Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lỡ Hẹn

Đảo Hải Hoa xoắn tròn như vỏ ốc, ôm trọn một nửa vùng trời An Huy tĩnh lặng.

Ráng chiều điểm thêm vài phần huyết sắc lên nền bảng hiệu, rạp xiếc Kình Ngư ngự tại trung tâm công viên giải trí, lấp lánh từng giọt nước biển, hệt những viên pha lê, biết khóc.

—An Huy City—

An Huy những ngày đầu Kinh trập* bé bỏng như nàng Xuân không chịu lớn, thà vùi mình trong giấc mộng dịu dàng mà ấm áp cũng không muốn thanh tỉnh sau một kỳ ngủ dài lạnh lẽo. Những tia nắng trên cao cũng học đòi lười biếng, chẳng đành lòng rời mặt trời mà rọi soi nhân thế, mặc cho dưới kia từng dòng người đang hối hả chen nhau tìm một chút ấm áp cuối Đông.

Gió không nhiều, chỉ vừa đủ mát, thứ mát mẻ như thể được uống một ngụm đá lạnh giữa trưa hè nóng bức, sảng khoái cực độ. Nắng không gắt, vừa chừng ấm áp, cái ấm áp mà dù có mặc thêm bao nhiêu lớp áo cũng không thể sánh bằng, có thể ví nó như đôi thân trần ma sát vào nhau mà tạo ra, nghe thật chộn rộn tâm can.

Trời chiều thanh vắng, hoàng hôn buông sắc màu nhàn nhạt đánh hồng một đường mỏng nơi chân trời xa tít. Lớp kính râm không che nổi sự mị hoặc cùng sức hút từ chàng trai cao 1m81 nào đó khiến lòng u mê thúc đẩy bản năng, tia nắng kia đã choàng tỉnh giấc, truy tìm nơi phát ra thứ tình ý hiếm hoi.

An Huy Amusement Park —— 17h40'

Cửa lớn công viên An Huy hôm nay vinh dự đón tiếp một vị khách, là bạn của một VIP.

Khoác da báo phủ gối vừa đủ che tầm đôi boot cổ cao màu nâu trơn bóng, tóc mái chạm chiếc kính râm để lộ chót mũi cao cùng nhân trung sâu hoắm, vị khách kia tựa lưng vào thân cây gần đó, một tay xoay điện thoại, một tay thọt túi quần, miệng nhai kẹo cao su, cúi đầu lơ đãng.

- Đến rồi?

Santa quay đầu nhìn người vừa tới, tay giữ điện thoại kéo nhẹ phần gọng kính, để lộ phân nửa trên cặp mắt khó chiều, tay còn lại rời khỏi túi quần, kèm đó ném theo một chiếc hộp nhỏ, trông chả khác gì vật chứa nhẫn cầu hôn.

RiKi nhanh tay chộp lấy chiếc hộp, cũng không vội xem đó là gì liền bỏ vào túi áo trong, đoạn xoay đầu nhìn về phía đối diện công viên An Huy, chỉ vào chiếc đồng hồ cỡ lớn viền thiên thanh đang điểm 17h45', nói với giọng điệu mê hoặc:

- Đợi thêm lát nữa thôi.

Đối lập với điệu bộ háo hức trông có chút thần bí của RiKi, Santa bực dọc, tháo hẳn kính xuống. Đôi mắt sâu thẳm, khuôn mặt góc cạnh với chiếc mũi cao hiện ra thái độ rất không vừa ý:

- Lại đợi? Tao rảnh thế sao?

"Tao ư?". Xem ra người bạn này của RiKi đợi đến bực bội thật rồi, đến xưng hô cũng gắt gỏng như thế. Anh nhíu mày, trưng ra bộ mặt vô tội, cười huề, nói:

- Ai bảo cậu rảnh chứ? Bận, mình biết mà. Chỉ là lâu lắm mới có một lần, mình muốn cho cậu xem thứ "perfect" nhất của An Huy. Nè, không xem là tiếc cả đời đó nha.

Santa đưa đôi mắt hờ hững cùng khuôn mặt chẳng mấy hứng thú nhìn RiKi, thở ra một hơi dài như thể rất chán chường, bỏ đi một mạch, RiKi nhìn theo mà chỉ biết khóc thét. Người bạn này của anh tính khí rất khó chiều, ngang ngược không nói lý, thích thì phải, không thích thì thôi, nên nói là chẳng được gì ngoài việc có chút đỉnh tiền, có chút đỉnh quyền, cộng thêm chút đỉnh gia thế. Cơ mà, dựa vào vài điểm chút đỉnh đó, anh ta lại trở thành chuẩn mực thước đo cho thành công của hàng tá người cùng trang lứa.

Santa thuộc dòng dõi gia vương, gia tộc Uno tiếng tăm lừng lẫy. Ở Thượng Hải, địa vị mà Santa có chính là đại bàng làm chủ thiên không, là kẻ vừa sinh ra đã có tư cách đứng trên vạn người. Không như hai đầu thượng hạ của một dòng sông dài ngoằn kéo qua bao thành phố, không như nhịp cầu cố gắng vươn mình cân bằng giữa hai bờ đại dương, Kình Phong thống trị Thượng Hải những năm 80, trở thành gia tộc độc tôn nắm giữ toàn bộ thương vụ về giải trí.

Rất lâu về trước, khi mà thời điểm Santa còn vô tư cắp sách đến trường, còn long nhong ở cái tuổi ăn chơi, anh đã được chứng kiến biết bao thành tựu của gia đình, những công trình đồ sộ mang tên Kình Phong, nó sáng chói đến nhạt nhoà. Nhạt nhoà thiết kế phía sau, như thể thứ đó được xây ra chỉ để khẳng định đẳng cấp và mức ảnh hưởng cực kì rộng rãi của Kình Phong. Nhạt nhoà như chính cái cách mà Kình Phong tạo nên thương hiệu trong những năm tháng chật vật giữa làn đạn khói lửa.

Ở cái lúc mà người dân Thượng Hải còn chưa xem giải trí là thứ đáng giá ngoài việc có được miếng cơm, manh áo, thiết thực hơn chút là công việc có thể kiếm ra tiền, và nếu có chăng là những cuộc bạo động đòi quyền tự do. Năm tháng đó, Kình Phong đã lặng lẽ đem nền móng của ngành này từng bước phát triển, để đến lúc Thượng Hải thức giấc sau những ngày tháng ngủ vùi trong thăng trầm, bôn ba, Kình Phong đã là một cái tên gần gũi nhất với những viên gạch đầu tiên trên con đường định vị.

Đó là cách tạo ra thương hiệu của một tập đoàn lớn nhất thế giới, và Uno Santa, đích tử duy nhất gia tộc Uno cũng đang dùng chính sự nhạt nhoà ấy mà trưởng thành. Anh núp sau cái bóng lớn của gia tộc trong những năm tháng tuổi trẻ, mọi người biết đến anh vì anh là thiếu gia của một tập đoàn lớn, bạn bè ở lớp hay thầy cô trên giảng đường đều nể nang anh vì thân phận đó. Nhưng nó không phải thứ Santa để ý, anh còn vô tư đến nỗi cho rằng nếu đó là sự thật, ngoài việc tỏ ra thản nhiên thì một kích động nhỏ thôi cũng sẽ khiến anh trở nên tầm thường như bao nhiêu người khác. Thế giới của Santa chỉ có hai định nghĩa, thành công và thành công hơn. Danh tiếng của Kình Phong lừng lẫy bao nhiêu, áp lực trong lòng Santa nhạt nhoà bấy nhiêu. Anh tự thấy nếu đã không thể thay đổi việc anh sinh ra đã định là kẻ đứng trên vạn người thì chi bằng đem nó ra phơi bày thật sớm, để cả người đối diện lẫn bản thân anh không quá bất ngờ về sau.

Và thứ mà Santa để ý, duy nhất chỉ có một. Đó là tín ngưỡng.

Thứ tín ngưỡng đẹp như một vầng dương quang rọi vào nơi tăm tối của cuộc đời anh. Chí ít là trong những ngày mưa gió khiến sông Hoàng Phố được một lần vùng vẫy, đưa từng đợt sóng bạt thẳng vào bờ, không kiêng dè bất kì một thế lực nào, và anh của năm tháng đó tinh khôi như một vỏ sò trắng muốt, mặc thủy triều đưa đẩy chỉ để đổi về một lần cơ hội được thả mình đến những chân trời mới.

Thứ tín ngưỡng mà anh cho rằng sẽ chẳng có thêm một điều gì xứng đáng để anh coi trọng, ngoài nó.

Thứ tín ngưỡng mang tên tự do.

Và tự do ấy là sự đánh đổi của tuổi thơ chẳng tìm thấy một ngày nào được buông thả rong chơi, đổi lại trưởng thành chẳng tìm thấy một lúc nào được tuỳ tiện kêu ca mệt mỏi.

Santa của năm hai mươi hai tuổi mang theo tín ngưỡng cầu tự do mà sống, tự do ôm mộng xây một khoảng trời thuộc về riêng mình, tự do thoát khỏi cái bóng quá lớn mà vì để trưởng thành dễ dàng hơn, anh đã chọn núp dưới nó thay vì cứ thử đối diện với thế giới.

Sự thật mà, dù có bị đem ra phanh phui trần trụi như thế nào đi chăng nữa, thậm chí gánh chịu những lời nói khó nghe bên tai thì cũng chẳng thể khiến nó mất đi, khi nó vẫn mãi là sự thật.

Và việc, Uno Santa, kẻ ngậm trong miệng chiếc thìa vàng từ lúc mới sinh ra kia, từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, không một điểm nào không được tô lên đó màu thượng lưu đậm sắc.

Không chỉ là người thừa kế duy nhất của tập đoàn giải trí Kình Phong, một trong ba tập đoàn lớn nhất thế giới lúc này mà với dòng máu gia nghiệp truyền lại, Santa hiện đang là CEO trẻ tuổi thành đạt nhất, tài khoản sương sương vài tỷ con số, bất động sản sơ sơ cũng vài trăm dinh thự, nhà ở nhẹ nhàng vài trăm cái, xe cộ cộng lẻ cũng mấy chục garage. Có điều, người tình thì chả thấy một hình, dù chỉ là cái bóng vụt nhanh qua cũng không có. Đôi lúc, RiKi cũng sợ mình đang làm bạn với một người...không bình thường về giới tính. Thế nhưng, Santa thực sự là một người đàn ông rất có sức hút, điều này RiKi có thể khẳng định, chỉ là chẳng hiểu kiểu gì tới giờ này vẫn chưa chịu vừa mắt một ai.

RiKi là tiểu thiếu của gia tộc Ri Quảng, việc làm ăn của gia đình có chút khó khăn trong vấn đề "ngừng du nhập" đá quý. Hàng hoá về bao nhiêu cứ theo tiếng tăm mà ra đi chóng vánh. RiKi cũng như Santa, lớn lên trong vỏ bọc của giàu sang, của những lần dù thâu đêm vùi đầu vào công việc mà người vẫn thơm nhờ mùi nước hoa đắt tiền lưu hương tận ba ngày, hay những lần chẳng cần về nhà mà chỉ một cuộc điện thoại đã có ngay bộ vest mới phiên bản giới hạn, và vô số ti tỉ lần bỏ quên xế hộp giữa đường nhưng sáng hôm sau lại đến công ty bằng một con siêu xe thời thượng khác.

Mọi thứ xung quanh RiKi đều được đánh màu hào nhoáng, thậm chí những lần say khướt lỡ vung tay tiêu một mớ tiền nhưng cùng lắm cũng chỉ là phần lẻ dư ra trong tài khoản có đến vài chục con số được tính bằng dollar.

Santa và RiKi chính là một ví dụ của sự khẳng định, phân chia tầng lớp không bao giờ là thừa thải khi mà thực tế thì kiểu của họ chính là người giàu sẽ chỉ chơi cùng nhau.

Sinh nhật lần thứ năm mươi của "nóc lớn" nhà RiKi, anh chả mời ai ngoài những người bạn thân thiết, quanh năm khoe thành tích coi ai kiếm được "ít tiền" hơn, xem đó là thú vui tao nhã. Trong đó, Santa con nhà gia vương kia là vị khách đặc biệt quan trọng. Được biết, trong chuyến đi lần này đến An Huy, Santa sẽ triển khai một dự án mới nào đó trong thành phố, chỉ là địa điểm thì chưa xác định.

RiKi vừa đuổi theo Santa vừa gọi điện cho ai đó, nói gì không rõ. Chỉ thấy lúc anh bắt kịp Santa thì đã cúp máy từ lâu. RiKi nhanh nhẹn giữ lấy tay cầm chiếc siêu xe Bugatti La Voiture Noire đời mới nhất, thều thào nói:

- Đại thiếu gia..., từ từ chút. Sao tính cách lại khó chịu thế kia. Đã nói là tới đây tất cả sẽ theo ý mình rồi mà.

Santa thở một cái dài, gạt tay RiKi sang bên, quay người nói:

- Khi đó là khi đó, bây giờ không thích nữa, không được sao?

RiKi cứng miệng, nhìn Santa trân trối. Với thái độ lúc này của tiểu tài phiệt trước mặt thì có thể chia thành hai cấp độ, một là khí phách bá vương, thần thái ngút trời, hai là bản tính ngang ngược, quỷ khóc thần sầu. Trong mắt RiKi, người bạn này của anh là một "devil" chính hiệu. Anh xuống giọng, nói:

- Được, dĩ nhiên là được. Cậu nói quái gì cũng đúng.

Santa im lặng, không biểu hiện gì. Trước nay anh là người không thích nói nhiều, nhất là kì kèo một việc gì không đáng. Nó quá mất thời gian với anh, mà thời gian lại là thứ sinh ra tiền bạc. RiKi suy nghĩ đắn đo một hồi thì nói:

- Đến khách sạn của Daniel nhé. Không thích thì có thể đổi sau.

Tiếp đó, cả hai cùng về khách sạn Regal, thuộc chuỗi khách sạn của gia tộc Châu Thị. Nơi đây mang tuýp hoàng gia, thứ gì cũng có, chỉ là không có người nghèo. Nếu ngay đến cả tiêu chuẩn thế này còn không đáp ứng được nhu cầu của Santa, thật lòng RiKi chẳng biết tìm đâu ra chỗ nào khác tốt hơn.

Santa không thích ồn ào, lắm lúc còn tự cô lập bản thân. Gia đình RiKi tuy không phải thuộc kiểu khó gần, nhưng bản tính Santa lại không hợp với những quy tắc ràng buộc, đó cũng là lý do RiKi phải đặt riêng khách sạn cho Santa thay vì cứ đưa thẳng về nhà cho tiện.

RiKi rời khỏi đó sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa cho Santa. Khi ra tới xe thì đã mệt nhừ, tài xế lúc này mới dò dèm hỏi chuyện:

- Thiếu gia, bên phía Kình Ngư giải thích sao đây?

RiKi thở dài, ngửa đầu về sau. Chiếc cằm đôi bên dưới bờ môi hồng tôn thêm nét quyến rũ của một chàng trai hai mươi hai tuổi, anh lấy tay day day hai bên thái dương, lắc đầu nói:

- Ông hỏi tôi? Tôi hỏi ai? Mệt chết được.

Nguyên việc là để chào đón lần thứ n mời bạn tới chơi mà chỉ có mỗi lần này là vinh dự có được sự hiện diện của chính chủ nên RiKi đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để bao trọn tiết mục "Giọt nước mắt pha lê" của rạp xiếc Kình Ngư, một trong những tiết mục hay nhất của công viên giải trí An Huy. Thế nhưng, RiKi lại vạn lần không ngờ tới, vị khách này của anh lại khiến cái danh VIP xém chút bị xoá sổ. Lúc nãy, anh có tranh thủ chút thời gian gọi điện giải thích với phía bên rạp xiếc, nhưng nghe qua giọng điệu, người đó chẳng mấy vui vẻ gì.

RiKi lấy tay sờ trán lần nữa, hàng lông mày rậm nhưng chỉ đủ làm nền cho đôi mắt hai mí tròn trịa. Đôi mắt ấy bình thường đẹp như những vì sao trên trời nhưng bây giờ lại hiện lên muôn vàn điều mệt mỏi. Người ta hay nói kẻ làm việc lớn thường không để lộ sắc diện trước bất cứ ai, thế nhưng RiKi lại khác. Anh không kiềm được lòng trước những gì đẹp đẽ, càng không giữ được mình trước những cám dỗ đời thường. Dù có mang nét thượng lưu trên người nhưng RiKi tự thấy mình cũng chẳng khác gì so với những người bình thường nhất của tầng lớp bị coi là thấp kém nhất.

Lụa là chỉ làm người ta trở nên đẹp đẽ hơn khi chưng diện nhưng nó không đủ tạo ra cốt cách của một người thuộc giới thượng lưu. RiKi đúng là người dễ bộc lộ cảm xúc, rất giống một số người, nhưng khí chất mặc định lại khác rất nhiều người.

RiKi trầm giọng, nói một câu như thể kẻ thua chịu bại trận:

- Về nhà thôi. Có thế nào thì giờ mọi thứ cũng đã xong rồi.

Đoạn thì lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó, nói:

- Giúp tôi chuyển vào tài khoản của Lãnh Hàn tiên sinh ba triệu tệ. Ngay bây giờ.

Lãnh Hàn Tô Kiệt ba mươi sáu tuổi, tay trắng sáng lập Kình Ngư đã được hơn mười năm. Tâm huyết với nghề thế nào không rõ, chỉ biết dù trong giai đoạn khó khăn, khủng hoảng nhất cũng chưa từng nghĩ đến việc giải đoàn. Cuối năm rồi, lần đầu đấu thầu đã may mắn thành công chiếm được xuất trụ tại công viên giải trí lớn nhất thành phố An Huy, thời hạn năm năm. Là VIP của công viên, RiKi hiển nhiên có được đặc quyền bao trọn đêm diễn, chỉ là chút ưu ái này lại thành ra phiền toái.

Đèn đường thành phố An Huy về đêm đẹp không tả xiết, những toà nhà chọc trời đem ánh sáng mix vào nhau tạo ra một chiếc cầu vồng vô cùng bắt mắt. Những năm qua, không ít lần RiKi về nhà vào buổi tối, chỉ là ít khi dành thời gian ngắm nhìn cảnh vật.

RiKi hai mươi hai tuổi nhưng đã phải gánh trên vai trách nhiệm của một người cách anh tận mười tuổi. Ở cái tuổi ba mươi hai, rất nhiều người chỉ mới có được sự nghiệp bằng phân nửa của anh nhưng với RiKi, chừng đó thành công chưa bao giờ là đủ so với cái danh dự mà gia tộc Ri Quảng có được bao đời nay.

Người giàu có nỗi khổ của người giàu, kẻ nghèo có hạnh phúc của kẻ nghèo. Vai mang sản nghiệp, trọng trách lớn lao, RiKi chưa từng cho phép bản thân một ngày nào thôi cố gắng. Những lúc mệt mỏi, chán nản cùng lắm anh chỉ buông thả mình bằng những cuộc vui ở bar club, cũng chẳng thiết tha gì việc yêu đương. Bạn bè giống nhau, đến cả điểm này anh cũng chẳng khác gì Santa. Có điều, tự bản thân khẳng định, anh là đàn ông thực thụ.

Tiếng tài xế vang lên kéo RiKi về thực tại:

- Thiếu gia, cậu ăn gì không? Chúng ta ghé mua chút gì đó nhé. Từ chiều tới giờ cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng. Nếu cứ tiếp tục thế này, dạ dày cậu sẽ lại "biểu tình" cho xem.

Nói là "sẽ lại" cũng đúng, cách đây không lâu RiKi đã phải nhập viện vì bệnh viêm dạ dày, mà nguyên nhân là do ăn uống lúc có lúc không, rượu nhiều hơn cơm. Cũng khó trách, hàng ngày RiKi đến công ty, phần lớn thời gian đều là tiếp khách, bàn việc, rỗi chút sẽ ngồi đọc dự án, phê duyệt giấy tờ, rảnh nữa thì tranh thủ chợp mắt, đến ăn cũng chẳng buồn động đũa.

Cô đơn là thứ khiến bản năng sinh tồn tiến hoá nhanh nhất. Là mỗi đêm biết tự giác chọn lúc đi ngủ, là mỗi sáng theo thói quen thức dậy đúng giờ. Là thứ tính cách hình thành sau vòng tuần hoàn đều đặn như guồng quay xe nước. Mỗi lần đều lắp vào đúng chỗ, đến mức không một kẽ hở nào.

RiKi bấm nút hạ kính xe, nhìn qua phía bên kia đường thấy một quán phá lấu nhỏ, sau một hồi đắn đo thì lên tiếng:

- Ghé bên đó đi.

Tài xế giảm ga, tấp xe vào lề đường. RiKi vừa bước xuống tiếng điện thoại đã vang lên. Không biết người bên kia nói gì mà khiến anh mắt cũng mở to, cả người tỉnh táo, gằng giọng:

- Cậu nói gì? Buổi biểu diễn hủy rồi sao?

Nửa canh giờ trước...

An Huy Amusement Park —— 17h50'

Lãnh Hàn Tô Kiệt bước từng bước dài, một mạch đi thẳng tới phòng hoá trang, vừa bước vào đã khoác tay cho lui những chục người, bản thân thì đăm chiêu, đem đôi bàn tay nặng trịch đặt lên vai người trước gương, cố nặn ra một nét cười đặt lên vành môi, nói:

- Bảo bối, chúng ta chuẩn bị ra sân khấu thôi.

Lưu Vũ mỉm cười, gật đầu, xoay người đi trong tâm thế vô cùng phấn khởi. Đây là lần đầu tiên sân khấu cậu biểu diễn được VIP đặt trước lại còn với giá trị cao ngất ngưỡng: ba triệu tệ.

Lưu Vũ đến với ca vũ là duyên phận, cuộc đời cậu tăm tối và đầy đau khổ, thứ duyên phận kia giống như một tia sáng chiếu đến cậu, chói loá tới mức cậu sẵn sàng vùi đầu vào đó mặc cho bản năng thôi thúc cậu phải trở về. Lưu Vũ thà được một lần đứng trên sân khấu, bước những bước nhảy bằng mọi sức lực và cố gắng, cũng không cam lòng để tài hoa của mình bị vùi dập nơi khoảng không tăm tối, không một hình hài rõ dạng.

Cậu có tài hoa. Đó là nhận định của bản thân Lưu Vũ. Và cậu ngưỡng mộ chính thứ tài hoa đó của mình. Cậu tự hào vì bản thân là người duy nhất sở hữu màn biểu diễn có một không hai trên đời. Và càng đắc ý hơn khi lần này chỉ với một lần múa, cậu sẽ đem về cho đoàn xiếc số tiền cũng phải tích lũy ít nhất nửa năm mới đủ.

Lúc bước ra mang tâm thế hào hứng bao nhiêu thì lúc trở vào lại tràn ngập hụt hẫng bấy nhiêu. Trông thấy Lãnh Hàn Tô Kiệt vẫn ở đó, Lưu Vũ gần như đã hiểu được vài chuyện bèn chầm chậm bước lại gần Tô Kiệt, hỏi với giọng điệu nghi hoặc:

- Sao...sao bên ngoài không có ai hết vậy? Thế rồi...thế rồi em biểu diễn cho ai xem đây?

Lãnh Hàn Tô Kiệt cố kiềm chút cảm xúc bất an trong lòng, nhẹ giọng an ủi:

- Tiểu Vũ, nghe anh nói. Chúng ta biểu diễn chủ yếu chẳng phải để kiếm tiền sao? Bên đó...có thể là có việc đột xuất không đến được. Nhưng...quan trọng là họ đã thanh toán tiền theo đúng quy định rồi, với lại...

Lưu Vũ lấy tay bất chấp va chạm xoạt phăng tất thảy những thứ đồ có trên bàn hoá trang lúc này. Hai tay cậu run lên, mắt hằn rõ những đường gân máu, cái ánh nhìn long lanh khiến người đối diện phải xót xa. Cậu bước tới, mắt đối mắt với Lãnh Hàn Tô Kiệt, gắt thẳng vào mặt anh:

- Đó là thứ anh cần, KHÔNG PHẢI EM. EM KHÔNG GIỐNG ANH.

Lãnh Hàn Tô Kiệt muốn giữ cũng không giữ nổi. Lưu Vũ trong cảm nhận và hiểu biết của anh chính là một kình ngư thực sự. Là kình ngư sẵn sàng hoá tiểu ngư nhi dịu dàng ôm tuổi thơ của hàng ngàn em nhỏ, cũng sẵn sàng hoá đại kình ngư nuốt chửng cả đảo Hải Hoa. Năm năm trước, lần đầu anh gặp Lưu Vũ là ở buổi casting cho rạp xiếc Kình Ngư, cũng là lần đầu bị chính gương mặt đó, ánh mắt đó khiến bản thân trầm mặc đến tận bây giờ.

Lưu Vũ là một tài năng thực sự của giới ca vũ, bản lĩnh và phong khí mặc định trong người đem đến cho cậu ấy thành công như hôm nay. Nhưng bản thân Tô Kiệt biết, trong thâm tâm Lưu Vũ, tất cả những điều cậu ấy đang có đều là do Lãnh Hàn Tô Kiệt cho. Anh cho cậu cơ hội, cho cậu niềm tin, và cho cậu một mái nhà.

Tiết Bát Nhất bên ngoài hối hả chạy vào, thấy Tô Kiệt thì đứng lại, tay chỉ ra bên ngoài, khum người thở gấp, nói từng chữ đứt quãng:

- Lãnh Hàn...đại ca, không...không xong rồi. Lưu Vũ ngoài đó...cậu ấy đang...

Lãnh Hàn Tô Kiệt đưa tay ngăn lời Tiết Bát Nhất, nhẹ giọng nói:

- Cậu gọi điện cho phía bên VIP đó giúp tôi. Chúng ta trả tiền lại cho họ, một đồng cũng không lấy...

Đêm đó, rạp xiếc Kình Ngư không có lấy một người khán giả, bầu trời đêm An Huy chẳng thấy nổi một vì sao, đảo Hải Hoa đêm ấy không tìm thấy chút ồn ào, ấy vậy mà trên sân khấu vẫn có một đại kình ngư đem hồng thủy trong người hoá thành bạo vũ, diễn khúc "Giọt nước mắt pha lê"...

*Tiết thứ ba của mùa Xuân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro