Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cuối ngày, nhân viên trong công ty rộn ràng chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ chào đón tổng giám đốc mới. Tiệc tổ chức ngay tại hội trường tầng trệt, không khí nhộn nhịp hẳn lên với ánh đèn trang trí và tiếng nhạc vui vẻ.

Diêm An vốn không có ý định tham dự. Cậu không giỏi xã giao, cũng không quá thân thiết với ai trong công ty. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Trác Dực Thần ngay trước bàn làm việc đã phá tan kế hoạch rút lui yên ổn của cậu.

“Đi tiệc nhé!” Trác Dực Thần vỗ vai Diêm An.

“Tiệc sao?” Diêm An nhíu mày, hơi do dự. “Tôi không nghĩ mình nên—”

“Không có không nghĩ gì hết!” Trác Dực Thần nháy mắt :“Tổng giám đốc đã hỏi thẳng tôi rằng cậu có đến không. Nếu cậu không đi, chẳng phải tôi sẽ bị thất lễ sao? Nể tình tôi, đi đi!”

Diêm An thở dài. Cuối cùng, cậu bị Trác Dực Thần kéo đi trước khi kịp nghĩ ra lý do từ chối.

Hội trường đã chật kín người. Diêm An chọn một góc khuất, tránh xa trung tâm náo nhiệt. Cậu vừa cầm ly nước trái cây, vừa chăm chú quan sát mọi người từ xa.

Ở phía kia, Hầu Minh Hạo đang đứng giữa một nhóm nhân viên, nụ cười tự nhiên và phong thái đầy cuốn hút. Nhưng ánh mắt anh, thỉnh thoảng lại liếc nhanh về phía Diêm An.

Trác Dực Thần nhận ra điều đó. Anh cầm ly rượu, tiến lại gần Minh Hạo, nửa đùa nửa thật:

“Tổng giám đốc à, ánh mắt anh chăm chú quá. Người ngoài nhìn vào, lại tưởng anh đang tìm bạn đời trong công ty đấy.”

Hầu Minh Hạo cười khẩy, giọng nói nhỏ đủ để chỉ mình Trác Dực Thần nghe thấy:

“Thế thì sao? Nếu đúng là tôi đang để ý, cậu sẽ giúp tôi hay ngăn cản?”

“Giúp hay ngăn cản à?” Trác Dực Thần nhướn mày, cười bí hiểm: “Còn tùy xem đối tượng anh nhắm tới là ai.”

Hầu Minh Hạo không trả lời, chỉ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt thoáng chút suy tư.

Ở góc khuất
Diêm An nghĩ rằng mình đã chọn được chỗ yên tĩnh nhất buổi tiệc. Nhưng cậu không ngờ rằng, chỉ vài phút sau, Hầu Minh Hạo đã xuất hiện trước mặt cậu.

“Cậu có vẻ không thích những nơi đông người lắm nhỉ?” Minh Hạo cầm ly rượu, nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười trên môi đầy ẩn ý.

Diêm An hơi giật mình: “À… không hẳn. Chỉ là tôi không quen tham gia tiệc tùng thôi.”

“Vậy thì thật trùng hợp. Tôi cũng không thích.” (Nói dối trắng trợn) Minh Hạo bước đến gần, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu :“Nhưng mà, nếu có người thú vị ở đây, thì lại khác.”

Diêm An hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn anh đầy bối rối. “Ý anh là…?”

Hầu Minh Hạo không trả lời ngay. Anh nhìn ly nước trái cây trên tay cậu, nụ cười càng thêm rõ nét:

“Cậu uống gì thế? Nước ép? Không ngờ cậu lại thích uống đồ ngọt đấy.”

Diêm An đỏ mặt, cảm giác như mình vừa bị trêu chọc :“Tôi… chỉ không muốn uống rượu thôi.”

“Đúng là dễ thương thật.” Minh Hạo bật cười, cố tình nói đủ lớn để vài người gần đó nghe thấy.

Câu nói khiến một vài ánh mắt tò mò quay lại nhìn. Diêm An cảm giác không khí xung quanh nóng hơn hẳn, cậu lúng túng đứng lên:

“Tôi nghĩ mình nên—”

“Đợi đã.” Minh Hạo nhanh chóng đứng lên, chắn trước mặt cậu.

“Đừng vội đi. Tôi còn chưa có cơ hội nói chuyện nhiều với cậu.”

“Nhưng…” Diêm An chưa kịp nói tiếp,

Trác Dực Thần đã xuất hiện, vẻ mặt đầy thích thú:

“Gì đây? Hai người trốn ở góc này để tâm sự à? Có cần tôi giúp chuẩn bị thêm nến không?”

“Cậu bớt nói đi.” Minh Hạo trừng mắt nhìn Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần bật cười lớn, vỗ vai Minh Hạo, nói nhỏ: “Đùa thôi. Đùa thôi mà. Hai người cứ tiếp tục đi.”

Diêm An càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ biết rằng, bữa tiệc nhỏ này không còn "nhỏ" chút nào nữa, ít nhất là với cậu.

Bữa tiệc diễn ra được phân nửa. Diêm An cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải vì đồ ăn không ngon, mà là… ánh mắt của tổng giám đốc mới.
Từ lúc bắt gặp Hầu Minh Hạo trong hội trường, Diêm An cứ thấy như mình bị ánh nhìn đó “gắn GPS” vậy. Dù cậu cố tránh, bằng cách nào đó, Hầu Minh Hạo luôn xuất hiện đúng lúc. Lúc ở bàn nước, khi cậu chọn món tráng miệng, hay thậm chí ngay cả lúc cậu cố tìm lý do rút lui, anh cũng nhanh nhẹn chắn đường cậu, luôn miệng hỏi han:

“Đồ ăn ngon không?”

“Cậu có thích loại nhạc này không?”

“Chân cậu có đau không? Tôi thấy giày hơi chật thì phải.”

Câu cuối cùng khiến Diêm An suýt nữa sặc nước: “Làm sao anh biết giày tôi chật?”

“Nhìn dáng đi của cậu là biết.” Minh Hạo đáp tỉnh bơ, mặt không đổi sắc.

Câu trả lời khiến Diêm An chột dạ, vô thức liếc nhìn đôi giày. Nhưng khi nhận ra mình bị anh chọc ghẹo, nhân lúc Hầu Minh Hạo đang phát biểu cậu liền lén lút rời đi, quyết định về nhà ngủ sớm. Dù sao ở đây đông như vậy, lẹm một người cũng không ai để ý đâu!

Ngày hôm sau tại công ty

Diêm An thở phào khi được quay lại công việc thường ngày. Ở phòng sáng tạo nội dung, không khí làm việc yên tĩnh giúp cậu tập trung hơn.

Tuy nhiên, cậu không ngờ rằng, Hầu Minh Hạo sẽ đích thân "xuống thăm" các bộ phận công ty, và bộ phận sáng tạo không phải ngoại lệ.

Giữa lúc mọi người đang bận rộn, Hầu Minh Hạo xuất hiện trong bộ vest lịch lãm, nụ cười tỏa sáng như ánh đèn sân khấu. Anh đi cùng vài trợ lý, vừa bước vào đã thu hút mọi ánh mắt.

“Tổng giám đốc!” Trưởng phòng sáng tạo vội chạy ra đón. “Thật vinh hạnh khi được anh ghé thăm. Mời anh vào trong!”

Diêm An ngồi yên tại chỗ, cố gắng thu mình lại như một phần của nội thất văn phòng. Nhưng Minh Hạo chỉ nhìn quanh một lượt đã dễ dàng phát hiện ra cậu.

“Ồ, Diêm An, cậu ở phòng này sao?” Anh bước đến bàn cậu, giọng điệu như thể vừa tình cờ phát hiện ra một người bạn thân.

“Tổng giám đốc.” Diêm An đứng dậy, cúi đầu. “Vâng, tôi làm việc ở đây.”

“Tốt, rất tốt.” Minh Hạo gật gù, rồi không biết vô tình hay cố ý, kéo ghế ngồi ngay cạnh cậu:
“Đang làm gì vậy? Tôi có thể xem một vài dự án của cậu không?”

Trưởng phòng sáng tạo suýt nữa vấp vào chân bàn. Ai cũng biết tổng giám đốc ghé thăm thường chỉ đi qua loa, chào hỏi vài câu là xong. Nhưng bây giờ, Hầu Minh Hạo lại ngồi xuống một cách thoải mái như đang ở phòng họp riêng của mình.

Diêm An lúng túng mở máy tính, tìm một vài tài liệu để trình bày. Trong khi đó, Hầu Minh Hạo ngồi sát đến mức anh có thể nhìn thấy màn hình rõ hơn cả cậu.

“Màu sắc rất đẹp, bố cục cũng hợp lý.” Minh Hạo gật gù khen ngợi, không quên thò tay lấy chiếc bút trên bàn Diêm An nghịch nghịch.

“Anh nghĩ sao về dự án này?” Diêm An cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi một cách chuyên nghiệp.

Minh Hạo không trả lời ngay. Thay vào đó, anh nhìn thẳng vào cậu, nụ cười đầy ẩn ý:
“Tôi nghĩ rằng… người làm ra nó còn thú vị hơn cả dự án.”

Cả phòng như đóng băng. Diêm An sững người, không chắc mình vừa nghe nhầm hay không.

Trưởng phòng sáng tạo đứng bên cạnh ho khan:
“Tổng giám đốc, nếu anh có góp ý cụ thể, chúng tôi sẽ lập tức điều chỉnh!”

“Không cần đâu.” Minh Hạo đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, nụ cười đầy tự tin. “Cứ giữ nguyên đi, tôi tin tưởng nhân viên của mình. ”

Nói xong, anh rời đi, để lại một phòng sáng tạo náo động. Mọi người bắt đầu xì xào:

“Anh An quen tổng giám đốc từ trước à?”

“Không đâu, chắc trước cậu ấy gây ấn tượng mạnh đấy!”

“Ấn tượng mạnh kiểu gì chứ! Tôi nhớ Tiểu An đâu có làm gì.”

Diêm An khẽ thở dài, cảm giác rằng những ngày tháng yên ổn của mình ở Hòa Thanh có lẽ sắp sửa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro