Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Sóng Ngầm

Đi mà không đến chính là phương xa.
Yêu mà không thành gọi là tiếc nuối.

Gặp nhau là duyên phận, buồn vui ly hợp đến hoặc đi chỉ dựa vào một chữ chân thành.

Năm tháng ấy, cô đơn làm bạn đồng hành. Những ngày sau, chân tình đổi lấy một đời chân ái.

—An Huy City—

Moonlight Hospital —— 8h00'

Vết thương ở phần eo của Lưu Vũ không nhẹ, mấy ngày dồn sức luyện tập khiến cậu lần nữa bị đưa vào phòng phẫu thuật. Tuy không phải lần đầu nhưng tâm trạng vẫn cứ là bất an.

Nằm trên bàn phẫu thuật, chuyện Lưu Vũ nghĩ tới chính là cậu không ngờ bản thân lại có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế.

Lúc bị Giản Tuệ bắt và uy hiếp, rõ ràng cậu đã tự nhủ với lòng sẽ tha thứ tất cả, sẽ nhận lại ba mẹ dù cho sự thật có là gì đi nữa, vậy mà vừa tỉnh lại đã liền trở mặt không cần. Hôm trước, mẹ cậu vừa tìm đến bệnh viện, cậu thờ ơ như kiểu chẳng quen chẳng biết, nhưng thật ra lúc bà ấy ra về, giỏ hoa quả để lại cậu đã một mình ăn sạch.

Thì cũng là nhớ đó...nhưng vẫn cứ phải giận dỗi đôi ba ngày.

Năm tháng thiếu niên dạy cho Lưu Vũ một bản năng đặc biệt. Thứ gì muốn có phải do tự mình cố gắng, không được đòi hỏi cuộc đời dù là điều gì nhỏ nhặt nhất. Ai cũng nghĩ như nhau, ngày nắng đẹp nhất định sẽ đến sau những trận mưa dài ngoằn, mặt đất hăng mùi sẽ được nung ran thành khô, cầu vồng bảy sắc sẽ xuất hiện nơi cuối chân trời, nơi nào họ đứng. Nhưng với cậu, ngày nắng đẹp chỉ đến khi cậu đứng trên sân khấu, có những thước múa tuyệt vời dưới sự tán tụng của hàng trăm khán giả, và rồi sau khi ánh đèn sân khấu tắt, ngày nắng đó cũng sẽ lụi tàn theo. Cầu vồng trong cậu thực chính là nước mắt phản chiếu trong bảng kính của hậu trường mỗi khi kết thúc đêm diễn, hoặc có chăng là xuất phát từ bản thân cậu, thứ hào quang người ta mặc định vào.

Và thật sự thì nó đẹp tựa rainbow.

Với cậu, thời gian chính là thước đo chuẩn mực và chính xác nhất cho những tuyệt vọng cùng đắng cay. Cậu của năm tháng tuổi thơ đã phải đánh đổi từng ngày đẹp đẽ cho những bài tập khó nhằn với cường độ cao hay cả lúc thâu đêm luyện thanh trong căn phòng sáng trưng những bóng đèn sợi đốt, một mình lượm nhặt thứ cuồng si đọng lại thành mồ hôi rơi đầy trên mặt sàn trơn bóng, thứ khát khao có được sự công nhận, thứ ước ao bảo vệ những người thân cận. Trả lời cậu là tiếng đổ vỡ của niềm tin nơi trái tim nguội lạnh. Căn phòng ngập trong ánh sáng nhưng cậu lại chẳng tìm thấy nổi một vầng dương quang cho bản thân.

Lưu Vũ với vẻ ngoài thanh cao và trong sáng, tự chọn cho mình cuộc sống tự lập không dựa dẫm vào bất cứ ai nhưng bên trong lại chứa đựng sự cố chấp với những vụn vặt cuộc sống. Cậu vốn dĩ cho rằng ba mẹ đã vĩnh viễn rời xa cậu, những giấc mơ bao lần dẫn dụ cậu đến với mộng tưởng kề bên niềm hạnh phúc sum vầy đã sớm đánh thức cậu khỏi ảo tưởng về một tương lai có đủ yêu thương. Để rồi khi cậu không phải quá cần họ nữa thì bỗng dưng họ xuất hiện, khơi dậy lần nữa kiêu hãnh sinh tồn bất chấp nơi cậu.

Quá khứ là thứ gì đó rất khó lý giải. Sẽ là đẹp nếu kí ức xưa không quá lem luốc. Và thật đáng tiếc, cậu của những năm tháng đó vốn không đủ bản lĩnh biến ác mộng kia thành giấc mơ xuân và vì như thế nên không cần phải hỏi, quá khứ của cậu rốt cuộc có những gì...

*

Gọi là phẫu thuật nhưng thật ra chỉ là tiểu phẫu đơn giản, liều thuốc mê tiêm cho Lưu Vũ không quá mạnh, chẳng bao lâu thì cậu đã tỉnh lại. Lần này, phần eo được cố định hẳn bởi nẹp cao su dạng cứng, không gây đau cho cậu nhưng vẫn giữ được khung xương.

Mấy ngày vừa qua, có quá nhiều sự yêu thương và quan tâm dập đến cùng lúc sinh ra cho Lưu Vũ một cảm giác ỷ lại. Chẳng biết từ lúc nào cái tính bướng bỉnh của trẻ con lại xuất hiện trong cách hành xử của cậu, nhưng chính là từ khi cậu mở mắt ra lần đầu tiên, nụ cười dịu dàng và sự ôn nhu của ai đó đã dạy hư cậu.

Lưu Vũ đảo mắt khắp căn phòng, độ rộng ngang ngửa một căn nhà cỡ nhỏ, không tính bệnh nhân là cậu, số người ở được chắc cũng không ít hơn năm, sáu người. Không cần ra ngoài nhìn Lưu Vũ cũng biết, tên phòng hẳn là VIP, đại thiếu gia của gia tộc Uno, chính là người có vị thế như vậy.

Đúng ra, Lưu Vũ không thích Moonlight hay nói chính xác là chẳng ưa gì bệnh viện nhưng khi biết được đây là quyết định của Santa, cậu lại ngoan ngoãn nghe lời. Thậm chí, còn vui vẻ lưu lại thời gian tập liệu.

Lưu Vũ nhìn xung quanh nhưng không phát hiện thấy một ai, liền mím môi, với người lấy điện thoại.

Tuy không phải vết thương lớn gì nhưng đã động tới dao kéo thì dĩ nhiên là phải đau. Cậu khẽ rên lên một tiếng, tay bất giác rụt về giữ chỗ cố định bằng nẹp. Có tiếng bước chân từ phía nhà vệ sinh đi ra, Lưu Vũ ngước mắt nhìn, là Thái Bạch Liên.

Đã mười năm không gặp, cảm giác lúc này là gì thật lòng Lưu Vũ cũng không giải thích được. Rõ ràng là đang rất vui vẻ và hạnh phúc mà tận hưởng nhưng lại vấp phải một chút khó chịu về tâm lý. Cậu chắc chắn bản thân đã vô cùng kích động, thậm chí muốn ôm ngay người phụ nữ trước mặt cho thoả mãn ngần ấy thời gian thiếu thốn tình thương nhưng chẳng hiểu sao đôi chân lúc này lại bất động, cảm giác trống trãi ùa về, cơn mưa đêm cạnh gác nhỏ trong ngõ hẹp thanh vắng của nhiều năm về trước tái hiện rõ ràng nơi đáy mắt cậu.

Quạnh quẽ, cô liêu và tịch mịch.

Lưu Vũ không thích những ngày trời nắng đẹp, thứ ánh sáng quá mạnh mẽ phủ khắp những nơi cậu đứng, nó khiến cậu cảm thấy trống trãi và lạc lõng, thứ ánh sáng hạ xuống từ những tuyệt vọng của màn đêm đang dần dần tụ họp, bắt đầu xâm chiếm một thân ảnh mỏng manh không có bất cứ thứ gì che chắn. Cậu khẳng định bản thân vẫn vô cùng mạnh mẽ, nhưng nó chẳng là gì trước những vùi dập của bão tố cuộc đời. Nhưng cậu quen rồi, thậm chí hơn cả quen, đó là sự hoà nhập. Và lẽ nào, sự xuất hiện của ai đó bây giờ lại bắt cậu bỏ đi chiếc áo giáp mà cậu khó khăn lắm mới có thể mặc lên, vì sức nặng của nó được làm nên từ một phần là thiên ý, trong khi chín phần còn lại là sự ghét bỏ dành cho bản thân mang quá nhiều bất hạnh.

Thái Bạch Liên thời trẻ là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Trong trí nhớ mơ hồ và đứt quãng mà Lưu Vũ đọng lại được, bà trong mắt cậu là một người mẹ trên cả tuyệt vời. Đã tận mười năm đằng đẵng, bà vẫn thế, chẳng có khác biệt nào. Có chăng là vài vết nhăn nơi đuôi mắt, tóc điểm sợi bạc, bàn tay cũng có chút gầy guộc.

"Bà ấy không như xưa nữa nhỉ? Phải rồi, vì mình cũng có phải trẻ con đâu..."

Lưu Vũ tỉnh táo, chầm chậm đưa chân bước xuống giường bệnh, đưa mắt nhìn trực diện vào Thái Bạch Liên, bình tĩnh hỏi:

- Kiệt ca...anh ấy đâu rồi?

Thái Bạch Liên rưng rưng khoé mắt, ngập ngừng hỏi:

- Tiểu...tiểu Vũ...mấy năm qua con sống thế nào? Có tốt không?

Lưu Vũ bật cười, cổ họng đẩy lên một tràng uất ức, đáy mắt động đậy che giấu sự kích động, bình tĩnh nói:

- Việc đó...chẳng phải người biết rõ nhất là bà đây, không đúng sao? Bà chủ thật sự của Kình Ngư, Amily?

Thái Bạch Liên thở dài đuối sức, bà rõ ràng đã đoán được phần nào việc Lưu Vũ có thể biết bà là ai sau cuộc gặp mặt không mong muốn tại bệnh viện lần đó, và dĩ nhiên cả việc bà nhờ Lãnh Hàn Tô Kiệt giúp đỡ Lưu Vũ trong những năm tháng phiêu bạt cũng sẽ là một trong số lý do tạo nên khó khăn để bà tiếp cận với cậu. Chỉ là bà không thể ngờ, người con trai bé bỏng năm đó dù trời gầm giữa mưa đêm cũng phải nép vào lòng bà mới có thể ngủ ngon đã trưởng thành mạnh mẽ và sẵn sàng phủi sạch tất thảy quá khứ dù có là đẹp đẽ đi chăng nữa.

- Mẹ...mẹ gọi tiểu Kiệt tới cho con nhé?

Đôi chân Lưu Vũ như sắp không trụ vững được. Chỉ cần vài ba câu nói nữa thôi, Thái Bạch Liên sẽ thành công đánh sập sự ngoan cường nơi cậu. Nhưng đáng tiếc, bà đã thật sự rời đi.

Lưu Vũ ngã khụyu xuống chính nơi mà cậu đứng lên để đẩy ai đó ra xa, một người mà cậu đã ngày đêm mong gặp lại. Nhưng trong mơ, một lần cũng không thể.

Ai đó dùng cả trời sao băng để cầu xin một điều ước. Cậu lại dùng mười năm mơ mộng để có được niềm vui. Nhưng thực tế lại chẳng đẹp và đơn thuần như giấc mộng, nó thậm chí còn khiến người đó trái lại bị đánh bại một cách thảm hại.

Buổi trưa hôm đó, Lãnh Hàn Tô Kiệt có đến xem qua tình trạng của Lưu Vũ nhưng cũng nhanh chóng rời đi vì phải giải quyết một số việc trong đoàn xiếc.

Sau khi mọi thứ đã gần như được giải quyết ổn thỏa, nhất là việc khởi tố tội trạng của Giản Tuệ với bên phía tòa án cũng đã xong, Thái Bạch Liên tập trung vào kế hoạch hợp tác với phía bên Moonlight, mà thật ra dù bà không làm thế thì việc mong muốn có được sự hậu thuẫn vững chắc này cũng đủ để Lôi Thiên Trác chủ động thúc đẩy dự án.

*

- Đã gặp người đó chưa?

Giọng điệu mang dụng tâm dò xét phản ứng hơn là chờ đợi câu trả lời, Bá Thành Triết dè dặt đem ánh mắt kín đáo nhìn về phía Lôi Thiên Trác, một nụ cười ẩn ý xuất hiện trên mặt ai đó khiến ông phần nào cảm thấy khá ăn tâm.

Lôi Thiên Trác không nói lời nào, chỉ bình tĩnh mở nắp chai ... rót vào ly rồi đẩy về phía Bá Thành Triết, nói:

- Không cần lo lắng, bên đó...đã không còn gì đáng ngại nữa.

Bá Thành Triết uống một ngụm nhỏ whisky, trầm giọng:

- Lôi tổng, chúng ta...vẫn tính là đối tác lâu năm nhỉ? Chuyện năm đó...

Lôi Thiên Trác bật cười, hỏi:

- Bá tổng nghĩ thế nào? Rốt cuộc là ông đang lo lắng chuyện gì?

Lần đến An Huy này, tuy ngoài mặt là thăm dò tin tức của Lưu Phong nhưng nguyên do chính là Bá Thành Triết muốn xác định lần nữa, con thuyền ông đang ngồi liệu có vững chắc hay không và rốt cuộc có tất thảy bao nhiêu người vẫn còn muốn đi cùng hướng. Ông vờ cười, nói:

- Người đó vẫn còn sống, ông biết chứ?

Lôi Thiên Trác trầm ngâm, thấp giọng:

- Biết thì đã sao? Mà không biết thì đã sao? Tôi chỉ tin vào những gì chính mắt mình nhìn thấy, bằng không mọi thứ sẽ chỉ là lời nói suông.

Bá Thành Triết xoay tới xoay lui ly Whisky một cách thật chậm rãi, nói:

- Mật báo của tôi bố trí ở khắp nơi, trước giờ không tin nào là không chính xác.

Lôi Thiên Trác gật gù, nói:

- Không gấp. Chuyện đó tôi đã cho người điều tra lại rồi. Nếu có vấn đề gì không ổn, chúng ta sẽ liên hệ với Montra. Ông ấy nhất định sẽ nói cho chúng ta biết, nên làm thế nào. Ông tạm thời cứ hãy về Thượng Hải trước, hãy lo liệu chu toàn để Viễn Hoa có thể lên sàn thành công. Lần này...đừng để xảy ra chuyện như năm đó nữa.

Bá Thành Triết thở dài, trầm tư: "Rốt cuộc Montra là ai? Thế lực sao có thể lớn đến vậy..."

*

Những ngày sau đó, Thái Bạch Liên đều đặn ngày đến thăm Lưu Vũ một lần, điều này dần dần khiến cậu cũng quen với sự có mặt của bà. Tuy hai người vẫn chưa nhận lại nhau nhưng chí ít khi đối diện cậu, bà không phải nhận về ánh mắt vô tình như trước. Thái Bạch Liên khá hài lòng với những gì có được, cũng không quá gấp gáp việc phải nhận lại Lưu Vũ nên mọi việc diễn ra trong êm đềm.

Hôm nay, Lưu Vũ đến phòng tập sớm, và dĩ nhiên không phải chỉ có mình cậu. Santa nhìn vào chén soup của mình rồi lại nhìn sang Lưu Vũ, tay đẩy ly sữa về phía cậu, nói:

- Bảo bối, em còn không mau bỏ điện thoại và ăn nhanh lên là anh sẽ phạt ngay đó.

Lưu Vũ háy mắt, tay dừng trên nửa màn hình điện thoại, nói:

- Anh vừa gọi là gì đó hả? Gọi lại lần nữa tôi nghe nào.

Santa cười nói:

- Không đó thì sao. Ai bảo em không tập trung ăn làm gì.

Lưu Vũ đã thôi không để tâm chuyện đó nữa, tay vẫn lướt đều điện thoại, miệng cười ngọt ngào. Những ngày vừa qua với cậu là khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ nhất. Tuy hai người chưa chính thức là gì của nhau nhưng mỗi ngày được cùng Santa dùng bữa, buổi tối lại trò chuyện tâm tình, tất thảy đều lưu lại nơi cậu những điệp khúc tuyệt vời nhất của tình yêu.

Santa đợi Lưu Vũ ăn xong liền nhắc cậu uống thuốc, rồi nhẹ nhàng nói:

- Tuần sau tôi phải về Thượng Hải giải quyết chút việc. Nếu em mà còn không biết tự chăm sóc bản thân thì làm sao tôi yên tâm được đây.

Lưu Vũ khựng lại, tay buông điện thoại, đưa mắt nhìn Santa, hỏi:

- Quan trọng không? Phải về bao lâu?

Santa cười ẩn ý, cúi thấp người về phía Lưu Vũ, nhẹ giọng hỏi:

- Sao thế? Nhớ tôi à? Không nỡ xa tôi thế cơ à?

Lưu Vũ đẩy Santa ra, mặt đỏ như gấc, ngượng ngùng nói:

- Ai...ai nói thế. Ai thèm nhớ anh. Tôi chỉ...tôi chỉ hỏi vậy thôi. Hoàn toàn không có ý gì khác.

Santa bật cười, sau thì nghiêm túc, nói:

- Chắc không dễ giải quyết, có thể sẽ mất khá nhiều thời gian. Tôi không hứa trước được với em bất cứ điều gì, nhưng em yên tâm, tôi nhất định sẽ quay lại nhanh thôi.

Lưu Vũ nhìn Santa chăm chú, người trước mặt đang đem tất cả ôn nhu, dịu dàng của một kẻ mang đầy kiêu ngạo mà đối đãi với cậu khiến lòng cậu lúc này lại có chút xao động, dĩ nhiên là ngọt ngào và hạnh phúc. Santa cúi người hôn nhanh lên trán Lưu Vũ một cái, nhẹ giọng nói:

- Tôi có một thứ rất quan trọng ở đây, phải về giữ gìn thật nhanh không khéo lại có người lén cướp mất thì sao, phải không, tiểu bảo bối?

Lưu Vũ bĩu môi đảo mắt nơi khác, Santa đặt tay lên đỉnh đầu cậu, thấp giọng nói: "Đợi tôi nhé!".

Regal Hotel —— 9h45'

Châu Kha Vũ nhàn nhã vắt một chân lên sopha, hỏi:

- Nghe nói mấy hôm trước Lưu Vũ phải tiểu phẫu, thế mà giờ cậu vẫn ngồi đây à?

RiKi phì cười, nói:

- Thì cậu ấy cũng mới đến mà. Có điều...

Santa nhướng mày, trông qua biểu hiện nghiêm túc của RiKi mà anh không khỏi giật mình.

- ...cậu là đang nghiêm túc đúng không? Ý mình là chuyện tình cảm với Lưu Vũ. Cậu thật lòng đó hả?

Santa "hực" một tiếng, hỏi:

- Cậu nói xem?

RiKi thở dài, nói:

- Mình không có ý kiến với tình cảm riêng tư của cậu nhưng mà...

Santa ngắt lời RiKi, biểu hiện thái độ khá trầm tư nhưng cũng rất dứt khoát:

- Mình hiểu. Cậu yên tâm, mình sẽ giải quyết ổn thỏa. Dù có thế nào, mình cũng sẽ không từ bỏ em ấy đâu.

Nói rồi thì quay người bước đi, cái khí chất lạnh lùng lấn át cả những điều kiên định, phá vỡ luôn những quy luật ngầm giữa bọn họ. Đó là...tán thành.

Châu Kha Vũ lên tiếng đánh thức suy nghĩ của RiKi:

- Lần này cậu ấy nghiêm túc lắm. Cậu không biết lúc cậu ấy gọi điện cho mình đã có thái độ gì đâu. Cực kì...đáng sợ. Mình thật không dám nghĩ, nếu có một ngày ai đó ngu ngốc muốn từ tay cậu ấy mà cướp đi Lưu Vũ, kết cục của kẻ đó chắc chắn sẽ thảm hại vô cùng. Là con đường...chết đó.

RiKi lắc đầu, lo âu nói:

- Cậu ấy sẽ biết thế nào là thất bại. Nhanh thôi...

Châu Kha Vũ nhíu mày, cậu cảm thấy RiKi nói rất đúng. Kẻ mạnh chỉ hơn người khác đúng một điểm, đó là, họ không có điểm yếu. Và khi con người ta đã có ai đó để xem là tất cả thì chính là lúc họ không còn là người mạnh nhất. Giống như anh, trong lòng anh cũng có người mà anh coi trọng, thế nhưng khi anh vẫn chưa kịp có đủ bản lĩnh để bảo vệ thì người đó đã biến mất khỏi cuộc đời anh, nhẹ nhàng như cái cách mà người đó đã đến.

Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ rất rõ, ánh mắt cậu bé đó nhìn cậu tràn đầy yêu thương và ấm áp, thứ ánh sáng phát ra từ thân thể ấy không khác gì vầng dương quang bao quanh thiên sứ, nó dịu nhẹ và hiền hoà không tả được. Châu Kha Vũ của những năm tháng tuổi thơ đã sống và lớn lên trong chính thứ tình yêu khác họ mà chân thành như thế.

Tiếng RiKi vang lên kéo anh về thực tại:

- Nè, cậu nghĩ sao về Lưu Vũ?

Châu Kha Vũ ngạc nhiên, không mảy may suy nghĩ mà hỏi:

- Rốt cuộc cậu muốn hỏi gì? Nói oạch toẹt ra xem nào. Lại còn che che giấu giấu.

RiKi thở dài, nói:

- Thì ý là cậu thấy tình cảm của hai người bọn họ sẽ có kết quả tốt đẹp không, kiểu kiểu như thế.

Châu Kha Vũ nhíu mày, từ tốn nói:

- Cái đó...cũng tuỳ. Biết đâu lại là duyên phận.

RiKi lại thở dài, nói:

- Gì thì gì chứ mình thấy lo lắng lắm. Cậu ấy là người thừa kế của gia tộc Uno, danh giá đó. Liệu...à mà thôi bỏ qua đi. Cậu thì sao, vụ án của anh cậu đã có tin tức gì mới chưa?

Châu Kha Vũ lắc đầu, trầm ngâm:

- Vẫn chưa. Hôm trước, anh ấy lại cãi nhau một trận không khoan nhượng với ba mình. Chả hiểu thế nào. Đã biết rõ là khắc khẩu, mà cứ phải chạm mặt nhau.

RiKi suy tư một lát thì nói:

- Hay là vầy, cậu nghe lời mình. Cuối tuần này Santa sẽ quay về Thượng Hải, chi bằng cậu cứ nói thẳng với cậu ấy chuyện này, nhờ cậu ấy giúp. Chứ nếu cứ tiếp tục day dưa thế này, mình sợ dù có bằng chứng gì cũng sẽ theo thời gian mà bị chôn vùi.

"Theo thời gian mà bị chôn vùi", câu nói này lần nữa đánh động vào bí mật sâu kín nhất trong lòng cả RiKi lẫn Châu Kha Vũ. Họ cũng có thứ phải chôn vùi theo thời gian, mà nó lại không phải thứ có thể phân hủy, mỗi ngày, mỗi giờ đều không ngừng nhắc nhở họ, quá khứ sai lầm sẽ vĩnh viễn nằm yên ở đó, chỉ chờ một cơn sóng lớn đủ để lật tung lớp nền bảo vệ đó.

Châu Kha Vũ trầm tư, nói:

- Được rồi, mình sẽ thật nghiêm túc xem xét đề nghị của cậu. Thật ra, mình không muốn cuốn cậu ấy vào những rắc rối không nên này, vì dẫu sao mối quan hệ của cậu ấy với ba cũng không phải quá tốt. Mà...cậu với Santa thân nhau như thế, cậu có biết gì về ba của cậu ấy không? Ông ta là người thế nào vậy?

RiKi lắc đầu, bâng quơ nói:

- Cái này...mình cũng chẳng rõ. Chỉ biết là gia tộc Uno thế lực lớn lắm, rất có tiếng nói ở Thượng Hải. Ngoài cuộc gặp của mười năm trước thì mình cũng chưa từng gặp lại lần nào. Nhưng...sao cậu lại hỏi vậy?

Châu Kha Vũ nhướng mày, nói:

- Không có gì, tiện miệng thì mình hỏi vậy thôi.

An Huy Prisonhouse —— 11h00'

Lãnh Hàn Tô Kiệt đứng lặng trước cửa nhà tù trung ương thành phố An Huy. Hơn một tháng trước, anh đã tự tay đẩy người bạn thân thời thơ ấu vào đó và từ ấy đến nay, đây mới là lần đầu thăm hỏi.

Giản Tuệ đem gương mặt thờ ơ bước từng bước nặng nề, chậm chạp về phía cửa kính. Cô đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào Lãnh Hàn Tô Kiệt, cầm điện thoại lên, lạnh lùng hỏi:

- Anh đến đây làm gì?

Lãnh Hàn Tô Kiệt có chút xót xa. Nhìn cô gầy guộc, xanh xao, hai má hóp vào, mắt thâm quầng, đôi môi nhợt nhạt. Mặc dù nói những gì cô đang trải qua đều là tự làm tự chịu nhưng Tô Kiệt cũng biết rõ lỗi một phần là do anh. Anh thở dài nhìn Giản Tuệ, hỏi:

- Em sống trong đó có tốt không? Có thiếu thốn gì thì nói với anh. Nhớ ăn uống đầy đủ, anh sẽ đợi em về. Mọi thứ đều có thể...

Giản Tuệ nhếch môi cười, hỏi:

- Đã nói xong chưa? Nói xong rồi thì về đi.

Đoạn, cô quay sang nói với giám ngục:

- Giám quan, tôi không quen biết người đó. Sau này, đừng sắp xếp gặp mặt cho tôi nữa. Tôi không có bất cứ người thân nào trên đời cả.

Lãnh Hàn Tô Kiệt đập mạnh cửa kính trong vô vọng, anh rõ ràng biết cô chắn chắc sẽ rất hận anh, chỉ là không ngờ sẽ lại quyết đoán đến vậy. Đến bây giờ, Tô Kiệt vẫn không thể nào quên câu nói ngày đó trước khi bị bắt, lúc cô dùng bộ mặt tâm đắc và ngạo nghễ mà nói với anh "rồi có một ngày anh sẽ biết, thứ tình yêu anh đang ấp ủ đó vốn rất khó cầu, khó như tình cảm tôi dành cho anh vậy...".

Anh hiểu, anh biết rất rõ là khác. Và anh thật sự đã mất đi nó, vĩnh viễn. Nhưng là anh tự để nó ra đi, khác hoàn toàn thứ ham muốn chiếm đoạt và sở hữu của cô. Tình yêu đó tuy có khó cầu thật, nhưng dẫu sao thì nó vẫn đẹp, vẫn là "Lucky Star" trong cuộc đời anh.

An Huy Amusement Park —— 21h00'

Đã được gần một tiếng đồng hồ kể từ khi Santa lên máy bay, Lưu Vũ nằm trên chiếc giường lăn qua lộn lại, tay cầm điện thoại chờ sẵn. Chỉ cần có tiếng chuông vang lên, cậu sẽ lập tức bấm nút trả lời mà không cần xem số ai gọi đến.

But if you wanna cry
Cry on my sho...

- Tới rồi à? Về đến nhà chưa? Đã ăn uống gì chưa? Có mệt lắm không?

"Em nhớ tôi tới vậy à? Hỏi sao nhiều thế? Tôi vừa đến liền lập tức gọi điện ngay cho em nên vẫn chưa ăn gì cả."

- ...

"Sao không nói gì? Tiểu bảo bối đã lên giường đi ngủ chưa? Đã hơn 8h tối rồi nhé!"

- Bên này đã 9h hơn rồi...Tôi đã lên giường rồi, cũng uống thuốc rồi. Buổi tối còn xông cả tinh dầu lúc tắm nữa. Đều đã làm đủ cả...

"Ngoan thế cơ à? Thế này thì lúc về phải tặng một món quà thật lớn mới được."

"À, đúng rồi! Sáng mai Lâm Mặc sẽ tới đón em đến phòng tập trị liệu. Tôi đã đưa số điện thoại của em cho cậu ấy rồi."

- Hả? Sao lại phiền tới người ta vậy? Tôi tự đi được mà.

"Em tự đi được nhưng tôi đã cho phép đâu. Đừng bướng. Tôi và em hiện đang ở xa nhau như vậy, nói thật lòng thì tôi chẳng an tâm về em chút nào. Thế nên, đừng để tôi phải lo lắng thêm nữa, được không?"

Lưu Vũ biết rõ một khi Santa đã có quyết định gì thì khó mà thay đổi được nên sau một hồi suy nghĩ, cậu đã đồng ý đề nghị của anh:

- Được...được rồi!

"Lưu Vũ...tôi phát hiện hình như tôi để quên chút đồ ở chỗ em rồi..."

- Đồ sao? Là cái gì vậy? Tôi sẽ tìm thử rồi giữ nó giúp anh. Quý giá lắm không?

"Cực kì quý giá. Giống như con người không thể sống mà không có trái tim. Thứ đồ đó quan trọng tương tự như thế..."

- Thế thì không đúng rồi. Tôi nhớ là anh đâu có đem theo thứ gì như thế đến chỗ của tôi đâu. Mà nếu có thì...

"Lưu Vũ...tôi nhớ em rồi!!! Làm sao đây?"

Khoảnh khắc nghe được câu nói "Tôi nhớ em" bên kia điện thoại, Lưu Vũ lặng người như đóng băng mọi cảm xúc. Cậu nghe rõ ràng từng nhịp đập nơi con tim nguội lạnh yêu thương và khô cằn tình cảm, nó đang vỡ vụn từng mảnh nhỏ, chan hoà và lan tỏa từng chút từng chút thành những dòng nước ngọt ngào và ấm nóng.

"Tôi yêu em. Lưu Vũ, tôi thật lòng đó. Em không cần trả lời tôi vội. Cứ từ từ suy nghĩ và nhìn nhận tình cảm của mình. Nhưng hãy cho tôi câu trả lời lúc tôi trở về, có được không?"

Lưu Vũ bối rối tới mức không biết phải làm sao để trả lời, tay chân lóng ngóng tới lui, ấp úng nói:

- San...Santa. Tôi...tôi...tôi vẫn đang tìm đồ giúp anh nè. Anh...anh miêu tả xem thứ đó trông như thế nào vậy?

"Thứ đó trắng trắng, tròn tròn, biết hát, biết múa, lại còn biết làm khổ người khác nữa. Những lúc buồn hay trốn vào một góc thật khuất, ích kỷ ngắm biển đêm dưới trời sao một mình, đến khóc cũng không dám nấc thành tiếng, sợ ai đó nghe thấy sẽ đem lòng thương hại. Là một món đồ trông quật cường, mạnh mẽ nhưng lại mong manh, yếu đuối đến vô cùng. Là người tôi yêu, thật lòng muốn bên cạnh, thật lòng muốn bảo vệ. Tôi đem chân thành của nửa cuộc đời còn lại đổi lấy cơ hội được bắt đầu với em. Lưu Vũ, chúng ta hẹn hò đi, được không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro