Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Ngày thành lập trường rất nhanh đã tới. Sau một bài diễn văn dài thì cuối cùng cũng đến lượt các tiết mục văn nghệ. Các học sinh cũng hào hứng hẳn lên.

Nào là hát, nào là nhảy, từ cổ phong đến sôi động đều có cả. Thứ tự tiết mục của nhóm Lưu Vũ là kế cuối, hiện tại vẫn còn hai nhóm nữa, tính ra thì vẫn còn khá nhiều thời gian. Nhưng mà...

Diễn viên chính xảy ra vấn đề rồi. Bây giờ phải làm sao? Căn bản không thể diễn nếu không có nhân vật chính được, nhưng muốn tìm người thay thế thì cũng không biết ở đâu ra. Tất cả mọi người nhìn từng tiết mục dần trôi qua mà gấp gáp không thôi.

Đột nhiên một nam sinh có chút chần chừ lên tiếng:

— Hay là tìm Santa đi... anh ấy cũng... thuộc kịch bản mà.

Cả đám nghe xong mặt nghệt ra. Cách này...

.............

Người dẫn chương trình giới thiệu vở kịch tình yêu "Romeo và Juliet", đám học sinh bên dưới vỗ tay rần rần. Dù sao xem hát nhảy mãi cũng sẽ nhàm chán, xem kịch đổi gió cũng rất tốt.

Từng thành viên từ chính đến phụ cùng bắt tay nhau ra chào khán giả. Mấy nam sinh ngồi bên dưới còn phấn khích huýt sáo. Thế nhưng khi người cuối cùng bước ra tất cả đều kinh ngạc muốn rớt cằm.

Không gian lập tức im ắng lạ thường. Có người run run tay chỉ lên khán đài, hoang mang nhìn sang người bên cạnh. Xong lại phát hiện người kia cũng như mình mắt chữ A miệng chữ O.

Cao xanh ơi nhìn xuống mà xem, Santa hôm nay lại lên sân khấu biểu diễn kìa. Biểu diễn tình sử "Romeo và Juliet" đấy, hơn nữa còn là vai chính. Phải biết là Santa trước nay không bao giờ đến dự lễ kỷ niệm chứ đừng nói là tham gia biểu diễn. Nhưng... vấn đề kinh hãi ở chỗ...

Anh... đang mặc.... MỘT CHIẾC ĐẦM CÔNG CHÚA!!!

Không sai, là đầm công chúa. Thân hình một mét tám cao lớn khoác trên mình một chiếc đầm công chúa không thể bồng bềnh hơn được nữa. Đầu anh cũng đội bộ tóc giả uốn xoăn dài đến ngang lưng. Đúng là... đủ nữ tính...

Mà không biết ai phụ trách hoá trang, còn đặc biệt có tâm, chỗ nào cần lớn cũng đủ lớn. Lồi lõm đúng chuẩn đồng hồ cát.

Khụ... Nhưng vẫn chưa từng thấy cô gái nào cường tráng như vậy. Quan trọng là cái đầm kia chỉ khâu có đủ chất lượng không vậy? Nhìn như muốn xổ ra đến nơi rồi. Nếu mà bục ra... quả thật quá cay mắt.

Rốt cuộc thần thánh phương nào có thể khiến Santa đại ma vương xuất hiện trong bộ dạng này? Biến Santa thành như thế mà vẫn còn sống, đây là đạo hạnh cao thâm đến mức nào a? Bái phục, bái phục.

Sau đó mọi người lại nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng khác. Lỡ nhìn thấy hình tượng này rồi thì có bị giết người diệt khẩu không?

Nhìn ánh mắt đáng sợ của Santa kìa...

Trong khi tất cả còn đang nớp lo sợ thì vở kịch cũng bắt đầu diễn ra.

Bối cảnh là ban công của một toà nhà cổ kính, dây thường xuân leo kín hàng rào. Vầng trăng xuất hiện trên bầu trời, "Juliet" Santa chầm chậm bước ra. "Nàng" tựa vào lan can ngẩng đầu nhìn ngắm ánh trăng bạc.

Một chàng trai ẩn mình trong bóng tối lặng lẽ ngắm nhìn "dung nhan yêu kiều" của nàng. Vẻ đẹp của "nàng" khiến cho Hằng Nga cũng phải ganh ghét. Những ngôi sao trên bầu trời cũng chẳng thể sánh được với ánh mắt "nàng".

— Ôi, Romeo. Vì sao chàng lại là Romeo chứ?

"Romeo" Lâm Mặc không chờ được, táo bạo leo lên khỏi hàng rào, nắm lấy bàn tay kiều quý của "Juliet", thâm tình bày tỏ.

— Hỡi nàng tiên yêu quý của ta ơi...

"Phựt".

Lâm Mặc trân trối nhìn dây thường xuân bị Santa dật đứt, những lời ngọt ngào đến miệng cũng nghẹn lại.

Nhưng cũng không thể không nói, đành đâm lao phải theo lao, cậu đánh bạo nói tiếp:

— Người ta yêu dấu, ta thù ghét cái tên ta, bởi vì nó là kẻ thù của em...

"Răng rắc."

Cha mẹ ơi, tay Santa bóp gãy cái thành lan can luôn rồi.

Toàn thể người xem lặng lẽ hít một ngụm khí lạnh. Vù sắc mặt Santa đã đen đến không thể đen hơn được nữa. Trán anh nổi đầy gân xanh giật giật, xem chừng là rất cố gắng kìm nén để không lập tức đá bay "Romeo" kia.

Lâm Mặc khóc không ra nước mắt. Cái tay nắm lấy bàn tay "Juliet yêu dấu" cũng bắt đầu túa ra mồ hôi. Đây đúng tự tạo nghiệt không thể sống mà. Không đâu muốn diễn thiên tình sử làm cái gì. Thật muốn tự tát cho bản thân một cái.

Lưu Vũ đứng ở hậu trường, cười đến rung cả người. Nhưng Santa trên sân khấu giống như cảm nhận được, vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn thấy. Cậu lập tức ngay ngắn trở lại, làm ra bộ dáng đáng thương, chắp tay năn nỉ anh tiếp tục diễn.

Trên sân khấu, "nàng Juliet" từ từ rút tay lại, xoay người né tránh ánh mắt "thâm tình" mà lại tràn đầy hoảng sợ của "Romeo":

— Romeo... Nếu họ nhìn thấy chàng, họ sẽ giết chàng mất.

"Nàng" xoay người định bước vào trong, "Romeo" không cam lòng đưa tay níu lấy:

— Không đâu, ta muốn ở bên cạnh em... dù bất cứ phương trời nào, ta cũng muốn... được lấy em. Ta... muốn ở bên em mãi mãi. Hỡi người ta yêu dấu, ta thề có vầng trăng kia làm chứng....

"Romeo" Lâm Mặc khó khăn lắm mới không để ánh mắt viên đạn của "Juliet" doạ cho chạy mất. Mấy lời buồn nôn cũng nói ra đầy đủ, đúng là sợ mạng mình quá dài mà. Nếu là bình thường, cậu có thể đảm bảo mình đã bị đạp bay mấy trăm dặm.

Còn may, cậu là bạn Lưu Vũ, có thể coi là kim bài miễn tử. Ít nhất vẫn có thể sống sót lành lặn qua đại nạn này.

Nhưng Lưu Vũ a, cậu cảm cúm sớm không sớm, muộn không muộn, sao lại trúng ngày hôm nay chứ? Chồng của cậu a, tớ sợ...

"Juliet" chầm chậm đưa tay vuốt ve gương mặt "Romeo", Lâm Mặc bất giác co rụt người, sợ Santa xúc động một cái liền hất bay cậu.

— Xin chàng đừng lấy ánh trăng kia mà thề thốt... Hoặc nếu chàng muốn, hãy thề với vị thần tình yêu ở trong lòng, và em sẽ tin chàng...

Đại ca à, khi nói những lời mùi mẫn như thế này có thể đừng làm vẻ mặt đáng sợ như vậy không? Ai không hiểu còn tưởng anh đang muốn đánh người đấy.

Lâm Mặc đưa tay gạt mồ hôi, nhìn "Juliet" si tình thổ lộ:

— Ngày mai, ta sẽ tìm đến vị linh mục khả kính nhờ giúp đỡ về lễ cưới của chúng ta.

— Và em sẽ theo chàng đến chân trời góc bể.

Tiếng nhạc du dương vang lên. Dưới ánh trăng bàng bạc, "đôi tình nhân" nắm lấy tay nhau ước hẹn cả đời.

Tấm màn che dần dần được kéo xuống.

Im ắng...

Một phút sau, mọi người mới phản ứng lại, vỗ tay "Rào rào" vang dội. Ôi, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi.

Chưa bao giờ xem tình sử "Romeo và Juliet" nào sặc mùi thuốc súng như vậy. Cũng may chỉ giết một đoạn, chứ diễn thêm sợ là tam quan sụp đổ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro