Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Song Diện

Xuân phân* ấm áp, chút se lạnh của mùa Đông đang dần tan bớt để nhường chỗ cho những giọt nắng vàng thưa thớt đổ rợp xuống giàn nho tím ngắt một màu biên biếc, vừa buồn bã lại vừa đẹp đẽ. Vài cơn mưa rào rỉ rả kéo từng đợt gió như tiếng ve kêu, tuy không lớn nhưng chừng đó đã đủ khiến mặt hồ lay động không ngừng, từ tâm phả vài vòng lớn nhỏ, liên tục đẩy nhẹ vào bờ.

Tia nắng hiếm hoi ngả mình trên đóa hoa màu trắng, tô cho nó một ánh vàng lạ mắt. Từng giọt chậm chạp lơ lửng với đủ các hình thù thả mình dưới cơn mưa ánh lên sắc màu đặc biệt. Người ta hay nói sau mưa mới có cầu vồng nhưng nắng giữa mưa thì sẽ có hàng loạt cầu vồng nhỏ, giữa tiết trời Xuân phân lại đặc biệt lãng mạn hơn nhiều. Biệt thự Lotus về đêm huyền ảo bao nhiêu, ban ngày lại ngọt ngào bấy nhiêu.

-An Huy City-

Lotus Villa -- 9h20'

- Cậu nói cái gì? Mình không nghe lầm đó chứ?

RiKi buông nhanh điện thoại, nhổm người khỏi ghế, đem tất thảy ngạc nhiên dồn hết lên mặt. Châu Kha Vũ đang ngồi đối diện cũng phải bật cười, hỏi:

- Gì thế? Santa à? Cậu ấy nói gì mà trông cậu bất ngờ tới vậy?

RiKi nhìn lại điện thoại lần nữa để xác nhận cuộc gọi vừa rồi có đúng là của Santa không, thấy người bên kia đã tắt máy mới yên tâm thả lỏng, nói:

- Cậu tin không? Santa, cậu ấy gọi cho mình nói là muốn đi công viên giải trí đó. Bất ngờ chưa?

Châu Kha Vũ ậm ừ, thản nhiên nói:

- Mình thì không. Cậu ấy có bao giờ làm việc gì giống người đâu. Nhưng mà chẳng phải hôm trước hai người các cậu đã đến đó rồi sao...giờ đột nhiên lại muốn đến nữa, có việc gì hả? Mà chẳng phải Green Pearl được xây dựng ở ngay bên cạnh sao, nơi cậu ấy nên đến phải là Lemond Peach mới đúng chứ.

RiKi cười xoà, xua tay, nói:

- Cậu ấy đâu phải lo việc đó. Ba cậu ấy đã phái cả trợ lý đắc lực tới giúp sức nữa cơ đấy. Mà nghe đâu người trợ lý này thực sự rất có năng lực. Điểm này Santa cũng công nhận, cậu ấy từng nói qua với mình.

Châu Kha Vũ lắc đầu, quẹt mũi nói:

- Mình thấy ngược lại đằng khác. Cậu ấy là người thế nào, cậu và mình đều hiểu. Ba cậu ấy cho người tới giúp chẳng qua là để tiện bề kiểm soát cậu ấy thôi. Mà cậu biết đó, tiểu tài phiệt nhà mình ghét nhất là bị người khác dòm ngó, đeo bám.

RiKi mím môi, nói:

- Cũng đúng. Nhưng mà ba cậu ấy làm vậy cũng dễ hiểu, mình ủng hộ quan điểm này của ông ấy. Santa là người thừa kế duy nhất của Kình Phong, cậu ấy không thể cứ muốn làm gì thì làm. Green Pearl thật sự là một dự án lớn, nếu có thể thành công thì cậu ấy sẽ gần như có được sự công nhận của trên dưới hội đồng quản trị. Con đường kế nhiệm sau này sẽ dễ dàng hơn.

Châu Kha Vũ gật đầu. Đoạn thì đứng dậy, bỏ điện thoại vào túi quần, xoay cổ tay xem qua đồng hồ, lên tiếng hỏi:

- Rồi sao? Giờ đi luôn không?

RiKi gật đầu, cười nói:

- Đi. Mình đang muốn ngửi thử mùi tiền khi được ngồi con Bugatti Divo bản mới nhất đây.

Châu Kha Vũ phì cười, được lúc lại trưng ra bộ mặt đau khổ, nói:

- Mình đang hối hận lắm đây. Lần đó chỉ vì chút việc bận phải delay chuyến bay mà lỡ mất bản giới hạn Centodieci. Chết tiệt!

RiKi nhíu mày, nói:

- Sao không alo, mình sẽ đặt trước giúp cậu. Mà nói thật, vốn mình tưởng cậu sẽ tậu chiếc La Voiture Noire giống của Santa chứ?

Châu Kha Vũ khẽ lắc đầu, nói:

- Con "Black insider" đó sao? Mình đang cố thoát khỏi cái thế giới đen huyền đáng sợ, giờ mà mua nó thì chẳng phải mâu thuẫn lắm sao. Haha!!!

An Huy Amusement Park -- 9h45'

Trải qua nhiều năm thay đổi, quy mô cũng như kiến trúc của công viên giải trí An Huy đã khác đi rất nhiều. Có thêm vài trò chơi trên không, quầy ăn uống và chỗ nghỉ chân cũng được phân thành nhiều khu, trang trí khá bắt mắt. Đặc biệt là rạp xiếc, thay vì biểu diễn ngoài trời như trước thì giờ đây đã chuyển hẳn vào trong, vũ đài dưới nước tuy chỉ là nhân tạo nhưng hình thức trông có vẻ vô cùng chuyên nghiệp, ngay cả tác phong của diễn viên cũng được đào tạo một cách bài bản.

Hôm nay là cuối tuần, có rất nhiều người đến. Kẻ dẫn con đi chơi, người dắt chó đi dạo, cách đoạn lại có vài cặp đôi yêu nhau đang ngồi ghế đá tâm sự, đủ cả. Mọi thứ xung quanh dịu dàng, hoàn hảo tới mức người qua đường sẽ cho rằng đây là một bức tranh được vẽ thật tỉ mỉ và cẩn trọng.

An Huy tuy chỉ là một thành phố nhỏ nhưng lại là thành phố bình yên và ấm áp nhất của Trung Quốc. Thứ ấm áp xuất phát từ tình người đẹp đẽ chứ không vì bất kì sự can thiệp nào từ bên ngoài. Thứ ấm áp có thể so với áo choàng mỏng ngày tuyết rơi trong vòng tay người tình nhỏ, hay cái ôm siết chặt ngày mùa Đông của người mẹ trẻ, hoặc sự động viên của cha già cho đứa con sắp phải tha hương cầu thực...tất thảy đều xuất phát từ tâm, nên ấm áp từ tâm.

Bất kể là ai chỉ cần đến An Huy một lần đều sẽ lưu luyến cái nắng ngày Hạ buồn man mác, ngày của những nỗi sầu không bao giờ vơi, ngày của những cuộc rong chơi phải dừng bước khi nhận ra hè sắp hết để rồi phải bàng hoàng trước những cơn mưa như báo hiệu của mùa Đông lạnh lẽo, mùa của yêu thương, của những vẫy vùng lục lọi kiếm tìm trong kí ức, mùa của những yếu đuối vụn vặt, thắt chặt nỗi buồn vào thinh lặng khi mọi thứ vẫn ở yên đó nhưng người khác lại xem nó là đồ đáng bị lãng quên, chưa từng tồn tại và rồi phải tiếc nuối cái sầu muộn của sắc Thu cận kề, mùa được gọi tên ly biệt, mùa của những cuộc gặp gỡ không tên và của những buổi chia tay chưa ngỏ, mùa với sắc trắng trên nền xanh biếc, với tuổi trẻ đi qua sẽ không thể nào quay lại...

Tất thảy đều là nuối tiếc...

Santa đến An Huy vào một ngày mùa Thu trời cao vời vợi, biển xanh một màu biên biếc, gió thổi từng đợt đem theo hương vị đại dương tưới mát cuộc sống hoa lệ phù phiếm, phút chốc đem Santa trả về với những nguyện ước ban sơ. Lần này trở lại, khí Xuân mang sắc màu nhàn nhạt như ly soda pha chút vang Pháp nồng nàn khỏa lấp những trống trải nơi tâm hồn anh, khiến nó chộn rộn, cầu được lần nữa chạm vào nơi sâu thẳm đáy lòng, xem nó thế nào qua ngần ấy năm không được thiết tạo, trùng tu. Liệu có còn biết yêu thương và rung động nữa không? Liệu có còn biết Xuân qua thì Hạ tới, Đông sẽ về lúc Thu tàn hay không? Hoặc liệu có nhận ra, bấy lâu anh đã sống trong vỏ bọc cô đơn thế nào, có hạnh phúc hay không? Đã buông bỏ được chưa?

Một mình Santa tựa lưng vào thân cây gần đó, nơi mà lần đầu anh đứng đợi Riki sau mười năm không gặp, vẫn là cảm giác đó, khó chịu và bức bách nhưng đã dễ thở hơn rất nhiều...

*********

Thật không hổ danh là phiên bản mới cao cấp thuộc dòng Bugatti, siêu xe Châu Kha Vũ mới mua phải nói là vô cùng sịn sò, lướt nhanh như gió, đường trường thì không cần bàn cãi, cực kì êm dịu.

RiKi và Daniel lập tức trở thành tâm điểm ánh nhìn, họ song hành bước xuống từ chiếc Bugatti Divo viền xanh, tuy không phải siêu phẩm đắc tiền nhất trong các dòng của Bugatti nhưng lại mang một điểm nhấn đặc biệt, hai tông màu đen xanh đối lập tạo nên sức hút nhất định cho phiên bản giới hạn này.

Chiếc Bugatti Divo nằm cạnh La Voiture Noire đen huyền, lần nữa khẳng định quy luật bất biến của cuộc sống: Thế giới này, người giàu sẽ chỉ chơi cùng nhau.

- Tới lâu chưa? Sao tự dưng lại muốn đến đây vậy?

Châu Kha Vũ vỗ vai Santa, mắt đảo một vòng lớn công viên. Santa nhích vai khỏi tay cậu, lạnh lùng nói:

- Cũng vừa đến. Thích thì tới thôi, cậu cấm được chắc?

Châu Kha Vũ nhún vai, cười nhẹ. Santa nhếch môi, mắt hướng về bãi xe, nói:

- Xe đẹp đó. Không định rửa à?

Châu Kha Vũ bật cười, điệu bộ tay thả một vòng ra, kiểu thoải mái, nói:

- Nếu cậu muốn, Azaleas Mansion lúc nào cũng rộng cửa chào đón.

Santa xua tay, bĩu môi, nói:

- Thôi cho mình xin, dinh thự đó của cậu...ngột ngạt lắm. Mình không muốn chết chìm trong cái đống soi mói ấy đâu.

Châu Kha Vũ cười khổ, nói:

- Mình vẫn sống được đó thôi. Mạnh mẽ hơn là khác. Haha!!!

RiKi xen vào giữa đập vai hai người, nói:

- Vào trong thôi. Mà cậu muốn đi đâu?

Santa hất mặt về phía rạp xiếc Kình Ngư, giọng điệu thờ ơ, nói:

- Tới đó đi. Nghe bảo hôm nay có lễ hội chào mừng ngày...gì gì đó.

21-03-2021, ngày chủ nhật thứ ba của tháng, rạp xiếc Kình Ngư sẽ có một tiết mục đặc biệt dành riêng cho thiếu nhi, còn kèm cả quà tặng. Tuy nhiên, lại không giới hạn độ tuổi tham gia. Ba người RiKi, Santa, Daniel quyết định chọn ngồi ở hàng ghế cuối cho tiện theo dõi. Mà thật ra, mấu chốt nằm ở chỗ, rạp xiếc chật kín người, muốn tìm nơi tốt hơn cũng không có. Nên nói trắng ra, ba người họ vẫn là có chút không hài lòng với chỗ ngồi hiện tại.

Hôm nay quả nhiên là một ngày đặc biệt, trong hầu hết những tiết mục thường nhật của rạp xiếc, Lưu Vũ không cần góp mặt nhưng tiết mục "Thế giới hoang đảo" tối nay lại có mặt cậu. Trái đất thật tròn, chỉ cách đó mấy ngày, Santa lại sắp được nhìn thấy người muốn tìm ngay tại sân khấu này.

Trong không gian tối om của rạp xiếc, trong những tiếng cười đùa tranh nhau đổi chỗ ngồi, trong hàng loạt những bàn tán về buổi diễn tối nay, Santa vẫn giữ nét mặt vô hồn trầm tĩnh đó, dĩ nhiên không phải làm thế cho ai xem mà là chính những năm tháng chật vật đã qua dạy anh chút bản lĩnh khước từ vài niềm vui hoan lạc, ghép nó vào như kiểu tiếng nhạc không lời vô cảm, đánh ra chỉ để thử âm vực của một cây đàn cổ, chẳng mấy phần quan trọng.

RiKi tắt điện thoại, quay sang nói với Santa:

- Này, mình mới gọi cho Tô Kiệt, anh ấy bảo tiết mục lát nữa có cả Lưu Vũ đó.

Santa thản nhiên thả một tiếng "ừ", biểu hiện không có gì là bất ngờ, RiKi nghi hoặc, nhanh miệng hỏi:

- Cậu biết rồi sao? Hèn gì lại một mực đòi tới. Dụng tâm không nhỏ nhỉ?

Santa cười khẩy, nhướng mày một cái, nói:

- Chứ cậu nghĩ mình rảnh lắm chắc. Thôi ngồi xuống đi, lộn xộn quá!

"Thế giới hoang đảo" quy tụ gần như hầu hết diễn viên của rạp xiếc, Lưu Vũ là người xuất hiện sau cùng. Theo lý, cả RiKi, Daniel và Santa chưa từng có ai chính thức gặp mặt Lưu Vũ, vốn chẳng biết cậu là ai, sẽ đóng vai gì, xuất hiện khi nào. Ấy vậy mà, lúc Lưu Vũ vừa bước ra, cả ba không hẹn mà lại cùng nhổm lưng khỏi ghế, tập trung hướng về sân khấu.

Một hàng ghế của đám trẻ con bên dưới đồng loạt hô lớn: "Tiểu Vũ".

Thế là đúng rồi, người ra sân khấu vừa nãy chính xác là Lưu Vũ.

RiKi có chút xao động, hai hàng chân mày nhíu lại, tâm có chút loạn, anh tự biết giây phút vừa rồi tim đã hẫng đi vài nhịp. Dù có không muốn bộc lộ đến thế nào nhưng trạng thái tinh thần kích động đã khiến lời nói vô thức thoát ra khỏi miệng khi anh còn chưa kịp phản ứng: "Sao lại có người...thuần khiết tới vậy, thật hoàn mỹ!".

Châu Kha Vũ bất giác thừ người, ngậm luôn ống hút trong miệng, gương mặt thất thần thấy rõ. Lần đầu tiên anh gặp được một người khiến bản thân xao động rồi trầm mặc lâu đến thế, lại còn là kiểu si mê, mang chút cuồng vọng.

Santa nhíu mày, tự hỏi: "Thật là cậu ta, Lưu Vũ?".

Nếu đúng như lời Lãnh Hàn Tô Kiệt từng nói, Lưu Vũ là nhân tài của giới ca vũ, thì giọng hát của cậu hẳn là phải cực kì bắt tai. Quả nhiên là vậy, từ lúc Lưu Vũ xuất hiện, mỗi âm thanh phát ra đều khiến cả khán phòng rơi vào tĩnh lặng.

Cách âm khá tốt khiến độ vọng của âm thanh vừa đủ, không to không nhỏ, không bổng không trầm, nói chung thật sự rất vừa tai. Chính là kiểu rỉ rả của mưa rào Xuân phân, từ từ thấm sâu, nhẹ nhàng mà lãng mạn.

Châu Kha Vũ đột nhiên đứng phắt dậy, vỗ tay, thốt lên trong vô thức:

- Hay! Quá hay! Thật sự rất hay!

Santa ngồi bên cạnh cũng không khỏi giật mình, hay nói cho đúng thì là vì anh đang mải mê đem hồn câu vào những vấn đề xoay quanh người tên Lưu Vũ kia, liền cáu kỉnh nói:

- Cái quái gì vậy? Cậu ngồi xuống coi, che hết tầm nhìn rồi!

Châu Kha Vũ trước nay rất hiếm khi bộc lộ kiểu thích thú này. Tính cách âm trầm thì không nói, đáng chú ý là tâm trạng lúc nào cũng bình ổn lại bị đánh động bởi một giọng hát. Một người bình thường tâm tại khí hoà hôm nay lại hồ hởi hẳn ra, trong giọng nói chứa không ít phấn khích:

- Cậu nghe không hả? Giọng ca đó chính là bảo vật, bảo vật đó. Quá hay rồi, sao lại có thể hát hay như vậy chứ? Quãng giọng cậu ấy cao lắm, âm vực thế này hát hí là tuyệt vời nhất.

Santa không đáp lại, chỉ hơi có chút nghiêng đầu, đem ngữ điệu bất lực nói với RiKi:

- Mang cậu ấy ra ngoài đi, ồn ào quá!

RiKi mỉm cười, nói:

- Thông cảm đi, cậu ấy là lần đầu tiên đi xem nhạc kiểu này đó. Khó trách có chút hứng khởi. Có điều, Lưu Vũ hát thật sự rất hay. Cậu thấy sao?

Santa im lặng xem như thừa nhận, anh cũng chẳng ngại mà thể hiện chút ngưỡng mộ với thứ âm thanh mỹ miều phát ra từ ai kia, đúng lý sẽ đem một chút đó mà vẽ nên mộng mị, nhưng vừa rồi bao nhiêu là góp nhặt ít ỏi và chút phong tình mỹ cảnh của anh đã bị Châu Kha Vũ làm một phát bay sạch vào không khí. Dư vị đọng lại chắc hẳn là gương mặt tựa thiên thần của vị mỹ thiếu niên.

Châu Kha Vũ xua tay ngụ ý không đồng tình. Đích thực đây là lần đầu tiên anh đi xem nhạc kiểu không chính thống lại có phần đơn giản này, thế nhưng lý do chính là bởi vì người hát thật sự rất hợp tai, vừa mắt. Lưu Vũ thực đúng là nhân tài của giới ca vũ.

Buổi diễn kết thúc êm đẹp, niềm vui của những đứa trẻ chính là thứ minh chứng tốt nhất cho điều đó. RiKi và Châu Kha Vũ sau khi nói chuyện với Lãnh Hàn Tô Kiệt vài câu cũng từ biệt ra về, chỉ có Santa là chưa vội. Với lý do muốn tản bộ hít chút khí trời, Santa thành công tách riêng, một mình quay lại vị trí nơi lần đầu gặp gỡ Lưu Vũ.

Đồng hồ lúc này đang điểm 20h45', cũng đã không còn sớm.

Đêm mùng 9 Xuân phân, trời không trăng ít gió, sương lạnh treo đầu cành đu bám vào vai, leo lên cả tóc, một cơn gió lay nhẹ cũng khiến người ta bất giác co rúm người.

Santa bước đi trong vô thức, quay lại đúng vị trí biển nhân tạo, nơi lần đầu anh gặp Lưu Vũ. Đêm nay gió nhẹ, sóng biển không lay, nhưng đáy lòng anh đang khẽ lung lay, theo chiều ngược gió. Có một thứ cảm xúc đang chen chúc trưởng thành nơi cõi lòng lạnh giá. Santa không biết nên gọi đó là gì, chỉ biết nhịp đập nơi lồng ngực ngay khoảnh khắc này thật sự kì lạ. Người không có trái tim sẽ không có nhịp đập. Mà hiện giờ anh chính là người như vậy, nhưng kì lạ là anh vẫn sống.

Dừng nhịp bước trước cơn gió lạnh phà nhẹ vào mặt, Santa ngây ngốc, yên lặng ngắm nhìn người trước mặt.

"Có vẻ cậu ta thích màu trắng"

Santa bật cười, đôi mắt ánh lên vài điểm sáng, ấm áp. Hai lần gặp gỡ, Lưu Vũ đều diện trang phục màu trắng, liền đó đem cái cốt cách đặc biệt cùng khí chất bức người nâng lên thêm vài bậc. Lãnh đạm và tinh khiết, thứ cảm giác thanh thoát, dịu dàng như một kiểu sinh ra chỉ hợp với mỗi mình Lưu Vũ. Thứ màu sắc đẹp đẽ nhưng lại dễ dàng bị vấy bẩn, vì nó quá thuần túy nên sợ những động chạm lem luốc, thứ ánh màu tinh khôi chẳng che đậy được cái cốt khí yêu kiều. Lưu Vũ so với biển dịu dàng hơn rất nhiều, và nếu thêm chút Syrah nồng nàn thì lại càng thơm, hơn cả hương vị trước đây Santa yêu thích nhất.

Santa nuốt "ực" một tiếng, lần nữa cho phép bản thân buông bỏ chút cao ngạo trong thân phận, hạ thấp mình mở lời bắt chuyện:

- Buổi diễn thành công lắm, chúc mừng.

Lưu Vũ quay đầu nhìn lại, khoảnh khắc ngưng đọng như chiếc đồng hồ cát bị nghẹt sỏi, cảm giác trong Santa lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Người kia đem ánh mắt vô hồn, thờ ơ nhìn anh như thể hai người chưa từng quen biết. Santa bất giác phát hiện lồng ngực có chút râm ran, một cảm giác tê buốt đang tranh nhau bọc kín ngũ quan, anh không cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh nữa.

Cô độc.

Đôi mắt ngày nào anh xem như một vì tinh tú lấp lánh giữa thiên hà nay lại mang màu buồn của biển. Như thể một vì sao với ánh sáng yếu ớt sắp bị nuốt chửng bởi màn đêm đen kịt, của thế giới tĩnh mịch, không lời. Như thể ánh sáng của hải đăng bị nhấn chìm bởi những cơn sóng ngoài khơi xa, của đại dương bao la, không động. Như thể tiếng chim ca bị phủ lấp sau những đám mây sẫm màu, của bầu trời rộng lớn, không sao.

Trói buộc.

Ngôn ngữ hình thể luôn mạnh hơn bất cứ thứ tiếng nào trên thế giới. Và nhất là khi họ là một vũ công, mọi cử động trên người họ đều là đang viết cho một câu chuyện, dài ngắn hay vui buồn là tuỳ thuộc người cảm nhận. Nhưng cũng có đôi khi chính họ là kẻ biến cảm xúc nghệ thuật thành khung sắt vô hình, tự nhốt họ trong vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Santa sống ngần ấy năm trong đau khổ và cô độc, trong thế giới đen tối tồn tại những quy luật khắc nghiệt, mà anh cũng chẳng cần một ai đồng hành với mình trên chặng đường gian nan đó. Chỉ là ngày gặp được cậu, mọi thứ trong mắt anh liền trở nên dịu dàng, qua lăng kính của dương quang sau đám mây đen kịt là một thế giới đầy màu sắc, thứ pha trộn của ước nguyện và niềm tin, thứ màu sắc mang tên tự do.

Vậy mà hôm nay, dưới sức mạnh của từng cơn gió biển bị bao quanh bởi cái lạnh của sương đêm, thứ màu sắc kia bỗng biến thành một màn đen tinh tuý, hoà làm một với trời đêm, Santa chẳng còn nhận ra đâu là dương quang ngày đó nữa.

"Ánh nắng kia đi đâu mất rồi?"

Khoảnh khắc Lưu Vũ quay đầu lại, Santa như kẻ chết đi một nửa linh hồn. Cũng chẳng hiểu vì sao, giây phút nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim bên lồng ngực trái đã đánh ra một hồi rung động, nhưng lại chẳng phải xao xuyến hay bồi hồi mà là đau xót, cảm giác khó chịu tột cùng nhưng lại chẳng biết nói thế nào, diễn tả làm sao. Thứ cảm giác xót xa dành cho người cả đêm quỳ trong giá lạnh chỉ để xin một tia lửa nhỏ trong đêm Đông tuyết phủ, là cảm giác đau đớn của một kẻ cô đơn lạc lõng giữa biển người xa lạ, không tìm thấy nổi một niềm tin cho tương lai. Đôi mắt ấy vô hồn, tiêu cự không rõ ràng điểm đến nhưng vẫn câu dẫn người đối diện bất tri bất giác tình nguyện bước vào trong. Giữa khoảng không một màu đen kịt, Santa tìm thấy một tia sáng nhỏ mong manh, yếu ớt, dù lớp bọc bên ngoài lạnh lẽo thế nào thì ở ngay đây anh vẫn cảm nhận được chút hơi ấm tồn tại.

Chỉ vài phút trước đây, một Lưu Vũ dịu dàng, u nhã với nụ cười đẹp như đóa đỗ quyên ngày nắng Hạ, trên sân khấu một bầu nhiệt huyết, trao niềm tin và hy vọng làm người ta cảm thấy thật ấm áp, chỉ muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Nhưng trước mặt anh bây giờ lại là một Lưu Vũ cao lãnh, lạnh lùng và vô cảm, có nhìn thế nào cũng không thể thấu đáo, rốt cuộc thì ai mới thật sự là Lưu Vũ?

Người anh gặp tối đó với nụ cười như dương quang giữa đêm, làm tan chảy khối băng mười năm anh tạo dựng?

Hay người vừa rồi trên sân khấu với ánh mắt nhu tình như rót mật vào tim, dịu dàng ôm ấp những nỗi đau từ quá khứ?

Hay người anh thấy ngay tại thời điểm này, lãnh cảm, vô tình khiến lòng người nguội lạnh, bao nhiêu vụn vỡ cứ thế mà tan tành?

Santa hoảng loạn với những rối rắm mà bản thân tự tìm đến. Mười năm không quá dài nhưng đã là quá đủ để anh học được cách chấp nhận những quy luật dù có vô thường, bất hợp lý nhất của cuộc sống, và rồi khi có điều tương tự xảy ra, anh lại lần nữa chông chênh, vô định. Là Lưu Vũ của đêm đó đã phá vỡ giới hạn này của anh, là Lưu Vũ của vừa nãy làm anh phải đặt ra những quy luật mới nhưng cũng là Lưu Vũ của chính lúc này đạp đổ những mộng mị về nguyện ước tự do, thứ mà Santa định cho đi như một thỉnh cầu đổi chác.

"Cho cậu tự do mà tôi từng ao ước, đổi lại nụ cười dương quang rực rỡ"

Lưu Vũ khẽ gật đầu, mỉm cười lấy lệ rồi bước đi. Santa không hiểu vì sao giây phút đó anh chẳng lấy làm tức giận, bình thường ai lại dám ngang nhiên bất chấp sự có mặt của anh mà bỏ đi như thế, nay lại có người làm vậy, thế mà Santa không những không cuồng nộ, lại còn day như đĩa, mặt dày hỏi thêm:

- Thứ sáu tới...vẫn sẽ biểu diễn "Giọt nước mắt pha lê" chứ?

Tiết mục đóng chốt mỗi tuần cũng là tiết mục đắt giá nhất của rạp xiếc Kình Ngư, nếu không có lý do gì bất đắc dĩ thì sẽ chẳng có chuyện hoãn lại. Câu hỏi này của Santa không khác gì thừa thải, kể cả một kẻ ngốc cũng biết rõ ràng là cố tình ép buộc đối phương phải trả lời. Mắt Lưu Vũ ánh lên một nét cười rồi lập tức biến mất, nhanh như cách nó vừa xuất hiện, cậu thản nhiên quay đầu, nói:

- Nếu không có chuyện gì bất ngờ thì chắc là vẫn sẽ có.

Santa ậm ừ đôi chút, sau mới hỏi:

- Cậu...là Lưu Vũ phải không?

Lưu Vũ theo đoàn cũng đã năm năm, cứ cho như không tính những năm trước đây học múa, tiếp xúc với không ít người. Kiểu người cao ngạo, bá khí như Santa lại cứ phải thu liễm tính cách đó trước cậu thì lại có chút cảm thấy buồn cười, nhưng chẳng thể cứ thế mà cười được, đành giả vờ trưng ra bộ mặt lạnh lùng, hỏi:

- Phải. Là tôi. Có vấn đề gì sao?

Santa lắc đầu, đưa mắt nhìn Lưu Vũ. Cơn gió từ đâu tạt nhẹ vào mặt, đem chút hương nồng xộc vào mũi. Một thương hiệu nước hoa kén người dùng Caron Poivre chuẩn Pháp, mang mùi hương hệt như tên gọi, vừa nồng nàn vừa đặc biệt, khiến người đối diện khó lòng quên được.

Santa nhíu mày nhìn Lưu Vũ, ở khoảng cách gần người đó đẹp như một bức tranh được tô vẽ một cách cực kì cẩn trọng. Ngũ quan tinh tế, đôi mắt sáng tựa vì sao, chót mũi cao, đường mũi thẳng, hai má đầy đặn, làn da trắng sứ tôn đôi môi châu đỏ mộng. Một giọt mực lỡ rơi nơi đáy mắt dưới bên trái, để lại một tuyệt tác kinh diễm, lệ chí chu sa, đẹp đến nao lòng.

Lưu Vũ chớp mắt vài cái, bước đến gần Santa hơn chút, nhẹ giọng hỏi:

- Nè, làm sao vậy? Có nghe tôi nói gì không?

Santa bất giác giật mình, tầm mắt thu hẹp lại về chính diện của Lưu Vũ, nốt rùi nơi đáy mắt trái quả thực đặc biệt vô cùng. Không phải kiểu trưng bày lộ liễu, cũng không phải kiểu che đậy mập mờ, chẳng qua nó nằm yên chỗ đó, không thấy thì thôi, mà đã thấy lại sẽ khiến người ta bối rối, rung động một hồi...và về sau nữa, sẽ thành một kiểu u mê.

Santa không ngoại lệ, chân anh vô thức rụt về sau hai nhịp, cổ họng nuốt ực một cái rõ to, lấy đà ho vài tiếng, nói:

- À ừ. Không có gì, tôi...chỉ hỏi cho biết vậy thôi.

Lưu Vũ nhịn không được, cuối cùng lại phải bật cười trước mặt Santa. Trời đêm không trăng, ít sao, hào quang quanh người nào đó lại cứ vậy mà phát sáng, soi rõ từng chút một quá khứ đau lòng của người đối diện, khiến kẻ đó không chịu nổi mà vô thức giữ chặt lấy hai vai cậu, trong luồng cảm xúc thổn thức với chút cuồng si, thốt ra một câu:

- Cho tôi...nụ cười của cậu. Có được không?

* Tiết thứ tư của mùa Xuân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro