Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Lưu Vũ nhanh chân chạy đi, còn quay lại nhìn. May mắn anh không đuổi theo. Cậu bước vào lớp, đặt cặp sách lên bàn, lấy chai nước ra uống một ngụm lớn.

Lâm Mặc nhìn thấy bộ dạng cậu đầy mồ hôi liền khó hiểu.

— Đừng nói với tớ là Santa để cậu đi bộ tới trường nhé?

Tiểu Cửu đương nhiên cũng không kém phần hóng hớt.

— Làm sao có thể chứ? Santa không tự mình bế cậu ấy lên lớp thì thôi. Sao nỡ để cậu ấy đi bộ được.

Lưu Vũ nghe được câu này suýt nữa thì sặc nước. Cậu ho nhẹ mấy cái, vuốt vuốt ngực cho xuôi mới nhìn sang hai người mải mê buôn chuyện này.

— Hai cậu nghĩ cái gì đấy? Biên kịch phim giờ vàng hả?

— Người ta chỉ quan tâm thôi mà.

— Hay là Santa bắt nạt cậu, để tớ đi đòi lại công bằng cho cậu.

Lâm Mặc đập bàn, đứng lên ra vẻ trượng nghĩa, giống như sẵn sàng đại nghĩa diệt thân, vì bạn bè có thể không ngại gian khó lao vào biển lửa vậy. Ai ngờ, Lưu Vũ phũ phàng nói một câu, khiến cậu thành bong bóng xì hơi luôn.

— Vậy cậu đi đi. Đánh anh ta một trận cho tớ.

— Đánh à... hay là thôi đi. Tớ gầy như vậy rồi, bị đánh thì bố mẹ còn có các cậu sẽ đau lòng lắm.

— Yên tâm, bị đánh tớ sẽ đưa cậu vào khoa chấn thương chỉnh hình, không để ảnh hưởng tới cái mặt đẹp trai của cậu đâu.

— Oa, Lưu Vũ, cậu thay đổi rồi. Cậu thế mà muốn tớ bị đánh... Tiểu Cửu, cậu ấy không thương tớ nữa.

— Ngoan, cậu ấy thương người khác rồi. Nhưng vẫn còn tớ thương cậu, đừng buồn.

— Đúng vậy. Giờ tớ chỉ có cậu thôi.

Hai người ôm nhau an ủi, còn giống như lau nước mắt cho nhau nữa chứ. Kẻ xướng người hoạ cực kỳ ăn ý.

— Hai cậu tính diễn vở Romeo và Juliet đấy à? Trông cũng đẹp đôi đấy, tớ sẽ ủng hộ hai cậu ở bên nhau.

Lâm Mặc cùng Tiểu Cửu lập tức dừng lại, nhìn nhau ngơ ngác. Sau đó mới nhận thức được, vội vàng buông nhau ra.

— Tiểu Cửu, cậu rất tốt nhưng tớ rất tiếc. Tớ không thể đáp lại tấm lòng của cậu...

— Là cậu đấy. Đừng yêu tớ, không có kết quả đâu.

Lưu Vũ một bên nhìn, lắc đầu cười. Đúng là không thể ngừng nói dù chỉ một giây. Sao cậu lại thân với hai cái loa phát thanh thế này nhỉ?

— Được rồi, hai cậu về chỗ đi, sắp vào học rồi đấy.

Lâm Mặc và Tiểu Cửu bên này cũng nhận ra điều gì không đúng, đồng loạt nhìn về phía cậu.

— Lưu Vũ, cậu cố tình đánh trống lảng. Cậu còn chưa nói là vừa rồi xảy ra chuyện gì.

— Không có gì hết.

— Đề nghị cậu thành thật khai báo. Nếu không chúng tôi sẽ tự điều tra.

— Kệ các cậu.

Lưu Vũ mở cặp, lấy sách vở đặt trên bàn, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Tuy nhiên hai cái radar vẫn không hề rời bước, vẫn khoá chặt ánh mắt trên người cậu. Đột nhiên, Tiểu Cửu phát hiện được điều gì, la lên.

— Aaaaa, Lưu Vũ, cổ của cậu có vết gì đây?

Lâm Mặc cũng đã nhìn thấy vệt hồng nhạt trên cổ cậu, đầu tự giác bổ não thêm nhiều tình tiết nghiêm cấm trẻ vị thành niên, mắt mở to không thể tin được.

— Dấu... dấu hôn?

Lưu Vũ vội đứng lên bịt miệng hai cái loa này lại, nhìn xung quanh thấy các bạn trong lớp đều đang nhìn về hướng này, chỉ có thể ái ngại nói là hiểu lầm thôi. Không biết có ai tin không nhưng mọi người cũng không tiếp tục để ý đến nữa, cậu mới thở phào một hơi.

— Các cậu nói lớn như vậy tính để cả lớp nghe thấy đấy à?

— Cậu... cậu không phủ nhận sao?

— Thật sự là... dấu hôn? Của Santa?

— Không phải, là bị một con Husky ngốc cắn trúng.

— Husky? Lại còn ngốc? Lưu Vũ, em được đấy.

Một giọng nói trầm thấp vang lên, không hiểu sao khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ. Santa đứng dựa vào cửa lớp, nhìn thẳng vào cậu, nhấc chân bước vào trong.

Lưu Vũ kinh ngạc, sau đó là biết lần này mình chết chắc rồi. Nói anh là Husky ngốc còn bị anh nghe thấy. Anh không phải sẽ đánh cậu chứ?

Rất nhanh anh đã đi đến ngay bên cạnh, nhìn cậu trầm mặc. Cậu tự giác co người lại, không dám nhìn anh. Lâm Mặc và Tiểu Cửu ý thức được nguy cơ, nhanh chân trốn mất dạng.

"Lưu Vũ, cậu tự cầu phúc đi."

Không khí tĩnh lặng giống như sự bình yên trước cơn bão vậy, khiến cậu càng không biết làm sao. Đúng lúc này, tiếng chuông vào học vang lên. Cậu giống như là thấy được phao cứu sinh vậy.

— Vào học rồi... Anh về lớp đi.

— Tôi chưa muốn về lớp.

— Vậy... anh đi ra ngoài đi. Thầy chủ nhiệm của tôi sắp vào rồi.

— Không đi.

— Anh không đi thầy sẽ hiểu nhầm mất.

— Nhưng làm sao bây giờ, Husky ngốc này không muốn đi.

Santa vừa nói vừa cười nhìn cậu. Lưu Vũ gấp gáp, thầy chủ nhiệm sắp vào rồi. Thầy mà nhìn thấy thì cậu có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi.

—  Xin lỗi vì đã nói anh là Husky ngốc. Anh về lớp đi, được không?

— Chỉ xin lỗi thôi sao?

— Anh về đi, rồi sau này muốn gì tôi cũng đáp ứng.

— Gì cũng được?

— Đúng vậy.

— Thôi được, em nhớ lấy lời này. Còn đây là túi bút em để quên hôm qua, trả lại cho em. Tôi về lớp đây.

Anh đặt túi bút lên bàn, đứng lên đi ra khỏi lớp, cậu cũng thở phào một hơi. Ai ngờ, thầy chủ nhiệm cũng đã đến, đụng trúng anh ở cửa lớp.

— Santa? Cậu làm gì ở lớp tôi vậy?

— Dạ không có gì. Em đi nhầm lớp thôi ấy mà. Chào thầy nhé.

Nhầm lớp? Không phải còn cách mấy tầng sao? Cũng có thể nhầm được à? Học sinh bây giờ đúng là, đầu óc toàn những thứ gì đâu. Lớp còn nhầm được, mấy nữa chắc nhầm trường luôn quá.

Thầy giáo lắc đầu, đi vào lớp. Tiết học cũng bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro