Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 hay 5 (1)

"5 n'orm hay n'orm 5 tuổi?"
" n'orm 5 tuổi nhé"
....
đoạn clip kia đã phát trên điện thoại của phương lan trên năm lần rồi

trend '5 tuổi hay 5 người' này không còn quá mới lạ, chị cũng đã thấy rất nhiều lần, mọi khi cũng chỉ lướt qua thôi. nhưng hôm nay chị chợt nghĩ..

5 thảo linh hay thảo linh 5 tuổi nhỉ?

5 thảo linh chắc sẽ vui lắm, vì lúc nào chị cũng sẽ được ở cạnh em. dù em đi hát hay đi quay, bay đi thăm mẹ hay đi công tác, chị sẽ luôn có ít nhất 1 thảo linh bên cạnh mình.

còn thảo linh 5 tuổi hả? chắc em ấy dễ thương lắm, chị sẽ có một em bé ngoan quấn chân không rời, một em bé nghe lời chị ăn đủ bữa ngủ đủ giấc. chắc chắn là thế.

nhưng đấy chỉ là suy nghĩ thôi, trên đời này làm sao có một lúc 5 thảo linh hay thảo linh biến thành em bé 5 tuổi ở với chị được, nhỉ?

;

"lan ơi, em về rồi"

nghệ sĩ lyhan vừa đi sự kiện về, bây giờ em sẽ là thảo linh của phương lan. một thảo linh meo meo luôn ôm chặt lấy chị.

"em về muộn quá, đói bụng không? vào thay đồ đi rồi ngồi ăn với chị"

thấy em người yêu đã về, phương lan đi đến hôn em, hai tay nấn ná xoa cái má mềm. dạo này công việc của cả hai đều bận rộn, em linh của phương lan đã gầy đi không ít. chị phải chăm béo con mèo này thôi, em người yêu gầy thế này...xót lắm.

"ơ lan chưa ăn ạ? em bảo lan ăn trước không cần đợi em mà"

"nhưng chị muốn đợi em về cùng ăn..có em..quen rồi"

nghe vậy, thảo linh cốc chị một cái. em đã bảo ăn trước đi, thế mà chị vẫn không chịu, đợi em dến tận bây giờ, thật là..

;

vì chị đã nấu cơm nên em tranh phần rửa bát. thật sự là 'tranh' vì phương lan nhất quyết không chịu em cho động tay vào, bảo là em đã đi làm về mệt nên cứ để chị rửa. nhưng em cũng cứng đầu không chịu, người yêu em đã nấu cơm, lại còn đợi em đến khuya nên em sẽ rửa bát cho công bằng

"em để đấy chị rửa cho"

"không chị để em dọn, chị nghỉ ngơi đi"

"nào để chị, em vào nghỉ đi"

"lan để em"

..
cuối cùng, dưới ánh đèn nhạt ở phòng bếp, có hai thân ảnh đứng ở bồn rửa

một người rửa xà phòng

một người tráng nước sạch rồi úp lên kệ

rửa dọn đã xong, cửa đã khóa, đèn điện đã tắt,

cả hai nằm trên giường, cùng nhau tổng kết một ngày dài và trao nhau những cái hôn trước khi chìm vào giấc ngủ

"em bé ngủ ngon ạ, em yêu lan"

"cảm ơn em, chị cũng yêu chị lắm"

"ơ.." - mái tóc đen đang vùi vào cổ chị thì khựng lại, vòng tay ngang eo cũng thả lỏng. thảo linh ngước lên nhìn chị đầy ngỡ ngàng

"ơ cái gì, chị yêu bản thân chị là đúng mà"

"vâng thì đúng ạ..em ngủ đây..hứ" - phương lan nhìn em người yêu chưng hửng mà quay lưng đi, kéo chăn lên tận tai mà cười khúc khích. hình như có người dỗi rồi..

nhích lại gần em, luồn tay ôm lấy con mèo dỗi kia vào lòng. phương lan thì thầm

"và chị cũng yêu thảo linh, thảo linh của chị ngủ ngon"

"thảo linh nào của chị chứ" em nâng tone giọng vờ trách phương lan. nhưng hành động lại có phần trái ngược. dụi mặt vào lồng ngực của chị, vòng tay ôm chị, bàn tay còn vỗ vỗ lưng bạn lớn như thói quen.

;

"thảo linh 5 tuổi thì đáng yêu lắm nhỉ?"
..
"em là thảo linh, em 5 tuổi ạ"
..
"em bé ngoan quá.."
..
trời sáng, ánh nắng xuyên theo cửa sổ mà dừng ở góc phòng

chuông báo thức reo lên đánh thức phương lan. Mắt nhắm mắt mở vươn tay tắt báo thức, chị quay sang xoa đầu người bên cạnh mà gọi

"em ơi dậy thôi"

nhưng mà có gì đấy không đúng, sao bên cạnh lại hơi trống trống nhỉ? nhưng phương lan vẫn đang luồn tay vào tóc em đây mà? cũng không đúng lắm, sao hôm nay đầu em nhỏ thế này?

như tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, phương lan bật dậy lên chăn lên tìm thảo linh

"aaaaaaa trời ơi gì thế này?"

cục tròn vo đang nằm chổng mông lên trời ngủ ngon cũng giật mình dậy theo vì tiếng hét của phương lan.

đang ngủ ngon thì bị giật mình, lại còn là tiếng hét dội vào tai, cục tròn vo òa khóc

"hức..hức em sợ..mẹ ơi..oaaa"

dù vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn tròn ủm kia mếu máo khóc, phương lan theo bản năng ôm em vào lòng mà vỗ về

"lan ôm em rồi, em đừng khóc nữa..lan thương em mà"

"ngoan ngoan không khóc nữa nào"

"huhu mẹ ơi..em giật mình..sợ lắm"

"chị xin lỗi..là chị hét lên làm em giật mình.. ngoan nào"

;

sau khi dỗ em nín, rửa mặt chải tóc xong xuôi. phương lan có thể bình tĩnh mà hỏi thăm cục tròn vo trong lòng mình.

"thế em bé tên gì? bao nhiêu tuổi? cho chị biết được không ạ"

"em là thảo linh, năm nay em được 4 tuổi rưỡi, là sắp 5 tuổi òi"

cái gì..đây là thảo linh á..lại còn 5 tuổi..giỡn hả trời..haha chắc chị ảo tưởng thôi đúng không.. làm gì có chuyện thảo linh 5 tuổi lại ngồi trước mặt chị được..haha

"mẹ ơi, em đói bụng ạ, mẹ cho em ăn sáng" - em thấy đói, bụng đã réo lên. nhìn sang người bên cạnh đang đơ ra, nhìn vô định không chớp mắt. khẽ đưa tay lôi kéo lấy sự chú ý của phương lan, rồi vén áo lên chọt chọt vào cái bụng mềm đang đói của mình.

"à chị lấy đồ ăn sáng cho em..mà chị không phải mẹ em đâu, em đừng gọi chị là mẹ nhé"

"mẹ là mẹ em mà..sao mẹ nói như thế..hức..mẹ không thương em nữa..huhu"

"ch-mẹ thương em mà, mẹ thương em lắm. thảo linh đừng khóc nữa, mình cùng ăn sáng nha"

;

đưa em vào bàn ăn, kê thêm một chiếc gối lót mỏng để thảo linh được nhớn hơn tí nữa. nhìn xem, khuôn mặt mếu máo đòi mẹ lúc nãy đã tràn đầy sự mong đợi để lấp chiếc bụng sữa đói. mắt cười tít, cổ họng vô thức nuốt ực khi thấy phương lan đặt thức ăn lên bàn, hai tay khoanh tròn nghiêm chỉnh đợi 'mẹ'.

"đồ ăn tới rồi, em ăn ngon..ăn đi nào"

"em mời mẹ ạ, mẹ ăn với em"

cục tròn vo bên cạnh sau khi thấy phương lan ngồi xuống cùng ăn với mình thì bắt đầu cầm muỗng. xúc miếng đầu tiên đưa vào miệng, tiếng chóp chép đầy thỏa mãn vang lên, khuôn mặt mèo con vô cùng thích thú vì được ăn ngon.

phương lan ngắm nhìn thảo linh mini cũng thấy no bụng, hai cái má tròn phồng to, cái môi hồng chúm chím đảo qua đảo lại, bàn tay be bé giữ chặt chiếc bát cũng thật đáng yêu..nếu như đây là con của phương lan thật..là con của phương lan và thảo linh..thì thật là diệu kì biết bao

;
ăn sáng xong xuôi thì đến giờ nghỉ ngơi vui chơi.

à cũng không hẳn,

vì mỗi em bé thảo linh được vui chơi, còn em lớn phương lan thì suy nghĩ muốn nổ tung với sự kiện sáng hôm nay. thảo linh bé ngoan lắm, lại còn đáng yêu nhưng mà vẫn phải đưa thảo linh lớn trở lại, đâu thể để thảo linh bé ở đây được. nào là công việc, người thân, bạn bè, truyền thông,..biết nói làm sao cho sự vắng mặt của ca sĩ lyhan đây. phương lan đang đập đầu vào gối cho xong sự đời..mà chẳng được

chưa đập đầu được bao lâu, tiếng chuông điện thoại đã vang lên liên hồi làm gián đoạn sự tĩnh lặng trong phương lan lúc này.

@muộii cơm gà
alo alo chị deo lan?

@bột sữa lấp lánh
chị lan ơi? bây giờ bọn em qua nhà chị nha?

@hiền mai musique
ủa lên kèo rồi thì đi thôi chứ nhỉ

@52Hz đang hát
hỏi xem đôi chim cu dậy chưa để còn sang chứ chị
lỡ còn ngủ là mình đứng đợi à

@hiền mai musique
ừ nhỉ hehe
thế em @lan xinh iu đâu rồi? dậy chưa đấy

@52Hz đang hát
triệu hồi nyc @_lyhan_
chị lan đâu r?
bọn tao qua được ch?

@muộii cơm gà
ủa đâu hết rồi trời?
định bùng kèo hả

@thị đẹp là tôi
nổ notice quá chúng mày ơi
2 đứa tiệm hoa định trap chị em tao đúng k

@lan xinh iu
ơi ơi em đây đoàn mình ơi

@bột sữa lấp lánh
em đã chờ chị lan rất lâu
chị hông thưn em nữa hỏ
em biết ò!

@lan xinh iu
chị thưn sáng mà chu chu

@thị đẹp là tôi
mày ở đâu nãy giờ đấy?
bọn tao qua được k?

@lan xinh iu
à thì ờ..
mọi người qua nhà mình hả?

@muộii cơm gà
chứ sao nữa bà
hẹn rồi mà
không lẽ chị định..

@lan xinh iu
ờm..cũng cũng khó nói
thôi mọi người sang đây đi
hẹn nhau rồi mà

@52Hz đang hát
con han đâu rồi chị lan
em nhắn nó mà nó k reply

@lan xinh iu
linh đang ở nhà đây
mọi người..qua đây là thấy à

..

"chị lan ơi, lấp lánh đã đến"

ánh sáng là người đến đầu tiên.

và không điều gì có thể che giấu 'ánh sáng'. cục tròn vo ngồi giữa nhà đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của bột sữa

"ủa bé nhà ai vậy chị? cháu chị hả?"

"à thì.. đây là-"

"mẹ ơi chị này có tóc mái mắc cười quá hihihi" thảo linh thấy có người đến nhà liền quay phắt lại nhìn. địa một lượt từ trên xuống dưới rồi đưa hai tay che miệng cười hí hí

hả? ánh sáng nghe nhầm đúng không? gọi mẹ hả?

"hế lô cả nhà iu, mụi mụi cùng gà 7 món đến rồi"

"còn chị này cao quá mẹ ơi..người khổng lồ đúng không mẹ?"

x2 bức tượng đứng hình ngay cửa nhà phương lan. chị bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu rồi đấy

....

phòng khách nhà phương lan hiện tại như đang có một buổi tế lễ quy mô nhỏ

với em bé thảo linh ngồi giữa

các chị em quây tròn xung quanh bé với ánh mắt ngờ vực

còn phương lan..

đang ngồi ôm trán lắc đầu trên ghế sofa phía sau

"phương lan, chị nói đi, đây là con của ai?"

"sao con bé lại gọi chị là mẹ?"

"bà có con lúc nào mà giấu chúng tôi"

"con linh có biết không đấy mày?"

"chị lừa gạt bạn em đấy à?"

"chị lan ơi..con chị..lớn thế này rồi ạ?"

"nhỏ kia mày trả lời đi"

"bố của con bé là thằng nào?"

"à linh đâu rồi? nãy giờ không thấy nó nhỉ?"

"giời ơi hỏi lắm thế bọn này!" - phương lan bị hỏi dồn đến mức không kịp mở miệng. điều này cũng là hiển nhiên, phương lan đã lường trước phản ứng của mọi người. muốn giải thích lắm rồi nhưng lại không biết nên nói như nào, mọi người có tin không đây

hiền mai hết nhìn con bé con đang khoe mấy bức vẽ nguệch ngoạc với mình, lại nhìn cô bạn đang bó gối trên sofa. trong lòng đầy thắc mắc nhưng chỉ nhẹ giọng nói

"thế em lan nói đi, bé con này là như nào đấy?"

"mọi người..phải thật bình tĩnh"

"thật ra..là.."

"là sao chị nói đi"

"đấy là..thảo linh. sáng nay ngủ dậy chị đã thấy em ấy nằm bên cạnh, hỏi thì em ấy bảo tên là thảo linh, gần 5 tuổi"

"chị đã nhắn cho mẹ thảo linh để xin mấy bức ảnh ngày nhỏ của em ấy, so ra thì thấy giống thật"

rõ là đang trời xanh mây trắng, điều hòa tivi vẫn đang mở bình thường, mà sao trong phòng lại như có boom nổ đùng đoàng ấy nhỉ?

từng chữ phương lan nói ra như quả boom cục tạ dội vào tai mọi người

ai cũng ngơ ngác, muốn hỏi nhưng lại chẳng biết phát âm như nào nữa rồi

"vậy..em là thảo linh hả?" - hiền mai bế em linh lên đùi mình ngồi, nâng mặt em lên mà căng mắt ra nhìn. cũng hao hao, cũng có nét đấy.

"vâng ạ, em là thảo linh, năm nay sẽ được 5 tuổi ạ"

tròng mắt của phương thảo như muốn rớt ra ngoài, ba cái trò ảo thuật tung quốc giờ đã xuất hiện ở ngay trước mặt em luôn à - "cái gì vậy trời? có mấy ngày không gặp, mà người yêu cũ tin đồn của em thành như này luôn à?"

"em không còn là em bé nhỏ nhất nữa rồi hả?" - ánh mắt của aza sáng lên vẻ tinh nghịch, sáng thấy mình bỗng người lớn hẳn, sáng sẽ là chị lớn chăm cho em bé thảo linh nhá

"á, mẹ ơi chị này nhéo má con" - đang được ngồi trong lòng hiền mai yên ổn, thảo linh lại bị chuki sảng động tay chân. cái má sữa của em bị người này véo đến hồng hồng, ghét ghê, em mách mẹ rồi đấy.

trần dung cười hề hề, tranh thủ đang lúc bé con không thể hổ báo với mình mà trêu nó cho thỏa sức, nó lớn rồi toàn phản công lại mình thôi. mưu tính trong đầu, trần dung lại nhanh tay véo chỗ khác kệ cho thảo linh hết sức tránh né.

"ê dung, mày không được ỷ lớn trêu thảo linh. đánh đòn mày giờ" - mẹ trẻ vợt cái bốp vào mông trần dung vì dám trêu con gái của mình. cái con này khoái trêu con nít lắm hay gì vậy, tí mà có giận dỗi gì thì tự đi mà dỗ nhau chứ phương lan đây không rảnh giảng hoà đâu nhé

"ui giời, khổ chưa, mới sờ nhẹ có tí mà đã giữ của rồi"

"rồi chị tính sao đây? phải tìm cách để chị linh trở lại bình thường chứ" - vẫn có muộii tỉnh táo nhìn vào thực tế. em bé kia ở đây ngày một ngày hai thì còn có thể, chứ làm sao ở mãi được

"ừ thì chị cũng đang nghĩ.. ai mà biết được ngủ có một giấc lại thành ra như này" - thở dài thườn thượt, phương lan cũng nghĩ nát óc rồi đấy chứ, nhưng lại chẳng thông suốt được cái gì. chỉ biết vuốt ve cục tròn đang ôm chân chị mà lắc qua lắc lại.

"tạm thời cứ chăm thảo linh bé yêu này đã. có gì tính tiếp, em linh ngoan mà em nhỉ?"

"dạaa, thảo linh ngoan lắm. mẹ có thương linh hông ạ?"

"có ạa, mẹ thương thảo linh"

trước ánh mắt của mọi người, hai mẹ con nọ vẫn ôm ấp nhau mà tâm tình

"gớm chửa, mới có tí buổi sáng mà ra dáng mẹ hiền quá nhể"

"thôi triển khai kế hoạch, vào bếp lên món đi các chị em"
.....
01/12/25
Sau khi đọc quả fic hơi shadow-ridden (tht ra nếu có thể thì em muốn dark hơn) của chồng em dành cho hanyeol thì nên lên luôn shot mới cho mng đây =)))))) em còn định ém luôn thêm vài ngày nữa cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro