Chương 15: Giới Hạn
Định luật đặt ra vốn dĩ để chờ người phá vỡ. Muôn vạn điều bất hợp lý trên đời này chỉ cần sự xuất hiện của một ai đó sẽ tự khắc trở thành hợp lý.
Thế giới xung quanh tĩnh mịch, thanh âm không lời vọng ra mỗi đêm mang theo phong hỏa, gió và lửa thay nhau rút cạn từng giọt hơi tàn nơi trái tim chỉ còn chút đỉnh hình hài. Những mảnh ghép thiếu nét của bức tranh quá khứ cứ vậy mà từ từ hiện hữu, lần nữa chà đạp thứ hiện thực giả dối.
—An Huy City—
An Huy Amusement Park —— 17h30'
Hậu đài rạp xiếc Kình Ngư chiều hôm nay tất bật lạ thường, nhịp chân dồn dập và tiếng người nhao nhao khiến Lưu Vũ chưa chi đã có chút bồn chồn trong dạ. Dù trước đây khi tham gia casting cho vị trí ca vũ chính hoặc là lần đầu đứng trên sân khấu lớn của công viên giải trí quy mô nhất thành phố An Huy cũng chưa từng khiến Lưu Vũ phải lo lắng và hồi hộp như vậy. Hai tay cậu đan chặt rồi nới lỏng, sau thì siết lại hình nắm đấm, lâu đến nỗi da thịt từng mảng trắng đỏ, loang lổ thay nhau ẩn hiện. Ánh mắt Lưu Vũ đảo tới đảo lui, vài giọt mồ hôi rịn ra trên trán, chảy dọc xuống thái dương, cậu nuốt "ực" một tiếng, thở ra một hơi, vẫn chẳng thể kiềm được bất an.
Tiếng chuông điện thoại đâu đó vang lên kéo dài vài phút, cuộc gọi đến đã lỡ hai lần, đến lần thứ ba Lưu Vũ mới sựng người phát hiện, hoá ra là điện thoại của cậu.
Một số điện thoại lạ, khá đẹp. Lưu Vũ đắn đo giây lát, vẫn chưa vội bắt máy, vì ngoài Lãnh Hàn Tô Kiệt thì chỉ có mỗi Cao Khanh Trần là biết được số điện thoại này của cậu. Mà nếu là hai người họ, việc gọi điện thế này lại không quá cần thiết.
Cuộc gọi đến lỡ lần ba.
Tiếng chuông lần nữa vang lên, xem ra không phải nhầm số.
Lưu Vũ nhấn nút trả lời.
Đầu dây bên kia rung một tiếng "tít", giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
"Biểu diễn tốt nhé, lúc về sẽ lại có quà cho cậu."
Người gọi đến là Santa.
Lưu Vũ hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cảm thấy lòng tuy vẫn chưa được nhẹ hẳn nhưng cũng xem như đã vơi đi phần nào lo lắng.
- Cảm ơn!
Lưu Vũ quay người bước đi, trong lúc không chú ý đã va một cú không nhẹ vào người từ trong hậu đài chạy ra, xem điệu bộ rất gấp gáp. Vì tâm trạng hiện tại vốn đã không tập trung nên Lưu Vũ cũng không quá để tâm, lòng lại thoáng nghĩ: "Kiệt ca cho người kiểm tra lại đạo cụ sao? Cũng tốt. Như thế mình cũng đỡ phải lo."
Đang mải mê suy nghĩ, chân Lưu Vũ giẫm phải thứ gì đó mềm mềm, cậu hơi ngẩng đầu, chớp mắt vài cái xem đó là gì thì bất giác phát hiện, "Ơ, đây là..."
Cao Khanh Trần rút chân, nhanh chóng xoa xoa đầu mũi giày, làm mặt như kiểu đau đớn lắm, than trách:
- Uida, đau chết tôi rồi! Bớ người ta, nghệ sĩ giết người. Cứu mạng! Cứu mạng với!
Đúng lý sẽ ríu rít xin lỗi thì lần này với hành động quá lố của Cao Khanh Trần, Lưu Vũ lại xem như không thấy, giả vờ đi thẳng một mạch. Cao Khanh Trần phì cười, kéo tay cậu lại, nói:
- Uầy, đừng nói là dỗi rồi nhé? Anh mới là người phải dỗi nè!
Lưu Vũ bĩu môi kiểu "không thèm", liền đó thở dài, nói:
- Em đang lo lắng lắm đây. Với cả, mai này anh đừng gọi em là nghệ sĩ nữa, em còn chưa phải mà.
Cao Khanh Trần bỏ chân xuống, phủi hai tay, sau thì đem nó đặt lên vai Lưu Vũ, cúi thấp người, nhẹ giọng nói:
- Với anh, nghệ sĩ là người mang nghệ thuật đẹp đẽ xoa dịu đau thương và truyền cảm hứng tích cực đến mọi người. Tiểu Vũ, em biết không, mặc dù anh chỉ mới xem em biểu diễn có một lần nhưng từ đó đến nay, cuộc sống của anh chính vì như thế mà trở nên vô cùng tốt đẹp.
Lưu Vũ có chút cảm động. Bấy lâu cậu luôn cho rằng sự tồn tại của bản thân vốn chẳng đáng bao nhiêu, thậm chí còn đem đến bất hạnh cho người khác, chưa từng nghĩ thứ mình yêu thích lại có thể khiến người khác vì đó mà sống tốt hơn. Lời này của Cao Khanh Trần đã đánh động vào một chút ý niệm nghệ sĩ trong lòng Lưu Vũ.
Cao Khanh Trần đem Lưu Vũ ôm vào lòng, ôn nhu trân trọng. Hai tay chầm chậm hạ thấp đặt ngang tầm lưng cậu, vỗ nhẹ vài lần rồi từ từ xiết lại, bản năng chiếm hữu bộc phát, đôi tay anh mở rộng hết mức, chỉ mong trong giới hạn có thể ôm trọn ai đó vào lòng. Hương vị ngọt ngào chiếm lĩnh tâm hồn, Cao Khanh Trần trượt dài phần cằm trên hõm vai sâu của Lưu Vũ, nhỏ giọng:
- Lúc nào anh cũng cảm thấy biết ơn cuộc đời, vì đã để anh gặp được em. Dù có muộn màng đôi chút nhưng dẫu sao cũng không quá tuyệt tình.
Vòng tay Cao Khanh Trần ôm lấy hơn nửa tấm thân nhỏ bé của Lưu Vũ, cảm giác ấm áp lan đến tận tâm can. Thật ra với anh, niềm đam mê du ngoạn, viết lên những trang sách về cuộc đời mới là chân lý, nhưng ở An Huy này có một thứ anh để ý, nên không đắn không đo, dù có được hay không cũng bằng lòng ở lại. Thứ đó chính là Lưu Vũ, giới hạn cuối cùng của chấp niệm.
Ngày gặp được cậu, trái tim anh tròn trịa, vô khuyết, cảm tưởng bầu trời kia gần thật gần, có thể một với chạm được tới mây, hương cà phê len lỏi giữa thị thành tấp nập quyện vào mùi tóc, lưu giữ lại trong anh một chút say tình. Bắt đầu từ giây phút ấy, cuộc sống với anh chính là chấp niệm, chấp niệm theo đuổi thứ tình cảm mông lung nhất trong xã hội.
Tình yêu đồng giới.
Thứ tình yêu vượt ngoài giới hạn luân lý, phá vỡ tất thảy những quy luật bình thường nhất của tự nhiên.
Thứ tình yêu duy nhất không phụ thuộc giàu nghèo, thân phận, chỉ có thật tâm.
Thứ tình yêu đơn thuần không thỉnh cầu nhưng mang đầy dục vọng.
Dĩ nhiên, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Cao Khanh Trần cũng chưa từng nghĩ sẽ có điều gì khiến anh dừng lại.
Nới lỏng vòng tay đang siết chặt, Cao Khanh Trần từ từ thả Lưu Vũ ra, cảm nhận rõ nhất lồng ngực cậu đang đập rất mạnh, sắc diện cũng hồng hào lên rất nhiều, trong mỹ miều biết bao nhiêu. Anh bật cười, lấy tay xoa đầu cậu, nói:
- Cảm động đến thế sao? Mặt đỏ hết cả rồi.
Lưu Vũ theo bản năng lùi về sau, thính tai đang dần đổi màu, cậu biết rõ điều đó. Chút bối rối lưu lại trên mặt khiến Lưu Vũ thật chẳng giấu nổi mình, ngay cả trong lời nói cũng mang vài phần lúng túng:
- Ai...ai nói chứ. Em còn lâu mới cảm động nhé. Thôi đừng đùa nữa, anh mua vé chưa? Ngồi chỗ nào thế?
Cao Khanh Trần gật đầu, ôn nhu nói:
- Hàng giữa, nơi có thể nhìn thấy em rõ nhất.
Lưu Vũ cảm giác xung quanh hôm nay thật quá dịu dàng, mọi người trong rạp xiếc ai cũng đối với cậu quá đỗi ngọt ngào, đây là điều hiếm khi lộ liễu khiến cậu có chút không quen. Chẳng biết là do hôm nay đặc biệt hơn mọi khi hay vì thường ngày cậu quá tất bật nên không kịp để ý những quan tâm từ họ. Lưu Vũ mỉm cười nhìn Cao Khanh Trần, giây phút thoáng qua cậu đột nhiên phát hiện, đôi mắt người đó dưới lớp kính giả cận hình như lúc nào cũng đặt để cậu bên trong, chưa từng xao lãng. Một chút động đậy đang lay dưới lớp áo cổ phong nơi lồng ngực trái, yêu thương ngập tràn khiến cả người cậu hoàn toàn thả lỏng, dễ chịu vô cùng.
*
Sân khấu của rạp xiếc Kình Ngư không quá rộng, sức chứa chỉ khoảng trên dưới 300 người, không kể trẻ em. Có hai lối thoát hiểm trên dưới hai bên trái phải, hai cửa chính dành cho người xem và một cửa đặc dụng cho nhân viên đoàn xiếc.
Tiết mục đặc biệt của đêm nay gây hứng thú với không ít đối tượng, cách bày trí trên sân khấu cũng khác hẳn ngày thường. Mọi người đều nôn nao trông chờ màn biểu diễn, bên dưới sân khấu lại có hai người với biểu hiện hoàn toàn trái ngược nhau.
Một tự hào mong đợi, một ngạo nghễ trông chờ.
Giản Tuệ đến sớm, đứng trông ra từ một góc hậu trường, cái ánh nhìn lạnh bạc như thể đang cố kìm nén mong muốn tước đoạt một điều gì đó quan trọng.
Cô không thích Lưu Vũ.
Không thích tình cảm mà Lãnh Hàn Tô Kiệt dành cho cậu, nhưng lại chẳng có cách nào ngăn nó dừng lại. Chính là kiểu của ganh tỵ, thứ phẩm chất bần hèn thúc đẩy tham vọng chiếm đoạt, xấu xa như một vũng bùn cố gắng nhấn chìm đài sen.
Ngày hôm nay, dù có đánh mất đi nhiều thứ tốt đẹp hơn chăng nữa, cô nhất định phải tước đoạt cái gọi là "Lucky Star" của người đàn ông cô yêu. Để anh ta biết, trên đời này ngoài tình yêu của cô ra, chẳng có thứ gì được gọi là may mắn cả. Giả dụ như có, thì đó phải là bản thân cô.
Lưu Vũ hợp cổ phong nhất, cả về chất giọng lẫn gương mặt, đều hợp. Ngay cả y phục vận trên người cũng cực kì hợp mắt. Kim vân lấp lánh trên nền thiên thanh chiếm hơn nửa phần lưng, khảm một bức tường thành kiên cố, chất vải mềm mỏng thêu bạch ngọc tiểu, từng viên từng viên sáng chói như nước mắt của biển, y phục cho màn biểu diễn hôm nay phải nói là hoàn mỹ, tinh tế vô cùng.
Lưu Vũ tiến ra sân khấu, đứng ở góc chuẩn bị của khán đài, thở ra một hơi thật dài, hít vào một hơi sâu rồi từ từ mở mắt, hàng mi cong vút khẽ lung lay, cậu nở một nụ cười rạng rỡ, chân trái duỗi thẳng, hạ bộ vào thế phong hoả luân, nâng thân lượn một vòng quanh trung tâm. Cậu dừng lại ngay tầm chính diện sân khấu, không lệch một li, tay phải tung vạt áo về sau, tay trái đưa lên cao hoa khai một vòng, liền đó thực hiện chuỗi xoay người liên hoàn, một trong những điểm nổi bật nhất của màn biểu diễn. Khán giả bên dưới đồng loạt đứng dậy vỗ tay tán thưởng.
"Giọt nước mắt pha lê" trong biên đạo của Lưu Vũ lấy hình tượng một tiểu ngư nhi ngày đêm vượt ngàn đại dương xa xôi với mong ước qua những năm tháng được toi luyện sẽ có thể khiến nó trở thành một đại kình ngư trong truyền thuyết: nuốt chửng hồng hoang, làm chủ biển cả. Và khi ngày ấy đến, nó phát hiện để có thể đứng lên vị trí đó nó đã phải đánh đổi quá nhiều thứ, bạn bè, người thân, tình yêu và bản ngã của chính nó. Khi đêm về, một thân cô độc với bộ da cứng cáp, nó ngắm mình trong nước, bất giác lệ rơi thành dòng. Khoảnh khắc chạm vào nước, ánh trăng trên cao chiếu vào trực diện, soi rõ ràng từng giọt huyết lệ. Pha lê dù đẹp đẽ đến đâu, dòng sông vẫn chỉ sâu chừng ấy, vốn không đủ trong sạch để hoà tan hoàn toàn huyết lệ, cuối cùng sót lại cũng chỉ là tiếc nuối.
"Giọt nước mắt pha lê" thực chính là kình ngư khóc. Nàng tiên cá khóc ra pha lê trắng, đại kình ngư lại rơi giọt lệ hồng.
Tất cả đều kinh diễm như nhau.
Lần này biểu diễn, Lưu Vũ đã đích thân biên đạo thêm một màn treo người trên không, ví như ước nguyện một lần được vẫy vùng trên mặt sóng của đại kình ngư. Động tác này đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật, có cả sự mềm dẻo của phần eo, khung xương phải có khả năng chịu lực và độ nén tốt. Để thực hiện được màn này, cậu đã phải mất thời gian 2 tháng luyện tập, duy trì chế độ ăn uống và nắn xương hai lần một tuần. Tuy bản thân là ca vũ, học vũ đạo cũng được hơn mười năm nhưng Lưu Vũ đã tự mình nhận định, đây là màn biểu diễn có độ khó cao và cực kì nguy hiểm.
Lãnh Hàn Tô Kiệt từng không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần khuyên can nhưng Lưu Vũ lại cứ nhất quyết muốn làm. Trải qua rất nhiều lần thị phạm, Lưu Vũ đã thành công thuyết phục Tô Kiệt cho trình diện màn biểu diễn này.
Đạo cụ quan trọng nhất cho màn diễn trên không này chính là cáp treo cỡ trung, thực chất là đòn bẩy một đầu, dùng trục lăn cố định góc dưới nối phần đầu sợi cáp, mắc thêm một đầu dây khác giữ cố định bên phía tiếp xuống, ở giữa sẽ là lô cuốn, kiểu tròn như lỗ ống nhỏ, dùng để cuốn dây vào. Không biết Lãnh Hàn Tô Kiệt tìm đâu ra loại đạo cụ lợi hại như thế, lực kéo quả thực không tồi, Lưu Vũ cao 1m74, nặng tầm 47 cân, vậy mà cảm giác lúc cậu bị đưa lên với phần dây treo giữa hông lại trông vô cùng vừa mắt, không hề có chút gì gọi là nặng nề hay cồng kềnh.
Lãnh Hàn Tô Kiệt rất hài lòng với màn biểu diễn hôm nay của Lưu Vũ. Thật ra, không có gì quá lo lắng vì năng lực của cậu rất tốt, phát huy cũng rất ổn định, chẳng qua là hôm nay có thêm một điểm mới nên anh mới phải thấp thỏm tới lui.
Nhưng đều đã qua rồi!
Khán giả đồng loạt reo hò, tán thưởng bằng những tràng vỗ tay giòn giã. Mắt Lưu Vũ sáng bừng sức sống, một nụ cười tươi hiện trên gương mặt thiếu niên lấm tấm từng giọt mồ hôi, trông như những ánh sao vừa rơi giữa thiên hà.
Cuốn lô hoạt động, phía đầu dây còn lại nhúc nhích, từng chút từng chút kéo Lưu Vũ từ từ hạ xuống. Không biết có phải đã bị treo người quá lâu khiến Lưu Vũ cảm giác cơ thể bỗng dưng nhẹ hẫng, vốn chẳng có thứ gì đang giữ. Bản năng tự vệ cho phép cậu dùng tay sờ thử bụng mình, quả nhiên là do cậu cả nghĩ, dây vẫn còn, không có vấn đề gì. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tương tác với khán giả dưới khán đài.
Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ được nhìn ngắm niềm vui và hạnh phúc của người khác ở một vị trí đặc biệt như thế, cảm giác không mấy chân thật. Hệt như kẻ lạc giữa rừng sâu tìm lối thoát, thường thì người ta đều sẽ ngẩng đầu tìm phương hướng, hiếm có người nào lại cúi đầu xem thử bàn chân đang giẫm phải thứ gì. Mà đôi chân là nơi quyết định hướng đi thay vì đôi mắt.
Đã từ rất lâu, Lưu Vũ sớm nhận ra được một thực tế, những câu chuyện cổ tích mà năm đó mẹ cậu hay kể trong những giấc ngủ say chẳng hề tồn tại. Thứ đẹp đẽ được vẽ ra từ những điều phi lí đó không phải là liều thuốc ảo huyền cho những ước nguyện thần tiên mà nó chính là liều thuốc kích thích con người thoát khỏi mộng tưởng, đem họ đối diện với thực tại.
Cuộc sống chính là chủ nợ. Rắc rối là những phần lãi sinh ra theo thời gian. Và chúng ta, kẻ được sống trong xã hội này là những con nợ nghiện ngập cầu mong được kí giấy thỏa hiệp khi đã phát hiện bản thân không còn đủ khả năng chi trả, sự thê thảm đó sánh ngang tầm với sự hụt hẫng của một người thành công nhưng lại không được sự công nhận, và đối thủ của họ lại cứ thế mà đường đường chính chính đứng cao hơn họ một bậc.
Nước mắt kẻ thất bại tương đương với nụ cười người chiến thắng. Con người quá tầm thường so với cuộc sống này, và hiển nhiên dù được sinh ra bao nhiêu lần, mang bất cứ thân phận nào, chúng ta vẫn sẽ là con nợ, không hơn không kém.
Một tiếng "két" lớn rít lên, lực ma sát mạnh từ đầu trục cố định khiến cuốn lô bị quấn chồng ít nhất cũng ba, bốn vòng. Lãnh Hàn Tô Kiệt cả kinh, lập tức ra hiệu cho người phía sau hậu đài chi viện hỗ trợ Lưu Vũ. Nhưng ngay chính lúc này, khán phòng đã như không còn bất kì người khán giả nào, chân anh như chôn tại chỗ, bất lực đứng nhìn một thân bạch y cứ vậy mà rơi xuống, hàng vạn ngôi sao trong mắt anh cứ như vậy mà tối sầm tất thảy.
Ánh đèn sân khấu đồng loạt tắt. Bóng đêm chìm sâu. Chỉ còn mỗi thân ảnh thiếu niên đang nằm đó, ngoan như một đứa trẻ.
Ngủ say...
Lãnh Hàn Tô Kiệt rúm người, đôi bàn tay siết chặt trong trạng thái lại cực kì lỏng lẻo, cái nắm đấm yếu ớt đến nỗi dù có đánh vào chiếc gối cũng khiến tay phải đau. Anh không biết mình đã chôn chân đứng đó từ bao giờ, đã điếng người chết lặng chỗ ấy từ bao lâu, chỉ biết thời khắc đó anh như một vật thể không hề tồn tại, lơ lửng giữa thiên hà, bắt gặp một vệt sáng dài đẹp đẽ liền vô thức cuốn theo, cuối cùng lại phải bất lực đối diện thực tại, thứ trông thấy vẫn chỉ là một thiếu niên, cậu ta nằm yên bất động.
Ngủ thật say...
Không gian vắng lặng, xung quanh anh im ắng, không có lấy một tiếng ồn ào.
Toàn bộ đều tĩnh mịch đến đáng sợ.
—Shanghai City—
Uno Mansion —— 19h30'
Tầng một dinh thự yên tĩnh, không có quá nhiều bố trí. Ngoài hai bức phù điêu thanh long và hoả kỳ lân trên bức tường đối diện hành lang, thứ đáng giá nhất phải kể đến loạt tranh thủy mặc gồm ba bức được đặt xen nhau giữa những tấm phù điêu nạm bạc lấp lánh, ánh đèn vàng vọt soi bóng người vừa xuất hiện, bước chân chập choạng không định hướng.
Lúc Santa từ An Huy trở về, ba của anh Uno Zando đã bay sang Bắc Kinh xử lý vài việc quan trọng ở tập đoàn. Tối nay khi vừa đáp chuyến bay, ông đã cho gọi ngay Santa đến phòng hỏi chuyện.
Santa đi thẳng vào phòng, tự tiện lại ghế ngồi xuống, cũng chẳng mảy may để ý sắc mặt của người đang đứng trước cửa sổ. Không gian yên ắng đến độ âm thanh phát ra từ quả lắc trong chiếc đồng hồ cổ điển cứ vậy mà chiếm lĩnh cả căn phòng. Santa lồng hai bàn tay xen qua từng kẽ hở, lên tiếng:
- Ba vừa xuống máy bay, còn mệt thì nghỉ ngơi đi. Có gì thì để mai rồi nói.
Uno Zando ho khan vài tiếng, quay đầu nhìn lại, trên tay giữ một điếu thuốc đã dở, rung nhẹ mấy đầu ngón tay, ngụ ý quá rõ ràng, Santa gật gù tựa hẳn lưng vào ghế, im lặng.
Uno Zando hắng giọng, Santa vẫn đang nhìn về phía ông với một gương mặt hết sức thản nhiên. Đôi mắt ông trầm tư, lãnh đạm xoáy sâu vào đồng tử của Santa như một hố đen không đáy, từng hồi nuốt chửng sự bình tâm nơi anh. Santa có chút rùng mình, hàng chân mày nhíu lại, nhưng sau đó đã lập tức được thả lỏng khi nghe chất giọng trầm ấm cất lên:
- Lâu rồi không về. Định ở lại bao lâu?
"Ở lại bao lâu?" Câu hỏi này khác nào muốn đuổi anh đi, chẳng qua là hình thức có chút gián tiếp, nhưng vẫn không khỏi khiến người ta chạnh lòng. Santa bật cười, hỏi:
- Ba đang đuổi con đó à?
Uno Zando nhướng mày, run nhẹ bờ vai, dập điếu thuốc trên tay vào gạt tàn, nói:
- Là ai lúc đầu nhất quyết muốn đến An Huy? Là ai mạnh miệng khẳng định Green Pearl sẽ thành công ra mắt?
Santa nhún vai, nói:
- Là con. Nhưng liên quan gì chứ?
Uno Zando châm thêm điếu Executive, chậm rãi ngồi xuống ghế, hỏi:
- Nghe nói hôm qua Patrick tới tìm con, có việc gì thế?
Santa nhíu mày, câu hỏi này của ông rốt cuộc là đang thăm dò hay thật sự chỉ đơn giản là muốn biết? Người ba này của anh thâm sâu, khó lường, tâm tư của ông là thứ khó đoán nhất trên đời. Santa mỉm cười, nói:
- Không có gì đặc biệt. Cậu ấy tới tìm con nói chuyện thôi.
Uno Zando ngẩng đầu hướng về phía Santa, đôi mắt sáng quắc với cái nhìn sắc lạnh đang giết dần anh giữa không gian rộng lớn mang đầy mùi nghi hoặc. Bóng đèn neon trên đỉnh đầu tỏa ra ánh màu vàng nhạt, hắc lên bán diện Santa một chút bất an và lo lắng. Tâm trạng hiện giờ là do anh chỉ mới lần đầu bước ra khỏi vùng an toàn, không phụ thuộc vào ba anh và gia tộc Uno hay thật sự còn vì nguyên do nào khác?
Santa trở lại phòng riêng với tâm trạng mông lung, vô định. Anh thả người xuống sopha, hai mắt nhắm chặt, cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ thứ gì có thể khiến bản thân tịnh tâm đôi chút. Trong kí ức mới toanh, Lưu Vũ như vầng dương quang ấm áp chiếu sáng và xoa dịu cuộc đời anh, đến giờ vẫn đẹp đẽ và chưa từng nguội lạnh.
Santa nhớ An Huy, nhớ ngày đầu gặp gỡ thiếu niên với dáng người mảnh khảnh lại vô tình khảm vào tim anh cả một bức tượng đài rung động. Nhớ biển đêm đánh vào bờ cát những cơn sóng dập dìu như cõi lòng anh những chiều nhớ nhung ai đó. Nhớ tiếng hát ngọt ngào lúc về đêm vẫn văng vẳng bên tai như khúc nhạc tình mang cả trời yêu thương.
Ngày gặp cậu, nắng nhẹ nhàng dịu mát, gió hát mây ca, phong hỏa dần tan theo màu nước mắt. Tạnh cả rồi, cơn mưa mùa hạ. Dịu hẳn rồi, cuồng phong nơi biển cả. Thanh âm trong trẻo lắng cùng tiếng mưa, nụ cười của cậu như tia nắng, sưởi ấm trái tim băng lãnh.
Anh nhớ Lưu Vũ. Anh nghĩ về cậu theo kiểu lãng mạn của một người đàn ông nghĩ về nửa kia của họ. Trong giới hạn cho phép, anh có quyền thỉnh cầu từ ai đó một cái ôm xã giao, vì sao khi ấy lại chẳng hề nghĩ tới? Có chút tiếc nuối nhưng sẽ nhanh thôi được bù đắp.
Santa đã định cuối tuần sẽ bay về An Huy, lý trí nói cho anh biết, bản thân thật sự sắp không trụ nổi nữa rồi.
Tiếng chuông dài vang lên đánh động tĩnh lặng của căn phòng. Santa nhấc điện thoại, trạng thái không quá để tâm, hững hờ đặt lên thính tai, đầu dây bên kia vang lên những câu nói nghe ồm ồm, nhưng lại rõ ràng từng chữ:
- Lưu Vũ xảy ra chuyện rồi!
Santa đánh rơi chiếc smartphone, hai tay buông lỏng, thể như cả người đang lơ lửng giữa không trung, cảm giác vô định này khiến người ta cực kì khó thở. Mới đây thôi, anh còn đang định gọi điện cho Lưu Vũ hỏi xem cậu biểu diễn thế nào, có tốt không, có an toàn không.
Nhưng điều đó bây giờ đâu còn quan trọng nữa...nụ cười mà anh muốn có, sắp vụt mất thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro