Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: rainy blue


Kể từ sau hôm đó, Lưu Vũ tìm mọi cách để tránh mặt Santa. Em vùi đầu vào công việc, khiến cho bản thân bận rộn hết tất cả các ngày trong tuần, luôn tìm cớ này cớ nọ để từ chối mọi cuộc gặp với người kia.

Rời xa Santa, không còn nỗi lo sợ bị lộ thân phận thật trước mặt anh, cũng chẳng còn những giây phút tim đập chân run trước từng cử chỉ yêu chiều của anh, Lưu Vũ mới bắt đầu có cơ hội chầm chậm nhìn lại và suy xét mọi việc.

Em lờ mờ nhận ra rằng có lẽ trái tim Santa vẫn đang hướng về Lưu Nhiên thuở thơ ấu xưa kia. Người anh yêu có lẽ là Lưu Nhiên của rất nhiều năm trước đây, chứ chẳng phải một Lưu Nhiên đã thay da đổi thịt sau gần mười năm lớn lên ở phương Tây. Bằng chứng là anh đã luôn nương theo những kí ức xưa cũ mà đối xử với Lưu Nhiên của hiện tại, vẫn cho rằng món Lưu Nhiên thích nhất là dâu tây, vẫn nghĩ rằng Lưu Nhiên sẽ bằng lòng gò mình vào những bộ phục trang nền nã ngoan hiền, vẫn tin rằng Lưu Nhiên mãi mãi là bé con khi xưa luôn nhìn anh bằng đôi mắt ngưỡng mộ đối với người anh lớn, sẵn sàng đồng ý với mọi điều anh nói hay làm.

Thế nhưng Lưu Nhiên của hiện tại là một người trẻ tuổi tính tình tự do hướng ngoại, thích tụ tập kết giao bạn bè, ghét nhất là bị dạy bảo hay gò bó.

Chỉ riêng việc này thôi có lẽ đã quá sức chịu đựng của Santa.

—-

Giữa một bữa tiệc xã giao đông người nọ, Lưu Vũ gồng mình vào vai Lưu Nhiên một cách vô cùng nhập tâm và tận lực. Em tươi cười nâng ly, hoà mình vào những câu chuyện phiếm không đầu không đuôi, gật đầu chào người quen, lại dạn dĩ mở lời làm quen với một vài nhân vật quan trọng vừa được giới thiệu đến.

Ánh đèn nhập nhoạng, mùi rượu chếnh choáng, khói thuốc lẩn quẩn trong không khí có chút đau đầu. Lưu Vũ hơi cau mày, trong lòng chỉ mong sao cơn tra tấn này sớm kết thúc.

Lưu Vũ gia nhập một bàn tiệc hội tụ các cô chiêu cậu ấm từ nhiều gia đình danh giá ở Bắc Kinh. Đây đều là những người đến từ các công ty đối tác, hiện hữu hoặc tiềm năng, do đó dù không mấy dễ chịu Lưu Vũ vẫn phải cố gắng ngồi tiếp chuyện bọn họ. Thời gian nặng nề trôi, đến khi quá nửa số người lục tục từ biệt ra về, Lưu Vũ mới thở phào trong bụng. Trong bàn lúc này chỉ còn lại vài người, trong số đó có một anh chàng bạn học cũ ở Anh, con trai út một nhà tài phiệt ở Bắc Kinh và đã trở về Trung Quốc làm việc trước Lưu Vũ một năm. Đó là một anh chàng cao ráo, tóc nhuộm vàng ra vẻ nghệ sĩ, phục sức chăm chút cẩn thận. Hai anh em Lưu Vũ từng học một vài lớp chuyên ngành cùng người này. Trái ngược với vẻ ngoài ăn chơi bất cần đời không đáng tin, cậu ta thực ra là người khá tử tế, thẳng tính lại trọng tình nghĩa, mang trong mình ước mơ nhỏ nhoi khó thành hiện thực là làm ca sĩ.

Ngoài những điều đã biết ấy thì Lưu Vũ cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều về đối phương, nhưng dù sao đây cũng là người đơn giản lại dễ nói chuyện, em chỉ cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện đến khi tiệc tàn để được ra về. Anh chàng tóc vàng thì chẳng lạ gì Lưu Nhiên, vốn nổi tiếng năng nổ giỏi ngoại giao từ khi còn đi học, lại còn thẳng tính và dễ kết bạn, nên theo thói cũ tỏ ra khá vồ vập với Lưu Vũ. Cậu ta mời rượu Lưu Vũ hết ly này đến ly khác, cánh tay thoải mái ôm choàng qua vai người kia, thỉnh thoảng lại cao hứng kéo người nhỏ hơn sát vào người mình.

Lưu Vũ khó chịu nhưng không thể biểu hiện ra mặt, chỉ có thể tiếp tục diễn vai Lưu Nhiên, trong đầu vừa hồi tưởng lại cách anh trai mình hay bá vai bá cổ hội bạn, vừa cố gắng mô phỏng lại. Có lẽ do Lưu Vũ diễn khá tốt, nên người ngoài nhìn vào chỉ thấy một khung cảnh khá đẹp mắt: hai cậu trai ưa nhìn đang cười đùa vui vẻ thân thiết, hơn nữa trông lại còn khá ăn ý và đẹp đôi.

"Mạc thiếu gia hình như hơi say rồi" bỗng nhiên từ đâu một bàn tay to khỏe siết lấy cổ tay cậu trai tóc vàng, rồi gỡ nó ra khỏi người Lưu Vũ.

"Tôi có được Lưu phu nhân gửi gắm trông chừng Lưu thiếu gia. Hôm nay đến đây thôi, hẹn Mạc thiếu gia lần sau tiếp tục hàn huyên vậy"

Lưu Vũ ngước mắt lên trông thấy Santa, ánh mắt sắc lạnh, tóc đen chải ngược để lộ ra vầng trán đẹp, trên người vận một bộ com-lê màu đen tuyền may đo vừa người. Em chưa kịp định thần đã bị Santa chộp lấy một bên cánh tay, anh gần như không tốn chút sức lực nào, rất dứt khoát và gọn gàng kéo em đứng lên. Lưu Vũ vùng vằng ra chiều chống đối, nhưng động tác của em đối với Santa chẳng khác gì cú đấm của thỏ bông, cuối cùng vẫn chẳng thể nào chống lại được người kia nắm lấy tay em, dẫn em đi xuyên qua đám đông ra ngoài.

Đó là lần đầu tiên Lưu Vũ gặp lại Santa sau gần một tháng trốn tránh. Nhưng nếu nói đây là ngẫu nhiên thì lại hoá ra là nói dối. Thực sự Lưu Vũ biết vì tính chất công việc, Santa nhất định sẽ tham gia những buổi tiệc như thế này. Dù không chắc khi nào anh sẽ xuất hiện trong đám đông, Lưu Vũ vẫn cần nỗ lực diễn trọn một màn này. Đó là vai diễn của Lưu Nhiên thực sự, lột tả chính xác cách mà anh trai mình sẽ tương tác với mọi người xung quanh và thế giới. Phóng khoáng, rộng mở, không hề lãnh đạm hay ngoan hiền, không hề giống một chút nào với hình ảnh mà Santa tự xây dựng và ôm ấp trong lòng.

Đó là cách duy nhất đánh vỡ mộng tưởng của người kia, đưa anh trở về với thực tại.

Sự im lặng ngột ngạt kéo dài suốt chuyến xe trở về nhà. Santa và Lưu Vũ mỗi người ngồi dựa vào một bên cửa xe hơi, lơ đễnh nhìn ra khung cảnh phố xá lung linh bên ngoài khung cửa, chẳng hề nói với nhau một lời nào.

"Em cũng không còn nhỏ nữa, tốt hơn hết nên học cách nhìn người" Santa thở nhẹ một hơi, bắt đầu rì rầm nói "đừng kết giao với những đối tượng không tương xứng"

"Chuyện của em không cần phiền anh quan tâm" Lưu Vũ bực dọc đáp, không thèm nhìn đối phương một chút nào.

"Em cứ như vậy anh mới không yên tâm" Santa xoay hẳn người về phía Lưu Vũ, trong giọng nói phảng phất sự thất vọng lẫn tức giận "Em lúc trước không có như thế này"

"Em lúc trước như thế nào? Anh hiểu em đến đâu cơ chứ?"

Santa mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, câu chữ dường như dính chặt lại trong cuống họng chẳng thể thoát ra.

"Em chính là kiểu người ham chơi, thích đi giao thiệp khắp nơi, muốn có thật nhiều bạn bè. Em ghét bị bó buộc, ghét bị người khác bảo phải làm gì" Lưu Vũ cao giọng phản bác "Anh có chắc là không nhầm lẫn em với ai hay không?"

Santa im lặng một hồi lâu. Đôi mày anh cau lại, môi mím chặt, đôi mắt ánh lên vô vàn cảm xúc lẫn lộn.

Lưu Vũ nghe tim mình rơi đánh tõm một tiếng xuống một mặt hồ nước vô hình.

Xe chỉ vừa chớm về đến cổng nhà Lưu Vũ, em đã vội vàng đẩy cửa xe bước xuống thật nhanh, tuyệt nhiên không quay đầu lại nhìn Santa một lần nào.

Mấy ngón tay trắng bệch run run siết chặt lấy thớ vải trên chiếc áo khoác sẫm màu. Lưu Vũ chạy thật nhanh vào nhà, chỉ mong sao mình mau chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Santa. Tiếng gió vụt qua trước mặt, nước mắt em rơi lã chã khỏi bờ mi mềm, xoay tròn rồi vỡ vụn trong đêm tối.

Hôm nay em đã là một diễn viên xuất sắc.

Vô cùng xuất sắc.

Thành công làm người kia đau lòng.

Santa có ghét em cũng không sao, Lưu Vũ đưa tay quệt đi vệt nước trên mặt mình, nếu như thế có thể khiến anh tiếp tục tiến lên phía trước.

Và quên đi người mà anh đáng lẽ chẳng nên phải lòng.

—-

Kế hoạch của Lưu Vũ lẽ ra đã rất hoàn hảo: bước đầu tiên là khiến Santa nhận ra người anh yêu là Lưu Nhiên của quá khứ chứ không phải của hiện tại, bước tiếp theo là cắt đứt liên lạc với anh, lạnh nhạt với anh, để anh có thời gian ngẫm nghĩ lại mọi chuyện thật thấu đáo.

Thế nhưng cả hai chưa khuất mắt nhau được bao lâu thì đã bị buộc phải hội ngộ, một cách bất đắc dĩ. Gia đình hai bên vốn có mối quan hệ thân thiết và có truyền thống cùng nhau đi nghỉ dưỡng một vài lần trong năm để thắt chặt tình cảm. Những năm trước đây khi lũ trẻ còn du học ở trời Tây thì chỉ có mấy người lớn đi với nhau, năm nay cả Santa và Lưu Nhiên đều đã về nước thì chẳng có lý do gì cả hai lại không tham gia chuyến nghỉ dưỡng đã thành thông lệ này cả.

Lưu Vũ thở dài thườn thượt, nặng nề lê bước lên từng bậc tam cấp lên sảnh chính của toà nhà gỗ kiểu ryokan nằm trong một khu suối nước nóng sang trọng, ẩn mình giữa núi rừng đang dần thay áo sang thu ở vùng Kyushu, miền Nam Nhật Bản. Thỉnh thoảng em lại trộm nhìn sang phía Santa, nhưng chẳng bắt gặp bất kì biểu hiện gì bất thường từ anh. Hoá ra Santa đóng kịch cũng rất khá, suốt trên đường đi và đến khi ngồi vào bàn ăn tối anh vẫn tỏ ra vui vẻ niềm nở với bố mẹ Lưu Vũ, và cả với em. Như thể chuyện cãi cọ hôm trước chưa từng xảy ra.

Tiếng nước róc rách từ vườn bonsai len lỏi vào gian phòng. Món lẩu Motsu đặc sản miền Nam đương sôi lăn tăn trên bàn, hương thơm vừa ngọt dịu vừa cay nhẹ của nước dùng lan toả khắp nơi. Santa tươi cười rót rượu một vòng cho người lớn trong bàn, mấy ngón tay thon dài nắm xung quanh cổ chiếc bình sứ tráng men xanh trông thật đẹp, Lưu Vũ hé mắt trộm nhìn và trộm nghĩ.

Theo phép tắc thì Lưu Vũ nhỏ tuổi hơn nên phải là người rót rượu cho Santa, nhưng khi em vừa vươn tay về phía bình rượu thì Santa đã khẽ lắc đầu, sau đó anh rất tự nhiên rót rượu cho em. Lưu Vũ luống cuống nâng chén rượu bằng hai tay, đôi mi rũ xuống run lên nhè nhẹ, em chẳng dám ngước lên nhìn đối phương mà chỉ nhìn chằm chằm vào dòng chất lỏng trong suốt đang sóng sánh rót vào chén của mình. Santa cố ý không rót đầy chén, ý bảo Lưu Vũ không cần cố uống.

Lại thế nữa rồi, Lưu Vũ tự nhủ, đối phương vẫn chưa thể thôi đối xử với em như thể Lưu Nhiên của thuở bé bỏng mười hai tuổi. Dù sao hiện tại đang có mặt khá nhiều người, vai diễn Lưu Nhiên nhất định phải làm tròn. Lưu Vũ hít vào một hơi, sau đó bắt đầu dùng cung cách của Lưu Nhiên mà trò chuyện và kính rượu mọi người trong bàn. Bữa tiệc kéo dài dường như vô tận, đến gần nửa đêm ai nấy mới lục tục trở về phòng nghỉ.

Gió đầu thu thoang thoảng, tiếng côn trùng rầm rì trong một góc sân vườn, trầm hương khẽ khàng lượn lờ thành từng vệt trăng trắng, uốn lượn một cách huyền ảo đoạn nhanh chóng tan vào không trung. Lưu Vũ cuộn người vào lớp chăn dày, gò má nóng bừng trong cơn say ngà ngà.

Em nằm một lúc thật lâu vẫn không sao ngủ được, bèn len lén hé mắt nhìn một lượt quanh căn phòng ngủ nửa sáng nửa tối, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tấm lưng Santa đang nằm trên chiếc đệm kê ngay kề bên.

Thật là hoài niệm.

Khi em còn bé, gần như năm nào hai gia đình cũng sẽ đi nghỉ dưỡng ở suối nước nóng cùng nhau ít nhất một lần. Khi ấy người lớn thì bàn việc làm ăn, còn ba đứa trẻ thì vô tư tíu tít chơi với nhau cả ngày. Mấy nhóc con sẽ cùng nhau đi bắt côn trùng, đi nhặt lá phong đầu mùa, hoặc sa đà vào trò đánh bóng bàn trong nhà, hoặc mải mê tắm suối nước nóng đến quên cả thời gian, đến nỗi suýt phát sốt cả ba đứa. Chơi mệt rồi đến tối mấy nhóc tì lại xếp chăn nệm ngủ cùng nhau. Chẳng biết có chuyện gì mà cả ba cứ rì rầm khúc khích mãi, bố mẹ đến kiểm tra thì xoắn xít vờ như đang ngủ, sau đó lại tiếp tục trốn trong chăn mà rủ rỉ tâm sự.

Mùa hè năm mười hai tuổi, mùa hè cuối cùng ở cạnh Santa, Lưu Vũ đã thức trắng cả đêm. Em trốn trong chăn thật cẩn thận, chỉ chừa ra một khe nhỏ xíu để len lén ngắm khuôn mặt say ngủ của Santa.

Hoá ra em vẫn chẳng thay đổi gì mấy, Lưu Vũ vô thức co duỗi mấy ngón tay đang hơi tê tê do nằm nghiêng một bên quá lâu, khi đó và bây giờ em vẫn như vậy, trộm nhìn người ta chẳng vì lý do gì cả. Ngay chính trong căn phòng này, giữa màn đêm cũng tịch mịch lê thê hệt như thế.

Đột nhiên Santa khẽ cựa mình, tiếng sột soạt của vải vóc khiến Lưu Vũ giật mình bèn nhắm mắt lại vờ như đang ngủ say. Lưu Vũ nín thở nằm im thin thít, dỏng tai nghe thấy tiếng bước chân của người kia xa dần, cửa lùa khẽ xịch mở, vạt sáng đèn ngoài hiên nhà hắt nhẹ lên bờ mi em đang khép chặt. Rất nhanh sau đó gian phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Chờ một lúc không thấy động tĩnh gì nữa, Lưu Vũ mới hé mắt nhìn. Bóng Santa đang hắt lên giấy cửa lùa, ở đấy anh ngồi dựa vào thành cửa ngoài hiên nhà, ngẩng đầu trông như động tác ngắm trăng, khói thuốc lá lững lờ bay tạo cảm giác hư ảo vô thực hệt như một bức họa theo phong cách Ukiyo.

Lưu Vũ chớp mắt dõi theo từng cử động nhỏ của chiếc bóng, trong lòng cồn cào khó chịu, chẳng rõ là do chất cồn trong bụng đang tác oai tác quái hay thế nào.

Một điếu rồi lại một điếu. Vệt khói thuốc uốn lượn trong không trung nối tiếp nhau không ngừng. Lưu Vũ trông thấy thế càng lúc càng sốt ruột.

Em không hề biết Santa hút thuốc nặng đến mức như vậy. Dân kinh doanh vốn phải thức khuya dậy sớm, áp lực lại nhiều, hút thuốc một chút cũng là chuyện thường, nhưng như nhiều thế này thì không bình thường một chút nào.

Lưu Vũ cuối cùng vẫn là kiềm lòng không đặng. Em trở mình ngồi dậy, chỉnh lại vạt áo yukata đương xộc xệch của mình một chút, rồi khẽ khàng đẩy cửa bước ra ngoài hiên đến ngồi bên cạnh Santa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro