Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Lưu Vũ khẽ kêu lên một tiếng, bàn tay trái đã sưng đỏ lên một mảng rồi. Cậu dạo này làm sao lại bất cẩn vậy, có chút chuyện cũng không làm được.

- Tiểu Vũ, em không sao chứ?

- Không sao đâu không cần anh quan tâm

Vương Hiếu Thần vừa đến cậu lại trở về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu, nhanh chóng giấu bàn tay kia ra đằng sau. Có ý muốn ra khỏi chỗ này, thế mà bàn tay lại bị anh nắm lấy

- Đau, anh buông tôi ra

- Em bỏng rồi, mau rửa nước lạnh đi nếu không vết bỏng sẽ phồng lên đó

- Mặc kệ tôi

- Tiểu Vũ, em cũng là bác sĩ em rõ hơn ai hết mà. Mau đi xử lý đi, nếu không để anh làm

Vương Hiếu Thần kéo Lưu Vũ vào nhà vệ sinh gần đấy, tay mở vòi nước ra tay còn lại kéo bàn tay bị thương của Lưu Vũ vào trong. Nhẹ nhàng chạm lấy...

- Đau...

- Ai bảo em bất cẩn, lấy có chút nước nóng cũng để đổ ra tay. Tiểu Vũ thật ngốc

-...

- Xin lỗi, anh... không nên gọi em như vậy, chúng ta...

- Không sao, em quen nghe anh gọi như vậy rồi. Nếu đổi cách xưng hô sẽ không quen

- Cảm ơn em

- Cảm ơn gì chứ, anh dù gì cũng là tiền bối của tôi. Gọi như vậy không quá đáng đâu. Được rồi...tôi tan ca rồi, phải về nhà

- Được...

Anh thả lỏng tay ra, để cậu rút bàn tay kia về. Cậu vậy mà bình thản rời đi, không nói thêm lời nào cả. Lưu Vũ thật sự đã không còn yêu anh nữa rồi sao?

Gọi là về nhà chứ Lưu Vũ chỉ đến để thay bộ quần áo, lấy vài bộ đồ trong tủ quần áo của Santa. Cậu lựa đại vài bộ, cất vào bên trong túi. Sau đó tranh thủ thời gian làm vài món ăn, đem đến cho hắn.

- Santa em tới rồi...

Hắn nghe tiếng cậu cũng chỉ lặng lẽ xoay người, không thốt lên một tiếng chào...

- Em mang đồ ăn đến cho anh, cả đồ của anh nữa.

- Ừm, cảm ơn em

- Santa, anh sao vậy?

- Không sao, em mang đồ đến rồi thì cũng nên về đi chứ nhỉ?

- Santa anh...

- Không nên ở đây quá lâu đâu, mau về nhà đi

- Santa anh làm sao vậy?

- Không có, chỉ là chiều nay anh vô tình thấy em cùng...bác sĩ Vương ở cùng nhau. Hai người còn thân thiết như vậy, chắc hẳn đã nối lại tình xưa rồi. Nếu bây giờ em còn ở đây với anh, sẽ không tốt cho mối quan hệ của cả hai người. Mang đồ tới rồi, em cũng nên về đi...

- Em và anh ấy thật sự đã chia tay rồi, bọn em không còn quan hệ mà

-... Chính mắt anh thấy mà, em đừng vì muốn làm anh vui mà nói như vậy. Anh...anh sẽ không sao đâu, dù gì em với anh ấy cũng hợp nhau như vậy, hai người không thể không ở bên nhau mà... Tiểu Vũ, em yêu anh ấy thì cứ đến với anh ấy đi. Không cần thương hại anh, chính anh muốn ở bên em. Chịu tổn thương, cũng là do anh tự nguyện. Em không cần cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp cho anh đâu

- Anh cảm thấy em là loại người như vậy sao?

-... Em rất tốt, hay để ý đến cảm xúc của người khác, không trách được em

- Nếu em nói, em thật sự đã thích anh thì sao?

- Chỉ là nếu như thôi, không có chuyện nó thành sự thật đâu. Em không cần cố gượng ép bản thân mình

- Uno Zandou hôm nay em nói rõ cho anh biết, em thật sự đã thích anh... Đó là sự thật, không phải em vì thương hại anh. Cho nên, chuyện lúc nãy anh có thể nghe em giải thích không?

-...

- Em vô tình bị bỏng, chủ nhiệm chỉ muốn giúp em xử lý vết thương thôi. Cho nên... Anh tin em có được không?

-...

- Santa, những lời em nói là sự thật nếu em nói dối nửa lời sẽ bị sét đánh chết, chết không toàn thây

- Được rồi được rồi... Anh tin mà, Tiểu Vũ sẽ không nói dối anh. Là anh đa nghi

- Vậy...em ở lại có được không?

- Ừm.

Santa lên tiếng, Lưu Vũ liền vui vẻ trở lại. Cậu đặt chiếc hộp đựng thức ăn lên bàn, vui vẻ lấy một chiếc ghế đặt cạnh giường hắn.

- Anh xem, hôm nay em nấu món anh thích này.

- Đưa tay anh xem

Nghe đến chữ đó, cánh tay đằng sau lưng Lưu Vũ lại càng không muốn đưa ra...

- Cái đó, không đau nữa...

- Đưa anh xem

- Không đau nữa, em nói thật đó

- Có đưa không?

-... Em, em...

- Tiểu Vũ

- Được rồi mà

Trên bàn tay trắng muốt hiện lên một mảng đỏ, hắn nhìn vào thật sự rất đau lòng

- Santa, em không sao hết đã bôi thuốc rồi

- Lần sau nhất định phải cẩn thận...

- Ưm, hứa với anh lần sau sẽ cẩn thận

- Tiểu Vũ này, lúc nãy em nói em thích anh có phải sự thật không?

- Em...không nói dối đâu, em...thật sự thích...Santa, cho nên anh đừng nghĩ nhiều.

- Tiểu Vũ, anh thật sự rất vui

- Vui thì ăn nhiều một chút được không?

- Được, bảo bối nói gì anh cũng đều đồng ý cả. Nhưng...anh không cầm nổi cái gì hết, em đút anh đi

Santa lại giở trò làm nũng rồi, hắn đợi cơ hội này lâu lắm rồi. Lưu Vũ biết hắn giả bộ, nhưng vẫn chiều theo ý hắn. Ai bảo, anh vì em mà nhập viện, chiều anh một chút em đây cũng không chết được

Trời cũng đã khuya rồi, Santa cũng có chút buồn ngủ...

- Tiểu Vũ, anh buồn ngủ rồi

- Vậy anh ngủ đi

- Em cũng về nhà đi, khuya rồi

- Em ở lại với anh

- Thế em ngủ ở đâu, chỗ này chỉ có một giường bệnh thôi

- Em ra sofa ngủ

Lưu Vũ bình thản nói, chỗ này cũng có chăn chắc sẽ không lạnh lắm. Vậy mà Santa lại cau mày khó chịu

- Không được, sofa rất lạnh.

- Thế bây giờ anh muốn em ngủ ở đâu? Hay ngủ cùng anh nhé!

- Được, em lên đây. Anh ôm em ngủ!

- Hả?

Lưu Vũ chỉ định đùa, thế mà Santa lại thật sự đồng ý... Nói rồi nuốt lời không phải phong cách của Lưu Vũ, cho nên đành phải leo lên giường bệnh cùng hắn ngủ...

- Em lại gần đây một chút

- Không, em...sợ đụng vào vết thương của anh

- Không sao, lại đây...

-... Được ạ...

Lưu Vũ nép người vào trong lòng anh, ngượng ngùng nhắm mắt lại. Không dám nhìn vào mắt anh đâu, ngượng chết được

- Tiểu Vũ, anh yêu em

-... Được rồi ngủ đi

- Anh yêu em

- Ưm em biết rồi, ngủ đi

- Bảo bối ngủ ngon

- Ưm ngủ ngon

-----------------------------------------------------------

Author: Còn ai chờ chuyện của em khum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro