Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7: Sự dịu dàng trong màn đêm

"Tiểu Cửu... Tiểu Cửu... Rượu anh đưa cho em có phải có chất gây ảo giác không! Tại sao...ừm tại sao em lại thấy anh biến hình thế này na". Người đàn ông mặc vest trắng nghiêng đầu, thân thể chuyển động dựa gần vào người con trai trước mặt rồi đỡ lấy vai cậu, lúc này mới có thể ngồi vững. Rượu làm tê liệt lưỡi của chàng trai, khiến nhịp nói vốn đã chậm của cậu trở nên càng chậm hơn, giống như bị nhấn nút phát chậm ba lần. Nhưng nó lại đặc biệt dễ thương.

Santa ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ, khóe mắt hơi cong, tâm tình lại phức tạp. Hắn tức giận vì Cao Khanh Trần để cho Lưu Vũ say tới mức này, lại đau lòng vì cậu say tới mức không nhận ra hắn, cũng tự trách mình bận rộn công việc mà không quan tâm đến Lưu Vũ.

Ánh đèn đường lấp lánh dưới tán cây ven đường chiếu lên người Lưu Vũ, mồ hôi do say rượu làm ướt đẫm mái tóc ngắn vốn được chăm sóc cẩn thận của cậu, vài sợi tóc còn dính chặt vào trán và thái dương. Ánh sáng màu cam vừa vặn rơi trên khóe mắt mông lung mơ hồ của Lưu Vũ, để lộ đôi mắt đỏ ngầu và ẩm ướt của người con trai trước mặt Santa.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhờ đôi mắt tủi thân này cuối cùng Santa cũng xé mở được lớp vỏ bọc mà Lưu Vũ dùng để bảo vệ mình bấy lâu. Vượt qua rào cản về thời gian và không gian, dịu dàng lại chân thành ôm lấy trái tim mong manh nhạy cảm đang đập nơi lồng ngực của Lưu Vũ.

"Em xong đời rồi, thật sự xong đời rồi, Tiểu Cửu ơi!". Lưu Vũ dụi dụi mắt, người đàn ông mà cậu luôn mong nhớ vẫn hiện lên trong tầm mắt cậu. Cậu nghẹn ngào chu môi than thở như đã cam chịu số phận rồi đặt tay lên vai người đàn ông trước mặt, nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là do ảo ảnh đẹp đẽ mang lại, "Em thật sự rất nhớ anh ấy, em phải làm sao bây giờ? Hiện giờ em nhìn ai cũng thấy giống anh ấy!". Vừa nói cậu vừa bất lực lắc vai Santa, làm vẻ mặt khóc không ra nước mắt.

Thân thể Santa bị Lưu Vũ lắc qua lắc lại nhưng hắn mặc kệ cho cậu náo loạn, đôi mắt hắn cong cong tạo thành hình vòng cung tuyệt đẹp, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười y như một tên ngốc đang hết sức mãn nguyện. Như bình thường là hắn đã an ủi bé đáng yêu đang ủ rũ trước mặt bằng một cái ôm dịu dàng rồi đấy. Nhưng mà bây giờ hắn lại nhịn, bởi hắn muốn cẩn thận lắng nghe từng lời Lưu Vũ nói.

"Chắc là anh ấy đã quên tiệt em luôn rồi. Nhất định là như vậy, nếu không thì sao anh ấy lại cắt liên lạc.", Lưu Vũ bĩu môi, lúc nói đến việc khiến cậu tủi thân nhất thì nhịn không được mà quay mặt sang một bên, sợ rằng bộ dáng sắp khóc của mình bị bạn thấy rồi lo lắng, "Đã đánh mất nụ hôn đầu còn làm cho mình nhếch nhác thảm hại như vậy, chắc là em bị bệnh rồi".

Lưu Vũ say rượu trở thành một bé bi thích cằn nhằn, không ngừng bộc lộ những cảm xúc thường ngày ẩn giấu trong lòng của mình. Sau đó, chàng trai chống tay lên đầu gối, vùi đầu vào lòng bàn tay, cuối cùng không nhịn được mà khóc nức nở, để nước mắt rơi vào lòng bàn tay ấm nóng.

Khi nước mắt cạn khô, chúng sẽ kết lại thành một chiếc vảy trong trái tim, mà có lẽ, nơi đó sẽ không bao giờ lành lại được. Chỉ có thể đợi thời gian trôi qua để chữa lành những nỗi đau không thể nguôi ngoai.

Santa nhớ lại vài ngày trước, khi Lưu Vũ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đang siết chặt của hắn, cảm giác thất vọng và đau đớn như thủy triều nhấn chìm hắn. Có vẻ như từ lúc gặp Lưu Vũ, hắn luôn đóng vai trò là một người chủ động và nhiệt tình. Nhưng suy cho cùng thì hắn cũng chỉ là người phàm, trái tim chân thành mà hắn nâng trong tay rồi cũng sẽ tan vỡ.

Nhưng vào lúc này, trái tim đã từng bị chính tay đối phương bóp nát của người đàn ông lại dần dần được chữa lành bằng những lói nói nghẹn ngào của Lưu Vũ, nó giống như một lọ thuốc thần kỳ, gắn kết các mảnh lại với nhau khiến chúng liền mạch và nguyên vẹn.

Santa cần nhận được sự đáp lại và khẳng định, dù chỉ một chút thôi, hắn cũng sẽ được tiếp thêm sinh lực và một lần nữa lấy hết can đảm để mở lớp vỏ gai góc của Lưu Vũ rồi ôm lấy bên trong mềm yếu của cậu. Rõ ràng những gì Lưu Vũ dành cho hắn không còn là những lời nói qua loa chiếu lệ nữa, mà là sự chân thành đến tốt độ.

"Tiểu Vũ". Santa không đành lòng nhìn Lưu Vũ khóc, cảm giác như có một cây kim đâm vào tim, khiến hắn thở cũng cảm thấy đau đớn. Hắn nhẹ nhàng gọi tên người con trai, nhẹ nhàng chạm vào gáy Lưu Vũ, dùng lực khiến cậu nhìn hắn "Em nghe này, mỗi giây mỗi phút xa em, tôi đều nhớ em. Không liên lạc là do tôi tự trách và hèn nhát, trước khi được em tha thứ, tôi không dám hành động liều lĩnh nữa".

"Anh...", Lưu Vũ nhìn Santa với đôi mắt đỏ hoe, cậu dần dần lấy lại được ý thức trong sự hỗn loạn, sự hoài nghi nháy mắt biến thành kinh ngạc, đồng tử của cậu co lại rồi vô thức né tránh cánh tay đang đỡ sau lưng mình của Santa, khóe mắt vẫn còn đọng một hạt châu chuẩn bị rơi xuống.

"Thừa nhận đi, em cũng quan tâm đến tôi mà, Lưu Vũ.", Santa cau mày ngăn cản động tác né tránh của Lưu Vũ, hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, vẻ mặt lộ ra vẻ yêu thương và dịu dàng, không phải một bộ hung dữ chèn ép mà mang khí thế không cho phép phản kháng.

Lý trí vừa tìm về được đang gào thét, Lưu Vũ biết mình nên phủ nhận, nhưng khi nhìn vào đôi mắt Santa ẩn dưới bóng cây, cậu biết mình không thể trốn thoát. Đôi mắt của người đàn ông đó giống như những cơn lốc xoáy, mang theo thứ tình cảm long trời lở đất, cùng kéo cậu trầm luân. Hắn tước đi quyền hít thở tự do của cậu, rút cạn không khí mà cậu dùng để tồn tại. Giống như một chú cá voi bị mắc cạn bị đưa ra khỏi vùng an toàn, phơi mình dưới ánh nắng rực lửa và thẳng thắn của tình yêu.

Người đàn ông đó thật sự là một ngọn lửa, Lưu Vũ nghĩ, hắn có thể sưởi ấm trái tim vốn lạnh giá của cậu.

"Người đó, không phải là Santa sao!", "Hình như là đúng, ôi trời ơi, là Santa kìa!"

Những thanh niên trẻ trong quán bar bước ra từng đôi ba người, có hai cô gái trẻ khi thoáng thấy bóng lưng của Santa ở chỗ ghế dài liền quay sang nói với bạn bè đi cùng, muốn xác nhận xem có phải mình nhìn nhầm hay không. Giọng nói có chút phấn khích gây ra không ít rối loạn, những nhân viên bảo vệ ban đầu không chú ý cũng liếc mắt nhìn sang.

Nghe thấy tiếng huyên náo cách đó không xa, Lưu Vũ gần như bị sợ hãi mà tỉnh rượu, lúc này cậu mới xác nhận người đàn ông trước mặt thật sự là Santa. Cậu hít một ngụm khí lạnh, thấy những người trẻ tuổi kia tới gần, sắc mặt Lưu Vũ tái nhợt, trong giây lát không biết phải phản ứng như thế nào. Cậu kinh hoảng nhìn sang, thấy Santa vẫn bình chân như vại thì cũng tự bình tĩnh lại.

Nắm lấy bàn tay đang run rẩy lạnh ngắt của Lưu Vũ, Santa cũng không quay người lại để những thanh niên phía sau có cơ hội chụp ảnh mà ghé sát vào tai Lưu Vũ nhẹ giọng hỏi "Em còn chạy được không?".

Lưu Vũ gật đầu, cho dù hiện tại không thể chạy thì cậu cũng buộc phải chạy.

"Vậy đi nhớ chạy sát theo tôi đấy nhé, Tiểu Vũ", Santa mỉm cười đứng thẳng lên, hắn nắm chặt cổ tay Lưu Vũ kéo cậu chạy theo hướng ngược lại với mấy thanh niên kia.

Bộ đồ trắng khoác trên người Lưu Vũ rơi xuống ghế do quán tính chuyển động đột ngột của Santa, Lưu Vũ thậm chí còn không có thời gian quay đầu nhìn, cậu loạng choạng chạy theo bước chân của Santa.

Gió đêm sượt qua má Santa rồi lướt đến bên tai Lưu Vũ, mang theo mùi hương nước hoa của Santa ập vào khứu giác của cậu. Mùi ngọt ngào của hoa chuông làm màn đêm trở nên thật đáng yêu. Phía sau là những người hâm mộ đang hò hét đuổi theo, còn người đang nắm chặt tay cậu vừa thở hổn hển vừa chạy là một đại minh tinh. Đôi bàn chân bước đi loạng choạng nhờ có Santa mà tìm được phương hướng, những lần cậu sắp vấp ngã, người đàn ông phía trước lại bước chậm lại để ổn định trọng tâm, rồi lại kéo cậu tiếp tục chạy.

Họ giống như một đôi tình nhân đã làm điều gì đó xấu xa và đang bỏ trốn, để thoát khỏi những quy tắc và ràng buộc đã được thiết lập của thế giới, họ dùng toàn lực để phản kháng. Giống như một bộ phim hành động gay cấn, cũng giống như một vở kịch văn học thanh tao thoát tục.

Trong lúc hốt hoảng, Lưu Vũ nghe thấy tiếng cười nhẹ của Santa, cậu liền liếc mắt sang để xác nhận xem có phải mình nghe nhầm không thì thấy Santa nắm lấy tay cậu thật chặt, mặt hơi ngẩng lên và nở nụ cười như thể nhà thám hiểm đã tìm thấy kho báu. Nụ cười này khiến cậu nhớ tới tấm ảnh treo trên tường của căn biệt thự, nụ cười của người đàn ông trong bộ đồ màu đỏ son lúc này trùng khớp với nụ cười của Santa.

Lưu Vũ bị nụ cười đó lây nhiễm, khóe miệng cũng nhếch lên, trên gò má đẫm mồ hôi của chàng trai hiện lên dấu ngoặc nhỏ cùng với đôi mắt biết cười nhìn cực kỳ xinh đẹp.

Chú cá voi cô đơn dưới biển sâu cuối cùng đã tìm thấy một chú cá khác sẵn sàng hy sinh tự do và cùng nó nhảy múa.

Những người phía sau vẫn truy đuổi không ngừng, Santa kéo Lưu Vũ qua một góc phố, hắn phát hiện được một con hẻm khuất kẹp giữa hai khách sạn, bên trong chất đầy phế liệu bỏ đi dùng để làm nơi thông gió. Santa dứt khoát kéo Lưu Vũ - người đang thở hổn hển và dần cạn kiệt thể lực, vào con hẻm. Sau đó người đàn ông dùng hai tay bảo hộ người con trai, cùng mò mẫm trốn sau một chiếc điều hòa.

Sợ con sâu rượu sẽ làm loạn nên Santa đơn giản là ép Lưu Vũ vào tường, hắn dùng tay bảo vệ phía sau đầu của cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng để chắc chắn rằng không có quần áo hoặc phần cơ thể nào bị lộ ra ngoài.

"Hử? Người đâu rồi!", Sau khi Santa ổn định được hơi thở, hắn nghe thấy tiếng bất mãn và nghi ngờ của những thanh niên đuổi theo vọng vào trong hẻm, "Đúng là hướng này mà nhỉ!".

Tim của Lưu Vũ như vọt lên tận cổ họng, rõ ràng vẫn đang thở gấp nhưng lại không dám phát ra âm thanh. Cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng động.

Santa thấy Lưu Vũ - người đang nằm gọn trong lòng mình, đến thở cũng dè dặt cẩn thận thì sợ cậu thiếu dưỡng khí mà ngất xỉu bèn ghé vào tai cậu thì thầm quan tâm "Em mau thở đi đồ ngốc, đừng sợ. Tiếng thở bình thường sẽ không bị nghe thấy, trừ khi em kêu cứu".

Nói xong, Santa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang căng thẳng tới cứng đờ của Lưu Vũ để an ủi cậu. Là một người của công chúng, hắn đã sớm quen với tiết mục rượt đuổi này rồi. Có điều rõ ràng chàng trai trước mặt hắn đã bị cảnh tượng này dọa sợ, làm cho Santa không khỏi có chút bất mãn với đám người hâm mộ lỗ mãng này.

"Chắc là anh ấy đã chạy về phía trước rồi. Chúng ta tới phía trước xem xem. Thật ra chưa chắc đấy đã là Santa, trời tối quá có thể chúng ta nhìn nhầm rồi.", một cô gái trong nhóm đề nghị, sau đó dẫn theo một vài thanh niên chạy về phía trước.

Santa thở phào nhẹ nhõm, hắn hơi ngả người về phía sau định nhìn ra ngoài hẻm xem mọi người đã đi chưa. Không ngờ lại có vài người đã bỏ cuộc đang đứng quay lưng về phía con hẻm.

Hắn đành phải nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cơ thể vô thức lại ép sát vào tường vì sợ bị nhìn thấy. Sống mũi thẳng cứ như vậy chạm vào chóp mũi của người con trai đang ngẩng mặt đứng yên không dám động đậy, hơi thở ấm áp phả vào má nhau, đôi vầng trán cũng dán sát lại.

"Em đừng sợ.", Santa cụp mắt nhìn vào mắt Lưu Vũ, khoảng cách gần tới nỗi hắn ngỡ mình chỉ cần mở miệng nói cũng có thể chạm phải môi của cậu. Loại khoảng cách gần như hôn này khiến tai Santa cũng phải ửng hồng.

Hơi thở ấm áp từ miệng Lưu Vũ phả ra hòa lẫn với mùi cà phê và sữa, chúng hòa quyện với hương rượu lại tiêu trừ đi mùi hăng của đồ uống có cồn. Santa tham lam thưởng thức mùi hương của Lưu Vũ, dù là mùi nước hoa trên cơ thể hay là mùi rượu nồng trong miệng. Rượu dường như bay theo không khí thấm vào cơ thể Santa, hắn cảm thấy đầu mình nặng trĩu, như thể thứ khiến cho hắn say chính là Lưu Vũ vậy.

Chạy suốt chặng đường khiến cả hai đều toát mồ hôi, mái tóc lộn xộn trước trán của Santa quấn lấy mái tóc đen ẩm ướt của Lưu Vũ, Mồ hôi trên thái dương của người đàn ông trượt dọc theo đường quai hàm xinh đẹp rồi rơi xuống tai Lưu Vũ, hòa với mồ hôi ấm nóng trên tóc mai của cậu chảy xuống hầu kết đang bất an và mất hút dưới cổ áo sơ mi đen làm nó ướt một mảng.

Trong bầu không khí yên tĩnh không ai dám nói gì, Lưu Vũ chú ý thấy dường như đầu hẻm đã không còn động tĩnh mới nâng tay đẩy Santa, thấp giọng nói "Chắc là họ đã đi xa rồi". Thân thể vừa bị đẩy ra xa một chút là Santa lập tức cảm thấy bất mãn nắm lấy cổ tay Lưu Vũ, hắn chuyển trọng tâm rồi lại đẩy nhẹ cậu dựa vào tường. Lần này hắn còn được nước làm tới, duỗi một chân chen vào giữa hai chân đang mở của Lưu Vũ. Hành động này có chút hung hãn, thậm chí còn mang tính gợi dục, chỉ cần Santa nhấc chân lên một chút là có thể chạm vào vùng nhạy cảm nhất của Lưu Vũ.

"Santa!", Lưu Vũ cau mày nhìn người đàn ông, "Những người đó đều rời đi rồi!"

"Em đừng đẩy tôi ra nữa được không?", Santa niết cằm Lưu Vũ, buộc chàng trai phải nhìn vào mắt mình, một tay khác của hắn luồn vào khoảng trống giữa thắt lưng của chàng trai và bức tường, ôm siết cậu vào lòng, "Việc thừa nhận em yêu thích, quan tâm tới tôi khó đến vậy à?".

"Có lẽ em vẫn còn nhiều nỗi bất an, nhưng tôi hứa, rằng tôi sẽ dùng tình yêu của mình để hóa giải và bù đắp những phần còn thiếu cùng mâu thuẫn trong lòng em". Giọng Santa có chút run rẩy, tình yêu của hắn dâng lên cuồn cuộn nhưng lại nghẹn ở cổ họng khiến hắn không thể thốt ra những lời thề non hẹn biển hoa lệ để làm cho Lưu Vũ đồng ý với mình. Hắn chỉ có thể trúc trắc mà kiên định bày tỏ suy nghĩ của mình rằng "Tiểu Vũ, tôi nghĩ tôi đã lầm rồi, tôi không thích em. Tôi yêu em!".

"Những thứ tôi có thể cho em không nhiều, thế nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.", Santa tiến gần đến môi Lưu Vũ, cố tình dừng lại ở một khoảng cách đủ ái muội, chỉ cần Lưu Vũ hơi mím môi là hai người sẽ có một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước. Lần này Santa muốn Lưu Vũ chủ động, hắn không muốn dọa sợ người trong lòng mình nữa.

Lưu Vũ có thể nhìn thấy sự ẩn nhẫn thống khổ cùng ái ý mãnh liệt trong mắt Santa. Người đàn ông này, giống một kẻ đạo đức giả nghiện ngập nhưng lại cố đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ. Người đàn ông này, ôm cậu trong lòng, lấy cậu làm trung tâm, bao dung tất cả mọi thứ của cậu.

Cậu luôn mong muốn mình sẽ có một mái nhà trọn vẹn lấy mình làm trung tâm. Thời khắc này, khi đang nằm trong vòng tay ấm áp của Santa, Lưu Vũ tìm thấy được hình ảnh một ngôi nhà. Cậu đã đơn thương độc mã quá lâu, cả thể chất và tinh thần đều kiệt quệ đến mức không còn sức để từ chối thêm nữa. Huống hồ, trái tim đập mãnh liệt như đang nói với Lưu Vũ, rằng cậu quan tâm tới Santa, không thể giải thoát, cũng không thể trốn chạy.

Lưu Vũ nhắm mắt, lông mi run rẩy bất an nhưng cơ thể cậu lại dựa vào lòng Santa gần hơn, đôi môi ấm áp của cậu chủ động áp vào đôi môi ẩm ướt của Santa. Sau đó không còn động tác nào nữa, người con trai không có kinh nghiệm nom hơi vụng về, muốn tiến sâu hơn lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tình yêu thuần khiết của Lưu Vũ đã xé toạc chút lịch thiệp cuối cùng của Santa, người đàn ông nắm lấy bàn tay đang buông xuống của Lưu Vũ và siết chặt, hắn đan ngón tay của hai người vào nhau rồi ấn tay cậu lên tường, tay kia luồn vào gấu áo sơ mi vuốt ve vòng eo thon gon thanh tú của Lưu Vũ.

Santa cúi đầu hôn Lưu Vũ sâu hơn, nương theo sự dịu dàng của đầu lưỡi mà triền miên. Vị rượu còn sót lại trong miệng Lưu Vũ xộc vào miệng Santa, hắn tham luyến đôi môi của Lưu Vũ, thi thoảng lại dùng lưỡi liếm nhẹ nó, nhưng hắn cũng thèm vị cà phê bên trong, nhịn không được đưa đầu lưỡi lướt qua vòm miệng nhạy cảm của chàng trai, nhấm nháp vị ngọt chỉ thuộc về Lưu Vũ.

"Ư ưm.", khi bàn tay ấm áp của Santa trượt dọc sống lưng rồi nhéo vào eo, Lưu Vũ trong lòng hắn cuối cùng không nhịn được mà khẽ rên một tiếng. Không phải hỗn hào hay nịnh bợ, mà là kìm lòng không đậu trúc trắc hùa theo hắn.

Thật đẹp. Santa hơi hé mắt nhìn Lưu Vũ, chàng trai đang cau mày nhẫn nhịn nhưng lại loạng choạng trên bờ vực trầm luân. Mảnh ngọc trắng tinh khiết đó, cuối cùng lại rơi vào tay Santa. Hắn tự mình ngắm nghía thưởng thức, sau đó mài dũa điêu khắc thành hình dạng mình yêu thích.

Dục vọng bên dưới đang gào thét tới phát đau, nhưng lần này Santa đã hiểu, thứ tình dục xuất phát từ tình yêu không dùng để thoát khỏi những ký ức khó chịu kia. Cuối cùng thì, dục vọng không còn mang đến cho hắn nỗi đau và sự mất kiểm soát nữa mà bộc lộ khát vọng chinh phục và ham muốn độc chiếm của hắn.

Cái chân chèn vào giữa hai chân của Lưu Vũ dùng lực ấn nhẹ vào chỗ yếu ớt của cậu vài lần khiến cậu mềm nhũn cả người, phải đưa tay bám lấy cánh tay của Santa để giữ thăng bằng. Người con trai cấm dục đã quen, đừng nói là làm một nháy, ngay cả giải quyết bằng tay cũng rất hiếm. Bây giờ bị Santa trêu chọc, rất nhanh cậu đã nổi lên phản ứng.

Bàn tay vốn đặt ở eo dần di chuyển lên trên dọc theo các thớ cơ, Santa nhẹ nhàng niết vùng lồi lõm trên ngực Lưu Vũ, nếu không phải quần áo bất tiện, hắn thật sự muốn tiến xa hơn một nụ hôn để thỏa mãn người yêu. Do tình thế bất tiện tại hẻm nhỏ, Santa đành chuyển hướng hôn lên xương quai xanh, thỉnh thoảng, hắn lại thè lưỡi liếm cắn hầu kết đang đè nén âm thanh của người yêu.

Lưu Vũ không thể chống lại sự nồng nhiệt của Santa, đối diện với xúc cảm và trải nghiệm lạ lẫm mà người đàn ông mang lại, cậu giống như một con hải điểu rơi xuống biển chỉ có thể ngẩng đầu thở hổn hển, cố gắng giành cho mình chút dưỡng khí quý giá, cậu cắn môi để ngăn bản thân phát ra những tiếng rên rỉ nóng rực và bất lực.

Khi cảm nhận được những ngón tay siết chặt của Santa nới lỏng bàn tay mình, Lưu Vũ không biết là do mình say rượu làm đầu óc mình choáng váng hay là mình sắp mất trí vì sự dày vò của Santa, cậu cảm thấy người đàn ông đưa tay cởi thắt lưng của mình.

Chân thoáng lạnh, Lưu Vũ cảm thấy thắt lưng và quần của mình đều bị cởi ra, ống quần theo đó trượt xuống vắt vẻo treo giữa hai chân Santa. Gió lùa vào khiến Lưu Vũ rùng mình vì lạnh, lúc này cậu mới tỉnh táo lại một chút, đưa tay ra ngăn lại bàn tay không an phận của Santa, miệng thở hổn hển run rẩy thấp giọng nói "Em vẫn chưa chuẩn bị tốt, em vẫn hơi sợ."

Lưu Vũ không biết cách làm tình giữa hai người đàn ông, cậu cũng không đoán được bước tiếp theo Santa sẽ làm gì. Nỗi sợ hãi về một điều mình chưa biết và những hình ảnh trong quá khứ trùng khớp với nhau khiến đôi mắt của chàng trai vô thức toát lên sự sợ hãi và bài xích. Ngữ khí của lời cầu xin nhẹ nhàng giống như một chú mèo con lúc nửa đêm, vừa làm cho người ta yêu thích, vừa khiến trái tim người ta rung động.

Santa dừng tay, mắt ngắm nhìn Lưu Vũ, hắn cau mày nhẫn nhịn, tự đấu tranh một lát rồi thở dài, "Giao mọi thứ cho tôi, tôi sẽ không làm em bị thương". Hắn quá yêu người con trai tên Lưu Vũ này, chỉ cần Lưu Vũ tỏ ra khó chịu một chút thôi, lý trí cũng sẽ kéo Santa trở lại với hiện thực. Trước mắt, rõ ràng Lưu Vũ vẫn chưa sẵn sàng, hắn cũng không thể ép buộc cậu, càng không muốn miễn cưỡng đối phương.

Nhưng dục vọng mãnh liệt phía dưới của họ là tên đã lên dây, không thể phát tiết thật sự là một loại tra tấn. Santa đưa tay cởi khuy ở eo của hắn, ống quần trượt xuống khung xương chậu, kẹt lại ở vùng tiếp xúc với cơ thể của Lưu Vũ, vừa đủ để lộ ra nồng nhiệt dưới thân.

Hắn đưa tay kéo chiếc quần lót còn sót lại của Lưu Vũ xuống chân, vật cứng của chàng trai bật ra chạm vào gậy sắt của Santa. Santa thấy Lưu Vũ vẫn cúi đầu sợ hãi, muốn nhìn xem hắn sẽ làm gì tiếp. Không muốn thấy Lưu Vũ phân tâm, hắn đơn giản là bịt kín đôi môi của cậu, ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mại liên tục dây dưa.

Lấy ra cự vật của mình rồi chạm vào nồng nhiệt của Lưu Vũ, hắn nhịn không được mà rùng mình.

Rút một tay ra để cầm hai thứ cứng tới phát bỏng, Santa làm theo cách mà hắn thích trước đây, di chuyển lên xuống nhịp nhàng, lực độ vừa phải, đủ để khiến Lưu Vũ đang căng thẳng cảm thấy thoải mái, thả lỏng cơ thể.

Dù Santa không nhìn đồ vật phía dưới của hai người họ thì hắn cũng vẫn cảm nhận được sự khác biệt về kích thước bằng đôi tay của mình. Khi tưởng tượng đến hình dáng và trạng thái đồ vật của Lưu Vũ, Santa không khỏi lắc nhẹ eo để tần suất hai vật cứng cọ xát vào nhau.

"Ưm.", Lưu Vũ thỉnh thoảng phát ra âm thanh nhỏ trong nụ hôn triền miên, nhỏ tới nỗi nếu không chú ý Santa sẽ không thể nghe thấy được, điều này ngược lại càng khiến Santa muốn nhiều hơn để thấy được nhiều phản ứng của Lưu Vũ hơn.

Hắn cắn hạt châu trên môi Lưu Vũ, liên tục vuốt ve lưng của chàng trai và chủ động di chuyển eo để mang lại cảm giác thoải mái hơn cho ái nhân trong lòng và cho chính mình. Hắn nghe được Lưu Vũ không thể khống chế mà rên rỉ yếu ớt, cảm nhận được vòng eo đối phương lúc căng cứng lúc mềm nhũn, và vật nhỏ cứng rắn nóng rực của cậu.

Santa có cảm giác tội lỗi giống như mình đã xúc phạm thần linh, hắn nhớ đến lời nói của Cao Khanh Trần về việc đọa phàm trần, hắn đã thêm dấu vết của riêng mình vào cuộc sống sạch sẽ và thuần khiết của Lưu Vũ, kể từ đó người con trai khí chất thần tiên không nhiễm bụi trần liền vương khói lửa hồng trần. Thế nhưng hắn lại có một chấp niệm mới, hắn muốn xâm lược và chiếm hữu hoàn toàn Lưu Vũ từ trong ra ngoài. Thứ hắn muốn không chỉ là thần tiên đọa nhập phàm trần, mà là cùng hắn thể nghiệm một địa ngục dựng nên bởi dục vọng.

Đầu khấc bị kích thích tràn ra chất lỏng trong suốt như pha lê khiến hai cự vật tiếp xúc gần nhau càng trở nên dính nị dây dưa. Lưu Vũ cảm thấy mình sắp bị vật bên dưới của Santa làm cho bốc cháy, xúc cảm của toàn thân đều tập trung ở nơi tay Santa đang chơi đùa, thậm chí cậu còn cảm nhận được vết chai đầu ở ngón tay của người đàn ông chà sát lên thằng nhỏ của mình.

Khoái cảm tích tụ lại giống như một nồi hơi áp suất cao, ban đầu khi bị Santa hôn cậu vẫn còn thở được, nhưng sức lực dần cạn kiệt khiến cậu không thể đứng vững, Lưu Vũ dựa vào tường và trượt dần xuống. Mỗi lần như vậy cậu lại được vòng tay ấm áp của Santa kéo lên và ổn định lại. Lưu Vũ có thể cảm nhận được rằng người đàn ông này luôn dùng tay để tách cậu khỏi bức tường, tránh để bức tường thô ráp làm mình bị trầy xước. Khi không thể tiếp tục hôn được nữa, Lưu Vũ thở hổn hển đẩy vai Santa ra, hai tay đặt trên xương quai xanh chắc khỏe của người đàn ông. Lưu Vũ dựa lưng vào tường hé môi thở dốc. Lúc này cậu giống như một chú cá voi mắc cạn bị Santa ghim chặt trên bờ biển thoi thóp cố gắng lấy dưỡng khí. Một vài giọt nước mắt ẩm ướt trào ra từ khóe mắt, không phải vì khó chịu hay không tình nguyện, mà là không thể chịu đựng được sự kích thích này mà khóc nức nở.

Santa cũng không dễ dàng gì, gân xanh trên thái dương nổi lên, hắn vẫn luôn kìm nén tự nhắc nhở bản thân không được đi quá xa. Dù sao Lưu Vũ nói cậu vẫn sợ, cho nên hắn không muốn tổn thương cậu. Thế nhưng dù sao người thân mật với hắn là Lưu Vũ, là người mà hắn yêu sâu đậm, cho dù là một con quỷ bất khả chiến bại thì cũng sẽ có điểm yếu. Cảm giác mãn nguyện trào ra từ tận đáy lòng khiến cho mỗi cử động của Santa đều mang tới cảm giác khuếch đại.

Cảm nhận được bàn tay đang gác trên vai mình của Lưu Vũ bỗng nhiên siết chặt, vật nhỏ hắn cầm cũng khẽ giật, Santa biết Lưu Vũ sắp ra. Không để ý đến sự kháng cự của Lưu Vũ, hắn đè lên người cậu, lần nữa tìm tới môi châu của Lưu Vũ, tiết tấu tay cũng trở nên nhanh hơn.

"Tiểu Vũ, gọi tên tôi.", Santa phàn nàn với vẻ bất mãn rồi lại hôn lên môi chàng trai.

"Santa............................Santa!", Lưu Vũ cảm thấy Santa rất quá đáng, vừa yêu cầu cậu gọi tên hắn vừa cắn nuối đôi môi cậu, khiến cậu chỉ có thể gọi tên hắn một cách mơ hồ theo bản năng trong lúc hai đôi môi dây dưa với nhau.

Hơi thở càng lúc càng dồn dập, Lưu Vũ không thể chống cự được động tác của tay Santa nữa, tầm mắt tối sầm, chân cậu run lên rồi trút ra. Chất lỏng trắng đục bắn lên quần áo của hai người và bàn tay của Santa. Lưu Vũ cảm thấy Santa dường như bị nghẹn tới hít sâu một hơi, mặt hắn vùi vào cổ cậu, cắn một cái lên mạch máu đang đập rồi nhả ra.

Sau khi phát tiết hết dục vọng bị đè nén, Lưu Vũ cảm thấy hình như cồn lại nhấn chìm mình, hun cậu tới toàn thân mềm nhũn ngả vào tường, tưởng như sắp ngã sấp xuống đất. Cũng may Santa nhanh chóng tỉnh táo lại ôm cậu vào lòng, lúc này cả Lưu Vũ và hắn đều có chút xấu hổ. Đặc biệt là người con trai đang ở trong lòng hắn, cả người cậu ướt sũng, gió đêm thì lạnh lẽo, Santa sợ cậu sẽ bị cảm lạnh. Không kéo dài thêm thời gian, hắn cúi xuống giúp người đang say tới mơ hồ mặc lại quần, vết bẩn trên tay cũng chỉ kịp chùi sơ lên áo.

"Em còn đi được không?", giọng nói của Santa rất dịu dàng, nhìn thấy bộ dạng như sắp chìm vào giấc ngủ của Lưu Vũ, tim hắn trở nên mềm nhũn. Hắn tự trách mình đã nảy sinh dục vọng ở bên ngoài, lại còn khiến cho một người say tới mơ màng phải chạy cùng hắn.

"Ừm.", Lưu Vũ nhẹ giọng đáp lại, cậu muốn bước đi nhưng chân lại không chịu nghe lời, suýt thì ngã xuống đất. Santa đưa tay ra đỡ cậu, nhưng lại thấy vẻ mặt đau đớn của Lưu Vũ khi bị chạm vào khuỷu tay. Hắn nhớ ra Cao Khanh Trần có nói rằng cậu đã bị ngã ở quán bar, Santa lúc này mới ý thức được có lẽ cậu đã bị thương. Hắn nhanh chóng cởi cúc tay áo rồi xắn lên để kiểm tra, quả nhiên phát hiện vết trầy xước và chảy máu trên khuỷu tay trái.

"Để tôi cõng em, về nhà tôi giúp em xử lý vết thương. Em ngoan ngoãn nằm trên lưng tôi, buồn ngủ thì cứ việc ngủ, nếu không cần thiết thì tôi sẽ không đánh thức em.", Santa không hỏi ý kiến Lưu Vũ mà vươn tay cõng cậu lên lưng. Lưu Vũ mềm nhũn, bộ dạng buông xuôi mặc người bày bố, bởi vì cơn say rượu đã quay lại, cậu thật sự không chịu nổi nữa.

Nhưng có một điểm, kể cả trong lúc ý thức hỗn loạn Lưu Vũ cũng cảm nhận được. Đó chính là thứ tình yêu chỉ thuộc về người đàn ông tên Santa này, cậu nghe được rất rõ ràng, bởi người đàn ông đó nói rằng hắn sẽ đưa cậu về nhà.

Một ngôi nhà chỉ thuộc về bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro