Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C9-11

 9.

Thời gian sau đó trôi qua như đèn kéo quân.

Giọng nói máy móc của chương trình thông báo Santa vì bị thương nên đã rút khỏi cuộc thi, sân khấu công diễn 2 của Lưu Vũ trở thành một màn nhảy solo... Cậu gần như không nhớ rõ mình xếp hạng mấy, chỉ có thể nhớ mình bị bệnh rất nặng, gầy đến mức khó nhận ra, nhưng bởi vì muốn lên hình nên phải liều mạng ăn cơm, cuối cùng nửa đêm lại nôn hết tất cả ra.

Lưu Vũ là người được tất cả các thực tập sinh công nhận là xinh đẹp, trạng thái như này thế mà lại thể hiện ra vẻ đẹp yếu ớt mong manh tuyệt diễm của cậu. Làn da tái nhợt đến mức gần như trong suốt, chỉ cần một chút son môi cũng có thể khiến khuôn mặt cậu trở nên nổi bần bật. Cậu gầy đi rất nhiều, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến tư thái của mình, ngược lại còn có thêm một phần khí chất mong manh dễ vỡ.

Chỉ có chuyên viên trang điểm mới thở ngắn than dài mỗi khi đối diện với khuôn mặt hốc hác của cậu, còn dặn dò Tiểu Vũ phải nghỉ ngơi đầy đủ và ngủ thật ngon nhé, nhìn này quầng thâm dưới mắt sao lại nặng như vậy rồi.

Lưu Vũ không nói gì, mi mắt hơi rũ nhẹ, rơi xuống viên thuốc an thần còn chưa mở đặt trên mặt bàn. Bên tai ong ong, lại xuất hiện tiếng máy ảnh bấm tanh tách.

Không sao mà.

Chỉ là có đôi lúc không thể dỗ giấc ngủ, có đôi lúc bị ác mộng đánh thức, phát giác mình bị mắc kẹt mãi mãi trong điệu nhảy có tên là Hỷ kia, yêu nhưng không thể, muốn nhưng không thể, trái tim bị người khác giật lấy, nắm lấy, bóp nát rồi chấp vá lại.

Tình yêu giữa hai người bọn họ như Sisyphus đẩy đá, tuyệt vọng tột cùng, nhưng không cách nào phai nhạt, không cách nào ngừng lại.

Trong đêm xuất đạo, Lưu Vũ hoàn toàn xứng đáng xếp hạng nhất.

Lúc nghe người dẫn chương trình đọc tên mình, cậu vẫn còn có chút hoảng hốt. Trong tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt của mọi người, cậu ngồi lên đỉnh chóp nhọn hình tam giác, chớp mắt một cái nước mắt lập tức rơi xuống.

Màn hình lớn phát lên hình ảnh mỹ nhân rơi lệ.

Fan ở hàng ghế đầu gào thét: "Lưu Vũ! Đừng! Khóc!"

"Nỗ lực của em xứng đáng với vị trí này!"

"Chúng tôi yêu - - khụ khụ, yêu em!"

Cô gái nhỏ hét đến khản cả cổ còn bị sặc một ngụm nước.

Mọi người trong khán phòng đều cười rộ lên, ngay cả MC cũng không nhịn được bật cười.

Lúc này cậu mới từ từ đứng dậy, nghiêm túc nói với ống kính: "Cảm ơn mọi người."

"Em sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ của mình".

Đêm đó, cậu đã uống rất nhiều rượu.

Nhưng không hiểu sao cậu lại ngửi thấy một mùi bồ kết vô cùng quen thuộc. Rốt cuộc suốt một tháng qua, đây lần đầu tiên cậu mới có thể ngủ một giấc thật ngon, có lẽ còn mơ thấy một giấc mộng đẹp.

Cậu mơ thấy lần thứ hai Santa mang thuốc mỡ đến, rất nghiêm túc xoa bóp bắp chân cho cậu. Cậu muốn rút chân về, nhưng lại bị anh không nói lời nào đè cậu xuống, nụ hôn ôn nhu rơi vào trên những vết sẹo ấy, mang theo thương xót còn có cả ái ý ngập tràn, giống như trân quý một huân chương, hoặc như sùng bái một loại tín ngưỡng thành kính nào đó.

【Xóa】

Đôi tim hòa chung nhịp đập.

Linh hồn cùng nhau dây dưa.

Cuối cùng cậu cũng nhìn rõ khuôn mặt của người đó.

Dịu dàng, gầy gò, đường nét sắc bén, góc cạnh rõ ràng.

Đó là Santa của cậu.

Uno Santa.

10.

Năm giờ sáng, người đàn ông mở mắt ra, nhẹ nhàng tháo cánh tay đang quấn quanh cổ anh xuống.

Đứng dậy, mặc quần áo.

Lúc chiếc áo sơ mi cài đến khuy cuối cùng, một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau.

"Chúng ta không thể nhìn thấy ánh sáng sao?"

Chúng ta không thể nhìn thấy ánh sáng sao?

Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn mà thẳng tắp của người đàn ông ấy, hốc mắt khô khốc, như chứa cả thảo nguyên khô cằn không có lấy một bóng cây ngọn cỏ.

Những lời này cậu đã hỏi anh hai lần. Đêm trước buổi diễn tập cho công diễn 2, khi bọn họ luyện xong chính là một lần.

【Xóa】

Điều khiến cậu càng đau lòng hơn chính là, ngay cả khi chuyện đã thành thế này, Santa vẫn vòng tay ôm lấy cậu rồi sau đó che mặt cậu lại.

Đã biết sao còn phải hỏi.

Cái Lưu Vũ cần không phải là đáp án.

Cậu run rẩy hỏi lần cuối cùng.

Chúng ta không thể nhìn thấy ánh sáng sao?

Trả lời em đi.

Chỉ cần anh cho em một thái độ, chỉ cần anh nói với em câu nói kia, em sẽ không cần điều gì nữa, cả đời em chỉ ương bướng một lần này thôi.

Nói đi mà, Uno Santa...

Lưng anh hơi còng xuống, như thể đang gánh cả gánh nặng ngàn cân. Khoảnh khắc đó, thời gian dường như bị kéo dài vô hạn, khiến cho bọn họ chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình, đã bỏ lỡ thời điểm hai mùa đông - xuân giao hòa, giống như hai khớp nối hoàn hảo có hình dáng hoàn toàn phù hợp nhau, nhưng lại thiếu đi một góc có thể cố định kia.

Santa xoay người lại.

Ánh nắng ban mai phản chiếu lên dòng nước mắt đang chảy dài trên gò má hốc hác của anh, khiến chúng lấp lánh một màu mật ong trong suốt. Đôi mắt xinh đẹp của Lưu Vũ lúc này phủ kín tơ máu, nhưng ánh mắt vẫn ôn nhu như xưa, vẫn chất chứa tình ý chân thành tha thiết động lòng người như xưa.

Anh ấy nói, "Trở về đúng quỹ đạo đi. Chăm sóc bản thân mình thật tốt, làm những gì em muốn làm."

Nước mắt trong hốc mắt của Lưu Vũ lúc này rốt cuộc đã rơi xuống.

11.

Khi thế gian này đã thừa nhận một câu trả lời, những đáp án khác đều sẽ trở nên lạc lõng.

Trên thế giới, luôn không ngừng có những người vì chính mình, vì mọi người mà cất lên tiếng nói, đưa ra một đáp án khác với số đông. Chờ đến lúc bọn họ cam chịu đầu hàng rồi, mọi người mới xông đến khen ngợi phải hành động thế này mới tính là sáng suốt, không mấy ai quan tâm thực chất đây là tự an ủi hay là tự lừa dối bản thân.

Khổ luyện mười tám năm đến cuối cùng chỉ là hàng hóa của tư bản, sân khấu nghệ thuật bị phá hủy vì những suy tính của thế tục. Mọi người thật kỳ lạ, rõ ràng khi nhìn thấy hai người tương tác sẽ khiến vô số fan kích động gào thét đến chói tai, nhưng đến lúc mọi chuyện thực sự xảy ra, sẽ càng có thêm nhiều giọng nói vang lên khuyên răn đừng tự hủy đi tiền đồ của bản thân. Tình cảm là tương thông, các vũ công nhất định phải có một trái tim nhạy cảm để tạo nên những tác phẩm có linh hồn, họ không làm sai gì cả, nhưng thế gian lại cảm thấy như thế chính là sai rồi, vì vậy bọn họ phải quay trở về đúng quỹ đạo, nhưng quỹ đạo là gì, không ai có thể nói cho họ biết.

Lưu Vũ trở thành một nhân tố khác biệt xuất thân từ chương trình tuyển tú.

Không tham gia các chương trình tạp kỹ hút fan, không diễn phim thần tượng tuổi teen, ước mơ từ hai mươi năm trước đã được cậu hoàn thành vào đêm ra mắt, xem như cũng đã mãn nguyện rồi. Ngoài các hoạt động với nhóm nhạc ra, cậu dành rất nhiều thời gian và sức lực để quảng bá cho văn hóa truyền thống Trung Quốc và bình đẳng giới, không gióng trống khua chiêng hô to khẩu hiệu, chỉ là rất thầm lặng đi trên con đường riêng, giúp mọi người đều có quyền lên tiếng nói lời yêu thương, dùng hành động để nói với tất cả những người quan tâm đến cậu rằng cậu cuối cùng đang theo đuổi điều gì. Nghe nói Santa sau khi về Nhật vẫn tiếp tục khiêu vũ, một thời gian đầu cũng gây chú ý rất lớn, nhưng rồi không có sau đó nữa.

Hải đảo băng luân, ngọc thố đông thăng.

Năm này qua năm khác vẫn duy trì như cũ.

Bọn họ chưa từng liên lạc.

Santa trước nay chưa bao giờ nói lời yêu với Lưu Vũ. Tình cảm của anh rất mâu thuẫn, mãnh liệt nhưng kín đáo, yêu nhưng không thể nói, lại bị tình yêu và thế tục trói buộc, ngay cả thời điểm ý loạn tình mê nhất thời ngày hôm đó cũng chỉ là một chút xúc động cuối cùng. Lưu Vũ cũng chưa từng thổ lộ, tình cảm của cậu giống như một vụ nổ hạt nhân, lúc sụp đổ chính là thời điểm mãnh liệt nhất, lúc say mèm chính là thời điểm buông thả nhất.

Một người vỏ ngoài nội liễm nhưng bên trong cháy bỏng, va phải một kẻ ôn nhu nhiệt tình nhưng bên trong cẩn trọng từng chút một, tình yêu ngay từ giây phút đó đã biến thành khát khao không cách nào chạm đến.

Buổi tối hôm ấy ai là người bắt đầu trước đã không còn quan trọng nữa. Gạt bỏ hết thảy hoài nghi, hết thảy do dự, hết thảy giãy dụa thống khổ, chỉ thẳng thắn một lần này rồi thôi, từ nay về sau đường ai nấy đi, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

Cuối năm 2020, bọn họ cùng nhau đón năm mới ở đảo Hải Hoa, tựa như từ thế giới thực tại xuyên vào một thế giới khác. Khi tiếng chuông năm đó lại một lần nữa vang lên, đưa bọn họ bừng tỉnh từ trong mộng đẹp, tất cả những tình cảm và ký ức ngày ấy giống như Alice ở xứ sở thần tiên, chỉ nên lưu giữ cẩn thận ở nơi đó, cả hai đều không muốn chuyển dời.

Sau này có gặp mặt hay không, có thành gia lập thất hay không, có con cái không... những điều này đều đã không còn quan trọng.

Tình yêu không có đúng sai, nhưng bọn họ dường như đã lên dây cót đồng hồ vào sai thời điểm. Những sai lầm đó đánh đổi lại là sự quản chế ở khắp nơi, là ánh mắt của người đời, là định kiến ​​của thế tục, là những lời nói dối sặc mùi tiền. Một người cách nhau thời không muốn dâng hiến lên trái tim đang đập mãnh liệt của mình, nhưng vĩnh viễn không nguyện ý bước qua lằn ranh giới ấy.

Nhiều năm về sau, gió trên đảo Hải Hoa thổi hết một vòng rồi lại một vòng, hoa anh đào nở một mùa rồi lại một mùa, trong tim bọn họ vẫn luôn có một phần mãi mãi nằm lại trong phòng tập nhảy ngày ấy.

Là tự mua dây buộc mình, không ai muốn vì ai mà cởi trói.

12.

Tự tại vô câu, vạn sự thuận lợi.

"Everybody finds love, in the end."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro