Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Lưu Vũ lại lần nữa trở mình. Santa nằm giường bên nghe tiếng động liền ngồi dậy, tiến lại giường cậu, thấp giọng hỏi.

— Không ngủ được sao? Hay là em bị đau ở đâu? Tôi đi gọi bác sỹ.

— Không phải, có chút lạ giường không ngủ được thôi.

— Em cố gắng ngủ đi cho mau khoẻ.

— Nhưng mà vẫn không ngủ được.

— Hay là tôi hát cho em nghe nhé.

Cậu không phản đối, anh liền kéo một chiếc ngồi bên cạnh giường, sau đó cất giọng hát.

"Sao vẫn là dáng vẻ ban đầu lúc gặp em
Nhìn thấy em, vẫn chẳng khống chế được bản thân mà hướng về em
Cùng em đi tới bất cứ nơi đâu
Ở bên cạnh em

Em giống như dấu ấn trong lòng anh
Bên anh đến đầu bạc cùng anh đi tới thiên đường
Em xuất hiện giống như thiên sứ
Dễ dàng thỏa mãn tất cả những mộng tưởng của anh

Đôi mắt em tựa những vì sao
Sáng rực rỡ, một ánh nhìn đã khiến anh rơi vào cạm bẫy
Đừng lo lắng, vô cùng may mắn
Có lẽ chính là duyên trời định
Khiến anh nhìn em chẳng chớp mắt
Chỉ có em khiến anh thiên vị cưng chiều

Đôi mắt của em tựa chuông gió
Âm thanh "tinh tinh tinh" truyền vào trong đầu anh
Thật động lòng người, thật thuần khiết
Trời đang mây đen cũng thành hửng nắng
Nhất kiến chung tình với em
Giống như phản ứng hóa học..."

Càng nghe càng cảm thấy không đúng, lời bài hát này... thật sự quá sến sẩm.

Santa hát xong còn cố ý cười một cái đầy thâm ý, khiến mặt cậu bất giác đỏ ửng lên.

— Sao mặt lại đỏ lên rồi?

— Không...không có gì.

— À, chắc không phải là em nghĩ tôi dùng lời ca để bày tỏ với em đấy chứ?

— Ai thèm nghĩ chứ? Đừng có nói linh tinh.

— Không có mà lại đỏ mặt sao? Thật ra thì tôi không có ý đó nhưng nếu em nghĩ thế thì miễn cưỡng coi là vậy cũng được. Bạn học Lưu Vũ, tôi bày tỏ như thế rồi, em cảm thấy như thế nào? Có muốn suy nghĩ thử về tôi chút không?

Anh cúi thấp người, ghé sát lại gần cậu. Cậu cảm nhận được hơi thở của anh cận kề bên tai mình, tim bất giác đập nhanh hơn, căng thẳng không dám động.

Anh nhất định là lại cố ý trêu chọc cậu. Cậu đẩy anh ra, xấu hổ chui vào trong chăn, ném lại một câu.

— Ngày mai anh thi rồi, về giường ngủ đi.

Santa nhìn cậu cuốn chăn kín mít như cái kén liền bật cười.

— Em làm như vậy sẽ khó thở đó. Nào, ngoan, bỏ chăn xuống đi.

Cậu vẫn không nhúc nhích. Anh dở khóc dở cười, thấp giọng dỗ dành.

— Bé sữa ngoan, nghe lời, bỏ chăn xuống nhé?

Có lẽ là trùm kín quá thực sự khó thở, nên cậu cuối cùng vẫn kéo chăn xuống. Nhưng là không thèm để ý tới anh, quay mặt vào tường.

Anh nhìn bóng lưng nho nhỏ kia cũng hết cách. Cũng đã muộn rồi, để cậu nghỉ ngơi vậy.

— Được rồi, bé sữa, chúc ngủ ngon.

............

Buổi sáng, bác sỹ theo thường lệ đi buồng xem xét tình trạng của bệnh nhân. Hôm nay chỉ có mình Lưu Vũ ở phòng, Santa sau khi lo bữa sáng cho cậu thì đã rời đi. Trước khi đi còn nói sẽ gọi Lâm Mặc và Tiểu Cửu tới chơi với cậu.

Sau khi hỏi đáp qua lại vài câu, bác sỹ nói qua vài ngày nữa là Lưu Vũ có thể xuất viện rồi. Sau đó, ông lại đẩy gọng kính, bâng quơ vài câu.

— Cậu bạn trai kia của cháu chăm cháu rất tốt đấy.

— Dạ?

— Ta nhớ hôm thằng bé đưa cháu vào đây, vẻ mặt rất đáng sợ, doạ mất mấy cô điều dưỡng trẻ của bệnh viện rồi. Tận đến lúc biết cháu không có việc gì mới chịu thả lỏng. Aizz, trên đời này kiếm được người chân thành như vậy quả thực không dễ đâu.

Lưu Vũ rũ mi, che đi tầng sương mù nơi đáy mắt, trong lòng lại giống như thoáng qua gì đó không rõ. Bác sỹ vỗ vai bảo cậu nghỉ ngơi rồi ra khỏi phòng, trước khi đi không nhịn được cảm khái.

— Tuổi trẻ thật tốt a...

............

Đến buổi chiều, Santa mới hoàn thành xong hết bài thi. Anh mở cửa phòng bệnh bước vào thì thấy cậu đang tựa đầu bên cửa sổ nhìn ra khuôn viên. Lâm Mặc và Tiểu Cửu có lẽ đã về rồi.

Santa cười khẽ, đột nhiên nghĩ đến điều gì, điều chỉnh lại cảm xúc mới chầm chậm tiến về phía cậu.

— Bé sữa...

Lưu Vũ quay đầu lại, thấy anh đã về. Nhưng còn chưa kịp làm gì, anh đã cúi xuống, tựa đầu lên hõm vai cậu im lặng không nói. Cậu hơi bất ngờ, nhưng cũng nhận ra cảm xúc của anh không đúng lắm, cẩn thận hỏi.

— Anh làm sao vậy? Có chuyện gì sao?

— Tôi... thi không được tốt lắm.

Giọng anh buồn bã lại pha thêm chút tủi thân khiến cậu mềm lòng, đưa tay vuốt lưng an ủi anh.

— Không sao đâu, anh đã rất cố gắng rồi. Lần sau thi nhất định có thể cải thiện tốt hơn.

— Đầu óc tôi trước giờ không linh hoạt cho lắm, căn bản không thể làm nên trò trống gì. Tôi thật vô dụng.

— Kiên trì mới thành tài. Anh sẽ làm được, phải tin vào bản thân mình.

— Vậy em vẫn sẽ dạy kèm cho tôi chứ?

— Ừ.

Tư thế này, Lưu Vũ căn bản là không nhìn thấy bộ mặt cười trộm của Santa. Vẻ mặt anh bây giờ, nào có chút buồn bã, đáng thương nào. Một chiêu khổ nhục kế quả thực thành công mỹ mãn.

Santa còn cố tình dựa thêm lúc nữa, cảm nhận mùi sữa ngọt ngào thoang thoảng trên người cậu. Nhưng nghĩ lại sợ cậu mệt mỏi, nên mới tiếc nuối đứng lên.

— Tôi đưa em ra ngoài đi dạo một vòng nhé?

— Được.

Santa cầm lấy tay cậu, hai người cùng nhau đi dạo khuôn viên. Sau đó lại ngồi xuống ghế đá ngắm hoàng hôn. Cuối chân trời là những rặng mây đỏ ửng. Ráng chiều tô điểm, vạn vật cũng trở nên nhu hoà. Không biết tự lúc nào, Lưu Vũ nghiêng đầu qua, tựa lên vai anh. Thật bình yên, cũng thật ấm áp.

Santa cảm nhận được sức nặng trên vai mình, cảm giác trái tim giống như bị mèo cào qua, có chút ngứa ngáy.

Cơn gió thoáng qua, những chiếc lá rơi xuống, xào xạc, xôn xao. Có những thứ tình cảm từ từ lên men.

............

Khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống, em tựa đầu trên vai tôi, tôi ngồi đó, yên lặng động tâm.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro