Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Linh aka liều thuốc thần

cây nhiệt kế trên tay hiện 38,7 độ

".. chị lan sốt rồi.."

thảo linh thở dài, vò mái tóc rối xù đầy bất lực. tủ thuốc trong nhà bình thường được chị chuẩn bị rất đầy đủ, ấy vậy tự dưng hôm nay lại thiếu này hụt kia, mà bây giờ cũng 12 giờ hơn rồi tìm đâu ra hàng thuốc đây. em cũng chẳng biết nên làm gì cho phải, chỉ có thể dùng khăn lạnh lau qua cho người đang hầm hầm như đi xông hơi kia, cầu mong sao chị sẽ giảm bớt nhiệt độ xuống.

"em ơi.." lan khẽ gọi

"em đây, lan có mệt nhiều không? sao lại phát sốt giữa đêm thế này. em đã bảo lan phải cẩn thận rồi cơ mà?" thảo linh lo cho chị bé nhà mình lắm. đã bảo mấy hôm nay mưa nắng thất thường dễ ốm, thế mà chị còn vòi vĩnh muốn em đưa đi bơi, bơi xong lại còn ăn tận 2 cây kem liền. em thật sự muốn tét mông con hổ mềm oặt bẹp trên giường này quá.

"ư em mắng lan, em to tiếng với lan..huhu..lan mệt mà"

"em không mắng lan, em xin lỗi, tại em lo quá..nhà lại hết thuốc từ lúc nào rồi" chỉ cần phương lan nhõng nhẽo thì tất cả là lỗi ở em, là lỗi ở thảo linh cả.

"em ơi, em ôm ôm đi, lan muốn em ôm~" lan cố đưa hai tay lên đòi ôm. nhưng mà hai tay mỏi quá, chưa kịp đưa lên thì đã rơi bịch xuống nệm. huhu mệt quá lan không thích đâu, lan chỉ thích thảo linh thôi, cơn sốt đáng ghét mau đi đi.

"lan đợi em lau người cho lan xong rồi em ôm lan ngủ nhá..em yêu lắm" tôi-trần thảo linh-đang xót cho người yêu, cảm ơn bạn đã đọc.

"mmh, chị xin lỗi.." phương lan sụt sịt nói, người chị nóng ran, mắt thì ửng đỏ rơm rớm, chẳng biết là muốn khóc hay buồn ngủ. giọng nói ngọt trong thường ngày giờ lại lí nhí như con bọ, trầm khàn lè nhè như em bé làm nũng (ừ thì phương lan đúng là em bé thật, là em bé của thảo linh), âu cũng do cổ họng đau quá, chị không mở mồm nổi nữa.

em áp má của mình lên trán chị, hai tay ôm nhẹ lấy khuôn mặt mà em trân quý, bàn tay mát lạnh của em khiến phương lan thấy sao mà thoải mái thế. trong cơn mơ màng, chị vẫn có thể nghe được tiếng em nhỏ hỏi han quan tâm. nhưng đầu thì ong ong, cổ họng thì khô khốc, nên trừ hình ảnh em cứ ẩn hiện lờ mờ ở trước mắt, phương lan chẳng thể hình dung ra gì cả.

"đừng đi mà..." chị níu lấy vạt áo em, mơ màng mà phát ra tiếng kêu bé xíu, ngeo ngeo như mèo con. thảo linh chưa hề nghĩ đến việc rời đi, vì em cũng lo cho chị đến hồn bay phách lạc. em chỉ tức sao bản thân không thể giúp chị hết ốm ngay được. vì em biết cảm giác mồ hôi chảy lạnh xuống sống lưng cực kì khó chịu, hoặc mỗi khi chị ho vì cổ họng đau rát mà em chẳng có thể khiến nó dịu đi.

"lan ngoan, em đi thay nước rồi quay lại với lan." phương lan nũng nịu áp má vào bàn tay em, vì nó dễ chịu lắm, lại còn mềm mại và vô cùng thoải mái như thể là thiên đường vậy.

"thảo linh ơi." chị bé nhỏ giọng gọi, miệng vẫn còn ho khù khụ.

"vâng em nghe?"

"linh có thích chị không?" chị hỏi, đôi mắt cố mở to, long lanh mà chờ đợi câu trả lời.

"uhm, chị sẽ không hết ốm ngay bây giờ được đâu,..." lan quay người, úp mặt mình xuống gối, có lẽ là do ánh đèn phòng khiến chị thấy khó chịu, hoặc do nó lại khiến cho mặt chị cứ phơn phớt hồng, hệt như cô thiếu nữ cấp ba đang ngồi cạnh vậy.

"nhưng nếu linh của chị bảo có, chị nghĩ mình sẽ khoẻ sớm thôi í." chị vừa nói, vừa vùi sâu mặt mình xuống gối mềm, cảm giác như các dây thần kinh mặt cứ vậy mà bị đốt cháy.

hỏi thừa quá, tất nhiên là em thương bé nhất trần đời này.

"em có, em thương lan nhiều lắm." em nói, rồi dịu dàng cúi xuống mà ôm chầm lấy chị, mùi thơm nhàn nhạt trên người em cứ vậy mà lan tỏa khắp xung quanh người chị lớn, như đang ôm gọn lấy chị, chẳng hiểu sao, chị còn thấy nó dễ chịu hơn bất kì thứ thuốc tây nào.

đêm đó, quả nhiên phương lan đã đỡ sốt hơn rất nhiều.
6/9/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro