Cố chấp níu giữ thứ gì không thuộc về mình, đó gọi là ngốc nghếch.
Kiên trì thực hiện chuyện nào đó dù biết mãi mãi cũng sẽ không làm được, đó gọi là chấp niệm.
Cuồng vọng một người với sự si mê, bất chấp mọi thứ cũng phải có cho bằng được, đó gọi là caffeine.
-An Huy City-
Xuân qua hơn một nửa, giọt nắng vàng vọt khẽ khàng rơi như rót mật ngược vào hoa những làn sóng sánh, mềm mại và uyển chuyển. Dư vị Kopi Luwak đặc quánh nồng nàn, nhẹ nhàng len lỏi chiếm trọn vị giác hãy còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Tiết trời giữa Xuân vừa vừa phải phải, một một hai hai sở hữu nửa tâm hồn của một người yêu thích caffeine.
An Huy đón những ngày giữa Xuân bằng khí trời nhẹ dịu với bóng mây đổ rợp bên thềm, bằng những cơn mưa rào trái mùa bất chợt tưới mát chút quạnh quẽ nơi trái tim người cô độc, bằng những dư vị thuở ban sơ mộc mạc, giản đơn, không lo lắng.
Regal Hotel -- 6h45'
Kopi Luwak, loại cà phê đắt tiền nhất thế giới, giá trị xa xỉ sánh ngang tầm sự hào nhoáng của Regal. Đây cũng là thức uống duy nhất được phục vụ trong chuỗi khách sạn mang phong cách hoàng gia thuộc tập đoàn Châu Thị.
Thứ hai cuối cùng của mỗi tháng, khách sạn sẽ có một đãi ngộ đặc biệt dành cho tất cả thượng khách đang sử dụng dịch vụ tại đây. Đó là tiệc buffet sáng.
Santa chễm chệ, thoải mái thả lưng trên chiếc sopha màu xám nhạt, mắt dán vào điện thoại, tay vô thức nâng ly cà phê hớp một ngụm. Châu Kha Vũ đang từ sau đi lại, tay cũng cầm một ly Kopi Luwak, hỏi:
- Sớm thế? Tối qua ngủ không ngon à?
Santa cũng chẳng thèm nhìn lên, lạnh lùng thả một tiếng: "Ừm".
Châu Kha Vũ nhíu mày, gặng lại:
- "Ừm" là thế nào? Sao lại ngủ không ngon?
Santa tắt điện thoại, với tay lấy ly cà phê, một lần uống sạch, lãnh đạm, nói:
- Không có gì. Chỉ là...mà sao cậu cũng tới sớm thế?
Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn về nơi tổ chức tiệc buffet, nói:
- Hôm nay là ngày đặc biệt mà, như cậu thấy đó. Tối qua mình có chút việc ra ngoài, tiện đường ghé ngang khách sạn rồi ở lại luôn. Thấy đã khuya nên không tới tìm cậu. Nếu biết tối qua cậu không ngủ được thì mình đã đến rồi.
Santa nhếch môi, cười hỏi:
- Vậy nên nói là mình xui xẻo hay cậu may mắn đây?
Châu Kha Vũ bật cười, hỏi lại:
- Nói thế là sao?
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt ngang cuộc nói chuyện có phần nhạt nhẽo và trống rỗng của hai người. Châu Kha Vũ miệng hỏi hờ một câu "Ai thế nhỉ?", một tay đặt ly cà phê xuống bàn, một tay thọt túi quần lấy điện thoại ra xem, màn hình hiển thị người gọi đến là Caelan.
"Ờ. Mình vẫn chưa có dự định gì đặc biệt. Cậu ấy vẫn ở đây. Để xem thế nào đã."
Châu Kha Vũ cúp máy, đưa mắt nhìn Santa như trông đợi từ ai đó vài sự thắc mắc hay tò mò. Thế nhưng, thứ anh nhận được lại là một gương mặt hết sức bình thản. Châu Kha Vũ không khỏi buồn cười, liền đó ném vào mặt Santa vài tràng hoan hỉ, lúc sau mới nghiêm túc, nói:
- Là Caelan, cậu ấy hỏi mình định tổ chức sinh nhật thế nào.
Sinh nhật Châu Kha Vũ, nhị thiếu gia của Regal được đánh tiếng với giới truyền thông ít nhất là hai tháng trước đó, sẽ chính thức tổ chức ở Azaleas Mansion trong ba ngày ba đêm, không nhận quà trong tiệc, toàn bộ sẽ được tặng tính từ lúc có thông tin. Dĩ nhiên, vinh dự này chỉ được dành cho đích tử chính thống nhà Châu gia.
Châu Kha Vũ năm mười ba tuổi yêu màu đỗ quyên đỏ, ôm ấp mối tình thời thơ ấu với những ước nguyện thuở ban sơ. Châu Kha Vũ năm hai mươi tuổi vẫn yêu màu đỗ quyên đỏ, nhưng đã không còn ôm ấp giấc mộng xưa. Dĩ vãng đã qua anh vốn chưa từng quên lãng, chỉ là cuối con đường hy vọng lại học được vài cách chấp nhận, dù muốn dù không vẫn phải buông bỏ một số thứ, nôm na xem đó là hạnh phúc khó cầu.
Lăng kính trong suốt, không che chắn thêm bất cứ vật gì, hiệu ứng khuếch tán ánh sáng cực kì hiệu quả, tia nắng luồn qua lớp tóc mái lưa thưa, điểm vài chấm lốm đốm nhỏ và rời rạc như hạt nước đọng nơi mí mắt, Châu Kha Vũ nặng nề nâng hàng mi rũ rượi những giọt buồn day dẵng nhìn vào khoảng không vô định, nơi những hạt bụi ti li đã chiếm dụng nửa khung trời trong đôi đồng tử đặc quánh, nơi giới hạn của tận cùng cô độc, đã từ lâu anh không biết thế nào là một ngày mừng sinh nhật đúng nghĩa.
Santa vẫn mãi chú tâm vào điện thoại, vốn không phát hiện biểu cảm bất thường của Châu Kha Vũ, sau một hồi nghĩ ngợi thì hỏi:
- Thế cậu có dự định gì?
"Dự định? Mình làm gì được quyền dự định..."
Châu Kha Vũ cười khổ, lắc đầu, đem tâm trạng bất ổn quẳng sang một bên, cố tình hạ thấp tông giọng để Santa không nghe ra anh có chút gì khác thường, nói:
- Mình cũng chưa biết nữa. Bao năm qua vẫn thế, không có gì đặc biệt. Nhưng mà, năm nay có cậu và RiKi ở đây, mình nghĩ chắc là sẽ vui hơn rất nhiều.
Santa nhếch môi cười, đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ, hỏi:
- Cậu ấy tới không? Caelan ấy?
Châu Kha Vũ khựng người, trong khoảnh khắc bất chợt như có như không anh bắt gặp một cái đảo mắt của Santa, rất nhanh nhưng lại đem đến trạng thái kích động rõ ràng, một cảm giác xót xa dâng tràn lên ngực. Đây là lần đầu tiên Santa chủ động nói rõ tên của người muốn hỏi chỉ vì không muốn anh hiểu lầm sang người nào khác. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, tác động lớn đến thế nào mà lại khiến Santa chỉ qua một đêm không ngủ đã biến thành một người hoàn toàn khác. Một người sống với trái tim đang còn sống, đúng nghĩa.
Châu Kha Vũ thất thần đôi chút, lát sau mới lờ mờ nói một câu ngắn gọn:
- Không biết nữa.
Santa nhíu mày, dời mắt suy tư đặt lên người Châu Kha Vũ, một chút lo lắng xuất hiện trong đôi mắt sâu hoắm, một người có quá khứ đau buồn như anh chưa bao giờ nhận lầm đồng loại.
- Mà cậu...định khi nào thì về?
Santa có chút giật mình khi nghe thấy câu hỏi, rõ ràng anh là người chủ động nhưng trong phút chốc đã bị cho nằm trong thế bị động. Bản thân anh vốn cũng không biết khi nào thì phải về và thật lòng anh có muốn về lại nơi đó hay không.
Nơi anh sinh ra và lớn lên, Thượng Hải phồn hoa, đầy nắng gió.
Nơi không có tình người, thứ tồn tại duy nhất chẳng qua là vỏ bọc tri thức với bề ngoài bóng bẩy làm đẹp cho sự thối nát bên trong.
Thượng Hải những năm 90 xa hoa, đô hội, lộng lẫy, sầm uất, xứng danh là một trong hai thành phố lớn nhất Trung Quốc. Không giống Bắc Kinh, nhu mì lễ nghĩa, đẹp đẽ dịu dàng như một tiểu thư đài cát, Thượng Hải bạo vũ với sóng cuộn hồng hoang, sự tĩnh lặng bao trùm cơn giận dữ từ lòng sông Hoàng Phố, nó khát máu như một sát quân thời loạn, sẵn sàng giẫm đạp lên thứ gọi là tình người, chỉ cầu giữ lại chút mặt mũi.
Santa sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải, ngắm nhìn mặt trời hàng ngày lên xuống trên sông Hoàng Phố nhiều lần hơn cả số bữa cơm. Nếu nói không yêu quê hương thì là sai trái, nhưng để thật lòng yêu lại là điều phi lí.
Tiếng Châu Kha Vũ vang lên kéo Santa ra khỏi dòng hồi tưởng:
- Này! Nghiêm túc thế! Mình chỉ tiện miệng hỏi thôi. Dù sao dự án cũng đang trong thời kì khởi động, cậu nên trực tiếp giám sát thì tốt hơn. Nghe mình nói đây, "Green Pearl" là con đường ngắn nhất để cậu có thể đường hoàng ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn Kình Phong. Tuyệt đối đừng lơ là.
Santa nhếch môi, mắt ánh lên một chút cao ngạo, đắc ý nói:
- Cái đó...cậu không phải nhắc. Trước giờ, mình, Uno Santa chưa từng biết từ thất bại viết như thế nào cả.
Châu Kha Vũ nhướng mày, biểu hiện thái độ nửa thách thức, nửa mong chờ, nói:
- Được thôi. Mình sẽ chống mắt lên xem, cậu làm sao xây dựng một "Green Pearl" như truyền thuyết đây.
Santa nhíu mày, một câu "như truyền thuyết?" đánh động trong anh chút tâm tình bỏ ngỏ. Ai cũng cho rằng Green Pearl sắp sửa được ra mắt dưới tên Kình Phong sẽ là một viên ngọc xanh trong tưởng tượng của rất nhiều người, nhưng thực tế lại không phải vậy. Điều này, hiển nhiên chỉ mình anh biết. Kể cả Lâm Mặc cũng không.
Santa đã từng cho rằng, năm xưa Pink Desert thành công bắt đầu từ những gì thì lần này Green Pearl cũng sẽ theo đó mà xây dựng. Nhưng giây phút gặp được Lưu Vũ, mọi thứ đã thay đổi. Mỗi một giới hạn trong định luật của Santa chính thức bị phá vỡ, còn là kiểu một lần dứt khoát, một chút phản kháng cũng không hề có.
Ngày trước, thời điểm được nghe ai đó kể về hành trình chạm đến ước mơ ngắm nhìn thế giới của đại kình ngư Pearly, Santa đã vạn lần ngưỡng mộ, và khi biết được dự án này sẽ chính thức được khởi công xây dựng, Santa đã không kìm nổi kích động, đem bản di chúc thừa kế cùng chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị Kình Phong để trao đổi quyền thực hiện dự án.
Ngày biết được đảo Hải Hoa là địa điểm xây dựng Green Pearl, Santa lại lần nữa kích động, một tiến hai lùi, nửa muốn đi nửa lại thôi. Green Pearl không khác gì một tấm vé khứ hồi, Santa muốn theo nó nhìn ngắm thế giới tự do ở một vùng đại dương rộng lớn, để xem xem nó khác gì với thực tại của anh, nhưng thật không may tấm vé này lại được đặt trên con tàu Titanic mang tên An Huy, một chuyến đi mà kết cục đã được định sẵn là mãi mãi không bao giờ có thể quay lại.
Quá khứ muốn quên đi và tương lai đầy hứa hẹn.
Cuối cùng, Santa chọn đến An Huy.
Ánh sáng tắt nhanh như một lần chớp mắt, bầu trời trong xanh nhưng một tia nắng cũng ích kỷ rút lại. Santa co dãn hàng chân mày, thấp giọng nói:
- Trưa nay mình có hẹn. Không đi cùng cậu với RiKi được. Nhắn lại cậu ấy giúp mình.
Châu Kha Vũ gật đầu, ra hiệu "Ok" rồi cũng rời đi ngay sau đó, một mình lái con Bugatti Divo tới thẳng biệt thự Lotus.
Lotus Villa -- 8h20'
Châu Kha Vũ đón lấy từ tay RiKi một tập hồ sơ mỏng. Anh không vội xem qua mà đã lên tiếng hỏi:
- Nghe nói Tống Thiên Du đang làm việc tại bệnh viện Moonlight.
RiKi tay rót rượu, miệng "ừm" một tiếng, hỏi:
- Sao hả? Cậu ấy đi gặp rồi à?
Châu Kha Vũ mím môi, gật đầu xác nhận. RiKi hớp ngụm rượu rồi chỉ tay vào bộ hồ sơ, nói:
- Lần trước cậu nhờ mình xem qua tư liệu bên phía hậu viện hội của Mika, rốt cuộc cũng tra ra rồi.
Châu Kha Vũ thở dài rồi nhanh tay mở tập tài liệu, xem qua. RiKi bên cạnh nói thêm:
- Anh của cậu bị người ta sờ gáy rồi. Nghĩ cũng lạ, hôm đó có rất nhiều người, sao lại cứ nhất nhất phải là Oscar chứ?
Châu Kha Vũ lật tới lật lui xấp giấy tờ, có chút bực dọc, gằng giọng:
- Vì bọn chúng biết anh ấy là con cháu Châu gia, nghĩ là sẽ bòn rút được thứ gì đó...
RiKi nhếch môi, nói vào:
- Nào ngờ lại vớ phải một người danh không chính, ngôn không thuận chứ gì?
Châu Kha Vũ phù một hơi ra, khàn giọng:
- Dù có thế nào anh ấy vẫn là con của ba mình, là anh của mình. Chuyện này, mình nhất định phải làm cho sáng tỏ.
Châu Kha Vũ đem tài liệu xếp lại gọn gàng, bán diện vẫn đẹp, chỉ là ánh mắt đã vướng chút suy tư, anh trầm giọng, nói:
- Chuyện này...cậu đừng nói với Santa. Để mình tìm hiểu đã.
RiKi gật đầu đồng ý nhưng Châu Kha Vũ vẫn nói thêm:
- Cậu đừng chỉ gật đầu cho có thôi, phải nhớ đó. Cậu ấy mà biết thì...cậu chết với mình.
RiKi vốn không định đôi co chuyện này với Châu Kha Vũ, nhưng xem ra là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Anh giả vờ bày ra gương mặt cáu kỉnh, nói:
- Ừ đấy! Mà mình thấy nói với cậu ấy thì có làm sao? Cậu xem qua tài liệu rồi đó. Thấy gì không? Hậu viện hội đó thuộc Phố Đông Tân Khu, vẫn nằm trong kiểm soát của gia tộc Uno, cậu ấy hoàn toàn có thể giúp cậu kết thúc thật sớm chuyện này.
Châu Kha Vũ thở ra một hơi, mắt liếc RiKi một cái, nói:
- Cậu thì biết cái quái gì. Mình không muốn dính dán tới tổ trọng án bên đó. Với cả, sự phức tạp của Thượng Hải đâu phải cậu không biết.
RiKi bật cười, nói:
- Mình đùa cậu thôi. Biết rồi mà, không cần lo.
Moonlight Hospital -- 13h15'
- Sao nói 10h mà giờ này mới tới?
Santa đưa tay lấy ly soda chanh từ tay Tống Thiên Du, nhạt giọng, nói:
- Anh có chút việc riêng. Đã gọi điện nói với em rồi còn gì.
Tống Thiên Du tư chất thông tuệ, tuy là trẻ mồ côi không thân không thích nhưng từ nhỏ đã nhận được tài trợ từ gia đình Santa nên cũng xem như có chống lưng không nhỏ. Nhưng vị trí phó trưởng Khoa thần kinh hiện tại thực sự là phản ánh đúng năng lực của cô chứ không phải chỉ dựa vào quan hệ.
Santa và Tống Thiên Du từ nhỏ lớn lên bên nhau, tuy không thân như anh em nhưng cũng được tính là quen biết. Trước giờ, Santa chưa từng nghĩ cũng không định sẽ đem sự lạnh lùng đặt lên đứa em không cùng huyết thống, nên thái độ của anh đối với Tống Thiên Du cũng được xem như có chút thân thiết.
Trên danh nghĩa là nhận tài trợ từ phía gia tộc Uno nhưng bao năm qua Tống Thiên Du sống ở Thượng Hải dưới thân phận là con nuôi của ông trùm nhà hát lớn Lệ Hoa, Tống Thiên Từ.
Tống Thiên Du chậm rãi ngồi xuống, đối diện người anh nuôi đã năm năm không gặp, cảm giác có chút không chân thật. Cô mỉm cười ngây ngốc, bất giác gọi:
- Anh!
Santa đưa mắt nhìn Tống Thiên Du, năm năm thật sự không ngắn, đủ để khiến cô trưởng thành. Không còn là một đứa trẻ âm trầm, suốt ngày bám lấy anh như đòi mẹ, mà đã trở nên mạnh mẽ, tự lập và còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Trông qua hình thức, Tống Thiên Du của cái tuổi hai mươi mốt giống như đã thành công "phá kén", bước ra ngoài với một bộ cánh cứng cáp, nhưng Santa biết, trong sâu thẳm cõi lòng cô, tình thân là thứ tuyệt nhiên không thể nào "lột xác".
Santa gõ "cốc" một cái rõ đau lên trán Tống Thiên Du, nói:
- Gì đấy. Ngốc à?
Tống Thiên Du cười xoà, môi mím lại, nói:
- Anh! Đi ăn với em nhé?
Bức tranh đẹp đẽ của quá khứ lần nữa đáo về, cào nhẹ dạ dày của Santa. Rất nhiều năm về trước, anh từng cùng cô ăn chung một chén sủi cảo, món ăn đơn giản lại biến thành kí ức đáng quý của cả hai. Có điều, thời gian như nước chảy, nếu không để tâm dù chỉ là một chút, khoảnh khắc đó sẽ cứ vậy mà phai mờ, dần dà thành kỉ niệm. Nếu hôm nay không phải Tống Thiên Du chủ động lên tiếng nhắc trước, Santa có lẽ cũng đã sắp quên anh từng có một quá khứ như thế.
Cả hai cùng ghé lại hàng quán nhỏ trong góc phố, đối diện Cloudy Mall. Chỗ này bày bán khá sớm, lại hơi khuất, xem ra là nơi chỉ dành cho khách quen. Santa đảo mắt một lượt trên dưới không gian, hỏi:
- Em hay tới đây lắm à?
Tống Thiên Du nhìn anh dịu dàng, mỉm cười nói:
- Chỗ này tuy không sang trọng nhưng rất vệ sinh, cô bán hàng lại nhiệt tình, nêm nếm cũng rất vừa miệng. Anh ăn thử xem!
Tống Thiên Du đẩy qua cho Santa một tô sủi cảo còn nóng, theo thói quen cô lấy tay phe phẩy vài cái cho khói tan bớt. Santa trông thấy thì bật cười, nói:
- Em...vẫn như ngày đó, không thay đổi gì nhỉ?
Tống Thiên Du mím môi, dưới làn khói mờ hiện ra một nụ cười khả ái:
- Phải, em vẫn như ngày đó.
"Vẫn...rất thích anh"
Những ngày cuối Xuân phân, gió chiều lành lạnh cuốn trôi mệt mỏi, chút phong tình miên man cứ vậy mà theo tiếng gió tan vào không gian. Ai kia đã nghe được chưa thì không rõ, chỉ thấy người con gái đó mắt vẫn ngập tràn hoan hỉ, miệng vẫn cười rất tươi, và...hoàng hôn phía sau đã bắt đầu ló dạng...
Regal Hotel -- 18h30'
RiKi thoải mái đặt mình trên chiếc giường đôi trong phòng Santa, một tay xoay điện thoại, một tay đặt sau đầu, lắc lư hỏi:
- Em gái cậu thế nào? Làm việc ở đó ổn không?
Santa bước từ phòng tắm ra, anh không vội nói gì mà đã đi thẳng một đường đến giường, tháo chiếc khăn trên cổ quất vào trán RiKi mấy cái, lớn tiếng:
- Đứng lên, ai cho cậu nằm đó hả?
Tuy không phải kiểu người quá ưa sạch sẽ nhưng Santa lại thuộc tuýp cuồng chiếm hữu. Dù vật đó là gì, chỉ cần là từng dùng qua, trừ khi anh chủ động bỏ thì người khác mới có quyền động tới, bằng không sẽ trở mặt chẳng nhận người thân. RiKi biết rõ điều đó, chỉ là đôi khi lại quên mất. Sau một hồi phát giác, liền nhanh chóng bật người dậy, lại ghế ngồi xuống, càu nhàu:
- Uầy, khó chịu thế. Ai mà chịu nổi cậu ngoài Vivian chứ. Thôi thì hạ thấp yêu cầu, chấp nhận người ta đi.
Santa trừng mắt, ném hẳn chiếc khăn còn ướt vào người RiKi, gắt:
- Cậu có thôi ngay không? Có tin bây giờ mình sẽ lập tức ném cậu xuống dưới không?
RiKi nhướng mày, cười trừ, nói:
- Tin, tin chứ. Đùa cậu chút thôi. Haha!!!
Sau khi thay đồ xong, Santa cùng RiKi tới biệt thự Lotus.
Chiếc Lamborghini Sian Roadster màu xanh nước biển lướt êm ả trên đại lộ tùng lâm, cảm giác ngồi xe mui trần đi trong đêm hẳn là một trải nghiệm cực kì thú vị. RiKi chính là vì có sở thích này nên mới vung tiền tậu thêm con xe độc đáo thuộc hãng xe Ý, phiên bản mui trần của siêu xe thể thao bản coupe, giới hạn chỉ có 19 chiếc.
Santa không tháo kính xuống nhưng từ biểu hiện nơi khoé miệng đủ để RiKi đoán ra vài phần, liền hỏi:
- Cậu bị sao thế? Nãy giờ vẫn vậy, không nói gì. Có tâm sự sao?
Santa ậm ừ, suy tư giây lát rồi im lặng. Bản thân anh cũng chẳng hiểu nổi mình, cả ngày hôm nay tâm trạng cứ lâng lâng, lúc nào cũng bồn chồn, hồn cứ như treo ngược cành cây, khó lòng biểu đạt.
Sau một hồi đắn đo, cuối cùng anh cũng mở miệng, hỏi:
- Cậu...đã từng tương tư ai đó chưa?
RiKi cả kinh, bất giác khựng người, tay lái chệch đi một đoạn, nhíu mày nhìn qua Santa. Cậu ấy vẫn im lặng, trầm ổn với gương mặt lãnh cảm đó, nhưng đã ngấm mấy phần dịu dàng.
Bạn đã từng yêu ai chưa? Đã từng thích ai chưa? Có biết cảm giác đó gọi là gì không?
Nó gọi là rung động. Và dấu hiệu nhận biết của sự rung động đó là...mọi thứ xung quanh bạn sẽ dần trở nên thật ngọt ngào khi bạn biết yêu.
RiKi không giấu nổi bất ngờ, miệng tự nhiên tuôn ra một tràng câu hỏi:
- What? OMG! What happened to my friend?
Santa kéo mắt kính xuống, nhướng mắt nhìn RiKi, nhíu mày, hạ thấp tông giọng với chút ý tứ đe doạ:
- Nói tiếng người đi.
RiKi cười một tràng dài, nói:
- Ok ok. Mình đã bình tĩnh rồi! Cậu hỏi lại đi. Sao hả? Cậu tương tư ai rồi à?
Santa lần nữa trừng mắt nhìn RiKi, cau có:
- Cậu có thôi ngay không hả? Tương tư cái đầu cậu ấy. Mình...sẽ không yêu ai. Cũng...không thể yêu được ai.
Xuân phân qua được mấy ngày, tiết trời bắt đầu thay đổi. Những ngày đầu Thanh Minh*, sương có chút lạnh, tuy rất ít nhưng đủ khiến người ta rúm người. Quen biết nhau đã lâu, Santa vốn là kiểu người trầm tính, không thích ồn ào, thế nên bản thân cậu ta cũng là người hay tĩnh lặng. RiKi quá quen với cái suy nghĩ sẽ chẳng yêu ai, chẳng thèm lấy ai cho bọn con gái thèm khát, như cái kiểu nói vui của nhóm bọn họ.
Chỉ là hôm nay lại khác, câu nói đó được nói ra từ chính miệng của Santa trong tình huống thế này lại chứa đầy xót xa, cảm giác lạnh hơn cả cái lạnh của sương đêm, giả dụ thả vào đó một hơi thở sẽ ngay lập tức đóng thành băng. Nhìn gương mặt và ánh mắt kiên định lúc này mà xem, khối băng đó sẽ chẳng thể nào tan chảy nổi, dù cho có dùng thứ gì nung nóng đi chăng nữa.
Cái lạnh của sương đêm trong những ngày mùa đông không phải thứ đáng sợ nhất, sự cô quạnh của lòng người trong những ngày đầu hạ mới thật sự đáng sợ.
RiKi phì phèo một hơi cho bớt xúc động, đoạn thì lấy đà, cố chuyển sự chú ý vào chiếc xe đang lái, cao giọng hỏi:
- Cậu có biết tại sao mình lại...
Đột nhiên đâu đó chợt nghe thấy tiếng Santa, trong chất giọng chứa không ít trầm tư:
- Thiên Du, em ấy nói...thích mình...
*Tiết thứ năm của mùa Xuân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro