đông ; một lát nữa thôi.
mười giờ hai mươi hai phút.
;
1. đêm cuối đông, không khí lành lạnh len lỏi vào từng ngõ ngách của thành phố. những cơn gió nhẹ mang theo mùi hương ẩm ướt của đất trời sau cơn mưa chiều. ga min đứng giữa phòng khách nhỏ của mình, cẩn thận xếp từng cuốn sách lên kệ. mọi thứ đều ngay ngắn, gọn gàng, hệt như con người em, luôn trầm tĩnh và chỉn chu.
cốc, cốc..
tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang không gian yên tĩnh. ga min ngẩng đầu, không nghĩ nhiều mà nhanh chóng bước ra mở cửa.
ngay khi cánh cửa vừa hé, một bóng hình cao lớn đã tiến đến, vòng tay rắn chắc siết chặt lấy em. ga min khẽ giật mình nhưng không hề phản kháng. một hơi thở nặng nhọc phả lên bờ vai em, mang theo mùi hương quen thuộc. hơi ấm vây lấy em, mặc cho nhiệt độ bên ngoài đang dần hạ thấp.
"hanwool?.."
ga min khẽ gọi, giọng pha chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng vốn có. người kia không trả lời, chỉ vùi đầu vào hõm cổ em, hít một hơi thật sâu như thể muốn khắc ghi mùi vanilla ngọt ngào ấy vào tận sâu trong tâm trí.
một lúc sau, ga min nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ nhẹ lưng người đang ôm mình, hỏi bằng chất giọng mềm mại:
"sao cậu lại đến đây? muộn rồi, chẳng phải nên về nhà ngủ sao?"
hanwool không buông em ra, thậm chí còn siết chặt hơn, giọng trầm thấp khẽ vang lên:
"tớ muốn ôm cậu một lát."
một câu nói đơn giản, nhưng lại như một lời thú nhận chân thành.
ga min chớp mắt, nhìn vào đôi mắt đang khẽ nhắm của hanwool. cậu ấy trông mệt mỏi, có lẽ là một ngày dài, hoặc có thể là có điều gì đó nặng nề trong lòng. nhưng ga min không hỏi, em chỉ khẽ nở nụ cười nhẹ, tay vỗ về sau lưng cậu.
"trời lạnh rồi, vào nhà thôi."
hanwool không nói gì thêm, nhưng cũng không buông tay ngay lập tức. cậu chỉ khẽ thở dài một hơi, như đang thả trôi đi một phần mệt mỏi, rồi chậm rãi buông em ra, để bàn tay ga min nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, kéo vào không gian ấm áp bên trong.
và cứ thế, trong một đêm lạnh cuối đông, một người ôm trọn hơi ấm của người kia, một cách thật bình yên.
2. ga min kéo hanwool vào nhà, cẩn thận đóng cửa lại, nhưng cậu vẫn không buông tay em. bàn tay hanwool lạnh ngắt, ngón tay hơi run, nhưng siết chặt, như thể sợ rằng nếu lơi ra, ga min sẽ biến mất.
em tròn mắt, biểu lộ chút ít sự khó hiểu. cậu rất ít khi thấy hanwool như thế trầm mặc, kiềm nén và có chút mệt nhoài. một người luôn điềm tĩnh như hanwool, vậy mà giờ lại bất chấp lái xe đến đây vào đêm muộn, ôm em chặt đến mức cả hơi thở cũng hỗn loạn.
"hanwool, chuyện gì đã xảy ra thế?"
hanwool không trả lời ngay. cậu chỉ nhìn em, ánh mắt tối lại một cách khó đoán. rồi bất ngờ, cậu bước lên một bước, dồn ga min vào cửa.
"tớ không biết nữa..."
giọng cậu khàn đi, như thể đã kìm nén rất lâu.
"tớ chỉ biết rằng nếu bây giờ không gặp cậu, tớ sẽ phát điên mất.."
ga min sững người. cảm giác áp bức từ khoảng cách gần như thế này khiến em hơi ngạt thở. hanwool chưa từng có hành động nào vội vã đến mức này, chưa từng tỏ ra yếu đuối đến mức này trước mặt em.
nhưng trong đáy mắt cậu lúc này, có một sự hoảng loạn mà ga min chưa từng thấy bao giờ.
hanwool cắn chặt răng, rồi như không thể chịu đựng thêm nữa, cậu cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ ga min lần nữa. nhưng lần này không đơn thuần chỉ là một cái ôm an ủi. hơi thở nóng rực phả lên da em, đôi môi cậu khẽ lướt qua làn da nhạy cảm bên cổ.
"hanwool, ah—.."
ga min khẽ run lên, định đẩy cậu ra, nhưng hanwool đã nhanh hơn, vòng tay siết lại mạnh hơn, giam em vào lồng ngực mình.
"tớ mệt, ga min an ủi tớ đi." giọng hanwool vang lên, như một tiếng thở dài yếu ớt.
không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến gượng gạo. em cảm nhận được nhịp tim hanwool đập mạnh đến mức em cũng bị cuốn theo. em không hiểu chuyện gì đã khiến cậu ấy trở nên như thế này.
ga min không vùng vẫy nữa. em nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào mái tóc mềm của cậu, giọng nói khẽ khàng như đang dỗ dành:
"tớ ở đây, hanwool đừng sợ."
hanwool cứng đờ trong giây lát, rồi siết em chặt hơn, như thể bám lấy phao cứu sinh duy nhất giữa đại dương đang nhấn chìm cậu.
"ah, cho tớ ôm em một lát nữa thôi. tớ phát điên vì em mất ga min à.."
đông se lạnh, đêm dài.
lửa tình dâng lên da thịt, bỏng rẫy như đốt thiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro