Chương 18
Trường học gần đây tổ chức cuộc thi khảo sát học sinh toàn trường. Hôm nay, Lưu Vũ vừa vặn thi xong. Còn khối lớp của Santa thì sang tuần sau mới thi.
Vừa ra khỏi phòng thi, Lâm Mặc và Tiểu Cửu đã kéo cậu đi ăn uống một trận ra trò, để bung xoã sau mấy ngày ôn thi căng thẳng. Ba người xuống căn tin, cùng nhau chọn đồ ăn.
Điện thoại Lưu Vũ rung lên, là tin nhắn của Santa gửi tới.
"Em thi xong rồi phải không? Phát huy tốt chứ?"
"Cũng khá tốt."
"Quả nhiên là bé sữa chăm học."
"Anh đang trong giờ học, đừng có lén lút nhắn tin nữa. Tập trung học đi."
"Được. Lát nữa gặp."
Lúc này Lâm Mặc và Tiểu Cửu cũng đã chọn đồ ăn xong.
— Tiểu Vũ, cậu cũng chọn đồ ăn đi. Lại nhắn tin với Santa đấy à?
Lưu Vũ ậm ừ đáp lại vài tiếng, cất điện thoại đi. Cậu cũng không chọn thêm nữa, ngồi xuống bàn.
— Gần đây, quan hệ của cậu với Santa thân mật hơn hẳn nhỉ? Lúc nào cũng thấy dính lấy nhau.
— Có sao?
— Có. Ban nãy cậu còn nhìn cái điện thoại mỉm cười đấy.
— Hay là thích người ta rồi?
— Không phải đâu. Bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi.
— Bọn tớ luôn? Chà chà chà...
— Mọi lần đều phủi sạch quan hệ. Nay lại đôi ta tuy hai mà một rồi.
— .....
— Tớ thấy Santa đối với cậu cũng rất tốt, đủ kiên nhẫn lại chân thành. Coi như là miễn cưỡng đồng ý gả cậu đi vậy.
Lưu Vũ hết cách với bọn họ, ăn xong vội kéo hai người rời đi, vành tai có chút hồng hồng khó phát hiện. Ba người cùng nhau đi dạo sân trường, nghĩ không biết nên đi đâu chơi. Dù sao giờ vẫn còn sớm, về nhà cũng chẳng làm gì.
Lâm Mặc say sưa huyên thuyên kể mấy câu chuyện tâm đắc, khiến Lưu Vũ và Tiểu Cửu chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Quả thật là nhạt như nước ốc, không hiểu sao cậu ấy lại thấy thú vị nữa.
Nhưng mà đột nhiên Lưu Vũ đứng khựng lại, nụ cười trên môi chợt tắt, mặt cũng tái dần.
— Tiểu Vũ, cậu bị làm sao thế? Khó chịu ở đâu sao? Bọn tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé.
— Tiểu Cửu, vừa nãy... chúng ta ăn những món gì vậy?
—Hả? À, có gà rán, salat rau củ, còn có ếch xào sả ớt...
Mặt Lưu Vũ càng ngày càng tái đi, mồ hôi vã ra. Cậu nhăn mày dường như rất đau đớn, tay run rẩy, phải vịn vào người Tiểu Cửu mới không ngã xuống.
— Cậu... cậu... gọi...Santa... giúp tớ... Đưa tớ... đi bệnh viện....
— Được được. Tớ gọi ngay.
Santa nhận được điện thoại của Tiểu Cửu, không quản đang ở trong lớp học, vội vã lao ra ngoài. Thầy giáo đang giảng bài lẫn bạn bè đều chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một bóng đen vụt qua. Chiếc ghế cuối lớp đã sớm không còn người.
Santa dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, thấy Lưu Vũ cả người yếu ớt dựa vào Tiểu Cửu. Trái tim anh thắt lại, vội vàng tiến tới.
— Lưu Vũ... Lưu Vũ...
— Santa... đau quá...
— Đừng sợ. Tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì.
Anh bế cậu lên, chạy thẳng tới nhà xe, vội vã đội mũ bảo hiểm cho cậu. Anh để cậu ngồi phía trước, tựa vào ngực mình rồi phóng xe rời đi. Anh đi với tốc độ nhanh nhất, vượt đèn đỏ, lạng lách vượt cả xe tải, một đường tới bệnh viện, đến mũ của chính mình cũng không kịp đội.
Lâm Mặc và Tiểu Cửu ngơ ngác nhìn nhau một lúc, sau đó cũng bắt taxi đuổi theo sau, sắc mặt tràn đầy lo lắng.
Đến bệnh viện, Santa bế cậu chạy vào, gặp được bác sỹ liền gấp gáp nói.
— Ngộ độc thực ăn. Rất nghiêm trọng. Mau cứu em ấy.
Lưu Vũ được đẩy vào phòng cấp cứu, còn anh bị chặn lại ở cửa, chỉ có thể lo lắng đứng ngoài.
Anh nhớ lại hồi nhỏ, cậu cũng đã từng một lần bị như vậy. Đau đớn đến mức hai mắt hồng hồng, run rẩy nắm lấy tay anh. Cũng may khi đó, mẹ cậu kịp thời phát hiện, đưa cậu tới bệnh viện. Bác sỹ nói chỉ chậm một chút nữa thôi, mạng của cậu có thể sẽ không giữ nổi nữa.
Lần này... anh thực sự sợ hãi. Thời gian qua càng lâu, càng khiến anh cảm thấy khó thở.
Khi Lâm Mặc và Tiểu Cửu theo đến nơi chỉ thấy Santa gục đầu trước cửa phòng cấp cứu trầm mặc. Hai người dè dặt lại gần.
— Anh Santa, Tiểu Vũ cậu ấy....
Ai ngờ chưa nói hết câu Santa đã đột nhiên quay lại khiến cả hai giật bắn. Anh nhìn bọn họ, sắc mặt cực kỳ đáng sợ. Hiện tại anh thực sự muốn đánh người nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Dù sao đây cũng là những người bạn mà cậu trân trọng. Anh quay mặt đi, cố áp chế cơn nóng giận của mình xuống.
— Lưu Vũ bị dị ứng với thịt ếch rất nghiêm trọng. Hai người không biết?
— Dị ứng sao? Bọn em không biết.
— Là lỗi của bọn em. Không nghĩ tới sự tình lại trở thành như vậy. Xin lỗi...
Lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sỹ bước ra. Santa vội vàng kéo ông lại hỏi han.
— Bác sỹ, em ấy sao rồi?
— Cậu bình tĩnh. Cậu bé kia may mắn không ăn phải quá nhiều thức ăn gây dị ứng, cũng được đưa đến viện kịp thời, nên hiện tại đã ổn định. Lát nữa cậu ấy sẽ được chuyển tới phòng bệnh thường, cậu có thể vào thăm. Chú ý trong thời gian này cho cậu ấy ăn thức ăn mềm lỏng để lại sức, nhớ uống thuốc đầy đủ.
— Vâng, cảm ơn bác sỹ nhiều.
— Không có gì.
.............
Lưu Vũ nằm trên giường bệnh, đang được truyền nước biển. Cả người cậu có chút mệt mỏi nhưng đã không còn đau đớn như trước.
Cánh cửa phòng đẩy ra, Santa bước vào, theo sau là Lâm Mặc và Tiểu Cửu. Anh bước tới cạnh giường, cầm lấy bàn tay của cậu, nhẹ hôn lên.
— Thật may mắn, em không sao.
Lưu Vũ bị ánh nhìn đầy nhu tình của anh làm cho bối rối. Vành tai khẽ đỏ lên nhưng cũng không tránh đi, để mặc bàn tay cho anh nắm.
— Ừ, anh đừng lo.
— Đã biết bản thân bị dị ứng với thịt ếch, sao còn không cẩn thận như vậy? Lần sau không cho phép em động đến nữa, biết không?
— Được, không có lần sau.
— Phải ngoan ngoãn uống thuốc cho mau khoẻ.
— Được. Nhưng mà anh đừng nói với mẹ và dì, khiến mọi người lo lắng.
— Biết bọn họ sẽ lo lắng còn không trân trọng bản thân. Tạm thời tôi sẽ không nói, được chưa?
— Đúng rồi, vừa rồi có làm lỡ tiết học của anh không?
— Không sao, không cần lo lắng mấy chuyện này.
Hai người nói qua nói lại, Lâm Mặc và Tiểu Cửu giống như bóng đèn sáng chói một góc phòng vậy. Hai người còn có chút e sợ anh, không dám lên tiếng. Về sau vẫn là Lưu Vũ tri kỷ nhờ Santa ra ngoài một chút, hai người mới có cơ hội nói chuyện với cậu.
— Tiểu Vũ, xin lỗi cậu. Bọn tớ lại để cậu ăn phải thịt ếch khiến cậu thành ra thế này.
— Không sao đâu, là các cậu không biết mà. Không phải lỗi của các cậu, đừng tự trách.
— Nhưng vẫn là do bọn tớ gây ra. Sau này cậu muốn ăn gì, tớ đều nghe theo cậu hết.
— Tớ cho cậu hết đồ ăn vặt của tớ luôn.
— Được rồi, không nói chuyện này nữa. Thế vừa nãy Santa nổi giận với các cậu hả? Sao lại sợ anh ấy như vậy?
— Không nổi giận nhưng mà khí tức của anh ấy khi đó thật đáng sợ. Anh ấy nhất định rất lo lắng cho cậu.
— Biết cậu xảy ra chuyện anh ấy vội vã chạy tới, bỏ dở cả tiết học, đưa cậu tới đây, còn đứng trông bên ngoài cửa phòng mãi đấy. Tớ thấy anh ấy dường như còn muốn khóc luôn, tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi hết cả lên.
Lưu Vũ nhìn về phía cửa phòng, nơi Santa vừa mới rời khỏi. Cậu còn nhớ sự kiện năm đó. Cậu vì ăn phải thịt ếch mà suýt mất mạng. Lần đó là anh kêu người tới. Lần này cũng là anh đưa cậu đi.
Nhưng mà anh thật sự muốn khóc sao? Là vì lo lắng cho cậu ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro