Chương 2
"À mà này, Acacia Hoshi là người thường à?" Mika hỏi.
Santa nghe qua cũng có thể biết là Mika đang nói về thân phận người thường hay có dòng máu của Lính gác hay Dẫn đường.
"Không, tao nghĩ là Lính gác. Nếu là người thường thì tao sẽ không quen với cơ thể này đâu, tao vẫn cảm nhận được một chút gì đó từ tinh thần vực mà."
"Nhưng tao không nghe được mùi tin tức tố gì đặc biệt cả."
Uno Santa nghi hoặc đưa cổ tay lên rồi tự ngửi lấy. "Đúng là không có gì, ầy, ngửi kỹ thì có một chút mùi ngọt ngọt thoang thoảng, giống như mùi của hoa dành dành vậy."
"Mày hời rồi Santa ạ, được sống lại một lần mà là còn trong cơ thể trông đẹp trai hơn mày trước đây nhiều, tin tức tố còn là của bạch thiên hương, nghe thôi cũng đã thấy dễ chịu hơn cái mùi việt quất dở dở ương ương trước đây của mày."
Santa nghiến răng. "Anh bạn trẻ, không cần độc miệng như vậy đâu."
Nhưng phải nói là lời nhận xét của Mika cũng có vài phần đúng, tuy chưa dành thời gian nhìn kỹ càng nhưng Santa vẫn có thể thấy được là Acacia Hoshi có nhan sắc tương đối "cùng tầng lớp" với anh trước đây, chiều cao cũng không chênh lệch gì nhiều, cơ thể có vài phần thiếu săn chắc nhưng nếu chịu tập luyện thì chắc chắn sẽ lên cơ được kha khá.
Nếu muốn Santa nhận xét ai trông đẹp trai hơn à, thôi thì cho xin được không trả lời đi, anh vẫn còn tự tin về nhan sắc trước đây của mình lắm.
Uno Santa im lặng một chút rồi nói. "Mày, tao muốn gặp Lưu Vũ."
"Mày không muốn lộ thân phận thì gặp kiểu gì?"
"Mày giúp tao có được không? Cứ nói tao là em họ gì đó muốn đến gặp để nói về chuyện cũ đi, thật ra tao cũng muốn dò xem em có biết gì về chuyện tên Hoshi này đang điều tra không, có khi ăn may em biết giải mã ký tự kia thì sao."
Mika nhíu mày. "Cũng được, để tao thử xem. Nhưng tao không chắc là được đâu, ý tao là về việc gặp mặt ấy. Lưu Vũ tâm trạng không tốt, có lẽ sẽ tương đối nhạy cảm khi nhắc đến chuyện của mày."
"Biết làm sao được. Tao muốn gặp em, một lần thôi cũng được, nhớ đến điên luôn rồi."
"Muốn khi nào gặp?"
"Ngày mai."
"Ngày mai luôn à?"
"Chứ đợi đến bao giờ nữa. Đáng ra là tao muốn đi gặp em ngay hôm nay luôn rồi, nhưng nghĩ đến việc hôm nay là sinh nhật em, tao không muốn dùng cái sự kiện trọng sinh quái đản này phá huỷ tâm trạng em vào một ngày đẹp như thế này đâu."
"À nhỉ." Mika cầm điện thoại lên để xem lịch. "Hôm nay ngày 24, mày biết chọn ngày để sống lại thật."
"Ngay mùa sinh nhật luôn, ngày mai còn là sinh nhật của thằng quỷ nhỏ Yuuji."
"Yuuji? Em trai mày ấy à?"
"Đúng rồi, nó sinh sau Lưu Vũ một ngày, quên kiểu gì được. Bình thường năm nào nó cũng nhắn tin đòi quà tao, xem ra năm nay không vòi vĩnh được nữa rồi."
"Mày định không nhận người nhà luôn sao?"
"Thì tao nói rồi đó, giải quyết chuyện trước mắt đã. Tao cũng không nghĩ cái chết của tao chỉ là do cuộc bạo động thôi đâu, phải tìm xem có hiềm khích gì ở đằng sau mà tao không biết không. Đây là việc liên quan đến mạng người, tao sợ ra mặt thì sẽ ảnh hưởng đến người thân của tao."
"Ảnh hưởng đến tao thì được à?"
Santa vo vo lên tóc Mika. "Tụi mình là anh em tốt mà ha?". Anh nói rồi đứng dậy vươn vai của mình. "Bây giờ thì sống cho thật tốt với thân phận mới này thôi."
Mika nhún vai. "Tuỳ, đừng kéo tao chết theo mày là được, không phải ai cũng may mắn được sống lại như mày đâu. Bây giờ thì mày muốn làm gì thì làm, tao đi ngủ."
"Ơ đi ngủ à?"
Mika chỉ lên đồng hồ. "Đã hơn mười một giờ đêm rồi anh bạn thân mến của tôi ơi, tao phải giữ mình thật khoẻ để đi gặp Kazuma. À mày muốn nhờ Kazuma phân tích mẩu thịt mốc nhỉ, thế thì ngày tao gặp em ngày càng gần rồi, phải khẩn cấp giữ gìn nhan sắc mới được."
"Khoan đã, thế thì tao ngủ ở đâu?"
"Ngủ ở sofa chứ ngủ ở đâu, có phải người yêu thương gì nhau đâu mà vào phòng tao ngủ." Mika nói rồi bước một mạch vào phòng.
Santa thở hắt một hơi bất mãn rồi nằm xuống sofa, đúng là anh em tốt cũng không bằng người yêu, nếu là Lưu Vũ thì giận nhau đến mức nào nhất định cậu cũng sẽ không đá anh ra phòng khách như thế này.
Uno Santa lại suy ngẫm đến chuyện của tương lai, việc sống lại như thế này thật sự sẽ là một cú chuyển vô cùng lớn trong cuộc đời anh. Santa cũng không chắc hướng đi của mình có phải là đúng không nữa, nhưng anh muốn sống thật trách nhiệm với cơ thể này, không muốn để dở kế hoạch của Hoshi. Song song với việc đó Santa cũng sợ việc mình sẽ mất đi người thân, theo nghĩa đen, vì việc tin rằng một người thân cận của mình sống lại dĩ nhiên chẳng hề dễ dàng chút nào. Đằng này anh còn là một người lạ mặt hôm trước vẫn đang đi đi lại lại tỏ vẻ thờ ơ như bình thường, hôm sau liền chạy đến nói rằng tôi là Santa đây.
Ừm, nếu đặt Santa vào vị trí của bất cứ người nào thì anh cũng sẽ nghĩ là tên này bị điên thôi.
Khó khăn nhất có thể là Lưu Vũ, vì cậu đã có liên kết quá chặt chẽ với con người trước đây của anh rồi, dĩ nhiên Lưu Vũ sẽ trở nên đặc biệt nhạy cảm với việc tiếp nhận một ai đó khác ngoài anh. Và nếu như cậu đã chịu tin anh là Santa rồi đi, thì sau đó Santa cũng tự hỏi rằng hai người sẽ làm gì nữa.
Vì Lưu Vũ đang mang liên kết đơn phương với cơ thể trước đây của Santa, dù Acacia Hoshi chưa có bạn đời thì cũng không có thể chắc chắn rằng anh có thể dùng thân thể này liên kết lần hai với Lưu Vũ được.
Trên lý thuyết thì bất cứ Lính gác và Dẫn đường nào cũng chỉ có thể tiến hành đánh dấu chỉ một lần trong đời, và liên kết đó là vĩnh cửu, người xưa còn truyền tai nhau việc những người bạn đời ấy sẽ giữ trong mình mối liên kết ấy cho đến khi chết đi và sống lại vào kiếp sau, chúng sẽ giúp mỗi cá nhân tìm lại người kia như một định mệnh đã được sắp đặt sẵn.
Còn trong trường hợp của Santa thì đúng là hơi khó nói, liên kết giữa anh và Lưu Vũ tồn tại dưới dạng thân thể lẫn linh hồn. Bây giờ mỗi thứ đang bị tách ra ở mỗi nơi khác nhau rồi, chẳng thể biết được liệu Lưu Vũ khi gặp lại anh thì có cảm nhận được suy nghĩ đồng điệu của hai người không, hay sau này liệu cơ thể Lưu Vũ có chấp nhận Santa hoàn toàn mới này đánh dấu một lần nữa không.
"Chậc." Càng nói càng thấy đau đầu, Santa lấy gối trên sofa che mặt lẫn tai mình lại, buộc bản thân không được suy nghĩ nhiều nữa.
Tuy vừa tỉnh dậy sau giấc "ngủ đông" dài hơn tám tháng nhưng Santa cũng thấy chóng mệt rồi, chẳng bị ảnh hưởng về mặt giờ sinh hoạt, nằm vừa được một chút là anh đã ngủ say.
Santa cảm thấy vô cùng biết ơn vì khi anh nhắm mặt lại không còn phải đối diện với một mảng tối đen vĩnh hằng nữa, lần này anh đã mơ thấy Lưu Vũ.
Tưởng là sẽ giúp anh thoả đi nỗi nhớ trong lòng mình, thế mà lại càng làm anh khao khát được gặp cậu hơn.
Lưu Vũ.
Lưu Vũ.
Chỉ cần nhắc đến tên thôi là đã thấy xao xuyến rồi.
Lưu Vũ.
Lưu Vũ.
Tên cậu chính là bài thơ tình ngắn nhưng diễm lệ nhất trong cuộc đời anh.
Vẫn như thường lệ, hôm nay Uno Santa yêu Lưu Vũ nhiều lắm.
☾
"Dậy, dậy mau, khó chịu chết tao rồi." Mika dùng chân đạp đạp vào người Santa, khiến anh trong cơn mơ màng suýt ngã xuống nền đất.
"Lại cái gì vậy?" Santa nhíu mày kêu ca.
"Tám giờ rồi thì dậy đi chứ gì, mày đang dần quen với cơ thể này rồi đó, hôm qua vừa bảo không nghe được tin tức tố, sáng nay vừa ra phòng khách đã nghe nặc mùi hoa dành dành, đau đầu muốn chết luôn. Ngồi dậy tỉnh táo rồi thu cái tin tức tố khỉ gió của mày lại đi."
Santa ngồi dậy rồi lười biếng vươn vai một cái, đúng là anh đã không còn cảm nhận được trở ngại nào to tát trong việc kiểm soát cơ thể mới này nữa rồi.
Mika khịt mũi. "Bây giờ nhà tao toàn là mùi của mày."
"Đại ca thông cảm đi, sơ suất thôi."
"Mau tắm rửa nhanh đi rồi rời khỏi nhà tao càng sớm càng tốt giùm, hôm nay cũng có kha khá chuyện để làm đó."
Santa gãi đầu. "Để xem nào, đầu tiên là đi gặp Lưu Vũ, sau đó sẽ đem mẫu thử tới chỗ của Kazuma."
"Nhanh chân lên đi."
"Khoan đã, mày phải gọi điện hẹn Lưu Vũ trước chứ."
"Tao gọi à?"
Santa nhún vai. "Chẳng lẽ tao gọi? Để tao soạn kịch bản cho mày trước, cứ nói tao là em họ của Santa, vừa mới chuyển từ tiểu bang phía Nam đến đây, muốn tìm hiểu một chút chuyện nên cần gặp em ấy."
"Mày không thấy cách nói này quá rủi ro à?"
"Nhưng còn cách nào nữa đâu, nói như thế thì may ra kích thích được tính tò mò của Lưu Vũ, một là em sẽ đồng ý rồi cùng tao tìm hiểu vào cái chết kia."
"Hai là ngắt máy ngay lập tức và không bao giờ chịu gặp mày."
Santa thở dài. "Cũng phải thử thuyết phục cái đã."
"Ờ, thế bây giờ tao gọi luôn nhé." Mika cầm điện thoại lên rồi nói.
"Gọi đi, tranh thủ thời gian."
Mika lướt trên danh bạ để tìm số điện thoại, sau khi nhấn gọi thì điều chỉnh sang chế độ loa ngoài rồi đặt lên bàn trước mặt để cả hai đều có thể tiện theo dõi.
Chuông bên kia reo lên ba hồi, cuối cùng Lưu Vũ cũng chịu bắt máy.
Santa và Mika do hồi hộp mà đồng loạt nhìn nhau.
"Nói mau đi." Santa làm khẩu hình miệng.
Mika gật đầu rồi bắt đầu nói. "Xin chào, anh là Mika đây."
"Có chuyện gì không ạ?"
Giọng em có vẻ hơi khàn hơn trước đây rồi.
"Hôm nay em có bận không?"
"Sáng này thì không, anh cần em giúp gì sao?"
"À, chuyện là, Santa có một người em họ tên là Hoshi, cậu ấy vừa mới chuyển từ tiểu bang phía Nam đến, mục đích chính là để tìm hiểu cho rõ những ẩn khuất trong chuyện của Santa trước đây. Bây giờ cậu ấy muốn gặp em một chút, không chừng lại thu được thông tin hữu ích."
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng.
Santa chột dạ sờ lên trán mình, phát hiện bản thân không biết từ khi nào mà đã toát đầy mồ hôi lạnh rồi.
"Được thôi." Lưu Vũ đáp sau một lúc suy nghĩ.
"Em muốn gặp ở đâu cho tiện nhỉ? Tụi anh thì sao cũng được."
"Gần nhà em và Santa có một quán cà phê, anh đi đến ngã tư là sẽ thấy, có tiện đường không ạ?"
Santa gật gật đầu, Mika liền đáp lại. "Được, hôm nay anh cũng có việc ở gần đó, tầm hai tiếng sau anh sẽ đến đó nhé."
"Vâng, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Lưu Vũ cũng không để tốn nhiều thời gian, vừa nói xong đã nhanh chóng cúp máy.
"Căng thẳng thật đấy." Santa sờ sờ lên phần tim của mình.
Mika thở dài. "Mày mà còn kéo tao theo nữa thì mấy chốc qua vài ngày có khi tao già hơn cả chục tuổi mất."
"Mày có thấy giọng điệu của em ấy cứ bị lạnh nhạt kiểu gì không? Ôi tao nghe mà giật cả mình, trước đây em chưa bao giờ nói chuyện với tao như thế cả."
"Thì do là tao nói chứ không phải mày, mày mong chờ cái gì vậy? Bây giờ là tốt hơn rồi đó, mày mà nghe Lưu Vũ của nửa năm trước nói chuyện chắc có khi lại bị nhồi cơ tim rồi ngất đi luôn đấy."
Santa phất tay. "Thôi tao đi tắm trước đã, tranh thủ thời gian, trong lúc đó mày tìm cái gì cho tao ăn đi."
Mika chống hông, bất lực đến nỗi chẳng thèm lên tiếng mắng người nữa rồi.
Đổi lại là tiếng cười hì hì của Santa.
"Đại ca giúp thì giúp cho trót đi, thằng em này nhất định sẽ báo đáp mà."
☾
Santa nhíu mày rồi kéo thẳng phần vải trên đùi của mình, cứ qua vài giây lại kiểm tra khắp nơi xem quần áo có bị nhăn chỗ nào không.
"Mày làm cái gì thế?"
Santa chỉ lên cằm mình. "Trông ổn rồi chứ? Chắc chắn là không còn cọng râu nào rồi nhỉ?"
"Mày đi xem mắt đấy à?"
"Cũng phải tạo ấn tượng ban đầu thật tốt chứ." Santa nhịp nhịp đùi rồi nhìn ra ngoài cửa kính, chắc Lưu Vũ cũng sắp đến rồi.
"Tao bảo này, bây giờ mày dùng danh nghĩa Acacia Hoshi tạo ấn tượng tốt với Lưu Vũ thì chẳng khác nào làm hạng đàn ông thích đi cưa cẩm người đã có chủ đâu, với cả mày đang khuyến khích Lưu Vũ có tình cảm với người khác đó hả?"
"Nghe cũng hợp lý đấy." Santa gật gù, sau đó lại chuyển về giọng điệu cũ. "Nhưng dù gì tao cũng là người yêu của em mà, sao tao phải kiên dè chính tao chứ?"
Đúng là càng nghĩ càng thấy rối.
"Tuỳ mày, chơi dại thì sau này cũng đừng có mà khóc lóc." Mika nói rồi cầm ly cà phê đen trước mặt lên hớp một ngụm.
"Tới rồi!" Santa huých tay của mình vào người bên cạnh, báo hiệu cho đối phương về người vừa mới bước vào quán cà phê.
Lưu Vũ đến rồi.
Hôm nay cậu mặc sơ mi màu xanh nhạt cùng với quần jean, vẫn là phong cách đơn giản tinh tế như bao ngày.
Nhưng mà Lưu Vũ gầy quá.
Má hóp vào hết cả rồi.
Uổng công trước đây Santa phải dụ ngọt để cậu chịu ăn uống cho đầy đủ.
Mắt thì xuất hiện quầng thâm, sắc mặt cũng không còn tươi vui như trước đây nữa.
Santa đã quen với hình ảnh Lưu Vũ vui vẻ cười rồi hôn lên má mình vào mỗi buổi sáng rồi, bây giờ nhìn cậu tiều tuỵ như thế này thì tránh làm sao được cảm giác chạnh lòng đang dần dà dấy lên.
"Một latte dâu nhé." Lưu Vũ nói với phục vụ sau một hồi xem xét menu.
Không whipping cream.
"Không thêm whipping cream hộ mình nha."
Vẫn như bao lần nhỉ?
Santa suýt nữa đã nói ra vế sau hộ cậu rồi.
Sau khi người phục vụ rời đi, Lưu Vũ liền lia mắt tới nhìn hai người đang ngồi trước mặt mình.
Ánh mắt này, xa lạ quá.
Lạnh lẽo đến nỗi Santa quên đi thân phận bấy giờ của mình mà cứ ngây ngô chớp mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
"Giới thiệu đi." Mika ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.
"À." Santa giật mình. "Xin chào, anh là Acacia Hoshi, em họ của Santa."
"Anh sinh năm bao nhiêu vậy?"
"1998."
"Bằng tuổi với Santa?" Lưu Vũ nhướn mày hỏi.
Cái giọng điệu này, chậc, làm Santa sợ đến muốn run cả người luôn rồi.
"Đúng vậy, anh là con trai của em của bác út bên ngoại của Santa."
Cái này là Santa tuỳ tiện nghĩ ra thôi, nói xong anh cũng chẳng hiểu lời mình vừa phát ra là gì.
"Trước đây tôi chưa từng nghe Santa kể về anh."
Câu nói này, giọng điệu này, ánh mắt này, rõ ràng là đang dò xét anh.
"Do anh sống hơi xa nên lớn lên bận rộn ít khi gặp mặt ấy mà, anh cũng đến đây được một lần vào ba năm trước thôi, lần đó Santa có dẫn anh đi gặp Mika nữa haha, phải không Mika?" Santa vừa nói vừa xoay sang nhìn Mika với nụ cười gượng, rõ ràng là đang tìm sự giúp đỡ.
Mika rất nhanh hiểu được ý của bạn mình rồi tiếp lời. "Đúng vậy, Santa từng nói với anh là lúc nhỏ thường hay sang ở chơi nhà của bà dì đó lắm, sau đó kết thân được với một thằng em. Ba năm trước Hoshi có đến thăm Santa, bọn anh còn cùng nhau đi uống một bữa nữa."
Lưu Vũ gật gù rồi nói tiếp. "Anh nói muốn tìm hiểu chuyện của Santa?"
Santa gật đầu.
"Tại sao?"
Santa trong lòng chỉ biết khóc thầm: Em đừng có vừa nhìn anh bằng ánh mắt dao găm đó vừa tra hỏi anh có được không? Rõ ràng anh là người yêu của em mà, không cần căng thẳng như thế đâu.
"Anh thấy chuyện này có nhiều ẩn khuất nên không muốn nó lắng xuống như thế."
"Đến họ Uno gắt gao điều tra còn không tìm được kết quả, anh nghĩ anh làm được sao?"
Em yêu à, em đáng sợ quá rồi.
"Anh có trong tay vài thứ đáng nghi rồi, bây giờ thì cần thêm thông tin để kết nối chúng lại với nhau."
Lưu Vũ nhướn mày. "Thế anh nói đi."
Santa lấy điện thoại trong túi quần ra rồi mở cho Lưu Vũ xem mục hình ảnh, đầu tiên là bức ảnh chụp hai tờ giấy note.
"Em có nhìn thấy dãy ký tự này lần nào chưa?"
Lưu Vũ nhận điện thoại từ tay anh, trong lúc đợi cậu kiểm tra ảnh thì Santa cầm ly cà phê lên uống thử một ngụm, sau đó lại hắng giọng khó chịu vì vừa rồi quên cho đường vào.
"Chưa thấy bao giờ."
"Thế trước đây em có thấy ký tự nào giông giống như thế này không?"
Lưu Vũ lắc đầu.
Santa đưa tay tới vuốt màn hình sang tấm ảnh kế tiếp. "Em biết người này không?"
"Trương Hạo, viện trưởng bệnh viện Phoenix." Lưu Vũ đáp.
"Ngoài mâu thuẫn với cha của em ra thì em có nghe được tin gì đặc biệt về ông ta không nhỉ?" Santa nói, trong lúc đó tiện tay cầm gói đường lên rồi xé miệng nó ra, dùng ngón tay chặn ở một nửa gói để phân vạch rồi cho đúng một nửa lượng đường trong đó vào ly cà phê của mình.
"Không có." Lưu Vũ đẩy ngược điện thoại về phía Santa. "Còn câu hỏi nào nữa không?"
Santa bối rối liếc qua liếc lại.
"Hết rồi."
"Anh nói muốn tìm hiểu về chuyện của Santa, còn tưởng có manh mối gì to tát lắm, rốt cuộc toàn là hỏi những câu chẳng liên quan."
Chột dạ quá, đúng là Santa vẫn chưa có đủ bằng chứng để liên kết những thứ này với chuyện của mình.
Nhưng mà thái độ này là sao thế?
Bảo bối thế mà em lại không vui rồi à?
"Em xin phép về trước nhé Mika." Lưu Vũ nói rồi dứt khoát đứng dậy rời khỏi quán cà phê.
Mika nhìn Santa rồi lắc đầu. "Toang hết cả buổi."
Santa nhìn theo bóng lưng của Lưu Vũ rồi lại nhìn Mika. "Tao phải làm gì tiếp theo đây?"
Mika đứng dậy. "Đến chỗ Kazuma chứ gì nữa, mày nói gặp Lưu Vũ một lần là được rồi mà. Giao tiếp hỏng bét như thế này thì đành chịu vậy."
Santa bực dọc vò đầu rồi chạy về phía trước. "Mày đi lấy xe trước đi, đợi tao một chút."
Santa không muốn để Lưu Vũ đi như thế này.
Khó chịu quá đi mất.
"Lưu Vũ." Santa gọi với theo, Lưu Vũ cũng quay đầu lại nhìn anh.
"Anh có thể xin số điện thoại của Lưu Vũ được không?"
"Không." Lưu Vũ chẳng tốn nhiều thời gian để đáp lại.
Santa định xin số điện thoại để danh chính ngôn thuận liên lạc với cậu thôi, chứ số điện thoại của cậu tất nhiên anh đã thuộc từ lâu rồi.
"Tâm trạng em hôm nay không tốt sao?"
Lưu Vũ đảo mắt rồi quay lưng lại tiếp tục đi.
Santa cuống cuồng chạy lên phía trước để đối mặt với cậu. "Hay Lưu Vũ không thích anh?"
Nói như thế này vào lần đầu gặp mặt thì có kỳ quái quá không nhỉ?
Lưu Vũ thở hắt một hơi rồi nói. "Thế để tôi giải quyết trong một lần luôn nhé. Đúng, tôi không thích anh. Tôi vì muốn xem anh có thông tin gì đặc biệt về người yêu của tôi không nên mới đến, nhưng anh thì toàn hỏi ngược lại tôi những câu hỏi chẳng liên quan gì cả. Đó chỉ là lý do phụ thôi, còn cái chính là, tôi ghét điệu bộ của anh."
Santa nghiêng đầu. "Điệu bộ của anh?"
"Phải, xem tôi là người xấu tính hay bất lịch sự gì cũng được, nhưng tôi ghét điệu bộ của anh. Không cần biết anh là em họ của người yêu tôi hay gì gì đó, tôi cảm thấy rất khó chịu khi từ dáng ngồi, lời nói rồi đến cử chỉ của anh đều giống hệt Santa."
Santa tạm thời không biết đáp lại như thế nào.
"Tôi ghét luôn cả cái cách anh cho đường vào gói cà phê, thêm cả việc anh cứ liên hồi gọi tên tôi như thể mình thân thiết lắm vậy. Tôi khó tính lắm, nên tôi không muốn ai ngoài Santa chèn chữ Lưu Vũ vào câu nói nhiều như thế. Nói xong rồi, đi đây."
Lưu Vũ nép người sang một bên rồi tiếp tục đi phần đường của mình.
Giọng điệu này.
Ánh nhìn này.
Đúng là lạ lẫm quá đi mất.
Santa bất lực xoa xoa thái dương mình.
Trọng sinh xong bạn trai nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt tình luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro