chiếc hôn
tối đó, han ul không ngủ được.
cậu chỉ nằm im, lặng lẽ hít thở trong sự ấm áp của ga min. vòng tay em bao bọc lấy cậu, như thể một chiếc kén mềm mại, khiến lòng han ul dịu lại, nhưng đồng thời cũng khiến cậu không muốn nhắm mắt một chút nào.
ánh trăng ngoài cửa sổ mờ mờ hắt vào, rọi lên gương mặt đang say ngủ của ga min. em ngủ rất ngoan, hàng mi cong khẽ rung động theo từng nhịp thở đều đặn. han ul ngắm em thật lâu, như thể muốn khắc ghi dáng vẻ này vào tâm trí mình. lúc ngủ, trông em đáng yêu đến lạ, từng hơi thở phả ra đều nhẹ nhàng và êm dịu, như thể cả thế giới bên ngoài chẳng còn quan trọng nữa.
không kiềm chế được nữa rồi.
cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em. một cái, hai cái... rồi lại ba cái. môi em mềm mại quá, hệt như viên kẹo thoảng mùi dâu ngọt. han ul nhắm mắt lại, tham lam hôn thêm một cái nữa, cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ người em lan tỏa khắp tâm trí.
ga min khẽ nhíu mày, hàng mi run run rồi từ từ mở mắt. em vừa tỉnh giấc, đôi mắt vẫn còn mơ màng vì chưa hoàn toàn tỉnh táo. đáng lẽ, nếu là bình thường, em sẽ phải giật mình hoặc hét lên vì bị đánh thức bất ngờ thế này. nhưng không.
thay vì hốt hoảng, ga min chỉ khẽ rên lên vài tiếng nhỏ nhẹ, âm thanh lười biếng như mèo con bị quấy rầy giấc ngủ.
"ưm, hanwool ahh.." giọng em bé xíu như thể gió nhẹ thoảng qua cũng có thể kéo âm thanh đáng yêu này đi nơi khác
han ul khẽ bật cười,
bé con của cậu có vẻ đang gắt ngủ rồi.
ga min nhíu mày lần nữa, có lẽ vẫn còn chưa nhận thức rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ theo bản năng hơi nghiêng đầu muốn tránh khỏi những cái hôn liên tục của han ul. nhưng cậu không cho phép điều đó.
bàn tay han ul vòng ra sau gáy em, giữ nhẹ rồi tiếp tục đặt lên môi em thêm một nụ hôn nữa, lần này sâu hơn một chút, có chút cố chấp, có chút cưng chiều.
"đừng trốn."
han ul thì thầm, giọng nói trầm thấp và dịu dàng như đang dỗ dành.
ga min lười biếng chớp mắt, miệng khẽ hé ra như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là một hơi thở nhẹ buông xuống.
ga min cứ để mặc cho han ul làm loạn.
em không phản kháng, cũng chẳng lên tiếng trách móc gì, chỉ lười biếng rụt mặt vào chăn ấm, trốn tránh sự quấy rầy trong cơn buồn ngủ vẫn còn vương trên hàng mi. nhưng han ul đâu dễ dàng bỏ qua như thế. cậu kéo chăn xuống một chút, rồi lại cúi đầu hôn lên bờ môi mềm mại kia, nhẹ nhàng mà dai dẳng.
sau đó, cậu lại dịch qua má, nơi có chút phúng phính đáng yêu, mềm mại như thể miếng thạch mà cậu chỉ muốn cắn một cái. bàn tay han ul cũng không chịu yên, nhẹ nhàng xoa nắn gương mặt nhỏ nhắn của em, từng đường nét thanh tú mà cậu luôn muốn chạm vào
ga min rúc người sâu hơn vào chăn, lầm bầm một tiếng nhỏ nghe không rõ, rồi lười biếng chớp mắt, như thể đang đấu tranh xem có nên mắng cậu một câu không. nhưng rồi em chẳng nói gì cả, chỉ thở dài cam chịu, mặc cho han ul tiếp tục làm bừa.
han ul nhìn em, khoé môi cong lên, ánh mắt ánh lên sự thích thú.
"bé con của tớ đáng yêu thật."
ga min khẽ rên một tiếng, vùi mặt vào gối, giọng ngái ngủ như mèo con lười biếng.
han ul lại hôn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro