Chương 10
Giờ ra chơi, Santa mang tâm tình vui vẻ xuống lớp tìm Lưu Vũ nhưng cậu đã cùng bạn vừa rời đi. Anh đoán cậu lại xuống căn tin rồi.
Căn tin trường giờ này đương nhiên rất đông học sinh. Muốn tìm người quả là hơi khó. Nhưng mà Santa chỉ cần lướt qua là đã nhìn thấy cậu trong đám người. Hai người bạn của cậu đang nói cười vui vẻ còn cậu lại cầm điện thoại trầm tư, không biết đang nghĩ gì.
Anh cũng không vội lại gần, đứng từ xa nhìn cậu. Cậu bỏ điện thoại xuống, sau đó lại cầm lên, cầm lên lại bỏ xuống. Môi nhỏ cũng theo thói quen chu ra. Là đang đợi cuộc gọi hay tin nhắn của ai sao?
— Lưu Vũ, cậu còn làm gì vậy, không mau ăn đi? Chậm chút nữa Tiểu Cửu sẽ ăn hết đấy.
— Này, tớ không có ăn nhiều như vậy đâu. Rõ ràng là cậu ăn mà.
— Được rồi, các cậu cứ ăn đi. Tớ sẽ gọi thêm đồ ăn.
— Cậu làm gì mà cứ nhìn cái điện thoại mãi thế?
Lưu Vũ suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi.
— Các cậu nói xem, nếu một người bị thương ở tay có phải rất khó tự ăn uống được không?
— Thế thì còn phải xem là tay nào. Chẳng phải vẫn còn tay bên kia sao?
—Trừ khi là gãy xương thì mới không tự gắp đồ ăn được thôi.
— Cũng đúng. Nhưng mà...
Cậu nhớ tới lời anh nói sáng nay lại có phần do dự. Tay phải anh bị thương, tay trái lại không thuận, ăn uống có phần khó khăn. Nhỡ đâu anh bị đói thì phải làm sao? Nhưng mà chuyện lúc sáng khiến cậu có chút xấu hổ, hiện tại không muốn đối diện với anh.
Cậu suy nghĩ mãi, cuối cùng cầm điện thoại lên, do dự một hồi vẫn soạn tin nhắn gửi đi. Ít ra cũng nên hỏi thăm anh một chút.
Santa nhận được thông báo tin nhắn đến. Anh nhìn cậu bên kia tay cầm điện thoại, liền nghi hoặc mở ra xem. Vậy mà thật sự là do cậu gửi tới.
"Anh đã ăn gì chưa? Đừng để bị đói, không tốt cho dạ dày đâu."
Thì ra nãy giờ cậu đang định gửi tin nhắn cho anh sao? Anh mỉm cười, cất điện thoại đi, nhẹ nhàng bước tới chỗ cậu.
— Tôi ngồi đây được chứ?
Cuộc trò chuyện bị cắt đứt, ba người đều ngước lên nhìn. Lưu Vũ ngạc nhiên rời mắt khỏi điện thoại, không nghĩ tới anh sẽ xuất hiện ở đây. Ánh mắt của anh khoá chặt trên người cậu, còn cười hết sức ôn nhu.
Hai người cứ vậy nhìn nhau, không hề để ý tới hai bóng đèn bên cạnh. Lâm Mặc ho một tiếng, kéo Tiểu Cửu đứng lên, nhường ghế cho anh.
— Anh cứ tự nhiên. Bọn em ăn xong rồi, đi trước đây.
— Đúng đúng, không làm phiền thế giới của hai người.
Vừa nói xong hai người liền nhanh chân chạy mất. Lưu Vũ chỉ có thể bất lực nhìn theo. Bọn họ thật là không có chí khí gì cả, bỏ cậu lại một mình. Anh thuận tay kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.
— Sao lại kén ăn như vậy? Các bạn khác đều ăn xong rồi mà em vẫn còn hơn nửa là sao?
— Tôi không có kén ăn, chỉ là ăn chậm chút thôi.
— Ừ, ăn ngon chóng lớn mới là bé ngoan.
— Anh... đã ăn gì chưa?
— Vẫn chưa.
— Vậy anh muốn ăn gì để tôi mua cho anh?
— Vậy thì một phần giống của em đi.
— Anh đợi một chút.
Cậu tiến lại quầy, lấy đồ ăn cho anh. Nhìn cái dáng nho nhỏ của cậu cẩn thận cầm khay thức ăn khiến anh bất giác mỉm cười. Sao lại giống thỏ con như vậy? Càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Khay thức ăn nhanh chóng được đặt trước mặt anh. Cậu cũng tỉ mỉ lau đũa thìa cho anh. Anh nhận lấy nhưng không ăn.
— Sao vậy?
— Tay tôi bị thương, không tự dùng đũa được.
Anh nói xong còn thử gắp thức ăn cho cậu xem nhưng tất cả đều lần lượt rơi xuống. Anh tỏ vẻ chán nản bỏ đũa xuống.
— Xem ra tôi vẫn là không có lộc ăn đồ ăn em mời rồi.
Nhưng nếu anh không ăn sẽ bị đói, bị đau dạ dày thì phải làm sao? Cũng không thể chỉ uống canh qua loa được. Vậy phải làm sao bây giờ?
— Hay là... để tôi... đút cho anh nhé?
Santa có chút không ngờ tới. Mặc dù anh đúng là chỉ giả vờ nhưng cũng không nghĩ cậu lại tự đề nghị như vậy. Anh cho rằng với tính cách dễ xấu hổ của cậu, cùng lắm sẽ mua cho anh cái gì đó ăn tạm thôi. Hoặc giả là anh cố làm ra vẻ đáng thương đề nghị thì mới được.
Hỏi xong câu đó, Lưu Vũ cảm thấy cực kỳ xấu hổ, cả người cậu nhất định là đỏ giống như quả cà chua rồi. Anh cứ nhìn mãi không nói câu gì, khiến cậu càng hận không có một cái lỗ để chui xuống.
— Anh không cần thì...
— Vậy làm phiền em rồi.
Anh không đợi cậu kịp nói hết câu đã nhanh chóng đưa đũa thìa cho cậu. Cậu đưa tay nhận lấy, cẩn thận đút cho anh. Anh vừa ăn vừa cười vui vẻ. Tai cậu đỏ lựng, không dám nhìn anh. Bé sữa của anh thẹn thùng rồi.
— Tôi có chuyện muốn nhờ em.
— Chuyện... chuyện gì?
— Thành tích học tập của tôi không tốt, năm nay là năm cuối rồi nhưng lại mất hết kiến thức căn bản. Vậy nên, em dạy kèm cho tôi được không?
— Nhưng...
— Chỉ là kiến thức cơ sở thôi, em có thể dạy được. Tôi không nhờ được ai cả. Giúp tôi, được không?
Ánh mắt anh nghiêm túc khác hẳn vẻ đùa giỡn lưu manh thường ngày. Khiến câu từ chối của cậu không thể thốt ra.
— Được. Tôi sẽ giúp anh.
— Vậy mỗi ngày, tan học em đến nhà tôi, dạy kèm cho tôi một tiếng được không?
— Để tôi nói chuyện với mẹ đã.
— Vậy cảm ơn em trước. Em cũng ăn đi, đừng để bị đói.
Cậu cũng nghe lời bắt đầu ăn. Quả thực cậu ăn rất chậm, giống như mèo nhỏ, thảo nào lại gầy thành như vậy. Cậu dáng người nho nhỏ, gần như là lọt thỏm trong lòng anh. Vẫn là béo một chút mới tốt.
Anh đứng lên đi lại phía quầy mua một phần bánh táo rồi quay lại, đặt trước mặt cậu.
— Em ăn đi. Ăn nhiều mới mau lớn.
— Sẽ bị béo ra...
— Không béo chút nào. Em đã rất gầy rồi. Ngoan, ăn đi.
Anh vừa nói vừa tiến lại gần cậu. Hơi thở của anh ngay sát bên vành tai nhạy cảm của cậu. Hương bạc hà gần như là xâm chiếm hết mọi ngóc ngách, bao trùm lấy cậu. Làm cậu nhớ tới tình huống khó xử ban sáng.
Cậu rụt người tránh khỏi anh, cầm lấy đĩa bánh táo trên bàn, ngoan ngoãn ăn hết. Cả quá trình cũng không dám nhìn anh. Cậu không biết dáng vẻ thẹn thùng đến đỏ cả mặt này của cậu đều thu hết lại trong mắt anh. Anh nhìn mãi, ánh mắt tràn ngập sủng nịnh.
Cậu bị anh nhìn đến mức cả người không tự nhiên.
— Tôi ăn xong rồi... Tôi về lớp đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro