Chap 1 Đoàn Phim
Đoàn phim Đại Mộng đang diễn phân cảnh trận chiến cuối cùng của Ly Luân sánh vai cùng Chu Yếm và Trác Dực Thần đánh với Ôn Tông Du.
Ly Luân: Ta từng hứa bảo vệ Đại Hoan! Ly Luân ta nói được làm được! /Lao lên chặng lửa lớn/
Triệu Viễn Chu: LY LUÂN! /Định chạy lại bị Trác Dực Thần kéo lại/
Đạo diễn:Cắt! Tốt lắm!
Diêm An:Tạ trời ta thoát rồi! /Rã rời/
Diêm An rã rời đi lại hướng Hầu Minh Hạo nhưng...Cậu bỏ qua hắn đi đến chổ ido của cậu bé Thụy ôm chầm.
Điền Giả Thụy: Anh Diêm An. Anh làm sao vậy! /Lo lắng/
Diêm An: Bay cao quá anh mệt lã rồi! Cần điểm tựa. /Ôm Thụy/
Diêm An mặc kệ xung quanh ôm tiểu Thụy dựa vào. Vì vốn dĩ 2 người đều là omega nhưng mà... Ai kia kế bên thì không.
Hầu Minh Hạo:*Diêm An anh thật biết cách chọc người ta tức chết!*
Vì Hầu Minh Hạo ảnh danh chưa có ngôn chưa phận nên đành nhẫn nhịn đứng kế bên với sắc mặt khá âm u. Nhưng mà nếu hắn còn nhịn cậu sẽ chơi O x O mất.
Hầu Minh Hạo: Anh An em có chuyện muốn nói với anh!
Nhưng Hầu Minh Hạo làm gì được ở riêng với An nhi chứ. Hạo đinh đưa An đi thì... Chị gái anh Hạo cũng là Quản Lý của An xuất hiện.
Hầu Minh Hạo:*Bà chị già sao lại ở đây!!*/Hoảng loạn/
Hầu Minh Ánh: Tiểu Diêm An em mệt à! Hay chị đưa em về nhé! /Đi lại/
Diêm An thấy chị quản lý liền chạy tọt lại.
Diêm An: Chị ơi em đói! Chị ơi em bị đói đến hoa mắt rồi! /Ôm chầm chị/
Hầu Minh Ánh: Vậy chị kêu Khương Thẩm Dực đi mua đồ ăn cho em nhé!
Diêm An:Vâng! Kêu ảnh mua cho em 2 phần mỳ cay 1 phần tokbokki nha chị!
Hầu Minh Ánh: Ok. Để chị gọi cho Thẩm Dực. /Lấy điện thoại ra/
Sau đó Hầu Minh Ánh đi qua 1 gốc nói chuyện điện thoại nhưng cô cũng không quên quay lại liếc Hầu Minh Hạo 1 cái để cảnh cáo. 1 hồi sau Minh Ánh quay lại nói với An An.
Hầu Minh Ánh:An An em vô xe đợi đi! 5 phút nữa Thẩm Dực mang đồ ăn qua cho em! /Nhéo má An/
Diêm An: Ok chị!
Nói rồi Diêm An lon ta lon ton chạy đến xe. Đoàn phim cho giải lao 2 tiếng rưỡi để diễn viên nghĩ ngơi. Nên Diêm An cũng chẳng sợ mình trễ giờ hay trễ nải công việc.
Hầu Minh Ánh:Tiểu Hạo qua bên kia nói chuyện!
Hầu Minh Hạo: Chị.. Chị hai hay là... Có gì từ từ nói nhỉ.. /Lùi vài bước/
Tuy Hầu Minh Hạo rất cường quyền nhưng... Đứng trước mặt chị gái bất kì là ai cũng phải khép nép. Có những lúc chị gái là 1 cái gì đó khiến cho người ta trời đất không sợ chỉ sợ chị.
Hầu Minh Ánh: Không đi thì tự biết nhé! Tiểu Hạo. /Cười hiền/
Hầu Minh Hạo:*Chị nói vậy cho dù làm quỷ cũng phải đi*
Hầu Minh Hạo đi theo sau cô mà lòng bất an vô cùng. Đến 1 gốc khuất thì.
Hầu Minh Ánh: Em thích Diêm An sao? /Quay lại hỏi hắn/
Hầu Minh Hạo:Không lẽ...Chị chị đừng có mà thích An An nhé! /Sợ/
Đầu óc của hắn có vẽ bay cao bay xa quá rồi. Ai nói cô thích An An chỉ là cái thằng bạn cô thì không biết.
Hầu Minh Ánh: Chị không có thích An An. Nhưng thằng bạn chị thì chị không chắc á nha! /Cầm 1 chai nước chội qua cho Hạo/
Hầu Minh Hạo: Bạn?? Chị cũng có bạn hả? /Chụp chai nước/
Hắn chụp chai nước nói với vẻ mặt của máy đứa em trai lâu ngày chưa bị chị đánh. Cực kì ngứa đòn.
Hầu Minh Ánh: Bộ chị mày không được có bạn à! /Liếc xéo hắn/
Hầu Minh Hạo: Cũng không phải chỉ là... Ừ thì ai mà biết chị có bạn như thế nào chứ! /Mở chai nước ra uống/
Hầu Minh Ánh: Yên tâm đẹp hơn mày mà! /Cầm chai nước đi mất/
Hầu Minh Hạo phía sau khó hiểu nhìn theo hướng cô đi lầm bầm như tự kỷ.
Hầu Minh Hạo:Đẹp hơn mình? Là ý gì nhỉ? /Hoang mang/
Hắn hoang mang đi về đoàn phim. Còn An An lúc này đang ngồi ườn trên xe thì..
Cộc Cộc
Diêm An: Là ai vậy ạ!
Khương Thẩm Dực: An An là anh Thẩm Dực. Anh đem đồ ăn đến cho em!
Diêm An nghe vậy liền ra mở cửa. Trước mắt là nam nhân ngũ quang thanh tú cao tầm 1m90 cũng gọi là có cơ có thịt đi. Nhưng An An nhà ta đâu chú ý cái đó. Cậu chỉ chú ý thứ mà Thẩm Dực cầm trên tay.
Diêm An: Cảm ơn anh nhé. Thẩm Dực! /Quay vào/
Cậu nhận đồ ăn xong không màn đến Thẩm Dực nữa. Anh muốn vào thì vào muốn về thì về. Vì bản chất quá quen với tính này của cậu nên Thẩm Dực cũng tự nhiên như nhà bước vào xe cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro