Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Dương Cầm

Réo rắc trong đêm như tiếng lòng của kẻ tình si, mỗi nhịp đánh xuống là một lần trái tim thổn thức.

Tương tư là gì? Cảm giác sẽ thế nào?

Là bồn chồn, là thấp thỏm. Là cảm giác của bất an, của không yên tâm. Là thanh âm của dương cầm mỗi lần tách phím, thiếu một âm sẽ mất đi sự trầm ổn vốn có...

—Shanghai City—

Blackground Mansion —— 8h30'

Hai bức phù điêu đối nhau đặt tại sảnh chính, một "Cửu long hội tụ", một "Độc hổ quy sơn", trông qua hình thức và chất liệu cũng đủ biết chúng có giá trị liên thành. Chủ nhân dinh thự hẳn là người đam mê sưu tập, tất cả bày trí dường như đối lập mà lại tương hợp này thấp thoáng bóng dáng của một người có con mắt thẩm mỹ cực kì thời thượng. Và điều kiện cần là phải thuộc kiểu người rủng rỉnh tiền bạc và thừa khối thời gian.

Không phải ngẫu nhiên mà hai bức phù điêu kia được đặt theo kiểu đó, chẳng qua nó mang ngụ ý, khi "Cửu long hội tụ" là lúc "Độc hổ quy sơn", câu hỏi đặt ra là từ bao giờ thứ thần long chỉ xuất hiện trong truyền thuyết lại có thể khiến lãnh chúa của rừng sâu phải hạ mình ẩn dật?

Thượng Hải, nơi những mạch sống ngầm trong thế giới đen tồn tại. Tiếng súng là thứ thay thế lời nói mang công dụng truyền đạt hữu hiệu nhất. Hãy đem trái tim nhỏ bé đến non dại rời khỏi đây ngay khi nghĩ rằng Thượng Hải phồn hoa sẽ thay đổi cuộc đời, và thay vào đó bằng một bản lĩnh thép để có thể đối diện với sự thật tàn khốc nhất ở đây, đó là ranh giới.

Khác biệt của thiện và ác không phải chỉ cách nhau một suy nghĩ hay một việc làm. Nó chính là biến tấu của nỗi sợ và sự chai lì. Mọi định nghĩa về lạc lõng sẽ không còn nữa khi chúng ta sẵn sàng hoà mình vào dòng người mang chiếc mặt nạ trắng, thứ cảm xúc trống rỗng không có ngũ quan, chỉ có hơi thở tồn tại sau những bước chân vô định. Dù có làm gì, ở đâu, họ vẫn tìm thấy nhau vì điểm chung duy nhất ấy. Không có khác biệt, không có ngăn cách, thế giới đó chỉ tồn tại hai phía, một là ác và hai là thật sự ác.

Thống trị bến Thượng Hải từ thập niên 90, mang cái danh độc chiếm lợi nhuận từ thương hội, Tống Thiên Từ buộc phải gánh vác trọng trách hoà nhã với phía người Nhật. Bao năm gầy dựng, quan hệ bí mật với bên ngoài không ít, việc ông ngồi được ở vị trí này vững vàng như thế cũng không có gì lạ lẫm. Bá chủ ai mà chẳng mong, chỉ là nếu muốn ngồi vào vị trí đó tất nhiên phải có đủ bản lĩnh, chấp nhận đánh đổi, dù đó là người thân, bạn bè hay thậm chí là tính mạng.

Bày trí của dinh thự Tống gia tuy không phải thật xa hoa, tráng lệ nhưng là kiểu thứ gì không đắt tiền thì không có tư cách ở đây, không phải kiểu dát vàng nhưng không gian vẫn sáng như thể một toà nhà lộng kính.

Mặc dù không phải lần đầu Duẫn Hạo Vũ đặt chân tới đây nhưng sự khuynh đảo của dinh thự này phải nói là cực kì mãn nhãn. Anh đảo mắt một lượt trên lầu dưới sảnh, bất chợt nghe thấy tiếng ai đó từ sau, giọng điệu rõ ôn nhu:

- Hạo Vũ tới rồi à?

Duẫn Hạo Vũ chậm rãi quay đầu, trước mặt anh là một người đàn ông trung niên, chất giọng trầm ấm, khuôn diện đầy đặn. Không ai khác, đó chính là người nắm giữ quyền hạn cao nhất lúc này ở Thượng Hải, chủ nhà hát lớn Lệ Hoa, Tống Thiên Từ.

Tống Thiên Từ thong thả tiến về phía Duẫn Hạo Vũ, dùng ánh mắt yêu thương nhất có thể, lên tiếng hỏi:

-  Đã ăn sáng chưa?

Duẫn Hạo Vũ mím môi, nhíu mày, đem ánh mắt khó hiểu mà thẳng thắn đối diện ông, hỏi lại:

- Thiên gia cất công cho người đến tận cục cảnh sát, mới sáng sớm đã bày binh bố trận để bắt con về, đừng nói đơn giản là chỉ vì bữa sáng này thôi đó?

Tống Thiên Từ cười lớn, đem chút hoan hỉ đó giấu vào đôi mắt cao thâm khó lường, với điệu bộ thong thả, nhàn nhã nói:

- Ta...công việc khá nhiều. Con thấy đó, thương hội, bến tàu, nhà hát, không nơi nào là ta không phải lo. Cái thân già này...haha, đôi lúc cảm thấy rất mệt, rất muốn được nghỉ ngơi.

Tống Thiên Từ và cả Uno Zando, chủ tịch tập đoàn Kình Phong cùng với Lý Thế Hoa, Lý tổng thám trưởng, cấp trên của Duẫn Hạo Vũ là bạn quen biết nhiều năm. Ba người thủ ba phương, tạo nên một gọng kìm thế lực khó lòng phá vỡ ở bến Thượng Hải.

Rất lâu về trước, lúc sông Hoàng Phố hãy còn vắng lặng, tổ trọng án Phố Đông Tân Khu còn chưa đề bảng hiệu, Duẫn Hạo Vũ khi ấy vẫn còn là một tên khuân vác ở bến tàu, trong một lần hi hữu đã được Tống Thiên Từ cứu mạng, thậm chí còn cho anh cơ hội trút bỏ vỏ ngoài của tầng lớp bần cùng, mặc lên người phục trang vinh dự. Thứ ân tình đó nặng tựa nghĩa sinh thành, suốt những năm qua chưa lúc nào là anh thôi suy nghĩ phải làm sao để đáp đền.

Tống Thiên Từ không có con trai, theo những gì trong hiểu biết của Duẫn Hạo Vũ, ông chỉ có một người con gái nuôi, hiện đang làm việc ở bệnh viện Moonlight, thành phố An Huy. Và anh, Patrick-Duẫn Hạo Vũ, ngoài thân phận là cảnh ti tổ trọng án Phố Đông Tân Khu, mọi người còn biết đến anh với cương vị "người thừa kế không chính thống" của Tống gia. Mà Tống Thiên Từ đối đãi với anh cũng rất tốt, dù không phải kiểu yêu thương hay cưng chiều như con ruột nhưng ít nhất cũng chưa từng hoài nghi hay đề phòng anh.

Duẫn Hạo Vũ hai mươi hai tuổi nhậm chức cảnh ti, so về trải nghiệm rõ ràng vẫn chưa đủ để bì kịp với những người có thâm niên trong ngành. Nhưng từ ngày đầu tiên anh bước vào tổ trọng án, ngoài Lý tổng thám trưởng thuộc tổng cục cảnh sát Thượng Hải, Lý Thế Hoa thì chẳng một ai dám lớn tiếng đá động đến đứa con "ngoài giá thú" này của Tống Thiên Từ. Việc Duẫn Hạo Vũ không theo họ Tống không chỉ không khiến người khác xem thường anh mà còn gián tiếp khẳng định, sự yêu thương và coi trọng mà "Thiên gia" dành cho anh là vô cùng đặc biệt.

Duẫn Hạo Vũ hai tay cầm súng xưng bá đêm đen của bờ sông Hoàng Phố nhưng thực tế lại đang tự trói mình với chiếc còng lạnh lẽo của ngày tháng tạm bợ. Anh mang tiếng là thủ hạ của "Thiên gia", người nắm giữ bến Thượng Hải nhưng chút tiếng tăm đó lại chẳng là gì so với việc làm ăn đầy mùi tiền "trắng" của thương hội. Mà anh, cảnh ti của tổ trọng án lại chẳng thể làm gì ngoài việc tự đánh vào những ngôi sao trên phục trang vinh dự kia vài cái sau mỗi lần cố nhắm mắt cho qua từng đợt giao dịch trắng trợn.

Thứ người ta vẫn hay gọi là "đêm trắng", với Hoàng Phố nó chính là "đêm trắng" của những cuộc trao đổi ngầm.

Với một chút trầm ngâm và suy tính, Tống Thiên Từ nhìn qua biểu hiện của Duẫn Hạo Vũ mà nhướng mày, khàn giọng hỏi:

- Tổ trọng án nhiều việc lắm à? Dù có bận thế nào cũng phải dành chút thời gian để nghỉ ngơi chứ. Nghe dì Lan nói, con đã lâu lắm rồi không về nhà.

Duẫn Hạo Vũ mím môi, thở dài một hơi, không vội trả lời. Mấy ngày vừa qua, từ khi có được vài manh mối liên quan đến Cao Đức Minh, Duẫn Hạo Vũ thực đã mấy ngày không về nhà. Mà căn hộ đó của anh lại được đứng tên bởi ông trùm thế lực này, cũng có thể xem đây là điều duy nhất mà Duẫn Hạo Vũ nghĩ rằng ông đang giám sát anh sau hàng loạt những buông thả mặc anh muốn làm gì thì làm, có điều chút ràng buộc này lại khiến Duẫn Hạo Vũ cảm thấy thể như được quan tâm, lắm lúc cũng rất ấm lòng. Anh ậm ừ đỡ Tống Thiên Từ ngồi xuống ghế, chậm rãi nói:

- Cũng không phải quá bận. Chỉ là dạo này đang có một vụ án mới nên con ở lại sở luôn cho tiện. Ngày mai đi, ngày mai con sẽ về!

Tống Thiên Từ là kiểu người khá cầu toàn, chỉ cần là điều ông muốn thì cho dù người khác có đồng ý hay không với ông cũng đều giống nhau, vì cuối cùng kết cục vẫn phải làm theo ông, mà còn là kiểu vô cùng vui vẻ và tự nguyện. Ông vén tay áo, rót một ly trà, từ tốn nói:

- Không phải ta quản con nhưng công việc là công việc, thứ yếu cả. Đừng tạo áp lực cho bản thân. Nếu thấy khó khăn quá thì cứ nói, ta với bên Lý tổng thám trưởng cũng tính là có chút đỉnh giao tình, ông ấy sẽ không quá khắc khe với con.

Người làm trong nhà đem ra hai phần ăn sáng, đặt lên bàn rồi rời đi. Duẫn Hạo Vũ còn chưa kịp động vào đã trông thấy Tống quản gia, Tống Diễn bước ra, thận trọng cúi người, nói:

- Thiên gia, người của ta về báo. Mọi thứ đã được sắp xếp theo ý của ngài.

Duẫn Hạo Vũ đưa mắt nhìn Tống Thiên Từ, sắc diện ông vẫn không có gì biến chuyển, tay cầm nĩa lên, "Ừm" một tiếng thật nhẹ nhàng nhưng thanh âm phát ra lạnh cả sống lưng. Theo Duẫn Hạo Vũ thì đây chính là khí tức bức người của kẻ nắm giữ quyền hạn tối cao.

Lần đầu tiên gặp mặt, Tống Thiên Từ đã nói với Duẫn Hạo Vũ hai câu mà cho đến bây giờ dù có ngủ mê man trong cơn say chưa tỉnh hay bị đánh ngất đến thần trí bất minh cũng không thể khiến anh quên đi.

Dưới làn mưa ồ ạt dập từng đợt như bạo vũ, chiếc ô trên đầu cứng cỏi hứng chịu hàng loạt những trận gió, bạt vào tấm kính ô tô đằng sau từng đợt lạch cạch, lạnh cả tâm can. Người đàn ông trung niên mặc chiếc áo khoác nâu dài thượt đứng đó, cao sừng sững như một tượng đài vững chắc, tấm lưng rộng đủ che hết cả thân khi ông ta cúi người gần xuống, thủ thỉ vào tai anh...

"Chỉ cần là người đều sẽ biết tìm chỗ trú mưa, nhưng là mái lá, sân ga hay là nhà đều tuỳ thuộc vào bản lĩnh và lựa chọn"

Sau câu nói ấy, ông ta đứng thẳng lưng, cởi chiếc áo khoác đắt giá đang mặc đưa cho anh rồi quay người bước đi. Trong khoảnh khắc bất chợt, Duẫn Hạo Vũ thấy sau lưng ông có cả một vầng dương quang rực rỡ, thanh âm vọng lại mỗi lúc một rõ ràng, đanh thép và đầy khẳng định...

"Hổ mãi mãi vẫn là hổ. Dù có phải đổ máu thì nó vẫn là chúa tể sơn lâm".

Cửa oto đóng, xe lăn bánh. Duẫn Hạo Vũ rời Hoàng Phố trong đêm gió mưa như thế, và từ đó Hoàng Phố này đã có thêm một tiểu hổ nhỏ, gọi là Nhất ca.

Đợi sau khi quản gia rời đi, ông mới đưa mắt nhìn sang Duẫn Hạo Vũ, hỏi:

- Vụ án mà lúc nãy con nói là vụ xác người bọc trong thạch cao đúng không? Đã có manh mối gì chưa?

Duẫn Hạo Vũ đang tập trung chuyện khác, khi nghe hỏi thì không khỏi có chút giật mình. Anh lắc đầu, nói:

- Vẫn chưa. Trước mắt chỉ có thể chờ kết quả bên phía pháp y.

Lúc này, một câu hỏi từ đâu nhảy bổ vào đầu Duẫn Hạo Vũ, anh khẽ nhíu mày, đắn đo: "Liệu...Thiên gia có liên quan gì với chuyện của mười năm trước không?".

—An Huy City—

Highway Coffee —— 14h00'

Tia nắng chiều nhàn nhạt đâm xuyên tán lá, phong lâm duy nhất trong thành phố nằm ngay mặt đường trước cửa hàng Highway Coffee.

Có người sẽ yêu thích phong lâm mỗi khi Thu về với nhiều tầng màu sắc, vàng đỏ đan xen như một bức sơn dầu phá cách, có người sẽ chỉ yêu thích phong lâm sau mùa mưa dai dẵng, mỗi chiếc lá đều vàng hực như bị tia nắng đầu tiên đánh dấu, hoặc có người sẽ chỉ thích ngắm phong lâm mỗi buổi sáng sớm, khi sương còn động và những tái tê hãy còn bao trùm cơ thể.

Lưu Vũ thích cảm giác thưởng thức một tách cà phê ở Highway Coffee vào những buổi chiều nhạt nắng, phong lâm như quên mình mà ngả người theo gió, vài chiếc lá u mê cứ vậy mà rời cành đi mất. Khoảnh khắc từng chiếc lá lướt nhẹ qua tầm mắt khiến cậu cảm thấy cuộc sống này chính là đơn thuần như thế.

Không quá áp lực, không hề gò bó, thích chính là thích, chẳng cần lý do.

Lúc còn rất nhỏ, thứ Lưu Vũ thường hay uống là thanh trà lên men, thứ thức uống chẳng có chút gì kích thích, nhưng cậu lại rất chuộng nó mỗi lần cùng ba mẹ đi tới những quán ăn gia đình. Đơn giản vì cậu cho rằng, thứ trái cây chua chua ngọt ngọt được ủ men vừa đủ, không ngấy lại chẳng khiến người uống nó phải say, thật hợp với kiểu người u nhã như cậu. Về sau, Lưu Vũ mới biết hoá ra thanh trà lên men còn có một cái tên khác, đó là Dory.

Kí ức lẻ tẻ đơn độc cố tìm nhau rồi bện thành một khối, giấu thật sâu vào góc tối của bất lực. Lưu Vũ không biết mình đã quên nó từ lúc nào, cũng chẳng biết rốt cuộc đã từng nhớ nó bao nhiêu, mà giờ đây khi nghe nhắc đến lại cảm thấy quặn thắt cõi lòng, một nơi rất sâu, tận tâm can.

"Cho tôi một chai Dory ướp lạnh"

Lưu Vũ ngẩng người, ngũ quan lờ mờ lục lọi tìm lại trong kí ức chút hiểu biết đơn thuần về loại đồ uống kia. Cậu nghe thấy từng tiếng vỡ vụn của mảnh thủy tinh trong suốt, thứ che giấu quá khứ giúp cậu, một âm thanh nho nhỏ vang lên, cánh cửa được mở, cậu phát hiện bản thân vẫn còn nhớ rõ, không quên một giây phút nào. Dory-Memory Domain, thanh trà lên men được đặt tên như một miền kí ức, và quả thực với Lưu Vũ nó là một miền kí ức đóng đầy bụi bặm. Cậu nở một nụ cười nhạt, ánh mắt dời sang một khoảng không khác, biểu hiện trên mặt điềm đạm như thể mọi việc vừa diễn ra chỉ bằng cái chớp mắt.

Trong lúc chờ đến lượt mình order, Lưu Vũ không quên nhắn cho Tô Kiệt một tin xem như hỏi han, rằng anh có uống gì không để cậu biết mà mua đem về.

Vẫn là chấp niệm với Colombia Castillo, Lưu Vũ tay cầm cà phê, mắt đảo tìm chỗ ngồi, không để ý phía sau có người quen.

Thanh lịch với quần Tây xám, áo thun trắng cổ tròn kèm vest ngoài xám của thương hiệu Hermes, Santa vẫn phong cách, vẫn quý phái và thời thượng. Anh kéo phân nửa mắt kính xuống, nói:

- Cho tôi...giống cậu ấy!

Vừa nói tay vừa chỉ hướng mà Lưu Vũ đang đi, loại cà phê mà cậu ấy dùng không được quá nhiều người ưa chuộng nên rất nhanh chóng Santa nhận được câu hỏi từ tiếp viên:

- Anh à, là vầy. Chỗ của chúng tôi có rất nhiều loại cà phê ngon, anh có muốn dùng loại nào khác không?

Santa nhíu mày, nói lại lần nữa với giọng điệu đã có chút khó chịu:

- Tôi nói là, cho tôi...giống cậu ấy!

Tiếp viên ậm ừ gật đầu rồi lập tức làm cho anh một ly Colombia Castillo. Santa đón lấy ly cà phê rồi từ từ chọn một chỗ ngồi khá thoáng, cốt lõi là từ chỗ này có thể bao quát hết quán, nhưng không phải để "get view background" mà là để dễ nhìn thấy Lưu Vũ hơn, một cách thật toàn diện.

Một chút mùi hăng và rất nhiều vị đắng nhanh chóng chiếm hữu ít nhất ba giác quan trên người Santa. Anh bất giác giật mình nhìn vào ly cà phê mình vừa uống, bật cười nói: "Thảo nào, cô ta cứ hỏi mình là có muốn đổi loại khác không?". Đoạn thì đưa mắt nhìn về phía Lưu Vũ, nghĩ: "Sao lại đi thích thứ khó uống như vậy. Có gì đặc biệt đâu chứ..."

Ngay khi có suy nghĩ vừa rồi, Santa đã liền cảm thấy bản thân còn tâm linh hơn rất nhiều, nguyên việc là cà phê khó uống như thế vẫn có người thích uống, chuyện khó tin như thế mà vẫn có thể xảy ra. Mà chuyện khó tin đó là gì, là chuyện của bản thân Santa.

Suốt cả đêm qua anh lại không ngủ được, tới sáng thì tự mình lái xe một mạch đến công viên giải trí rồi sau thì cùng ai đó đến đây. Chỉ là chật vật cả buổi mà lại thấy lòng an nhiên, khoái lạc hẳn. Không giống mấy ngày qua, vừa bần thần vừa ngột ngạt lại mang chút thấp thỏm, lo âu.

Mấy ngày rồi, Santa cảm thấy bản thân dường như có chút mập mạp, bằng chứng là hô hấp đã bắt đầu khó khăn, tay chân dần mất đi sức lực, tim gan cứ như đánh nhau trong bụng, bay nhảy lung tung, kiểu của một dàn nhạc giao hưởng thiếu mất đi người nhạc trưởng. Thanh âm lúc này cực kì rối rắm, Santa chẳng nghe thấy một tiếng gì rõ ràng, ngoại trừ nhịp tim, lúc có lúc không. Mà những lúc như thế là vì mắt anh đã trông thấy Lưu Vũ.

"Cạch" một tiếng, lần này Santa đã nghe rõ đó là gì. Là tiếng va chạm của một chiếc ly thủy tinh với mặt bàn. Vừa mở mắt ra anh liền trông thấy Lưu Vũ, trái tim một lần nữa rơi vào trạng thái mà anh nghĩ là mình xác định được tốt nhất, lúc có lúc không.

- Anh. Theo dõi tôi phải không?

Câu trả lời tất nhiên là không rồi, vì thực tế nguyên cáo là dõi theo chứ đâu có theo dõi. Santa chỉ ngập ngừng giây lát thì đã lấy lại được sự điềm tĩnh, thái độ rất đường hoàng, còn vì thế mà mang chút ngông cuồng, hỏi:

- Quán này cậu mở à? Mà cho dù thật sự là vậy thì có làm sao? Cậu quản được người khác đi đâu chắc.

Lưu Vũ khẽ nhíu mày, hạt lệ chí nơi mí dưới vì thế mà được thu hẹp lại, khoảng cách với hai mắt gần hơn trong tầm nhìn của Santa. Anh nuốt nước bọt một cái, cảm giác vị đắng lúc nãy của Colombia Castillo đột nhiên biến mất, thay vào đó là dư vị của lớp đường bên dưới khiến loại cà phê kia đã có được điểm đặc biệt mà khi nãy Santa hãy còn thắc mắc.

Lưu Vũ mím môi, vô tư vẽ lên đó một đường mỏng như lá lúa, nói:

- Đúng là tôi không quản được anh đi đâu nhưng tôi quyết định được mình sẽ đi đâu. Mà tôi nói trước, ANH...không được theo tôi nữa.

Nói rồi thì xoay người bỏ đi, Santa thở ra một hơi dài, cảm giác hoang mang tột độ. Nhưng rồi, chiếc Bugatti La Voiture Noire vẫn theo chân Lưu Vũ đến địa điểm tiếp theo, là thư viện Monter.

Monter Libraly —— 14h45'

Vốn không định sẽ đến thư viện nên Lưu Vũ không có mang theo thẻ thành viên. Cậu chọn một góc bàn vắng vẻ rồi tìm sách ngồi đọc. Hôm nay không phải cuối tuần nên khá yên tĩnh, khách đến cũng không nhiều, cách vài ba bàn mới có một người, sự quạnh quẽ mà nhiều người không thích này lại là điểm khiến Lưu Vũ cảm thấy thoải mái nhất.

Cao Khanh Trần rời An Huy đã khá lâu, nếu tính tới thứ sáu tuần này thì vừa đúng nửa tháng. Bình thường, mỗi lúc tới đây, Lưu Vũ cũng không mấy khi tìm Cao Khanh Trần, chỉ là hôm nay không nhìn thấy khó tránh có chút trống trải.

Từ nãy tới giờ, Lưu Vũ để ý, ít nhất cũng phải được mười phút rồi. Đám người trước mặt cứ nhao nhao lên, cách vài phút lại có thêm vài người, họ cứ chỉ trỏ gì đó về hướng của Lưu Vũ. Bản thân cậu chắc chắn những cái nhìn đó không phải dành cho mình nên sau một hồi suy nghĩ liền quyết định quay đầu lại.

Không nằm ngoài dự đoán, sau lưng cậu thật sự có người, đâu thể là ai khác ngoài Uno Santa.

Lưu Vũ khẽ nhíu mày, tay úp nhanh quyển sách đang đọc, xách theo túi đồ đi thẳng lại kệ, đặt lên rồi rời đi. Santa vốn định đuổi theo nhưng tiếng điện thoại đã vang lên. Người gọi đến là Patrick.

An Huy Amusement Park —— 15h30'

Chiếc Bugatti La Voiture Noire đen huyền bóng loáng đang nằm chắn ngang cổng vào công viên giải trí. Santa một tay xoay điện thoại, một tay bật điều khiển đèn xe, trông qua tổng thể là một kiểu nghịch phá nhưng chỉ bản thân anh mới biết, đây là biểu hiện rằng anh đang có việc rất gấp.

Lưu Vũ đứng bên trong không khỏi cảm thấy bức bối, tới lui mấy lần cuối cùng cũng buộc phải bước ra. Cậu đi tới thẳng chỗ Santa, hỏi:

- Này, anh cố tình kiếm chuyện với tôi phải không? Mau lái xe ra chỗ khác đi.

Hoàng hôn cuối ngày buông rồi, gió cũng bắt đầu đổi chiều, tạt nhanh qua làm rối hết phần tóc phía sau, Santa tháo hẳn kính xuống, dùng đôi mắt ôn nhu nhìn Lưu Vũ, thấp giọng nói:

- Tôi có việc phải đi rồi. Vốn định sẽ ở lại xem xong "Giọt nước mắt pha lê" nhưng...đành lỡ hẹn lần nữa. Xin lỗi nhé!

Tim Lưu Vũ đánh trật một nhịp, cõi lòng nấc lên một tiếng, lời từ biệt này thật thổn thức biết bao, ấm áp biết bao. Cậu chớp mắt vài lần, chút bực bội khi nãy theo gió mà bay đi mất, liền đó hạ giọng, nói:

- Có việc thì phải đi thôi. Tuần sau...ghé cũng được mà.

Santa bước đến gần Lưu Vũ, bỏ mắt kính vào túi quần, hơi cúi thấp người, mặt áp mặt nhìn cậu, ôn nhu hỏi:

- Yêu cầu lần trước tôi nói, cậu suy nghĩ xong chưa?

Lưu Vũ bất giác run người, lục lại một tràng kí ức khoảng thời gian qua hai người quen biết rồi nheo mắt, hỏi:

- Yêu...yêu cầu gì?

Santa tiến gần hơn chút, trầm giọng nói:

- Tôi...muốn...nụ cười của cậu.

Lưu Vũ khẽ mỉm cười, khoảnh khắc ngắn ngủi tới nỗi Santa ở khoảng cách gần như thế vẫn chẳng thể bắt kịp thời điểm khoé môi động đậy. Phải, đúng là đêm đó, cái đêm vì yêu cầu vô lý kia mà Lưu Vũ đã mất ngủ cả một đêm. Cậu ngước lên nhìn Santa, mắt ánh lên một trời hoan hỉ. Santa mím môi, nói:

- Lần này, tôi phải đi lâu lắm. Có thể mười ngày, nửa tháng, thậm chí nửa năm không đến được. Cậu...

Lời tới miệng lại không thể thẳng thắn mà nói ra là một cảm giác cực kì khó chịu, Santa thở một hơi dài, đứng thẳng người, nghiêm túc nói:

- Tôi nói này! Cậu...tuổi còn nhỏ, lo tập trung hát múa thôi, đừng nghĩ chuyện khác. Tôi đi đây.

Lưu Vũ nhíu mày, trong lúc còn chưa định hình rõ được "chuyện khác" mà Santa nói là chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng anh, lần này còn rõ ràng hơn lần trước:

- Tôi sẽ về. Đợi tôi nhé! Có lời quan trọng...phải đích thân nói với cậu!

Nói rồi thì lái xe đi thật nhanh. Rõ ràng bản thân Santa cũng không biết vì sao lại nói ra câu đó và cảm giác khi anh nói câu đó là gì, chỉ biết nếu đêm nay anh không đến, không gặp Lưu Vũ và nói ra những lời đó, chắc chắn anh sẽ không thể yên tâm quay về Thượng Hải. Mà đúng như anh nói, lần này đi không biết lúc nào mới trở lại.

RiKi mặc vội áo khoác ngoài, tay nhấn số gọi cho Châu Kha Vũ, gấp gáp nói:

- Cậu chuẩn bị đi. Mình sẽ qua đó ngay.

Ngồi trong xe, Châu Kha Vũ vẫn còn chưa hết bàng hoàng, hỏi:

- Cậu ấy có việc gì, sao bất ngờ vậy?

RiKi lắc đầu, nói:

- Mình cũng không biết. Lúc cậu ấy gọi, mình cũng bất ngờ nhưng không có thời gian để hỏi.

Châu Kha Vũ lật đồng hồ xem qua, nói:

- Cậu tăng tốc đi. Còn chưa đầy 20' nữa máy bay sẽ cất cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro