Chương 13: Missing You
Thổn thức là một loại biểu đạt của nhớ nhung
Là trằn trọc mỗi đêm không ngủ, là nặng nhọc đem hơi thở gắn vào một quả cân mấy chục ký, là những giọt buồn không tên đọc thành trống trải. Là sợ hãi ai đó bị cướp mất đi giữa biển người cùng tần số, là ngày dài không gây nghiện ngủ của một kẻ đã quen với cô đơn và đêm trắng. Là chút thất thần khi có người vô tình nhắc đến tên ai đó...
Nhớ nhung là một loại kí ức ngắn hạn nhưng tuần hoàn, có thể loé lên một lúc vào bất kì khi nào trong ngày, đánh vào bất kì vị trí nào trên cơ thể và sau đó sẽ liền biến mất, nhưng không lâu lại tái phát, thời gian có thể kéo dài hơn lần xuất hiện đầu tiên. Thứ chông chênh và kì thú như thể đang đứng trên dây điện cao thế, sơ sẩy một chút sẽ liền khiến bản thân trở nên cực kì khó coi.
Và nếu tồi tệ hơn thì sẽ là cái chết, mà chết trong nhớ nhung sẽ là một cái chết ngọt ngào.
—Shanghai City—
Uno Mansion —— 8h45'
Ở Thượng Hải, dinh thự mang dáng vấp "ngoại ô" không nhiều mà lại nằm trong khu vực nội thành thì giá trị càng đắt đỏ hơn. Dinh thự của gia tộc Uno sắc sảo từ trong kiến trúc, hoa văn trên tường thuộc kiểu hoài niệm thời vương cổ, khiến người ta nhìn vào liền biết đây là dòng dõi gia vương.
Nắng vàng lướt nhanh trên giọt sương sáng sớm như thể sợ dừng lâu sẽ khiến nó vỡ tung nên cứ thế mà nhẹ nhàng ôm ấp, giọt sương kia chẳng biết lại vô tình khẽ lay mình chạy dọc sóng lá non, rơi xuống đất vụn vỡ thành những hạt bé li ti, hoà vào nắng vàng một ánh màu nhàn nhạt. Gió Xuân len lỏi vào từng cánh oải hương đem theo mùi thơm nồng nàn quyến rũ của loài hoa mang nét sầu mơ mộng phủ lấy dinh thự Uno, chiếc Bugatti La Voiture Noire đen huyền nằm trơ trội giữa bình nguyên Lavender ngập màu tím biếc.
Santa đem ánh nhìn lạnh lẽo chạy theo những tán sắc đa màu nơi chân trời bàng bạc, khoé môi khẽ nâng vẽ lên một đường cong mỹ miều, đặt vào đó chút sát ý nho nhỏ. Bình mình Thượng Hải đầu tiên của những ngày trở lại, cảm giác cô quạnh và heo hút lạ thường. Với Santa, một năm bốn mùa đều giống nhau, vô vị và chẳng có gì đặc biệt, chỉ có đầu Xuân năm nay, một làn gió mới vừa thổi vào lòng anh, mang theo cả biển dịu dàng của hải dương không bạo vũ và một rừng ngọt ngào hơn cả vườn oải hương mùa khai sắc.
Duẫn Hạo Vũ được tính là bạn bè có chút thân thiết với đại thiếu gia nhà Uno, những lần ghé dinh thự đều không cần qua khám xét, thậm chí có thể lái xe vào tận bên trong.
Con Ducati Desmosedici màu đỏ bóng loáng, một trong những phiên bản chạy hợp pháp trên đường đi của dòng xe đua Desmosedici MotoGP, cũng là một trong những chiếc moto nhẹ nhất, sang chảnh nhất thế giới lúc bấy giờ.
Gác chân chống xe, Duẫn Hạo Vũ đi thẳng lên lầu. Lúc anh bước vào, đôi chân đã có chút muốn rút lại, đáy mắt thoáng qua một nét ngạc nhiên. Với hiểu biết bao năm của anh, đêm đen trong định nghĩa của Santa chính là ánh sáng không bao giờ được phép lọt vào thế giới tĩnh mịch. Hôm nay, rèm cửa sổ đã mở, mùi oải hương nồng nặc lượn lờ khuếch tán như một kiểu du ngoạn khó chiều, có thế nào cũng chẳng chịu rời đi, làm một kẻ yêu thích mỹ cảnh như Patrick phải xuýt xoa vài lần, khoé miệng tự dưng được gắn lên một vành trăng mỏng.
Bình minh muộn đem hết tâm can một lần dồn tất thảy ánh sáng rọi vào nơi Santa đang đứng, người đó cũng chẳng buồn mà né tránh, chiếc bóng cao 1m81 gầy gò, hao tổn sau một đêm thức trắng theo tia nắng đổ nhoài xuống nền gạch lát hoa, im lìm và an tĩnh.
Duẫn Hạo Vũ nhíu mày nghĩ ngợi, tiện tay ném chiếc chìa khoá lên bàn, nghi hoặc hỏi:
- Đừng nói là cả đêm không ngủ nhé?
Santa bình thản quay đầu, đem ánh nhìn sắc lạnh quét một lượt trên dưới người của Duẫn Hạo Vũ, thái độ không mấy hoà nhã, cuối cùng thì bật ra một câu không giống như đang hỏi, lại là kiểu của nhận định thì đúng hơn:
- Còn không phải vì cuộc điện thoại chết tiệt đó của cậu sao?
Nói rồi thì mở cửa bước ra hành lang phía ngoài, cao giọng hỏi:
- Nói đi. Có chuyện gì? Nếu chuyện cậu sắp nói đây không có gì quan trọng thì cậu...chết chắc.
Gen di truyền của gia tộc Uno đến thời Santa lại bỗng nhiên đột biến, thay thế hình tượng vương giả bằng một hình thức có chút man dại, lại điểm chút tại thượng. Chót mũi cao dưới ánh bình minh buổi sáng làm bán diện kia đẹp một cách lạ thường. Duẫn Hạo Vũ quen biết Santa khá lâu, lần đầu gặp mặt cũng là bị chính nét đẹp sơ hoang đó làm trái tim tan chảy. Nhưng sự ái mộ này thực chỉ vừa chừng dừng lại bấy nhiêu đó mà thôi.
Duẫn Hạo Vũ bật cười thật lớn, bước theo Santa ra ngoài với điệu bộ tự tin, nói:
- Hơn cả quan trọng. Bằng không mình đâu gọi cho cậu gấp vậy.
Duẫn Hạo Vũ lấy điện thoại ra, mở một đoạn VC đưa cho Santa xem, rồi theo thái độ chuyên nghiệp của một người trong ngành, đường hoàng nói:
- Phát hiện một xác chết được bọc trong thạch cao. Theo thông tin bên pháp y cung cấp, bước đầu xác định đã bị giết cách đây khoảng nửa tháng. Nạn nhân là ai...cậu thử đoán xem?
Santa không vội trả lời, mắt vẫn chăm chú vào VC, nhướng mày, nói:
- Thi thể không đầu, lại còn bọc thạch cao.
Đoạn thì đưa điện thoại lại cho Duẫn Hạo Vũ, nhếch môi, nói:
- Xem ra có kẻ không muốn mọi người phát hiện ra cái xác quá sớm, càng quan trọng hơn là không muốn cảnh sát biết được thân phận người chết.
Duẫn Hạo Vũ gật nhẹ đầu, tầm mắt thả dần vào khoảng không vô định, hạ thấp tông giọng, nói:
- Quả là vậy. Thủ đoạn có chút đáng sợ.
Santa đưa mắt nhìn Duẫn Hạo Vũ, đôi đồng tử lóng lánh ghi lại biểu hiện khuôn mặt suy tư của người đối diện, hàng chân mày hơi dính lại, cười hỏi:
- Duẫn cảnh ti sợ rồi? Không giống lắm với người tôi quen biết.
Duẫn Hạo Vũ liếc Santa một cái rồi cười huề, trong khoảnh khắc lấy lại chút vui tươi, nói đùa:
- Không sợ sao được. Gần vua như gần hổ mà. Haha!!! Thôi được rồi, tập trung chuyện chính đi.
Santa và Duẫn Hạo Vũ cũng tính như kẻ tám lạng, người nửa cân. Hai người đều có quá khứ đau buồn cần chôn giấu, đều có thứ không vui muốn lãng quên. Những lần tâm sự cùng nhau cũng không quá đôi ba câu là dừng, nhưng chừng đó lại quá đủ để Santa hiểu, dưới bầu trời của Thượng Hải này, quan hệ chính là con dao hai lưỡi, kẻ cầm cán tuy có thể quyết định, nhưng người ở đầu lại nhìn rõ cục diện hơn. Duẫn Hạo Vũ tuy có Tống Thiên Từ chống lưng, nhưng bản thân lại bị chính điều đó bó buộc, chẳng thể tự do vẫy vùng. Mà một khi suy nghĩ đó cấu thành thì chính là gần vua như gần hổ.
Không chết cũng bị thương.
Cuộc gọi từ Thượng Hải khiến Santa phải bỏ tất cả bận tâm bay về gấp trong đêm dĩ nhiên phải được đổi lại bằng thứ đó gì xứng đáng. Trông qua thái độ hết sức nghiêm túc và có phần hơi quan trọng của Duẫn Hạo Vũ, Santa biết chuyện rõ là chẳng hề tầm thường, liền nhỏ giọng hỏi:
- Nạn nhân là ai? Mình quen không?
Duẫn Hạo Vũ trầm tư, mặt cũng theo thái độ của Santa mà nghiêm túc thấy rõ, nói:
- Quá quen là đằng khác. Quản lý mười năm trước của bãi biển Memory, Cao Đức Minh.
Santa nghe thấy bên tai vang vọng tiếng sóng vỗ, từng cơn từng cơn dập dìu không bến đỗ, anh thậm chí còn nghe rõ cả những tiếng bước chân dồn dập, gấp rút, kéo từng mảng mờ theo lớp sóng trôi xa, lộ ra thứ quá khứ tồi tệ mà anh cố tình muốn quên đi. Sắc diện Santa lập tức thay đổi, mắt ánh lên một cỗ rung động, gằng giọng hỏi:
- Cái gì? Là...sao...sao lại là ông ta? Cậu chắc chứ?
Rõ là một câu hỏi dư thừa.
Duẫn Hạo Vũ biết rõ chuyện này có liên quan hệ trọng thế nào với Santa, tất nhiên đã thu thập đủ chứng cứ minh bạch để khẳng định thì mới báo với anh, bằng không đâu thể xử lý theo kiểu qua loa như thế.
Kí ức là ánh trăng trên mặt nước, chẳng thể nào nắm bắt
Mười năm trước, sau tai nạn của đại thiếu gia truyền thông Viễn Hoa, bãi biển Memory đã chính thức bị phía cảnh sát đưa lệnh đóng cửa. Có không ít lời đồn quanh sự vụ năm đó nhưng đều nhanh chóng bị lãng quên. Quản lý bãi biển theo đó mà biến mất không dấu vết, phía cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra nhưng vẫn đành phải kết sổ vụ án với lý do không tìm được bằng chứng mới. Dưới sức ép của truyền thông Viễn Hoa và cả thế lực ba gọng kìm của Thượng Hải, chuyện đó cứ vậy mà trở thành quá khứ, mà còn là quá khứ trong sạch.
Santa là người rõ nhất rốt cuộc năm đó đã xảy ra những chuyện gì. Việc Duẫn Hạo Vũ nhận lời Cao Khanh Trần điều tra tung tích của Cao Đức Minh một phần cũng là vì trước đó Santa đã từng nhờ anh điều tra sự vụ mười năm trước, nên sẵn tiện một công đôi việc.
Biết nhau đã lâu, Duẫn Hạo Vũ là người chứng kiến và cảm nhận rõ nhất nỗi đau cũng như sự ám ảnh đến từ những cắn rứt mà Santa phải chịu. Ngoài cảm thông và bên cạnh, anh chẳng còn có thể làm gì, nhất là việc đứng ra khuyên bảo.
Vì dù có ra sao, kẻ nắm giữ quá khứ là người duy nhất quyết định, nó sẽ được bộc bạch như thế nào.
Mỗi năm đúng vào ngày 24-8, Santa đều đơn độc một mình đến biển, giữa không gian mênh mông ngập mùi muối mặn, anh ngâm mình trong dòng nước chảy xiết, mặc sóng cuốn trôi. Suốt đêm cứ vậy, như một cách tự dày vò.
Cùng một nỗi đau nhưng lựa chọn đối mặt của mỗi người mỗi khác. Với Santa, đó được xem như hình thức nhẹ nhàng nhất.
*
Tia nắng đổ nghiêng một góc ở phần rìa dinh thự, từng đốm nhỏ li ti chấm phá trên bức tường rêu phong mang hình hài cũ kĩ, vài đợt gió lùa đem sinh khí thổi vào đó chút linh hồn vui vẻ, không gian tĩnh lặng bên trong căn phòng nhờ đó mà trở nên hỗn loạn.
Santa bất động sau lời thông báo của Duẫn Hạo Vũ, cơ thể giữ nguyên trạng thái thất thần, đôi mắt dần mất đi tiêu cự, anh lơ đãng nhìn giọt nắng đang treo mình trên những cánh chim bay, bàn tay nắm chặt không kẽ hở, đến một mảnh gió cũng chẳng dám chen vào. Mồ hôi trên trán rịn từng mảng, chầm chậm chảy dài, từ tốn đến nỗi dường như thấy được khói bốc lên đằng sau cơ thể đang bị thiêu đốt như ngọn đuốc. Duẫn Hạo Vũ trong phút giây thoáng qua bắt gặp một khoảnh khắc hiếm hoi trên khuôn mặt Santa, hai đầu mày co giật, lưỡi "chậc" một tiếng như ảo giác, thanh âm hơi thở phát ra vô cảm đến lạnh người.
Duẫn Hạo Vũ không trực diện nhìn vào Santa, không nỡ đánh vỡ chút tự tôn cuối cùng nơi anh, chỉ chìa ra một điếu thuốc, đưa về phía đó.
Không thấy phản ứng.
Sự im lặng nhanh chóng khiến mọi thứ bất động, không gian xung quanh dần trở nên tĩnh mịch. Santa cười nhạt, điềm nhiên đẩy ngược điếu thuốc về rồi lắc đầu, nói:
- Không cần. Mình cũng đã lâu rồi không hút.
Duẫn Hạo Vũ có chút kinh ngạc, nhíu mày nhìn Santa rồi lại bật cười, tâm niệm nói:
- Mình cũng muốn đến An Huy.
Chút bâng quơ trong giọng điệu của Duẫn Hạo Vũ không đủ đánh động Santa, nhưng ngay lúc này anh lại bừng tỉnh, có vẻ là vì trong câu nói chứa vài chữ dễ lọt vào tai. Santa khó hiểu, hỏi lại:
- Làm gì?
Duẫn Hạo Vũ cười một tràng thật lớn, nói:
- Thì để xem nơi đó có gì đặc biệt mà lại khiến Uno thiếu gia mỗi khi buồn bực phải tống ít nhất nửa gói Lợi Quần, mà nay lại chẳng thèm động đến.
Santa rung nhẹ vành môi, giọt nắng dịu dàng gieo rắc vào đôi mắt kia hàng ngàn vì tinh tú, thứ ánh sáng đẹp đẽ mang tên Lưu Vũ. Thứ ánh sáng dù có mang sát khí lớn đến đâu người ta vẫn muốn chạm vào mặc cho có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Thứ ánh sáng như caffein gây nghiện, chỉ cần một lần đạt được sẽ vạn lần không thể buông.
Santa chọn cô đơn và độc hành, chưa từng nghĩ đến có người bên cạnh cùng anh chia sẻ.
Đó là chấp niệm.
Bởi bên cạnh anh ai cũng có quá khứ và nỗi đau riêng, anh lấy quyền gì yêu cầu họ bên anh chỉ để là nơi anh tìm kiếm ấm áp trong những ngày Đông lạnh lẽo? Hoặc cao cả hơn là nơi để anh khỏa lấp trống trãi nơi trái tim rỗng toác máu thịt, chỉ toàn những đau thương không hơn không kém?
Và thứ chấp niệm khô cằn yêu thương bị đóng bụi thời gian đó đã được nới lỏng từng lớp mỏng kể từ ngày anh gặp được Lưu Vũ.
Santa thừa nhận, anh có lòng tham cầu đối với cậu. Lần đầu chỉ là thoáng qua, về sau mỗi ngày một ít, mỗi lần một chút, đến nay đã trở thành thứ cuồng vọng khiến lòng anh thật chẳng thể nào dừng thôi thúc, từng mạch máu cơ thể như đang tố cáo sự lẩn trốn nơi anh, mặc lí trí có bật ra những đối kháng mạnh mẽ đến thế nào, trái tim vẫn chẳng thể cự tuyệt mà không ngừng đem tình ý rải đầy cơ thể, để đến khi anh kịp nhận ra, thứ cảm xúc kia đã sớm thống trị bản năng tự vệ, khiến anh hoàn toàn bị đánh bại, không chút oan ức nào.
Không cần bất kì liều thuốc bổ trợ nào, chỉ cần nơi đó có cậu, cõi lòng tôi sẽ bình yên như thể đó là điều tự nhiên vĩnh hằng nhất.
Duẫn Hạo Vũ nở nụ cười ôn nhu, lần đầu trong đời anh thấy Santa có biểu hiện này, khuôn mặt ấy đang vui vẻ, theo kiểu chính thống, không hề gượng gạo. Anh đặt tay lên vai Santa, câu từ nhẹ nhàng lại mang hàm ý nhận định:
- Cậu...chắc phải thích người đó lắm.
Santa bất giác giật mình, câu nói này của Duẫn Hạo Vũ như thể đánh động chút tâm tình riêng tư. Anh bật cười, nói:
- Haha, chắc...không chỉ có thích thôi đâu. Mình nghĩ...mình thật sự...điên rồi!!!
*
Uno Mansion —— 19h30'
Trời đêm Thượng Hải lung linh huyền ảo, hàng vạn ngôi sao trên cao cũng không sáng bằng ánh đèn từ những toà nhà cao tầng. Dinh thự Uno về đêm không bật đèn ngoài, tia sáng từ sân thượng đủ để phủ rộng khắp nơi. Ngọn đèn hình bầu dục trên đỉnh dinh thự phát ra thứ ánh sáng đầy mê hoặc, khiến người ta chỉ muốn lại gần để chiêm ngưỡng.
Ly thủy tinh trong suốt đặt cạnh Cheval Blanc 1947, một xuất phẩm của thế kỷ 20 làm không gian sân thượng dinh thự Uno dưới ánh sáng kia trở nên mị hoặc hơn bao giờ hết.
Santa rít một hơi dài điếu Lợi Quần, hơi lạnh sương đêm khiến làn khói nhả ra treo lơ lửng, khoang bụng cuộn những đợt sóng lạnh người làm bờ vai anh bất giác run rẩy. Môi trên cong lên thành nửa vòng bán nguyệt, anh lắc đầu, nói:
- Đúng là...không được như xưa nữa, cảm giác đã khác thật rồi!!!
Đôi chân chậm rãi tiến về phía chiếc bàn thủy tinh, cả thân người cao lớn đổ bóng trên bề mặt gạch lát cẩm thạch tưởng như một bức tường vững chắc khiến người khác có cảm giác dè chừng. Santa dùng lực bật nắp chai rượu, dứt khoát rót một shot. Từng giọt sóng sánh hoà theo vài cơn cuồng nộ dập dìu quanh bầu ly, dưới ánh đèn đêm khoe ra chút lấp lánh tựa những viên pha lê trắng, mùi hương độc đáo từ Cheval Blanc 1947 thật khiến người ta quyến luyến, nửa muốn uống cạn nửa lại chỉ muốn ngắm nhìn. Santa nâng ly nếm một chút, dư vị ngọt ngào từ đầu lưỡi lập tức lan nhanh khắp miệng, anh mỉm cười trong vô thức, một giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống, lăn dài trên má, không phải cố tình mà là vô cùng tự nhiên. Santa bật cười, tự nói: "Hình như tôi có chút nhớ cậu rồi..., Lưu Vũ!!!"
—An Huy City—
An Huy Amusement Park —— 19h45'
Lưu Vũ một mình rảo bước giữa bốn bề thanh tĩnh. Mỗi bước chân vô định không đầu cuối đưa cậu đi hơi xa rạp xiếc, chỉ còn loé lên đâu đó chút ánh sáng mờ ảo của bảng hiệu "Giọt nước mắt pha lê".
Gió đêm trên biển nhân tạo tạt vào mặt cậu những đường bạt sóng, tuy là biển giả nhưng hương vị kia lại không hề giả chút nào. Lưu Vũ mỉm cười, đôi môi khẽ động đậy, cậu bất giác lấy tay sờ lên vị trí vừa biểu hiện hoan hỉ khi nãy, tự cảm nhận chút thứ kì diệu mà người nào đó đã xin cậu cho đi, không chỉ một lần.
Không biết đã từ bao giờ, chẳng rõ đã từ khi nào, Lưu Vũ đối với niềm vui của bản thân vốn không hề để ý, đối với nụ cười trên môi vốn chẳng hề bận bịu, rằng nó có hay không, nó thật hay giả không hề quan trọng. Thậm chí, cậu còn không chắc được lúc nào thì mình đang cười, lúc nào thì đang vui, hoặc lúc nào thì đang khóc.
Khó khăn là phương tiện thúc đẩy sự tiến bộ. Vô tình là phương diện mạnh mẽ nhất của một con người.
Lưu Vũ đem bản năng tự vệ biến thành khối băng vô cảm, niềm vui và nụ cười đối với cậu thật quá là xa xỉ hay nói chính xác đó là sự thỉnh cầu thấp kém của thất bại. Mạnh mẽ không nhất định đem đến thành công cho một người nhưng vô tình nhất định sẽ thành công đem người đó bọc vào chiếc vỏ hoàn hảo, bên ngoài lạnh ngắt với những lớp phòng vệ cứng nhắc và cô lãnh, bên trong lõng lẽo với một trái tim ấm nóng cần yêu thương.
Mọi giới hạn bất dịch và quy luật guồng quay sẽ thay đổi theo cách thoả hiệp dễ chịu nhất nếu bạn gặp đúng người. Santa khiến Lưu Vũ để tâm hơn với nụ cười của cậu, thay vì nghĩ rằng thứ vui vẻ ngoài mặt đó chỉ bày ra khi phục vụ người xem thì nay cậu đã có ý nghĩ sẽ xem xét nên cười thế nào mới đẹp, nên biểu hiện ra sao để người khác biết cậu cũng đang vui vì một điều gì đó.
*
Lãnh Hàn Tô Kiệt đứng từ xa nhìn Lưu Vũ cũng được một lúc, thấy cậu có hành động ngây ngốc đó liền bất giác mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước tới gần cậu, trầm giọng hỏi:
- Em...đang làm gì vậy?
Lưu Vũ có chút giật mình nhưng không vội thể hiện, cậu vẫn bình tĩnh quay đầu, đôi môi châu hơi chu ra như đang nghĩ ngợi điều gì thú vị, liền đó đem nụ cười đặt lên khuôn miệng xinh đẹp, nhẹ giọng hỏi:
- Kiệt ca, anh thấy...em cười thế nào? Có đẹp không?
Lãnh Hàn Tô Kiệt loáng thoáng được điều gì bất thường, anh nghiêng đầu chăm chăm nhìn Lưu Vũ, lúc sau mới nói:
- Tiểu Vũ trong mắt anh là một cậu bé rất ngoan, rất giỏi. Em rất đẹp, cười cũng rất đẹp, tất cả những gì của em với anh đều rất đẹp.
Buổi chiều rạp xiếc có biểu diễn, mà kể cả khi không có đi chăng nữa, Lãnh Hàn Tô Kiệt cũng ít khi động tới rượu, dĩ nhiên không tính những dịp đặc biệt. Ấy vậy mà chút tỏ bày đêm nay lại khiến chính anh cảm thấy ái ngại, cũng không rõ bản thân rốt cuộc đã mắc phải bệnh gì, miệng lại có thể thốt ra bao nhiêu từ ngữ sến rện lại không ngượng nghịu thế kia. Có điều, hiện giờ khóe mắt đã có chút xót, mặt cũng bắt đầu nóng rát...
Lưu Vũ chìm đắm trong thế giới tự mãn của bản thân, mặc nhiên không để ý người trước mặt đang có biểu hiện gì, cậu bĩu môi, mở to hai mắt, nhìn thẳng mặt Lãnh Hàn Tô Kiệt, nhướng mày, nói:
- Anh lại thế, lúc nào cũng chỉ biết khen em.
Biển nước trong mắt Lưu Vũ lóng lánh, phản chiếu trong đôi đồng tử của Lãnh Hàn Tô Kiệt như một thiên hà đầy tinh tú, thẳng thắn rọi vào lòng anh như muốn đem hết thảy những tâm tình giấu kín mà một lần bộc bạch. Lãnh Hàn Tô Kiệt vô thức bước chân về phía cậu, mặc đối phương có chút giật mình cũng kệ, anh trực tiếp đặt một tay lên vai Lưu Vũ, tay còn lại nhẹ nhàng để lên đỉnh đầu, hơi cúi người thấp xuống gần cậu, miệng nở một nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng nói:
- Em đó, một cậu bé tuổi ăn tuổi lớn, sao đột nhiên hôm nay lại trầm tư như vậy chứ. Vào ngủ thôi!
Lãnh Hàn Tô Kiệt thật sự giận bản thân đến chết đi sống lại, chiếc miệng này của anh đúng là không được việc gì, bao nhiêu suy tính cứ vậy mà biến mất, chẳng khác nào tố cáo anh, hành động vừa rồi rõ ràng là tình ý ngập tràn, lời nói thốt ra lại chẳng mấy liên quan. Nghĩ tới đây thôi cũng đủ khiến anh xấu hổ đến đỏ mặt.
Lưu Vũ không để tâm lắm, đôi tay ỉu xìu đưa lên gạt Lãnh Hàn Tô Kiệt ra, hai má phúng phính như đính mochi, hờn dỗi, nói:
- Sao ngay cả anh cũng nói vậy. Em lớn rồi mà. Đã mười tám tuổi rồi đó.
Lãnh Hàn Tô Kiệt lần nữa nhìn Lưu Vũ, phút chốc phát hiện, hoá ra bấy lâu tình cảm anh dành cho cậu đâu chỉ đơn thuần là tình anh em, mà thời gian thì lại quá vô tình, bao nhiêu bận rộn lại cứ như vậy mà lấp đầy thứ cảm tình khác biệt ấy.
Trái tim anh đâu chỉ một lần tự hỏi, liệu anh có thể tiến thêm một bước lại gần bên cậu được không? Thế nhưng, vạn lần đều như thế, quan hệ hiện có là thứ níu giữ đôi chân anh. Chỉ đến hôm nay, đứng trước thứ tình cảm quá đỗi mãnh liệt này, Lãnh Hàn Tô Kiệt cho phép mình một lần buông thả.
Anh nhìn Lưu Vũ một cách ngây ngốc, cổ họng khô rang như thể đã mấy ngày không được uống nước, anh nghe rõ lồng ngực mình đang giục từng hồi rung động, bao nhiêu thổn thức ngổn ngang, chất thành một cỗ trầm tư.
"Lưu Vũ, đợi em lớn thêm một chút. Chúng ta bên nhau...có được không?"
Vài ngày sau...
An Huy Amusement Park —— 17h00'
Tiết Bát Nhất thập thò trong phòng hoá trang, nửa muốn làm gì đó nửa lại thôi. Lưu Vũ ở căn phòng bên trong bước ra thấy vậy liền chầm chậm tiến lại gần, cúi đầu nhìn theo hướng đó, nhỏ giọng hỏi:
- 81, anh đang làm gì vậy?
Tiết Bát Nhất giật mình quay lại, phát hiện Lưu Vũ thì thở phào nhẹ nhõm, ra vẻ bí mật, lấm lét:
- Tiểu Vũ, anh hỏi nè. Cô gái bên ngoài đó, có phải...là bạn gái của trưởng đoàn không vậy?
Lưu Vũ bật cười, trông qua biểu hiện bây giờ của bọn họ thì chẳng khác nào hai tên trộm đi làm việc xấu giữa ban ngày. Cậu nghiêng đầu ra ngoài nhìn rồi lại thụt vào, mỉm cười, nhỏ tiếng:
- Anh theo trưởng đoàn lâu hơn cả em. Đến anh còn không biết, làm sao em biết được.
Tiết Bát Nhất gật gật như kiểu đã hiểu, mặt vẫn là biểu cảm không mấy ưa thích, nói:
- Trước đây anh chưa từng nhìn thấy cô ta. Chắc là mới quen thôi. Anh thấy em hàng ngày thân với trưởng đoàn như vậy, nghĩ là em sẽ biết.
Lưu Vũ lắc đầu, cười nói:
- Em ấy, không quan tâm được nhiều như thế. Hơn nữa, trưởng đoàn quen ai là chuyện riêng của anh ấy, chúng ta vẫn là không nên xen vào.
Tiết Bát Nhất gật gù, đoạn theo Lưu Vũ vào phòng chuẩn bị đạo cụ cần cho đêm diễn. Hôm nay là thứ sáu, định kỳ biểu diễn "Giọt nước mắt pha lê", sân khấu đã chật kín người từ nửa tiếng trước, không khí náo nhiệt vô cùng.
Một tiếng sau, tiết mục chính thức bắt đầu, thời gian biểu diễn là 45'. Thật ra với Lưu Vũ, tuy cậu ít khi lên sân khấu nhưng mỗi lần có cơ hội thì đều đem hết sức mình mà biểu diễn, như thể chỉ còn một lần cuối cùng được múa. Với tâm thái đó, nếu không quen biết, ai cũng sẽ cho rằng, Lưu Vũ chính là người được sinh ra để dành cho nghệ thuật, hoàn toàn không can hệ tới mười mấy năm luyện tập vất vả, bất kể ngày đêm, càng không liên quan đến bao năm lưu lạc, thăng trầm cuộc sống.
Vì tất thảy những gì cậu đang có thật sự quá hoàn hảo, tuổi thơ của cậu hẳn là phải tràn ngập niềm vui, năm tháng khi ấy chỉ chứa mỗi màu hồng của hạnh phúc.
Vì gương mặt đó thật sự quá bắt ánh sáng, nụ cười đó thật sự quá thể dịu dàng, thần thái đó cũng thật sự quá lôi cuốn.
*
Lãnh Hàn Tô Kiệt đứng trước cửa phòng hoá trang, gõ "cốc" hai tiếng, rồi bước vào, nói:
- Tiểu Vũ, có người tìm em.
Lưu Vũ có chút bất ngờ, đây không phải lần đầu cậu biểu diễn "Giọt nước mắt pha lê", ai mà lại ngưỡng mộ tới mức muốn gặp riêng cậu sau sân khấu thế này.
Lãnh Hàn Tô Kiệt mỉm cười, nhìn biểu hiện ngây ngô của Lưu Vũ mà yêu chiều, nói:
- Là người em quen đó. Người đó nhắn lại với anh, cứ nói là...cái gì mà..."người muốn mua nụ cười" thì em sẽ biết.
Lưu Vũ bật cười. Lãnh Hàn Tô Kiệt nhíu mày, bất giác thấy lòng hẫng đi vài nhịp. Bao năm quen biết, Lưu Vũ chưa bao giờ dùng nụ cười này đối đãi với anh, cảm xúc hiện nay chính xác là gì? Ghen tỵ hay tức giận? Biểu hiện của chiếm hữu lại rõ ràng đến thế này sao?
Quá không chân thật rồi!
*
Bờ cát sắp không giữ nổi sóng, gió đêm mỗi lúc một lạnh hơn, thân ảnh người đó cứ như một vị thần giữa biển, mạnh mẽ, ngoan cường đến đau lòng. Lưu Vũ bước những bước nhàn nhã, vài nhịp trong đó cũng chứa chút gấp gáp, đến lúc tới gần mới nhẹ giọng hỏi:
- Anh...xong việc rồi à? Mới mấy ngày mà. Sao nói là...
Santa quay đầu lại, đem ánh mắt ôn nhu nhất có thể của một người quen nhìn đời qua lăng kính cao lãnh mỉm cười với Lưu Vũ, thản nhiên nói:
- Tôi vẫn chưa xong việc.
Lưu Vũ mím môi, đầu gật gù, định mở miệng hỏi nhưng khoảnh khắc ngước lên đã trông thấy Santa đang bắt đầu bước lại gần cậu, hơi cúi thấp người, nói:
- Giọt nước mắt pha lê...thật sự kinh diễm...
Nói rồi liền bước về phía Lưu Vũ, đứng ngang bằng cậu, đầu hơi chếch về sau, ngả sát bên tai, thì thầm:
- Tôi...nhớ cậu...nên mới về.
Gió đêm không lớn nhưng đủ để đem theo lời thì thầm khi nãy bay theo mây, nếu không phải vì khả năng cảm thụ với thanh âm cực tốt chưa chắc Lưu Vũ đã nghe thấy, điểm này là đang thử thách bản lĩnh của cậu sao? Khoảnh khắc nghe được tâm tình bộc bạch của người đó, lồng ngực bên trái của Lưu Vũ như đánh mất chủ toạ, toàn bộ kinh mạch đứt quãng, máu không đưa được về động mạch chủ, nguy cơ trùng trùng. Nếu không phải cậu đã quen với việc luyện tập cường độ cao, cũng quen với điều tiết hô hấp trong những trường hợp căng thẳng thì xem như xong rồi. Một người con trai như cậu nhận được lời tỏ bày của một người con trai khác đã lập tức không khống chế nổi mà ngất xỉu, đối tượng lại là người thừa kế Kình Phong, trang báo nhà nào may mắn có được tin tức này hẳn sẽ bán chạy cả tuần.
Lưu Vũ rúm người, thính tai đỏ bừng bừng, hai má hồng hồng, cậu lập tức quay lưng, theo phản xạ lùi về sau mấy bước, ấp úng nói:
- Cái...cái đó...tôi tưởng...tưởng đâu mấy tháng nữa anh mới về.
Santa bật cười, nói với giọng điệu khá tự nhiên, không có biểu hiện gì giống với của người vừa rút cạn tâm tư:
- Tôi về thăm cậu một chút. Lát sẽ ra sân bay ngay thôi.
Đoạn thì lật đồng hồ xem qua, nói tiếp:
- Còn chưa đầy 30' nữa.
Lưu Vũ mím môi, e ngại vẫn chưa thuyên giảm, cậu ngượng ngùng không dám đối mặt trực diện Santa, chỉ ngập ngừng hỏi, âm thanh nhỏ dần:
- Thế...công việc có thuận lợi không?
Santa mỉm cười, cởi chiếc áo len trên người khoác lên cho Lưu Vũ, nói:
- Vẫn tốt. Lần sau có ra ngoài lúc đêm như vầy phải nhớ mặc thêm áo đó. Vào trong đi. Tôi đi đây!
Được đoạn thì dừng bước, quay lại nói:
- À đúng rồi! Colombia Castillo, tôi gửi Lãnh Hàn Tô Kiệt, xem như là quà tặng cậu. Nhưng đừng uống nhiều quá, không tốt cho sức khỏe.
Chân Lưu Vũ cứng ngắt, mọi cảm giác lúc này dường như đã đi quá xa giới hạn tiếp nhận và thấu hiểu, cậu siết chặt lòng bàn tay cố thức tỉnh bản thân, đem chút lý trí đánh động bất kì giác quan nào nhạy cảm nhất, nhưng vô dụng.
Trái tim là thứ duy nhất còn đập ngay chính lúc này.
Santa ôn nhu kéo lại cổ áo khoác cho Lưu Vũ, nhẹ giọng:
- Tôi sẽ mau chóng trở về. Đợi tôi nhé!
....................................
"25' trước khi máy bay cất cánh...
- Vì sao lại cứ nhất quyết phải ngồi khoang thường dân chỉ để bay về An Huy vỏn vẹn nửa tiếng?
Giọng tài xế êm dịu không hề mang ngữ điệu tra hỏi, lại thoáng chút gì đó xót xa. Dĩ nhiên, lúc này tâm trạng Santa khá bình ổn, tâm tình hẳn là cực kì phấn chấn, tâm tư vì thế mà chẳng đặt nơi tim nữa.
Chiếc áo vest khoác ngoài bị quăng vô tội vạ một góc ở ghế sau, passport cũng được đặt gấp rút trên đó, tổng thể chính là ném lên cho có, vốn không có ý niệm sẽ đối đãi với chúng nhẹ nhàng. Hoá ra, Santa là vừa đáp máy bay liền tới ngay công viên giải trí, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có, nói gì tới việc thưởng thức "Giọt nước mắt pha lê". Thực tế thì, chỉ cần là người đó, nội dung màn biểu diễn dù có là gì, cũng sẽ đều kinh diễm.
Santa bấm nút hạ kính xe, chõ tay để lên thành cửa, nắm tay chống lên cằm, nét mặt đúng kiểu tận hưởng, nhàn nhã. Anh nhắm mắt hờ, khoé miệng cong lên một đường mỹ mãn, nói:
- Vì...missing you!
Ánh đèn cam nhạt đem theo thổn thức của một kẻ vãng lai trên đoạn tình ái biết trước sẽ gặp nhiều chông gai trôi lùi về sau màn đêm đặc quánh. Cửa kính xe được kéo lên che đi phần nào lo âu và bất an đằng sau đôi mắt sầu muộn, Santa ngã đầu về sau lưng ghế, bàn tay khẽ khàng chạm lên lồng ngực trái, nơi con tim đang đánh lên từng hồi rung động, nơi của những cơn say tình và dục vọng, ánh mắt anh thả vào thinh không, nơi đó không có lấy một ánh sáng soi rõ ràng hình dạng, không có lấy một ai nhìn thấu được tâm tư, anh đưa tay lên ngang tầm mắt, bất giác phát hiện, chốn đó hoàn toàn là màn đêm đen kịt, nhưng lại chẳng hề cô quạnh.
Tất cả đều gọi tên em, Lưu Vũ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro