Chương 28
Lâm Mặc chào khán giả xong, khó khăn lê lết vào hậu trường. Cậu cảm thấy nhân sinh đã không còn gì luyến tiếc nữa, ngã vào vòng tay Tiểu Cửu.
— Mau mau. Đưa tớ lọ thuốc trợ tim. Tớ không gồng nổi nữa rồi.
Tiểu Cửu vỗ vỗ lưng cậu, mười phần cảm thông:
— Lâm Mặc, cậu dũng cảm lắm. Cậu chính là anh hùng của cả nhóm chúng ta. Tớ tự hào về cậu.
Lâm Mặc nghe thấy chữ anh hùng liền muồn khóc:
— Không, không, đừng nói nữa. Santa sẽ giết tớ mất.
— Yên tâm, không chết được đâu, anh ấy vừa vào đã bế Lưu Vũ đi mất rồi.
— Đi rồi? Thế thì tốt. Thế thì tốt.
Mấy người bạn học còn lại thì hơi thắc mắc:
— Các cậu không sợ Santa làm gì Lưu Vũ à? Ban nãy vẻ mặt anh ấy đáng sợ lắm.
Hai người vẻ mặt như hiểu rõ, che miệng cười khúc khích.
— Sợ chứ. Sao lại không sợ?
— Đúng, sợ là anh ấy đang ở chỗ nào đó "phạt" cậu ấy rồi. Hahaha....
Này, điệu cười của hai người quái dị quá đấy.
.............
Santa bế Lưu Vũ rời đi, lạnh lùng không nói một lời nào. Nửa mặt bên trái viết hai chữ kìm nén, nửa mặt bên phải viết hai chữ tức giận.
Lưu Vũ ngước lên thấy "nàng tiên kiều diễm" không vui, khó khăn nhịn cười. Nhưng đôi vai rung rung của cậu đã sớm bị Santa nhìn thấu.
— Em còn dám cười?
— Khụ... đâu có.
Anh tin... mới là lạ đó. Anh hừ nhẹ, không nói nữa, tiếp tục đi về phía trước.
Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.
— Khoan đi đã, thưa tiểu thư xinh đẹp...
Santa và Lưu Vũ đưa mắt nhìn nhau, lại ăn ý nhìn ra xung quanh. Cả hành lang vắng bóng, ngoài bọn họ ra thì chẳng có ai. Thế nên vị tiểu thư xinh đẹp ấy là nói...
Lúc này, người kia cũng đã đuổi kịp, chặn trước mặt hai người.
— Tiểu thư, em đi nhanh quá, tôi phải đuổi theo cả một đoạn đường.
Trước mặt là một chàng trai Âu Mỹ cao ráo, sáng sủa. Anh ta cười lên trông cũng rất được. Nhưng là, anh ta đang hướng tới "tiểu thư" Santa, lịch lãm đưa ra một tấm danh thiếp.
— Tôi là Robert, người Pháp. Không biết tôi có vinh hạnh được làm quen với em không, tiểu thư?
Nhìn thấy Santa đã có dấu hiệu nổi bão, Lưu Vũ nhanh chóng kéo tay anh, sau đó nhận lấy danh thiếp của Robert, tò mò nhìn thử. Ồ, vậy mà là giáo viên anh ngữ. Chắc là vừa mới chuyển về trường.
Mà anh chàng lại giống như không nhận ra sự khác thường của Santa, tiếp tục bày tỏ.
— Vừa rồi tôi có xem vở diễn của em. Em vừa xuất hiện liền giống như một bông hồng nhung vậy, rực rỡ mà khác biệt. Ánh mắt em thực sự đã hút hồn tôi, tôi cảm thấy mình yêu rồi.
Chậc, người ta đều nói đàn ông Pháp là lãng mạn nhất, quà nhiên danh bất hư truyền. Cậu thật sự muốn vỗ tay tán thưởng một phen.
Santa thật sự không nghe nổi những lời buồn nôn này nữa, nghiêng người tránh sang một bên, đi tiếp.
Robert gấp gáp chặn lại:
— Tiểu thư xinh đẹp, em không tin ư? Đây là những lời chân thành từ trái tim tôi. Tôi chỉ là muốn nói cho em biết....
— Cút!
— Tôi...
— Còn nói nữa thì sẽ đánh chết anh.
Santa trừng mắt uy hiếp khiến Robert vô thức lùi lại phía sau.
Anh hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục bế Lưu Vũ rời đi. Nào ngờ đi được mấy bước lại nghe Robert phía sau hét lớn:
— Tiểu thư, tôi nhất định sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu này.
Lưu Vũ cuối cùng không nhịn được mà cười phá lên. Sau đó bị ánh mắt rét lạnh của Santa quét qua, cậu giả vờ ho khan vài tiếng.
— Khụ khụ... Người ta dù sao cũng một mảnh si tình với anh như vậy mà.
Santa trực tiếp đen mặt. Anh đẩy nhanh bước chân, đá văng cánh cửa phòng học gần đó, bế cậu vào trong, mạnh mẽ đặt lên trên bàn. Anh cúi người, chống tay xuống, khoá lấy cậu trong vòng tay mình, nheo nheo mắt:
— Lưu Vũ, em được lắm. Hôm nay tôi nhất định phải phạt em.
Lưu Vũ bị động tác của anh doạ cho ngây ngốc. Không xong, lỡ đùa với lửa rồi.
— Anh... anh định làm gì?
— Em nói xem?
— Đây.... đây là lớp học đó... đừng có làm bậy.
— Sao hả? Giờ mới biết sợ? Không phải lúc nãy rất vui vẻ sao?
— Thì... thì... H...Hắt xì...
Cậu chun chun mũi, khó chịu sụt sịt. Santa thở dài, lấy khăn giấy đưa đến trước mặt cậu.
— Không phải đã uống thuốc rồi sao? Vẫn còn khó chịu?
— Ừm... Santa, anh xích lại gần đây một chút.
Khi Santa còn chưa hiểu vì sao đã bị cậu kéo lại. Cậu chủ động lại gần, mặt ghé vào trước ngực anh.
Santa hơi ngỡ ngàng, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không nghĩ cậu cũng có lúc chủ động như vậy. Trong lòng một mảnh mềm mại giống như bị mèo cào qua.
Lúc này Lưu Vũ từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, gọi nhỏ:
— Santa...
— Ừ?
— Hình như...
Anh nghiêng đầu chờ cậu nói tiếp.
— ... Hai cái bánh bao trước ngực anh thiu mất rồi.
Cả người Santa lập tức cứng ngắc, gân xanh trên trán giật giật. Lưu Vũ chớp chớp mắt nhìn anh, thập phần thơ vô tội. Cậu chỉ là thiện ý nhắc nhở thôi, thật đó.
Anh tức đến nghiến răng nghiến lợi:
— Lưu Tiểu Vũ!
Lưu Vũ cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng rụt người lại. Không đợi cậu trốn đi, anh đã một tay vác cậu lên vai giống như bao gạo. Sau đó tét mông cậu một cái rõ kêu.
— Có phải tôi chiều em quá rồi đúng không?
— Không... không phải mà.
— Hôm nay không phạt em thì em nhất định không nhớ lâu.
Anh nói xong liền đem cậu ra ngoài, đặt cậu ngồi trên lan can. Lan can này không quá cao, cậu ngồi lên vừa vặn cao hơn anh một chút.
Nơi này là tầng hai nhưng ngồi thế này vẫn có chút sợ. Lưu Vũ nuốt nước bọt, gọi nhỏ:
— Santa...
— Có tin giờ tôi ném em xuống dưới không?
Cậu lắc lắc đầu. Nhưng dù biết anh chắc chắn sẽ không làm vậy, cậu vẫn hơi run. Không biết anh đang tính làm gì.
Giống như đọc được suy nghĩ của cậu, anh cười khẽ:
— Tôi muốn hôn em, lúc này, ngay tại đây.
Lưu Vũ giống như bị sét đánh, sững người tại chỗ. Anh... anh cũng quá lớn mật đi.
Lúc này, Santa cũng đã ghé sát tới, hơi thở của anh dần bao trùm lấy cậu. Mặt cậu nhanh chóng đỏ lên như trái cà chua.
— Đừng, tôi đang cảm đó.
— Ừ...
Santa một tay đỡ lấy bên eo, tay kia ghì lấy sau gáy Lưu Vũ, đôi môi từ từ phủ xuống. Khoảnh khắc môi hai người chạm nhau, một mảnh mềm mại, khiến cậu ngẩn ngơ, đến mắt cũng quên phải nhắm lại.
Santa vươn đầu lưỡi, khẽ liếm cánh môi châu của cậu, cảm nhận được hương vị ngọt ngào của sữa, khiến anh mê luyến.
Lưu Vũ bị nhột, theo bản năng hé môi, vừa vặn lại tạo điều kiện cho anh tiến vào sâu hơn.
Anh đảo lưỡi, thăm dò khắp nơi trong khoang miệng cậu, ngang ngược mà đoạt lấy hô hấp của cậu.
Lưu Vũ bị cảm giác xa lạ đánh úp, khẩn trương nắm chặt vạt áo trước ngực anh, ngây ngô đáp lại.
Ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu lên bóng dáng hai người, môi lưỡi giao triền, gắt gao cuốn lấy một chỗ.
Chẳng biết đã qua bao lâu, khi Lưu Vũ cảm thấy bản thân sắp không thở được nữa, Santa mới lưu luyến rời đi, còn kéo ra một sợi chỉ bạc.
Sau một hồi tình loạn ý mê, Lưu Vũ cả người mềm nhũn, được Santa đỡ xuống, vội vã hít từng ngụm khí. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đã đỏ ửng, ánh mắt mơ màng. Cánh môi vừa mới bị chà đạp cũng sưng lên, khiến Santa có xúc động muốn hôn xuống lần nữa.
Anh phát hiện, mình nghiện cảm giác hôn môi này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro