🎀🪞🩰🦢🕯️
trời xế chiều, khu vui chơi trẻ em rộn ràng tiếng cười nói. yoon gamin vô tình đi ngang qua, tay cầm cốc trà sữa, nhàn nhã nhai trân châu. em vừa định rời đi thì bắt gặp một cô bé đứng bần thần cạnh quầy đồ ăn vặt, mắt dáo dác như đang tìm ai đó.
gamin nhíu mày, chẳng lẽ đi lạc?
em suy nghĩ một lúc, rồi cũng đi đến, cúi xuống dịu dàng hỏi. "em ơi, em có bị lạc hong?"
cô bé nghe vậy thì quay phắt sang, đôi mắt long lanh sáng lên như vừa thấy điều gì thú vị lắm. "dạ không có. em là hansol, em gái của cái anh đằng kia."
gamin nhìn theo hướng tay bé chỉ, trông thấy một dáng người quen thuộc đang đứng tựa lưng vào lan can, tay đút túi quần, mặt mũi nhàn nhạt như thể đứng đây là điều bắt buộc chứ chẳng hề có chút hứng thú nào.
pi hanwool.
gamin chớp mắt. "à, là cái tên đó..."
cô bé cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn em. "anh là gamin đúng hông ạ? anh có phải là công chúa trong câu chuyện mà anh của em kể cho em nghe trước khi em đi ngủ hông?"
hả?
gamin trố mắt nhìn em gái của hanwool rồi ngây ngốc ra vài giây.
một giây.
hai giây.
ba giây.
gamin suýt chút nữa sặc trân châu. "công chúa.. gì cơ?"
cô bé hồn nhiên gật đầu. "dạ, công chúa hay dỗi và hoàng tử hay dỗ dành!"
"..."
em im lặng. em cúi xuống nhìn cô bé nhỏ xíu đứng trước mặt mình. em ngước lên nhìn pi hanwool cao tận một mét tám mươi bảy đang đứng đằng xa.
em rút điện thoại ra, nhắn tin.
'mày kể cái quái gì với em gái mày vậy hanwool, công chúa hoàng tử gì ở đây ???'
hanwool rảnh rỗi không phản hồi ngay, nhưng gamin không chờ được. em quay sang cô bé, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"à.. thế anh của hansol kể gì cho hansol nghe thế? em kể lại cho anh nghe có được hong?"
pi hansol hiếu kì nhìn người bạn mới của mình, vội vàng nâng tone giọng rồi kể chi tiết: "anh em kể là có một công chúa nhỏ dễ thương lắm nhưng mà rất hay dỗi, cứ bị làm phiền một xíu là cau mày, nhưng mà dù có dỗi thì vẫn ngoan ngoãn chịu để hoàng tử dỗ hoài à."
gamin hít sâu, em nghi hoặc hỏi tiếp: "ưm.. hoàng tử đó là ai thế?"
cô bé không chút do dự, chỉ về phía hanwool.
"..."
đúng lúc đó, điện thoại em rung lên. hanwool nhắn một câu vô cùng đáng đánh.
'công chúa lại dỗi nữa à?'
gamin lập tức dỗi thật. em cúi xuống, hạ giọng nói nhỏ với cô bé. "anh em lừa em đó. anh không phải công chúa, anh là kẻ thù của ảnh."
cô bé tròn mắt. "hả? là sao ạ?"
"tụi anh là kẻ thù, đấu nhau hoài." gamin gật đầu khẳng định.
"đấu với nhau?" cô bé có vẻ khó hiểu. "vậy cuối cùng ai thắng ạ?"
gamin nhướng mày.
"tất nhiên là anh."
đúng lúc đó, có bóng người che khuất tầm nhìn của em. hanwool đã đi tới từ lúc nào, một tay thản nhiên đặt lên đầu em rồi xoa xoa, giọng nhàn nhạt.
"công chúa mà thắng hoàng tử hả?"
gamin quay phắt sang. "mày—"
"suỵt." hanwool nhấc tay lên, dùng ngón trỏ chạm vào môi gamin một cái, ra hiệu im lặng. ánh mắt anh nhìn em như thể đang kiềm chế cười.
"hanwool!"
cô bé vô tư nhìn hai người, rồi reo lên. "anh hai lại dỗ công chúa nữa rồi!"
"hansol à, anh không phải công chúa đâu.."
em lắc đầu nguầy nguậy, cô gắng giải thích nhưng cô bé cười tươi rồi chạy đi chơi rồi. gamin oan ức nhìn bóng dáng nhỏ bé dần cách xa mình
"được rồi, được rồi, công chúa không ồn ào nữa nhé."
hanwool đưa tay luồng qua eo em, siết eo em lại gần mình hơn một chút.
"pi hanwool!!"
cô bé cười khúc khích ngoái lại nhìn hai người, còn hanwool thì nhìn gamin, khóe môi khẽ nhếch lên. dù có là kẻ thù hay công chúa hay ra sao đi nữa hanwool vẫn hay bị dỗi, gamin của anh lúc nào cũng dễ thương nhưng cũng rất dễ nổi cáu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro