Chương 1
Lời nói tự tin của Hầu Minh Hạo khiến không ít người xung quanh ngỡ ngàng, ánh mắt tò mò, ý tứ lập tức hướng về phía hai người.
Diêm An vẫn giữ thái độ bình thản, mặc dù trong lòng hơi bối rối trước sự thân thiện quá mức này. Cậu không nghĩ mình đặc biệt đến mức khiến tổng giám đốc mới "để ý" ngay ngày đầu tiên. Cậu nhẹ nhàng đáp, giọng nói không nhanh không chậm:
"....Vâng, thưa tổng giám đốc."
Câu trả lời của cậu càng khiến Hầu Minh Hạo thêm hứng thú. Anh không nén được nụ cười, ánh mắt đong đầy ý cười:
"Đừng khách sáo thế. Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác ăn ý. À, mà cậu là...?"
Diêm An đáp lời, giữ phong thái điềm đạm:
"Bộ phận sáng tạo nội dung, thưa anh."
"Sáng tạo nội dung à? Tuyệt vời!"
Hầu Minh Hạo gật gù, mắt không rời Diêm An :"Tôi nghe nói bộ phận của cậu luôn đạt kết quả xuất sắc. Cậu phải giúp đỡ tôi nhiều rồi."
Lời nói vừa dứt, Văn Tiêu - trưởng phòng PR, vốn luôn nhanh nhạy trước tình hình - lập tức chen vào với nụ cười tươi rói:
"Không chỉ vậy đâu, Diêm An còn là người rất được lòng mọi người nữa. Ai trong công ty cũng quý mến cậu ấy."
"Ồ? Vậy sao?" Hầu Minh Hạo cười đầy ẩn ý, liếc nhìn Diêm An một cái. "Thế thì tôi càng phải hợp tác tốt với cậu ấy rồi."
Những câu nói đầy ẩn ý của anh khiến Văn Tiêu cười trộm, trong khi Diêm An chỉ hơi cúi đầu, không biết phải đáp lại thế nào. Cậu có cảm giác ánh mắt của tổng giám đốc mới luôn dừng lại ở mình lâu hơn mức bình thường, nhưng lại chẳng thể lý giải được.
Ngay lúc không khí giữa họ dường như hơi lạ lùng, Trác Dực Thần cuối cùng cũng bước đến, cứu nguy cho Diêm An:
"Minh Hạo, anh vừa đến, đừng làm khó người ta ngay chứ."
Hầu Minh Hạo quay sang nhìn bạn mình, khẽ nhướn mày:
"Tôi có làm khó gì đâu. Tôi chỉ đang làm quen với nhân viên thôi mà, đúng không?"
Diêm An không biết phải trả lời thế nào, đành gật nhẹ đầu. Trác Dực Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, lắc đầu bất lực:
"Anh nên dành thời gian làm quen với tất cả mọi người, không phải chỉ một mình cậu ấy."
"Đúng, đúng, cậu nói cũng có lý."
Hầu Minh Hạo nhận ra sự lúng túng trong đôi mắt của Diêm An. Anh nhếch môi cười nhẹ, nhưng không nói thêm gì nữa. Chỉ nhàn nhã quay đầu, giọng nói vang lên đủ lớn để cả sảnh nghe thấy:
"Làm việc tốt nhé, tôi trông cậy vào mọi người."
Hầu Minh Hạo cười, trước khi rời đi không quên nhìn Diêm An thêm một cái: "Hy vọng tôi không làm cậu khó xử. "
Diêm An chỉ gật đầu, cố giấu đi sự lúng túng trong lòng. Cậu cảm thấy như mình vừa thoát khỏi một tình huống khó xử đến kỳ lạ.
Khi Hầu Minh Hạo rời đi, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Văn Tiêu ghé sát Trác Dực Thần, giọng thì thầm:
"Sếp mới vừa đến mà đã nhắm trúng người của công ty mình rồi kìa. Không phải chứ... đừng nói là cậu ấy đang để ý Diêm An nha? Dực Thần, cậu nghĩ sao?"
Trác Dực Thần bật cười, nhướn mày:
"Không phải đâu. Chị thấy dáng vẻ ngơ ngác của Diêm An chưa? Nếu thật sự bị để ý, tôi không nghĩ cậu ấy có thể đứng đó điềm nhiên thế đâu."
"Cũng khó nói. Cậu không thấy tổng giám đốc của chúng ta hôm nay có bao nhiêu phần nhiệt tình sao?" Văn Tiêu vừa nói vừa cười, ánh mắt thoáng nét hóm hỉnh.
Trong khi đó, Diêm An đã nhanh chóng quay lại công việc, hoàn toàn không nhận ra mình đang trở thành tâm điểm chú ý. Cậu dường như không quan tâm lắm đến cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Hầu Minh Hạo. Với cậu, tổng giám đốc mới có vẻ khá nhiệt tình, nhưng cũng... hơi khác người.
Trong thang máy.
"Hừm, cậu ấy không nhớ mình thật sao?" Hầu Minh Hạo tự lẩm bẩm, ánh mắt hơi trầm xuống nhưng lại nhanh chóng lóe lên một tia ranh mãnh.
Bên cạnh, thư ký riêng của anh-Trình Tiêu, nhướn mày khó hiểu:
"Tổng giám đốc, ngài nói gì vậy?"
"Không có gì." Minh Hạo lắc đầu, nụ cười phảng phất sự vui vẻ. "Nhưng mà... cô chuẩn bị cho tôi danh sách nhân sự phòng sáng tạo nhé. À, kĩ một chút"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro