Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về miền Tây..ra mắt nhà vợ (1)

Hê hê tranh thủ ke từ buổi đi khởi công hôm nay nên toi lên sớm cho mọi người quả chap này =)))))))))) tiệm hoa nổ cơm đã đời quá trời, trộm vía trộm vía

Chap này còn đang mở đầu câu chuyện nên chưa tập trung vào chị Lan em Linh lắm, mọi người cứ đọc cho vui, toi vẫn đang gõ phím cho phần sau đây
__________________________________

Hôm nay nhà ông Hai trưởng thôn náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày, nghe đâu con gái yêu của ổng, con Tư Lan, nó dẫn người yêu về ra mắt gia đình.

Nhà ổng có 4 đứa con, đều là con gái hết. Hồi xưa bà con cứ kêu nhà ổng từ đời trước đã hiền lành, giúp đỡ chòm xóm không ngại tay mà sao trời không thương, không cho đứa con trai cho đủ tẻ đủ nếp. Ông bà Hai cứ phủi tay bảo thôi khỏi, con cái trời cho, trao thì nhận chứ đòi hỏi gì, con nào cũng là từ vợ ông đẻ, mang máu họ Trần nhà ông.

Giờ thì xóm làng còn tiếc gì cho nhà ông Hai trưởng thôn nữa đâu. Đứa nào đứa nấy nhà ông cũng giỏi cũng ngoan, lớn lên xinh đẹp, công việc mỗi đứa mỗi nghề mà ăn nên làm ra, không thiếu thốn gì.

Mà quay lại con bé Tư Lan, gái yêu gái chiều của ổng. Phương Lan từ nhỏ đã bám chân ba mình nhất trong 4 chị em. Hình như 2 cha con hợp tính sao đó mà con bé nói gì ổng cũng chịu, mỗi lần có chuyện là á, chỉ cần con Tư Lan bóp vai đấm lưng cho ông một lúc là ổng dịu dịu mà suy nghĩ lại à. Ông trưởng thôn thương Phương Lan lắm, đi đâu cũng ráng đưa con bé theo.

Còn nhớ 10 năm trước, cái hồi Phương Lan thi đậu đại học tút đâu ngoài Hà Nội, mèn ơi ổng giãy ngược lên, không chịu cho nó đi học ngoài ngoải đâu.

" Ba, ba cho con đi học ngoài thủ đô đi mà. Con đi học chứ có đi luôn đâu mà ba không cho"

"Con Tư thôi nghe, tao nói không là không, mắc giống ôn gì đi tút ngoài đó, bộ trên Sài Gòn thiếu trường cho bây học hả? Chị bây học trên Sài Gòn cũng được đó kìa" - ông Hai ngồi quay lưng lại với con gái, nước mắt rưng rưng bên vết chân chim, ông là ông giận nó dữ lắm. Không nói không rằng đăng ký trường ngoài miền Bắc, xa xôi, xứ lạ, người dưng..ổng lo cho con ổng bị người ta ăn hiếp chứ bộ

"Bà coi con gái bà đó, lớn rồi ưa gì làm nấy, không thưa gửi ai tiếng nào hết"

"Ủa ông này ngộ, con của mình tui chắc, bình thường nó bám ông nhất nhà còn gì. Mà hôm bữa nó có nói tui hay rồi, tui đồng ý rồi đó chớ. Ông cứ cho con nó đi học, cho nó biết gần biết xa, nó lớn rồi mà ông"

"Cái bà này..còn con giỏi ha, nói bả chứ có thèm nói tao nghe câu nào đâu" - ông là ông giận hơn rồi đó, Tư Lan coi sao cho đặng thì làm à

"Ba thương con thì ba cho con đi học đi mà. Con hứa con tự lo được mà, ba yên tâm" Phương Lan lúc này đang cố bắt lấy bàn tay của ba mình mà khẽ xoa dịu ông. Nhưng mà ông giận, ông vùng ra, ông bỏ vô buồng không thèm ngồi với má con nó nữa.

"Baaaa..ba nghe con đi màaa" Đúng là đứa con giống tính ông Hai nhất nhà, nhất là tính lì tính bướng, Phương Lan túm quần lên bám theo ông để năn nỉ..

Cũng ì đùng xèo mấy ngày, giận dỗi bỏ cơm mấy bữa, ông cũng bấm bụng cắn răng cho Phương Lan ra Hà Nội học, thôi thì cho con đi học, cho nó lớn nó khôn.
_______________________________

Ba ngày trước Phương Lan gọi điện về cho ông, nói là hôm nay đưa bạn gái về ra mắt ba má với mọi người. Hê con gái ông đưa người yêu về ra mắt ông nè

Ừ..ủa..ông nghe lộn khúc nào hả mấy đứa

Bạn gái là sao???!!!!! Ủa Lan ơi con ơi

"Ba bình tĩnh, để tuần sau bọn con về để ba gặp mặt trực tiếp nha ba. Thiệt ra bọn con quen nhau 5 năm rồi, con sợ ba má lo nên con không dám nói..hihi. Ba nói với má giúp con nghe."

Vốn là người của thời đại mới, có cập nhật tin tức nơi này nơi kia, ông cũng không còn lạ gì mấy vụ yêu đương trai trai gái gái của bọn nhóc thời nay nữa. Nhưng mà đây là con gái yêu của ông, ông cũng sững người chứ..bây thấy ông Hai nói đúng không?!

"Chị..ba chị nói sao? Em lo quá à, lỡ như.." Linh ngồi bên cạnh nghe chị chờ chị gọi điện thoại mà run hết cả người. Huhu em sợ, lỡ như em không cưới được chị thì sao em sống nổi.

"Nè, không lo không lỡ gì hết. Mình cứ theo kế hoạch mà về thăm ba má, ba không nói gì đâu. Linh của chị đừng lo, ba thương chị lắm, chị nói gì ba cũng nghe đó nha" Chị biết con mèo đen này lo lắm, mặt mếu nhìn chị kia kìa. Nhìn yêu thế nhỉ? Hay là đè xuống hôn mấy cái???
_____________________________

Rồi điều gì đến cũng phải đến, em Linh dù lo sốt vó cũng phải theo chị về quê (vợ tương lai) để thưa chuyện với người lớn. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, em đã mua rất nhiều quà cáp, hộp to túi lớn chất đầy cả mấy chiếc xe. Em còn chịu khó mặc một chiếc áo cam về ra mắt ba má vì nghe chị kể là ba chị thích màu cam. Chị Lan nhìn em cứ đứng trước gương rồi đi qua đi lại chỉnh áo sửa quần mà vỗ đùi cười rung cả ghế. Trước giờ em ít khi mặc đồ sáng màu, mọi ngày toàn màu trầm, đen - trắng - xám, rồi màu be màu đất màu xanh đậm, được hôm chơi quả áo cam chói như này, chị nhìn cười không nổi.

"Lan không cười nữa..em dỗi bây giờ. Em lo muốn bệnh vậy mà chị còn cười em nữa hả?" Ấy chết, con mèo của chị xù lông rồi. Không cười nữa, phải dỗ mèo thôi.

"Không không chị không cười nữa..tại bình thường em có mặc đồ màu chói như này đâu, lại còn bỏ áo vào quần hahaha. Quay đây chị nhìn xem nào..ừm..xinh trai rồi, đúng người yêu chị" Nói xong Lan liền nhón lên hôn chóc chóc hai bên má của em Linh. Cái mặt này được chị nuôi có thịt hơn hẳn, mèo bếu yêu quá

"Lan ơi.."

"Hửm chị đây"

"Đây nữa" Đưa tay chỉ lên môi, em đang vòi chị hôn cả môi nữa, hôn mỗi má thì không chịu đâu

Lan phì cười - "Ừ cả đây nữa, yêu em"
20/09/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro