Chương 24
Phòng y tế trường...
Santa yên lặng nhìn Lưu Vũ xử lý vết thương cho mình. Cũng may mà không nghiêm trọng, chỉ là nhìn có hơi dữ tợn một chút thôi. Lớp da ngoài rách ra một mảng, nên chảy khá nhiều máu, nhưng không tổn thương đến gân cốt.
Santa cảm thấy cũng không sao cả. Chấn thương kiểu này trong thể thao là rất bình thường. Chẳng qua là bất tiện mấy ngày liền khỏi. Nhưng Lưu Vũ lại không cho là như vậy. Từ nãy giờ cậu không nói với anh lời nào, chân mày nhíu chặt, chắc là giận rồi.
— Bé sữa...
Cậu không hề ngẩng đầu lên, tiếp tục tỉ mẩn băng lại vết thương cho anh.
— Aaaa...
Santa đột nhiên kêu lên, giống như là bị đau. Lần này thành công khiến cậu nhìn đến. Nhưng ánh nhìn lo lắng của cậu khiến anh có chút chột dạ.
— Chỉ là bị thương nhẹ thôi, không cần lo lắng.
Không nghĩ tới vừa nghe đến câu này, mắt cậu dường như hơi phiếm hồng, dâng lên một tầng hơi nước.
— Anh đúng là tên ngốc. Anh liều mạng như vậy làm gì? Không phải chỉ là một giải đấu thôi sao? Lỡ như bị thương nặng thì sao? Nếu để lại tật thì phải làm sao? Lúc đó anh sẽ không thể theo đuổi thể thao nữa.
Lưu Vũ kích động nói một tràng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Santa nhìn tới ngỡ ngàng.
Đúng vậy, anh rất thích thể thao, còn có ý định theo đuổi thể thao chuyên nghiệp, trở thành vận động viên quốc gia.
Nhưng nếu dính chấn thương nặng, anh có thể sẽ vĩnh viễn đánh mất giấc mơ đó.
Thế nên khi Lưu Vũ thấy anh mang cái chân bị thương tập tễnh thi đấu tiếp, cậu thực sự cảm thấy sợ hãi. Sợ đối thủ ác ý xô ngã anh, lại sợ anh bật nhảy quá cao mà mất đà.
Mỗi khi nhìn thấy anh cau mày, cậu biết anh nhất định đang rất đau. Cậu lo lắng nhìn theo anh, thầm đếm từng giây phút trôi qua.
Trận đấu vừa kết thúc, anh đã không trụ nổi mà nằm xuống sân, cậu liền không do dự lao xuống, trái tim đập liên hồi. Bất an, lo sợ, sợ anh xảy ra chuyện.
Santa ngơ ngác nhìn cậu khóc không thành tiếng, tay chân bối rối không biết phải làm gì.
— Bé sữa, em đừng khóc...
Ai ngờ giống như chạm vào van nước mắt của Lưu Vũ, cậu lại càng khóc to hơn.
— Anh có biết là tôi đã rất sợ không?... Hức... Anh đúng là tên đại ngốc...
Santa luống cuống đưa tay cẩn thận gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi của cậu, nhỏ giọng an ủi.
— Ừ, là tôi ngốc. Bé sữa ngoan, đừng khóc. Em khóc, tôi sẽ đau lòng.
Lưu Vũ khóc đến hai mắt đỏ hồng, tiếng sụt sùi nho nhỏ truyền đến, khiến trái tim anh mềm nhũn.
— Tôi thật sự không sao đâu. Lần sau cũng sẽ không liều lĩnh như thế nữa. Em đừng khóc nữa, nhé?
— Thật... Hức... Thật không?
— Ừ. Lần sau sẽ nghe lời em. Em bảo tôi thi đấu thì thi đấu, bảo tôi nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Được không?
— Thế... thế còn tạm được.
Lưu Vũ không khóc nữa nhưng khắp mặt là nước mắt tèm lem. Santa lấy khăn giấy lau cho cậu, vừa lau còn cười khẽ.
— Trông không khác gì mèo hoa.
Lưu Vũ sau khi ổn định cảm xúc mới nhận thấy hành động của mình không đúng. Mặt cậu tức khắc đỏ lên, ngượng ngùng chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa.
Santa cẩn thận cầm lấy bàn tay cậu.
— Sau này sẽ không để em phải khóc vì tôi nữa.
Lưu Vũ nhìn ra được sự chân thành trong ánh mắt anh, trái tim lại lần nữa đập liên hồi, bối rối không biết phải làm sao.
Santa cúi đầu, ghé sát lại gần cậu, cậu lại ngẩn ngơ không hề có ý định tránh đi. Hoặc là không muốn tránh.
Anh nhận thấy cậu không phản kháng, liền cúi xuống hôn vào khoé mắt vẫn còn hơi sưng đỏ của cậu. Một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại chứa đầy sự cẩn thận và nâng niu.
Lưu Vũ cảm nhận được môi mềm của anh rời đi, ngơ ngác đưa tay lên mặt mình. Giống như vừa có dòng điện xẹt qua, nóng bỏng tay.
Anh... anh thế mà hôn thật.
— Ui chao...
Santa và Lưu Vũ bị tiếng kêu làm cho giật mình, đồng loạt nhìn ra phía cửa.
Lâm Mặc vừa thành công chụp ếch, cảm nhận được mấy ánh mắt chiếu trên người mình. Lại nhìn bạn bè chí cốt đã sớm cao chạy xa bay, bỏ lại cậu. Cậu khóc không ra nước mắt, chỉ đành ngẩng đầu lên, nhìn hai người trong phòng, nuốt nước bọt cười khan.
— Hi~
Rõ ràng là một tư thế nhìn trộm bị phát hiện.
— À... thì là... đang trao giải, mọi người kêu tớ vào gọi hai người... Ờ, hai người... cứ tiếp tục, tớ không làm phiền nữa.
Lâm Mặc nhanh chóng đứng lên, co giò bỏ chạy. Thế nhưng trước khi đi còn tri kỷ khép cửa lại, nháy mắt với Lưu Vũ một cái đầy ẩn ý.
Lưu Vũ cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Nhất định là bị nhìn thấy hết rồi, sau này cậu còn mặt mũi gặp ai nữa chứ?
Santa thu hết biểu cảm ngượng ngùng đáng yêu của cậu vào đáy mắt, cười khẽ.
— Đi thôi. Chúng ta ra nhận giải nào.
Santa cầm lấy tay cậu, kéo cậu tới sân bóng. Tuy nhiên chân anh bị thương nên đi cũng rất chậm. Hai người cùng nhau băng qua hành lang thật dài. Tay lớn nắm tay nhỏ, người trước người sau, không nói lời nào, nhưng lại thập phần ăn ý.
Cả đội đang chờ Santa để cùng lên nhận giải. Cả đám Lâm Mặc cũng đứng đó.
Thấy hai người nắm tay đi tới, mọi người đều huýt sáo, cười cười. Có lẽ đơn giản là chào đón đội trưởng xuất sắc của đội mà thôi. Nhưng là Lưu Vũ trong lòng có chút chột dạ, nghĩ tới vừa rồi ở phòng y tế có thể mọi người đều đã nhìn thấy. Cậu bất giác nép ra sau lưng anh từ bao giờ, xấu hổ không dám nhìn ra.
Santa nhìn cậu mặt chỉ hận không thể dán lên lưng mình, vừa bất lực vừa buồn cười, kéo cậu tới trước mặt mình.
— Em như vậy sẽ càng khiến bọn họ nghĩ linh tinh đấy.
Cậu đương nhiên biết chứ, nhưng mà cậu không làm được a. Không thể giống như anh thản nhiên như vậy được.
— Chậc. Da mặt mỏng như vậy, sau này kết hôn thì phải làm sao?
— Ai... ai nói sẽ kết hôn với anh chứ?
— Thì tôi cũng đâu có nói là kết hôn với tôi đâu. Em vội thế sao?
Lưu Vũ nhận ra mình lại bị trêu ghẹo, mặt lập tức đỏ bừng như quả cà chua.
— Anh... anh... lưu manh.
— Ừ. Bé ngoan, lại đây nhận quà nào.
Santa cầm lấy huy chương, đeo vào cổ cho cậu. Đây chính là huy chương vàng anh đã cố gắng hết sức để giành được. Là vì muốn tặng cho cậu.
Lưu Vũ nhìn anh không hiểu, anh chỉ xoa đầu cậu, cươi tươi.
— Đây là lễ vật của tôi, nhớ cất cho kỹ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro