Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Sáng hôm sau, Santa lái xe đến đón Lưu Vũ đi học. Anh dừng xe trước cổng, nhắn tin cho cậu. Cậu thấy tin nhắn từ số lạ, nghi hoặc mở ra xem.

"Bé sữa, đi học thôi. Tôi đang đứng trước cổng nhà em."

— Santa?

Cậu nhìn ra ngoài quả thật thấy Santa đang đứng đó. Mẹ cậu cũng đã làm xong bánh ngọt đem ra cho cậu.

— Santa đến sao? Vậy con ra gọi nó vào đây ăn bánh luôn đi.

— Dạ, để con ra mở cổng.

Anh nhìn thấy cậu ra mở cổng liền nở nụ cười tươi.

— Bé sữa, buổi sáng tốt lành.

— Anh vào nhà đi. Mẹ tôi muốn mời anh ăn bánh.

— Thật sao? Bánh ngọt dì làm đúng là ngon nhất. Lâu rồi chưa được ăn.

Anh đi theo cậu vào trong nhà, mẹ cậu nhanh chóng mời anh ngồi xuống. Hai người trò chuyện rất vui vẻ.

— Santa giờ cao lớn, đẹp trai quá. Dì suýt nữa không nhận ra cháu rồi.

— Dạ, dì trông còn trẻ trung, xinh đẹp hơn trước.

— Thằng bé này, đúng là khéo nịnh. Bố mẹ cháu dạo này thế nào rồi?

— Dạ bọn họ vẫn khoẻ. Mẹ cháu cũng hay nhắc đến dì lắm.

— Ừ, khi nào rảnh rỗi phải rủ mẹ cháu đi dạo phố mới được. Lâu quá rồi không gặp. À, cháu ăn bánh đi, dì mới làm đấy. Định là để Tiểu Vũ mang đến cho cháu, không ngờ cháu lại đến rồi.

Anh nhìn sang thấy Lưu Vũ vẫn đang cúi đầu ăn bánh. Bên cạnh còn là một cốc sữa tươi lớn. Thật là bé sữa, từ nhỏ liền thích sữa như vậy.

— Cháu đến đón em ấy đi học.

— Vậy sao? Thế thì tốt quá. Cháu học cùng trường với Tiểu Vũ nhớ để ý nó giúp dì nhé. Nó mới chuyển tới, sợ là chưa quen.

— Mẹ, con quen rồi mà...

Cậu lên tiếng kháng nghị nhưng mẹ cậu chẳng hề để ý.

— Santa, cháu giúp dì nhé. Tiểu Vũ nó bướng bỉnh, cháu đừng để bụng.

— Dạ, cháu biết mà. Em ấy chính là có chút thẹn thùng...

Cậu nhanh chóng cắt ngang lời anh, sợ anh lại nói ra mấy lời lưu manh.

— Mẹ, muộn rồi, con phải đi học đây.

— À, thế hai đứa đi đi. Santa, vất vả cho cháu rồi.

— Dạ không vất vả đâu. Cháu đi nhé dì.

Lần này, cậu rất tự giác ôm lấy eo anh. Anh cong môi, lái xe rời đi. Đoạn đường đến trường cũng không xa, đi khoảng 5 phút là tới. Cậu nói anh dừng xe ở cách trường một chút để tránh người trong trường nhìn thấy. Nhưng anh lại làm bộ không nghe thấy, phi thẳng vào trong.

Thế là cả trường đều biết hôm nay đại ca Santa chở vợ yêu bé nhỏ đi học. Anh còn ân cần đưa cậu đến tận cửa lớp, không quên để lại một câu mới rời đi.

— Tan học nhớ đứng ở chỗ hôm qua chờ tôi. Tôi đưa em về. Đi lung tung sẽ bị người xấu bắt đi đấy, biết không?

Lưu Vũ ậm ừ trả lời rồi bước vào lớp. Vừa vào cửa, cậu liền nhận được hai ánh mắt sáng quắc đang nhìn mình. Không ai khác chính là Lâm Mặc và Tiểu Cửu, bộ dạng hận không thể hét lên. Cậu vừa tháo cặp, ngồi xuống ghế thì hai người đó đã liên tiếp hỏi.

— A, Lưu Vũ, sao mới qua một ngày mà quan hệ của cậu và Santa đã thân mật hẳn lên rồi?

— Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?

— Đúng vậy, cậu gặp mẹ của anh ấy rồi sao nữa? Gia đình vui vẻ tác hợp phải không?

Lưu Vũ thật sự cảm thấy rất bất lực với hai người này. Thật đúng là cái loa phát thanh của trường học mà. Vừa biết hóng chuyện lại còn có trí tưởng tượng phong phú nữa. Bọn họ mà đi làm kịch bản phim truyền hình thì chắc chắn sẽ thành bom tấn cho xem.

— Hai cậu có thể ngừng hỏi một chút được không? Hôm qua tớ chỉ đến nhà gặp mẹ anh ấy thôi, không có chuyện gì cả.

— Nhưng mà hôm nay Santa chở cậu đi học đó. Web trường đang bùng nổ rồi, còn có cả ảnh chụp cậu khoác eo anh ấy nữa.

— Cái gì?

Lâm Mặc đưa ảnh cho Lưu Vũ xem. Ảnh phải nói là chụp cực kỳ xuất sắc, không những chụp rõ tay cậu đặt trên eo anh mà còn có góc mặt cũng như thể hai người đang cười vui với nhau vậy. Nhìn đâu cũng thấy trái tim bay tứ phía.

Cậu che trán, lần này thì hết cách. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Thầy chủ nhiệm mà biết thì sẽ lại là một bài ca giáo dục mất thôi.

.............

Santa bước vào lớp đã nghe thấy tiếng cười lớn của AK. AK đang đưa điện thoại cho Mika xem gì đó.

— A, Santa đến rồi kìa. Sao hả, đưa vợ đến trường có phải rất vui vẻ không?

— Các cậu biết rồi hả?

— Không chỉ bọn tôi biết mà cả cái trường này đều biết luôn rồi. Trên web trường đầy ảnh tình tứ của hai người sáng nay đó.

AK đưa ảnh cho Santa xem. Anh cười thích thú, chụp cũng rất khá. Anh xem xong, ném điện thoại trả lại cho AK.

— Cậu gửi hết mấy tấm ảnh đó cho tôi.

— OK, mà hôm qua xảy ra chuyện gì mà người ta đang tránh cậu không kịp lại chịu đi chung xe với cậu thế?

— Là vì mẹ tôi muốn có con dâu đó.

— Ra là có phụ huynh ra mặt giúp đỡ. Không tồi, kiểu này chẳng mấy chốc sẽ rước được người tới tay thôi.

— Nhưng mà Santa, trước đây cậu làm gì doạ sợ người ta hả? Khiến người ta tránh cậu như vậy?

Santa chỉ cười không nói gì. Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu, hình như đúng là anh đã doạ cậu thật. Nên sau đó cậu cứ nhìn thấy anh là trốn mất.

AK nhìn thấy vẻ mặt này của anh liền quay sang nói với Mika.

— Nhìn thế này là biết chắc chắn cậu ta thật sự đã làm gì doạ sợ con nhà người ta rồi.

— Cậu đoán xem cậu ta đã làm gì?

— Chắc là vừa mới gặp đã giở trò lưu manh ra rồi.

— Chẳng lẽ là hôn? Thế thì cũng quá táo bạo đi.

— Tôi thấy khả năng này cũng lớn đấy chứ? Hôm trước mới gặp lại chẳng phải cũng hôn sao? Còn giữa chốn đông người như thế.

— Chắc là hôn đến nghiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro