Chương 19: Bắt Đầu
Từ ngày người ấy không còn dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn tôi, tôi đã biết, nụ cười trên khuôn mặt ấy sớm thôi sẽ thuộc về mình
Thiên cầu Bắc chứa Bắc Đẩu Thất Tinh, soi đường vạn vật. Trong tim tôi chỉ chứa mỗi hình bóng một người, đã đủ ấm áp cả tâm can.
Mọi sự trên đời chẳng qua là cần một lời khẳng định để có thể thực hiện theo kiểu thật nghiêm túc. Nếu đã là vậy, tôi sẽ chính thức tỏ bày cùng cậu.
—Shanghai City—
Truyền thông Viễn Hoa —— 7h45'
Như một vỏ sò mang màu trắng trong suốt của nhũ thạch động được lộng kính pha lê, thiết kế tinh diệu với phong cách phương Đông hào nhoáng, truyền thông Viễn Hoa đặt tại trung tâm thành phố Thượng Hải, mang biểu tượng hải dương, đầy sức sống.
Ba lần trong tháng có mặt ở bảng xếp hạng thế giới về mức độ cập nhật tin tức và uy tín của tập báo, Viễn Hoa trở thành tập đoàn đầu tiên của Thượng Hải trong giới truyền thông nhận về vinh dự danh giá này.
Đầu tháng năm năm nay, Viễn Hoa sẽ chính thức lên sàn chứng khoán. Mặc dù, điều kiện tài chính cũng như pháp lý mọi mặt đều đã được thông qua từ mười năm trước nhưng không biết vì nguyên cớ gì mà đến nay Bá Thành Triết, chủ tịch tập đoàn truyền thông Viễn Hoa mới đưa ra quyết định niêm yết giá cổ phiếu.
Viễn Hoa mấy chục năm danh tiếng, trên trường quốc tế đã có một địa vị hẳn hoi. Bạn bè trong giới không nhiều nhưng quan hệ với giao thương nội địa tốt không kể xiết. Mấy ngày trước, Bá Thành Triết nhận được tin báo từ thân tín rằng Lưu Phong vẫn còn sống. Điều này khiến ông thật sự lo lắng, mới 7h hơn đã có mặt tại Viễn Hoa.
Mức độ lo lắng tột cùng khiến Bá Thành Triết dẹp hết toàn bộ tập trung và sự tĩnh tại cần thiết của một người đứng đầu tập đoàn. Năm ngón tay liên tục thay phiên gõ nhẹ trên mặt bàn đem theo bất an mà gỡ bỏ nơi ông lớp màng bao bọc, lộ ra một cỗ xe chông chênh, thấp thỏm không yên hiện rõ trong đôi mắt đầy vết nhăn.
- Ba tìm con.
Bá Viễn lại ghế ngồi xuống, với tay lấy xấp tài liệu trên bàn, đưa mắt nhìn Bá Thành Triết. Ông nghiêm nghị, biểu hiện thật không mấy tốt, lớn tiếng quát:
- Hãy xem hậu quả mà con gây ra đi. Có đẹp mặt không hả?
Bá Viễn nhíu mày, xem nhanh qua tài liệu. Sắc diện từ hồng hào chuyển sang nhợt nhạt, hình ảnh trước mắt khiến anh chẳng thể tin, sự việc của mười năm trước lần nữa được đào lại, lật tung thứ kí ức mà anh muốn quên nhất.
Bá Thành Triết cố kiềm nộ khí, nói:
- Từ giờ tới lúc tập đoàn chính thức lên sàn, con ở yên đó cho ba. Không được đi đâu, cũng không được làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến Viễn Hoa. Nghe rõ chưa?
Bá Viễn hai tay run rẩy, người đầu tiên anh nghĩ đến là Santa, liệu cậu ấy đã biết đến chuyện này hay chưa, và cả...cả người đó nữa. Người nhận về toàn bộ bất hạnh của vụ tai nạn năm đó. Trong cơn hoảng loạn, anh vô thức nói:
- Nếu năm đó...năm đó ba không làm vậy thì bây giờ đâu có gì phải sợ chứ?
Bá Thành Triết vung tay tát Bá Viễn một bạt. Môi ông run bần bật, tròng mắt đỏ ngầu, tức giận nói:
- Con còn trách sao? Nếu không phải vì con...
Tiếng gõ cửa bên ngoài kịp thời ngắt ngang cuộc cãi vả. Bá Viễn thở một hơi ra, toàn bộ sức lực gần như tuột dốc, anh quay mặt đi né tránh cánh cửa đang từ từ hé mở. Người trợ lý bước vào, nói:
- Chủ tịch, có điện thoại từ An Huy. Là viện trưởng Lôi Thiên Trác của bệnh viện Moonlight.
Bá Thành Triết khoát tay bảo trợ lý ra ngoài, bản thân đã phần nào nguôi giận, thấp giọng nói:
- Ba sẽ đến An Huy một chuyến. Thời gian này, con cứ ngoan ngoãn ở nhà. Trước mắt, hãy bình tĩnh đã, ba sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa.
Bá Viễn im lặng không phản ứng gì. Thật ra, sau khi từ An Huy trở về, anh đã có một chuyến đi dài đến Bắc Kinh, cốt là để chuẩn bị món quà sinh nhật đặc biệt cho Châu Kha Vũ, mà quan trọng vẫn là muốn cho mình một lý do chính đáng để đường hoàng tham dự buổi tiệc có sự hiện diện của Santa.
Nếu bỏ lỡ lần này, sẽ không có bao nhiêu lần mười năm để anh làm lại. Điểm này, bản thân anh là người rõ nhất.
Không thể không trở về. Dĩ nhiên là như vậy!
—An Huy City—
An Huy Amusement Park —— 8h30'
Tiết mục đóng chốt hàng tuần của rạp xiếc Kình Ngư đã được tạm dừng vô thời hạn. Bảng hiệu tối đèn đem theo sự yên tĩnh bao trùm khu vực trung tâm công viên giải trí. Lãnh Hàn Tô Kiệt đưa ra quyết định này chính là vì muốn Lưu Vũ chuyên tâm điều trị vết thương, nhân tiện lấy thời gian đó bồi dưỡng khả năng nghiệp vụ của nhiều người khác.
Từ sau lần đó ở bệnh viện, Lưu Vũ ít khi mở lời nói chuyện cùng Lãnh Hàn Tô Kiệt, gần như chỉ trả lời vài câu khi được hỏi tới, sự cách biệt này khiến Lãnh Hàn Tô Kiệt có chút xót xa.
Lưu Vũ mạnh mẽ, dứt khoát đến nỗi khiến người ta đau lòng và sợ hãi. Ngần ấy thời gian xa cách, biết bao ước nguyện trùng phùng được vẽ ra từ những giấc mộng dài trong đầm đìa nước mắt vẫn không đủ khiến cậu thôi giận dỗi, và hiện giờ cậu một câu cũng không định hỏi về Emily. Cứ như thể hôm đó ở bệnh viện, họ chẳng hề gặp nhau, chẳng hề có cuộc tao ngộ xúc động nào.
Lãnh Hàn Tô Kiệt nhớ rất rõ ánh mắt lúc đó của Lưu Vũ khi nhìn thấy Emily. Nó chất chứa u buồn của những năm tháng khắc khoải nhớ nhung nhưng lại vô hồn giữa chơi vơi không định hướng, một ánh mắt lạc lõng được lấp đầy bởi những kí ức tươi đẹp cùng quá khứ đau thương và sắp sửa bị nhồi nhét bởi những dối lừa giả tạo như rút cạn từng chút niềm tin chân thành nơi cậu. Anh nhìn thấy một Lưu Vũ mất hết sức sống, một Lưu Vũ cởi trần lớp vỏ dịu dàng dành cho thế giới, để lộ một tấm áo thép dày với đầy những cọc nhọn bên trên, một Lưu Vũ nhỏ bé đang lọt thỏm giữa bất ngờ không vui vẻ.
Một Lưu Vũ thật sự quá đỗi vô tình.
*
Đã hơn hai tuần trôi qua, ngày nào Santa cũng tới đoàn xiếc đưa đón Lưu Vũ đến bệnh viện trị liệu, việc này dần trở thành một thứ gì đó rất bổ ích với anh. Kiểu như không cần ăn cơm, không cần uống nước vẫn có thể sống được, mà lại còn dồi dào sinh khí, trông cực kì tươi trẻ.
Đó là sức mạnh của tình yêu.
Thứ tình yêu được anh xác định từ lần đầu gặp gỡ tại biển đêm đầy sóng, Lưu Vũ xuất hiện hệt vầng dương quang chiếu sáng lòng anh, đầy sức sống và tràn trề mị hoặc. Là giây phút ngồi dưới sân khấu nhìn cậu hát rồi ngỡ ngàng với một diện mạo khác đằng sau ánh đèn chói lọi, đôi mắt vô hồn với nụ cười nhạt nhẽo đã lần nữa đánh gục mọi lý trí và khả năng nhận định nơi anh, đem nó biến thành khái niệm mới của đẹp đẽ. Là khoảnh khắc anh phát hiện đang dần đánh mất bản thân vì nụ cười của một ai đó, sẵn sàng nghĩ đến việc sẽ bỏ ra bất cứ thứ để có được thứ thuộc về sở hữu của người khác, là cầu nhưng không hề miễn cưỡng, muốn có nhưng lại chẳng muốn giành. Là ngày tháng rời xa An Huy trong nhớ nhung day dẵng, trong bất nhẫn với nghị lực từng hồi buông thả, cuối cùng vẫn là quyết định trở về chỉ để thỏa mãn chút riêng tư. Là lữ khách đường xa muốn có nhiều hơn người nhà khác họ một vị trí vừa đủ để có thể quan tâm và lo lắng. Khi ánh đèn trên bảng Emergency vụt tắt, anh dư sức hiểu rằng tình yêu đó thật sự đã đâm chồi và được bồi đắp bởi những tháng ngày lý trí cố tình dồn ép quan tâm. Khởi đầu dù có gian nan nhưng anh không cho phép mình chán nản, và giờ đây chính là thời khắc anh thể hiện điều đó.
Mái tóc rũ xuống kèm chiếc kính đen che gần hết nửa phần trên khuôn mặt, Santa tựa lưng bên chiếc Bugatti La Voiture Noire, thả hồn theo hương cà phê Castillo quen thuộc. Cũng đã lâu rồi, anh không nhớ rõ là từ bao giờ, loại thức uống kia mỗi ngày một chút liền biến thành sở thích không thể bỏ trong cuộc sống thường ngày.
Chuông điện thoại reo, anh lấy ra xem, mắt nhích lên một đoạn, mỉm cười nhấn nút trả lời.
"Phải. Cậu thì hiểu gì chứ. Sao? Có gì quan trọng à? Được, tối gặp"
Lưu Vũ ở sau cũng được một lúc, thấy Santa đã cúp máy liền bước tới hỏi:
- Anh có việc gì hả? Hay là...từ mai để tôi tự đi đi. Đã hơn nửa tháng rồi, vết thương cũng đỡ nhiều. Cứ làm phiền anh hoài, tôi ngại lắm.
Santa quay đầu, thản nhiên nói:
- Cậu lại sao nữa đấy? Vấn đề này chúng ta đã thống nhất trước đó rồi mà.
Nói rồi liền bước nhanh về phía Lưu Vũ, lấy balo đang đeo trên vai cậu, mở cửa sau thảy vào, đoạn lại mở cửa trước cho cậu. Lưu Vũ nặn ra một nét cười miễn cưỡng, lí nhí nói:
- Tôi vẫn thấy ngại lắm. Anh bận bịu như vậy...
Santa không vội đóng cửa, anh cúi đầu áp sát lại gần thính tai Lưu Vũ, thả lên đó một hơi nhẹ nhàng, mùi hương Colombia Castillo nồng nàn, quyến rũ chết người đang trói chặt lấy toàn thân Lưu Vũ. Cậu hít một hơi thật sâu, chưa kịp định thần đã nghe tiếng Santa lần nữa thì thầm với những âm thanh càn quấy bên tai: "Còn nói thêm lời nào nữa, tôi sẽ phạt cậu đấy. Bảo bối!"
Thính tai Lưu Vũ đỏ rần, người cũng sắp bị đông cứng thành đá, cậu cố gắng lấy tay đẩy Santa ra. Bàn tay Lưu Vũ nhỏ xíu lọt thỏm giữa lồng ngực rắn chắc, cậu bất giác phát hiện kể cả sức rút tay về cũng không thể nói gì đến đẩy anh ta ra, bước đi này của cậu chính là kiểu của một cú đánh hụt, nhục đến mức không biết giấu mặt đi đâu. Santa khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu xê dịch một chút, đặt lên lồng ngực trái, mân mê mu bàn tay mềm mịn, đem hơi gió thả vào thinh không một chất giọng trầm ấm chết người: "Tim tôi ở bên này..."
Lưu Vũ ngước mắt nhìn Santa, ở khoảng cách gần như thế, trái tim cậu đang đập rất loạn, cấu trúc cơ thể gần như mất trật tự. Tập trung trong mắt Lưu Vũ hiện giờ đang dồn vào chót mũi trên mặt Santa, điểm đặc biệt này thật sự thu hút. Hốc mắt sâu tôn thêm chiếc mũi cao thẳng tắp, phần môi mỏng thường khi ít cười lại như đang vẽ hoa, đóa hoa dành cho cậu, nghe nói được gọi là "tình ý ngập tràn".
Lưu Vũ bất lực với chính sự kiên định thiếu hụt của bản thân, đành nhắm mắt chịu trận. Cậu không tin Santa sẽ dám làm gì mình ngay tại nơi công cộng thế này, nhưng dường như cậu quên mất một điều, thứ gì không nói chứ khả năng đi ngược lại số đông thì Santa lại có thừa.
Santa ghé mũi ngửi sát phần gáy cổ của Lưu Vũ, lần nữa khiến cậu run người, miệng cũng tự nhiên hé mở, là kiểu bài tiết dục vọng không nên có của một thiếu niên mười tám tuổi, xấu hổ tột cùng, hai tay cậu bấu chặt lấy bắp chân đến tê dại, cảm giác âm thanh xung quanh được cường đại theo cách thật ủy mị, không khí lúc này quá đỗi ngột ngạt, khiến người ta khó thở. Santa hít một hơi thật sâu, liền đó giật đầu về, nhíu mày hỏi:
- Hôm nay cậu không dùng Caron Poivre đúng không? Hay mũi tôi có vấn đề nhỉ?
Lưu Vũ tuy vẫn còn hồi hộp vì chuyện lúc nãy nhưng vừa trông thấy biểu hiện của Santa thì liền không nhịn được mà bật cười, bĩu môi, hỏi:
- Uno thiếu gia đang nghi ngờ về mình sao? Không phải anh lúc nào cũng cho rằng bản thân hoàn hảo vô khuyết à?
Santa bất giác đơ người, cảm xúc đêm ấy ùa về dồn dập nhồi nhét thêm trong anh những ham muốn tỏ bày. Trước mắt anh là một Lưu Vũ dịu dàng và ấm áp, người duy nhất không vì thân phận của anh mà đem những lời bệ đỡ phóng đại cường hoá tài năng, không vì anh là ai mà đối xử khác biệt, một người mang nụ cười đẹp đẽ vẽ ra khu rừng già đen tối những vệt sáng mạnh mẽ, thứ ánh sáng đốt cháy một khối băng cứng nhắc như anh.
Santa trầm lặng nhìn Lưu Vũ hồi lâu, mỉm cười nói:
- Tôi đã từng nói chưa nhỉ? Lưu Vũ, khi cậu cười thật sự rất đẹp. Tôi vẫn luôn muốn có...
Không rõ biểu hiện của Santa khi đó là gì mà lại khiến Lưu Vũ thật sự nghiêm túc nghĩ đến đề nghị đó, cậu thẳng thắn nói:
- Cái này không được. Tôi đã định mượn cơ hội nào đó trả lời cho anh nhưng mãi vẫn chưa thể...
Santa bật cười, xua tay nói:
- Không phải lo. Đó là trước đây. Còn bây giờ...thì khác.
Lưu Vũ hơi bất ngờ, cũng cảm thấy có chút thú vị, bèn gật gật đầu, hỏi:
- Không biết anh đang cảm thấy thiếu sót thứ gì? Xem như để cảm ơn anh đã chăm sóc thời gian qua, tôi sẽ giúp anh hoàn thiện nó.
Santa mỉm cười đắc ý, thấp giọng, hỏi:
- Thật không? Cậu đồng ý giúp tôi chứ?
Lưu Vũ gật đầu kiểu rất sẵn lòng. Santa lại lần nữa áp sát lên thính tai cậu, khe khẽ: "Tôi...muốn có cậu".
Lưu Vũ bất ngờ, trong giây phút hoang mang liền đem cơ thể giật ngược về ghế tựa dù thực sự sau lưng lúc này cũng chẳng còn chỗ trống, Santa nhanh chóng chèn tay ra sau đỡ lấy phần đầu cậu, cười lớn:
- Kích động đến thế cơ à? Biết vậy tôi đã tỏ bày từ sớm rồi! Haha!!!
Lưu Vũ đỏ hết cả mặt, với một người mang trong lòng quá nhiều bí mật và tổn thương thì chưa bao giờ cậu dám nghĩ đến việc sẽ yêu đương, hẹn hò cùng một ai đó, nhất là với người đồng giới, lại càng không thể. Trước kia đã từng có một lần, Lãnh Hàn Tô Kiệt uống say, trong vô thức nói ra lời tận đáy lòng, Lưu Vũ lại còn nghĩ do anh say nên không quá để tâm, giờ nhớ lại mới biết hoá ra thực sự tồn tại thứ tình yêu như thế.
Tình yêu đồng giới.
Thứ tình cảm không hề được hoan nghênh ở thế giới mang nhiều định nghĩa lễ giáo, luật lệ luân thường.
Lưu Vũ vốn không biết mình thuộc kiểu người có xu hướng tình cảm không bình thường này, chỉ là ngày đó khi lần đầu gặp gỡ vị Uno thiếu gia kia, cõi lòng cậu đã thật sự xao động, không êm ả như xưa. Thời khắc đó, cậu đã nhận định rõ ràng, cậu thuộc người của thế giới thứ ba.
Thế giới đó của cậu bình thường như thế giới của tất cả những người bình thường khác. Chỉ là rất khó để tìm được một người chấp nhận lắng nghe và quan tâm theo đúng kiểu của một con người bình thường.
Santa lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt Lưu Vũ, sắc diện có chút lo lắng. Anh khẽ khàng đặt tay chạm nhẹ lên vai cậu, ôn nhu hỏi:
- Làm sao thế? Bị trúng chỗ nào rồi hả? Đưa tôi xem nào!
Santa một tay chỉnh lại ghế ngồi, một tay giữ nhẹ phần đầu Lưu Vũ, đem toàn thân cậu từ từ ngả về sau, trạng thái rất sốt sắng. Lưu Vũ sực tỉnh, ngớ người ra, liền bật dậy, nói:
- Tôi...tôi không sao, không sao...
Santa nhíu mày, hỏi:
- Chắc chắn? Không sao thật chứ?
Lưu Vũ ngượng ngùng đến nóng cả mặt, đảo mắt nhìn quanh trong xe thì phát hiện một ly cà phê mới tinh được bọc kỹ trong hộp giấy, hương thơm của Colombia Castillo không lẫn vào đâu được. Mắt cậu sáng lên, như thể vớ được chiếc phao nhỏ giữa biển khơi mênh mông, mừng rỡ nói:
- Cái này...cho tôi phải không?
Santa ậm ừ, dù chẳng hề dứt khoát nhưng cũng hơn 50% xác nhận. Lưu Vũ nhanh tay tháo hộp, hút một hơi gần nửa ly. Santa giật mình, hỏi:
- Cậu khát hả? Sao uống dữ vậy?
Lưu Vũ kích động nãy giờ, uống nhiều cũng cốt là để bản thân tĩnh tâm lại một chút. Castillo mang một mùi vị đặc biệt, đắng nhưng chua, phải nói là với người mới uống sẽ cực kì khó nuốt. Nhưng cậu thì khác, thức uống đắng chát kia chẳng thấm thía gì với những ngày tháng đã qua trong tuổi thơ đầy mệt nhọc và khổ đau của cậu, mà nếu để so thì cũng chẳng có thứ gì đủ trọng lượng, vì nếu có chắc hẳn cậu đã chết bởi những vùi dập không điểm kết đó lâu lắm rồi. Bản năng con người kỳ diệu lắm nhưng dù có siêu phàm đến đâu thì với bấy nhiêu nghịch cảnh đó cũng đã đủ để rút cạn sức chiến đấu của một người.
Huống chi là cậu, một người đã sống với chỉ bằng nửa trái tim suốt mười năm qua...
Lưu Vũ cười nhạt, lắc đầu, nói:
- Không, tôi...chỉ là tự dưng muốn uống thôi.
Moonlight Hospital —— 9h00'
- Hôm nay cậu tập một mình nhé. Tôi có chút việc phải giải quyết. Xong rồi sẽ đến đón cậu. Có gì thì gọi cho tôi.
Santa vừa nói vừa đưa lại balo cho Lưu Vũ. Cậu gật đầu nhận lấy rồi đi thẳng vào trong. Thật ra, hơn nửa tháng qua, Lưu Vũ đã cố gắng luyện tập theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, sức khỏe cũng dần dần hồi phục, lại còn theo chiều hướng rất tốt. Bản thân cậu cảm thấy rất hài lòng, Santa vì thế mà cũng yên tâm phần nào.
Vừa nãy trên đường, Santa nhận được điện thoại từ Lâm Mặc, cậu ấy thông báo với anh chút tình hình bên phía dự án. Santa đưa Lưu Vũ đến bệnh viện liền lập tức quay về Lemond Peach.
Một tiếng sau...
Thời gian luyện tập của Lưu Vũ mỗi ngày được kéo dài thêm khoảng 15'. Cậu cảm thấy cơ thể đã ổn hơn khá nhiều, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên hẳn.
Giáo viên hướng dẫn vật lý trị liệu đã rời đi sau bài tập cuối cùng của Lưu Vũ, bản thân cậu cũng đang chuẩn bị đồ đạc đi về. Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, Lưu Vũ không nghĩ có ai khác đến đây vào giờ này ngoài Santa. Cậu mỉm cười nhưng cũng cảm thấy có chút không đúng lắm, vì gõ cửa mỗi lần muốn vào phòng ai tuyệt không phải là thói quen của Santa.
Lưu Vũ nhấc từng bước nhẹ nhàng, trong lòng còn đang nghĩ sao hôm nay Santa lại giở trò này với mình, cậu khẽ mỉm cười, lấy tay mở cửa, bước nhanh ra ngoài, đảo mắt một lượt trên dưới nhưng kì lạ là chẳng thấy người đâu. Trong lúc còn đang mơ mơ hồ hồ, Lưu Vũ đã bị một người từ phía sau dùng khăn tẩm thuốc mê làm cậu ngất đi. Trong chút ý thức còn sót lại, cậu ngửi được quanh đó một mùi hương quen thuộc, cảm nhận rõ ràng bản thân đang bị kéo lê đi một đoạn khá xa.
Bức tường phòng tập mờ dần sau lớp mí nặng trịch, cánh cửa đóng lại đem theo màn đen đánh sập mọi nhận thức về thời gian.
Lemond Peach —— 10h15'
"Ui", Santa giật mình giở chân lên, phát hiện một chiếc đinh nhọn đang cắm phập xuống mặt đất gần đó, trồi lên một đoạn ngắn bằng lóng tay, nếu không phải đế giày anh đang mang khá dày thì hẳn là đã bị thương. Lâm Mặc lo lắng, hỏi:
- Sao thế? Bị giẫm trúng đinh rồi à? Đã nói với cậu rồi, tới đây thì phải cẩn thận chứ.
Santa phủi tay, nói:
- Bớt lảm nhảm đi. Cậu gọi tôi tới chỉ để thông báo việc này thôi đó hả? Chuyện đơn giản như vậy mà cũng phiền tôi cho được. Cậu không biết là dạo này tôi bận lắm hay sao? Thiệt tình!
Lâm Mặc phì cười, nhưng sau liền nghiêm túc, nói:
- Đại thiếu gia, đừng trách tôi nói thẳng, thân phận cậu đặc biệt, đối với chuyện tình cảm này, có cần suy xét...
Tiếng điện thoại vang lên ngắt lời Lâm Mặc. Santa mỉm cười vui vẻ, trên màn hình là số điện thoại của Lưu Vũ, tên gợi nhớ "Bảo bối", biểu tượng người dùng số "Tiểu ngư".
"Xong rồi à? Giờ tôi đến đón cậu, chúng ta đi ăn..."
Không biết đã nghe được những gì từ đầu dây bên kia mà sắc diện Santa đã nhanh chóng biến đổi. Lâm Mặc sốt sắng khi nhìn thấy đôi mày Santa đang nhíu lại, khoé môi nhếch lên một đoạn ngắn. Đây là biểu hiện của sự không hài lòng, rất không vừa ý của Uno thiếu gia, mà những lần như thế nếu anh ta không đánh sập thế giới thì sẽ là đảo lộn thế giới.
Lâm Mặc lo lắng muốn hỏi xem có chuyện gì nhưng không thể. Giờ phút này, nếu anh lên tiếng sẽ được xem là người đầu tiên cống nạp cho cuộc thảm sát dài bởi những cuồng nộ không đầu cuối kia.
Santa lần nữa nhìn vào màn hình điện thoại xác định số vừa gọi đến, ánh mắt anh đã có chút đổi chiều, sát ý lúc này mang theo nộ khí, cái lạnh phát ra từ hơi thở khiến Lâm Mặc đứng ngay bên cạnh cũng có chút run người.
Một chất giọng khàn đặc thốt ra kèm theo nụ cười ma mị:
"Nói ra điều kiện của cô. Ngay bây giờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro