Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÔNG CHÍ


Đông chí ở Bắc bán cầu được coi là ngày giữa mùa đông.

Đông chí đánh dấu ngày có khoảng thời gian ban đêm dài nhất và ban ngày ngắn nhất trong năm.

Sau Đông chí, ngày sẽ dài ra, đêm ngắn lại.

Đông chí... là khởi đầu của những sự thay đổi....

................

Tokyo, những năm 1990...

Một người đàn ông bước ra từ cục cảnh sát. Anh ta từ đầu đến chân một bộ đồ đen, mũ lưỡi trai che đi gần nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra chút râu ria lởm chởm. Vừa nhìn liền biết là người không dễ chọc.

Anh ta không đi ngay, còn dừng lại tìm thứ gì trong túi áo khoác. Nhưng có vẻ như không tìm được thứ mình muốn, anh ta thầm mắng một tiếng, tiện đà đá mạnh vào một cái lon rỗng gần đó. Tiếng ma sát chói tai khiến vài người đi đường tự giác co người lại, không dám thở mạnh nhìn anh ta nghênh ngang rời đi.

Lúc này, một chiếc xe đi ngang qua anh ta bỗng nhiên phanh kít lại. Cửa xe dần hạ xuống, một người đàn ông ngồi sau xe, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Anh ta lại như không có gì, cười cười rồi chậm rãi bước đến bên cửa xe.

Người đàn ông cau mày, nói: "Mày được thả rồi? Lúc nào?"

"Cũng vừa mới."

"Ra rồi thì đàng hoàng cho tao. Đừng có mà lại để bị bọn cớm để mắt đến. Vô dụng."

"Ha..."

"Mày đây là thái độ gì đấy hả? Muốn làm phản à? Nên nhớ cái mạng chó của mày tao có thể cho thì cũng có thể lấy lại được."

"Đã biết."

"Biết rồi thì cút về đi. Mai tao sẽ có việc cho mày."

Người kia thấy anh không nói gì, để lại một tiếng "Hừ" rồi cho người lái xe rời đi, để lại một làn khói bụi. Anh nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, nở một nụ cười nhạt nhẽo.

.............

Toji úp xong gói mỳ, vừa gắp được đũa mỳ đầu tiên cho vào miệng thì bị tiếng đạp cửa làm cho suýt nghẹn. Hắn đặt bát mỳ xuống, đi ra ngoài xem xét, không quên mắng chửi: "Mẹ kiếp, là thằng nào không có mắt? Dám đến phá nhà ông đây? Ông cho mày biết..."

Nói được một nửa mới nhìn thấy người kia đang đứng ngay đó nhìn chằm chằm mình, ánh mắt sắc như dao. Hắn nuốt nước bọt, vội vàng đổi giọng: "Santa, anh được thả rồi? Không nói với em, để em đến đón anh."

Santa lại không đếm xỉa đến lời nịnh hót của hắn, tuỳ tiện đá giày sang một bên rồi đi vào nhà. Anh quen cửa quen nẻo ngồi vào ghế, tay bật lon bia uống ừng ực. Chả mấy chốc mà đã hết mấy lon, vỏ lăn lông lốc.

Toji cũng ý thức được anh không vui, cũng không dám nói nhiều, sợ không may chọc phải anh.

"Có thuốc lá không?" - Anh đột ngột lên tiếng.

"Hả? À, có, có chứ." - Hắn vội vàng lấy bao thuốc ra đưa cho anh, không quên mồi lửa cho anh. Trong làn khói mỏng manh, vẻ mặt anh càng trở nên thâm trầm khó đoán.

"Mấy ngày này anh sẽ ở đây. Dọn dẹp cho tốt."

"Vâng." - Ngoài mặt đồng ý, nhưng trong lòng hắn chỉ biết khóc thầm. Sao cứ lúc nào vị đại ca này tâm trạng không tốt lại đến tìm hắn chứ? Thật là có khổ mà không thể nói mà.

"Thế anh có muốn ăn gì không? Em đi mua?"

"Không cần. Anh đi ngủ, cấm làm phiền."

"Rõ."

Santa đứng dậy đi vào phòng, đóng mạnh cửa. Toji nhìn theo, ôi cái cửa đáng thương của hắn, sớm muộn gì cũng hỏng mất. Ơ nhưng hình như hắn quên cái gì thì phải? Aaaaaa, bát mỳ của hắn, nhất định trương hết lên rồi....

.............

Ngày hôm sau, Santa một mình tới chỗ lão đại. Anh vừa đi vừa huýt sáo, ngông nghênh, bất cần. Chợt, anh dừng lại, quét mắt nhìn đám tép riu mới gia nhập tụ tập trước cửa. Một tên nghé con mới sinh không sợ cọp, hất hàm nhìn lại anh: "Hừ, thằng ngu bị bọn cớm tóm được thôi, nhìn cái gì?"

Santa nhếch môi cười như có như không, hỏi lại: "Mày vừa nói gì?"

"Nói mày ngu đấy. Thì sao? Mày làm gì được tao?"

"Rầm", tên nhóc kia ngay lập tức bị anh đá văng vào tường. Mấy thằng phía sau thấy bạn mình bị đánh liền cũng xông lên.

"Thằng khốn này..."

Anh cũng không đứng yên, hai tay tóm lấy hai tên gần nhất, lại nhấc chân đạp ngã mấy tên phía sau đang xông lên. Chỉ một chốc cả một đám ngã rạp xuống đất.

"Mẹ kiếp, mày dám đánh tụi tao?" - Một lũ thẹn quá hoá giận không đánh lại liền bắt đầu lôi dao ra.

Santa nheo mắt: "Ha... muốn chơi dao sao? Vậy chúng ta cùng chơi đi, chơi một mình không có vui đâu."

Trên tay anh từ lúc nào cũng xuất hiện một con dao găm sắc bén. Anh chầm chậm tiến lại gần bọn chúng. Anh vung tay, thoắt cái đã tóm được một tên, mũi dao nhắm thẳng yết hầu, chỉ cần một dao này đâm xuống liền mạng cũng không còn.

"Xem nào, muốn thử chút cảm giác rách da không? Cũng kích thích lắm đấy."

Tên kia mặt mày đều tái mét, sợ hãi không dám động. Anh lại nhìn vào cần cổ của hắn chăm chú, tựa như đang nghĩ xem đâm như thế nào thì đẹp hơn. Đến khi tên kia sợ hãi đến mức quần ướt một mảng, anh cau mày, chán ghét buông tay ra.

"Lần sau gặp tao thì nhớ ngoan ngoãn một chút, không là gọi mẹ không kịp đâu."

Cả một đám hồn bay phách lạc co rúm lại một góc. Anh cười khẩy, bình thản cất dao đi, sau đó lại chậm rãi đi đến phòng lão đại. Santa đẩy cửa, không chào hỏi tiếng nào, ngồi xuống đối diện với ông ta. Lão đại rít một hơi thuốc, từ từ nhả ra một làn khói mỏng.

"Nhìn thấy tao cũng không biết chào một tiếng sao?"

"Phiền phức như vậy làm gì?"

"Có việc cho mày..."

Lão đại đưa ra một xấp ảnh, ném cho Santa, lại nhả ra một ngụm khói: "Xử lý hắn."

Santa nhìn ông ta, trong lòng tràn đầy châm chọc. Anh cầm lấy xấp ảnh, cũng không nhìn lấy một cái, cất vào túi áo khoác.

"Nếu lại xảy ra sai sót gì, mày tự hiểu được, đúng chứ?"

"Đã biết."

"Xong rồi thì cút về đi."

Anh không nói gì, cười nhạt nhẽo rồi đứng dậy rời đi. Vừa ra khỏi cửa, nụ cười trên môi liền tắt ngúm. Anh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa đốt lên, rít dài. Làn khỏi mỏng phảng phất gương mặt anh càng thêm thâm trầm.

Chợt, Santa đảo mắt, đám lâu la kia vẫn đứng đó. Anh nhấc chân tiến lại gần, thong thả nhả ra mấy làn khói. Bọn chúng bị khói thuốc hun cho ho sặc sụa nhưng sợ hãi không dám nói gì.

Anh cảm thấy chơi không thú vị, liền ném điếu thuốc xuống đất. Lại nhấc chân dẫm nát rồi xoay người rời khỏi.

Thấy anh đi rồi, một tên không nhịn được nữa chửi thề: "Mẹ kiếp, ra vẻ cái gì? Không phải vẫn là một con chó thấy chủ chỉ biết cụp đuôi thôi sao?"

Người bên cạnh thấy anh chưa đi xa, sợ anh nghe thấy liền vội vàng bịt miệng tên kia lại. Santa thả chậm bước chân, không biết có nghe thấy hay không, trên môi nụ cười ẩn hiện.

............

Đêm muộn, Santa ngồi bên bờ biển, không ngừng uống bia. Trời mùa đông gió thổi từng cơn lạnh buốt như muốn cắt da cắt thịt. Nhưng cũng nhờ nó mà làm cho người ta tỉnh táo ra đôi chút. Santa trầm mặc nhìn ra biển đêm từng cơn sóng vỗ.

Toji đi mua thêm mấy đĩa đồ nhắm mang đến, không ngừng than vãn: "Lạnh chết đi được. Anh, hay là vào quán ngồi đi, ngoài này có gì đẹp đâu."

Santa liếc mắt nhìn sang, Toji liền biết đường im miệng, ngồi xuống bên cạnh anh, cũng khui một lon bia uống cạn.

"Dạo này cậu làm gì?"

"Còn có thể làm gì? Trông cửa hàng thôi. Văn phòng trước kia của em bị đóng cửa rồi. Chẳng ra sao."

"Tết này có tính về quê không?"

"Chắc là không. Về rồi cũng chẳng có gì cho mẹ. Lại mất công bà ấy lo lắng."

"Về đi, về gặp bà ấy nhân lúc bà ấy vẫn còn khoẻ."

Toji nghe câu này liền nhìn anh trầm mặc. Năm thứ ba rời quê lên Tokyo kiếm sống, mẹ Santa bệnh nặng, nhưng anh không về kịp. Khi về rồi, cũng chỉ nhìn được một tấm bia lạnh như băng.

Toji sợ anh lại nghĩ đến chuyện cũ, liền bông đùa một câu: "Vậy anh tính cho em tiền về quê à?"

"Ừ."

"Thật á?"

"Không cần à?"

"Cần chứ, cần chứ. Đội ơn đại ca... Nhưng anh lấy đâu ra tiền cho em vậy?"

"Anh mày lăn lộn mười mấy năm ở đây rồi, còn thiếu chút tiền đấy sao?"

"Thế anh có về không?"

"Không." - Santa nói xong lại tiếp tục uống thêm một ngụm bia.

Không cha mẹ, không bạn bè, không thân thích. Về quê để làm gì chứ?

Lúc này, điện thoại của Santa rung lên. Anh nhìn tên trên màn hình, là tên lão đại gọi tới. Anh cau mày chán ghét nhưng vẫn bấm nút nghe.

"Ngày mai hành động đi..."

"Được."

Bên kia cũng không tiếp tục dông dài, tắt luôn điện thoại. Santa lạnh nhạt cất điện thoại đi, lại uống thêm một ngụm bia. Gió lớn thổi đến, một cơn sóng xô vào bờ, rì rào rì rào. Ánh mắt anh đuổi theo cơn gió nhìn ra xa xăm.

............

Santa thức dậy từ sớm, đánh răng rửa mặt, ăn uống qua loa, chuẩn bị ra khỏi nhà. Anh vừa nhấc con dao lên thì tiếng chuông cửa truyền đến. Anh cảnh giác dắt con dao ở sau lưng, đi đến mở cửa ra. Trước mặt là hai tên cảnh sát.

"Xin hỏi, anh có phải là Uno Santa, chồng của người tên Lưu Vũ không?"

Anh hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh phản ứng lại: "À... Có việc gì sao?"

"Rất tiếc, cậu ấy vừa mới qua đời ngày hôm qua."

.............

Hai năm trước, văn phòng môi giới việc làm, Tokyo...

Hôm nay vừa vặn là Đông chí, trời thực lạnh, tuyết rơi đầy trời, khắp nơi đều một màu trắng xoá.

Toji đứng ở cửa, có chút nóng lòng nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm không ngừng. Santa lúc này mới thong thả bước tới.

"Anh, anh đến rồi, có mang đủ đồ không?"

"Này." - Santa ném cho Toji một tập tài liệu.

Hắn mở ra xem, giấy tờ thông tin của Santa đều đủ cả. Hắn gật gù, vừa ngẩng đầu lên thì anh đã chuẩn bị rời đi. Hắn giữ anh lại: "Anh, không nhìn vợ mình chút sao?"

Anh nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Vô vị."

"Đã đến tận đây rồi thì cứ xem một chút đi."

Toji kéo anh nhìn vào bên trong, chỉ vào một góc phòng. Anh tuỳ tiện nhìn theo hướng đó, chỉ thấy bóng lưng của một thiếu niên. Cậu có vẻ rất sợ lạnh, cả người bọc kín như cái bánh chưng, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, ngay ngắn ngồi đó. Nhìn sao cũng cảm thấy rất ngoan ngoãn.

"Sao, anh thích rồi à?"

Santa đập vào đầu Toji một cái: "Anh có việc, cậu tự xử lý đi." - Nói xong liền cất bước rời đi.

"Ơ này..."

Lưu Vũ nghe thấy ngoài cửa xôn xao liền hướng mắt nhìn thử. Chỉ thấy bóng lưng hai người đàn ông vừa rời khỏi. Người môi giới nghĩ cậu sốt ruột, liền nói: "Cậu chờ một lát, bên kia sắp tới rồi."

Cậu quay người lại, đáp: "Vâng."

Toji ngoài cửa vẫn tiếp tục kỳ kèo với Santa: "Dù sao người ta cũng giúp anh kiếm món hời lớn như thế, vô tình vậy à?"

Santa dừng lại bước chân, lưỡng lự một chút, giật cái khăn quàng trên cổ ra, ném lại cho Toji: "Quà kết hôn."

"Ồ, anh vậy mà tặng khăn cho người ta sao?"

"Nóng quá thôi." - Anh bỏ lại một câu rồi thẳng.

Trời lạnh cắt da cắt thịt thế này mà nói nóng, ai tin chứ? Toji phì cười, cầm cái khăn cùng tập tài liệu bước vào văn phòng.

Hắn đi vào góc phòng, đưa tài liệu cho người môi giới, thủ tục rất nhanh được làm xong. Cô ta đưa nó cho Lưu Vũ: "Bây giờ cậu đã có thể ở lại Nhật một cách hợp pháp. Tờ giấy đăng ký kết hôn này, giữ cho kỹ."

Lưu Vũ đưa tay nhận lấy, nhìn bức ảnh trên đó. Người đàn ông trong ảnh tầm 30 tuổi, nở nụ cười như có như không, ánh mắt sâu thẳm giống như xuyên qua bức ảnh nhìn thẳng vào cậu. Người này chính là chồng hợp pháp của cậu, một người cậu chưa từng gặp mặt.

"Tên của anh ấy đọc như thế nào vậy?"

"Uno Santa."

"U-no San-ta... U-no San-ta..." - Cậu lẩm nhẩm đọc lại có chút trúc trắc.

Toji nhận tiền xong nhìn thấy một cảnh này hơi buồn cười. Hắn nhìn cái khăn trên tay, nghĩ nghĩ, tới quàng lên cổ Lưu Vũ doạ cậu giật nảy mình.

Toji cười thân thiện: "Quà kết hôn của chồng cậu đưa."

Người môi giới dịch lại câu vừa rồi, Lưu Vũ hơi ngẩn ra cúi xuống nhìn chiếc khăn len màu đen trên cổ mình, trong lòng đột nhiên có chút ấm áp.

"Cảm ơn." - Cậu cúi thấp người, nói nhỏ. Đây chính là sự ấm áp đầu tiên cậu nhận được ở nơi đất khách quê người này.

............

Santa nhìn ra bên ngoài cửa tàu tuyết phủ kín một vùng. Qua Đông chí, trời càng ngày càng lạnh hơn, cái lạnh buốt đến thấu xương.

Toji ở một bên lật tài liệu, nói với anh: "Tên Lưu Vũ, quê quán An Huy, Trung Quốc. Anh học cho thuộc đi, khả năng sẽ bị hỏi đấy. Cũng không thể không biết gì về người ta được."

Santa chẳng nói gì, nhìn tin nhắn trên điện thoại của tên lão đại vừa gửi tới: "Đi nhanh về nhanh, đừng làm lỡ việc của tao."

Anh nở nụ cười nhạt nhẽo, cất điện thoại đi, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Toji thấy vậy lại nhắc lại mấy lần, anh mới chậm chạp đọc theo.

"Mà lần trước anh nhìn thấy mặt cậu ta chưa nhỉ? Trông cũng đẹp lắm."

Toji nói xong liền gỡ tấm ảnh trên giấy ra, nhét vào tay Santa. Anh không tình nguyện mở mắt ra, nhìn qua bức ảnh. Một thiếu niên nho nhỏ, ánh mắt thuần khiết nhu hoà, hướng anh nở một nụ cười khẽ.

"Đẹp đúng không? Bên ngoài còn đẹp hơn nhiều."

Santa không đáp nhưng ngón tay lại vô thức vân vê bức ảnh, thoáng qua chút ký ức mơ hồ. Một cậu thiếu niên mặc áo bông dày, ngoan ngoãn ngồi ở góc phòng hôm đó.

...........

Lưu Vũ bước xuống tàu, đi theo người môi giới tới một phòng tắm hơi. Bà chủ nhìn thấy cậu gầy yếu thì có vẻ không mấy hài lòng. Cậu chỉ im lặng đứng một bên nhìn người môi giới khua môi múa mép. Bà chủ thoáng lưỡng lự nhưng cũng gật đầu thu nhận cậu.

Người môi giới dặn cậu phải lo làm việc trả nợ rồi cũng rời đi. Bà chủ kéo cậu đi vào trong, chỉ vào một căn phòng nhỏ, nói: "Đây là phòng của cậu. Ở đây làm việc cho tốt, hàng tháng tôi sẽ trả lương cho cậu."

Cậu nghe không hiểu, nhưng cũng lễ phép cúi gập người cảm ơn. Bà chủ thấy thế cũng chỉ biết than thở: "Haizzz, biết nói làm sao cho cậu ta hiểu đây?"

Bà chủ đi rồi, cậu mới kéo cửa bước vào căn phòng của mình, khắp nơi đều là bụi bẩn, không khí cũng lạnh lẽo. Cậu ngồi xuống tựa lưng vào cửa, hai tay ôm lấy đầu gối, mệt mỏi nhắm mắt lại.

.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Vũ thức dậy từ sớm, lau dọn khắp các phòng, cũng đem quần áo, khăn lau đem đi giặt. Cậu muốn làm việc chăm chỉ để trả hết nợ, sống một cuộc sống mới.

Vì thế khi bà chủ thong thả đến nơi, ngạc nhiên nhìn một thân hình gầy nhỏ đứng vò một chậu quần áo lớn. Nhìn sang những dây phơi xung quanh cũng đã treo đầy quần áo, khăn lau. Cửa hiệu các thứ cũng được lau sạch sẽ.

"Ôi, đây đều là cậu làm đấy à?"

Cậu nghe thấy tiếng nói, quay lại cúi đầu chào bà. Trời gió lạnh, trên mặt cậu đều đã đỏ bừng nhưng vẫn tiếp tục giặt.

"Cậu không biết lạnh sao? Thật là..."

.

Cuộc sống cứ như vậy, thoáng cái đã qua một năm. Lưu Vũ ngoài làm việc, cũng sẽ theo bà chủ học tiếng Nhật, cũng đã có thể nghe hiểu cơ bản.

Nhưng hôm nay phiền phức tới rồi, cảnh sát tới điều tra thân phận của cậu.

Lưu Vũ trở về phòng, mở ngăn kéo tìm được tờ giấy đăng ký kết hôn. Cậu có chút lo lắng, siết nhẹ tờ giấy, một lúc sau mới đi ra ngoài. Người cảnh sát nhận lấy tờ giấy, không ngừng đánh giá cậu.

Bà chủ một bên phàn nàn: "Sao ông lại làm phiền thằng bé? Nó là đứa ngoan ngoãn chịu khó lắm."

Vị cảnh sát trung niên đẩy gọng kính, đáp: "Tôi chỉ muốn xác định xem cậu ta có kết hôn hợp pháp không thôi."

Ông ta quay sang hỏi cậu: "Chồng cậu tên gì?"

"Uno Santa... Anh ấy tên là Uno Santa."

"Việc làm?"

"Anh ấy mở cửa hàng ở Tokyo."

Bà chủ nghe thấy thế cũng nói thêm vào: "Thế thì chắc cũng bận lắm. Nhưng cũng đâu đến nỗi không về thăm vợ lấy một lần chứ?"

Cậu cúi đầu không nói gì. Chờ người cảnh sát rời đi rồi, cậu cầm tờ giấy trở lại phòng. Cậu nhìn người đàn ông trong ảnh, đột nhiên cảm thấy rất an tâm. Người này là chồng cậu, anh ấy sẽ bảo vệ cậu.

Cậu đem bức ảnh của anh lồng vào khung ảnh, đặt trên bàn. Chiếc ảnh chụp quả nhỏ chẳng hợp với khung ảnh, nhưng cậu vẫn nở nụ cười. Nụ cười tươi đã lâu rồi không xuất hiện trên gương mặt. Nhìn xem, Santa anh ấy cũng đang cười.

...............

Santa nhìn bức ảnh, ánh mắt sâu thẳm không rõ, đột ngột cất tiếng hỏi: "Cậu ta vì sao lại đến đây?"

"Trước khi mất, mẹ cậu ta nói cậu ta đến đây tìm dì, nhưng gia đình người dì kia lại sớm chuyển đi rồi. Cậu ta ở lại đây kiếm sống, nên cần phải có một thân phận hợp pháp. Cách đơn giản nhất là kết hôn."

Santa trả lại bức ảnh cho Toji, sau đó lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Ngày đó không chọn ở lại... có lẽ sẽ khác.

Toji lật lật đám giấy tờ, lại đột nhiên tìm thấy một lá thư: "Người đẹp như vậy mà chữ xấu quá đi... Gửi anh Santa?"

Santa quay đầu lại, giật lấy lá thư trên tay Toji. Hắn thấy anh như vậy, cười cười: "Xem ra người ta thật sự coi anh là người chống tốt đấy."

Santa không đáp lời, nhìn vào bức thư chỉ có đôi ba dòng. Nét chữ trên đó dù nắn nót nhưng vẫn nguệch ngoạc hệt như chữ trẻ con, rõ ràng là của một người mới tập viết.

"Gửi anh, Santa.

Cảm ơn anh vì đã kết hôn với tôi. Vì anh đồng ý kết hôn với tôi nên tôi mới có thể ở lại đây.

Mọi người xung quanh đều đối xử với tôi rất tốt. Tôi muốn được tiếp tục ở lại làm việc.

Mọi người đều rất tốt, nhưng anh là người tốt nhất với tôi, vì anh đã đồng ý lấy tôi."

Santa đột nhiên muốn cười, trong lòng lại không rõ là tư vị gì. Lá thư gửi đến từ người vợ xa lạ anh chưa từng gặp một lần, lại nói anh là người tốt nhất với cậu ta. Loại người giống như anh vậy mà cũng là người tốt trong mắt người khác.

Anh gấp lá thư lại, cất vào trong túi áo mình, lại lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa hút. Hút hết một điếu trong lòng vẫn có chút phiền muộn, liền nhấc chân đạp Toji ở phía đối diện: "Xuống xe."

Xe dừng lại giữa đường, anh bước xuống, chậm chạp đi trên lớp băng mỏng. Toji đằng sau xách theo túi đồ, than vãn: "Lạnh chết mất. Đang đi xe ấm áp như thế sao lại phải đi bộ chứ?"

Santa cảm nhận được từng cơn gió thổi qua người, phảng phất những bông tuyết rơi đầy. Anh chợt nghĩ, mùa đông ở Nhật Bản vẫn luôn lạnh lẽo như vậy, một người ngoại quốc đến đây, có thể thích ứng sao?

.............

Lưu Vũ kéo lại chiếc khăn len màu đen sắp bị gió thổi bay. Gần đây thực sự quá lạnh. Mặc dù đã trải qua mùa đông thứ hai ở đây, nhưng cậu vẫn không chịu được cái lạnh buốt nơi này.

Cậu đi vào cửa hàng muốn mua một đôi găng tay. Cậu tuỳ tiện chọn lấy một đôi đan bằng len khá dày dặn rồi đi tính tiền. Nhưng nghĩ ngợi một lát, cậu có chút do dự quay đầu lại. Cậu nhìn những đôi găng tay đủ màu sắc, kích cỡ xếp đầy, cậu không tự chủ chú ý đến một đôi găng tay đen cỡ lớn ở một góc.

Cậu cầm lên, ướm thử với bàn tay mình, đôi găng này lớn hơn nhiều. Hơn nữa cũng làm bằng len, đeo vào sẽ rất ấm áp, không sợ mùa đông gió lạnh nữa. Cậu vừa nghĩ, tay khẽ kéo chiếc khăn len đang đeo trên cổ thập phần ấm áp.

.

Lưu Vũ trở về nhà, sau khi kéo cửa lại mới cẩn thận đem đồ vật trong túi lấy ra, đặt trên bàn. Là hai đôi găng tay một lớn một nhỏ. Nhìn chúng kích thước chênh lệch, cậu không kìm được mà nở nụ cười.

Cậu thích thú một tay chống cằm, một tay mân mê đôi găng tay lớn hơn bàn tay của mình khá nhiều.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng của bà chủ: "Vũ Vũ à, cháu ra giúp bà một tay đi."

"Dạ vâng." - Cậu cẩn thận cất hai đôi găng tay vào ngăn bàn rồi đi ra ngoài.

Bà chủ từ bên ngoài trở về, mang theo rất nhiều đồ đạc. Cậu vội vàng tiến tới đỡ giúp bà một tay.

Sau khi mang hết đồ vào trong, bà mới cảm khái: "Sắp đến Tết, mua đồ cũng vất vả. Mệt chết bà già này rồi."

Lưu Vũ rót cho bà cốc nước ấm, bà tươi cười nhận lấy: "Cũng may có cháu giúp bà."

Cậu cũng cười theo, hai đôi mắt cong cong, sáng lấp lánh như ánh sao. Bà chủ tinh ý nhận ra cậu có tinh thần hơn hẳn thường ngày, liền hỏi: "Vũ Vũ hôm nay có chuyện gì vui à? Kể cho bà nghe đi?"

Cậu lắc đầu: "Đâu có chuyện gì đâu ạ."

"Còn nói không? Mặt cháu đều đỏ hồng lên kìa."

"Dạ? Có sao?" - Cậu thử đưa tay lên sờ mặt mình, quả thực có chút nóng. Cậu nghĩ đến lí do, ngại ngùng cúi đầu xuống.

Bà chủ thấy cậu như vậy lại cười: "Đúng là tuổi trẻ a... Chồng cháu sắp về ăn Tết với cháu hả?"

Lưu Vũ nghe xong hơi ngẩn người, sau đó lên tiếng phủ nhận. Quan hệ hôn nhân của bọn họ... chỉ là trên giấy tờ mà thôi.

Bà chủ hỏi lại: "Sao vậy? Năm nay cậu ta cũng không về sao?"

Cậu giống như mọi lần, tìm một lý do: "Anh ấy bận không về được ạ."

Nhưng bà chủ nghe xong lại cảm thấy bất bình thay cậu: "Bận mấy đi nữa thì Tết cũng phải về chứ? Làm chồng sao có thể vô tâm như thế được?"

Lưu Vũ không cho là vậy, nhanh chóng thanh minh: "Không phải đâu, anh ấy tốt lắm."

Bà chủ một bộ dạng rèn sắt không thành thép, thở dài: "Cháu đó. Không thể lúc nào cũng bênh chồng như thế được."

Cậu chỉ cười không đáp lại, lại sợ bà tiếp tục than vãn nên vội vã đứng lên làm việc.

Bà chủ sau lưng liền nói với theo, cũng không biết cậu có nghe được không: "Hay là cháu đến Tokyo tìm nó đi."

.

Mấy ngày sau đó, trời càng ngày càng lạnh, tuyết rơi đầy trời, khắp nơi đều là băng tuyết. Lưu Vũ dậy muộn, vội vã đi làm việc. Gió lạnh thổi tới, khiến cậu không kìm được cơn ho. Cậu ho một lúc lâu, mật đều đỏ bừng. Cậu xoè bàn tay mình ra, ngỡ ngàng nhìn thấy vài tơ máu.

Buổi tối, Lưu Vũ trở về phòng, đèn cũng không bật, đắp chăn muốn đi ngủ. Nhưng mãi vẫn không có chút buồn ngủ nào, cậu lại ngồi dậy, bật đèn lên. Cậu im lặng hồi lâu, nhìn vào khung ảnh trên bàn, thì thầm.

"Santa, hình như tôi bị bệnh rồi. Anh biết không, tôi có chút sợ. Tôi có thể sẽ chết."

..................

Toji giường bên ngáy khò khò, Santa lại không thể ngủ được. Anh nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay: Chồng Uno Santa, vợ Lưu Vũ. Mới hai mươi mấy tuổi, còn trẻ như vậy.

Anh lại mở ra lá thư, đọc lại một lần nữa. Gửi anh Santa... anh là người tốt nhất với tôi... vì anh đã đồng ý lấy tôi... Anh lặng người, trong lòng thoáng qua chút ê ẩm. Người này, thật là biết cách làm khó người khác mà.

.

Santa cùng Toji đang ngồi cùng chủ văn phòng môi giới năm đó. Ông ta vừa uống rượu, vừa không ngừng lè nhè: "Cũng may có cậu tới rồi, bên cảnh sát hỏi đến cũng không lo."

Santa lạnh nhạt chẳng nói câu nào, chỉ có Toji vẫn cùng ông ta tiếp rượu.

"Các cậu biết không? Mấy tháng trước, cậu ta có đến tìm tôi nói cậu ta bị bệnh muốn xin tiền chữa bệnh, chữa khỏi rồi sẽ tiếp tục trả nợ cho tôi. Ha, tôi lại không làm từ thiện. Hơn nữa trông cậu ta có vẻ gì là bị bệnh chứ?"

Santa nghe cau mày, trong lòng dâng lên chán ghét, ông ta lại cố tình cười cợt vui vẻ.

"Nhưng mà trông bộ dạng của cậu ta, chậc, đúng là khiến người ta thương tiếc đấy."

Anh đứng phắt dậy túm lấy cổ áo ông ta, vung tay đấm liên tiếp. Toji vội vàng ngăn anh lại, xung quanh mọi người cũng bắt đầu xôn xao. Anh cuối cùng vẫn bỏ tay xuống, nhấc chân đạp bàn một cái rồi lạnh lùng xoay người đi thẳng.

Toji đuổi theo: "Anh, anh đi đâu vậy?"

................

Hôm nay là Đông chí, Lưu Vũ lấy hết can đảm mua vé tàu tới Tokyo, trong lòng hồi hộp không thôi. Cậu theo địa chỉ tìm tới một cửa hàng bán băng đĩa. Cậu qua lớp cửa kính nhìn vào bên trong, thấy một người đàn ông ngồi dựa trên ghế, cúi đầu đọc sách gì đó.

Cậu nhận ra đó chính là Santa, đường nét của anh so với bức ảnh thật sự không khác gì. Cậu cười tươi, đột nhiên lại có chút khẩn trương. Cậu chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc, lại cẩn thận nhìn đến chiếc khăn len màu đen. trên cổ mới hài lòng.

Cậu để đôi găng tay lớn vào trong túi, lại lần nữa lẩm nhẩm câu chào, cố nói cho thuần thục: "Chào anh, anh biết tôi không? Tôi là Lưu Vũ."

Khi cảm thấy đã đủ can đảm, cậu chuẩn bị đẩy cửa bước vào. Chỉ là đột nhiên mấy chiếc xe cảnh sát ập đến, xông vào cửa tiệm. Cậu cũng vì thế mà bị đẩy sang một bên suýt ngã ra. Khi ổn định đứng lên, cậu ngỡ ngàng nhìn Santa bị còng tay, bắt ra ngoài.

Santa cũng không hề có ý định chạy, tuỳ ý để cảnh sát lôi lôi kéo kéo, miệng vẫn treo một nụ cười nhạt nhẽo. Ra khỏi cửa, anh nhìn thấy một cậu thiếu niên đang nhìn mình, ánh mắt có chút kỳ lạ. Nhưng anh cũng không mấy để tâm, bị đưa lên xe rời đi.

Lưu Vũ bất giác muốn đuổi theo nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe ngày càng đi xa. Cơ hội gặp gỡ cứ thế vụt mất rồi. Cậu sờ chiếc khăn len quàng trên cổ, thì thầm:

"Santa..."

...............

Santa chậm chạp bước ra khỏi cục cảnh sát, tuyết lại tiếp tục rơi. Những bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống sườn mặt anh, anh lại chẳng để ý. Toji phía trước nói: "Cũng may việc xác nhận không có vấn đề gì. Anh, giờ chúng ta trở về sao?"

Anh không trả lời, một mình đi về phía trước. Anh tìm được địa chỉ phòng tắm hơi Lưu Vũ làm việc. Anh chỉ đứng bên ngoài nhìn, không hề có ý định đi vào. Có lẽ cậu đã từng ở đây chăm chỉ lau dọn cửa hiệu, cũng có thể là tươi cười chào đón những vị khách quen.

Bà chủ lúc này cũng vừa vặn mở cửa ra, nhìn thấy anh đứng đó. Bà ngay lập tức nhận ra anh, xông tới kéo anh chất vấn: "Sao bây giờ cậu mới tới? Cậu có biết là thằng bé chờ cậu khổ sở như thế nào không? Sao cậu lại nhẫn tâm như thế hả?"

Anh để mặc cho bà trút giận, im lặng không nói gì.

.

Santa bước vào căn phòng cậu từng ở, sạch sẽ ngăn nắp, nhưng đồ đạc lại hết sức đơn sơ. Phòng này giống như còn không có lò sưởi, một người sợ lạnh như cậu đã trải qua mùa đông như thế nào đây?

Anh nhìn thấy khung ảnh đặt ngay ngắn trên bàn, đưa tay cầm lên. Là bức ảnh anh chụp lần đó để làm giấy tờ kết hôn. Anh rũ mi, đáy mắt gợn lên một tầng sóng ngầm.

Trên bàn còn bày một quyển vở cũ, anh cầm lấy mở ra xem. Bên trong viết đầy chữ, từ bảng chữ cái đến từ vựng, dần dần là những câu đơn giản. Có thể nhận ra chữ của cậu lúc đầu thảm không nỡ nhìn, nhưng càng ngày càng đẹp hơn. Quả thực là đã luyện rất chăm chỉ.

Anh mở đến trang cuối cùng, cả người chợt khựng lại. Cả một trang giấy, chỉ lặp đi lặp lại mấy chữ "Uno Santa". Mỗi chữ đều được viết rất nghiêm túc, rất ngay ngắn.

Trong đầu anh chợt thoáng qua hình ảnh cậu thiếu niên nho nhỏ, mỗi ngày dù bận rộn, vẫn sẽ viết tên anh một lần, sau đó nhìn dòng chữ vừa viết cười vui vẻ. Khoé mắt anh dâng lên nỗi chua xót, tay hơi run run sờ vào từng chữ "Uno Santa" trên trang giấy.

Cậu... thật sự coi trọng anh như vậy sao?

.

Bà chủ đưa cho Santa một bức thư cùng một đôi găng tay được bọc cẩn thận: "Đây là thằng bé nhờ tôi. Nói nếu cậu đến thì đưa cho cậu."

Santa khó khăn đưa tay nhận lấy. Anh nhớ tới chiếc khăn năm đó anh để lại làm quà kết hôn, còn đây là món quà cậu muốn tặng anh sao? Anh lấy ra đeo thử lên, không nghĩ tới thực vừa vặn, cũng thật ấm áp.

Anh cứ thế ngơ ngẩn nhìn đôi găng trên tay, Toji thắc mắc: "Anh không đọc thư sao? Chắc cậu ấy có nhiều điều muốn nói với anh lắm."

Santa cầm bức thư, có chút do dự không dám mở ra. Anh đi tới gần bờ biển, ngồi xuống thềm đá, để mặc cho gió thổi qua người. Anh nhìn lá thư, hít một hơi thật sâu, đôi tay run run mở ra. Lần này bức thư dài hơn trước, chữ viết cũng đẹp hơn rất nhiều.

"Gửi anh, Santa,

Tôi không gửi bức thư này đi, vì tôi sợ rằng anh sẽ không nhận được.

Nếu như anh đọc được những dòng này, nghĩa là anh đã đến thăm tôi. Cảm ơn anh.

Nhưng tôi đang bị bệnh...

Dù là ngắn ngủi nhưng rất cảm ơn lòng tốt của anh.

Tôi thực sự muốn biết thêm nhiều điều về anh.

Anh luôn cười với tôi qua bức hình đó, khiến tôi cảm thấy mình không hề cô đơn.

Tôi rất mến anh. Nhưng điều đó cũng khiến tôi cảm thấy khó xử...

Mọi người ở đây đều tốt với tôi, nhưng anh là người tốt nhất. Bởi vì anh đã kết hôn với tôi.

Santa, tôi có thể nhờ anh một việc được không?

Sau khi tôi chết, anh có thể đến thăm tôi với tư cách là vợ của anh không?

Xin lỗi vì tôi đã đòi hỏi quá nhiều, nhưng đó là nguyện vọng duy nhất của tôi.

Rất xin lỗi vì tôi không thể làm được gì cho anh cả.

Tôi yêu anh hơn bất kỳ ai trên thế gian này.

Tạm biệt anh, Santa."

Santa cả người run lên, khó khăn gấp lại lá thư cất vào túi. Anh lấy ra một điếu thuốc, muốn châm lửa hút nhưng bật thế nào cũng không ra lửa. Anh ném thuốc đi, cuối cùng không nhịn được mà nghẹn ngào, nước mắt lăn dài.

..............

Santa trở về Tokyo, trời tuyết rơi đầy, lạnh lẽo đến thấu xương. Những bông tuyết rơi trên mũ, trên vai anh càng nhiều hơn, anh lại không để tâm. Ánh mắt anh chăm chú nhìn lên khung cửa sổ tầng hai của ngôi nhà cũ bên bờ biển, không biết đang suy nghĩ gì.

Vài tiếng ồn ào từ bên trong truyền ra, Santa rũ mắt, cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay. Kim giây tích tắc, tích tắc từng chút chậm chạp khiến người ta mất kiên nhẫn. Anh tuỳ tiện lấy ra một điếu thuốc, châm lửa lên. Rồi lại nghĩ tới gì đó, anh ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân dập tắt.

Santa lại lần nữa nhìn lên khung cửa sổ, một người đàn ông đã đứng đó nhìn anh. Anh cũng nhìn hắn, trên môi kéo ra một nụ cười nhạt nhẽo, sau đó cũng nhấc chân đi vào nhà.

Tên lão đại nhìn thấy anh mở cửa, hất hàm: "Về muộn đấy. Ngày mai làm việc cần làm đi."

Santa nhìn ông ta cười cười: "Không làm."

"Cái gì?"

Anh chậm chạp lặp lại lần nữa: "Tôi nói là không làm."

Một lời này thành công chọc giận lão đại. Ông ta đập bàn một cái "Rầm", lại chỉ thẳng anh gằn giọng: "Mày đùa tao đấy à? Mày muốn chết phải không?"

"Chỉ là đột nhiên muốn làm người tốt một lần."

"Hahaha... người tốt? Mày? Tỉnh lại đi, loại người như tao với mày, vĩnh viễn không thể trở thành người tốt đâu."

"Vậy sao? Hình như đúng là thế thật nhỉ?" - Santa cười nhạt. Đúng lúc này, tiếng xe cảnh sát cũng truyền tới.

Hiển nhiên tên lão đại cũng nghe thấy, khuôn mặt vặn vẹo rống lên: "Mày gọi cảnh sát?"

"À... tiện tay thôi."

"Thằng điên này, tao phải giết mày!" - Nói xong tên lão đại đã rút súng ra, nhắm thẳng về phía Santa. Anh cười cười, không hề có ý định tránh ra, giống như phó mặc tất thảy.

"Pằng...pằng..."

Santa bị đạn xuyên qua vai, máu tươi theo đó rỉ ra. Chưa đợi anh kịp phản ứng, thêm mấy viên đạn nữa được bắn ra, xuyên qua người anh. Chẳng mấy chốc mà cả người anh thấm đầy máu, khuỵu dần xuống sàn.

Nhưng anh giống như không hề thấy đau đớn, trên môi vẫn là ý cười. Anh rũ mi, đếm từng tiếng bước chân truyền đến, chờ đợi.

"Pằng..."

Tên lão đại mở to mắt nhìn viên đạn găm trên ngực mình, kinh ngạc, không cam lòng. Khoảnh khắc ấy, Santa cũng đột ngột cất tiếng cười lớn, âm thanh vang vọng trong căn phòng nhỏ, khô khốc, giống như vui vẻ, lại cũng giống như được giải thoát.

Cảnh sát bước tới, nhanh chóng bắt lấy lão đại dẫn đi. Santa cũng được đỡ dậy, tay bị khoá lại. Anh cả người đau đớn, hướng mắt nhìn ra khung cửa sổ mở rộng. Bên ngoài chính là biển lớn, rì rào sóng vỗ.

Những cơn gió không ngừng lao xao lại giống như thì thầm bên tai anh một điều gì dịu dàng chưa từng có.

"Santa, anh là người tốt nhất với tôi..."

Anh đột nhiên gợn lên một nụ cười nhẹ bẫng. Nếu có thể, thật muốn trở về quê, trở về Nagoya, ngày ngày ra biển đánh cá. Bình bình an an, làm một người tốt...

Santa dùng chút ý thức cuối cùng, tránh khỏi cảnh sát đang đỡ mình, thả người qua ô cửa sổ, ngã xuống biển. Nước biển lạnh lẽo đón lấy cơ thể anh. Anh lại cảm thấy bình thản trước nay chưa từng có.

Anh giống như nhìn thấy Đông chí năm đó, có một người hướng anh mỉm cười. Anh cũng cười theo, ý cười lan đến tận đáy mắt...mãi cho đến khi chìm vào biển sâu.

.
.
.

"Nếu như có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi thật sự là một người tốt... tôi có thể gặp được em không?

.....Vợ của tôi."

.
.
.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro