Chương 25
Lâm Mặc như một cơn gió phi vào trong lớp học, thẳng tới trước bàn học của Lưu Vũ.
— Lưu Tiểu Vũ... Giờ này rồi mà cậu còn bình chân như vại ngồi ở đây à?
Lưu Vũ từ trong đống sách vở khó hiểu ngẩng đầu lên:
— Lâm Mặc? Có chuyện gì à?
Tiểu Cửu cũng từ bàn trên quay xuống hóng hớt:
— Sao? Có gì hot? Cháy trường hay động đất?
Lâm Mặc thở phì phì đáp lại:
— Đúng, cháy rồi, cũng sắp sập luôn rồi?
— Cái gì? Cháy thật à? Vậy còn không mau chạy?
Tiểu Cửu vừa nói xong liền định tóm lấy hai người chạy đi. Lâm Mặc thấy cậu hiểu nhầm liền vội vàng xua tay phủ nhận:
— Không phải cháy trường, mà là cháy nhà. Lưu Vũ, nhà cậu cháy tới nơi rồi.
Lưu Vũ ngây ngốc: — Hả?
— Còn hả gì nữa? Bên ngoài đều đang đi xem hoa khôi Nhị Trung đến tỏ tình Santa kìa. Cậu còn ngồi đây thì nhà cậu cháy thật đó.
Tiểu Cửu bất bình đập bàn:
— Lại có kẻ dám tới đốt nhà khuê mật của tớ. Thật không thể tha thứ. Lưu Vũ, chúng ta mau đi xem. Tớ nhất định sẽ bảo vệ hạnh phúc nửa đời sau của cậu, đừng lo.
— Đúng vậy, Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ này sẽ không để cậu chịu thiệt thòi.
Lưu Vũ cứ như thế chưa kịp nói gì đã bị hai người kéo đi. Lên tầng trên, hành lang lúc này đã chật kín người, tất cả đều muốn đến xem vị hoa khôi trường kế bên đến tỏ tình với ác ma trường mình thì sẽ có kết cục như thế nào.
Trong phòng học, một cô gái xinh đẹp trên tay cầm theo một hộp quà, cười ngọt ngào nói với chàng trai ngồi phía cuối lớp.
— Tớ rất thích cậu. Cậu đồng ý làm bạn trai tớ nhé?
Chưa chờ đến câu trả lời, bên ngoài đã một trận xôn xao nghị luận.
— Tôi nghĩ chắc chắn là cô nàng sẽ bị đá trở về.
— Cũng chưa chắc, dù sao người ta cũng là hoa khôi, biết đâu Santa lại thấy nhuyễn ngọc ôn hương mà mềm lòng.
— Phi, ai mà không biết hắn theo đuổi đàn em khoá dưới chứ?
— Cũng đúng ha.
Lưu Vũ dưới sự giúp sức tận tình của hai người bạn chí cốt cũng đã đến được bên cửa sổ. Từ đây có thể nhìn vào bên trong. Chỉ thấy Santa hơi cúi xuống không rõ là đang làm gì. Còn AK bên cạnh thì vừa cười vừa vỗ vai anh:
— Kìa, hoa đào vừa đi một đoá lại đến một đoá. Cậu cũng có phước lắm nha.
Santa rời tầm mắt khỏi điện thoại, liếc nhìn sang cậu bạn có vẻ đang vui quá đà của mình, nhấc tay vỗ "nhẹ" lên lưng AK một cái, thành công khiến vịt ta ngậm miệng.
Sau đó cũng không nhìn đến người đẹp đang đứng chờ, tiếp tục bấm điện thoại.
Anh gửi đi mấy tin nhắn nhưng khung trò chuyện vẫn im lìm, đối phương chẳng thấy hồi âm. Bé sữa của anh đi đâu mất rồi?
Hoa khôi không chờ được câu trả lời, liền lần nữa lặp lại:
— Santa, cậu đồng ý làm bạn trai của tớ được không?
Santa phiền chán ngẩng đầu lên, đang định nói không thì ánh mắt bị vóc dáng nhỏ nhắn bên khung cửa sổ hấp dẫn. A, thì ra là thỏ con chạy tới xem náo nhiệt nha.
Anh khẽ cười, sau đó đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Anh từng bước một bước tới sát cạnh cô gái, khiến cô cũng cảm thấy kích động, tim bất giác đập nhanh hơn.
— Santa... Cậu...
— Cô chờ một chút.
— Hả?
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô gái, Santa cứ thế lướt ngang qua người cô, tiến tới bên khung cửa sổ. Anh một tay chống cằm, một tay gõ gõ xuống bệ cửa, đối diện với một nam sinh xinh đẹp bên ngoài.
— Sao hả? Em xem đủ chưa?
Lưu Vũ nhìn khuôn mặt yêu nghiệt đang kề sát gần mình lập tức lùi ra. Cậu sao lại có cảm giác hơi chột dạ giống như theo dõi lại bị người ta phát hiện là thế nào? Hiện tại nói cậu chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi, liệu anh có tin không?
Khi Lưu Vũ vẫn còn đang không biết phải làm sao thì Santa cũng đã bước ra khỏi lớp. Đám người chen chúc bên ngoài rất thức thời tránh ra thành một con đường để anh đi qua. Anh bước đến bên cạnh Lưu Vũ.
— Đi hóng chuyện đến điện thoại cũng không mang?
Lưu Vũ quay lại nhìn anh, không hiểu mê man thế nào lại trả lời:
— Đi vội quá nên không mang.
Đến khi nghe thấy tiếng cười khẽ của Santa cậu mới bừng tỉnh nhận ra mình vừa nói gì, vội vàng giải thích:
— Không, không phải ý đó đâu... là... là...
— Ừ? Là sao?
Lưu Vũ không hiểu sao khả năng ngôn ngữ của mình lúc này đi đâu hết, xoắn xuýt không biết nói gì.
— Là... là... Lâm Mặc nói cháy nhà...
Santa nhìn cậu ấp úng nửa ngày mới nói được mấy chữ này liền bật cười:
— Yên tâm, sẽ không cháy được.
Lưu Vũ nghe xong mặt liền nổi lên rặng mây đỏ hồng, vành tai cũng không tự chủ mà đỏ rực.
Lúc này một giọng nói của nữ sinh vang lên:
— Santa, đây là?
Cô hoa khôi cũng đã bước ra, nhìn bầu không khí vi diệu giữa Santa và Lưu Vũ, mặt đã đen đi quá nửa nhưng vẫn cố chấp lên tiếng hỏi.
Santa không nhìn đến cô ta, mà giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bế bổng Lưu Vũ lên. Lưu Vũ bị bất ngờ, hai tay vội vàng vòng qua cổ anh để không bị ngã xuống. Cậu nghe thấy tiếng hít khí kinh ngạc của mọi người cảm thấy xấu hổ không thôi.
— Santa, anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống đi.
— Em đó, sao lại nhẹ như vậy hả? Một tay cũng bế được rồi.
— Anh còn nói? Mau thả tôi xuống, mọi người đều đang nhìn kìa.
— Kệ bọn họ. Tôi đưa em về lớp.
— Tôi có thể tự đi về được mà.
— Không thích.
Santa bế Lưu Vũ trên tay, vững vàng đi về phía trước. Lưu Vũ biết anh rất cố chấp nên chỉ biết chôn mặt vào trong ngực anh để không ai nhìn thấy gương mặt ngượng chín của mình.
Khi đi qua cô hoa khôi kia, bước chân của anh lại hơi chậm lại.
— Tôi đã có người mình thích. Sau này đừng tìm tôi nữa.
Rồi cũng chẳng nhìn thêm người ta lấy một lần, cứ thế đi mất.
Lưu Vũ ở trong lòng anh bất giác nắm lấy vạt áo trước ngực anh, cảm nhận trái tim mình đập rộn ràng, không hiểu sao lại cảm thấy tia vui vẻ.
— Này, nếu em còn lộn xộn thì tôi không chắc là sẽ đưa em về lớp an toàn đâu nhé?
Lưu Vũ ngẩng lên nhìn thấy nụ cười lưu manh của anh, nhớ tới nụ hôn lần trước ở phòng y tế liền cứng người, không dám lại cử động nữa. Cậu sợ anh sẽ thật sự làm ra chuyện lớn mật gì nữa.
Santa bế cậu từng bước từng bước một đi xuống cầu thang.
— Santa, chân của anh...
— Không sao, bế em liền dư sức.
Phía trước đã là lớp học của cậu, Santa mặc kệ bạn học mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người, vẫn bế Lưu Vũ đi vào tận chỗ ngồi. Anh cẩn thận đặt cậu xuống ghế, không quên nhắc nhở.
— Sau này, dù có vội vàng thế nào cũng phải mang theo điện thoại, biết không?
— Tôi biết rồi.
— Còn có...
Anh cúi người xuống kề sát bên tai cậu, dùng âm lượng chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy, dịu dàng nói:
— ... Tôi chỉ thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro