Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quy Lai

Regal, chuỗi khách sạn hoàng gia của gia tộc Châu Thị. Hệ thống xa hoa, diễm lệ tới nỗi mỗi một vị khách bước vào trên người đều tỏa ra hào quang, tay cầm thẻ VIP, chân bước trên thảm đỏ trải dài đến tận quầy lễ tân. Đây là nơi không dành cho kẻ bụi trần, một hạt cát lọt vào cũng sẽ khiến bản thân nó tự cảm thấy mình lạc lõng.

Ba mươi năm đứng vững, Regal khoác lên mình một chiếc áo dát vàng, bảng hiệu đính chín viên kim cương ba carat lấp lánh, mặc định vị trí hàng đầu trên trường quốc tế.

—An Huy City—

Ngày thứ hai ở Regal, Santa quanh đi quẩn lại cũng chỉ trong khách sạn, vẫn chưa muốn bắt tay vào làm việc gì nghiêm túc. Đã rất lâu rồi, kể từ mười năm trước, thời điểm Santa mười hai tuổi, anh mới có dịp lần nữa rời khỏi chiếc nôi bằng vàng trở lại thành phố thanh nhàn nhất của Trung Quốc, An Huy.

An Huy dịu dàng và ấm áp, nhưng đó là trong kí ức của những năm tháng xưa cũ, năm tháng mà một cái kẹo, một que kem cũng đủ làm vui lòng một đám trẻ, năm tháng mà cấu tạo đơn giản của bộ não không bắt ép chúng phải suy tính thiệt hơn, không miễn cưỡng chúng phải lo toan được mất. An Huy của hôm nay trong mắt Santa đã khác, nó nhàn nhạt như tia nắng cuối Đông cố níu giữ chút hơi ấm còn sót lại của ngày tàn, theo cách thật ngoan cường. Và cũng có đôi khi, nó thể như một đoạn nhạc giữa phim, có hay không đều không quan trọng.

Một An Huy lạnh lẽo và cô quạnh đến vô chừng.

Regal Hotel —— 8h30'

Nắng sớm của nội thành vàng ươm như sánh, thả từng giọt ngọt ngào xuống khuôn mặt quá đỗi hoàn mỹ của Santa. Một chiếc mũi cao với chót mũi thẳng như tạc, nắng gió Thượng Hải tô màu da bánh mật, Santa chẳng khác nào một chiến thần cổ xưa, vừa hoang dại vừa ma mị.

Người đang ngồi đối diện anh lúc này là nhị thiếu gia Regal, Daniel-Châu Kha Vũ.

Được giới truyền thông biết đến với cương vị là người thừa kế tiếp theo của Regal, Châu Kha Vũ tuy mới hai mươi tuổi nhưng đã thay gia đình gánh vác mọi việc từ lớn đến nhỏ. Đúng lý, sẽ không có gì quá đặc biệt để ca tụng nhưng điều đáng nói là anh chưa từng một lần khinh suất.

Tuy thế, năng lực quản lý khách sạn lại không phải điểm nổi bật nhất của Daniel.

Mang dòng máu ngoại lai từ thời ông nội, Daniel đẹp ngọt ngào như một viên kẹo nhỏ, lại mang chút ngạo khí của một bậc đế quân. Set trang phục Chanel sang chảnh, lần nữa khẳng định thương hiệu giá trị chỉ dành cho kẻ có tiền.

Đôi mắt buồn cùng tông giọng trầm ấm là điểm thu hút của anh với bất kì một người đối diện nào. Dĩ nhiên, mọi việc trên đời đều có ngoại lệ. Và thứ ngoại lệ này đang ngồi trước mặt anh, ngạo nghễ và kiêu kì như cái cách mà người đó lớn lên.

Châu Kha Vũ xuất hiện ở sảnh chính khách sạn đã được hơn 30', ngồi đối diện Santa cũng chừng ấy thời gian. Anh ta thì vẫn trước sau như một, mắt dán vào điện thoại, một cái cũng chẳng thèm nhìn Châu Kha Vũ, được hồi mới mở miệng, giọng điệu khá bất cần:

- Nhị thiếu bận rộn, cứ làm việc của mình đi.

Châu Kha Vũ bật cười, tiện tay ném hẳn chiếc điện thoại lên bàn, ngửa đầu về sau, tựa lưng vào ghế, nói:

- Tính tình chẳng thay đổi gì. Bao năm qua vẫn thế. Cậu tới được hai ngày rồi, không đi đâu cả, không chán à?

Santa lúc này mới miễn cưỡng nhướng cặp chân mày đen rậm ngước mắt nhìn lên, giật giật đầu mày vài cái xem như câu trả lời. Thật ra thì với anh, đi cũng được mà không đi cũng chả sao, vì thế nào mà bây giờ An Huy trong mắt Santa thực tế lại là một nơi vô cùng nhạt nhẽo. Anh thà ở lại khách sạn chịu tù túng chứ nhất định không ra ngoài, vì giây phút hoà vào dòng người khi đó sẽ khiến anh cảm thấy bản thân mình cũng sẽ trở nên dần nhạt nhẽo, không có lấy chút tư duy. Điểm tự luyến này như thể đã ăn sâu vào da thịt, dù có thuốc cũng không tài nào chữa được.

Thấy Santa vẫn tập trung vào chiếc điện thoại, không rõ là xem gì nhưng chắc chắn là không hay lắm, trông qua thái độ hững hờ là biết. Châu Kha Vũ lắc đầu chịu thua, cao giọng hỏi:

- Định ở lại bao lâu?

Không thấy động tĩnh gì từ phía người được hỏi, rõ ràng đã nghe thấy nhưng Santa không lấy gì làm vội, tay vẫn lướt màn hình, lát sau mới lên tiếng, vấn đề lại chẳng ăn nhập vào đâu:

- Đại tiệc khi nào bắt đầu?

Châu Kha Vũ và Santa quen biết nhau đã lâu. Tình cảm cũng thân như với RiKi, anh lạ gì tính tình quái gỡ của Santa, ngần ấy năm quen biết vốn cũng không thèm chấp nhất, theo đó mà trả lời:

- Tối mai. Tại biệt thự Lotus.

Santa gật gù như đã rõ, cũng chẳng thèm nói gì thêm. Châu Kha Vũ cũng không cần hỏi lại. Vốn dĩ việc Santa đến đây đã là một bất ngờ thú vị, lúc nhận được điện thoại thông báo từ phía RiKi, Châu Kha Vũ đã rất bàng hoàng, thể như điện thoại cầm trên tay cũng muốn rớt xuống.

Đã mười năm rồi, đây là lần đầu tiên Santa quay lại An Huy. Sự lãnh cảm mà cậu ta đối đãi với nơi đây khiến Châu Kha Vũ cảm giác như chuyện cũ ấy chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Kí ức vẫn vẹn nguyên như vậy, nỗi đau kia vốn nghĩ đã được anh cố tình giấu chặt nơi đáy lòng, nào ngờ hiện thực lần nữa nhẫn tâm phản bác, không cho bất cứ ai trong bọn họ được phép quên đi, bắt buộc phải nhớ, mà còn là từng chi tiết nhỏ.

Đáy mắt Châu Kha Vũ gợn chút ẩm ướt, lòng anh hoảng loạn, nhưng không nhiều, chỉ một chút. Nó đang thay anh đau đáu về chuyện cũ, mặc dù điều đó không có ai cần cũng chẳng có ai mượn, nhưng nó vẫn làm theo kiểu của tự nhiên. Thứ tự nhiên bất chấp, dù người đó có muốn hay không.

Trong kí ức của Châu Kha Vũ, Santa tuy không phải người nhiệt tình, hoạt bát nhưng nụ cười hiếm hoi lâu lâu có một cũng được tính như là thứ đẹp đẽ nhất trên khuôn mặt anh. Ấy thế mà đã gần mười năm rồi, kể từ ngày hôm đó, có làm thế nào cũng không thể khiến thứ đẹp đẽ đó lần nữa hiện ra, dù có là miễn cưỡng.

Thời gian là guồng quay khớp trục nhất, mỗi người mỗi việc đều được nhắc đến rồi lại được cất đi theo đúng cái cách mà nó hoạt động. Thế nhưng, con người là vật thể cầu kì nhất của tạo hoá, trái tim của chúng ta là thứ vĩnh viễn nằm ngoài trục lỗ của guồng quay, thậm chí có thể đi sai định luật của cuộc sống. Nếu được hỏi, lí trí cũng sẽ trả lời: tuy nó độc lập nhưng có lúc sẽ bị chính trái tim chi phối.

Đó là khi, bản năng lên tiếng. Thứ bản năng xuất phát từ tình cảm chân thành.

Mà với Châu Kha Vũ, lần nào cũng là lý trí thắng, duy nhất lần này, anh coi như nhường nhịn, trưng ra da mặt dày, mở miệng hỏi thêm:

- Đã chuẩn bị quà chưa? Bao năm rồi mới đến, lễ này không thể qua loa được.

Santa lại im lặng, tiếp tục dán mắt vào điện thoại. Châu Kha Vũ cũng thôi không phí phạm thời gian quý báu của mình, trong lúc định đứng lên làm chút việc thì đã trông thấy bóng dáng RiKi, anh từ sau đi lại, trong sát na thò tay chộp lấy điện thoại của Santa, hất mặt về phía Châu Kha Vũ, hỏi:

- Ăn sáng chưa?

Châu Kha Vũ mỉm cười, nói:

- Vừa mới xong. Cậu thế nào? Đã ăn gì chưa? Hay để mình nói đầu bếp nấu cho cậu đĩa mì...

RiKi đưa tay ngắt lời, lắc đầu nói:

- Thôi khỏi, mình ăn ở nhà rồi.

Nói xong thì quay sang đưa điện thoại lại cho Santa, hỏi:

- Thế nào? Tối qua ngủ ngon chứ?

Santa chưa kịp trả lời đã nghe tiếng Châu Kha Vũ:

- Ai dám phá cậu ấy chứ? Họ hết muốn sống rồi sao?

RiKi cười lớn, lượn một vòng quanh bàn rồi ngồi xuống kế bên Châu Kha Vũ, nói:

- Caelan biết cậu ấy về đó. Mình cứ tưởng cậu ta sẽ gọi tới cơ đấy.

Châu Kha Vũ bắt chéo chân, tay xoay điện thoại, lắc lư hỏi:

- Cậu ta sẽ tới chứ? Tối mai ấy.

RiKi lắc đầu, nói:

- Không biết nữa, mình thì không có mời. Nhưng nếu cậu ấy tới, có lẽ sẽ có cả...

Santa đột nhiên lên tiếng ngắt ngang lời của RiKi, kèm theo đó là thái độ rất không vừa ý:

- Thôi quan tâm chuyện người khác đi. Giờ có đi không?

RiKi trầm mặc giây lát, buồn giọng hỏi:

- Nếu người đó đến, cậu định thế nào?

Santa đứng phắt dậy, tay thọt túi quần lấy kính râm đeo lên, lập tức xoay người bỏ đi, lạnh lùng vứt lại đằng sau câu nói:

- Nếu cậu vẫn chưa quên chuyện của mười năm trước, thì tự khắc sẽ có câu trả lời.

Nói rồi thì bỏ đi một mạch, Châu Kha Vũ bước đến đặt tay vỗ nhẹ lên vai RiKi, dịu giọng:

- Không sao. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

RiKi trầm mặc, trong giọng nói đọng chút xót xa:

- Mười năm rồi, Daniel. Đã lâu thế rồi, cậu ấy vẫn không buông bỏ được.

Châu Kha Vũ mím môi, thở dài nói:

- Với tất cả chúng ta, nó chính là một cơn ác mộng. Không dễ gì quên được...

Cloudy Mall —— 9h15'

Trung tâm mua sắm ở An Huy rất tiện lợi, đáp ứng gần như toàn bộ nhu cầu của một người từ nơi khác tới nhưng lại không thích đem theo hành lý như Santa. Quần áo, giày dép, trang sức, mỹ phẩm, tư vật cá nhân, tới cả quà cáp đắt tiền, món nào cũng có. Quan trọng là bạn có thể mua nổi hay không.

Santa, RiKi, Châu Kha Vũ tới đó dạo một vòng, rốt cuộc cũng chọn được những món đồ vừa ý. Từng nơi họ đến, mỗi bước họ đi không lúc nào không có kẻ trầm trồ, họ vừa ý với món đồ họ chọn vì nó hợp nhãn, chứ không để tâm đến nó có giá bao nhiêu hay thậm chí là so đo đắc rẻ. Thoải mái trong chi tiền là thứ mà người nghèo chẳng thể nào cảm nhận nổi.

Thứ có thể mặc lên người thì cứ mặc, còn lại tất thảy sẽ được giao đến tận nơi. Ra tới cửa trung tâm, Châu Kha Vũ lật mặt đồng hồ xem qua, nói:

- Kiếm gì ăn đi. Mình đói rồi.

Santa ho nhẹ vài tiếng, cất giọng khàn đặc:

- Hai cậu đi đi. Mình tới chỗ này một lát, sau đó sẽ về thẳng khách sạn luôn.

Nói rồi thì bỏ đi ngay, RiKi phì phò hơi ra, gọi với theo:

- Vấn đề là chúng ta tới đây cùng nhau. Cậu đi rồi, hai đứa mình về bằng gì đây?

Santa đi được một đoạn thì quay đầu nhìn lại, khoé môi hơi cong lên, họa ra một nét cười, đưa hiệu tay "Bye". Châu Kha Vũ bật cười, nói:

- Yên tâm, lúc nãy mình có gọi điện cho tài xế rồi. Cứ mặc cậu ấy. Đi thôi!

An Huy Amusement Park —— 10h00'

Chịu đấm ăn xôi, kẻ nào có lỗi sẽ là người phải tự hạ mình năn nỉ. Lãnh Hàn Tô Kiệt hai tay run run đứng trước cửa phòng hoá trang, vốn chẳng phải vì độ nóng của chén soup trên khay mà là vì sai lầm hôm qua quá lớn. Đắn đo một hồi cũng quyết định bước vào, mọi người trong phòng đang chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn thường nhật của rạp xiếc Kình Ngư, khá náo nhiệt. Những buổi diễn đơn giản thế này, Lưu Vũ không cần góp mặt.

Lãnh Hàn Tô Kiệt đi thẳng qua phòng hoá trang vào bên trong một căn phòng nhỏ, đây là nơi để những diễn viên của rạp xiếc "ôn bài" trước đi lên sân khấu chính. Thường khi không có lịch diễn, Lưu Vũ sẽ ở đây.

Bỏ khay soup xuống bàn, mỗi bước đi thật khẽ khàng hiện giờ khiến bản thân Tô Kiệt thấy mình chẳng khác gì một tiểu ngư né đại ngư, thậm chí sắp tới có thể sẽ phải giẫy đành đạch xin tha mạng.

Lưu Vũ tiếp xúc với ca vũ từ lúc mới bốn tuổi, khả năng cảm thanh cực kì nhạy bén, hơn nữa còn biết luôn ai là người tới, liền đó lên tiếng trước:

- Em không muốn phải nổi cáu với anh. Ra ngoài đi.

Lãnh Hàn Tô Kiệt đứng thẳng người, trụ chân tại chỗ, ấp úng nói:

- Tiểu Vũ à, em...anh...anh đã trả hết tiền lại cho người ta rồi. Em...em đừng giận nữa, nha.

Lưu Vũ không chút phản ứng gì, đưa mắt nhìn Tô Kiệt, lãnh đạm nói:

- Em không có giận. Em có tư cách gì giận anh chứ? Anh là trưởng đoàn, phải lo cơm ăn áo mặc cho hơn hai mươi người của rạp xiếc. Anh làm thế là đúng thôi.

Nói rồi thì đứng lên, lại bàn lấy điện thoại, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, Lãnh Hàn Tô Kiệt định giữ lại nhưng không kịp. Lát sau, anh đem chén soup ra đưa cho nhân viên đoàn xiếc, đợi trời chiều sẽ lần nữa đi tìm Lưu Vũ nói chuyện, vì dù sao tiết mục ngoài kia cũng sắp sửa bắt đầu, với thân phận trưởng đoàn, anh không có mặt không được.

An Huy Amusement Park —— 18h20'

Không gian công viên An Huy phải nói là cực kì lý tưởng, vừa rộng rãi lại đa chiều. Bên ngoài thuận lợi giao thông, bên trong lại cực kì hợp hướng. Kiểu nhìn tứ phương đều sẽ thấy điểm dừng, nếu là vậy, từ trên nhìn xuống, công viên này sẽ hệt như một đảo Hải Hoa thu nhỏ.

Lưu Vũ một mình rảo bước quanh phía ngoài rạp xiếc Kình Ngư, mắt ngước nhìn dòng chữ chạy phía sau thời gian biểu diễn thường ngày: "Giọt nước mắt pha lê", nở nụ cười nhạt.

"Giọt nước mắt pha lê" là một giai thoại do chính bản thân Lưu Vũ vẽ nên. Vì thế hiện giờ, đây là màn biểu diễn có một không hai trên toàn bộ hệ thống rạp xiếc dưới nước của tất cả công viên trong nội vi thành phố An Huy, dĩ nhiên cũng là duy nhất trên thế giới. Và nó cũng chính là lý do giúp Tô Kiệt thắng được gói thầu đóng đoàn năm năm tại đây. Diễn viên của màn biểu diễn này chỉ có một, đó là Lưu Vũ.

Năm năm trước, Lưu Vũ đã dùng chính bài múa này thành công chinh phục sự khó tính trong cách lựa chọn ca vũ cho biểu diễn dưới nước của Lãnh Hàn Tô Kiệt, và sau đó tiết mục này hiển nhiên trở thành "ác chủ bài" của rạp xiếc Kình Ngư. Biết có người theo sau từ nãy đến giờ, Lưu Vũ cuối cùng cũng lên tiếng:

- Kiệt ca. Anh có biết vì sao em lại thích múa không?

Lãnh Hàn Tô Kiệt nghe qua câu hỏi, tồn đọng lại chỉ là tiếng gọi "Kiệt ca", thế là Lưu Vũ thật sự không có giận anh. Vừa vui vừa xót, anh nhìn theo bóng lưng Lưu Vũ, nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này, lại nghe thấy một câu hát vang lên:

"Vầng trăng sáng, sáng thêm một vì sao cuối,
Đường tôi bước, bước trong đêm một mình đơn bóng"

Lưu Vũ bước những bước thật chậm, như thể đang chờ Tô Kiệt, được hồi thì nói:

- Lúc nhỏ, em được ba mẹ dẫn ra biển chơi. Khi ấy, em thấy biển rất đẹp. Nhưng cũng kể từ khi ấy, em thấy biển thực ra vốn không hề đẹp...

Tiếng Lưu Vũ theo âm thanh sóng biển nhân tạo dìm nhỏ đi, được hồi mới nghe rõ lại, nên đối với Tô Kiệt, câu chuyện anh nghe không biết đã đầy đủ chưa, đại khái vẫn là giọng Lưu Vũ khi nói hay như khi hát:

- Ba mẹ của em bị sóng biển cuốn trôi, mãi mãi không thể trở về...

Lãnh Hàn Tô Kiệt sụp đổ, chân như chôn tại chỗ, cảm giác như thể bị đẩy tụt xuống mười tám tầng địa ngục, gọi mãi chẳng thấy ai trả lời. Năm năm qua, dù có chút thân thiết nhưng anh chưa bao giờ hỏi xuất xứ, thân nhân của Lưu Vũ, cũng chưa từng nghe cậu ấy nói qua, dù là những lần say khướt.

Anh không lấy làm bất ngờ về quá khứ đó của Lưu Vũ vì từ lúc quen biết cậu, anh đã biết cậu không còn ba mẹ, thứ anh để tâm lúc này là thái độ khi nói về nó của cậu. Phải trưởng thành thế nào để có thể chấp nhận một mất mát tưởng chừng như không thể và tường thuật lại nó như thể một việc bình thường nhất đã qua. Dù có mạnh mẽ đến thế nào thì người ta cũng chỉ là một thân nhục thể, có thịt, có máu và biết đau.

Lưu Vũ trong trí nhớ của Tô Kiệt là một thiếu niên với nụ cười như dương quang trong tiết Cốc vũ*, tháng của những cơn mưa rào bất chợt mà mát đến an lòng, ngày của những giọt nắng hiếm hoi nhưng đủ khiến người ta ấm áp. Người với ánh mắt như nàng Hạ bước sang đem chút ôn nhu rắc vào lòng anh những giọt dịu dàng.

Và Lưu Vũ của đêm nay dưới màn sương mát lạnh, thật ngoan cường như lớp sóng giữa đại dương. Mạnh mẽ và kiên định.

Tiếng Lưu Vũ hoà lẫn tiếng sóng, thay vì những đợt ào ạt dập vào bờ thì lúc này đã thay bằng những uất nghẹn nơi cổ họng:

- Lúc họ bị dòng nước cuốn trôi ra xa, từng cơn sóng, từng cơn sóng dập vào người họ như thể một đại ngư nuốt chửng cả một vùng bán đảo, có thế nào cũng chẳng chịu nhả ra. Ba mẹ của em cứ vậy mà ra đi, trước mắt em...

Lãnh Hàn Tô Kiệt nhanh chân bước về phía Lưu Vũ, sau đợt sóng dài đã thấy cậu dang hai tay ra hít một hơi sâu, phóng khoáng nâng giọng nói:

- Em đã từng có một suy nghĩ điên rồ. Nếu em là đại kình ngư của biển cả, có phải khi đó đã cứu được họ rồi không? Em chính là mang hoài bão đó mà sống. Nhưng sau này, khi lớn hơn một chút em mới hiểu, hoá ra thứ gọi là hoài bão, chẳng qua chỉ là thứ bão táp lặp đi lặp lại nhiều lần thôi thúc chúng ta hoàn thành điều gì đó cho tới lúc nào có thứ gì khác dữ dội hơn đủ nhấn chìm nó, khi ấy nó sẽ không được gọi là hoài bão nữa, mà nó sẽ là chấp niệm. Thứ hoài niệm cố chấp, mãi mãi không thể nào khiến con người ta trở nên mạnh mẽ được.

Lưu Vũ ngồi xuống cạnh bờ cát của biển nhân tạo, lấy tay dập lên mặt nước từng lần nhẹ nhàng, thấp giọng nói:

- Em học múa không chỉ để kiếm sống, em là muốn thể hiện bản thân, muốn mọi người thấy được một mặt khác trong con người có quá nhiều quá khứ như em. Trước đây, có người từng nói với em, nếu con sóng là quỷ dữ, hãy biến mình thành dòng lệ thủy, ôm ấp nỗi đau của chúng, hoá thành viên pha lê đẹp đẽ...

Lãnh Hàn Tô Kiệt cảm tưởng bản thân lúc này không còn thở nổi nữa, anh chỉ hận mình gặp cậu quá trễ, bằng không những năm tháng thăng trầm kia đã có thể cùng nhau chia sẻ, ít nhất cũng không đến mức khiến cậu giống như bây giờ, khóc không thành tiếng, nước mắt có chăng là cảm xúc lúc đứng trên sân khấu Kình Ngư. Lãnh Hàn Tô Kiệt xúc động tới độ giọng nói cũng có chút khàn:

- Năm đó em nói "Giọt nước mắt pha lê" được em biên soạn dựa trên nỗi đau mất mát. Đó là chuyện này sao?

Lưu Vũ xoay lưng nhìn Lãnh Hàn Tô Kiệt, lắc đầu, mỉm cười nói:

- Mất mát em nói ở đây là bản thân em, không phải câu chuyện lúc nãy.

Lãnh Hàn Tô Kiệt cảm thấy khó hiểu, nhíu mày hỏi lại:

- Nghĩa là sao?

Lưu Vũ nhìn anh, giữa đêm tối lại hiện diện hai vì sao sáng rực ngự trên khuôn mặt thiếu niên. Vì sao ấy nhỏ xíu như chỉ vừa mới hình thành, nhưng lại sáng đến độ che khuất cả những vì sao to lớn khác. Cậu nở nụ cười buồn, nói:

- Khoảnh khắc nhìn thấy ba mẹ chôn thân trong cơn sóng biển, em đã chẳng thể nào khóc được. Từ đó đến nay, đều không thể khóc được. Thứ mà người khác có thể bình thường lấy ra thể hiện những lúc không vui, em lại chẳng thể có được. Cảm giác đó, thật rất không tốt...không ổn tí nào cả.

Lãnh Hàn Tô Kiệt cuối cùng đã hiểu, những lần biểu diễn "Giọt nước mắt pha lê" trước đây, thứ anh thấy được ở người xem đó là sự xúc động, đó là cảm giác đau lòng thay cho kình ngư nhỏ lệ, mà không thấy được hoá ra mỗi lần như thế, người khóc nhiều nhất chính là Lưu Vũ.

Nụ cười là thứ mô tả rõ nhất mức độ của hạnh phúc nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn làm chủ cảm xúc của con người. Đã có ai lúc buồn cũng như vui, đều giàn giụa nước mắt? Đã có ai lúc khóc cũng như cười, đều khiến người đối diện đau thắt ruột gan?

Rồi có một ngày, chính bạn sẽ hiểu, để có thể khóc thật lớn như một đứa trẻ bình thường đòi yêu thương, có một tiểu ngư nhi sẵn sàng hoá đại kình ngư chỉ để đem hoài bão nuốt chửng con sóng lớn mà nhỏ lệ, giọt lệ đáng giá mà bấy lâu nay anh vẫn gọi đó là "Kình ngư kinh diễm"...

- Lưu Vũ, đợi anh!

Lãnh Hàn Tô Kiệt lớn tiếng gọi, nghe đâu đó trong gió một lời nhắn nhủ đầy yêu thương: "Em đừng sợ nữa, cũng đừng lo lắng nữa. Đứng trước em, biển đã dịu dàng hơn rất nhiều"...

*Tiết cuối cùng của mùa Xuân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro