Chương 18
Fanmeeting chỉ giới hạn 200 người, fan tranh nhau mua vé đến sứt đầu mẻ trán, lại còn không chiếu trực tiếp làm những người không mua được phải khóc than cả ngày.
Tuy vậy, những bạn fan không mua được vẫn cố gắng đến rất đông, họ đứng bên ngoài cổ vũ còn nồng nhiệt hơn ở bên trong hội trường.
Santa ở trong phòng hoá trang nhưng tâm trí không đặt ở nơi này, hắn một chốc lại nhìn ra cửa một lần, hy vọng có thể nhìn thấy được bóng dáng của người kia.
Nhưng hắn đợi mãi vẫn không đợi được, đến khi fanmeeting kết thúc vẫn không thấy được người muốn thấy.
"Anh làm sao vậy? Tâm trạng hôm nay không được tốt lắm, có chuyện gì à?"
Tiểu Cửu nhìn ra được, trạng thái của Santa hôm nay không được bình thường.
Anh không biết trước đó quan hệ của Santa và Lưu Vũ đã đạt đến mức độ nào rồi, anh chỉ biết lúc cả hai tách ra trạng thái của Santa cũng giống như bây giờ, đau khổ và thất vọng.
"Tôi gặp lại Lưu Vũ."
Tiểu Cửu trừng mắt "Khi nào?"
"Hôm trước, ở buổi họp mặt, em ấy là nhà đầu tư cho bộ phim lần này."
"Hai người đã nói gì?"
"Tôi nói... muốn nhìn thấy em ấy ở fanmeeting."
Tiểu Cửu nghe vậy không khỏi trầm mặc, từ đầu tới cuối vẫn không thấy Lưu Vũ, có phải quá rõ ràng rồi không?
"Đừng nghĩ nữa, anh cũng mệt rồi, trở về nghỉ ngơi thôi."
Tiểu Cửu vỗ vai hắn rồi mang túi đồ ra xe trước để lại một mình hắn ở trong phòng hoá trang.
Santa ngồi xuống ghế, mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, giao diện màn hình là khung chat giữa hắn và Lưu Vũ, tin nhắn cuối cùng chính là do hắn gửi đi trước lúc diễn ra fanmeeting.
'Anh đợi em'
Đến giờ vẫn chưa thấy hồi đáp.
Nhìn một hồi cũng không làm gì được hắn định bỏ điện thoại xuống không nhìn nữa, lúc này điện thoại chợt chuyển động, là tin nhắn của Lưu Vũ vừa gửi đến.
'Quay đầu lại.'
Santa đọc được tin nhắn theo bản năng quay đầu ra phía cửa, Lưu Vũ đứng đó cầm điện thoại vẫy tay với hắn.
Hắn trong lòng không khỏi vui mừng chạy đến trước mặt cậu, không nói một câu đã ôm chặt lấy cậu vào lòng.
Lưu Vũ hai tay vô thức vươn lên đáp lại cái ôm của hắn.
Được một lúc lâu Santa mới chịu buông ra, hắn sờ sờ tóc cậu, dịu dàng hỏi "Đói không?"
Lưu Vũ gật đầu, không để Santa lên tiếng cậu đã chen vào "Em muốn đến phố ẩm thực."
"Được."
Santa là người của công chúng nên việc ra ngoài có chút khó khăn, hắn thay một bộ đồ bình thường không quá nổi bật, đeo khẩu trang, kính gọng vàng và cuối cùng là cái mũ không thể thiếu của ngôi sao khi đi đường.
Hắn nắm tay Lưu Vũ kéo ra cửa sau, sau đó lẻn vào con hẻm bên cạnh để đề phòng đám chó săn, phải luồng lách mấy con hẻm mới xem như là an toàn trốn thoát.
Phố ẩm thực nằm cách trung tâm không xa, đi bộ khoảng 10 phút là tới, hai người vẫn nắm tay không buông.
Dường như đã rất lâu rồi cả hai đều không được hưởng thụ cảm giác bình yên như vậy, ai cũng có tâm tình riêng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nghẹn lại không bật thốt được thành lời.
Hai năm... cũng quá dài rồi.
Lưu Vũ lần đầu tiên đến phố ẩm thực nên cậu nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, không thể trách cậu nhà quê vì vốn dĩ mỗi ngày thức ăn của cậu đều là sơn hào hải vị, ăn nhiều như vậy đến cùng vẫn là không cảm nhận được niềm vui của thế gian.
Được một lần đi chơi tất nhiên phải ăn cho thoả thích.
"Mua cái này đi."
"Cái này nữa!"
"Santa, ăn cái này với em!"
"Cái này trông thật ngon, anh ăn thử một miếng đi."
Không biết đã ăn được bao nhiêu nhưng cứ thấy món ngon là Lưu Vũ liên tục gọi Santa, hắn cũng chiều theo cậu, ăn cũng không ít đâu, đến khi no căng mới chịu dắt tay nhau ra về.
"No quá đi..." Lưu Vũ ôm bụng cảm thán một câu.
Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, hai người vừa ra khỏi phố ẩm thực liền nghe được tiến hét vang lên.
"A!!! Santa!!"
"Là Santa kìa!!"
Santa trong lòng thầm mắng một câu, nguỵ trang như vậy vẫn bị fan nhận ra. Chưa đợi Lưu Vũ hoàn hồn hắn đã kéo cậu chạy đi.
Lưu Vũ vừa mới ăn no chạy chưa được bao lâu đã ôm bụng ho khan, sắc mặt cực kì tệ, Santa đau lòng vỗ lưng cho cậu thuận khí.
Fan hâm mộ còn đuổi theo phía sau rất nhiệt tình, Santa không còn cách nào khác liền đưa lưng về phía cậu "Anh cõng em."
Lưu Vũ nhìn hắn có hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn ngã người lên lưng hắn, Santa nâng người chạy vào con hẻm tối, khi ra khỏi hẻm lại gặp thêm một nhóm fan nữa, bất đắc dĩ hắn phải cõng cậu chạy vào một khách sạn gần đó, lập tức nhấn thang máy lên sân thượng.
Lại là sân thượng...
Giống như câu nói 'kết thúc ở đâu thì bắt đầu ở đó'.
"Mệt thì bỏ em xuống đi, chúng ta an toàn rồi."
Santa đặt cậu ngồi lên bật thềm ở sân thượng của khách sạn, hắn cúi gập người thở dốc, mồ hôi theo góc cạnh của gương mặt mà chảy xuống, trông hắn lúc này cực kì soái.
Lưu Vũ nhìn thấy không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, hai má đỏ bừng từ lúc nào không biết, cậu vội lên tiếng tự giảm bớt xấu hổ cho mình "Ở dưới chắc chắn có nhiều người đang chờ, chúng ta phải làm sao đây?"
"Để anh gọi Tiểu Cửu."
Santa lấy ra điện thoại rồi bấm số gọi điện cho Tiểu Cửu, đầu dây bên kia vừa bật máy liền phát ra tiếng hét thất thanh.
"Anh đi chết ngay cho ông!!"
Tiểu Cửu đáng thương chờ người trên xe hết hai tiếng đồng hồ, bụng đói cồn cào nhưng không dám ăn, vào trong hỏi mọi người thì mới biết được tên này có hẹn.
Vì sao lúc nào tôi cũng là người biết cuối cùng thế, tôi mới là trợ lí có được không hả??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro