1
"Santa ơi, anh có về không ạ?"
Giọng cậu trai trẻ vang vọng từ trong điện thoại, âm thanh sôi động từ trong quán bar đương nhiên lấn áp hết chất giọng bé tí kia.
"Em nói gì?"
"Em bảo, anh có về không ạ?"
Cậu cố gắng hét to nhất có thể, đương nhiên cậu biết hắn đang ở đâu chứ, cũng muốn hắn về nhà ngay bây giờ. Nhưng...lại không có can đảm nói ra
"Không, tối nay anh qua đêm ở ngoài. Ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận"
"Vâng..."
Cậu biết thế nào hắn cũng sẽ như vậy, chỉ là cậu chẳng thể cầm lòng được mà gọi cho hắn...
Điện thoại cũng cất đi rồi, cậu một mình trong căn nhà rộng lớn, tự chịu nỗi cô đơn không có người bầu bạn
Cậu tên Lưu Vũ, năm nay hai mươi ba tuổi...hiện đang là giảng viên của một trường vũ đạo có chút tiếng tăm ở Thành phố Bắc Kinh này. Còn người cậu vừa gọi, chính là người yêu hiện tại của cậu tên là Santa, anh ấy...cũng là một giảng viên ở trường vũ đạo ấy. Hai người quen nhau tám năm rồi, hắn sang Trung Quốc học đại học. Năm ấy, Lưu Vũ chỉ là một cậu nhóc mười lăm tuổi vừa lên cấp ba. Gặp hắn trong một ngày Đông, cậu đứng trước bến xe buýt đợi chuyến cuối cùng trong ngày. Từ nhà đến trường rất xa, Lưu Vũ ở trên xe buýt ngủ quên mất... Cho đến khi thức giấc thì đã quá bến rồi, vậy mà anh trai bên cạnh vẫn cứ ngồi yên một chỗ, để cho cậu dựa vào vai hắn. Hắn bảo, thấy cậu rất mệt nên chẳng muốn đánh thức. Sau đó, thì hắn cũng chẳng để ý nữa. Thành ra, cả hai đều quá bến rồi.
Tiếng Trung của hắn sứt sẹo, chỉ cần nghe thôi cậu cũng đã biết người này chẳng phải là người Trung chính gốc rồi. Thế mà vẫn cố gắng giải thích cho cậu, chọc cho cậu cười một trận.
Hắn giới thiệu, hắn tên là Santa, vừa mới chuyển đến đây không lâu chưa tìm được nhà. Đành ngồi xe buýt tìm một chỗ khách sạn nào đó ven đường, ở lại một hai đêm.
- Anh có thể về nhà em
Lúc ấy chẳng hiểu sao cậu lại nói ra những lời đó nữa, chỉ là muốn ở cạnh hắn thêm chút nữa. Ở cạnh người này, vừa ấm áp vừa an toàn... Chỉ sợ, anh ấy không đồng ý. Theo cậu biết, người Nhật thường rất khách sáo, còn nếu vì sao cậu biết hắn là người Nhật thì cái thẻ học viên đại học có ghi tên cửa hắn bằng tiếng Nhật lẫn tiếng Trung "Uno Santa". Ấy vậy mà, hắn lại rất nhanh chóng gật đầu...
- Vậy tốt quá, cảm ơn em. Khi nào tìm được nhà anh sẽ đãi em ăn một bữa
Hắn phóng khoáng như thế đấy, khiến hình tượng người Nhật khách sáo trong lòng Lưu Vũ sụp đổ rồi. Nhưng có phải, điều quan trọng nhất hiện tại là làm sao để quay trở về đúng bến xe mà cậu muốn đến không? Đã quá hơn năm trạm rồi...
Santa nói, anh ấy có cách.
Ừ thì đúng là có cách thật, nhưng cách này hơi mệt một chút. Hắn đề nghị, chạy bộ về nhà... Chạy bộ....
Ừ chạy bộ, với cái thể lực của người tập nhảy lâu năm đương nhiên Lưu Vũ có thể, nhưng...trời cũng đã tối rồi. Lúc đó mười giờ đêm, hắn vậy mà bảo cả hai chạy bộ về nhà. Ừ, thông minh, thông minh tuyệt đỉnh luôn đấy
Ấy vậy mà chẳng biết bằng cái sức mạnh siêu nhiên gì đó, Lưu Vũ cũng nghe theo hắn. Đó có lẽ là hồi ức đẹp nhất mà cậu ghi nhớ cho đến hiện tại, ít nhất thì...nó là ngày tươi đẹp nhất
Từ đó đến nay, cũng đã tám năm rồi... Lưu Vũ ở bên cạnh hắn tám năm, yêu hắn bảy năm... Lúc nào cậu cũng cố tỏ ra thật hoàn hảo, để hắn vui lòng. Chỉ giữ chút hy vọng mỏng manh là có thể giữ lại người này bên cạnh mình.
Hắn muốn đi bar, cậu đồng ý. Hắn thường xuyên qua đêm bên ngoài, cậu cũng chấp nhận. Cho dù hắn có quá đáng đến mức nào, cậu cũng có thể tha thứ cho hắn. Chắc cũng chính vì vậy, thời gian gần đây Santa ở nhà ngày càng ít đi. Hắn có những quan hệ bên ngoài mà cậu không biết, hắn cũng chưa từng giới thiệu cậu trước bất cứ ai. Cứ thế mà im lặng yêu đương. Thật chất, cũng chẳng phải hai người đang yêu nhau, chỉ là cậu đơn phương hắn. Hắn bố thí chút tình cảm cho cậu, miễn cưỡng cưng chiều như người yêu mà thôi...
••••
- Anh Santa ơi, ai gọi đấy
Nữ nhân viên bên cạnh hắn nũng nịu lên tiếng, ly rượu trên tay cô ta cũng được đưa gần miệng hắn.
- Người ở nhà, không an phận
- Lại là người yêu anh à? Bộ không để ý đến việc anh ở lại với bọn em sao?
- Không đâu, cưng đừng lo
Hắn nắm lấy tay cô gái kia, sau đó uống sạch ly rượu trên tay cô.
- Hôm nay anh Santa có muốn em phục vụ anh không?
- Nếu không thì anh cũng đã chẳng gọi cưng đến rồi. Nào, chúng ta sang bên kia chơi một chút.
- Được
Santa, không phải tra nam. Tuy hắn có rất nhiều cuộc tình một đêm như thế này, nhưng trái tim vẫn luôn dành trọn cho một người. Người đó, lại chẳng phải người yêu hiện tại.
Hắn từng có một cuộc tình với hoa khôi của trường. Cả hai cũng được tính là yêu nhau sâu đậm đi, ít nhất là hắn yêu cô ấy sâu đậm.... Người kia, nhà không giàu, nhan sắc thì khỏi phải bàn. Nhưng thứ khiến hắn yêu cô, bởi vì cô giống với người trong giấc mộng xuân của hắn mỗi đêm. Mặc dù không biết, người kia là ai, mặt mũi của người ấy cũng chẳng tồn tại trong kí ức của hắn. Mỗi lần mơ thấy đều chỉ là một mảng trắng không rõ hình dạng, nhưng giọng nói kia quả thực rất giống. Yêu cô bốn năm, cuối cùng lại vì một câu nói anh không xứng mà chia tay. Sau đấy, thì hắn và Lưu Vũ yêu nhau.
Biết vì sao không? Bởi vì đêm hắn chia tay, cậu tỏ tình hắn. Vậy nên, sẵn tiện đồng ý thôi. Hắn ở bên cậu, chỉ vì không muốn cô đơn, lại càng có...một người giúp hắn quên đi người con gái kia. Vậy mà hơn một năm rồi, hắn vẫn chẳng thể quên được.
Lưu Vũ ở bên hắn, giống hệt như người kia. Từ giọng nói đến sở thích, cô ấy thích hoa lavender, cậu cũng thích. Cô ấy thích ăn những đồ chua cay, cậu cũng thích. Cô ấy thích trời mưa, cậu cũng thích. Cô ấy thích mèo, cậu cũng rất thích. Vậy nên, hắn chẳng bao giờ quên được cô.
Đi ngang qua một đôi nam nữ, hắn chợt phát hiện hóa ra người con gái năm xưa bảo hắn không xứng, bây giờ lại có thể thảm hại đến mức này. Phải làm việc tại mấy quán bar thế này, người hắn yêu sâu đậm lại bị phá hỏng như thế đấy. Vậy mà khi nhìn cô, trái tim lại có chút đau nhói. Rõ ràng rất muốn quên, rất muốn bỏ mặc nhưng tại sao lại không thể?
- Diệp Ngư
Cô nghe tên mình, liền quay người lại. Thế mà người đàn ông kia lại cứ kéo cô đi, rõ ràng không muốn phục vụ người này nhưng vì để trả nợ cho ba mẹ, cô không thể không làm loại công việc dơ bẩn này...
Hắn tiến đến nắm lấy tay cô, kéo ngược lại phía mình. Thành công chọc giận gã kia
- Mày là thằng nào? Có mau buông người của tao ra không?
- Không phải chỉ là một con điếm thôi à? Nếu ông anh thích, tôi đưa cô gái kia cho anh. Nói nhỏ cho ông anh biết, cô ấy là hoa khôi của chỗ này đấy. Kinh nghiệm không tệ đâu
- Không phải là Trà Trà, người chỉ phục vụ một khách duy nhất đó chứ?
- Ông anh quả thật là tinh mắt. Chỉ là, tôi thích cô gái này lắm, có thể nhường cho tôi không? Trà Trà đêm nay tôi giao cho anh, tiền để tôi trả có được không?
- Chú em đúng là hảo huynh đệ của anh, lần sau đến đây hai chúng ta uống một trận cho đã nhé! Cô, nhất định phải phục vụ anh đây cho tốt, nếu không tôi giết cha mẹ cô luôn đấy
- Vâng...
- Trà Trà, hôm nay anh hơi mệt. Em phục vụ anh này giúp anh nhé! Tiền anh trả gấp đôi, lần sau anh lại đến tìm em
- Anh Santa nhớ đó, em đợi anh.
Là người trong ngành này, lệnh của khách chính là lệnh vua không thể cãi. Dù cho Trà Trà thật sự chỉ muốn phục vụ Santa, nhưng hắn cũng đã nói thế này rồi sao cô có thể không nghe chứ.
Diệp Ngư đi theo hắn ra ngoài
- Anh...
- Lâu rồi không gặp, không ngờ em lại ra nông nỗi thế này...
- Santa, thật ra lúc đó...em không muốn liên lụy anh. Công ty gia đình em gặp chuyện, cho nên... Em biết bây giờ em giải thích thế nào anh cũng sẽ không nghe. Anh đã mua em từ gã đó rồi, thì...đêm nay em...em
- Tôi không có hứng thú với cô, được cứu rồi thì đi đi. Đừng làm cái nghề này nữa, Santa tôi chẳng thích bạn gái cũ của mình làm mấy công việc như thế này
-... Không làm thì em lấy đâu ra tiền để trả giúp ba mẹ đây...
Cô cúi mặt nói chuyện với hắn, đối diện với người cũ, người lúc trước cô bảo là không xứng với mình. Cô thật sự không dám ngước lên. Sợ hắn sẽ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình...
Giúp hay không giúp, tuy Santa không nghèo nhưng hắn chẳng tài nào quyết định nổi. Lúc trước cô gái này đối xử với hắn ra sao hắn còn nhớ, cô coi hắn là một tên ngốc đi theo sau lưng cô. Nhưng người này cũng chính là người hắn yêu nhất...
- Địa chỉ nhà và số điện thoại của tôi, nếu sau này còn có người đòi nợ cô. Cứ bảo họ đến tìm tôi đòi... Coi như là, lần cuối cùng tôi giúp cô, trả lại hết những tình cảm năm xưa
Santa lấy ra một tờ giấy nhỏ, đây vốn là thứ Lưu Vũ chuẩn bị cho hắn. Sợ hắn ra ngoài gặp chuyện cần đến nhưng lại chẳng mang bút nên đã ghi sẵn mấy tờ như vậy. Đặt lên tay cô ta, nhưng cuối cùng lại bị trả về chỗ cũ
- Không được... Em không thể nhận được đâu. Em còn nhớ rõ những việc trước kia em làm với anh, cho nên... Cho nên... em tuyệt đối không làm được đâu. Anh Santa còn quan tâm em, là em mãn nguyện lắm rồi. Đêm nay, nếu anh không có hứng thú với em thì không cần đưa tiền đâu. Dù cho anh có, em cũng không lấy... Bởi vì em...em thật sự rất yêu anh
- Giá như lúc đó cô nói câu này, thì có lẽ tôi còn tin. Nếu không thích, thì tôi xin phép đi trước
Bên ngoài mạnh mẽ nhưng nên trong lại mềm lòng. Hắn chẳng biết mình đã muốn nghe câu nói đó bao nhiêu lần, bây giờ nghe lại làm sao có thể không dao động. Chỉ là, hắn chẳng muốn bản thân bị lừa một lần nữa. Nếu cô thật sự yêu hắn, thì chứng minh là được
Hắn rời đi để lại một tờ giấy rớt trên đường, đó là địa chỉ nhà và số điện thoại riêng của hắn. Cô thấy chứ, nhưng đợi bóng lưng kia khuất đi mới dám nhặt. Xem ra, người này vẫn còn tình cảm với cô nhỉ? Người ngốc nghếch như vậy, có thể lừa một lần đương nhiên sẽ lừa được lần hai. Kế hoạch này, coi như cô ăn chắc rồi.
Santa nói, hắn chẳng về nhà tối nay đâu. Nhưng cuối cùng vãn về đấy thôi, hắn tưởng Lưu Vũ đã ngủ rồi. Nhưng tiếng động bên ngoài khiến cậu từ phòng khách chạy ra cửa...
- Anh...không phải anh không về ạ?
- Bạn anh đều uống say rồi, chẳng có ai ở lại uống với anh nữa nên anh về với em. Bảo bối không muốn anh về sao?
- Đâu có anh về em vui lắm
Lưu Vũ tiến đến ôm chầm lấy hắn, trên người hắn chỉ toàn mùi rượu...
- Buông ra nào, để anh tắm đã. Trên người anh toàn mùi rượu em không khó chịu sao?
- Chỉ cần là mùi của Santa, sẽ không khó chịu
- Em thật trẻ con, nào để anh đi tắm đã
- Vâng~
Lưu Vũ ngoan ngoãn buông tay, trong lúc đợi hắn tắm cậu đã nấu một chén canh giải rượu. Mấy lần hắn uống rượu đến say khướt ở nhà Lưu Vũ đã quen rồi, cho nên luôn để nguyên liệu nấu canh ở trong tủ bếp. Hết sẽ đi mua thêm, nên trong nhà chẳng bao giờ thiếu cả. Đêm nay hắn về, cậu thật sự rất vui...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro