Chương 14
Lưu Vũ bên trong phòng mặt nóng hổi, còn đỏ hơn cả quả cà chua. Hôm nay là ngày gì không biết nữa, toàn những chuyện xấu hồ như vậy. Cậu thật sự là không còn mặt mũi gặp ai nữa.
Đúng lúc này, điện thoại của cậu rung lên. Là Santa gửi tin nhắn đến.
"Bé sữa, ngủ ngon😘."
Chúc ngủ ngon còn gửi biểu tượng hôn gió làm gì chứ? Đúng là đồ không đứng đắn. Cậu không trả lời, tắt điện thoại đi ngủ.
Santa bên này không thấy cậu hồi âm liền biết cậu đang giận rồi. Tưởng tượng bộ dạng vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch vừa rồi của cậu, anh bật cười vui vẻ. Anh cũng tắt điện thoại lên giường bắt đầu ngủ. Sáng mai dỗ cậu sau vậy.
............
Sáng hôm sau, Santa dậy sớm bước xuống lầu. Mẹ anh cũng đang chuẩn bị bữa sáng. Còn cậu thì có vẻ như vẫn chưa dậy. Mẹ anh thấy anh liền nhanh chóng tắt bếp, kéo anh ra hỏi chuyện.
— Santa, tối hôm qua, sau khi mẹ đi, hai đứa làm cái gì rồi hả?
— Làm cái gì là làm cái gì ạ?
— Không hôn hôn một chút hả?
— Con mà làm thế thật thì con dâu của mẹ chạy mất rồi. Mẹ biết em ấy da mặt mỏng mà.
— Cũng phải. Con cũng phải tranh thủ dần đi. Tiểu Vũ tốt như vậy, bị người khác cướp đi mất thì đừng có khóc.
— Con biết rồi mà.
— Được rồi, lên gọi con dâu mẹ xuống ăn sáng rồi còn đi học.
— Tuân lệnh mẫu thân đại nhân.
..........
Santa đứng trước cửa phòng, gõ cửa gọi một hồi vẫn không thấy cậu trả lời. Thật là, vẫn cái tật thích ngủ nướng như vậy.
— Em còn không dậy là tôi mở cửa vào đó.
— ...
Santa bất lực, đành tự mình tìm chìa khoá mở cửa bước vào. Cậu vẫn cuốn chăn ngủ ngon lành. Anh tiến đến, ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ gọi cậu.
— Bé sữa, dậy thôi nào. Mặt trời lên quá đỉnh núi rồi đấy.
Ai ngờ cậu chỉ nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu rồi xoay người ngủ tiếp. Này nào phải bé sữa chứ, rõ ràng là bé heo mà. Anh duỗi tay, cầm lấy tay cậu, cố gắng đánh thức cậu một lần nữa.
— Dậy đi, em sắp bị muộn giờ học rồi đó.
Cậu mắt nhắm mắt mở thế nào, lại kéo lấy tay anh, ôm chặt lấy giống như gối ôm vậy. Anh cũng bất lực mỉm cười. Rốt cuộc bình thường, mẹ cậu làm sao gọi cậu dậy được thế?
— Em còn không chịu dậy, tôi sẽ hôn em đấy.
Lưu Vũ mơ màng cảm thấy có ai đang gọi mình dậy. Không giống với giọng của mẹ lắm. Hình như hôm qua trời mưa lớn nên cậu không thể về nhà, đành ở lại nhà Santa. Giọng nói vừa rồi, có chút quen. Giống như là giọng của anh. Mà anh vừa nói gì nhỉ, không chịu dậy sẽ hôn... Hôn sao?
Cậu mở bừng mắt, thấy gương mặt anh phóng đại ngay trước mắt. Cậu giật mình lùi lại, ai ngờ tay cậu vừa rồi ôm chặt tay anh nên anh cũng bị kéo theo. Cũng may anh phản ứng kịp, tay kia chống lên giường nên không đè trúng cậu.
Lưu Vũ mắt mở lớn, cả người cũng co lại. Cả người cậu gần như bị anh kẹp chặt. Anh ở ngay phía trên, tay chống xuống giường, khiến cậu không dám động. Ánh mắt anh cũng dần trở nên sâu thẳm, khoá chặt lấy cậu. Hương bạc hà trên người anh giống như bao phủ lấy cậu, cả người cậu liền trở nên nóng bừng, vành tai đỏ ửng.
Santa cũng có chút không ngờ. Anh nhìn cậu lọt thỏm trong ngực mình, liền cảm thấy có chút tê dại. Người cậu mềm mại, lại có hương sữa ngọt ngào, khiến anh mê luyến.
— San...Santa...
Cậu đỏ mặt nhìn anh, ánh mắt mang theo ngây thơ lại đơn thuần giống như thỏ con vậy, khiến trái tim anh cũng ngứa ngáy. Dáng vẻ ngại ngùng, xấu hổ này của cậu thật sự rất dụ người, anh rất muốn cắn một cái.
Anh cúi người, ghé sát vào cần cổ của cậu, vậy mà thật sự khẽ cắn xuống. Cậu kinh ngạc, giống như bị dòng điện xẹt qua, co rúm người lại.
— Anh... anh....
Anh nhìn phản ứng của cậu, cong môi cười khẽ. Thật là thỏ con đáng yêu. Anh đưa tay, khẽ nhéo hai má hồng hồng của cậu, thấp giọng nói.
— Em ngủ lười quá đấy. Muốn gọi em dậy cũng thật khó. Mau dậy đi, xuống ăn sáng còn đi học.
— Biết... biết rồi. Anh... anh xuống trước đi
— Vậy tôi chờ em dưới lầu. Nhanh lên đấy.
...........
Lưu Vũ chuẩn bị xong, chậm chạp đi xuống lầu. Đồ ăn đã được dọn sẵn chỉ còn chờ cậu nữa thôi. Cậu tiến đến bàn ăn, lễ phép chào mẹ anh nhưng lại không dám nhìn anh lấy một lần.
— Nào, Tiểu Vũ, cháu ngồi xuống đây. Đồ ăn sáng của cháu, dì đã chuẩn bị theo sở thích của cháu đấy. Mau ăn đi.
— Dạ, cháu cảm ơn dì.
— Không cần khách sáo đâu. Chúng ta là người một nhà cả mà.
Nghe thấy câu này, cậu bất giác nhìn anh ngồi bên cạnh. Anh cũng mỉm cười nhìn lại, cậu liền nhớ đến tình huống vừa nãy, vội cúi mặt xuống bàn ăn. Chỉ là đôi tai đã bán đứng cậu, chỉ thiếu nước viết hẳn chữ xấu hổ lên mặt cậu nữa thôi.
Anh đương nhiên biết cậu thẹn thùng, bật cười vui vẻ, đưa ly sữa tươi cho cậu.
— Của em này.
— Cảm... cảm ơn.
Thật là, nói cũng lắp luôn rồi. Sao không có cái hố nào nứt ra để cậu nhảy xuống, nằm luôn trong đó cho rồi.
Bữa sáng này là bữa sáng khó khăn nhất trong cuộc đời mười mấy năm qua của cậu. Dưới ánh nhìn ẩn ý của dì, còn có tiếng cười tựa có tựa không của anh, cậu ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng đầu lên nữa luôn.
Ăn xong, anh chở cậu đi học. Cả đoạn đường cậu chỉ nghĩ bao lâu nữa thì tới trường. Xe vừa dừng lại, cậu không chờ anh nói câu nào đã nhanh chân chạy mất. Đúng là thỏ con, chạy cũng thật nhanh.
Santa khoác cặp, tay đút túi quần, vừa đi vừa huýt sáo, đi lên phòng học. Thời gian còn nhiều, rồi sẽ có ngày anh bắt được cậu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro