vệ của một kẻ yếu đuối. Chỉ có người mạnh là tồn tại, theo kiểu bức tường thành, mỗi ngày một viên gạch, năm dài tháng rộng xây cho mình một giáp bào vững chắc, chỉ cần quái bóng ngủ yên, người đó cũng sẽ có được những lúc an nhiên. Nhưng...chỉ là tạm bợ!

Thứ tạm bợ nguy hiểm hơn cả việc sụp đổ tức khắc, là kiểu của dương quang chói lọi trong tích tắc bị mặt trăng nuốt mất, một hình ảnh nhật thực của hiện tại tàn khốc, như một cơn bão bất chợt kéo đến, trong phút chốc nhấn chìm sự tĩnh lặng của đại dương.

Châu Kha Vũ chớp mắt vài lần, hận ý trên mặt biến thành huyết sắc, mắt cũng vướng chút nước, bàn tay siết chặt thành một nắm đấm như đang cố dặn lòng phải thật tỉnh táo:

- Cậu ta cũng không sao? Bá Viễn ấy?

Lời này của Châu Kha Vũ như thể hai mũi tên đồng thời bắn trúng hồng tâm, xé toạc thứ quá khứ tưởng chừng lành lặn. Một mũi cho RiKi, mũi còn lại cho bản thân anh. Cả hai đều được cắm phập một đoạn rất sâu, đủ để cào toang kí ức.

Thanh đêm, gió lộng, náo nhiệt bên ngoài tiệc buffet không đủ lấp đầy sự lạnh lẽo tột cùng bên trong căn phòng chỉ có tiếng thở của hai người. Đáy mắt Châu Kha Vũ long lanh đầy nước, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ tạt qua sẽ khiến nó chảy dài hai bên gò má. RiKi để ý thấy có chút chơi vơi và chông chênh trong đôi mắt ấy, đôi mắt của một người quen sống với đấu tranh.

Châu Kha Vũ không giống Santa và RiKi, có thể đem ước nguyện gắn vào đôi cánh và xây dựng một khoảng trời riêng cho mình dù có là mộng mị nhưng dẫu sao vẫn tốt hơn việc có muốn cũng không được, thứ mộng mị đơn thuần chưa hẳn là sự thật kia, với anh nó cũng quá là xa xỉ.

Châu Kha Vũ lớn lên trong tầm kiểm soát chặt chẽ của ba mình, mọi việc ăn uống, học tập, nghỉ ngơi đều được nằm trong khuôn khổ của người thừa kế Regal.

Châu Kha Vũ năm tám tuổi mê mẩn thả diều, được theo cơn gió bay lên tận trời xanh, được như cánh bồ công anh mỏng manh bị gió cuốn tới những miền đất lạ, được như cánh chim thả những âm thanh vang vọng, được một lần thỏa mộng ngao du...

Châu Kha Vũ của năm chín tuổi đã không còn mê mẩn thả diều, tròn đầy một năm khi cánh hoa đỗ quyên nằm yên trong giỏ, cậu nhóc ấy cũng chưa một lần về lại ngõ xưa, chút ước nguyện ngày dài theo đó mà lê thê đi mãi. Châu Kha Vũ của năm chín tuổi, yêu giấc mộng bình yên.

Ngày Hạ buồn thả nỗi nhớ vào thinh không. Châu Kha Vũ yêu giấc mộng bình yên trưởng thành hơn sau bao vấp ngã. Mười hai tuổi, đọc hơn ngàn quyển sách, đi được hơn ba mươi đất nước, tháng ngày bôn ba trở thành thứ nuôi dưỡng chí hướng. Không lạc loài như cánh chim trên bầu trời quang đãng, không phiêu lãng như bồ công anh chẳng có điểm dừng, cũng không lưng chừng như cánh diều bay giữa tầng không. Châu Kha Vũ của năm mười hai tuổi, yêu ngày tháng tự do.

Những ngày đầu Thu muộn, nắng hắt vào cặp kính lưu ly gọng tím của người thiếu niên mười ba tuổi một màu buồn rười rượi, Châu Kha Vũ của những năm tháng thiếu thời chẳng còn thích thả diều, không còn mộng bình yên, cũng chẳng yêu tự do, nhưng vẫn còn đó, niềm say mê với màu đỏ đỗ quyên như nhuốm máu. Say mê với mối tình ngày xưa cũ.

Châu Kha Vũ trưởng thành trong những năm tháng bạo tàn, giông bão thiêu đốt bản năng đòi hỏi khiến người thiếu niên ấy trở nên kiên cường và chẳng bao giờ giữ nổi những mộng mị thuở xưa.

Azaleas Mansion cách Lotus không xa lắm, RiKi của những năm tháng ấy chứng kiến sự trưởng thành mạnh mẽ của Châu Kha Vũ, như một đóa hoa hồng trong gió bão, dù người đầy gai nhọn vẫn cố tỏa cho đời hương thơm nồng nàn nhất. Daniel trong mắt RiKi đẹp ngọt ngào như một viên kẹo nhỏ, chưa từng phạm lỗi, cũng chưa từng lùi bước trước đau thương.

Nhưng, đó là những tháng ngày chẳng có mấy dai dẵng, chẳng có mấy lê thê. Dù có đến trễ như cơn mưa đầu hè mát mẻ hay về muộn trong những trận mưa rào rỉ rả thì nó vẫn là hoài niệm. Chỉ có năm đó, mãi mãi là một hồi ức xấu xí nhất, mà bất cứ một ai trong họ cũng vĩnh viễn muốn quên đi. Như một lẽ thường tình...

Bình minh lên sau đêm dài lặng lẽ, hoàng hôn xuống sau ngày dài vội vã, thứ quy luật vĩnh viễn tồn tại, đánh bật mọi giới hạn chịu đựng của con người.

Châu Kha Vũ của năm mười tuổi, không yêu bất cứ thứ gì...

RiKi nhìn vào đôi mắt Châu Kha Vũ, nó sóng sánh như giọt rượu vang đỏ, lại đong đầy như mùi gỗ chứa thứ rượu kia. Anh thở dài, trầm giọng nói:

- Sao cậu lại thế nữa rồi? Đã bảo sẽ không nghĩ vậy mà. Chúng ta đều là bạ...

Tiếng người thứ ba xen vào chốt hạ lần nữa một câu chuyện mãi mãi không có đường tháo gỡ:

- Đó là trước đây. Bây giờ, không phải nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro