Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Sở Hữu

Đêm gặp gỡ định mệnh lại trở thành bản năng chiếm hữu

Thiên hà, nơi chứa đựng hàng ngàn tinh tú, mỗi tinh tú đại diện cho một sở nguyện. Dù bạn có là ai, sự hiện diện trên thế giới này chính là duy nhất.

Đại dương, nơi tồn tại những mạch sóng ngầm, mỗi đợt sóng biểu thị một lần cuồng nộ. Dù bạn có thân phận gì, tính chiếm hữu của mỗi người cũng là duy nhất.

—An Huy City—

TW Hospital —— 19h50'

Cao Khanh Trần đem theo tâm trạng kích động cùng lo lắng sải những bước dài, thể như đang chạy, căng thẳng đến độ mồ hôi trên trán cũng gấp gáp rơi. Đôi chân anh chơi vơi vô định, chẳng biết phải đi đâu, hỏi ai, giờ phút này anh chỉ hận một điều, vì sao người nằm trong đó chịu đựng mọi đau đớn cắt xé da thịt lại không phải là anh. Dừng chân trước mặt Lãnh Hàn Tô Kiệt, giọng Cao Khanh Trần ngắt đoạn:

- Em...ấy...sao...rồi?

Lãnh Hàn Tô Kiệt lắc đầu, không nói. Cao Khanh Trần bức rức, nóng nảy, anh cảm thấy quần áo đang mặc trên người cũng thật quá vướng víu, chỉ mỗi điều xé toạt ra mới vừa lòng hả dạ.

- Tại sao không đưa em ấy đến Moonlight?

Lãnh Hàn Tô Kiệt thở dài, khoé môi run bần bật, hai mắt đỏ au, thâm quầng vì mệt mỏi. Anh ngước mặt nhìn Cao Khanh Trần, chậm rãi nói:

- Ở đâu cũng được, nhưng không phải Moonlight.

Cao Khanh Trần có chút tức giận, chẳng qua là lí trí tỉnh táo giúp anh kiềm lại phần nào nộ khí, liền nén giọng hỏi:

- Sao lại không? Moonlight là bệnh viện lớn nhất thành phố. Ở đó có những bác sĩ giỏi nhất, có trang thiết bị tốt nhất. Anh không được xử sự theo cảm tính, giờ phút này an nguy của em ấy là quan trọng nhất. Mau chóng làm thủ tục chuyển viện đi. Bên đó, tôi sẽ sắp xếp.

Lãnh Hàn Tô Kiệt giữ tay Cao Khanh Trần, sắc diện nghiêm túc hơn bao giờ hết, nói:

- Trước nay em ấy vốn không hề thích đến bệnh viện. Moonlight, lại càng là ngoại lệ.

Cao Khanh Trần thụt bước, anh hiểu rõ tính cách của Lưu Vũ, nếu cậu đã không thích điều gì, bất cứ sự gượng ép nào cũng sẽ chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn. Lời này của Lãnh Hàn Tô Kiệt, anh tin.

*

Chưa bao giờ Lãnh Hàn Tô Kiệt nghĩ mùi hương Cloramin B, Ethanol, Clorin lại có thể trở thành nỗi ám ảnh đối với anh. Suốt hơn ba canh giờ ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu, hai bàn tay anh cứng đờ, lạnh ngắt, dù đã được cố tình giấu vào túi áo trong để đỡ phần nào run rẩy.

Anh sợ cái cảm giác phải nói tạm biệt một người mà ngay cả lời trăn trối còn chưa kịp thốt ra. Khoảnh khắc nhìn thấy sợi dây bị kéo căng tới mức đứt từng sớ bện, anh căm ghét thứ chấp niệm, thứ cố gắng bản năng của Lưu Vũ. Căm ghét chính anh vì sao lại mềm lòng cho cậu ta đem màn biểu diễn nguy hiểm ấy vào tiết mục.

Cảm giác như thể thế giới này chẳng còn thứ gì đáng để yêu thương.

Một tiếng trước, Cao Khanh Trần đã rời đi do có chút việc phải xử lý, dù không biết chính xác đó là gì nhưng ngay thời điểm này anh chắc chắn nó có liên quan đến Lưu Vũ. Từ lâu, Lãnh Hàn Tô Kiệt đã rõ, Lưu Vũ trong lòng Cao Khanh Trần có một vị trí cực kì quan trọng. Mà ngày hôm nay anh đã xác định được, vị trí đó chính là: trái tim.

*

Là một bệnh viện nhỏ không mấy tiếng tăm trong nội vi thành phố An Huy, TW tuy có hơn 60 năm thành lập nhưng nhân viên không nhiều, không có lầu, mọi thứ có vẻ rời rạc, từ phòng bệnh tới ghế chờ của người nhà đều ngẫu nhiên mà đặt, đến cả cách bố trí cũng cực kì đơn giản.

Có tiếng bước chân từ phía cửa đi vào, Lãnh Hàn Tô Kiệt đoán là Cao Khanh Trần đã xong việc quay lại nên cũng không vội nhìn, nhưng khi người đó cất giọng, anh mới biết hoá ra, đối thủ của anh không chỉ có mỗi cậu.

- Lưu Vũ sao rồi?

Lãnh Hàn Tô Kiệt ngước mắt nhìn, hai tay rời khỏi túi áo, sắc diện ngạc nhiên thấy rõ, nhíu mày hỏi:

- Uno Santa? Sao cậu lại ở đây?

Santa tháo bỏ chiếc kính râm, đôi mắt đục ngầu toát ra thứ sắc khí độc tài, âm trầm mà cô lãnh. Anh rõ ràng là vô cùng bất an và vội vàng, trạng thái không mấy dễ chịu, chỉ mới vừa nãy đã suýt chút cãi nhau ở cửa tiếp nhận bệnh nhân.

- Tôi sẽ đưa em ấy đến Moonlight. Anh chuẩn bị đi.

Lãnh Hàn Tô Kiệt bật cười, hỏi:

- Cậu lấy tư cách gì để làm điều đó?

Santa quay đầu nhìn lại, khoé môi cong lên một đường thách thức, nói:

- Tôi không cần tư cách. Chỉ cần tôi muốn, nhất định sẽ đưa được cậu ấy đi. Còn nếu anh nhất định đòi tư cách, thì tôi, Uno Santa, người thừa kế của gia tộc Uno. Tư cách đó đã đủ chưa?

Lãnh Hàn Tô Kiệt lần nữa bật cười, chân bước về phía Santa, chậm rãi khẳng định từng lời với ánh mắt không một chút nhún nhường:

- Nhưng đây là An Huy, không phải Thượng Hải. Uno thiếu gia về Hoàng Phố mà vẫy vùng. Ngay tại đây, tôi, Lãnh Hàn Tô Kiệt là người có đủ tư cách nhất đưa ra lựa chọn thay cho Lưu Vũ.

Santa bất giác khựng người, nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm, hai hàng lông mày nhíu lại, đôi tay tự nhiên nắm chặt. Lời này của Lãnh Hàn Tô Kiệt như một cái búa lớn đập thẳng vào bức tường sĩ diện của Santa. Đúng vậy, nơi đây là An Huy, không phải Thượng Hải, cái danh Uno thiếu gia bày ra cho ai xem? Nói ra cho ai nể?

Tất cả, đều không có.

Santa đột nhiên cảm thấy, rời xa bệ đỡ danh tiếng, anh chẳng là ai trong thế giới đầy hư ảo này, một chút địa vị cỏn con cũng là dựa vào gia thế mà định đoạt.

Ảo mộng quyền lực vô chừng đến khó tin.

*

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cả Santa và Lãnh Hàn Tô Kiệt đều không hẹn mà đồng loạt sốt sắng, hỏi dồn:

- Em tôi sao rồi?/Cậu ấy thế nào?

Người vừa bước ra là một y tá, trên tay cầm tờ giấy nhỏ. Cô đưa tay lên chặn ngay câu hỏi của hai người, nói:

- Hai anh bình tĩnh, bác sĩ bên trong đang cố gắng cứu chữa cho bệnh nhân. Hiện tại tôi không thể thông báo cho người nhà bất kỳ điều gì.

Lãnh Hàn Tô Kiệt nôn nóng, hai tay quơ trước chụp sau, lại hỏi:

- Sao vẫn chưa xong chứ? Em ấy đã vào đó hơn 3 tiếng rồi mà.

Santa cả kinh, kéo vai áo Lãnh Hàn Tô Kiệt, gằng từng chữ:

- Gì hả? 3 tiếng? Sao lại có thể như thế được. Đã vậy mà còn...

Y tá nọ tách hai người họ ra, nói:

- Hai anh vui lòng giữ im lặng, đây là bệnh viện.

Nói rồi thì nhanh chóng rời đi. Lãnh Hàn Tô Kiệt tới tới lui lui, rốt cuộc chịu không được, anh lấy điện thoại nhắn tin gửi cho ai đó với biểu hiện cực kì lo lắng. Santa lần nữa bước đến, hỏi:

- Tại sao không đưa cậu ấy đến Moonlight?

Lãnh Hàn Tô Kiệt tiếp tục im lặng, Santa bực dọc nói:

- TW chỉ là một bệnh viện nhỏ, không đủ bác sĩ, không đủ sự tiên tiến nhất của y học. Nếu biết nghĩ cho cậu ấy thì anh lập tức chuyển viện đi.

- Uno thiếu gia đang cư xử quá bổn phận rồi đó. Dừng lại đi!

Tiếng Cao Khanh Trần vang lên, Santa quay đầu nhìn lại, nhíu mày, hỏi:

- Nine? Sao...anh lại ở đây?

Cao Khanh Trần bước lại gần, nhướng mày thay cho câu trả lời, nói:

- Câu đó phải để tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu làm gì ở đây?

Santa nuốt "ực" một cái, Cao Khanh Trần hỏi tiếp:

- Cậu quen tiểu Vũ à? Lúc nào thế?

Santa gật đầu nửa vời, nói:

- Không...không lâu lắm.

Cao Khanh Trần nhếch môi, cười hỏi:

- Không lâu lắm? Không lâu của Uno thiếu gia là thế nào mà lại có thể ngay trong đêm dùng hẳn chuyên cơ bay về gấp như vậy?

Lãnh Hàn Tô Kiệt bên cạnh hỏi thêm:

- Nhưng mà, làm sao cậu biết vậy? Chuyện này đến giới truyền thông còn chưa...

Cao Khanh Trần lên tiếng ngắt lời:

- Có lẽ là do tôi rồi.

Lãnh Hàn Tô Kiệt nhíu mày, Cao Khanh Trần quay sang Santa hỏi:

- Patrick nói với cậu đúng không?

Santa im lặng không trả lời, xem ra thật đúng là vậy. Nguyên việc là sau khi Lưu Vũ được đưa vào phòng cấp cứu, Cao Khanh Trần đã lập tức gọi cho Duẫn Hạo Vũ thuật lại toàn bộ tình hình của đêm diễn tối nay, nhờ anh ta giúp đỡ điều tra. Có lẽ vì thế mà Santa mới biết Lưu Vũ xảy ra tai nạn.

*

Mưa đã rơi. Từng giọt nặng trĩu.

Bảng đèn Emergency vẫn sáng.

Hạ về nóng bức được tưới mát bằng những cơn mưa bất chợt, ví như đêm nay khi màn đêm ngỡ đã rủ mây êm đềm chìm vào tịch mịch thì bạo vũ từ đâu kéo đến lay động chút bình yên trong góc tối che đậy của mỗi người.

Santa yêu mùa Hạ, những lúc ngẩng đầu đón nắng qua cặp kính râm trong suốt, hay những khi vùi mặt vào chiếc áo cổ cao chỉ dành cho mùa Đông, hoặc thậm chí là những ngày bỏ phế dở dang mọi hoạt động chỉ để nhốt mình trong phòng xông hơi nóng bỏng, sức thiêu đốt từ đó khiến anh cảm thấy bản thân mang thể lực dồi dào, đủ để công phá bức tường thành kiên cố, bước ra khỏi đó với một khí thế vượt trời.

Nhưng tất thảy đã tan tành từ giây phút anh nhận ra, rời khỏi gia tộc danh giá kia anh vốn chẳng là gì cả. Thật ra, không phải Santa sợ không có gì, cái anh quan tâm là một người tệ hại như anh ngoài cái bóng lớn dựa dẫm phía sau thì anh còn thứ gì đáng giá để dùng nó trở thành nơi dựa dẫm đáng tin cho Lưu Vũ.

Mưa tốt nhất là đừng bao giờ tạnh, vì tạnh rồi người khác sẽ nghe thấy tiếng khóc từ lòng anh. Nó đang rơi nhanh lắm, lớn hơn cả tiếng mưa.

*

Santa ngồi trên ghế chờ, đưa chân duỗi thẳng, một cảm giác tê rần chạy xộc tới sống lưng. Theo phản xạ anh nắm chặt lòng bàn tay rồi thả lỏng, để máu từ từ tuần hoàn. Có hẳn một trăm con sâu đang chia nhau cựa quậy từ bàn chân lên đến gối, khiến anh khó chịu tới mức phải nhăn mặt. Santa kéo tay áo xem qua, hoá ra đã đợi lâu như vậy. Hơn 2 tiếng đồng hồ kể từ lúc anh xuống máy bay, thế mà cái cảm giác khi nãy lại khiến anh ngỡ ít nhất cũng phải nửa ngày hơn.

Đợi chờ không bao giờ thật sự hạnh phúc. Cho dù chúng ta biết người đó sẽ giữ đúng lời hứa thì bản năng con người vẫn sẽ không cho phép chúng ta hoàn toàn vui vẻ với điều đó.

Và nếu, bạn đợi chờ theo cách mãi mãi không biết được người đó có nghe thấy ước nguyện của bạn hay không, điều đó lại càng khủng khiếp hơn gấp nhiều lần.

"Lưu Vũ, tôi đang có hàng vạn điều muốn nói. Cậu...đừng vội rời đi, có được không?"

Chuyên cơ cất cánh từ phía Đông toà Uno Mansion, Thượng Hải. Santa nhắm mắt nghe rõ từng giọt máu đang tuần hoàn khắp cơ thể, động mạch, tĩnh mạch tiếp nhận trong vô thức. Một màu nỗi nhớ đang lan dần, khỏa lấp chút tâm trí còn sót lại của bản năng. Anh bất chợt lấy tay sờ vào lồng ngực, thứ xúc giác trước đây anh cảm nhận rõ nhất từ lúc biết mình đã bắt đầu để tâm tới cậu giờ cũng đã không còn.

Ngay chính lúc này, anh đã xác định rõ nhất lòng mình. Thứ rung động kia chính là tình yêu.

On stage, là khi mọi thứ sáng bừng trước rèm sân khấu.

Off light, là lúc nụ cười mà anh thích nhất, sẽ ở lại bên anh.

"Đừng rời đi, con tim tôi đã xác định rõ ràng, nó là đang vì cậu mà đập, một cách thật mạnh mẽ".

Bảng đèn Emergency đã tắt.

Lãnh Hàn Tô Kiệt là người đầu tiên đứng lên, Cao Khanh Trần và Santa cũng theo đó mà lại chặn ở cửa, ba người đồng loạt hỏi:

- Bác sĩ, cậu ấy/em ấy thế nào rồi?

Vị bác sĩ nọ kéo khẩu trang xuống, trán vẫn đọng mồ hôi, ông thở dài, từ tốn nói:

- Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng...người nhà phải chuẩn bị tâm lý trước. Tôi biết, cậu ấy là ca vũ, phải sử dụng lực rất nhiều từ phần eo. Lần tai nạn này đã gây ra tổn thương vị trí eo vô cùng nghiêm trọng, ít nhất là ba tháng không thể cử động mạnh.

Lãnh Hàn Tô Kiệt như sụp đổ, anh thẩn thờ, ngồi thụp xuống ghế chờ, cảm tưởng bản thân đang dần bị rút cạn toàn bộ thể lực.

Cao Khanh Trần thấy vậy bèn lên tiếng hỏi:

- Bác sĩ, vậy...sau ba tháng thì sẽ thế nào? Em ấy có hoạt động được bình thường như trước kia không?

Vị bác sĩ kia lắc đầu, lưỡng lự một hồi thì nói:

- Cái đó không chắc, còn tuỳ thuộc vào ý chí và mức độ hồi phục của bệnh nhân nữa.

Đợi bác sĩ đi khỏi, Santa lên tiếng:

- Không suy nghĩ nữa, tôi sẽ mang cậu ấy sang Mỹ.

Cao Khanh Trần giữ tay Santa, gằng giọng:

- Cậu có thôi ngay không. Đừng khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

Nói rồi thì từ từ ngồi xuống ghế, lấy tay vỗ lên vai Lãnh Hàn Tô Kiệt, an ủi:

- Trước mắt, cứ đợi em ấy tỉnh lại đã. Tôi có quen vài bác sĩ chuyên khoa bên đó, tôi sẽ liên hệ với họ xem thế nào. Hay là anh về nghỉ ngơi trước đi, cả đêm qua không hề chợp mắt, lỡ đâu lúc em ấy tỉnh lại phải chăm sóc cho anh thì sao.

Lãnh Hàn Tô Kiệt ngước lên nhìn Cao Khanh Trần, tròng mắt đỏ hoe, phần nước dưới đáy mắt sắp chịu không nổi mà rơi xuống. Anh nói với chất giọng khàn đặc:

- Được đứng trên sân khấu biểu diễn là ước mơ lớn nhất đời này của tiểu Vũ. Tôi thật không dám tưởng tượng, em ấy sẽ sống thế nào nếu như...

Santa bước đến, nói xen vào:

- Không có nếu như. Tôi...sẽ không để điều đó xảy ra.

Rồi xoay lại nói với Cao Khanh Trần:

- Anh nói với Patrick rồi đúng không? Bảo cậu ấy hãy nhanh chóng điều tra đi. Tôi thật muốn xem xem ai lại có cái gan lớn như vậy. Người của tôi...mà cũng dám động vào.

Cao Khanh Trần và Lãnh Hàn Tô Kiệt cùng đồng loạt hỏi:

- Người của cậu?

Santa quay lưng đi, khoé môi cong lên một đường mỹ mãn, nói:

- Đúng thế. Người...của tôi!

An Huy Amusement Park —— 4h50'

Chút ánh sáng ngày mới đang từ từ lộ diện sau tấm rèm buông hờ hững, màn đen của đêm sắp mờ dần nhường chỗ cho những tia nắng dầu tiên, Lãnh Hàn Tô Kiệt cuộn tròn người như vỏ ốc, đã ngồi như thế suốt hai canh giờ.

Hai nắm tay siết chặt, vài đường gân xanh chạy dài cơ bắp, chỉ thiếu mỗi việc nhắm được mục tiêu, thứ đó sẽ lập tức nát vụn.

Tám năm trước, Lãnh Hàn Tô Kiệt theo giao phó của người khác mà bất chấp khó khăn, cho người dò hỏi khắp nơi, cuối cùng đã tìm thấy Lưu Vũ. Năm năm qua, anh hết lòng lo lắng, bồi dưỡng, không quản mọi việc, một mực duy trì Kình Ngư, chẳng qua là vì muốn cho Lưu Vũ một mái nhà, một chỗ dựa tinh thần, một nơi để về những lúc cô đơn, môt người để dựa dẫm mỗi lúc mệt mỏi, chán chường.

Tuy chưa bao giờ nghĩ đến việc vượt quá giới hạn nhưng tình cảm chính là thứ nan giải nhất trên đời. Anh của ban đầu tốt với Lưu Vũ là vì lời hứa, nhưng anh của bây giờ đối tốt với cậu là vì bản thân anh.

Sau một hồi suy nghĩ, đắn đo, Lãnh Hàn Tô Kiệt quyết định gọi một cuộc điện thoại. Lưu Vũ nhập viện, người nhờ vả anh tám năm trước cũng nên biết chuyện này.

"Emily, Lưu Vũ xảy ra chuyện rồi..."

Regal Hotel —— 8h00'

- Điều tra ra là ai làm chưa?

Đặt ly Kopi Luwak xuống bàn, RiKi ngả người hít một hơi, nhìn Santa đợi câu trả lời. Đổi lại, ai kia thì cứ mang biểu hiện thẩn thờ, hay nói chính xác là người ngồi đây nhưng tâm hồn đã bay tới bệnh viện.

Châu Kha Vũ ngồi cạnh, lên tiếng thay:

- Cậu nghĩ thế nào?

RiKi thản nhiên, từ tốn nói:

- Mình không nghĩ việc này là do đối thủ gây ra. Bản thân mình thấy cá nhân ganh ghét thì đúng hơn.

Châu Kha Vũ nhíu mày, hỏi:

- Cá nhân? Nói rõ chút đi.

RiKi nhỏm lưng khỏi ghế, chậm rãi nói:

- Cậu nghĩ đi, nếu là đối thủ thì nhắm vào Lưu Vũ làm gì? Mặc dù cậu ấy là "ác chủ bài" của Kình Ngư nhưng thật ra doanh thu cho "Giọt nước mắt pha lê" mỗi tuần không quá cao. Không đáng để họ phải làm thế, đánh động tới cả truyền thông và cảnh sát.

Châu Kha Vũ ậm ừ, hỏi:

- Nếu là vậy...thì cá nhân mà cậu nói là người của rạp xiếc hay bên ngoài?

Santa lúc này mới lên tiếng:

- Cậu ấy hoà đồng với tất cả mọi người, đối với ai cũng đều rất tốt. Không thể nào có chuyện ai đó ganh ghét cậu ấy được.

RiKi bật ra một tiếng "hực", nói:

- Ai dám khẳng định điều đó chứ? Tuy mình không qua lại nhiều với phía rạp xiếc nhưng công việc mà, nơi nào có cạnh tranh, nơi đó sẽ có tiến bộ, đồng thời...cũng có đố kỵ.

Châu Kha Vũ gật đầu tán thành, nói:

- Xem ra, chỉ có thể đợi kết quả bên phía sếp Duẫn.

Nói rồi thì quay sang Santa, hỏi:

- Lưu Vũ sao rồi?

Santa lắc đầu, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, nói:

- Vẫn chưa tỉnh.

*

Cao Khanh Trần rời khỏi bệnh viện sau một đêm dài chăm sóc cho Lưu Vũ, trước lúc về còn cố tình đợi Lãnh Hàn Tô Kiệt vào đến tận cửa mới yên tâm ra về.

Chiếc Vincent Black Shadow thơm mùi xăng mới, rồ ga giữa lòng đường thành phố, vẽ ra một màu cổ điển.

Suốt cả đêm qua, Cao Khanh Trần không hề chợp mắt, cũng chưa có phút giây nào rời khỏi giường bệnh của Lưu Vũ. Hai năm trước, cậu ấy đột nhiên biến mất không lý do khiến anh rối loạn tâm trí đủ hai năm. Thật ra từ lúc ấy anh gần như hiểu đã rõ trái tim mình muốn gì, cần gì. Lời Santa nói đêm qua trước lúc rời đi, nó thực sự là nỗi lo lắng đối với anh. Mặc dù, anh là người tới trước nhưng tình cảm luôn là thứ không thể nào ép buộc được.

Và cũng chính vì quá hiểu Lưu Vũ nên anh mới phải lo.

Biết về Santa thông qua Patrick, người đó là kiểu ngoài lạnh trong cũng lạnh, nhưng khi đối với thứ mà họ muốn có được, sự ôn nhu và dịu dàng sẽ gấp đôi người khác.

Mà quan trọng nhất là thời gian.

Anh và Lưu Vũ đã quen biết khá lâu nhưng anh lại chẳng ngỏ lời, điều này chắc chắn khiến cậu ấy mang một tâm tư khác, chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ có tình cảm gì khác vượt quá giới hạn với anh.

Buổi sáng An Huy, tất cả con đường đều đông nghẹt. Cao Khanh Trần giấu mình trong áo khoác da, đầu đội nón bảo hộ chuyên dụng dành cho dòng xe moto, cảm giác ngột ngạt như bản thân đang bế tắc trong vòng an toàn. Bấy lâu, anh vì sợ Lưu Vũ còn quá nhỏ, không thể hiểu được thứ tình cảm mông lung kia, nhưng kể từ giờ phút này, anh muốn bước ra khỏi vòng an toàn, dùng chân thành đổi lấy cơ hội tỏ tình với cậu.

TW Hospital —— 9h15'

Lãnh Hàn Tô Kiệt bước lại gần giường bệnh, chầm chậm nắm lấy bàn tay thô ráp vì luyện tập của Lưu Vũ, đáy mắt ánh lên muôn vàn xót xa.

Kể từ ngày anh biết Lưu Vũ vào tám năm trước, hình ảnh cậu trong tâm trí của anh đều là những lần luyện tập đến tận khuya ở phòng vũ đạo, hoặc những lần dạo phố một mình với headphone trên tai, cả những lần trầm tư nhốt mình trong thư viện hàng giờ liền.

Tất cả, đều đơn độc.

Lưu Vũ từng nói với anh "Em rất thích vũ đạo, nếu một ngày không được múa em sẽ cảm thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa".

- Nhưng...đối với anh, và cả những người...đó nữa, em chính là cuộc sống...

Ngón tay khẽ động đậy, Lưu Vũ cuối cùng cũng đã tỉnh. Nụ cười còn rất tươi.

Lãnh Hàn Tô Kiệt vui mừng khôn xiết, nắm chặt lấy bàn tay Lưu Vũ khiến cậu lập tức có cảm giác tê rần. Cậu phì cười, nói:

- Kiệt ca, anh làm em đau đó. Sao thế?

Lãnh Hàn Tô Kiệt bật cười lắc đầu, lại gật đầu, nới lỏng bàn tay Lưu Vũ rồi xoa xoa, luyến lưu rời khỏi. Anh nhấn điều khiển nâng đầu giường, rót cho cậu ly nước, ôn nhu hỏi:

- Muốn ăn gì không? Anh đi mua cháo nấm cho em nhé?

Lưu Vũ lắc đầu, nói:

- Em nhạt miệng lắm, không muốn ăn. À phải Kiệt ca, buổi diễn thế nào? Có phải đã bị em làm hỏng rồi không?

Lãnh Hàn Tô Kiệt lắc đầu, có chút đau lòng. Lưu Vũ chính là kiểu người như vậy, chưa vội xem bản thân thế nào đã lo người khác có bị làm sao không. Thứ tính cách dịu dàng này đang dần khiến cậu quên mất cách yêu thương chính mình. Anh nâng niu bàn tay Lưu Vũ, nói:

- Đối với anh, còn có chuyện gì quan trọng hơn em nữa. Bên đó, anh đã giải quyết ổn thỏa cả rồi, em cứ yên tâm dưỡng bệnh thôi, đừng lo nghĩ gì cả. Biết chưa?

Lưu Vũ gật đầu, đưa mắt nhìn quanh căn phòng, biểu hiện trên mặt có chút ngạc nhiên, hỏi:

- Kiệt ca, phòng này có mỗi em thôi sao? Thu nhập của rạp xiếc đâu có bao nhiêu, anh chuyển em sang phòng thường được rồi.

Lãnh Hàn Tô Kiệt cười cười, nói:

- Em yên tâm mà ở đi. Không phải tiền của chúng ta nên không phải lo đâu.

Lưu Vũ thoáng chút bất ngờ, lại hỏi:

- Nine sao? Em nợ anh ấy nhiều quá rồi, nếu mà...

Lãnh Hàn Tô Kiệt lắc đầu, cười nói:

- Không phải! Là...đại thiếu gia của tập đoàn Kình Phong, người thừa kế gia tộc Uno. Theo cách cậu ta giới thiệu thì là vậy đó.

Mắt Lưu Vũ ánh lên một trời hoan hỉ, khóe miệng vẽ ra một nét cười. Hoá ra người đó thật sự đến rồi, lại còn vì cậu mà đến.

Lưu Vũ ưỡn người, đẩy hông qua lại. Vốn là người học múa, phản ứng cơ thể sau một thời gian nằm lâu đúng lý không có gì khác thường, cậu cũng chỉ định xuống giường lấy chút đồ nhưng nhờ đó lại phát hiện phần eo có cảm giác âm ỉ. Nếu cố cử động một lần sẽ đau thêm một lần.

- Kiệt ca, lưng và eo của em...bị làm sao vậy?

Lãnh Hàn Tô Kiệt sựng người, bởi thực ra anh cũng chẳng biết phải nói thế nào để Lưu Vũ có thể chấp nhận trong tâm thái thoải mái nhất. Đã thế, tiếng cậu lại tiếp tục vang lên đánh mạnh vào tai anh:

- Anh xem nè, bây giờ ngay cả động tác này em cũng không làm được. Chỗ này...bên này nữa, có chút đau. Kiệt ca...

Tiếng Lưu Vũ gọi như xé toạc lớp bảo vệ của Lãnh Hàn Tô Kiệt. Cái họ này của anh thật chẳng thể dùng được, nhất là khi đối diện với Lưu Vũ.

Ngày anh biết đến cậu là một ngày trời êm dịu, An Huy lúc đó cũng lất phất tuyết rơi....

Lãnh Hàn Tô Kiệt theo địa chỉ của Emily mà tìm đến phòng học múa, lần đầu nhìn thấy Lưu Vũ trong phục y thiên thanh đang say sưa theo điệu nhạc cổ phong, anh đã bị chính sự thuần khiết và trong trẻo đó đánh tan "lãnh hàn".

Suốt ba năm kế đó, Lãnh Hàn Tô Kiệt hàng ngày đều dành khoảng 2 canh giờ để đến xem Lưu Vũ luyện tập. Đến khoảng năm năm trước, anh đã tổ chức buổi casting diễn viên múa, cốt vẫn là nhắm vào Lưu Vũ nên dù khi ấy cậu có đến hay không, vị trí này vẫn sẽ thuộc về cậu.

Lãnh Hàn Tô Kiệt mất cha mẹ từ nhỏ, thấu cảm của anh đối với khát khao tình thân mà Lưu Vũ mong muốn hiểu rất rõ. Lần đầu gặp gỡ, mặt đối mặt, chính xác là ở buổi casting, cậu ấy dùng nụ cười tươi trẻ nhất với thái độ tích cực nhất mà nhìn cuộc đời, dùng hành động dịu dàng nhất mà đối đãi với thế giới, chính là kiểu dù bạn có bị tất cả mọi người bỏ rơi nhưng vẫn chấp nhận dùng sự lạc quan mà đối diện.

Ánh mắt và nụ cười đó lần đầu cũng như lần cuối, Lưu Vũ là người duy nhất khiến tim anh ấm áp, đau lòng tới mức chỉ muốn cậu một lần, dù chỉ một lần gục vào vai anh, khóc hay làm bất cứ điều gì cũng được.

Nhưng...từ đó đến nay, đều chưa từng có.

Lãnh Hàn Tô Kiệt bước lại nhìn Lưu Vũ, thấp giọng nói:

- Không sao...tai nạn vừa rồi khiến phần eo của em bị tổn thương một chút. Ba tháng tới không được cử động mạnh nhé. Cứ từ từ thôi, rồi sẽ ổn cả.

Lưu Vũ gật đầu, đem theo chút nước khỏa lấp hết tròng mắt, cậu chớp chớp mi trên vài lần, mỉm cười nói:

- Em biết rồi! Kiệt ca, anh lấy giúp em điện thoại nhé.

Lãnh Hàn Tô Kiệt trông thấy Lưu Vũ cười mà lòng đau như cắt. Tại sao cậu không khóc, tại sao cậu không quấy? Cậu chỉ mới 18 tuổi, cậu có quyền làm như thế, tại sao lại có thể điềm nhiên tới vậy...

Rốt cuộc là có biến cố lớn cỡ nào mà lại khiến tuổi trẻ của một thiếu niên lại phải học cách sống kiên cường như một người trưởng thành? Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta quá đỗi đau lòng.

Lãnh Hàn Tô Kiệt lấy điện thoại đưa cho Lưu Vũ, dặn dò:

- Anh về rạp xiếc có chút việc. Nhưng sẽ quay lại nhanh thôi. Em nghỉ ngơi đi nhé. Có gì cứ gọi cho anh.

Nói xong thì liền nhanh chóng rời đi. Lưu Vũ đi uống chút nước, quay lại đã thấy chìa khoá xe của Lãnh Hàn Tô Kiệt vẫn còn để trên bàn. Xem ra rạp xiếc thật sự có việc gì đó rất gấp, vì tính anh hay cẩn thận, ít khi quên thứ gì đó quan trọng.

Lưu Vũ đuổi theo đến tầng trệt của bệnh viện, cuối cùng đã trông thấy thấp thoáng bóng dáng của Lãnh Hàn Tô Kiệt. Cậu lập tức chạy đến, lên tiếng gọi:

- Kiệt ca, anh...

Lãnh Hàn Tô Kiệt quay đầu lại, toàn bộ cơ thể cũng theo đó mà nhích qua một khoảng, giây phút Lưu Vũ nhìn thấy khuôn mặt của người khuất đằng sau tấm lưng ấy, cậu đã hoàn toàn mất đi tri giác.

Không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào, tiếng còi báo hiệu xe cứu thương vẫn như thường ngày không hề nhỏ đi, tiếng bánh xe cán thương vẫn kêu kin kít mỗi lần rẽ hướng, tiếng khóc của người nhà bệnh nhân trong cơn nguy kịch, cả tiếng gọi từ trái tim, nơi quen thuộc nhất cậu cũng không tài nào cảm nhận được.

Xử thử* mười năm trước đã cướp đi của Lưu Vũ thứ tình cảm bình dị nhất giữa đời thường và nuôi dưỡng trong cậu thứ bản năng kiên định, cũng theo đó mà hình thành lớp áo bảo vệ, một chiếc giáp bào lãnh cảm.

Trong mắt Lưu Vũ, hình ảnh của mười năm trước lần nữa hiện về, bóp chặt lấy trái tim cậu, mỗi lần nới lỏng là mỗi lần rót vào đó một chút kí ức, đến khi đã đầy tràn thì lập tức rút ống khiến nó phút chốc cạn kiệt đến nứt nẻ, trông gớm giếc vô cùng.

Tuổi thơ của Lưu Vũ nặng nề qua đi trong nước mắt, nhẹ nhàng trôi đi trong áp lực. Nhận thức về hạnh phúc của cậu giữa cuộc sống này chính là tìm thấy điều tác động để có khóc bình thường như bao nhiêu người khác.

Cho đến khi cậu sắp sửa tìm được thì kí ức kia lại lần nữa dày vò, bắt cậu phải học cách mỉm cười.

Cuộc đời cậu ngay tại thời khắc này, chẳng khác gì trò đùa của số phận.

Tròng mắt ngấn lệ nhưng nước mắt lại chẳng rơi, Lưu Vũ quả không hổ là nhân tài của giới ca vũ. Cậu điềm tĩnh bước đến chỗ Lãnh Hàn Tô Kiệt, lấy chìa khoá xe đặt vào tay anh, trầm giọng nói:

- Anh để quên này.

Nói rồi thì quay người bước đi, người phụ nữ đứng sau lưng Lãnh Hàn Tô Kiệt vẫn còn đang run rẩy, hai tay đan chặt vào nhau đến tái xanh, tròng mắt đỏ hoe, vốn chẳng kịp mở miệng nói lời nào.

Lãnh Hàn Tô Kiệt giữ tay bà, trấn an:

- Emily, bình tĩnh đã. Tôi sẽ nói chuyện với em ấy. Bà và Lưu tổng hãy tới sau nhé! Cho em ấy chút thời gian.

Emily quay sang Lãnh Hàn Tô Kiệt, hít vào đường mũi những tiếng khọt khẹt, nghẹn lời:

- Tô Kiệt, cậu biết không? Mười năm rồi, tiểu Vũ nhà chúng tôi, thằng bé sống một mình đã mười năm rồi. Chắc chắn bây giờ nó đang trách tôi, thậm chí hận tôi...

*Tiết thứ hai của mùa Thu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro