Chương 2 - End.
Từ cái ngày Lưu Vũ bỏ lại anh ở bệnh viện đã là bốn ngày em không đến nhà ga nghe hát. Chắc chắn em ấy đang giận rồi. Tán Đa cảm thấy hơi thiếu thốn trong lòng, nghĩ lại lời nói của mình hôm đó cũng có chút hơi quá, thôi thì hôm nay nghỉ sớm ghé qua nhà em ấy hỏi thăm một chút. Hôm nay là một ngày mưa nặng hạt, Tán Đa lặn lội từ nhà ga đến ngôi nhà nhỏ nằm khuất ở trong hẻm dưới chân cầu. Anh gõ cửa nhà, đã qua hơn năm phút nhưng vẫn không có tiếng trả lời, bất quá anh đành thô lỗ đẩy cửa đi vào. Anh phát hiện một thân ảnh nhỏ bé đang nằm gục đầu trên bàn, xung quanh nhà thật sự rất bừa bãi, còn có mảnh sành của nhiều thứ đồ bị vỡ. Anh chạm vào vai Lưu Vũ, người em nóng bừng như vừa tắm qua nước sôi vậy. Em ấy sốt cao thế này, bàn tay trái bị bỏng được em ôm chặt trong lòng vì đau. Bản thân anh sống một mình đã thấy khó khăn, huống chi đối với một người mất đi đôi mắt như em ấy phải tự chăm sóc bản thân mình. Nếu cứ để mặc em ấy thế này, có khi chết mà không ai hay biết mất.
Tán Đa đỡ Lưu Vũ lên giường, thay cho em một bộ đồ khác, sát trùng, băng bó lại vết bỏng và lấy khăn lạnh đắp lên trán cho em. Xong xuôi, anh đi dọn dẹp lại nhà cửa, nấu cháo và gọt một ít trái cây cho em. Anh đặt tất cả ở chiếc bàn ngay đầu giường, như vậy thì khi tỉnh lại em sẽ không bị bỏ đói. Tán Đa ngồi ngay giường em, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé vì bỏng mà bị anh băng bó dày cộp.
- Anh đừng đi nhé.
- Em tỉnh rồi sao?
- Em tỉnh từ lúc nghe tiếng anh lạch cạch trong bếp rồi.
- Em ở một mình thế này nguy hiểm quá.
- Mấy tháng đầu khi chưa chuyển đến đây thì em ở với nhà chú bên nội, lúc có ba mẹ thì nhà đó đối xử với em tốt lắm. Nhưng khi ba mẹ mất, nhà chú miễn cưỡng chứa chấp em được một thời gian đầu. Sau khi họ nhúng tay chia năm xẻ bảy gia tài của ba em thì họ đuổi em đi, cho em ở chỗ này đây. Tính ra em cũng mới ở một mình tự lo thế này nên không quen.
- Ông bà em không can thiệp sao?
- Ông bà em cũng không còn ạ, họ hàng thì chẳng ai muốn nuôi một đứa trẻ khiếm khuyết như em cả.
- Em nói trước kia em là con nhà giàu, nếu mắt em thấy được ngôi nhà này kinh khủng thế nào thì... – Tán Đa nhìn một vòng căn nhà vừa cũ vừa tối om, điện đóm thì không có, còn bẩn đến mức kinh hoàng.
- Không sao ạ, dù sao cũng có nơi che nắng che mưa, họ không để em tự sinh tự diệt ngoài đường là may rồi.
- Em đến ở cùng anh đi, dù nó cũng không phải thuộc dạng khá giả gì nhưng vẫn đủ chỗ chứa em đấy.
- Anh có thấy phiền không ạ?
- Không, anh ở một mình cũng chán lắm. Em đến ở với anh, anh chăm cho em. Cứ để mặc em thế này, có ngày em sẽ chết trong thầm lặng mà không ai biết mất.
- Anh không để ý đến lời tỏ tình của em sao?
- Anh có thể thay đổi gì đây, chẳng lẽ vì ngại mà để mặc em à? Anh cũng không phải người xấu, em đã nói anh tốt thì anh đây phải tốt đến cùng chứ.
- Em sẽ khiến anh thích em.
- Được được, tùy em, em muốn sao cũng được, khiến anh thích em thì càng tốt, anh cũng có cái cớ "hợp pháp" để nuôi em cả đời.
- Không phải người yêu của người ta mà nói gì sến súa quá.
- Thế có muốn chuyển không?
- Dạ chuyển chứ. – Lưu Vũ cười tít cả mắt.
Thế là theo như đôi ba câu trò chuyện đó, Lưu Vũ thành công chuyển đến sống chung với Tán Đa. Em như một nguồn sáng bé nhỏ khiến cho căn nhà rộn ràng và ấm áp hơn hẳn. Tán Đa đã quyết định sẽ nuôi dưỡng nguồn sáng nhỏ ấy, chăm cho đến khi em có thể trở thành một vì tinh tú đầy tỏa sáng và mạnh mẽ. Anh dạy em quen với thế giới này, một thế giới trong mắt em tuy mất đi sắc màu nhưng bên cạnh sẽ luôn có một người vì em mà mang hết những ôn nhu dịu dàng của hàng chục năm để thật tâm đối đãi. Anh dạy em cách nấu nướng, trồng hoa chăm cây, học chữ nổi... Tán Đa cũng bắt đầu đi kiếm việc làm khắp nơi. Lúc trước có một mình anh thì cái ăn chỗ ở sao cũng được, nhưng hiện tại trách nhiệm nhân đôi, anh phải kiếm việc làm để chăm lo cho bạn nhỏ nhà anh thật tốt. Anh được nhận vào làm việc ở nhà ga, lúc rảnh sẽ tranh thủ sáng tác nhạc hay hát vu vơ đôi bài cho các bác nhân viên cùng nghe. Những đồng lương đến từ công việc nhà ga tuy đủ sống nhưng cũng không khá giả mấy, Tán Đa quyết tâm sáng tác nhạc thật chỉn chu, anh đột nhiên có mong muốn giọng hát và những bản tình ca của mình sẽ không dừng lại ở nhà ga Lữ Hành, cổng số 3 mà có thể vươn ra khỏi thị trấn nhỏ này, chạm đến những con người ngoài kia nhiều hơn nữa. Bởi Lưu Vũ đã nói với anh, âm nhạc và giọng hát của anh khiến em cảm thấy được chữa lành, khiến em kết nối và thấu hiểu hơn với thế giới. Một giọng hát như anh nên được tỏa sáng ở những nơi to lớn hơn nữa chứ đừng giới hạn nó ở nhà ga này.
Vậy là Lưu Vũ dùng hết vốn kiến thức học nhạc từ nhỏ dẫn dắt anh. Nếu em đã không thể tiếp tục thì em sẽ để một nửa yêu thương của mình thực hiện ước mơ này thay em nhé. Trong căn nhà bé nhỏ ấy, ngày nào đi ngang qua sẽ nghe thấy có hai giọng hát đang ngân nga những bản tình ca, một giọng thanh trong, một giọng trầm khàn nhưng hòa hợp với nhau đến lạ kỳ. Buổi sáng, anh đi làm, em sẽ ở nhà trồng hoa tưới cây, chăm chút từng bữa ăn nhỏ dành cho anh. Nếu làm xong những công việc ấy, em sẽ mang ghế và bàn ra ngoài sân ngồi đọc sách, lâu lâu miệng nhỏ sẽ ngân nga một vài bài hát yêu đời. Tán Đa rất yêu thích tinh thần lạc quan của Lưu Vũ, từ ngày chuyển đến ở, anh thấy em hầu như chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt buồn phiền hay lo lắng. Em vẫn cứ tíu tít như trẻ con, vẫn cứ kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi tự lăn ra cười nắc nẻ. Em hiện tại so với em trước đây theo như lời kể cứ như hai con người khác nhau vậy.
- Anh tò mò về con người trước đây của em ghê. Không ngờ Lưu Vũ của chúng ta lúc trước lại là kẻ bắt nạt đó. Tụi mình đều có quá khứ ngang ngược như nhau nhỉ.
- Em thì không muốn để Lưu Vũ ngày trước gặp anh đâu. Anh sẽ ghét em mất.
- Vậy chỉ có thể cảm ơn định mệnh vừa khéo cho anh gặp em đúng thời điểm thôi.
- Ngược lại em cũng rất tò mò, không biết vẻ ngoài của anh trông như thế nào nữa, cả nhà và khu vườn của chúng mình, em cùng anh vun vén đến vậy mà em lại không thể nhìn thấy.
- Anh trong lòng em là người thế nào vậy?
- Em tưởng tượng ra anh là người rất cao to, vì em chỉ đứng đến vai anh nè, vòng tay em cũng không ôm trọn được anh. Em còn nghĩ anh sẽ rất đẹp trai, là đẹp theo kiểu lãng tử ấy, rồi gu ăn mặc chắc chắn là giống như mấy người thập niên 90 phải không?
- Nói chung là cũng khá đúng đấy, em muốn tự mình cảm nhận thêm một chút không?
- Bằng cách nào vậy ạ?
Tán Đa cầm lấy hai tay Lưu Vũ áp lên mặt mình. Bàn tay lớn bao bọc bàn tay nhỏ, hướng dẫn đôi tay em đi qua từng đường nét trên khuôn mặt. Đầu tiên là vầng trán rộng, đến đôi mắt, cái mũi cao, hai cái má bánh bao được em vỗ béo và cuối cùng là dừng lại ở đôi môi mỏng hiện tại đang cười nhếch lên tới mang tai.
- Em đã cảm nhận được anh chưa?
- Em cảm nhận được rồi. Quả nhiên Tán Đa của em rất đẹp trai. Anh đang cười rất tươi đó hả?
- Đúng rồi, Tiểu Vũ giỏi lắm. Em có nhu cầu cảm nhận thêm nhiều cái khác không? – Tán Đa muốn chọc Lưu Vũ một chút.
- Anh còn dám cho em cảm nhận những cái khác hả?
- Thôi thôi trêu em đấy. Anh chẳng dám đâu, sợ hãi lắm.
- Em còn tưởng anh dám, anh dám thì em sẽ không sợ đâu nhé.
- Thế thì như vầy có được không?
Dứt lời, Tán Đa hai tay vẫn nắm chặt tay em để trên mặt mình, anh cúi người xuống hôn lên đôi môi châu của em. Đôi môi của Lưu Vũ thực sự rất đẹp, lúc ban đầu Tán Đa chỉ cảm thán có chút ngưỡng mộ nhưng dần dà về sau, anh ngày càng cảm thấy đôi môi ấy có ma lực, lúc nào cũng thu hút anh chạm vào nó. Hôm nay liều hết mình để chạm vào rồi, anh còn tham lam kéo Lưu Vũ vào một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt. Mãi cho đến khi Lưu Vũ giãy dụa không thở nổi nữa, anh mới luyến tiếc rời ra.
- Sao anh bảo anh không thích em, thế hôn em là sao đây?
- Bé con của anh ơi, anh hôn đến vậy mà em còn khăng khăng anh không thích em à.
- Thế em thành công rồi hả anh?
- Rồi rồi, anh thua em rồi.
- Thế từ nay anh nuôi em "hợp pháp" rồi đó, em cũng miễn cưỡng chấp nhận.
- Lại còn miễn cưỡng, là em tỏ tình với anh trước mà, nhanh vậy đã quên à?
- "Thế giới của em có anh rồi, từ nay trời sẽ nắng đẹp. Thật may mắn khi đã gặp được anh, khiến em dũng cảm yêu anh. Từ nay thế giới của em chỉ có mình anh. Em nguyện ý."
- Lại còn hát để đánh trống lảng. Sau này kiếm được nhiều tiền, anh sẽ đưa em đi chữa mắt, chữa mắt xong thì chúng mình sẽ đi khắp mọi nơi, em chịu không?
- Em đồng ý vế đầu nhé, em muốn được chữa mắt. Còn đi khắp nơi ấy, em chả ham lắm, em thích nhà nhỏ của chúng mình hơn, nhà nhỏ tương lai còn chờ chúng mình vun đắp đó anh. Ở nhà nhỏ, xuân hạ thu đông, trời nắng hay mưa giông đều mang ý nghĩa hạnh phúc. "Có người thích Tokyo. Có người thích Paris. Còn em đây thích trấn nhỏ với nhịp sống chậm rãi. Ở đây có cây xanh rợp bóng. Ở đây có người yêu bền bỉ. Ở thị trấn nhỏ bình bình phàm phàm này. Yêu một người tốt cũng bình bình phàm phàm."
Lưu Vũ dựa vào người anh ngân nga vài câu hát trong bài "Thị trấn nhỏ, tình yêu nhỏ". Em thật sự rất thích bài hát này, vì nó giống với tình yêu và tâm trạng hiện tại của em. Lưu thiếu gia lỗi lạc hống hách ngày nào giờ đã biết vui với những niềm vui giản dị bình thường, hạnh phúc chung sống cùng một con người mộc mạc đơn giản.
Hạnh phúc nào có ở đâu xa, đôi khi ta luôn mệt mỏi kiếm tìm những hạnh phúc xa hoa mà không để ý đến những hạnh phúc giản đơn ngay trước mắt. Và có đôi khi, chúng ta nên dừng lại một chút, lắng nghe âm thanh của sự sống, thấu cảm với từng câu chuyện, quan sát những điều nhỏ bé dễ bị lãng quên và hơn hết là biết trân quý từng con người thân yêu ở bên cạnh.
Tiếng hát nơi nhà ga ấy không mất đi, chẳng qua nó đã tìm được bến đỗ đích thực để trở về.
Còn cậu bé đánh cắp trái tim người hát rong ấy, sau khi một lần nữa được nhìn thấy hết sắc màu của thế giới này, em càng chín chắn và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Em là nguồn sáng ở phía sau khiến cho tiếng hát nơi nhà ga ngày càng bay xa bay cao, bay ra khỏi nhà ga nhỏ này và len lỏi vào trái tim của từng con người đang sống. Rồi sẽ có nhiều người nán lại hơn, rồi sẽ có nhiều người nguyện ý học cách lắng nghe thanh âm của cuộc sống này giống như cái cách em của ngày hôm ấy đã nguyện ý dừng lại và bước đến bên tiếng hát của anh vậy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro