Chương 9
Ngày hôm sau, Santa vẫn đến đón Lưu Vũ. Anh ngồi ở ghế sau ô tô, vẫy tay cười với cậu. Cậu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn mở cửa bước lên xe. Anh đưa cánh tay phải bị băng kín ra.
— Em xem, tôi rất nghe lời, không vận động mạnh, cũng không để dính nước. Em có phải là nên khen thưởng tôi một chút không?
— Làm vậy là vì tốt cho anh mà. Khen thưởng gì chứ?
— Nhưng tay phải của tôi bị đau, không thể cầm đũa được, ăn uống có chút khó khăn...
Anh nhỏ giọng than vãn, còn làm bộ giống như rất đau khổ khiến cậu cũng tưởng thật. Cậu hơi phân vân, cuối cùng lấy từ trong cặp ra một hộp sữa, đưa cho anh.
Anh nhìn hộp sữa trước mặt, ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cậu. Cậu thuận tay cắm ống hút cho anh, đặt vào bàn tay không bị thương của anh.
— Nể tình anh bị thương, cho anh đấy.
Mặc dù là đưa cho anh, nhưng ánh mắt cậu vẫn đặt lên hộp sữa, trông có chút không nỡ. Bé sữa cũng có ngày đem sữa cho người khác, tính ra thì anh cũng có chút địa vị đi. Nhìn hộp sữa trên tay, anh cảm thấy cực kỳ thoả mãn, không nhịn được cười tươi.
Anh uống thử, vị sữa ngọt ngào tràn ngập khoang miệng. Anh không quá thích đồ ngọt nên cũng không hiểu tại sao cậu lại thích uống sữa như vậy. Nhưng mà, cậu quả thật chính là một bé sữa, trắng trắng mềm mềm lại rất đỗi ngọt ngào, khiến anh yêu thích, không thể kháng cự lại được.
Giờ phút này, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, anh muốn hôn cậu, thử xem đôi môi của cậu có phải cũng ngọt giống như sữa không. Anh nhìn đôi môi cậu, nhỏ xinh giống như trái anh đào vậy, thật muốn cắn một cái.
Anh vô thức tiến sát lại gần cậu, cúi đầu hướng đến đôi môi cậu. Cậu bị hành động bất ngờ của anh doạ cho ngây người, không phản ứng được gì. Khi anh sắp sửa hôn xuống, cảm nhận được người cậu căng cứng, liền bừng tỉnh dừng lại.
Anh phải kiềm chế, quá đột ngột sẽ doạ cậu chạy mất. Như thế sẽ hại nhiều hơn lợi. Anh ho nhẹ, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên.
— Miệng em còn dính vụn bánh kìa.
Lưu Vũ cũng bừng tỉnh, cậu xoay mặt ra cửa xe, mặt đỏ bừng lên. Hình như vừa rồi cậu cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cả người đều khẩn trương. Lúc đó cậu nghĩ có phải là anh tính hôn cậu không, nhưng cậu lại không đẩy anh ra. Cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?
Xe vừa tới trường, cậu đã nhanh chóng xuống xe, một mạch đi về lớp. Santa trong lòng có chút hoảng hốt, cậu bị anh doạ chạy rồi à? Nhưng anh còn chưa có làm gì mà.
...........
Lưu Vũ vào lớp, ngồi xuống ghế sau đó ngẩn người. Lâm Mặc gọi mấy tiếng cậu cũng không nghe thấy. Cuối cùng đành phải vỗ vai cậu một cái, cậu mới hoàn hồn.
— Lâm Mặc, cậu làm gì vậy?
— Tớ mới là người hỏi mới đúng. Cậu làm sao vậy? Ngẩn ngơ làm cái gì vậy? Mặt lại còn đỏ nữa, cậu ốm à?
— Không... không có gì.
— Không phải ốm, vậy thì... A, Lưu Vũ, cậu với Santa vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?
— Không có. Không có chuyện gì hết.
— Không có thì không có, cậu nói lớn thế làm gì. Giống như mèo bị giẫm phải đuôi vậy. Nhất định không bình thường.
............
Santa cũng đã tới phòng học. AK và Mika đang ngồi nói chuyện với nhau, nhìn thấy cánh tay bị băng kín của anh, liền nhanh chóng hỏi han.
— Santa, cậu bị thương à?
— Xảy ra chuyện gì thế?
— Không có gì. Hôm qua lũ du côn trường bên chặn đường tôi muốn đánh nhau. Sở sẩy nên bị thương chút thôi.
— Bị thương một chút mà băng kín như thế này à? Trông có vẻ rất nghiêm trọng?
— Các cậu nghĩ Santa tôi là ai? Chỉ một đám tép riu làm sao có thể khiến tôi bị thương nặng được, chỉ là chảy chút máu thôi. Nhìn thê thảm thế này thì mới kiếm được tình thương. Hiểu không?
— Ra là khổ nhục kế. Cậu được đấy Santa.
— Quá được luôn ấy chứ. Chỉ là không biết để người ta phát hiện ra thì tay cậu có thành như thế thật không?
— Yên tâm, em ấy lo cho tôi còn không hết. Làm sao nỡ đánh tôi chứ?
— Cậu cứ khoa trương đi. Đến lúc đấy lại khóc lóc xin lỗi người ta.
Hai người cười nói hăng say nhưng Santa cũng không để ý. Chuông báo vào học cũng vang lên, ai về chỗ nấy. Thầy giáo cũng bước vào. Năm nay là năm cuối nên ai ai cũng chăm chỉ học tập. Chỉ có anh trước giờ không hứng thú học hành, gần như không trốn tiết thì cũng ngủ cả buổi.
Hôm nay anh không ngủ nữa, cố dỏng tai nghe xem thầy đang nói gì. Cậu không thích anh đánh nhau, vì thế anh nên cố gắng học tập một chút. Thành tích của anh thật sự rất thảm, cậu biết cũng sẽ không vui.
Nhưng anh nhận ra anh không hiểu một chữ nào thầy giảng cả. Anh bỏ bê sách vở lâu như vậy, giờ nhìn mấy ký tự trên bảng không khác gì văn tự Ai Cập cổ đại. Hoàn toàn không phải thứ ngôn ngữ anh có thể hiểu được.
Cố nghe mãi cũng hết một tiết, anh quay sang khều AK bàn bên cạnh.
— Này, thầy giảng cậu có hiểu gì không?
— Đương nhiên. Thành tích của tôi lại không kém như cậu.
— Vậy mấy nữa dạy kèm tôi đi.
— Santa, cậu thay đổi rồi. Cố gắng học tập như vậy, tôi nhìn không quen.
— Sau này sẽ quen. Từ giờ tôi sẽ cố gắng trở thành học sinh tốt.
— Chậc, đúng là anh hùng không qua được ải mỹ nhân. Nhưng sao cậu không để vợ nhỏ của cậu dạy cho? Chẳng phải càng tốt sao.
—Ý kiến này được đấy nhỉ?
— Quá được ấy chứ. Vừa khiến người ta biết cậu có chí học hành, vừa có thời gian ở bên cạnh nhau nhiều hơn. Một mũi tên trúng hai con nhạn.
Santa cảm thấy quả thực rất có lý. Chẳng phải hôm trước mẹ anh nói để cậu quản anh sao? Chỉ cần vịn vào lý do này, cậu nhất định sẽ đồng ý dạy anh. Khi đó, càng có nhiều thời gian gần gũi với cậu hơn.
Anh cũng có thể lấy danh nghĩa không hiểu bài tìm cậu bất cứ lúc nào. Cậu sẽ dựa sát vào người anh, tỉ mỉ giảng bài cho anh. Nghĩ thôi cũng đủ mãn nguyện.
— AK, sau này cậu sẽ là quân sư tình yêu cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro