Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Mấy tiếng hét lớn vang lên, mấy người nối đuôi nhau chạy ra khỏi một ngôi nhà xiêu vẹo. Trẻ con, người lớn đều mang nét mặt sợ hãi giống như gặp quỷ. Nói là gặp quỷ cũng không sai, vì trước cửa căn nhà kia có treo cái biển lớn "Ngôi nhà ma ám". Không sai, đây chính là nhà ma trong công viên giải trí.

Lúc này, có một bóng người lò dò đi ra, trên lưng còn cõng theo một người khác. Là một cậu bạn trắng trắng mềm mềm, rất khả ái. Nhưng mà mặt có chút tái, bờm tai thỏ trên đầu hơi lệch, chắc là bị doạ sợ rồi. Hai tay hai chân đều đu lên người cậu bạn đeo bờm tai gấu kia

Mà một đôi người này, không ai khác chính là Santa và Lưu Vũ. Đều là vì mười mấy phút trước anh hào hứng kéo cậu vào đây. Vừa nhìn thấy ngôi nhà hoàng tàn, bụi bặm, mạng nhện chăng đầy, cậu đã hơi sợ rồi.

Thế nhưng anh hết lời vừa năn nỉ, vừa dụ dỗ, cam đoan không có gì đáng sợ hết, nên cậu mới cắn răng đi vào. Tay nhỏ bám lấy tay anh, từng chút từng chút tiến vào trong. Ai ngờ đang đi lại bị một cái tay lạnh toát bắt lấy chân, khiến cậu sợ hãi hét toáng lên ôm chặt lấy anh, cả người run rẩy.

Nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, Santa đương nhiên vui muốn chết, cũng đưa tay ôm lấy cậu. Nhưng không thể để "mỹ nhân" sợ hãi, liền trừng mắt nhìn con ma kia.

Con ma nămg dưới sàn, tay cứng đờ, không biết có nên buông ra không. Người này nhìn hung dữ quá đi, không nên chọc vào. Vẫn là nên trốn nhanh trước khi bị ăn đập. Lương nhân viên nhà ma đã không được bao nhiêu, tiền đâu mà mua thuốc trị thương nữa chứ. Thế là nó vội vàng rút tay lại, lủi đi chỗ khác.

Santa cúi người nhìn người trong ngực vẫn còn sợ hãi, dịu dàng an ủi.

— Đừng sợ. Không phải ma thật đâu. Có tôi ở đây rồi.

Lưu Vũ ngẩng mặt lên, nắm góc áo anh, nhỏ giọng nói.

— Chúng... chúng ta ra ngoài đi.

— Nhưng mà theo quy tắc cánh cửa sẽ đóng lại trong vòng 15 phút. Hiện tại chúng ta mới vừa vào, không thể đi ra được.

— Vậy chúng ta ở đây chờ hết giờ rồi đi ra. Đừng đi vào trong nữa, được không?

— Em chắc chắn?

— Sao vậy? Ở đây còn có gì đáng sợ nữa sao?

— Tôi cũng không biết, vì mỗi lần thử thách đều sẽ không cố định.

— Vậy... vậy phải làm sao?

— Cứ đi vào trong xem thử chút. Yên tâm, có tôi ở đây, tôi bảo vệ em.

Cuối cùng Lưu Vũ vẫn là đi theo Santa vào bên trong nhà ma. Càng vào sâu bên trong, không khí càng u ám, còn có cả gió lạnh không biết từ đâu thổi tới. Thỉnh thoảng cũng truyền tới tiếng cười khúc khích man rợ, lại loáng thoáng mấy tiếng trẻ con khóc, tiếng mèo hoang, khiến cậu càng sợ hãi. Cậu bám lấy tay anh, không dám nhìn loạn, chỉ mặc niệm thời gian trôi qua nhanh chút.

Bất thình lình, một chất lỏng gì đó rơi xuống mặt cậu. Cậu đưa tay quẹt thử, là thứ chất lỏng màu đỏ như máu. Đôi mắt cậu khẽ giật, chầm chậm nhìn lên trần nhà. Trong này khá tối, nhưng vẫn có thể thấy được trần nhà loang lổ, mấy mảng sơn đã tróc ra. Đặc biệt là còn có một bộ xương trắng treo lủng lẳng.

Là... là bạch cốt tinh...

Nó giống như đang nhìn thẳng cậu mà cười, khoé miệng còn có từng giọt máu đỏ chảy xuống. Hơn nữa cái đầu nó còn lắc lư, cử động qua lại, giống như có sinh mệnh, phát ra mấy tiếng rắc rắc đáng sợ. Cậu nuốt nước bọt, còn chưa thốt được lời nào thì bất thình lình nó rơi xuống, giống như nhắm thẳng về phía cậu.

Chân cậu lúc này đã nhũn ra, sợ hãi muốn tránh ra, nhưng lại không thể di chuyển được. Cậu rất muốn gọi anh, nhưng lại không nói nên lời, chỉ biết đứng chết trân nhìn bộ xương sắp sửa rơi xuống người. Cũng may Santa đi phía trước vẫn luôn nắm tay cậu, cảm nhận được bàn tay cậu run rẩy khác thường, vội vã quay lại, kéo cậu bảo vệ sau lưng mình.

Bộ xương kia rơi xuống đất, cái đầu lâu bị văng ra một bên. Khi cậu còn chưa kịp định thần thì thấy sau lưng lạnh toát. Cánh cửa sau lưng bỗng đóng lại một cái "Rầm". Bóng đèn mờ tối cung cấp chút ánh sáng duy nhất trong phòng cũng chớp tắt chớp bật.

Từ bốn phía bỗng vang lên tiếng cười lớn, bộ xương nằm đó vậy mà chầm chậm đứng dậy. Sau đó bỗng từ xuất hiện thêm rất nhiều bộ xương di động nữa, tất cả đều không có đầu. Bọn chúng giống như một quân đoàn, cùng thống nhất mà đi về phía này, cánh tay còn vươn dần ra như muốn bắt lấy bọn họ. Từng bước chân đều phát ra những âm thanh ken két rất đáng sợ.

Santa đương nhiên biết đây là mấy cái trò doạ người chút thôi nên cũng chẳng tỏ vẻ gì. Nhưng Lưu Vũ thì không nghĩ vậy. Cậu sợ ma a. Cậu núp ở sau lưng anh, sắc mặt đã sớm tái xanh, lùi lại vài bước. Thế nhưng cậu chợt cứng người, không dám tiếp tục động. Phía sau cậu chạm phải thứ gì đó, hoàn toàn không phải bức tường hay cánh cửa.

Cậu đứng thẳng người, không dám quay đầu lại. Nhưng thứ kia không hề có ý định bỏ qua cậu. Một cánh tay thình lình đặt lên vai cậu, cảm giác cực kỳ nặng, lại lạnh ngắt, sau đó ghé sát lại gần cậu. Đập vào mắt cậu là một cái miệng bị rạch lớn, rộng đến tận mang tai, lộ ra hàm răng sắc nhọn đầy máu me, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

— Aaaaaaa.... Santa, cứu tôi....

Cậu sợ hãi hét lớn, nhảy lên đu chặt lên người Santa phía trước, không dám ló mặt ra. Anh bị bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh vòng tay giữ lấy cậu, để cậu không rơi xuống.

— Không sao đâu, có tôi ở đây rồi.

Anh cũng đã nhìn thấy con ma miệng rộng kia. Hừ, dám doạ bảo bối của anh sợ hãi như vậy, anh phải cho nó biết tay. Thế là con ma bất hạnh kia bị đánh cho bầm dập, quăng lại chỗ mấy bộ xương di động kia. Sau đó, anh cõng cậu ra ngoài.

Sau khi hai người rời khỏi, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh.

— Tôi muốn bỏ việc. Tôi phải đòi phí tai nạn lao động. Aaaa, đau quá.

............

Santa đặt cậu ngồi xuống ghế đá, chờ cậu hoàn hồn. Anh mua kem ốc quế, đưa cho cậu.

— Em nhìn nhỏ người mà cũng nặng nhỉ?

— Anh nói ai nặng?

— Em chứ còn ai nữa.

— Tôi muốn về nhà.

— Được rồi, đừng giận. Tôi chọc cho em hết sợ thôi. Ăn kem đi này. Lát tôi đưa em về.

— Còn không phải tại anh kéo tôi vào trong đó à?

— Ừ, là lỗi của tôi. Xin lỗi em. Mua cho em cà rốt bằng bông nhé?

— Phải là củ lớn nhất.

— Được, lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro