Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Chân Tình

Tình yêu vốn dĩ là một thứ gì đó thật đẹp đẽ, lớp áo ngoài lãnh cảm chẳng thể che đậy nổi u mê của chân tình

Giống như con thiêu thân cam tâm tình nguyện lao vào biển lửa, dù biết trước kết cục sẽ vô cùng thảm hại, nhưng vì quá say mê sự ấm áp triền miên đó, nó chấp nhận gạt đi hết sợ hãi mà đắm mình vào, chỉ để đổi lại một thời khắc huy hoàng, chớp nhoáng trong ánh lửa kia.

Tình yêu của tôi tuy không cuồng nhiệt như con thiêu thân ấy, nhưng nó đủ chân thành để cùng cậu trải qua tất cả, dù là đỉnh cao của hào quang danh vọng hay cả những thăng trầm biến động sau rèm sân khấu.

—An Huy City—

Ngoại ô thành phố An Huy —— 14h00'

Lưu Vũ chầm chậm mở mắt, cảm giác ê ẩm toàn thân đánh sập chút ít mơ màng còn sót lại nơi tâm trí do ảnh hưởng từ loại thuốc mê nặng liều kia. Tay và chân đều bị trói chặt đến tê rần, đau đớn nhanh chóng lan khắp cơ thể khiến Lưu Vũ gần như mất hết sức lực. Cậu nhích lưng qua lại trên chiếc ghế khá cũ kĩ, yếu tới mức chỉ cần một cử động mạnh sẽ khiến nó lập tức gãy làm đôi.

Lưu Vũ đảo mắt một lượt quanh căn nhà đã bỏ hoang từ lâu, thính giác thanh tỉnh đến độ nghe cả mùi mốc xộc lên tới mũi, bụi khí còn theo gió lùa từ nhiều hướng cửa bay vào tứ tán. Chút ánh sáng nhạt bên ngoài đua nhau tạt vào mọi góc, từng nơi từng chỗ bị soi rõ đến hoang tàn.

Mưa vẫn đều đặn rót từ mái hiên những hạt u buồn, mái tóc rũ rượi vì mồ hôi cũng theo đó mà ướt dầm thấm đẫm.

Chưa từng được xem là kỉ niệm thì lấy đâu ra thứ gọi là kí ức.

Nội thành vẫn là nơi nhộp nhịp, đầy người qua lại, nhưng trong chốn đông đúc đó, Lưu Vũ lại chọn khép mình trong mớ hỗn độn về quá khứ, thu người trong góc tối cô đơn. Đó là những ngày dài lê thê tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ kết thúc, là những ngày cậu cuộn mình trong góc tường tăm tối, né tránh thứ ánh sáng như thể thiêu đốt tâm can. Đó là những ngày mưa rào bất chợt rơi, bạt mạnh vào mặt, cảm giác từng tế bào như sắp bị nhấn chìm đến mềm nhũng, là những ngày nắng gắt đổ lên đỉnh đầu, xuyên thẳng trái tim tưởng chừng nguội lạnh. Là những ngày mệt mỏi, thể như gục ngã, thiếu niên ấy dưới lớp áo ngoài ướt đẫm mồ hôi, sắc diện nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn, cả người dần mất đi ý thức nhưng vẫn ngoan cường như thể một kình ngư trước muôn ngàn cơn sóng lớn, chưa bao giờ khuất phục bởi thời gian.

Giữa bốn bề tấp nập, Lưu Vũ khoác lên người chiếc áo ngoài lãnh cảm, cô độc đến đáng thương. Nhưng không một ai ngoài kia thấy được điều đó ở cậu, vì lớp bảo vệ mà cậu tự tạo ra, mang tên kiêu hãnh.

Nó cứng cáp và được nuôi dưỡng bằng thứ bạt bẽo của tình người nguội lạnh.

Lưu Vũ kiêu ngạo và hãnh diện về chính những gì cậu đang có, không có ai và chưa một ai dám coi thường điều đó. Bất cứ ai muốn đến gần cậu đều sẽ bị chính ánh hào quang tự tạo đó ngăn cách, thứ hào quang mẫn cảm cùng ánh mắt đề phòng xa cách, nó không hề xán lạn mà ngược lại vô cùng tăm tối, một khi bị phát hiện sẽ nhem nhúa vô cùng.

*

- Tỉnh rồi à?

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Lưu Vũ choàng tỉnh sau cơn mơ dài chưa hồi kết. Cậu nhíu mày quay đầu về sau, phút chốc không kiềm nổi ngạc nhiên, lạc giọng hỏi:

- Giản Tuệ? Sao lại là chị? Nếu vậy thì...đêm biểu diễn đó là chị giở trò đúng không?

Giản Tuệ gật gật đầu, cao ngạo nói:

- Tôi đang hối hận là tại sao lúc đó lại không dứt khoát giết chết cậu luôn.

Rồi nhếch môi cười, nói:

- Mà không sao. Quá trình đâu quan trọng. Kết quả vẫn vậy mà, không phải sao?

Lưu Vũ cố gắng vùng vẫy, mong sẽ nới lỏng được phần nào nút thắt ở tay nhưng vô vọng. Cậu cảm tưởng mọi thứ xung quanh đều đang chống đối mình, mà thực sự thì định mệnh và phúc lợi đã bao giờ đứng về phía cậu đâu. Nếu bất hạnh là thứ có thể quy đổi thành tiền thì những năm qua cậu đã chẳng phải vất vả vật lộn với cuộc sống một cách nhọc nhằn thiếu thốn đến như vậy.

Lưu Vũ nhìn Giản Tuệ, thời khắc đó cậu bất chợt phát hiện, hoá ra bản thân chưa phải là kẻ đáng thương nhất. Cậu có rất nhiều người yêu thương và lo lắng cho cậu, thậm chí trong lòng lúc này đã có thêm một nỗi quan tâm khác, bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến cậu ấm áp.

Cậu bình tĩnh lại một hồi, từ tốn hỏi:

- Tại sao chị làm vậy? Tôi có thù oán gì với chị sao? Chúng ta thậm chí còn nói chuyện chưa đến ba câu.

Giản Tuệ bật cười, nhướng mày nói:

- Cậu đúng là không gây thù chuốc oán gì với tôi nhưng mà...cậu không yên thân, thủ phận, bám riết lấy Lãnh Hàn không buông. Chỉ cần bao nhiêu đó đã đủ khiến tôi thấy cậu chướng mắt rồi.

Lưu Vũ nở nụ cười nhạt nhẽo, cậu bắt gặp trong Giản Tuệ hình ảnh của mình những năm tháng trước đây. Lúc một mình ở phòng tập múa, đối diện với tấm gương lớn trong suốt soi rõ đến từng vị trí nốt ruồi, với ánh đèn sáng quắc trên đỉnh đầu, Lưu Vũ ghét tất thảy mọi thứ không vừa mắt, thậm chí còn ghét luôn chính bản thân mình.

Tại sao lại được sinh ra để trở thành nỗi bất hạnh cho người khác, câu hỏi mà bấy lâu luôn là động lực để cậu tiếp tục sống. Một lý do đáng thương, nhưng vẫn như bao điều khác tồn tại trong cậu. Không một ai thấy nó đáng thương.

Lưu Vũ bật cười, hỏi:

- Liên quan gì đến Kiệt ca chứ, chúng tôi trước nay đều như thế. Tôi không cảm thấy có vấn đề gì cả.

Giản Tuệ rút bừa một khúc gỗ, đập mạnh vào thành ghế Lưu Vũ đang ngồi, gắt:

- CẬU KHÔNG NHƯNG ANH ẤY CÓ.

Cô dùng tay hung bạo bóp chặt chiếc cằm trên khuôn mặt nhỏ gọn của Lưu Vũ, chậm rãi nói:

- Anh ấy đối với cậu từ lâu đã không còn đơn thuần là tình anh em nữa. Cậu không nhận ra sao?

Toàn thân Lưu Vũ rơi vào bất động, lời cậu vừa nghe qua rõ ràng là bản thân trước đó đã tự nhận thức được, nhưng kết quả thông qua lời người khác lại khiến cậu bàng hoàng đến vậy. Hoá ra, tất cả mọi người đều biết. Chỉ mỗi cậu là bấy lâu vẫn sống trong mơ hồ.

Giản Tuệ vung tay khỏi cằm của Lưu Vũ, vết đỏ hằn rõ hai bên má. Tròng mắt đỏ ngầu, Lưu Vũ khàn giọng, hỏi:

- Thế thì đã làm sao? Tôi và anh ấy chẳng có gì. Chị làm vậy có công bằng với tôi không?

Giản Tuệ quay đầu, phá lên cười, nói:

- Công bằng? Tình yêu là ích kỷ, cậu biết không? Công bằng là gì hả? Tôi không biết. Tôi chỉ biết, cậu còn tồn tại ngày nào, trái tim của Lãnh Hàn sẽ còn bị cậu trói buộc ngày đó.

Nói rồi, cô lấy băng keo dán miệng Lưu Vũ lại, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cậu, thấp giọng:

- Tôi đã thông báo với tất cả bọn họ rồi. Để xem hôm nay ai sẽ là người xui xẻo phải cùng cậu xuống địa ngục...hahaha!!!

Lưu Vũ vùng vẫy trong bất lực, tiếng cậu vô vọng kêu gào, thanh âm chỉ quanh quẩn sau lớp băng keo mỏng, tròng mắt cậu hiện rõ những đường gân máu. Giờ phút này, cậu thật muốn gặp lại ba mẹ, muốn ôm chầm lấy họ, dù có bao nhiêu hiểu lầm, toan tính hay giả dối, tất thảy đều có thể một lần thứ tha.

Mười năm trước đã bỏ lỡ một lần, lẽ nào mười năm sau lại chỉ vì sự cố chấp, ngang bướng của cậu mà đánh mất thứ hạnh phúc ấy lần nữa hay sao. Lưu Vũ tự hỏi những năm qua, cậu đã quá tốt với thế giới này bởi cậu luôn cho rằng, chỉ cần cậu dịu dàng với nó, nó cũng sẽ vì thế mà đem chút ưu ái đặt lên người cậu.

Không phải vậy sao?

Chắc chắn không, vì hiện tại cậu không thể tìm thấy một lý do để tin, trên đời này thật sự có công bằng. Và...cuộc sống vốn dĩ là như thế.

Giản Tuệ ra ngoài được khoảng mười phút, lúc trở về trên tay cầm theo một cái can trắng lớn. Cô ta đang ra sức dốc toàn bộ lượng chất lỏng trong bình đổ khắp căn nhà, Lưu Vũ hoảng loạn, vùng vẫy càng ghê hơn, đến mức chiếc ghế đã bị cậu nhích đi một đoạn nhỏ.

Sau khi đổ hết, cô quăng chiếc can sang bên, lúc này Lưu Vũ nghe thấy một mùi hăng xộc lên tận mũi, cậu biết thứ chất lỏng khi nãy là gì, liền trừng mắt nhìn Giản Tuệ. Cô nhếch môi nở nụ cười nham hiểm, đưa mặt áp sát mặt cậu, nói:

- Thích làm "kình ngư" lắm đúng không? Hôm nay tôi sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng để được làm "kình ngư", nhưng là..."kình ngư hỏa".

Giản Tuệ đắc ý, cười một tràng dài thích thú. Khoảnh khắc này, cô tự thấy thực thỏa nguyện, cảm giác được nắm trong tay sinh tử của người khác thật khoái lạc vô cùng, cũng chẳng biết là từ bao giờ trong cô lại tồn tại thứ khát khao không bình thường này. Chỉ biết dù có cho lựa chọn lại, cô vẫn sẽ làm thế.

Lưu Vũ hoang mang tột độ, cậu đưa mắt nhìn quanh, năng lực tự sinh ảo giác cho cậu những lần xuất thần trên sân khấu, ngay chính lúc này lại là thứ giết chết bản năng sinh tồn của cậu. Cậu đã từng múa trên sàn phòng tập trơn láng, từng vấp ngã vô số lần. Cậu cũng đã từng múa trên sàn sân khấu hào nhoáng, cũng từng nhận chừng ấy vinh quang.

Ước muốn lớn nhất đời này của cậu chính là được đứng giữa đại dương, đạp ngàn đợt sóng lớn mà hoá đại kình ngư, lại chưa từng nghĩ rằng sẽ đem màn biểu diễn trong mơ đó đặt vào biển lửa.

Hoá ra, biển không hề hung hãn, lòng người mới là thứ bạo tàn hơn tất thảy.

Khoảng tầm nửa tiếng sau, Giản Tuệ đang ngồi trên ghế bỗng bật người đứng dậy, nhìn ra ngoài. Xem ra, đã có người đến.

Lưu Vũ thật lòng cũng muốn biết ai sẽ là người vì cậu mà đến.

Nhưng xem ra, thế giới này đúng là vì sự dịu dàng của cậu mà đem ưu ái đặt hết lên lần đánh cược này. Bên ngoài, rất nhiều người có mặt đều sốt sắng nhìn vào bên trong tìm kiếm cậu. Trong số những người đến có cả mẹ cậu, người mà cậu mong nhớ nhất.

Lưu Vũ kích động, hai mắt ngấn lệ, đã rất lâu rồi cậu không tìm thấy cảm giác này. Cái cảm giác bồn chồn trong lòng, một luồng nôn nao tràn đến mũi, dồn lên hốc mắt, khí tức bức bách từ lồng ngực ép tuyến lệ chảy ra thành dòng, nghe nói thứ mằn mặn rơi xuống khi đó được gọi là nước mắt.

Lưu Vũ nghe rõ ràng từng đợt âm thanh như vỡ vụn nơi cõi lòng mình. Thứ trật tự cậu cố gắng sắp xếp bấy lâu lại cứ như vậy mà đảo lộn. Sau đó, sụp đổ tan tành.

Cậu muốn gọi họ, ít nhất là một lần cuối cùng trước khi chết.

Santa nghiến chặt răng, nắm tay gân guốc cố gồng để chịu đựng thay cho cơn thịnh nộ đang bùng phát. Cao Khanh Trần tức giận, hỏi:

- Cô muốn gì? Chuyện trước đó tôi còn chưa bỏ qua đâu.

Thái Bạch Liên rơm rớm nước mắt nhìn vào bên trong nhưng tâm thái vẫn điềm tĩnh nhất, bà từ tốn gỡ mắt kính xuống, trầm giọng:

- Nói ra điều kiện của cô đi. Chỉ cần cô thả con trai tôi ra, mọi chuyện đều có thể bàn bạc.

Santa nhíu mày, chút bất ngờ thoáng hiện: "Con trai? Chẳng phải Lưu Vũ nói ba mẹ cậu ấy đã mất cả rồi sao?"

Giản Tuệ gật gật đầu, nhàn nhã nói:

- Trong số các người, chọn ra một người duy nhất, vào trong nói chuyện với tôi.

Lãnh Hàn Tô Kiệt bước lên trước, nói:

- Giản Tuệ, em dừng lại đi. Đừng sai càng thêm sai. Mau thả tiểu Vũ ra, bằng không anh sẽ...

Giản Tuệ ngắt lời, hỏi:

- Anh sẽ làm gì? Lúc anh nói chúng ta đã không còn liên can đến nhau, anh đã vô tình thế nào, anh có nhớ không?

Rồi lập tức trở mặt, lớn tiếng nói:

- Đừng lôi thôi vô ích. Quyết định đi, ai sẽ là người theo tôi vào trong.

Thái Bạch Liên nôn nóng, lên tiếng:

- Để tôi, tôi sẽ vào.

Lãnh Hàn Tô Kiệt ngay lập tức cản bà, lúc này Santa ở phía sau đẩy Cao Khanh Trần sang bên, nói:

- Tôi.

Cao Khanh Trần vốn định giữ Santa lại nhưng sau khi nhận được ánh nhìn kiên định từ người đó, anh liền im lặng lui về sau.

Santa theo Giản Tuệ bước vào trong, mùi xăng nồng nặc xông lên tới mũi, anh liền biết ngay ý đồ của cô ta. Anh đảo mắt một lượt khắp căn nhà, phát hiện nơi đây vốn là kho chứa vật liệu xây dựng nên sẽ không dễ bắt cháy, liền đó an tâm một phần.

Mắt Santa dừng lại một nhịp, giây phút nhìn thấy Lưu Vũ, tim anh như ngừng đập. Một cảm giác xót xa lan khắp cơ thể, khiến anh khó chịu tột cùng. Anh kéo tay Giản Tuệ, gằng giọng:

- Sao cô dám làm vậy hả? Tôi cảnh cáo cô rồi đúng không? Cậu ấy mất một sợi tóc tôi sẽ khiến cô phải trả giá.

Giản Tuệ vung tay khỏi Santa, không nói lời nào mà bước về phía Lưu Vũ, tháo bỏ lớp băng keo trên miệng cậu, quay đầu nhìn Santa, cười khẩy:

- Gấp gáp gì chứ? Tôi còn chưa động gì tới bảo bối của các người mà. Thấy không, cậu ta vẫn còn sống rất tốt.

Santa chạy ngay về phía Lưu Vũ, Giản Tuệ cũng không cản trở. Anh nhanh tay tháo dây trói cho cậu, trở lật tới lui, ôn nhu hỏi:

- Sao rồi? Có đau chỗ nào không? Trả lời tôi đi, em thế nào rồi?

Lưu Vũ mím môi, lắc đầu, hai mắt long lanh nước. Chỉ mới vài tiếng đồng hồ chậm chạp trôi đi giữa dòng thời gian bức bối trong một khoảng không tối tăm thế này mà cậu đã cảm thấy nhớ anh vô cùng. Và cũng chỉ mới chừng ấy thời gian mà anh lại xông thẳng vào và đổi luôn xưng hô với cậu, nhưng tiếng gọi "em" trong khoảnh khắc này lại ấm áp biết bao. Cậu nghẹn ngào nói:

- Không sao, tôi không sao. Anh sao lại ngốc như vậy, biết trước là cái bẫy vẫn bất chấp lao đầu vào. Tôi chẳng biết...chẳng biết phải làm gì với anh nữa.

Santa thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn Lưu Vũ, ôn nhu nói:

- Mười tám năm qua, em vất vả nhiều rồi. Nửa đời còn lại hãy cứ giao phó cho tôi, được không?

Một giọt nước mắt khẽ khàng rơi trên khuôn mặt quá đỗi hoàn hảo của Lưu Vũ, Santa mỉm cười lấy hai tay nhẹ nhàng lau giúp cậu, chỉ thiếu một chút can đảm để nhón người đặt lên đó một nụ hôn.

Giản Tuệ cười một tràng thật lớn, ngông nghênh nói:

- Uổng cho Lãnh Hàn cả đời mê muội, tiếc cho anh ấy không nhìn thấy khoảnh khắc này. Haha, thật đáng tiếc mà!!! Người anh ấy yêu lại đi trao trái tim cho một người khác. Lãnh Hàn, anh khác gì em chứ? Hahaha!!!

- Nhưng không sao, em sẽ giúp anh. Giúp anh trừ khử mối họa này. Lãnh Hàn, em sẽ giúp anh...

Lưu Vũ bấu chặt cánh tay Santa, lẩm bẩm:

- San...Santa, cô ta điên rồi, điên thật rồi!!! Cô ta...muốn thiêu sống chúng ta. Làm sao đây, phải làm sao đây?

Santa ôm chầm lấy Lưu Vũ, cảm nhận rõ ràng từng cơn run rẩy đang phát ra từ cậu, anh dùng tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu, trấn an:

- Không sao, đừng lo lắng. Chỉ cần có tôi ở đây, sẽ không ai được phép làm tổn hại em.

Giản Tuệ điên cuồng tìm kiếm trong túi áo, lôi ra một chiếc hộp quẹt nhỏ, sau đó lấy tay bật lên rồi thả nhẹ xuống nền, một ngọn lửa lớn nhanh chóng lan tỏa, theo vòng xăng bao quanh ba người.

Bên ngoài, Cao Khanh Trần cùng Lãnh Hàn Tô Kiệt đang nhốn nhào, người gọi cảnh sát, kẻ gọi cứu thương, cứu hỏa. Thái Bạch Liên hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm đi.

Mọi thứ xung quanh trong căn nhà lúc này lại đang lần nữa khẳng định, cuộc đời cậu đúng là một vở hài kịch, và giây phút này nó được chuyển thành bi kịch. Lưu Vũ thấy trước mắt mình một màu đỏ rực, sức nóng bức người khiến cậu thật sự muốn vẫy vùng, nhưng lẽ nào lại giống như Giản Tuệ đã nói, sẽ là "kình ngư hỏa"...

Lửa bên trong ngày một dữ dội hơn, nuốt trọn kho chứa mục nát như thể một tờ giấy mỏng. Lưu Vũ run rẩy bấu víu bàn tay Santa, một cảm giác quen thuộc ùa về, hình như rất nhiều năm về trước, cậu cũng đã từng nắm tay ai đó, như thế này.

Santa bắt đầu cảm thấy cổ họng hơi khan, có chút khó thở những vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân để không làm Lưu Vũ hoảng sợ. Anh đỡ cậu đứng lên, mắt đảo quanh tìm lối thoát. Giản Tuệ cười lớn, nói:

- Vô ích thôi. Chúng ta định sẵn sẽ cùng nhau chôn thân ở đây. Nào, Lưu Vũ, múa đi chứ? Kình ngư của cậu đâu? Múa tôi xem nào? Haha!!!

Santa cười khẩy, ngạo nghễ nói:

- Ai muốn chết cùng cô chứ? Cô cũng không nhìn lại mình xem, cô có thân phận gì mà muốn được chết cùng tôi? Vọng tưởng.

Lưu Vũ ngay lúc này lại cứ thế mà tin như thật, kéo tay Santa lại, nói:

- Nếu vậy, tôi cũng không có tư cách được chết cùng anh.

Santa bật cười, kéo Lưu Vũ về phía mình, một tay đã ôm gọn cậu vào lòng, thấp giọng:

- Vậy thì...đổi thân phận là được.

Lưu Vũ ngây ngốc nhìn Santa, hai người họ một quyến luyến, một si mê, cứ thế hướng về nhau quên luôn tình hình hiện tại.

Lửa vẫn đang cháy lớn, Giản Tuệ gần như sắp trụ không vững, Lãnh Hàn Tô Kiệt nôn nóng xông vào, cùng Cao Khanh Trần tìm cách đưa Santa và Lưu Vũ ra ngoài.

Lửa cháy bén nhanh hơn suy tính của Santa, mới chưa đầy mười phút đã lan đến tận xà ngang, trong lòng anh đã dự định sẵn, nếu tình huống bắt buộc anh sẽ ở lại để Cao Khanh Trần đưa Lưu Vũ đi trước, vì dẫu sao với anh bây giờ, người đó an toàn thì anh mới sống được.

Thanh chắn phía trên đột nhiên rơi xuống, Lưu Vũ nhìn thấy bèn dùng hết sức lực còn lại đẩy Santa ra, bản thân vì thế mà bị một đòn trực diện, thanh chắn đập ngang phần eo, động lên vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn, cậu đau điếng, thốt ra một tiếng, thanh âm vang lên sau đó khiến cả ba người Santa, Lãnh Hàn Tô Kiệt và Cao Khanh Trần ruột đứt từng phân.

Lãnh Hàn Tô Kiệt chạy tới lấy sức đẩy thanh chắn ra, Santa lập tức ngồi dậy, đỡ Lưu Vũ lên. Môi anh run bần bật, sau gáy lạnh toát, sống lưng cảm nhận rõ ràng từng giọt mồ hôi đang chảy rọc. Lưu Vũ thở từng hơi mệt nhọc, cơ thể rã rời, trong cơn đau như xé thịt vẫn nhìn anh nở một nụ cười đầy dịu dàng. Santa đau đớn ôm chặt cậu vào lòng, đôi mắt đẹp nhất với nụ cười ngọt ngào nhất đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết, cho tới khi Santa phát hiện, ai đó đã vì đau mà ngất lịm trong vòng tay anh.

Nếu chừng ấy cuồng si vẫn còn không đủ chứng minh tình cảm anh dành cho cậu, vậy chỉ còn mỗi trái tim này, thứ đang chết dần chết mòn vì hơi thở ai kia đang từ từ biến mất.

Moonlight Hospital —— 17h30'

Santa tức giận ép Lãnh Hàn Tô Kiệt vào một góc tường, trên mặt anh ta lúc này đã có vài vết thương, nơi họ đang đứng là sân thượng của bệnh viện Moonlight.

- Tại sao hả? Nếu anh dứt khoát từ sớm thì sao cô ta có cơ hội làm hại Lưu Vũ lần nữa. Có phải anh điên rồi không?

Lãnh Hàn Tô Kiệt gục đầu, không nói lời nào. Lưu Vũ xảy ra chuyện, anh khẳng định mình là người đau lòng nhất. Năm năm qua, anh cùng cậu vui buồn có nhau, bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống và sự nghiệp, những lúc khó khăn nhất đều có cậu bên cạnh, san sẻ cùng anh. Tô Kiệt đúng ra không nên cứ vậy mà mặc định tình cảm của hai người, để khi mọi chuyện xảy ra anh và cậu thật chẳng còn đường nào để bước.

Thật ra lúc thấy Lưu Vũ ngất trong vòng tay Santa, anh đã hận mình tại sao không thể là người ở vị trí đó. Dù sau cùng, tiếng Lưu Vũ gọi anh chỉ là "Kiệt ca", cũng chưa bao giờ dành cho anh ánh nhìn nhu tình như thế, anh cũng không để ý.

- Tôi...gửi gắm em ấy cho cậu.

Santa bất giác ngước mặt nhìn, Lãnh Hàn Tô Kiệt mỉm cười với anh, kiên định nói thêm lần nữa:

- Tôi gửi gắm em ấy cho cậu. Đừng bao giờ làm em ấy khóc. Nếu không, tôi sẽ không tha cho cậu.

Nói rồi thì quay người bỏ đi. Santa thất thần trông theo bóng lưng của Lãnh Hàn Tô Kiệt mà có chút đau lòng. Hoá ra khi đã xác định chắc chắn từ bỏ một điều gì quan trọng, người ta sẽ ra đi lạnh lùng, dứt khoát thế này. Tô Kiệt trong mắt Santa ngay thời khắc đó đã thật sự danh xứng với thực, mang họ Lãnh Hàn.

Đêm hôm đó, thời gian qua đi trong tính toán của Santa là cực kì chậm chạp. Anh ngồi bên giường bệnh nhìn Lưu Vũ, một thân người nhỏ bé với sắc diện trắng bệch, gương mặt gầy gò đang nằm ngoan như một đứa trẻ, cõi lòng không chịu nỗi mà đánh lên một khúc u sầu.

Trong một tuần mà Lưu Vũ nhập viện đến tận hai lần, thần sắc thật không mấy tốt, nhợt nhạt thấy rõ. Santa xót xa, không kiềm được lòng mà nắm lấy tay cậu, đưa lên môi hôn một cái thật sâu. Được cẩu thả một lần, Santa tiếp đó liền đem cái nhìn ôn nhu, cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn thứ hai, dù chỉ lướt qua nhưng cảm giác trong anh phải nói là rất khác biệt. Santa đem theo cuồng vọng bản thân đang có mà tự hỏi: "Nếu được hôn lên đôi môi châu đỏ mộng kia, cảm giác sẽ thế nào nhỉ?"

Đêm dài mà không dài, chẳng qua là Santa hưng phấn quá đến nỗi không ngủ được, đành vì đó mà thức trọn một đêm.

Sáng hôm sau...

Santa ra ngoài mua ít trái cây và chuẩn bị luôn cả bữa sáng, định đợi Lưu Vũ thức dậy sẽ cùng nhau ăn. Lúc đặt chân đến cửa phòng bệnh anh đã rất hoảng sợ, phía trước có rất nhiều bác sĩ lẫn y tá. Santa chạy như điên về phía đó, chỉ sợ điều anh lo lắng sẽ thành sự thật.

Nhưng lại không phải thế.

Lưu Vũ đã biến mất. Lần nữa!!!

*

Lưu Vũ đã tỉnh, cũng biết bản thân có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể múa được nữa vì chấn thương vùng eo không cho phép. Đã tận hai canh giờ kể từ khi trốn khỏi bệnh viện, cậu tự nhốt mình ở phòng tập, bất cứ ai cũng không được gặp.

Santa mượn chìa khoá dự phòng của Lãnh Hàn Tô Kiệt, tự mình mở cửa bước vào, đi thẳng tới chỗ Lưu Vũ. Cậu thấy anh thì khá bất ngờ nhưng rồi cũng điềm nhiên như không, hờ hững hỏi:

- Sao anh lại tới đây? Tôi không cần bất cứ ai thương hại. Anh về đi.

Santa bật cười, nhìn Lưu Vũ, nói một câu:

- Cậu...nói đúng. Cậu quả nhiên không có tư cách...để ở bên cạnh tôi.

Lưu Vũ khựng người tại chỗ, câu nói vừa rồi của Santa khác nào lời chia tay, mặc dù họ thật sự cũng chưa tính là bắt đầu. Santa lại lần nữa dùng điệu bộ khiêu khích, nói:

- Tôi không rảnh tới đây để thương hại cậu. Tôi tới để nói cậu biết, lúc cậu trốn ở đây than trời trách đất, thế giới ngoài kia sẽ không vì đó mà chậm lại một giây phút nào cả. Cậu muốn để người ta khinh thường, muốn để người ta thương hại thì cứ tiếp tục vùi mình trong góc tối như thế đi. Tôi quả nhiên...đã nhìn lầm cậu. Cậu...không phải Green Pearl!

Lưu Vũ đổ rụp xuống, cái dáng vẻ bất lực của thiếu niên trong gương khiến bất cứ ai cũng thất vọng, kể cả chính bản thân cậu. Hai giọt nước mắt rưng rưng chực chờ rơi xuống, Lưu Vũ lấy tay quẹt nhanh qua, cứng rắn nói:

- Tôi dĩ nhiên sẽ không để bất kì ai có cơ hội khinh thường hay thương hại tôi. Không bao giờ.

Santa dừng bước, quay đầu nhìn lại, cảm nhận được rõ ràng ý chí kiên cường trong bản năng của Lưu Vũ, nó đã chính thức trở về, và còn mạnh mẽ hơn xưa. Ánh mắt anh ngập tràn tự hào, như kiểu chính bản thân đã làm được điều gì vĩ đại lắm.

Anh thở ra một hơi, bước lại gần Lưu Vũ, ôn nhu nói:

- Quá khứ của em tôi không can thiệp được, cũng không biết rốt cuộc trong đó đã có những đau đớn gì. Tôi chỉ hy vọng, em có thể cho tôi cơ hội được cùng em viết nên hiện tại và tương lai, nhưng...là của chúng ta.

"Của chúng ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro