Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bảo Bối

Tuyết đầu Hạ vội vã rơi những hạt lưa thưa làm lạnh phần nào lớp áo ngoài của người thức cùng đêm trắng. Nước mắt em rót vào lòng tôi làm dậy sóng cả đại dương xanh.

Cất vào túi áo một viên ngọc nhỏ, gọi là trân trọng. Nhốt vào trong tim hình bóng một người, gọi là tương tư.

Một thước trời cao đổi lại một tấc ngọt ngào. Trời có cao, đất có rộng, dưới bầu trời này, tôi vẫn sẽ là người duy nhất tìm thấy em.

—An Huy City—

Monter Libraly —— 9h30'

Cao Khanh Trần gấp gáp chạy ra đến cửa thì vừa hay đuổi kịp Santa, anh giữ cậu lại, thở dốc nói:

- Lãnh Hàn...anh ấy vừa gọi đến nói...nói là Lưu Vũ, em ấy...

Santa nhíu mày, vồ tới hỏi:

- Lưu Vũ? Cậu ấy tỉnh rồi? Hay là bệnh tình có chuyển biến xấu?

Cao Khanh Trần lắc đầu, nói:

- Không...không phải. Tỉnh thì đã tỉnh từ tối qua rồi nhưng sáng nay, Lãnh Hàn tới đó thì không thấy em ấy đâu nữa.

Santa tức giận, tất thảy điềm tĩnh đột ngột biến mất, ánh mắt mang đầy cuồng nộ, bao nhiêu bấn loạn dồn hết mặt, hai tay anh lập tức nắm lấy cổ áo Cao Khanh Trần, lớn tiếng:

- Không thấy nữa? Một người lớn như vậy lại còn sống sờ sờ ra đó, nói không thấy nữa là không thấy thế nào? Hả? Anh nói đi.

Cao Khanh Trần gạt phăng tay Santa, quát lại:

- Cậu nổi điên gì hả? Em ấy mất tích đâu phải chỉ có mỗi cậu là lo lắng. Tôi nói cậu biết, tình cảm tôi dành cho Lưu Vũ so với cậu, chỉ có hơn chứ không kém.

Rồi anh bình tĩnh lấy tay sửa lại cổ áo, thấp giọng nói:

- Bây giờ, cậu có hai lựa chọn. Một, là cậu cùng tôi tới đó gặp Lãnh Hàn xem thế nào. Hai, là cậu...đi một mình.

Santa đang lo lắng đến phát điên vậy mà người kia lúc này vẫn còn trêu anh cho được. Trông qua nét mặt có chút kiềm chế của Cao Khanh Trần, Santa nhận thấy bản thân đã có hành xử thật không đúng lẽ liền dằn cơn tức giận, nhẹ giọng nói:

- Lên xe.

Lúc này, Cao Khanh Trần lại bật cười, vô tư nói:

- Tôi đổi ý rồi. Cậu lái xe cậu, tôi đi xe tôi.

Nói rồi, liền phóng lên xe rồ ga đi mất. Con Vincent Black Shadow 1953 cổ điển, tốc lực 201,2km/h quả nhiên thượng đẳng, chỉ vài phút ngắn ngủi sau tiếng máy nổ đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

Santa vốn chẳng kịp nhìn xem rốt cuộc anh ta đã đội mũ hay chưa, chỉ đành thả kính xe, thò đầu ra ngoài, quát lớn trong vô vọng:

- Cao Khanh Trần, anh...anh giỏi lắm. Đợi đó cho tôi.

TW Hospital —— 10h00'

- Từ bao giờ thì không thấy bệnh nhân nữa?

Cao Khanh Trần từ tốn hỏi y tá trực phòng bệnh của Lưu Vũ, mắt cẩn trọng dò xét xung quanh.

- Lúc 8h hơn, tôi có đến cho cậu ấy uống thuốc, khi đó vẫn còn bình thường, không có biểu hiện gì lạ cả.

Y tá trả lời trong trạng thái lo lắng. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên, đối diện với ba người đàn ông cao lớn, người nào người nấy đều đang từ trên xuống dưới nhìn cô cũng chục lần hơn, chỉ thiếu mỗi việc là bay vào cắn xé, như thể cô đã làm ra chuyện gì đó tày đình.

Mà cũng đúng. Cô thật sự đã gây ra tội lỗi tày đình. Làm mất thứ gì không mất lại mất ngay viên ngọc quý mà bọn họ xem như châu báu, chỉ hận không thể nhét vào túi áo, suốt ngày mang theo.

Cao Khanh Trần cảm ơn rồi ra hiệu bảo y tá rời đi. Santa lúc này đã có chút chờ không nổi, hỏi một tràng:

- Bình thường cậu ấy hay đến những đâu? Tìm ai tâm sự? Có sở thích nào đặc biệt không? Hoặc là...làm gì đó đại loại?

Lãnh Hàn Tô Kiệt lắc đầu buồn bã, nói:

- Đã cho người đi tìm hết những nơi em ấy hay lui tới rồi, đều không có.

Cao Khanh Trần suy tư, trầm giọng:

- Lưu Vũ quen sống nội tâm. Nếu em ấy đã có ý định muốn tránh chúng ta thì sao lại có thể đến những nơi quen thuộc chứ. Không đâu! Điều bây giờ tôi lo lắng nhất không phải là em ấy ở đâu, làm gì, với ai. Tôi chỉ sợ...em ấy sẽ trốn chúng ta. Mà nếu như vậy thì...

Lãnh Hàn Tô Kiệt hoảng loạn trước câu nói có chút hợp tình hợp lý của Cao Khanh Trần, lòng anh liền có chút thấp thỏm không yên. Anh sợ, sợ Lưu Vũ sẽ thật sự vì tránh mặt anh, tránh mặt Emily mà chẳng thà từ bỏ luôn ước mơ lớn nhất đời cậu. Suy nghĩ này khiến anh rối bời, đầu óc trống rỗng, tạm thời đóng băng tri giác, mặc cho ai xung quanh đang nói gì cũng đều không đưa được vào tai.

Santa tức tối, hỏi:

- Rốt cuộc là tối đó đã xảy ra chuyện gì? Cậu ấy là một người cực kì điềm tĩnh, không phải kiểu bốc đồng hay cáu giận. Có phải là vì...chấn thương không?

Cao Khanh Trần lắc đầu, dứt khoát nói:

- Không phải. Điểm này tôi khẳng định. Tôi hiểu Lưu Vũ, em ấy không yếu đuối như vậy.

Rồi từ từ ngồi xuống cạnh Lãnh Hàn Tô Kiệt, thấp giọng hỏi:

- Có phải...có phải tối qua...

Lãnh Hàn Tô Kiệt đột nhiên gật đầu, nói một câu chẳng liên quan:

- Em ấy kiên cường lắm, càng không vì bất cứ khó khăn nào mà chùn bước đam mê. Tất cả...là tại tôi.

Santa vốn định hỏi thêm liền bị Cao Khanh Trần ra hiệu ngăn lại, liền đó cũng thay anh ta hỏi một câu:

- Là...chuyện không thể nói sao?

Cao Khanh Trần không hổ danh là tay bút tản mạn với những dòng chữ tinh tế về cuộc đời, những quyển tuỳ bút được xuất bản dưới chính tên của anh đều mang một nét gì đó cực kì thực tế, gần gũi mà không hề thấp kém, mộc mạc nhưng không mất vẻ cao sang. Sự thấu hiểu của anh đối với những việc xảy ra xung quanh là một ưu điểm nổi bật giúp anh nhận được cảm tình của rất nhiều người, trong đó có Lưu Vũ và bây giờ là Lãnh Hàn Tô Kiệt.

Cái thở ra nhẹ nhàng từ lồng ngực của Lãnh Hàn Tô Kiệt dù là ngắn ngủi nhưng nó đủ để Cao Khanh Trần biết được điều anh nghĩ tới có ít nhất 70% là đúng. Quả nhiên, Lãnh Hàn Tô Kiệt đã gật đầu thừa nhận:

- Tối qua đích thực là có xảy ra chút chuyện. Em ấy nói muốn yên tĩnh một mình. Tôi lại không nghĩ là...

Santa nghe được tới đây thì liền cáu gắt, ngắt ngang lời Tô Kiệt:

- Cậu ấy nói thế rồi anh thật sự để cậu ấy một mình? Sao lại không báo cho tôi biết? Cả anh cũng như vậy?

Santa bắt hướng chuyển sang Cao Khanh Trần, nét mặt đầy cay cú. Cao Khanh Trần cảm thấy thật sự oan ức, mà cái oan này lại không thể nào chỉ trong một hai câu mà giải thích nổi, bản thân nghĩ lại cũng thấy có chút bức bối, bèn gắt lại một hơi:

- Cái này sao có thể trách tôi được hả? Tôi cũng có biết chuyện sẽ thế này đâu? Quan trọng là tối đó tôi cũng đâu có được gặp em ấy. Cậu phát điên gì chứ?

Lãnh Hàn Tô Kiệt lớn tiếng, quát:

- Đủ rồi! Là lỗi của tôi, được chưa? Hai người về đi. Tự tôi sẽ tìm em ấy.

Cao Khanh Trần thở dài, thấp giọng nói:

- Lãnh Hàn, tôi không phải có ý đó. Chỉ là...chỉ là nôn nóng một chút. Nếu em ấy kích động, không nghe lời mà cứ nhất định phải múa, lỡ đâu lại gây ra biến chứng gì thì sao.

Santa theo đó lên tiếng:

- Sẵn tiện, anh cho tôi hỏi. Giản Tuệ, cô ta đang ở đâu?

Cao Khanh Trần quay lưng về phía Santa, lắc đầu ra hiệu. Lãnh Hàn Tô Kiệt lúc này lại nói:

- Cho tôi chút thời gian. Yên tâm! Tôi sẽ không bỏ qua cho bất kì ai dám động vào Lưu Vũ.

Santa thấy ngấn lệ nằm sâu trong hốc mắt đã cả đêm mệt mỏi vì thức trắng của Lãnh Hàn Tô Kiệt, lòng cũng thôi không còn tức giận nữa. Anh nhẹ giọng, nói:

- Được. Nhưng nếu như...

Lãnh Hàn Tô Kiệt đứng dậy, dứt khoát nói:

- Sẽ không có nếu như. Tôi sẽ bắt cô ta phải trả giá.

Moonlight Hospital —— 14h00'

Để có được lần hợp tác này với Windsea, Lôi Thiên Trác đã bỏ ra không ít tâm tư. Từ việc tìm hiểu sở thích hàng ngày đến phong cách ăn mặc của Emily cũng được ông cho người điều tra và bố trí chu toàn. Chỉ cần nhìn bức tranh thủy mặc "Tinh Hà Nhập Mộng" được treo trên tường và cả chậu hoa Salem đặt trên bàn là đủ hiểu.

Không ai ngoại trừ bản thân Thái Bạch Liên biết được, bà đến Moonlight đâu phải là lần đầu tiên. Mười năm trước, trong chuyến nghỉ mát ở bãi biển Memory, Lưu Vũ con trai bà đã từng vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe một lần. Và cũng chính vì hồ sơ lưu trữ lần đó mà cho đến tận bây giờ, bà không dám nhận lại con cũng không thể nhận được nữa.

Có rất nhiều mối hận dù có trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, nó vẫn sẽ cứ mới mẻ như ngày đầu. Không chỉ thế, nó còn ngày một sáng rực hơn, trở thành thứ đẹp đẽ, đầy sức sống sánh ngang với hoài bão lớn lao.

Khi ấy, thù hận đã bị chính bản ngã thứ hai của bản thân thuần hoá thành chấp niệm. Một thứ chấp niệm điêu tàn, sắp không trụ vững trong thế giới bao dung.

Emily bước từng bước thật chậm, quan sát xung quanh, được hồi lại nói gì đó vào tai trợ lý bên cạnh. Lôi Thiên Trác coi trọng lần hợp tác này không chỉ vì lợi ích của bệnh viện mà còn là vì tiếng tăm của Windsea thực sự rất lớn, có thể phần nào tăng thêm uy tín cho Moonlight trong giới y học.

Lôi Thiên Trác vừa đi vừa bắt chuyện:

- Emily, cô thấy thế nào? Có cần đi vòng lại phía sau xem một chút không? Nếu có xây dựng phòng thí nghiệm, chúng tôi sẽ chọn phía sau hậu viện. Một là vì an toàn cho tất cả bệnh nhân đang điều trị, hai là...

Emily đưa tay ngắt lời Lôi Thiên Trác, từ tốn nói:

- Viện trưởng đừng sốt ruột. Trước khi đến đây, tôi đã tìm hiểu qua về Moonlight nên khá hài lòng. Việc sẽ xây dựng phòng thí nghiệm xem như là hoàn tất. Còn vấn đề thành lập quỹ học bổng dành cho nghiên cứu, tôi nghĩ cần phải trực tiếp gặp một vài bác sĩ của bệnh viện. Phiền viện trưởng sắp xếp.

Lôi Thiên Trác gật đầu, cho cấp dưới đi gọi vài người ưu tú, trong số đó dĩ nhiên có Trương Gia Nguyên và cả Tống Thiên Du.

Sau một giờ trò chuyện, Emily khá hài lòng về tri thức lẫn tài năng của những người được đề cử. Bà dặn dò trợ lý soạn thảo hợp đồng đưa đến cho Lôi Thiên Trác rồi ra xe về lại khách sạn.

An Huy Amusement Park —— 15h20'

Lãnh Hàn Tô Kiệt mang một gương mặt lãnh cảm, đi thẳng một đường đến tư phòng của Giản Tuệ, không gõ cửa mà cứ vậy xông vào. Trong lúc Giản Tuệ còn chưa kịp có phản ứng gì, anh đã ngay lập tức dập lên bàn một xấp hình ảnh, gằng giọng:

- Đây là gì? Anh đã từng cảnh cáo em rồi đúng không? Sao em dám làm thế hả?

Giản Tuệ run người, tay giữ chặt số ảnh. Toàn bộ đều là cuộc gặp gỡ giữa cô và người ra tay phá đạo cụ đêm diễn của Lưu Vũ. Chỉ là cô không ngờ, rõ ràng bản thân đã hành sự cẩn trọng lại vẫn bị chụp được, không chỉ vậy, nó còn rất rõ ràng và chi tiết. Dĩ nhiên, ngoài im lặng, Giản Tuệ không có bất kì lời biện hộ rành rọt nào.

Lãnh Hàn Tô Kiệt khuỵu một bên gối, nhìn Giản Tuệ lắc đầu, trầm giọng, thả một câu:

- Em...khiến anh quá thất vọng.

Không lâu sau thì đứng lên, dứt khoát nói:

- Tự thú đi. Anh không muốn phải đích thân mang em tới cảnh sát.

Giản Tuệ bật cười thành tiếng, thái độ không chút hối lỗi:

- Anh thất vọng về em sao? Anh đã lúc nào kỳ vọng vào em chứ? Lấy đâu ra thất vọng?

Lãnh Hàn Tô Kiệt như chết trân tại chỗ. Từ lúc gặp lại nhau đến giờ đúng là anh chưa từng kỳ vọng vào Giản Tuệ, mà thật ra cũng không phải riêng cô, chính xác là ngoài Lưu Vũ, anh chẳng có kỳ vọng với bất cứ ai.

Vẫn là một Giản Tuệ hướng về phía anh với ánh nhìn say đắm nhưng nay đã nhạt nhoà trong biển nước. Cô biết rõ mình đã làm gì và chưa từng hối hận về điều đó. Cô vừa cười vừa an nhiên ngồi xuống ghế, giọng điệu khẳng khái:

- Anh có bao giờ tự hỏi lòng mình chưa? Anh thiên vị, anh ưu ái mỗi mình cậu ta. Anh có nhận ra được không, tình cảm anh dành cho cậu ta đã vượt quá mức bình thường rồi, nó không chỉ đơn thuần là tình anh em, mà nó là tình yêu, thứ tình yêu bệnh hoạn...

"Bốp", Giản Tuệ hẳn nhiên nhận được cái tát mạnh như trời giáng từ Lãnh Hàn Tô Kiệt, anh đang trừng mắt nhìn cô với gương mặt đầy cuồng nộ. Khoé miệng Giản Tuệ rớm máu, những giọt nước mắt lăn dài không kiểm soát, cô uất ức, nói trong nghẹn ngào:

- Anh đánh em? Anh quên rồi đúng không? Quên hết kỉ niệm thời thơ ấu của chúng ta rồi phải không? Hôm nay anh vì cậu ta mà đánh em? Anh không thấy làm vậy là có lỗi với em sao?

Lãnh Hàn Tô Kiệt thở ra một hơi dài, lắc đầu nói:

- Anh không quên, chưa bao giờ quên. Chính vì anh vẫn luôn nhớ nên không thể nào hiểu được sao em lại có thể trở nên tàn nhẫn, vô tình như thế? Giản Tuệ đáng yêu, lương thiện của ngày xưa đâu? Đi đâu mất rồi? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao?

Giản Tuệ ôm mặt khóc, cô gục xuống dưới chân anh, nghẹn ngào:

- Vì em yêu anh, em không muốn mất anh. Em không muốn, không muốn. Lãnh Hàn, em thật lòng yêu anh mà...

Lãnh Hàn Tô Kiệt ngồi xuống, nâng mặt cô lên, lắc đầu nói:

- Em...đã chạm vào giới hạn cuối cùng của anh rồi có biết không?

Giản Tuệ nhìn được rõ ràng cơn giận dữ đang từng hồi bật ra từ tròng mắt đục ngầu của Lãnh Hàn Tô Kiệt, cô biết bản thân đã thực sự không còn đường lui nữa rồi, lúc này bèn vội gật đầu, nói trong nước mắt:

- Em sai rồi! Anh tha thứ cho em đi. Em biết em sai rồi!!! Lãnh Hàn...

Lãnh Hàn Tô Kiệt bật cười, lần nữa nhìn thẳng vào mắt cô, nói:

- Muộn rồi. Quá muộn rồi. Em động đến Lưu Vũ chính là đã động vào giới hạn của anh. Chúng ta, từ nay về sau đường ai nấy đi. Anh cho em hai ngày, hãy suy nghĩ thật kỹ về lời anh nói, vì anh...sẽ tuyệt đối không bỏ qua đâu.

Nói rồi thì đứng lên định bỏ đi nhưng như sực nhớ điều gì đó, anh khom người, ghé sát vào tai Giản Tuệ, chậm rãi thả từng chữ rõ ràng:

- Lúc nãy, em đã nói đúng rồi. Anh yêu Lưu Vũ, thứ tình yêu đồng tính mà em cho là bẩn thỉu đó, chính là Lucky Star của anh.

Giản Tuệ hoàn toàn sụp đổ, cô ngây ngốc thừ người ngồi bệt giữa căn phòng, bất giác thấy mình lạc lõng. Rốt cuộc là tại sao cô lại tự khiến mình trở nên thảm hại thế này...

Hai hàng nước mắt trên má đã khô, nụ cười nham hiểm lần nữa quay trở lại: "Lưu Vũ, chúng ta...hãy cùng nhau chết đi".

Cloudy Mall —— 19h45'

- Rốt...rốt cuộc...cũng tìm thấy cậu rồi!!!

Lưu Vũ quay đầu nhìn lại, dưới ánh sáng từ ngọn đèn trên sân thượng được treo giữa thiên không, một thiết kế đầy tinh tế của kiến trúc mang phong cách thời thượng Châu Âu, cậu trông thấy một dáng người cao lớn, khoác ngoài trơn bóng in logo thương hiệu Hermes sáng chói. Không lẫn vào đâu được, người vừa đến là Uno Santa.

Cậu đứng dậy, bước từng bước khập khiễng với cái eo đang bị thương cùng cặp chân đã tê rần vì ngồi quá lâu mà đi về phía Santa. Cố gắng từng ấy vẫn chưa đủ, chỉ mới tầm khoảng mười bước chân, Lưu Vũ đã cảm giác bản thân sắp không trụ được, định sẵn sẽ té sấp mặt, trạng thái cơ thể đang chuẩn bị cho cậu một màn nằm trên nền thật nghệ thuật.

Chế độ dinh dưỡng của diễn viên múa mang đến cho Lưu Vũ một thân hình mảnh khảnh, vòng eo bé tí khoảng tầm nửa vòng tay ôm. Nhưng không, có người đang ôm cậu vào lòng gọn gẽ chỉ bằng một vòng tay. Người đó từ từ siết chặt, biểu thị của thứ cảm giác lo sợ, sợ sẽ mất đi điều gì quý giá.

Hai thính tai của Lưu Vũ đột nhiên đỏ lên, nhịp tim cũng rất không bình thường. Điểm này, cậu hoàn toàn tự mình cảm nhận được. Là một ca vũ, khả năng kiểm soát nhịp tim và biểu hiện cơ thể là điều cần có ở bất cứ ai theo ngành này, Lưu Vũ cũng không ngoại lệ. Chỉ là bấy lâu dùng quen trong luyện tập, nay lại dùng vào chuyện khác, khiến cậu có chút không tiếp nhận được.

Dùng lực tay đẩy mạnh Santa ra, Lưu Vũ ngượng ngùng, hỏi:

- Sao...sao anh biết tôi ở đây?

Santa đã mất kha khá thời gian mới có thể đoán ra Lưu Vũ có thể ở đâu và theo đó mà đến, vốn dĩ xác suất cũng không quá chuẩn nhưng không ngờ cậu thật sự ở đây. Điều này khiến anh cảm thấy mãn nguyện lắm. Dù cho anh thua người khác về tất thảy những điều liên quan đến Lưu Vũ, kể cả thời gian của trước đây. Nhưng anh có thể tự tin nói với mình, anh đủ tư cách để theo đuổi cậu. Giống như hiện giờ, dưới bầu trời An Huy đầy sương lạnh, anh có thể theo dấu yêu thương mà tìm thấy cậu.

Trong mắt Santa, Lưu Vũ như một vì sao nhỏ đi lạc, yếu ớt với những tia sáng mỏng manh nhưng vô cùng trong sạch. Dưới màn đêm của bầu trời An Huy đen kịt, thứ ánh sáng vốn có trên người cậu lại không vì lớp màu tăm tối kia mà thôi rực rỡ, đây cũng là một trong những lý do giúp anh tìm thấy cậu, nụ cười trên mặt Santa đang chứng thực cho điều đó. Anh vẫn giống trước đây, lãnh đạm và cao quý như thế, nhưng bây giờ lại thêm vào chút ôn nhu, mà đặc quyền này lại tự biết chọn lọc đối tượng mà áp dụng.

Santa mỉm cười nhìn Lưu Vũ, trầm giọng hỏi:

- Chẳng phải cậu nói rất thích múa sao?

Lưu Vũ khó hiểu, nhíu mày, hỏi lại:

- Thế thì sao? Tôi hỏi là tại sao anh lại biết tôi ở đây? Trả lời cái gì vậy chứ...

Santa khẽ mỉm cười, lại hỏi thêm lần nữa:

- Nếu như tôi nói, tôi tìm thấy cậu là vì mùi nước hoa Caron Poivre trên người cậu, cậu có tin không?

Lưu Vũ lần nữa nhíu mày, nghiêm túc nói:

- Tôi dĩ nhiên không tin.

Santa bật cười, chậm rãi tiến về chỗ khi nãy Lưu Vũ ngồi, nhìn lên bầu trời đêm, tiếp tục hỏi:

- Cậu...thích biển lắm đúng không?

Lưu Vũ nuốt ực một cái rõ to, hai mắt đảo nhanh qua lại, hai hàng mi liên tục dao động, kiểu sắc thái này là biểu hiện của việc bản thân đang bị bóc mẻ điều gì sâu kín. Santa quay đầu nhìn cậu, nói:

- An Huy có rất nhiều biển, nơi nào cũng đẹp nhưng chỉ có ngắm ở sân thượng của hải đăng trên cạn, Cloudy Mall mới là đẹp nhất. Tôi nói đúng chứ?

Lưu Vũ mím môi, im lặng. Santa tiến về phía cậu, cởi áo ngoài khoác lên cho cậu, hơi cúi thấp người kéo cổ áo kín vào, nhỏ giọng nói:

- Chỉ lần này nữa thôi, biết không? Lần sau nếu còn tái phạm nữa, tôi...sẽ phạt cậu.

Từ hành động đến lời nói đều nhắc Lưu Vũ về đêm đó, Santa đã dặn dò cậu nếu ra ngoài lúc đêm phải mặc thêm áo. Nhưng vì không định sẽ ở lại quá lâu nên cậu đã không mang theo chứ không phải là cố tình không nhớ.

Sau một hồi bình tĩnh, Lưu Vũ như ngẫm ra điều gì đó, nói:

- Mà khoan, cho dù là tôi có quên mang theo áo thì sao chứ? Đó cũng là vấn đề của tôi, liên quan gì đến anh? Lại còn phạt, phạt là phạt thế nào nữa.

Santa bật cười, nói:

- Hình phạt...thì tôi vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng mà, nếu cậu còn bướng nữa, tôi sẽ có cách khiến cậu phải nghe lời.

Bình sinh Lưu Vũ ghét nhất ai uy hiếp cậu, liền đó tháo áo xuống, quay đầu bỏ đi. Santa đuổi theo xuống tới đường thì lớn tiếng gọi:

- Bảo bối! Bảo bối à! Đợi anh với!

Lưu Vũ há hốc mồm, hoá ra cái cách bắt cậu phải nghe lời mà anh vừa mới nói lại chính là kiểu nham nhở thế này. Cậu dừng lại, quay đầu trừng mắt nhìn anh, Santa dùng tay chỉ vào cái áo cậu đang cầm ra hiệu bảo cậu hãy khoác lên người. Lưu Vũ trưng ra bộ mặt không phục, Santa lại lớn tiếng:

- Bảo...

Lưu Vũ nghiến răng cắn lợi trong bất lực, liền đó phải miễn cưỡng lấy áo khoác lên. Santa mỉm cười hài lòng, nhanh chân chạy đến bên cậu, thì thầm vào tai: "Về thôi, bảo bối!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro