Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ngọt Ngào

Nếu chân thành được đem ra so sánh với thời gian thì tình yêu tôi dành cho em bằng ngang số năm tôi từng được sống.

Hoàng hôn Thượng Hải nhạt nhoà sau những toà nhà cao tầng chọc trời, nỗi nhớ về em vẫn thắt chặt tim tôi mỗi lần tỉnh giấc.

—ShangHai City—

Uno Mansion —— 5h30'

Rèm vẫn khép rũ từ tối qua, cả đêm Santa không hề chợp mắt, buổi hẹn với Bá Viễn khiến anh thật sự mong trên đời không tồn tại bóng đêm.

Tiếng điện thoại vang lên khuấy động chút yên tĩnh đang xâm chiếm xung quanh đôi chân mày co cụm. Santa đưa đôi mắt màu nâu đen vốn đã không chút hiền hoà nay vì tức giận mà lại càng đáng sợ nhìn vào màn hình điện thoại, số máy hiển thị bên trên đích thực là điều anh đang chờ đợi.

"Cậu...đến địa điểm cũ đi"

Santa nhếch nhẹ một bên mày, tròng mắt đỏ au vì cả đêm không ngủ nhưng lại chẳng có chút gì là mệt mỏi, ngược lại theo đó mà tăng thêm sát ý trên khuôn mặt. Đã mười năm rồi, cuối cùng người mà anh đúng ra nên hận nhất đã chịu mặt đối mặt cùng anh.

Không nên chối bỏ quá khứ dù có đẹp đẽ hay xấu xa. Che giấu càng lâu, lúc bị phơi bày sẽ cực kì thối rửa.

Trời chỉ vừa kịp chạm chút màu nắng nhạt nhưng lại đủ khiến lòng Santa nóng tựa đứng giữa lòng hỏa diệm của trùng sơn. Thật ra, từ sau vụ việc của mười năm trước, Santa cũng như bao người có mặt ngày hôm đó, hoàn toàn không hề đoái hoài đến. Chỉ là ba năm sau đó, anh lại vô tình biết được một bí mật, nó khủng khiếp và thâm hiểm đến nỗi trở thành ám ảnh khiến anh không thể an giấc suốt khoảng thời gian dài.

- Cậu biết đúng không? Mình không đủ bản lĩnh và khả năng để thao túng tất cả.

Lời này của Bá Viễn rõ ràng đã gần như nói thẳng ra quan điểm, rằng vụ việc của mười năm trước dù có một phần tác động của anh ta nhưng đó không phải là tất cả nguyên nhân.

Santa nhếch nhẹ môi, vẽ ra một nụ cười khách khí, nói:

- Sao hả? Chỉ với một câu chuyện được thêu dệt và một đoạn ghi âm đứt đoạn trong khi tôi còn chưa biết được kẻ đó là ai, thực hư ra sao mà cậu đã vội vàng muốn dựa vào đó rửa sạch tất cả tội danh, phủi văng mọi thứ lỗi lầm? Bá Viễn, cậu quen biết tôi bao lâu rồi? Hay ngần ấy thời gian đã khiến cậu quên ngày hôm đó tôi đã nói gì với cậu?

Bá Viễn nghẹn lời, cười mà như khóc, nói:

- Làm sao có thể chứ? Nó vẫn luôn ám ảnh mình dù có làm bất cứ việc gì đi chăng nữa. Vậy thì cậu nói đi, rốt cuộc cậu muốn thế nào?

Santa im lặng, cái không gian trống vắng và cô tịch họ đang tạo ra giữa lòng thành phố Thượng Hải nhộn nhịp là thứ gì đó rất mị hoặc, thứ có thể giết chết những ai mang tâm tưởng yếu hèn.

- Cậu...có tin tức gì về đứa trẻ đó không? Đứa con...của vợ chồng họ.

Bá Viễn mím môi, ngậm ngùi nói:

- Mình đã cố gắng tìm hiểu, cũng đã dò la khắp nơi, nhưng...đều không có tin tức gì cả. Nghe nói, đứa bé đó đã được đưa đến viện mồ côi, cũng nghe nói có thể...có thể đã...chết rồi!

Santa run nhẹ bờ môi, đuôi chân mày nhướng lên một đoạn. Anh lấy trong túi áo ra một gói thuốc, nhanh chóng mồi một điếu, định cho vào miệng nhưng rồi như sực nhớ điều gì đó, anh vội vàng lấy ra, đưa sang Bá Viễn, hỏi:

- Cậu...hút không?

Bá Viễn chìa tay lấy điếu thuốc, hít một hơi, khói thuốc phả ra đem theo tiếng thở chán chường và mệt mỏi kéo dài một đoạn. Anh cười hỏi:

- Cậu...thích người đó thật?

Santa không nói gì, im lặng bỏ lại gói thuốc trên đầu xe của Bá Viễn rồi quay mặt bước đi. Bá Viễn hít một hơi cuối, nói:

- Cậu đã biết chưa? Cao Khanh Trần là cháu của người đàn ông đó.

Santa dừng bước, quay đầu nhìn lại với ánh mắt đầy dao động, nhíu mày hỏi:

- Ai?

Bá Viễn kiên định, nói từng lời rõ ràng:

- Quản lý bãi biển Memory...cũng chính là nhân viên cứu hộ năm đó, Cao Đức Minh.

—An Huy City—

Thành phố An Huy nhộn nhịp, hối hả đã bắt đầu chậm lại với những nốt trầm được đánh lên vào đoạn cuối của Lập Hạ, bắt đầu một tiết Tiểu Mãn* tràn ngập ánh nắng và niềm tin, hy vọng về một cuộc sống mới với những hoài niệm đẹp đẽ. Không phải tự nhiên mà Tiểu Mãn mặc được lên người bộ trang phục ưa chuộng nhất của mùa hè, bởi nó đem lại cảm giác dễ chịu và hài hoà trong cái nắng trời oi bức.

Nếu Xử Thử là tiết khí đẹp nhất của năm thì Tiểu Mãn là tiết khí đẹp nhất của mùa Hạ. Và An Huy những ngày sau Lập Hạ, nắng từ từ rót vào tán lá những ánh vàng thưa thớt, lúc rõ lúc không, lúc lăn tăn, khi trầm lặng. Phím đàn thời gian chưa từng dừng lại, nhưng nơi góc khuất của chiếc dương cầm, có một kẻ ngốc đang vùi mình trong sự vụn vỡ của niềm tin.
Lưu Vũ mãi không thoát được cái bóng quá lớn của những hồi ức cũ, nó hiện ra từng chút một, chặn cậu lại mỗi lần định mở miệng. Xem như lấy đại một lý do, dù không khả thi cũng không để bản thân quá mất mặt nhưng đến cuối cùng lại vì thứ áp lực vô hình kia mà từ ấy đến nay, cậu gặp lại Thái Bạch Liên không làm lơ cũng là chào hỏi xã giao, thua luôn cả một người khách quen của đoàn xiếc.

Hôm nay đúng lý, Thái Bạch Liên sẽ y như dự định đến thăm Lưu Vũ. Cậu đã chuẩn bị từ tối qua về việc sẽ nói gì với bà khi chạm mặt. Ấy vậy mà, thời gian đã trôi qua cũng tầm nửa canh giờ, Lưu Vũ bắt đầu thấy lo lắng khi trông về phía xa điểm bắt đầu của công viên. Giọt nắng chiều muộn buông nhẹ nhàng đôi cánh mỏi mệt đem màn đêm dần che mờ lối khuất, Lưu Vũ nhếch môi cười nhẹ, đâu đó nơi tròng mắt đen láy ẩn hiện chút muộn phiền.

Lãnh Hàn Tô Kiệt từ sau đi vào, trông thấy cậu đứng đấy cũng khá lâu, liền bước đến hỏi:

- Em đang đợi Emily sao?

Lưu Vũ xoay người, thờ ơ nói:

- Đợi hay không cũng đâu quan trọng nữa. Quan trọng là cuối cùng thì bà ấy cũng đã không đến.

Lãnh Hàn Tô Kiệt lắc đầu kèm một nụ cười, nhẹ giọng nói:

- Không phải đâu, Emily có chút việc cần giải quyết. Lúc nãy bà ấy có gọi cho anh bảo là đang trên đường đến, sẵn tiện ghé mua cho em chút đồ ăn.
Đôi mắt Lưu Vũ sáng lên, tròng mắt đỏ au vì gió đã nhanh chóng có lại thần sắc, cậu bất chợt thấy vui trong lòng, nhưng thoạt nhìn có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra. Lãnh Hàn Tô Kiệt thoáng trầm tư, nhỏ giọng:

- Tiểu Vũ, hay là...hay là em nói chuyện dứt khoát một lần với Emily thử xem. Dù sao đi nữa...

Lưu Vũ ngắt ngang lời Tô Kiệt nhưng lần này lại không phải với thái độ cáu gắt. Anh biết, xem ra cậu đã định việc đó từ đầu.

Khoảng hơn một canh giờ sau, Thái Bạch Liên đến công viên. Bà theo lời Lãnh Hàn Tô Kiệt đi đến bãi biển nhân tạo phía sau rạp xiếc. Lưu Vũ đứng đó với một bộ áo thiên thanh, đôi tà áo mỏng nhẹ nhàng bay trong gió, giữa màn đen của đêm nơi sóng biển rì rào dập vào hai bên bờ cát, cậu đẹp mong manh như bức tranh ngày đó, thời gian gia đình họ vẫn còn được ở cùng nhau.

Thái Bạch Liên nhỏ tiếng, gọi:

- Tiểu Vũ, con...

Lưu Vũ cất giọng, tiếng cậu theo gió đánh nhẹ vào lòng Thái Bạch Liên một thanh âm rung động "Mẹ". Bà sững người, run run hỏi lại:

- Tiểu Vũ? Con…con vừa gọi ta là gì?
Lưu Vũ quay đầu, nhìn Thái Bạch Liên bằng ánh mắt ôn nhu, lần nữa nhẹ giọng:

- Mẹ!

Thái Bạch Liên bật cười, hai mắt bà nhoè đi, đôi tay sớm đã không giữ được bình tĩnh, bấu chặt vào nhau như muốn chảy máu. Bà chạy nhanh về phía Lưu Vũ, ôm chầm lấy cậu, lớn tiếng gọi:

- Tiểu Vũ, tiểu Vũ của mẹ.

Lưu Vũ mím chặt môi, mặc cho nước mắt cứ thế liên tục chảy và rồi cậu đã bật khóc như chưa từng được khóc, từng tiếng nấc nghẹn, từng giọt mặn chát đôi môi.

Sau khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, cuộc sống của Lưu Vũ chính là phải làm bạn với nước mắt và những giọt mồ hôi mặn đắng. Cậu luôn muốn thoát ly điều đó, chỉ là thời khắc này, cậu thật sự muốn giữ lại kí ức của quá khứ buồn đau đó để giây phút nhận mẹ này càng đáng trân quý hơn.

Thái Bạch Liên dùng hai bàn tay điểm đầy vết nhăn vòng lấy người Lưu Vũ, ngày càng giữ chặt, như thể sợ mất đi lần nữa. Cậu cảm nhận được niềm hạnh phúc và nỗi lo lắng nơi lồng ngực bà. Cuối cũng thì cậu đã hiểu, tha thứ không phải cho đối phương cơ hội mà là cho chính bản thân một lối thoát. Cậu đã không hiểu được nó cho đến khi Santa xuất hiện, lần nữa đem ánh nắng ấm áp xoa dịu nỗi đau và dỗi hờn nơi cậu, để cậu có thể buông bỏ quá khứ đau buồn và đón nhận hạnh phúc mà mình xứng đáng có được.

Ngay chính lúc này, người cậu muốn gặp nhất tuy hơi phũ phàng nhưng buộc phải thừa nhận đó lại chính là Santa.

Thêm một ngày nữa qua đi, nỗi nhớ trong lòng Lưu Vũ về câu nói trong điện thoại hôm đó của Santa vẫn quanh quẩn đầu cậu "Chúng ta hẹn hò đi", nó rõ ràng và chân thực đến nỗi mỗi lúc mỗi khiến Lưu Vũ thêm chút ngượng ngùng. Cậu muốn gặp Santa nhưng lại sợ lúc gặp được sẽ không biết phải nói gì, vì nếu đồng ý người khác sẽ nghĩ về cậu thế nào, Lãnh Hàn Tô Kiệt sẽ nghĩ thế nào, dòng họ tài phiệt Uno sẽ chấp nhận cậu không? Tất cả điều đó khiến những bước nhảy của Lưu Vũ không còn thanh thoát nữa, nó nặng nề từng nhịp như thể đang đeo hai bao cát lớn.

—ShangHai City—

Uno Mansion —— 15h00'

- Lúc nào thì bay?

Duẫn Hạo Vũ nếm nhẹ giọt cà phê đậm đặc từ thương hiệu Starbucks rồi đưa mắt trông chờ câu trả lời từ Santa. Anh vẫn ngồi đó với nét mặt trầm tư đã qua hơn một canh giờ, Duẫn Hạo Vũ kiên định với bản lĩnh nhẫn nhịn của hôm nay là nhờ làm bạn với Uno thiếu gia mà học được.

- Nhớ thì về đó thăm rồi quay lại, có gì đâu mà phải nghĩ ngợi, mệt đầu.

Santa bật cười, đem đôi đồng tử long lanh ánh nước nhìn Duẫn Hạo Vũ, vui vẻ nói:

- Về thì tất nhiên là tôi sẽ về. Thượng Hải thiếu Uno Santa vẫn là Thượng Hải, nhưng nếu thiếu em ấy, tôi sẽ không thể là chính mình được.

Duẫn Hạo Vũ cười nói:

- Tôi thật quá tò mò, Santa.

Santa nhướng mày, hỏi lại:

- Về ai? Lưu Vũ? Hay về tình cảm của tôi?

Duẫn Hạo Vũ đơn thuần, nói:

- Cậu nói xem?

Santa cười rồi quay người đi vào dinh thự. Duẫn Hạo Vũ nhún vai bước lên con xe Ducati Desmosedici yêu thích, vừa định rồ ga phóng đi liền nghe tiếng Santa trên lầu vọng xuống:

- Em ấy là…Green Pearl.

Ducati Desmosedici đen tuyền lướt như gió giữa một rừng Lavender tím ngắt, hai tay Duẫn Hạo Vũ bấu chặt tay ga rồ một đoạn dài, đem kí ức mười năm quay lại.

Mười năm trước, giữa bão tố mưa gió đêm đen bên bờ sông Hoàng Phố, cũng có người nắm chặt bàn tay anh, gọi một tiếng Green Pearl…

—An Huy City—

Còn chưa đầy hai tuần nữa là đến tiệc sinh thần của nhị thiếu gia Regal. Cách vài ngày trước, quà mừng vẫn còn được gửi đến, kho chứa đồ sớm đã không còn chỗ trống.

Châu Kha Vũ chẳng ưa thích kiểu xã giao hào nhoáng không mấy chân thật này. Nếu không phải vì năm nay Santa đang ở An Huy thì có lẽ sinh thần với anh chỉ cần một chai rượu và một Riki, là đủ.

Thiếp mời dự tiệc đã được Regal chuyển đến khách mời từ nửa tháng trước. Kể cả gia tộc Ri Quảng cũng không ngoại lệ, tuy Riki là bạn thân của Daniel nhưng vẫn phải có thiếp mời mới có quyền tham dự. Những ai không có được vinh dự này thì đang phải dùng tiền và quan hệ để có được cơ hội sánh vai cùng người có tấm thiếp mời danh giá.

Tại sân thượng của khách sạn Regal, Châu Kha Vũ lắc lư trên tay ly vang pháp, ánh nâu sóng sánh lượn lờ đúng kiểu của một loại gợi tình, bờ môi khẽ lay, thanh âm mang theo mùi rượu phà vào mặt người đối diện:

- Nghe bảo mấy ngày vừa qua có không ít tiểu thư hào môn đến xin làm quen với thiếu gia nhà Ri Quảng. Sao hả? Có vừa ý cô nào không?

Riki đanh đá ném ánh mắt sắc lạnh về phía Châu Kha Vũ rồi nói:

- Còn không phải vì cái thiếp mời đó của cậu sao? Họ chẳng qua là muốn mượn danh nghĩa bạn nhảy cùng tôi đến dự tiệc thôi. Cũng đâu phải thật lòng.

Châu Kha Vũ cười trừ, nói:

- Ấy, cái này đâu phải lỗi của tôi.

Riki lại hỏi:

- Mà nè, khách mời có những ai vậy?

Châu Kha Vũ nhún vai một cái rồi nói:

- Không bá chủ thương trường thì cũng là hào môn danh gia vọng tộc. Ít nhất cũng phải cỡ Lôi Thiên Trác, nhiều nhất cũng phải xêm xêm nhà cậu.

Riki nhếch môi, háy mắt nói:

- Santa thì sao?

Châu Kha Vũ nhướng mày, Riki cười vui vẻ rồi chia nhau mỗi người một short rượu. Anh hiểu hành động khi nãy của Daniel là gì, hơn cả việc là bá chủ thương trường hay hào môn danh gia vọng tộc, Uno Santa chính là biểu trưng của Ma Cống Cát Huyết Hồng, thứ mãi mãi được đặt ở nơi cao nhất.

An Huy Amusement Park —— 10h00’

- Em là trách anh khoảng thời gian này lơ là, ít quan tâm em nên mới không nghe điện thoại à?

Tiếng Cao Khanh Trần trong veo, trầm ổn vang lên, Lưu Vũ quay người nhìn, thoáng chút giật mình, rồi lắc đầu nhanh, nói:

- Đâu có ạ. Sáng giờ em bỏ điện thoại trong phòng nên không biết đấy ạ. Nhưng mà, anh nhuộm tóc sao ạ?

Cao Khanh Trần cười hỏi:

- Sao hả? Có hợp với anh không?

Lưu Vũ không phải bất ngờ vì màu tóc của Cao Khanh Trần, mà cậu bất ngờ vì trước nay, Cao Khanh Trần luôn nói, anh không thích nhuộm tóc, bất kể là màu nào.

- Nice, anh…có chuyện gì ạ?

Cao Khanh Trần lắc đầu, ôn nhu đặt tay lên tóc Lưu Vũ, xoa nhẹ đầu cậu rồi nói:

- Nhìn thấy em, anh đã không sao nữa rồi. Tiểu Vũ, cuối tháng này anh có tham dự một yến tiệc, em đi cùng anh nhé.

Thấy Lưu Vũ có chút do dự, Cao Khanh Trần hỏi thêm:

- Sao thế? Em bận gì à?

Lưu Vũ nghĩ ngợi một hồi thì nói:

- Em không ạ. Chỉ là, thân phận của em…sợ sẽ làm anh mất mặt ạ.

Cao Khanh Trần mỉm cười, dịu giọng:

- Tiểu Vũ trong mắt anh chính là bảo bối. Ai dám xem thường em chứ? Anh sẽ khiến người đó mãi mãi biến mất khỏi An Huy.

“Bảo bối”, hai từ vừa thốt ra từ miệng Cao Khanh Trần khiến Lưu Vũ nhớ lại đêm đó, Santa cũng đã gọi cậu như vậy, bất giác hai má cậu ửng đỏ, thính tai theo đó mà hồng lên trông thấy. Cao Khanh Trần hoan hỉ ra mặt, hồ hởi nói:

- Biểu hiện này là sao đấy? Em đồng ý nha, đi cùng anh. Nhưng tiểu Vũ nè, mai anh có tí việc phải làm nên cuối tuần anh đến đón em đi mua lễ phục nhé.

Lưu Vũ mỉm cười gật đầu, vốn cậu cũng chẳng có lý do nào để từ chối cả. Chỉ là cậu không hề biết, yến tiệc mà Cao Khanh Trần nói lại chính là Hồng Môn Yến của giới thượng lưu.

Like tea —— 15h30’

Lãnh Hàn Tô Kiệt đưa Emily một ly trà lấy từ quầy trà chiều của cửa hàng trà đạo đắc giá nhất thành phố An Huy, Like Tea rồi nhỏ giọng, hỏi:

- Sao bà lại đến giờ này? Thường thì em ấy sẽ ở phòng tập đến hơn 5h chiều.

Emily nhâm nhi vị trà trong miệng rồi ậm ừ như đã biết, nói:

- Không sao, tôi cũng không nhất định phải gặp được thằng bé. Chỉ là đến nói với cậu cuối tháng này nhị thiếu gia Regal sẽ tổ chức tiệc sinh nhật ở dinh thự Azaleas, tôi vừa nhận được thiếp mời từ phía tập đoàn của họ.

Lãnh Hàn Tô Kiệt chậm rãi, hỏi:

- Bà định đi à?

Emily cười nói:

- Đi, sao lại không đi. Tôi phải đi để nhìn xem những kẻ thủ ác năm đó đã sống thành thế nào rồi.

Lãnh Hàn Tô Kiệt tỏ vẻ lo lắng, nói:

- Nhưng mà, bọn họ thâm hiểm khó lường. Lưu tổng còn chưa về nước, một mình bà đến đó, tôi không yên tâm.

Emily điềm nhiên nói:

- Tôi sẽ đi cùng AK.

Lãnh Hàn Tô Kiệt gật đầu, anh khá yên tâm khi biết người sẽ đi cùng Emily là AK. AK là trợ lý đắc lực bên cạnh Lưu Phong, nhất là trong khoảng thời gian rối loạn của cục diện kinh tế toàn cầu, y đem bản lĩnh bao năm được bồi dưỡng nhờ công sức của Emily mà cống hiến, từng bước giúp bà ổn định thế cục, đưa Windsea trở thành tập đoàn bất động sản hàng đầu trong nước.

An Huy Amusement Park —— 20h30’

Hôm nay, Lưu Vũ ở lại phòng tập hơi muộn, lúc về đã gần 8h hơn. Lãnh Hàn Tô Kiệt lo lắng đứng ngồi không yên, thoáng thấy bóng cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Anh bước ra đón lấy balo trên tay Lưu Vũ, dịu dàng hỏi:

- Sao về muộn mà không gọi anh tới đón? Em vừa khỏe lại một chút, anh không muốn có thêm chuyện gì xảy ra nữa đâu.

Lưu Vũ thở vài hơi rồi cười nói:

- Anh không cần lo lắng như vậy đâu. Trạm xe buýt ở gần đó mà, em ra vừa tiện chuyến cuối. Đoàn xiếc nhiều việc như vậy, mấy ngày này 81 lại về quê thăm nhà, có mỗi mình anh lo liệu trong ngoài, em không giúp gì được đã đành, lẽ nào lại còn làm phiền anh đưa đón. Không sao mà, phòng tập cũng gần đây, đâu có phải xa xôi gì. Em mệt rồi, em đi tắm cái nhé.

Lãnh Hàn Tô Kiệt bất lực với những lý lẽ không còn chỗ nào biện giải của Lưu Vũ, đành thở dài gật đầu rồi đem balo vào phòng cậu.

Lưu Vũ tắm xong thì cũng gần 9h, theo thói quen trước giờ không thể bỏ là cậu phải dạo biển nhân tạo một chút rồi mới về phòng ngủ. Lúc định ra khỏi phòng, Lưu Vũ đã vô thức mỉm cười rồi đưa tay lấy cái áo khoác choàng lên người.

Sóng đêm của biển nhân tạo đêm nào cũng thế, chỉ là đêm nay Lưu Vũ thấy nó mạnh mẽ lạ thường. Cậu nhắm mắt cảm nhận trời đêm hiền hòa với làn gió mát lạnh, chút ấm áp khẽ chạm mái tóc khiến Lưu Vũ bất giác giật mình. Cậu mở mắt, khoảnh khắc trông thấy người trước mặt, tim cậu như ngừng đập.

- Sao thế? Đã nói là sẽ về thăm em kia mà. Bất ngờ đến vậy à?

Lưu Vũ bối rối lùi người về sau, ấp úng:

- Không…không phải. Chỉ là anh…anh tới đột ngột quá. Mà sao không gọi điện vậy?

Santa lấy tay ra khỏi túi quần, ôn nhu vuốt ve mái tóc vừa được gội hãy còn ươn ướt của Lưu Vũ, mỉm cười nói:

- Muốn cho em một bất ngờ. Việc ở Thượng Hải tạm thời đã xong, tôi sẽ ở đây một thời gian dài. Em vui không?

Lưu Vũ nghe mà hoan hỉ trong lòng, tuy nhiên ngoài mặt lại tỏ ra không quan tâm lắm. Cậu hững hờ nói:

- Chẳng phải anh có dự án ở đây sao? Việc ở lại là đương nhiên rồi, liên quan gì mà tôi phải vui chứ.

Santa bật cười, đem dáng vẻ cao cao tại thượng như thường ngày nhìn Lưu Vũ, một ánh nhìn dịu dàng, si mê. Ở một cự ly gần, Lưu Vũ trông thấy hình ảnh mình hiện lên thật rõ ràng trong đáy mắt Santa. Anh thôi cười, nghiêm túc nhìn cậu, nói:

- Lần này tôi ở lại là vì em.

*Tiết Tiểu Mãn: Tiết thứ 8 của mùa Hè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro