Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.


Cũng may mấy ngày nay mẹ của Lưu Vũ có việc phải về quê, nếu không việc cậu đổ bệnh không thể giấu được. Cậu phải ở lại vài ngày để theo dõi tiến triển, Santa sau giờ học mỗi ngày đều đến chăm cậu. Vốn dĩ anh định xin nghỉ, nhưng vì anh sắp có kỳ thi nên cậu nhất quyết không đồng ý. Thỉnh thoảng cũng sẽ có Lâm Mặc và Tiểu Cửu đến thăm nữa.

Lưu Vũ rất ngoan ngoan uống thuốc nhưng mà tình hình ăn uống lại không mấy khả quan. Cậu vốn đã ăn ít, bị bệnh lại càng kén ăn hơn. Cháo dinh dưỡng ở bệnh viện cậu không thích, mỗi lần đều chỉ ăn một chút. Santa dỗ dành thế nào cậu cũng chỉ ăn thêm được một hai thìa nữa, sau đó nhất quyết không ăn nữa. Mỗi lần như vậy còn chưa được nửa bát cháo nữa.

Santa sợ cậu không ăn uống đầy đủ sẽ sụt mất mấy lạng thịt. Cái mặt hôm trước còn có chút phúng phính nay đều mất hết rồi. Anh không thể để tình trạng này tiếp tục xảy ra nữa nên quyết định tự mình xông trận. Anh sẽ nấu cháo cho cậu.

Thế là hôm đấy, sau khi tan học, Santa lôi kéo AK đến nhà mình, mặc kệ đương sự không hiểu chuyện gì. Cũng không cần biết có tình nguyện hay không đã lôi AK vào bếp, dõng dạc tuyên bố.

— AK, cậu dạy tôi nấu cháo đi.

AK mặt đầy hoang mang, đứng đực ra giữa căn bếp, vẫn chưa tiếp nhận được thông tin. Mới vừa tan học, chưa kịp thu dọn sách vở đã bị lôi xềnh xệch tới đây. Không biết còn tưởng là bị bắt cóc ấy chứ. Có khác gì tên thổ phỉ cướp người về làm áp trại phu nhân không?

Còn nói dạy cách nấu cháo? Trông mặt anh giống người biết nấu ăn lắm à? Ít ra cũng nên hỏi một câu đã chứ, cứ như vậy khẳng định luôn là được à?

Santa thấy AK mãi không có phản ứng, liền vỗ mạnh lên vai anh một cái.

— Ôi cha mẹ ơi. Cậu định vỗ chết tôi đấy à?

— Tôi nói cậu dạy tôi nấu cháo.

— Cậu nấu cháo làm gì? Đem cho em dâu à?

— Ừ. Em ấy không thích cháo ở bệnh viện, nói là ăn không ngon.

— Thế cậu nấu thì ngon chắc?

— Cũng đúng nhỉ? Nhưng mà chẳng phải người ta nói gia vị tuyệt vời nhất chính là tấm lòng của người nấu sao. Tôi chắc chắn sẽ nấu được. Cậu cứ dạy tôi là được.

— Cậu trông tôi giống dạng biết nấu ăn lắm à?

— Thế cậu ngoài biết ăn ra thì còn biết cái gì?

— Tôi biết đói.

Một câu này quả đúng là không thể phản bác nổi. Santa đỡ trán im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng.

—.... Thế bây giờ phải làm sao?

— Cậu tìm công thức trên mạng ấy.

— Cũng được. Nhưng cậu phải làm cùng với tôi.

— Sao tôi lại phải làm? Tôi lại không được ăn, cũng không được hưởng tí công lao nào.

— Vì cậu là quân sư tình yêu của tôi mà. Phải chịu trách nhiệm chứ.

— Quân sư? Có mà cu li thì có.

— Mau tra công thức đi. Tôi lấy nguyên liệu.

— Ờ. Nguyên liệu là gạo, thịt thăn, hành lá...

Santa mở tủ lạnh, đứng tần ngần một lúc. Mãi một lúc mà vẫn chưa chuẩn bị được nguyên liệu nào.

— AK, tôi không tìm thấy gạo đâu cả.

— Thế bình thường nhà cậu uống gió Tây Bắc để sống à?

— Trước giờ đều là mẹ tôi nấu ăn. Nhưng vẫn có nấu cơm mà, chỉ là tôi tìm không thấy.

— Cậu tìm kỹ vào. Gạo nhà cậu để đâu làm sao tôi biết được.

— Cả cái tủ lạnh đều không thấy.

Santa rất hồn nhiên đáp lại một câu, khiến AK câm nín. Người này từ hành tinh nào rớt xuống vậy? Tìm gạo trong tủ lạnh? Đúng là thiên tài trong thiên tài.

— Santa, gạo nhà cậu bình thường sẽ để tủ lạnh hả?

— Không phải sao? Tôi cũng không rõ lắm.

— Gạo không ai để trong tủ lạnh đâu lão gia.

— À, không nói sớm.

Là tôi không nghĩ tới cậu lại có ý nghĩ siêu việt như vậy. Là lỗi của tôi.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng gom đủ nguyên liệu nấu ăn. Santa trước giờ chưa từng nấu ăn nên cái gì cũng mới mẻ. Đến việc thái hành cũng liêu xiêu, thảm không nỡ nhìn. Khó khăn lắm mới gọi là sơ chế đầy đủ, đến công đoạn nấu quan trọng nhất. AK đọc theo tài liệu trên mạng.

— Cậu cho một nắm gạo với năm bát nước vào nồi, đun lên.

— Thế là cho gạo trước hay cho nước trước?

— Ờ, cái này người ta không nói, cậu cứ cho tuỳ ý đi.

— Vậy rốt cuộc là làm thế nào?

— Theo tôi thì nấu cháo hay nấu cơm thì đều theo một nguyên tắc, chính là gạo luộc. Mà đã gọi là luộc thì đương nhiên phải để nước sôi rồi mới cho gạo vào.

— Thật à?

Santa nghi ngờ hỏi lại. AK mười phần tự tin vỗ ngực đảm bảo.

— Cậu cứ tin ở tôi. Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy qua heo chạy. Đảm bảo sẽ không sai.

— Ờ, vậy tin cậu.

Thế là một người dám chỉ, một người dám nghe. Chờ khi nước sôi, Santa đem gạo bỏ vào. Theo lời chỉ dẫn của AK cho thêm gia vị. Thật ra thì anh cũng không chắc lắm mấy thứ gia vị anh đã cho là những cái gì. Căn bản không có thời gian để thử, không biết có lộn đường với muối hay không nữa.

Một lúc sau, thành quả đã ra lò. Tuy nhiên căn bếp nhà Santa thì không được may mắn như vậy. Mỗi nơi ngổn ngang một thứ, chỗ thì cái dao, nơi thì cái đũa. Mẹ anh về mà nhìn thấy cảnh này chắc phải khóc thét.

Santa và AK ngồi trên bàn, nhìn bát cháo vừa mới nấu xong, nhìn nhau khẽ nuốt nước bọt một cái. Trông màu sắc không được đẹp mắt cho lắm, mùi hương toả ra cũng kỳ quái. Không biết có ăn được không chứ đừng nói đến chuyện ngon hay không.

AK nhận ra ánh mắt bất thiện của Santa liền cười trừ. Hình như anh là người chỉ, mà thành quả thì...

— Santa, cậu nếm thử đi. Chắc chắn sẽ rất ngon.

— Cậu là quân sư của tôi mà. Món ăn tôi nấu cũng nên là cậu bình phẩm mới phải.

Anh nói xong liền nhét cái thìa vào tay AK, không cho phép từ chối.

Hai người yêu nhau tôi được lợi lộc gì à? Tại sao tôi luôn là người phải chịu tổn thương chứ? Trong lòng gào thét là thế nhưng AK chỉ có thể miệng méo xệch nhận lấy, tay múc một muỗng cháo, khó khăn đưa lên miệng. Thôi thì cứ cắn răng cho qua chuyện, một ngụm nuốt hết là xong thôi.

AK anh dũng đưa thìa cháo vào miệng, nhưng mà vừa chạm đến nơi đầu lưỡi đã vội vàng phun ra. Cái hương vị này, thật sự là quá kinh khủng đi. Mặn mặn, lờ lợ, không thể miêu tả nổi. Cái này đừng nói là đưa người yêu ăn, ném cho chó nó cũng không thèm.

A, tính ra anh còn thảm hơn cả con chó. Đến cơ hội khước từ cũng không có.

— Khó ăn đến thế à? Vậy là cậu dạy sai ở công đoạn nào rồi?

— Sao không tự hỏi là cậu nấu sai ở đâu ấy? Cái nồi nào cũng đến lượt tôi đội vậy?

— Tôi làm theo cậu, mà nó thành ra như thế, không phải do cậu thì do ai.

— Cậu là nhất rồi. Cậu mà là thứ hai thì không ai là chủ nhật hết.

— Không ổn, sắp đến giờ Tiểu Vũ phải uống thuốc rồi. Phải ăn thì mới có thể uống thuốc được. Nhưng cháo này...

— Đừng có nhìn tôi, tôi không biết gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro