Chương 6
Cậu bé Santa mới 7 tuổi, theo gia đình chuyển tới An Huy sinh sống. Nơi này không khí trong lành, phong cảnh núi non trập trùng, rất thơ mộng.
Santa vốn dĩ rất hiếu động, lại chưa có bạn mới đi chơi cùng, liền trèo lên cây cao trước nhà chơi đùa. Anh bỗng nhìn thấy nhà hàng xóm có một bé con ngồi bên cửa sổ chăm chú tập viết.
Santa liền cảm thấy kỳ lạ, nhỏ như vậy đã bết đọc rồi sao. Anh vắt vẻo trên cây ngắm hàng xóm mới này. Bé con trông nho nhỏ, trắng trắng mềm mềm giống như bé sữa vậy. Vừa nhìn đã biết là một đứa bé ngoan.
Santa nhìn một lúc liền nhảy xuống khỏi cái cây, chạy sang nhà hành xóm. Anh tiến đến gần cửa sổ. Cậu bé thấy trang giấy bị cái bóng che phủ liền ngẩng đầu lên. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, ánh mắt ngây thơ không hiểu chuyện gì của cậu khiến anh nổi hứng muốn trêu chọc cậu một chút.
Anh vậy mà nhân lúc cậu vẫn còn ngơ ngác liền hôn chụt lên má cậu một cái thật kêu. Sau đó còn cười rất tươi.
— Xin chào em, bé sữa xinh đẹp.
Lưu Vũ ngẩn người, sau đó mới giật mình ôm mặt lùi về phía sau. Cậu vừa bị một người xa lạ hôn lén. Mặt cậu lập tức đỏ bừng lên, thẹn quá hoá giận, mắng anh.
— Biến thái.
Tiếng quát của cậu làm kinh động đến mẹ cậu. Mẹ cậu nhanh chóng lại xem, cậu trốn sau lưng mẹ ló đầu ra nhìn anh đầy cảnh giác. Anh đã thành công biến mình thành một kẻ xấu xa trong mắt cậu. Hình như cậu rất tức giận, mắt cũng phiếm hồng.
Santa gãi đầu, nhớ ra người lớn nói chỉ có vợ chồng giống như bố mẹ mới được hôn nhau. Anh tự nhiên hôn cậu như vậy có phải sẽ khiến cậu không thể kết hôn nữa không? Nếu như vậy thì anh đúng là kẻ xấu xa rồi. Không, anh không phải kẻ xấu, anh hôn rồi thì sẽ chịu trách nhiệm.
Mẹ cậu vốn đang không hiểu chuyện gì mà con trai nhỏ lại nép sau lưng mình. Còn có cậu bé lạ mặt này là con nhà ai. Santa bé nhỏ đã ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghiêm túc nói với mẹ cậu.
— Dì ơi, cháu vừa nãy hôn em ấy một cái. Nhưng dì yên tâm, cháu sẽ chịu trách nhiệm. Cháu sẽ lấy em ấy làm vợ, được không ạ?
— Hả? Cháu nói gì cơ?
— Cháu là đại nam nhân dám làm dám chịu, cháu sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Dì gả em ấy cho cháu nhé?
Lúc này Lưu Vũ phía sau lưng mẹ lại càng thêm giận dữ.
— Tôi mới không thèm lấy anh. Đồ lưu manh.
Mẹ cậu đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Thật là trẻ con, suy nghĩ trong sáng như vậy.
— Cháu là con của nhà Uno mới chuyển đến phải không?
— Dạ vâng ạ. Cháu tên Uno Santa, năm nay 7 tuổi. Dì ơi, em ấy tên là gì vậy ạ?
— Em ấy tên là Lưu Vũ kém cháu 2 tuổi.
— Thế dì có đồng ý để em Lưu Vũ làm vợ cháu không ạ? Cháu nhất định sẽ đối xử với em ấy thật tốt.
Lưu Vũ căng thẳng, tay nhỏ nắm lấy tay mẹ. Cậu bị anh ta hôn rồi, không lẽ phải thật sự lấy anh ta sao? Nhưng mà cậu không muốn.
— Ừm... chuyện này dì không tự quyết định được. Cháu muốn lấy vợ thì phải có gia đình cháu đồng ý nữa. Cháu hiểu không?
— Dạ, cháu hiểu rồi.
Santa nói xong liền chạy đi mất. Lưu Vũ lúc này mới từ sau lưng mẹ ló đầu ra. Cậu nắm lấy tay mẹ, ngây thơ hỏi.
— Mẹ ơi, mẹ định gả con cho anh ta ạ? Vì con bị anh ta hôn nên bắt buộc phải lấy anh ta ạ?
— Cái này...
— Phải không mẹ?
— Tiểu Vũ của mẹ muốn được gả đi rồi sao?
— Không đâu. Con không thích đồ lưu manh đó đâu.
— Mẹ thấy Santa cũng rất tốt mà. Có vẻ rất thích con nữa. Mới gặp lần đầu đã hôn con, còn muốn lấy con. Rất có trách nhiệm, dám làm dám nhận.
— Mẹ...
— Được rồi, Tiểu Vũ của mẹ thẹn thùng. Mẹ không nói nữa.
— Mẹ không được đồng ý gả con cho anh ta đâu đó.
— Rồi rồi. Mẹ không gả, được chưa?
— Mẹ hứa rồi đó, không được nuốt lời.
Santa nhanh chóng chạy về nhà kéo mẹ từ trong bếp đi ra. Mẹ anh không hiểu chuyện gì liền bị kéo sang nhà hàng xóm.
Anh vui vẻ chỉ vào vóc dáng nho nhỏ của cậu, dõng dạc nói với mẹ.
— Mẹ ơi, con muốn lấy em ấy làm vợ. Mẹ đồng ý nhé?
— Hả? Sao mới đi chơi một lúc đã kiếm được vợ rồi?
............
Hai bà mẹ ngồi nói chuyện với nhau, cười vui vẻ. Hai cậu bé cũng ngồi bên cạnh. Santa nhìn Lưu Vũ cười tươi rói nhưng cậu không vui hừ nhẹ, quay mặt đi chỗ khác. Santa gãi đầu không biết phải làm sao.
Mẹ anh biết được đầu đuôi câu chuyện, liền véo tai mắng anh vài câu.
— Con đó, chỉ được cái làm bậy, phá phách là giỏi. Em Lưu Vũ còn nhỏ như vậy, mới gặp mà đã giở trò lưu manh. Doạ sợ em ấy thì sao?
— Á, mẹ... Đau con...
— Còn biết đau? Còn không mau xin lỗi em Lưu Vũ của con đi?
Sau đó anh bị mẹ túm cổ bắt cúi đầu xin lỗi cậu. Anh không dám phản kháng chỉ có thể thành thật nói xin lỗi. Nhưng lại không quên bồi một câu nhất định sẽ chịu trách nhiệm thế là lại bị mẹ cốc đầu một cái đau đớn.
Mẹ anh nhìn Lưu Vũ đang ngoan ngoãn uống sữa, dịu dàng nói.
— Thằng bé nhà dì nghịch ngợm, chắc là doạ đến cháu rồi. Xin lỗi cháu nhé.
Cậu tuy không vui nhưng vẫn rất lễ phép trả lời.
— Dạ vâng ạ. Cháu không sao đâu.
— Tiểu Vũ ngoan quá. Không giống Santa nhà dì.
Santa lại bị mẹ mắng một trận. Sau đó, anh bị mẹ lôi về, anh không tình nguyện giãy dụa.
— Mẹ, con muốn lấy em ấy làm vợ mà... Sao mẹ lại kéo con về?
— Còn không chịu về? Mẹ đánh gãy chân con bây giờ.
Santa cuối cùng vẫn không dám phản kháng tiếp. Nhưng vẫn cố gắng quay lại nói.
— Dì ơi, dì nhớ gả em ấy cho cháu nhé.
Mẹ cậu chỉ cười không đáp, chỉ hẹn anh lần sau đến chơi. Trước khi bị mẹ lôi về nhà, anh còn cố nhìn cậu, nói lớn.
— Bé sữa, ngày mai anh tìm em đi chơi nhé...
Từ sau ngày hôm đó, ngày nào Santa cũng lẽo đẽo theo sau cậu. Cậu không thèm để ý đến anh, không nói chuyện với anh. Nhưng mà anh lại mặt dày mày dạn gọi cậu một câu bé sữa, một câu lại vợ ơi khiến cậu tức giận nhưng lại không thể làm gì.
Cũng chính vì thế mà trong ấn tượng của cậu, Santa là một tên lưu manh đáng ghét, suốt ngày chỉ biết đùa giỡn cậu. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng anh là cậu nhất định sẽ trốn mất nhưng lần nào cũng bị anh tìm được.
Mãi cho đến sau này, gia đình cậu chuyển đi. Khi đó, anh đang đi tham gia một cuộc thi, không hề hay biết chuyện gì. Khi anh về, cậu đã đi mất. Lần này cậu trốn rất kỹ, anh không thể tìm được.
Nhưng mà không ngờ, cậu lại bỗng dưng xuất hiện một lần nữa ngay trước mắt anh. Lần này anh nhất định không lại để cậu đi mất nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro