Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lucky Star

Tuyết đầu Hạ, lớt phớt như mưa phùn cuối Thu mát mẻ, lãng đãng như nắng hè đầu Xuân ấm áp, từng hạt nhỏ li ti hững hờ bám đầy lên lớp áo ngoài, khiến dòng người trên phố chẳng khác gì đang mặc áo lông.

Mọi người đều giống nhau, chỉ khác mỗi thân phận.

Năm nay tuyết đến sớm, mà phải nói chính xác là tuyết rất hiếm khi rơi ở An Huy, mùa Hạ lại càng không. Lưu Vũ cảm thấy từ lúc quen biết với người đó, mọi thứ xung quanh liền trở nên vô cùng thú vị, có rất nhiều điều bất chợt biến thành ngoại lệ. Và ai đó, trở thành ngoại lệ duy nhất trong thứ cảm xúc lưng chừng đặt cạnh trái tim cậu.

Rất có thể, tôi đã...lỡ rung động rồi!

—An Huy City—

Highway coffee —— 7h30'

Phong lâm phía trước cũng ngập đầy tuyết trắng, cả con đường bao phủ một gam màu bàng bạc, lạnh lẽo đến vô chừng, nhưng chẳng hiểu sao khung cảnh ấy qua đồng tử trong veo của thiếu niên kia lại trở nên sinh động và đầy sắc thái.

Lưu Vũ không biết là do cậu đã quen với cô đơn và lòng người lạnh nhạt nên khi đối mặt với mọi việc trên đời lại có thái độ dễ dàng tiếp nhận? Hay là do quá khứ đau thương sớm đã khiến cậu sinh ra kháng thể chống đối với tất cả những thay đổi dù là nghịch lý nhất? Hoặc là do cậu đã thật sự trưởng thành.

Trưởng thành là khi chúng ta đối xử với thế giới này dịu dàng hơn.

Lưu Vũ đem tất thảy mọi việc trên đời đặt vào đóa hoa đang nở rồi gói chúng trong tấm lụa satin màu hồng đẹp đẽ, viết lại một lý lịch trong sạch và vẽ ra cho chúng những nét đậm nhạt của mỹ mãn. Bất kể kết quả thực tế có là gì, với cậu nó chẳng qua cũng để chỉ ra quy luật bù trừ tất yếu của cuộc sống, chẳng liên quan gì tới đối tượng tác động. Và dù có bi kịch hơn đi chăng nữa, trong mắt cậu nó cũng chỉ xứng đáng với hai từ "thế sao?"

Dưới lớp tuyết trắng dày phủ kín phong lâm đầy màu sắc, Lưu Vũ hững hờ với ly Colombia Castillo trên tay, mắt đặt vào khoảng không một cái nhìn vô định. Trước nay, ngoài những lần biểu diễn trên sân khấu của rạp xiếc Kình Ngư, ánh mắt Lưu Vũ chưa bao giờ hoà nhập với thế giới, nơi trống trải và sâu thẳm của tình người, nơi dạt dào và bất tận của cô liêu.

Thật ra Lưu Vũ cảm thấy bản thân rất đặc biệt. Hai tính cách đồng thời xuất hiện trong con người nhưng lại không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của cậu, hiếm khi phản lại và cũng không có quá nhiều bức bách. Cách cậu nhìn nhận và giải quyết vấn đề cũng khá đơn thuần, không đúng thì sẽ là sai, không hai thì một, trước giờ chưa từng vướng bận điều gì, càng không vì ai mà thay đổi.

Lưu Vũ không thích mưa, thứ có thể lấp đầy biển cả, cậu chỉ thích biển vào những ngày êm ả không mưa, thả vào đó lưa thưa vài giọt nắng, khẽ khàng vài ngọn gió chạm mực nước trong, không gian mênh mông của hải dương đầy sóng, chẳng cần nói, biển khi ấy sẽ lãng mạn vô cùng. Ngày đó, nắng đẹp trời xanh, biển mang màu ngọc bích. Ngày đó, có một cậu nhóc yêu thích ca vũ, ước được một lần cưỡi sóng đạp mây. Cũng là ngày đó, số mệnh đã cướp đi của thế giới một Lưu Vũ thật lòng đối đãi...

*

Gọi tuyết là hạt mưa, sẽ có trận mưa sao băng cho hàng ngàn điều ước. Gọi tuyết là bọt biển, sẽ có cả biển tinh hà cho hàng vạn mộng tưởng. Lưu Vũ không có ước mơ gì đặc biệt với cuộc sống này, chỉ muốn sống những tháng ngày thật yên ổn với chút nguyện ước đơn sơ, nhưng không biết từ khi nào, chút nguyện ước đó lại biến thành khao khát, thật lòng mong có được.

Tuyết rơi sẽ không lạnh khi trong tim ngự trị điều ấm áp. Đã hơn một tháng kể từ ngày người đó tìm đến trong đêm rồi vội vã rời đi. Từ đó đến nay, Lưu Vũ luôn mang trong lòng chấp niệm, nếu được cơ hội gặp lại, cậu sẽ hỏi người đó vài câu. Bắt buộc nhất thiết phải trả lời.

Tối mai là kì hạn biểu diễn "Giọt nước mắt pha lê", thật ra với Lưu Vũ người cậu mong sẽ có mặt trong đêm đó chính là Santa. Ước nguyện này cũng thật là trực tiếp. Ngay cả bản thân cậu cũng không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng mỗi lần nghĩ đến.

Mặc dù không phải là lần đầu biểu diễn tiết mục này nhưng chẳng hiểu sao hai ba hôm nay Lưu Vũ cứ thấy lòng bất an, cảm giác bồn chồn khó chịu, cứ như thể sắp có chuyện lớn xảy ra. Cậu mang theo tâm trạng đó mà đến thư viện, cũng một phần là tìm ra cho mình sự yên tĩnh.

Monter Libraly —— 8h45'

Thật ra con đường từ Highway coffee tới thư viện không xa, chủ yếu là do tâm trạng Lưu Vũ hôm nay không mấy tốt nên tốn một tiếng đồng hồ hơn mới đến được nơi.

Cậu trình thẻ thành viên cho nhân viên của thư viện rồi chọn vài quyển sách đi vào một căn phòng nhỏ.

Thành viên của thư viện Monter sẽ được bố trí mỗi người một phòng nhỏ cỡ hai người ngồi, thật ra chỉ dành cho một người thôi nhưng yêu cầu không gian đối diện phải thoáng nên trông qua như phòng hai người.

Toàn bộ phòng đều có cách âm, chất liệu lại còn rất tốt, điêu khắc tứ hướng cũng thuộc kiểu có đầu tư. Dĩ nhiên không phải tốn quá nhiều tiền, vì hầu hết cũng là miếng dán tường hình ảnh giả nhưng xem ra mắt thẩm mỹ của chủ nhân nơi đây thì không phải tầm thường. Mỗi bàn đều có đặt một cái chậu, chỉ chứa nước không chứa hoa, đây cũng là điểm đặc biệt của thư viện. Điều đó có nghĩa là người đến đây có thể đem theo loại hoa mình muốn ngắm hoặc ngửi để cắm vào, tuỳ thích.

Lưu Vũ thuộc kiểu người không thích hoa, bình thường cũng chỉ ngắm Hương Thảo. Cậu cho rằng, tuy Hương Thảo thuộc họ hoa nhưng nó không nhất thiết phải nở hoa mà vẫn có thể tỏa ra thứ hương thơm khiến lòng người dễ chịu. Có lẽ cậu đang liên tưởng đến bản thân, không cần khoác lên người chiếc áo bóng bẩy cầu kì, chỉ cần cậu mang một tâm hồn đẹp, sống thật lòng thì cuộc sống này hẳn sẽ cũng vì thế mà đối xử với cậu thật dịu dàng.

Lưu Vũ đã quen với việc vừa đọc sách vừa nghe nhạc, tuy chất lượng vách gỗ không tồi nhưng bản thân là ca vũ, Lưu Vũ thật sự là người có cảm âm rất tốt. Nếu không nhờ headphone phụ trợ, cậu khẳng định sẽ chẳng thể cho vào người thứ gì dù có bỏ thời gian cả ngày ở thư viện.

Mùi hương Colombia Castillo nhẹ nhàng vờn ngang tầm mũi, Lưu Vũ nhíu mày, tháo headphone đặt xuống bàn. Cậu đưa mắt nhìn người vừa xuất hiện, khoé môi cong lên một đường thanh tú, vui vẻ nói:

- Nine? Em có hoa mắt không vậy? Thật là anh hả?

Cao Khanh Trần ôn nhu nhìn cậu, mỉm cười nói:

- Không phải anh thì có thể là ai, biết em thích Castillo?

Câu hỏi này như một cái tát vả thẳng vào mặt Cao Khanh Trần. Thế ra, do cách mặt mấy tháng mà anh lại chẳng thể biết được, trên đời này ngoài anh ra còn có một người nữa biết Lưu Vũ thích Colombia Castillo.

Lưu Vũ bật cười, cậu đẩy headphone sang bên, vừa đưa tay nhận ly cà phê vừa hỏi:

- Công việc anh thế nào? Ổn cả chứ?

Cao Khanh Trần ngưng hẳn nụ cười, sắc diện cũng nhạt dần, trầm ngâm nhìn Lưu Vũ, thấp giọng nói:

- Xong rồi! Chuyện mà anh canh cánh trong lòng mười năm qua cuối cùng cũng được giải quyết, xong cả rồi!

Lưu Vũ nheo mắt, hai đầu mày châu lại như sắp dính chặt. Trong mắt cậu, Cao Khanh Trần trước nay là người cực kì đơn giản, không có quá nhiều bí mật. Mà hôm nay, ngay chính lúc này, cậu đang thực sự nghi ngờ, hiểu biết lâu nay của cậu về anh lẽ nào đã có gì thiếu sót? Lưu Vũ nghi hoặc hỏi:

- Thật là xong cả rồi? Sao em thấy tâm trạng anh lại không tốt lắm nhỉ?

Cao Khanh Trần ngắt một lá Hương Thảo đưa lên mũi ngửi, nhắm hờ hai mắt, trầm giọng nói:

- Anh rất thích mùi hương nhẹ nhàng của Hương Thảo...

Rồi chầm chậm mở mắt, nhướng người qua chỗ Lưu Vũ, cúi thấp đầu, mặt đối mặt cậu, giọng điệu mang chút mị hoặc, nói:

-...cũng rất thích...

Lưu Vũ nở nụ cười gượng gạo, một tay đẩy mặt Cao Khanh Trần sang bên, một tay với lấy chậu Hương Thảo xanh um kéo lại, rung giọng nói:

- Cho anh hết đó...

Cao Khanh Trần cười một tràng dài, nhìn Lưu Vũ nói:

- Trưa nay anh mời cơm nhé! Xem như lời xin lỗi vì lần trước thất hẹn với em.

Lưu Vũ mỉm cười, gật đầu. Cậu biết rõ, dù có ra sức từ chối thì kết quả vẫn sẽ là phải đi nên thôi. Cao Khanh Trần đối với cậu thật sự rất tốt, ở An Huy này ngoài Lãnh Hàn Tô Kiệt ra thì chỉ có mỗi anh là quan tâm cậu thích gì, đã ăn uống hay chưa, tối có ngon giấc hay không. Với Lưu Vũ, Cao Khanh Trần cũng được xem như một phần người thân.

Bữa ăn gặp mặt nhanh chóng kết thúc, Cao Khanh Trần lái xe đưa Lưu Vũ vào tới cửa của rạp xiếc Kình Ngư, giao lại tận tay cho Tô Kiệt rồi mới yên tâm rời khỏi. Như thể sợ bỏ sót một giây nào cậu sẽ bị gió cuốn đi mất.

Lãnh Hàn Tô Kiệt đem cho Lưu Vũ một ly sữa, nhẹ giọng hỏi:

- Hôm nay trông em rất vui? Cậu ấy có vẻ thích em nhỉ?

Lưu Vũ căng thẳng, dù cậu không hiểu rõ lắm tình cảm Cao Khanh Trần dành cho mình là gì nhưng rõ ràng nó quá khác thường, mạnh mẽ và nồng nhiệt hơn ngày trước rất nhiều. Không khỏi chột dạ, cậu ấp úng nói:

- Không...không có đâu. Anh ấy thật sự rất tốt. Đối với em hay với ai cũng đều rất tốt.

Đáy mắt Lãnh Hàn Tô Kiệt dâng lên một tia lo lắng, trước giờ anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ có ai khác ngoài anh nghĩ về Lưu Vũ với tư cách một người đàn ông thực sự. Anh luôn cho rằng, tâm tư Lưu Vũ đơn thuần, vả lại cậu chỉ mới mười tám tuổi, cái tuổi chưa nhận thức rõ thế nào là tình yêu, lại còn là tình yêu đồng giới, nên chưa từng để tâm những ai tiếp cận cậu. Mãi cho đến hôm nay, khoảnh khắc Cao Khanh Trần đưa Lưu Vũ đến tận cửa rồi mới quay về khiến anh cảm thấy bất an, sợi dây trói buộc duy nhất của tình thân giữa anh và Lưu Vũ sắp không giữ nổi mối quan hệ đơn giản của hai người. Anh chơi vơi và chông chênh trên chính con đường ban đầu anh mặc định, lúc này lại cảm thấy hối hận, vì sao ban đầu lại cùng cậu trở lại An Huy.

Những tháng ngày cùng Lưu Vũ phiêu bạt trước đây, Lãnh Hàn Tô Kiệt mãi mãi cũng không thể quên...

Có một Lưu Vũ vì anh mà nỗ lực ngày đêm chỉ để có được suất diễn với chi phí đủ duy trì Kình Ngư một tuần.

Có một Lưu Vũ vì anh mà chấp nhận bị người ta mắng chửi cũng không từ bỏ cơ hội được kí hợp đồng gia hạn ba tháng.

Có một Lưu Vũ luôn bên cạnh anh, trước sau như một. Biết bao người tìm đến rồi rời đi, chỉ mỗi cậu là người duy nhất không thay đổi.

Có một Lưu Vũ ấm áp và dịu dàng ôm anh an ủi trong những lần thất bại sắp không trụ nổi nữa.

Có một Lưu Vũ mạnh mẽ, quật cường chống đỡ Kình Ngư trong những ngày anh ngâm mình trong rượu, kéo mãi chẳng chịu tỉnh ra.

Có một Lưu Vũ của những năm tuổi trẻ đã vẽ vào lòng anh từng điểm ánh sáng nhỏ, thứ ánh sáng đẹp hơn cả vì tinh tú.

Có một Lưu Vũ chầm chậm đem hình ảnh bản thân khắc vào tim anh những rung động đầu đời, để khi nhận ra thì đã chẳng thể rời đi.

"Có một Lưu Vũ được đọc thành Lucky Star"

Lưu Vũ đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt Lãnh Hàn Tô Kiệt, anh hơi giật mình rồi nhanh chóng chớp mắt, chút động đậy trong cảm xúc vừa rồi hy vọng cậu không nhìn ra. Anh mỉm cười, lấy tay xoa đầu cậu, nói lảng đi:

- Anh đã nói gì đâu. Em sao thế? Mấy hôm nay cứ mông lung kiểu gì đó. Không sao chứ?

Lưu Vũ lắc đầu rồi lại gật đầu, tay mân mê ly sữa, mí mắt cụp xuống, mím môi nói:

- Em không biết nữa. Kiệt ca, em cứ lo lắng làm sao ấy. Cứ cảm giác như tối mai sẽ không thuận lợi...

Lãnh Hàn Tô Kiệt xoa xoa hai bàn tay Lưu Vũ, trấn an:

- Em đừng nghĩ lung tung. Cứ phát huy như bình thường là được. Dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn còn có anh mà.

Lưu Vũ miễn cưỡng gật đầu, uống xong ly sữa liền yên tâm đi ngủ. Lãnh Hàn Tô Kiệt ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng lại khác, anh không chịu được bất an, nửa đêm mò ra sân khấu, nhìn qua một lượt trên dưới đạo cụ dùng cho biểu diễn tối mai. Thật ra, vốn cũng sẽ chẳng kiểm tra được gì, vì bao năm qua vẫn thế, màn biểu diễn này của Lưu Vũ độ khó không cao, quan trọng thiên về bề dày cảm xúc. Chỉ khác biệt là lần này Lưu Vũ đã cải biên một chút về động tác, trong đoạn cuối tiết mục có phần treo người trên không, dĩ nhiên điểm đặc biệt này chưa từng có trong những lần biểu diễn trước đây. Tuy vậy, đạo cụ dùng trong phần này lại do đích thân Lãnh Hàn Tô Kiệt giám sát thực hiện, đảm bảo sẽ không có gì sơ suất.

Màn đêm An Huy kéo dài vô tận, che khuất nửa bầu trời ngàn sao, những đốm sáng nhỏ chen nhau tỏa ra hơi nóng, thiêu đốt giấc mộng của tương lai bình lặng.

Buổi sáng thứ sáu, trời đẹp, mây trắng, thời tiết trong lành, có nắng vàng, có chim ca. Công viên giải trí hôm nay cũng vui hơn thường ngày. Suất diễn đặc biệt của "Giọt nước mắt pha lê" trở thành tâm điểm, mới gần trưa mà vé đã bán hết không còn một phiếu.

- "Ác chủ bài" đó của anh cũng lợi hại thật đó.

Lãnh Hàn Tô Kiệt quay người nhìn Giản Tuệ, nở nụ cười vui vẻ, nói:

- Hả? Em nói chuyện gì? Tiểu Vũ á? Dĩ nhiên rồi, em ấy là "Lucky Star" của anh mà.

"Lucky Star? Chẳng phải là sợi dây chuyền đó sao?". Giản Tuệ nhíu mày nghĩ ngợi, nếu trí nhớ của cô không có vấn đề thì trên mặt sợi dây chuyền cẩn đá quý Sapphire mà Lãnh Hàn Tô Kiệt cố ý đặt người làm riêng chính là khắc hai kí tự LS. Mới đầu, Giản Tuệ cũng nghĩ đến Lưu Vũ đầu tiên nhưng vì tên viết tắt của Lưu Vũ là LV nên cô bỏ qua, lẽ nào ý nghĩa thật sự đằng sau là "Lucky Star"?

Giản Tuệ là bạn nối khố của Lãnh Hàn Tô Kiệt, cách xa cũng mấy chục năm, tình cảm không còn như trước. Đầu năm này, lúc mới trở lại An Huy, Lãnh Hàn Tô Kiệt có ghé về thăm nhà cũ, cô ấy vì thế mà đã cùng anh đến đây.

Giản Tuệ cười cười, rõ là có chút không phục, bĩu môi nói:

- Em thấy anh thiên vị cậu ta quá đó. Có mỗi một màn biểu diễn, múa tới múa lui, nhàm chán muốn chết. Em mà là khán giả em bỏ rạp lâu rồi.

Khuôn mặt dần mất đi hỷ cảm, Lãnh Hàn Tô Kiệt không nể tình quen biết, nhíu mày hỏi:

- Em có biết bản thân đang nói gì không?

Giản Tuệ lập tức thu liễm ánh mắt, trước nay cô chưa từng thấy Lãnh Hàn Tô Kiệt dùng thái độ này nói chuyện với ai, mà nhất là khi người đó là cô, dĩ nhiên có chút giật mình, nói:

- Em...em nói sự thật thôi mà. Anh có phải đã quá yêu thương cậu ta, hơn mức anh em rồi không? Cũng đâu phải ruột thịt.

Lãnh Hàn Tô Kiệt trầm mặc, anh đang cố gắng dùng tâm trạng thoải mái nhất để không phải nổi giận với Giản Tuệ:

- Em sai rồi! Đối với tiểu Vũ, anh cảm thấy yêu thương bao nhiêu đó vẫn là chưa đủ.

Nói rồi liền quay lưng bước đi. Giản Tuệ định nắm lấy tay anh nhưng Tô Kiệt đã quay lại nói thêm:

- Còn nữa, hãy nghe kỹ lời anh nói đây. Lưu Vũ, chính là giới hạn của anh. Đừng bao giờ động vào giới hạn đó. Nhớ lấy!

Giản Tuệ như chôn chân tại chỗ, cô bị chính lời đe dọa kia thách thức bản năng tàn nhẫn, khoé miệng cong lên một đường bán nguyệt, ánh mắt sắc lạnh trào dâng từng hồi lửa đỏ: "Nếu em vẫn cứ nhất quyết muốn động vào giới hạn đó thì sao?".

—Shanghai City—

Tổ trọng án Phố Đông Tân Khu —— 10h00'

Tóc mái chạm chiếc kính râm che nửa phần khuôn mặt, Santa đứng dựa vào mép cửa chiếc Bugatti La Voiture Noire, khoé miệng hơi cong lên, màn hình điện thoại đang sáng, người trong video call là RiKi.

"Cậu xong việc chưa? Khi nào thì quay lại đây? Nhớ lắm rồi!"

Santa nhếch môi, nói:

- Nhớ cái đầu cậu. Sao tận mười năm không thấy nhớ đi. Daniel đâu?

"Ở nhà cậu ấy chứ đâu. Chẳng lẽ trong túi mình à?"

Duẫn Hạo Vũ từ trong bước ra, vẫy tay chào. Santa nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện với RiKi, bỏ điện thoại vào túi, đoạn quay sang hỏi Duẫn Hạo Vũ:

- Đi đâu đây?

Duẫn Hạo Vũ phà một hơi vào chiếc kính râm trên tay, nói:

- Sông Hoàng Phố.

*

Nằm ở nhánh hạ lưu sông Trường Giang, Hoàng Phố không chỉ là dòng sông mẹ của thành phố Thượng Hải mà còn là hình ảnh thu nhỏ, là đặc trưng đại diện cho nơi này.

Sông Hoàng Phố, nơi bắc ngang của hai cây cầu Dương Phố và Nam Phố, đài phát thanh truyền hình Đông Phương Minh Châu nằm giữa tạo thế "Nhị Long Hí Châu" cực kì sống động. Những năm qua, sông Hoàng Phố đích thực là nơi chứng kiến sự trưởng thành và thay đổi của Thượng Hải.

Từ ôn nhu hải biến thành bạo hồng thủy của hôm nay.

Duẫn Hạo Vũ bước xuống xe, tháo chiếc kính râm giắt vào cổ áo, tay chỉ về phía góc tư sông, nói:

- Cái xác được phát hiện bên đó.

Santa giật mí mắt, từng đợt gió giữa sông kéo vào tạt ngang mặt khiến chút hơi nước đọng trên tròng kính nhanh chóng bị tan ra rồi biến mất, quá trình nhanh tới nỗi Santa còn chưa kịp nhận biết từng có lúc tầm nhìn bị hạn chế thì đã bình thường trở lại. Anh đẩy gọng kính xuống đặt ngang mũi để lộ cặp mắt đen sâu mị hoặc, ánh nắng buổi trưa rọi thẳng mặt sông phản chiếu lên mắt khiến bờ mi anh có chút run run. Santa khẽ nhíu mày, đổi giọng:

- Nói đi. Gọi mình ra đây chắc đâu phải để chỉ cho mình thấy các xác được tìm thấy ở đâu, phải không?

Duẫn Hạo Vũ bậm môi, đầu gật gù trông vẻ tâm đắc lắm, lấy tay đấm vào ngực Santa mấy cái, nói:

- Quả nhiên là Uno Santa. Không uổng công mình xem cậu là bạn.

Santa phì cười, cũng dùng tay đấm ngược lại vào ngực Duẫn Hạo Vũ, nói:

- Việc gì quan trọng tới mức không nói được ở nhà mình, tổ trọng án cũng không...

Duẫn Hạo Vũ cố rặn ra một nét cười, nét mặt trầm tư, thấp giọng hỏi:

- Cậu...từ nhỏ đến lớn sống ở Thượng Hải. Thấy Hoàng Phố thế nào?

Santa khẽ mỉm cười, đưa đôi mắt buồn đảo nửa vòng lớn bầu trời, thở ra một hơi, nói:

- Hoàng Phố rất đẹp, nhưng lại chẳng bình yên. Mình không biết trả lời cậu thế nào, chỉ có một câu thật lòng: mình đây, chẳng thể yêu nổi Thượng Hải.

Duẫn Hạo Vũ bật cười, hai mắt phát sáng vì đọng nước. Santa lại gần vỗ lên vai anh, an ủi. Kể từ ngày rủ bỏ thân phận nghèo hèn của tầng lớp thấp kém, Duẫn Hạo Vũ cũng theo đó mà quên mất nụ cười, nụ cười chân thật nhất từ tâm.

Anh trầm ngâm giây lát rồi liền đem giọng điệu nghiêm túc nói với Santa:

- Thiên gia đã gọi mình đến, đánh tiếng một chút về vụ án.

Santa nhíu mày, hỏi:

- Lúc nào? Và còn...ba mình có biết không? Chuyện xác chết là Cao Đức Minh.

Duẫn Hạo Vũ lắc đầu:

- Mình không rõ. Có thể là biết nhưng...cũng có thể là không.

Santa nhỏ tiếng, nói:

- Tạm thời cậu thư thả chuyện này chút đã. Đừng manh động. Mình không muốn vừa có chút hy vọng lại lãng phí.

Duẫn Hạo Vũ gật đầu, cả hai cùng nhau về lại tổ trọng án. Sau đó, Santa cũng rời đi. Mọi thứ quay lại thời điểm ban đầu, như mọi ngày bình thường khác.

—An Huy City—

An Huy Amusement Park —— 14h30'

Vì màn biểu diễn có phần nguy hiểm vào tối hôm nay, Lưu Vũ bị Lãnh Hàn Tô Kiệt bắt phải nghỉ ngơi cho tinh thần thật sự tỉnh táo. Từ lúc 13h00' đến giờ đã gần 2 tiếng, cậu đã lăn qua lộn lại tổng cộng cũng thật nhiều vòng, chính xác là không thể đếm nổi.

Nhưng kì thực nguyên do không phải xuất phát từ một phía của Lãnh Hàn Tô Kiệt, chính Lưu Vũ cũng đã lo lắng, thấp thỏm mấy ngày nay, dù sao cũng là màn cải biên, có chút phức tạp và mức độ nguy hiểm cũng khá cao. Lưu Vũ bất an không phải sợ bản thân không thực hiện được màn biểu diễn đó, chỉ là có chút "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất".

Trong lúc mọi người đang mỗi việc chia nhau cho xong khâu chuẩn bị thì phía sau hậu đài có hai bóng người đang đứng nói chuyện cùng nhau.

- Tôi không cần biết cậu dùng cách gì, quá trình sự việc không quan trọng. Tôi là muốn người đó mãi mãi rời khỏi sân khấu...nhưng đừng gây ra án mạng.

Người kia gật đầu, đi thẳng vào hậu đài. Giản Tuệ cũng quay người đi nhanh chóng, trên môi lúc này hiện ra một nụ cười đắc ý: "Tạm biệt nhé, Lucky Star..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro