Chương 2
Santa vui vẻ bước vào lớp. Anh vác cặp đi tới chỗ ngồi, ném lên bàn sau đó ngồi xuống. Mika kinh ngạc giống như thấy thiên thạch rơi xuống Trái Đất vậy. Đại ma vương Santa hôm nay lại đến lớp đúng giờ, còn cặp sách đàng hoàng.
— Santa, cậu bị cái gì kích thích à? Hôm nay lại chăm chỉ đột xuất thế?
AK từ bên ngoài đi vào, nhìn Santa xong đập bàn cười lớn. Santa không vui nhìn sang, AK mới cố gắng nhịn cười.
— Không ngờ đấy Santa. Cậu thế mà là hoa đã có chậu. Lại còn cưỡng hôn công khai nữa.
— Tôi đã bỏ lỡ chuyện hay ho gì vậy? AK mau kể đi.
AK chính là cái loa phường chính hiệu. Chỉ cần anh biết chuyện gì thì sớm muộn gì cả cái trường này cũng biết. Rất nhanh cả trường đều biết được Santa có một chàng vợ nhỏ là học sinh mới chuyển tới, nhỏ nhắn, đáng yêu. Anh còn công khai khẳng định chủ quyền trước mặt mọi người nữa.
Nhưng mà có vẻ như người ta không nguyện ý cho lắm, còn phủi sạch quan hệ với anh. Thế nhưng Santa lại không hề tức giận, vẫn vui vẻ cười cười. Mấy ngày sau còn chăm chỉ đi học hơn hẳn, là chuyện ngàn năm có một.
.........
Lưu Vũ mấy ngày nay cảm thấy có chút phiền muộn. Bạn bè trong lớp nhìn cậu bằng ánh mắt rất khác thường. Giờ ra chơi, cậu đi ra ngoài cũng có nhiều người nhìn cậu xôn xao bàn tán. Cậu đến căn tin xếp hàng mua đồ ăn thì mọi người nhanh chóng tản ra nhường cậu lên trước.
Cậu cầm thức ăn nhanh chóng đi ra. Mọi người kỳ quái như vậy, nhất định là có liên quan đến chuyện hôm trước. Đều tại Santa. Anh đúng là oan gia của cuộc đời cậu mà.
— Này, em dâu...
Một chàng trai lạ mặt đứng chặn trước mặt cậu. Cậu nghiêng người tránh đi, nhưng người kia cũng di chuyển theo.
— Xin lỗi, nhường đường một chút.
AK cười, lớn giọng nói, khiến mọi người đều nhìn sang bên này.
— Em dâu, gọi em đó.
— Em dâu? Tôi có quen anh đâu?
— Anh là AK bạn của Santa. Thì gọi em là em dâu là đương nhiên rồi.
— Tôi với Santa không có quan hệ gì hết.
— Không cần phải ngại, anh hiểu mà.
AK nói xong cười ẩn ý nhìn cậu xong rời đi. Mấy ngày nay toàn gặp chuyện không đâu. Cậu bê đồ ăn lại ngồi ăn cùng bạn, tâm trạng không mấy tốt. Lâm Mặc và Tiểu Cửu nhìn nhau cười trộm.
.............
— Lưu Vũ, thầy chủ nhiệm tìm cậu.
— Ừ, mình biết rồi.
Lưu Vũ đi đến văn phòng tìm thầy chủ nhiệm. Thầy nhìn cậu im lặng một hồi, sau đó mới cất giọng khuyên nhủ.
— Lưu Vũ, em vẫn còn nhỏ, nhiều chuyện còn chưa hiểu rõ. Em nghe thầy nói này...
— Dạ?
— Em còn nhỏ, nên coi việc học là trên hết. Bây giờ tình cảm của các em chỉ là chút rung động đầu đời thôi, chỉ là cảm xúc thoáng qua của thời niên thiếu thôi. Đừng để nó làm ảnh hưởng đến tương lai sau này của em. Em hiểu không?
— Sao thầy lại nói vậy ạ? Em không hiểu?
— Chuyện của em và Santa... em nên suy nghĩ cho cẩn trọng. Cậu ta là một học sinh cá biệt, trốn học, đánh nhau không thiếu chuyện gì. Em yêu cậu ta sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập của em. Nếu mẹ em biết thì sẽ lo lắng, em hiểu không? Thầy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.
Lưu Vũ rốt cuộc cũng hiểu ra. Nhưng sao đến thầy giáo cũng nghĩ cậu và Santa yêu nhau? Mọi chuyện rối tinh rối mù lên rồi. Có giải thích cũng không ai tin.
— Dạ vâng, em biết rồi ạ.
— Vậy em về lớp đi.
— Dạ, em chào thầy.
Lưu Vũ về lớp, càng nghĩ càng thấy tức giận. Nếu không phải tại Santa thì cậu đã không bị như thế này, bạn bè, thầy cô đều hiểu lầm. Cậu quay xuống hỏi Tiểu Cửu ngồi sau lưng mình.
— Tiểu Cửu, cậu biết Santa học lớp nào không?
— Anh ấy học ở tầng 5 đấy, cậu lên là thấy, ngay đầu cầu thang.
— Cảm ơn cậu.
Lưu Vũ đi tới trước cửa lớp của Santa, định nhờ ai đó gọi Santa giúp cậu. Ai ngờ vừa thấy bóng cậu, cả lớp đó liền ồn ào. AK cũng phát hiện, vỗ vai Santa.
— Này, vợ nhỏ của cậu đến tìm kìa.
Santa nhìn ra cửa, thấy một chàng trai nhỏ đang đứng ngó nghiêng. Trông cậu không khác gì một bé con lớp mầm lạc vào đây vậy, vừa khả ái, vừa dễ thương. Anh đi ra ngoài, còn chưa kịp nói câu nào đã bị cậu lôi đi.
Santa cười nhìn bàn tay nhỏ của cậu nắm lấy tay anh. Anh lại nhớ đến hồi nhỏ, cậu cũng từng nắm tay anh như thế.
Khi đó, anh thấy cậu bị bắt nạt, liền xông vào đánh nhau. Tuy là anh học võ từ nhỏ nhưng cũng không tránh khỏi bị thương. Cậu kéo tay anh đi, sau đó cẩn thận bôi thuốc cho anh nữa.
Lưu Vũ dừng lại ở góc hành lang, buông tay anh ra.
— Santa, anh có biết mọi người đều hiểu lầm quan hệ của chúng ta rồi không?
— Hiểu lầm?
— Họ đều nghĩ chúng ta yêu nhau.
— Thì sự thật là vậy mà.
— Anh...
Anh tiến lại gần cậu, cúi xuống, thì thầm vào tai cậu.
— Em không cảm thấy vậy sao?
— Đương nhiên là không rồi. Anh còn không mau giải thích đi.
— Không được.
— Tại sao lại không?
— Vì tôi quả thật đang có ý định theo đuổi em.
Ánh mắt anh đầy tính xâm lược nhìn thẳng vào cậu khiến cậu không dám đối diện. Cậu cúi đầu xuống, trong lòng đầy bối rối không hiểu được. Vành tai cậu cũng vô thức đỏ ửng lên từ bao giờ khiến anh cũng phải bật cười.
Anh khẽ vuốt vành tai nhạy cảm của cậu, giọng nói đầy từ tính.
— Bé sữa của tôi, đi lâu như vậy cũng nên trở về rồi.
Cậu đỏ bừng mặt, anh lúc nào cũng không đứng đắn như vậy. Cậu đẩy anh ra.
— Ai là bé sữa của anh? Tôi về lớp đây.
Cậu co chân chạy mất, giống hệt như con thỏ nhỏ chạy trốn sói xám vậy. Santa nhìn theo cũng không nhịn được mà thở dài. Trốn cũng thật nhanh.
"Em đi lâu như vậy, cũng nên trở về bên cạnh tôi rồi. Vợ nhỏ của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro