Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: in the name of love


Mika Hashizume gặp Santa lần đầu vào mùa thu năm mười tám tuổi, khi đó cả hai vừa chân ướt chân ráo bước vào một trong những trường đại học hàng đầu nước Mỹ. Ở xứ sở cờ hoa hoa lệ nơi người tứ xứ đổ về ồn ã, nơi vô vàn dòng văn hoá hoà trộn vào nhau nhiễu loạn, việc cùng sẻ chia ký ức xa xôi về Tokyo kì ảo xinh đẹp là thứ đã vô tình gắn kết hai đứa trẻ xa nhà với nhau.

Và thế là suốt bốn năm học đại học, Santa và Mika đã trở thành đôi bạn thân.

Tuy rằng thân thiết, Santa cũng không mấy khi chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân với người kia. Mika chẳng lấy thế làm phiền lòng, suy cho cùng thì đàn ông con trai vốn ít khi đem chuyện tình cảm ra hàn huyên tâm sự. Sự đồng cảm và tương trợ biểu hiện ra bề mặt một cách đơn giản và trực tiếp hơn, ví dụ như khi cậu bạn thân ra sức nài nỉ mình đến phòng nghiên cứu báo cáo thay trong một tuần cậu ta vắng mặt vì đến Anh thăm người thương, Mika sẽ ngậm ngùi đồng ý.

Mika loáng thoáng biết được rằng người thương của Santa đang học ở tận London xa xôi, và qua một vài lần trộm nhìn thư mục ảnh trên điện thoại người kia, Mika biết thêm rằng đó là một bạn nhỏ trắng trẻo tóc nâu xinh đẹp.

Trong một lần say bí tỉ sau buổi tiệc ăn mừng tốt nghiệp, Santa đã lỡ miệng tiết lộ cho Mika biết kha khá bí mật, và một trong số đó là cậu chàng đã quyết định đợi hai năm nữa khi người thương tốt nghiệp và trở về Trung Quốc, bản thân sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình.

"Tại sao lại phải đợi đến lúc đó?"

"Cậu nghĩ xem xa nhau bao nhiêu năm, bây giờ em ấy ở Anh, tôi ở Mỹ, tôi mà tỏ tình thì có đáng tin hay không?" Santa vò vò đầu trong cơn say ngà ngà "Ít nhất cũng phải đợi đến khi về Trung Quốc, ở bên nhau một thời gian bồi đắp lại tình cảm, rồi mới bày tỏ được"

"Tôi chẳng hiểu nổi cậu" Mika nhún vai, một tay xoa xoa mái đầu nhuộm vàng cắt ngắn "Coi chừng người tính không bằng trời tính"

Đấy vốn chỉ là một câu nói đùa, ít nhất là Mika cho rằng như thế.

Thế nhưng hiện tại khi tình cờ gặp lại Santa tại một bữa tiệc xã giao ở Bắc Kinh, và người kia tay bắt mặt mừng mời Mika đến một góc riêng tư hàn huyên tâm sự sau khi tiệc tàn, Mika mới nhận ra tình yêu kia đã tàn phá Santa đến mức độ nào.

Tình yêu không thể bày tỏ. Người trong lòng chẳng còn như xưa. Mắc kẹt giữa tình cảm chất chứa bao năm dài chẳng thể thoát ra. Vô vọng đến đau lòng.

Santa uống rất nhiều, miệng lẩm bẩm bản thân cần phải từ bỏ, thật sự từ bỏ. Mika ngồi một bên không nói gì nhiều, vừa đỡ rượu cho người kia vừa ậm ừ động viên.

Mãi đến khi Santa không uống nổi nữa, Mika mới ra hiệu cho cô thư ký của Santa nãy giờ đang bồn chồn chờ bên ngoài đến, rồi cả hai cùng đưa Santa về nhà.

Khi nhóm ba người ngật ngưỡng vất vả đến được trước cửa thang máy toà nhà chung cư đang khép lại, thì một bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần bên trong vội vươn ra giữ cửa giúp.

Mika chớp chớp mắt. Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, mắt hạnh nhân, môi châu, tóc nâu.

Đây hẳn là Lưu Nhiên.

Lưu Vũ trông thấy Santa đang say mềm thì vội đưa tay giúp hai người kia đỡ anh bước vào thang máy, đoạn mở lời chào hỏi và cảm ơn hai người nọ, giọng điệu vừa khách sáo vừa cuống quít hệt như cô vợ nhỏ e ngại chồng mình vừa làm phiền người khác. Trên tay kia của em là chiếc giỏ nhỏ đựng món canh hầm mà Lưu phu nhân đã kì công nấu hơn nửa ngày, và trong một lúc cao hứng bà đã gợi ý em nên đem sang cho Santa một ít. Lưu Vũ nghĩ đến thời tiết dạo này khó chịu, sắc mặt Santa gần đây cũng không tốt, bèn ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ.

Sau khi xoay sở đưa được Santa yên vị nằm nghỉ ngơi trên giường, Lưu Vũ mới trở ra phòng khách tiếp chuyện Mika và cô thư ký. Đêm cũng đã khuya nên chẳng ai nấn ná lại lâu hơn, sau đôi ba câu chuyện trò thì ai về nhà nấy. Lưu Vũ thoáng trông thấy cô thư ký có vẻ lo lắng không thôi, trước khi bước khỏi cửa còn đưa mắt trộm nhìn một vài lần về phía phòng ngủ của Santa.

Hiện chỉ còn lại Mika đang ngồi buộc dây giày trên băng ghế nhỏ kê gần cửa ra vào, động tác có vẻ chậm rãi quá mức cần thiết. Lưu Vũ nhìn ra chắc hẳn người kia đang có chuyện muốn nói, bèn lơ đãng nhìn vu vơ lên bức tranh treo bên trên tủ giày mà chờ đợi, trong lòng chộn rộn tự hỏi chẳng biết đối phương có việc gì.

Lưu Vũ có từng nghe Santa nhắc đến Mika. Bạn bè thân thiết của anh ở Mỹ không nhiều, và Mika là cái tên được anh nhắc đến khá thường xuyên.

"Tôi biết không phải là lỗi của cậu" Mika chậm rãi lên tiếng "Nhưng nếu có thể, mong cậu tránh xa Santa một chút"

Lưu Vũ ngẩn ngơ trước những lời vừa cất lên, hoàn toàn chưa thể hiểu nổi ý tứ của đối phương.

"Ở bên cậu, Santa chỉ đau lòng mà thôi" Mika thở dài đứng dậy, vươn tay lấy áo khoác đang treo trên móc xuống "Mong cậu rời xa Santa, đừng để cậu ấy ôm ấp ảo mộng nữa"

"Cậu ấy cần phải tỉnh ngộ, vì ngoài kia nhất định vẫn còn ai đó yêu thương và sẵn sàng đáp lại tình cảm của cậu ấy"

Lưu Vũ rũ mắt, trái tim chợt chùng xuống. Em nhớ đến ánh mắt chất chứa tình cảm của cô thư ký nọ. Mika có lẽ cũng nhìn ra, hoặc anh ấy chỉ đang lấy ví dụ thế thôi, sao cũng được.

Mika không nói gì nữa mà lặng lẽ rời đi. Lưu Vũ ngẩn người một lúc lâu bên thềm cửa, từng lời nói của người kia không ngừng trở đi trở lại trong đầu.

Quả nhiên là bạn thân của Santa. Anh ấy thật sự biết khá nhiều.

Biết rằng thật ra tình cảm của Santa là đơn phương.

Bởi vì Lưu Nhiên chưa từng thích Santa.

Mưa cuối hè nhè nhẹ vỗ vào khung cửa kính. Lưu Vũ luống cuống chạy vào phòng ngủ của Santa đóng cửa sổ lại, đoạn lặng lẽ đến ngồi bệt trên thảm nhung trải bên dưới giường ngủ của anh, ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của người thương.

Đoạn hội thoại vụn vặt chợt ùa về từ một miền ký ức xa xôi. Năm đó cặp song sinh hai mươi tuổi, vẫn còn đang học đại học ở Anh. Santa thì vừa hoàn thành chương trình học ở Mỹ và trở về Trung Quốc làm việc.

"Tiểu Nhiên thích kiểu người như thế nào?"

"Trước giờ anh quen những ai Tiểu Vũ đều biết mà" Lưu Nhiên chun chun mũi cười nghịch ngợm "Nhìn vào là biết anh thích kiểu người nào"

Vậy là hoàn toàn không hề giống Santa một chút nào, Lưu Vũ cụp mắt ngẫm nghĩ. Trái tim em chợt đánh rơi một nhịp, chẳng rõ là do thương cảm cho Santa hay là thế nào.

"Thế Tiểu Vũ thì sao?"

"Em ấy à" Lưu Vũ đỏ mặt cuộn người vào trong chăn "Em thích người lớn hơn em một chút, ấm áp dịu dàng, kiểu người tình cảm ấy. Em muốn tình cảm từ từ thôi đừng vội vàng quá, tốt nhất là bắt đầu từ tình bạn, nếu là quen biết lâu năm thì càng tốt"

"Miêu tả kĩ thế, em có người trong lòng rồi đúng không?"

"Không, làm gì có ai" Lưu Vũ xấu hổ trùm chăn lên kín đầu, chỉ lộ ra một chỏm tóc đang dựng ngược hết cả lên vì ngượng ngùng. Lưu Nhiên bèn nhào đến đào cậu em ra khỏi ổ chăn, vừa cù vừa ồn ào tra hỏi xem đối phương là ai.

"Người tốt như thế thì em mau mau bày tỏ đi chứ"

Lưu Nhiên là đồ ngốc, lúc đó Lưu Vũ đã trộm nghĩ như vậy, "người tốt" ấy thích anh đấy, mà anh lại chẳng để ý gì cả.

Lưu Vũ giật mình khỏi dòng hồi tưởng mơ màng khi Santa khẽ cựa quậy, đoạn trở mình trên giường. Em khẽ khàng đến ngồi bên giường, đưa tay chỉnh lại chăn cho người kia một cách cẩn thận. Dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt, khuôn mặt anh say ngủ trông thật bình yên.

Mấy ngón tay nhỏ nhắn xinh đẹp lướt nhẹ trên vầng trán anh, vuốt ve vài lọn tóc nghịch ngợm đi lạc về đúng chỗ của nó.

Và rồi như bị thôi miên, Lưu Vũ khẽ nghiêng người, cúi đầu xuống thật nhẹ, rồi khẽ khàng hôn lên môi anh.

Làn môi anh lành lạnh, mang chút vị đắng của rượu mạnh, khi chạm vào có cảm giác như món bánh pudding espresso trộn rượu whiskey. Bé con cọ cọ đôi cánh hoa non nớt căng mềm của mình vào làn môi người kia, mật đào ngọt ngào tan chảy thành từng giọt trong veo, lấm tấm phủ lên bề mặt chiếc bánh lạnh vị cà phê nhàn nhạt. Và như thể chẳng muốn làm hỏng bề mặt hoàn hảo của chiếc bánh thơm ngon ấy, người đẹp nhỏ tỏ ra ngoan ngoãn hệt như một bé mèo con, nghịch ướt xong rồi lại ngượng ngùng liếm khô dấu vết yêu thương của chính mình.

Lưu Vũ cảm giác như bản thân đang thực hiện một nghi thức tình yêu thiêng liêng.

Sau rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên em được chạm vào Santa một cách thân mật đến thế.

Đây là giấc mơ bí mật của riêng mình em.

Cảm giác chạm đến giấc mơ quá bất ngờ khiến trái tim em như ngừng đập. Niềm hạnh phúc mơ màng trộn lẫn với nỗi xấu hổ vụng trộm làm em chẳng biết nên cảm thấy thế nào. Trước khi em kịp nhận ra, nước mắt đã thi nhau lăn dài trên gò má mềm nhuyễn đỏ bừng.

Giọt châu nóng hổi đáp xuống một bên mặt Santa, Lưu Vũ cuống quít dùng một bên tay áo lụa trắng ngần của mình thấm khô cho anh, sau đó vụng về dụi tới dụi lui trên mặt mình, tự bắt bản thân phải ngừng khóc.

Mắt đỏ mũi đỏ, khuôn mặt lấm lem như mèo con bị bắt nạt, em sau đó rụt rè nằm xuống bên cạnh Santa, thật khẽ khàng như sợ anh thức giấc.

Em cứ nằm như thế thật lâu, chẳng làm gì khác ngoài ngắm nhìn anh đang say ngủ.

Màn đêm yên ả. Giọt trăng nhảy nhót trên bệ cửa, hắt chiếc bóng thật dài lên chăn nệm mềm mại đang phủ lên hai người.

Lưu Vũ cuối cùng cũng hiểu ra vì sao mình chẳng thể diễn tròn vai Lưu Nhiên.

Lưu Nhiên chưa từng yêu Santa. Lưu Vũ chưa bao giờ biết đến một Lưu Nhiên đem lòng yêu Santa, bởi thế em chẳng thể nào mô phỏng lại được.

Lưu Nhiên là người vui vẻ hoạt bát, thích bông đùa, thích những nơi ồn ã náo nhiệt, cũng lại háo thắng thích khẳng định mình, và trên hết là không bao giờ xem Santa như đối tượng yêu đương.

Lưu Vũ ngậm ngùi nhận ra rằng, phiên bản  Lưu Nhiên của mình rõ ràng không hoàn hảo, bởi đâu đó em vẫn vô thức để lộ ra tình cảm của bản thân mình. Ngoại hình của Lưu Nhiên, nhưng tình cảm lại là của Lưu Vũ, quả thật là thứ diễn xuất vặn vẹo chắp vá.

Có lẽ Mika nói đúng. Em nên rời xa Santa đi thôi.

Đứng trước mặt Santa, sự tự tin của em hoàn toàn bị đánh vỡ nát, trong lòng không lúc nào ngừng lo lắng về việc sẽ bị lộ thân phận thật.

Lưu Nhiên thật sự không yêu Santa. Em có tư cách gì mà lợi dụng danh tính của anh ấy để gieo rắc hi vọng cho Santa?

Em nên quay về với kế hoạch ban đầu. Ngoan ngoãn đóng vai Lưu Nhiên, cố gắng học hành và làm việc, hoàn thành sứ mệnh kế nghiệp gia đình thay anh ấy.

Và buông tha cho Santa.

Người tốt như Santa, nhất định chúa trời sẽ cử một ai đó đến yêu thương chăm sóc anh, thay cho cả phần em.

Nước mắt khẽ rơi, Lưu Vũ luồn mấy ngón tay mình vào lòng bàn tay Santa, lặng im nhấm nháp hơi ấm ngọt ngào đang len lỏi.

Một chút nữa thôi, trước khi em phải buông tay người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro