Chap 3: Biến khéo thành vụng
Thang máy ding một tiếng kéo Lưu Vũ từ trong quẫn bách xấu hổ trở về với hiện thực, cũng làm cho Tán Đa đang cố nén cười thu liễm lại cảm xúc của mình. Hắn theo bản năng đưa tay ra chắn trước cửa thang máy, vô cùng lịch thiệp mà làm động tác mời đối phương đi trước. Đường đường là nam minh tinh nổi tiếng khắp cả nước, thế mà lúc này lại ra dáng một trợ lý chuyên nghiệp.
Ra khỏi thang máy, đập vào mắt Lưu Vũ là lối hành lang giản lược nhưng không kém phần xa hoa. Bức tường bằng đá cẩm thạch sang trọng cùng chùm đèn pha lê sáng chói khiến Lưu Vũ phải thầm cảm khái trong lòng thêm lần nữa.
Không phải do kiến thức của cậu còn hạn hẹp hay là cuộc sống quá túng quẫn. Trên thực tế, Lưu Vũ đã được coi như là người ưu tú nhất trong đám bạn đồng trang lứa, chẳng qua thế giới càng rộng lớn thì người tài giỏi hơn cậu cũng càng nhiều, núi cao ắt sẽ có núi khác cao hơn.
Đánh giá xung quanh một hồi, Lưu Vũ mới phát hiện ra cả tầng lầu này chỉ có đúng hai cánh cửa.
Một cái phía Đông, một cái phía Tây, thang máy đặt ngăn cách ngay chính giữa.
"Cả tầng này được thiết kế chỉ có hai căn hộ", Tán Đa đi theo sau nhìn chiếc mũ nhỏ màu cam phía trước vẫn luôn ngó trái ngó phải nhưng lại ngập ngừng không bước tiếp, hắn bật cười rồi tiến lên mấy bước chỉ vào cánh cửa phía Đông: "Có điều, căn nhà phía đối diện bỏ trống cũng đã khá lâu nên hiện tại tôi là dân cư duy nhất của cả tầng. Tính bảo mật cùng quyền riêng tư cực kỳ tốt, nếu không thì tôi cũng sẽ chẳng kiên trì sinh sống ở nơi này".
Tán Đa nói xong, vỗ vỗ nhẹ cánh tay Lưu Vũ rồi dẫn cậu về nhà của mình. Có lẽ là do khoảng cách giữa hai người khá gần, Tán Đa liền phát hiện mình cao hơn Lưu Vũ nửa cái đầu. Góc nhìn từ trên xuống làm cho Lưu Vũ trong mắt Tán Đa trở nên nhỏ xinh hơn một chút, khiến Tán Đa nảy sinh ra một mong muốn khó nói thành lời, đó là được bảo vệ, che chở cho đối phương mọi lúc.
Giống như một món đồ trắng sứ tráng men ngọc bích tinh xảo, như một chiếc đồng hồ thuần khiết và hoàn mỹ luôn thu hút dục vọng muốn lại gần muốn sở hữu của người khác, nhưng cảm giác mỏng manh dễ vỡ từ bên trong lại khiến người ta phải chùn bước, chỉ có thể ngắm nhìn người mà bảo vệ từ xa, thậm chí là lẩn trốn.
Một trước một sau đứng trước cửa căn hộ, Tán Đa ấn mở khóa bằng vân tay, bước vào trước Lưu Vũ một bước, bật đèn huyền quan lên rồi giơ hai tay ra làm động tác chào đón: "Cậu vào đi, không cần quá câu nệ, nơi này ngoài tôi ra thì không có ai đâu".
Tán Đa tìm giúp Lưu Vũ một đôi dép đi trong nhà, sau khi thay xong, hắn dẫn cậu vào gian trong. Để căn phòng trông sáng sủa và ấm áp hơn, chủ nhân của nó đã bật tất cả các loại đèn lên.
"Xin lỗi, cậu có thể tự mình xem trước, tôi vào thay bộ quần áo thoải mái hơn một chút. Mặc đống đồ mỏng tang bó sát của nhà tài trợ cả ngày, tôi cũng sắp kiệt sức đến nơi rồi". Tán Đa vươn tay vò đống tóc sau đầu, chỉ vào bộ âu phục màu đen và áo sơ mi mỏng trên người rồi phàn nàn. Mái tóc đen vốn được chải chuốt kỹ lưỡng hiện tại lại có chút rối loạn mang theo nét đẹp vừa tuỳ ý vừa cuốn hút. Sau đó, hắn xoay người đi về phía phòng thay đồ ở sâu bên trong.
Lưu Vũ nhận thấy Tán Đa đã thoải mái, tự nhiên hơn rất nhiều khi ở trong một môi trường tương đối an toàn và quen thuộc. Cậu cũng mơ hồ cảm nhận được rất nhiều mặt mâu thuẫn trong con người của hắn.
Hắn có thể là một người nổi tiếng trong giới giải trí khoác trên mình bộ tây trang chỉnh tề, là một bệnh nhân nhỏ bé bất lực chịu đựng từng cơn tra tấn từ hội chứng nghiện tình dục, cũng có thể là một người bình thường chán ghét các quy tắc bó buộc và yêu thích sự bình yên.
Việc này đã giúp Lưu Vũ tìm ra một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến hội chứng nghiện tình dục của Tán Đa. Nếu sự mất cân bằng hay những mâu thuẫn về nhiều mặt tồn tại quá lâu, có khả năng sẽ gây ra vấn đề xung đột tâm lý leo thang theo từng ngày.
Nâng tầm mắt quan sát xung quanh, Lưu Vũ phát hiện toàn bộ căn nhà đều được trang hoàng theo phong cách tối giản, lấy ba gam màu xám, trắng và đen làm chủ đạo và gần như không có màu sắc dư thừa khác. Điều này khiến Lưu Vũ có hơi ngạc nhiên bởi ban đầu cậu nghĩ rằng Tán Đa sẽ thích những màu sắc ấm áp và sinh động, giống như tính cách của hắn vậy.
Đột nhiên, một mảng màu đỏ nổi bật giữa những mặt tường xám nhạt bao quanh đập vào mắt Lưu Vũ, đó là một tấm áp phích có chiều cao gần bằng tường phòng khách được treo ngay sau lưng chỗ cậu đang đứng.
Phía trên là bức hình Tán Đa trong bộ đồ màu đỏ tươi, thân đứng thẳng tay duỗi hai bên, khóe miệng hơi nhếch lên. Lúc đó như có một chùm sáng bao bọc lấy hắn, mang theo một khí tức độc đoán đến bức người.
Tựa như một ngọn lửa, ngay cả đôi mắt cười cùng mồ hôi trên thái dương cũng trở nên ấm áp lạ thường. Hắn đứng trên sân khấu hưởng thụ tiếng cổ vũ cùng tán thưởng, khí thế nơi đáy mắt mạnh mẽ như quỷ Satan nắm trong tay ngọn lửa địa ngục, hay chính là ngọn lửa đam mê cùng lòng kiêu ngạo có thể thiêu rụi mọi thứ.
Thật khác biệt, ánh mắt Lưu Vũ bỗng chợt lộ ra cảm xúc khó tả. Cái người trả lời phỏng vấn không một chút sơ hở trên TV, cùng nam nhân lịch sự trong phòng điều trị hay một Tán Đa hài hước thích trêu ghẹo cậu trong thang máy kia. Đều không giống nhau. Hoặc là nói, chỉ có Tán Đa trong bức hình treo trên tường này là không giống với nam nhân mà cậu đã được tiếp xúc cả ngày hôm nay.
Tán Đa vội vã thay áo phông trắng cùng chiếc quần mặc ở nhà rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng thay đồ, tiến về phía phòng khách vì sợ bản thân đã để vị khách đặc biệt của mình chờ quá lâu.
Bước chân vội vã dần chậm lại, Tán Đa nhìn thấy bóng lưng người con trai mặc đồ trắng đang đứng trước tấm poster. Có vẻ như Lưu Vũ chăm chú đến mức không hề phát giác ra rằng hắn đang tiến lại gần.
Lọn tóc mái hơi uốn cong bên dưới lớp mũ trắng, để lộ đuôi mắt có chút phiếm hồng. Lúc này, cậu hơi ngước mắt lên nhìn Tán Đa trong bức ảnh với một chút kinh ngạc cùng bối rối, vừa dịu dàng vừa ngưỡng mộ. Cậu như một dòng sông sạch sẽ trong vắt nhìn thấy cả đáy, tương phản hoàn toàn với ngọn lửa rực rỡ trên vách tường.
Vẻ mặt của Tán Đa trở nên phức tạp, chỉ có thể phát ngốc đứng phía sau Lưu Vũ. Hắn dường như hơi bất ngờ trước cảm xúc bộc lộ trong ánh mắt Lưu Vũ lúc này, như thể xuyên qua bức tường lạnh lẽo mà nhìn thấu được hình ảnh hắn đã vô thức khắc sâu trong tận xương tuỷ, cũng nhận thức được áp lực hiện tại của chính mình.
"Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu". Tán Đa có chút hoảng loạn không thể giải thích được nên nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình rồi cắt ngang suy nghĩ của Lưu Vũ. Hắn muốn để cho Lưu Vũ hiểu về mình nhiều hơn, nhưng không muốn cậu nhìn thấu hết thảy. Đó là phần yếu đuối nhất trong trái tim Tán Đa, một quá khứ mà đến cả bản thân hắn cũng không thể dễ dàng chạm vào.
Lưu Vũ bị Tán Đa làm cho giật mình, vội vàng định thần lại, quay người về phía nam nhân nói: "Không sao". Thời điểm nhìn vào đôi mắt người đó, Lưu Vũ càng tin tưởng vào phán đoán của mình. Người trong ảnh chụp cùng hắn của hiện tại không hề giống nhau. Ngọn lửa cháy bỏng nơi đáy mắt đã hoàn toàn biến mất.
Bắt gặp ánh mắt dò xét của Lưu Vũ, Tán Đa đoán chắc là do bệnh nghề nghiệp của cậu lại phát tác, nhưng điều này khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu. Vì vậy, nam nhân khom lưng cầm một khung ảnh nằm trên tủ TV, mỉm cười tiến lại gần vị bác sĩ của mình. Hắn khua khua bức ảnh trước mặt Lưu Vũ vài giây, sau đó thích thú nhét nó vào tay người con trai đang bối rối trước mặt, trên môi nở một nụ cười trêu ghẹo nói: "Ừm, quả nhiên rất giống, rất đáng yêu".
Lưu Vũ cầm xem bức ảnh mới phát hiện ra đó là ảnh chụp một chú chó nhỏ màu trắng, đôi mắt tròn xoe dễ thương, bộ lông dài xoăn xoăn, chiếc lưỡi nho nhỏ hơi thè ra, ngồi nghiêng đầu trên bãi cỏ xanh.
Lưu Vũ nhận ra lời của Tán Đa có ý bảo cậu giống chú chó con này. Cảm xúc lẫn lộn trong giây lát, Lưu Vũ cũng không biết nên bất mãn hay nên cảm ơn. Dù sao thì bé cún này thực sự rất đáng yêu, cậu chỉ hơi tức giận bởi vì khi người kia nói cậu dễ thương như một chú chó thì đột nhiên trong lòng có một cảm giác phân biệt rất kỳ lạ. Vì thế, Lưu Vũ bị nghẹn hồi lâu cũng không nghĩ ra lời nào để đáp lại, chỉ vô thức vuốt thẳng lọn tóc xoăn nhẹ vương trên trán.
Tán Đa tựa hồ đã đoán được tâm trạng bối rối của Lưu Vũ, hắn bỏ qua vị bác sĩ với vẻ mặt phức tạp rồi mang theo ý cười trên môi đi về phía nhà bếp. Kỳ thật Tán Đa cũng không phải muốn nói lời trêu ghẹo Lưu Vũ. Trong lòng hắn coi Bon như người nhà, hơn nữa hắn không muốn Lưu Vũ khi tiếp xúc bình thường với hắn mà vẫn còn mang theo tâm lý công việc.
"Thôi tiêu rồi!" Lưu Vũ vừa mới mím môi đặt tấm ảnh về chỗ cũ thì liền nghe thấy tiếng than thở của Tán Đa từ trong nhà bếp vọng ra. Đi về hướng âm thanh phát ra, Lưu Vũ phát hiện phòng bếp nhà người này còn rộng hơn cả một cái mê cung.
"Có chuyện gì vậy?". Tiến đến bên cạnh Tán Đa, Lưu Vũ nhìn thấy tủ lạnh trước mặt trống không, chỉ có vài gói bún ốc cùng bó rau mùi.
Tán Đa lỗ rõ vẻ mặt áy náy, không chút suy nghĩ mà dựa lưng lên cánh tủ. "Có quản lý là nam sẽ như vậy đấy. Rõ ràng chiều nay tôi đã nhờ anh ấy giúp tôi lấp kín tủ lạnh, kết quả lại chỉ mua mấy cái này tới".
"À, cũng không đúng. Anh ấy mua vì biết tôi thích ăn..". Tán Đa nhìn mấy gói bún ốc bên trong với vẻ mặt đầy chán ghét. Bình thường hắn thích ăn lắm nhưng ngoại trừ hôm nay.
"Ồ" Lưu Vũ mím môi, nhướn mày nhìn gói bún ốc, cậu cười cười cởi mũ len xuống khiến chỏm tóc nhỏ trên đỉnh đầu chổng lên, nhìn có chút ngốc ngốc.
"Vừa hay tôi cũng rất thích bún ốc, hơn nữa còn cực kỳ cực kỳ yêu rau mùi! Với tôi thì đây chính là một bữa tiệc siêu lớn đó. Tán Đa tiên sinh, nếu ngài mà còn không mau xuống bếp thì tôi có thể sẽ đói đến mức tự mình động thủ đấy". Lưu Vũ vừa nói vừa làm bộ xắn tay áo lên, muốn đảo khách thành chủ mà xông vào bếp.
"Cậu cũng thích ăn rau mùi à?" Lưu Vũ vừa nói mấy câu đã xua tan hết tâm trạng u ám ban nãy của Tán Đa, đôi mắt bất lực ngay tức khắc trở nên sáng ngời lộ ra tia cảm xúc kinh ngạc cùng mong đợi.
"Đương nhiên, tôi còn có thể ăn rau mùi thay cơm nữa là!" Lưu Vũ không chút suy nghĩ liền gật đầu lia lịa, khóe môi hơi bĩu ra, vẻ mặt đầy chân thành, sợ Tán Đa nghĩ mình đang khách sáo.
"Tuyệt vời!!!" Tán Đa thở phào nhẹ nhõm như vừa tháo xuống được cả gánh tạ trên lưng. Sau đó hắn mới ý thức được rằng người kia có lẽ không hiểu tiếng Nhật nên liền vội vàng bổ sung: "Vậy là tốt rồi!"
"Cậu qua bàn bên kia ngồi một chút, để tôi nấu". Tán Đa vừa nói vừa lấy bún ốc cùng rau mùi từ trong tủ lạnh ra. Sau đó hắn ngước mắt nhìn nhìn chỏm tóc dựng ngược trên đỉnh đầu Lưu Vũ, càng ngắm lại càng cảm thấy thật đáng yêu. Hắn nhịn không được vươn tay ra tự mình giúp Lưu Vũ ấn xuống sửa sang lại một phen.
Hành động có chút ái muội, đặc biệt là với một người chưa quen biết được bao lâu. Sống lưng Lưu Vũ cứng đờ, lơ đãng lui về sau trốn tránh nửa bước . Tán Đa lại làm như không có cảm xúc gì đặc biệt, rất tự nhiên mà xoay người về phía bệ bếp bận rộn làm bữa khuya. Lưu Vũ đoán mấy loại tiếp xúc chân tay như này đối với tính chất công việc của một minh tinh thì có lẽ đã tập mãi thành quen, chỉ có mình cậu là đang khách khí mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro